CHƯƠNG 33: NGÀY VÔ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những ngày thi chạy nước rút, bây giờ Xữ Nữ mới được ngày nghỉ. Cô quyểt định dành ra để thăm anh hai yêu dấu.

Vừa mừng vừa lo, không biết anh đã tỉnh dậy chưa. Mấy cuộc gọi vội vàng cho bác sĩ phụ trách, cũng chỉ nhận được tiếng lén thở dài.

Xữ Nữ tính đi một mình xe buýt một mình như mọi khi thì thấy Song Ngư chạy con mô tô từ dưới hầm lên, có chút thích thú.

- Anh Song Ngư đi đâu đó?

- À không có gì đâu. Anh định đi rửa xe thôi. Em đi đâu hả?

Hơi lạ, ai đời nào đi rửa xe mà ăn mặc như đi chơi thế kia. Nhưng nhìn cũng có gu thẩm mỹ cao.

- Em đi thăm anh hai ở bệnh viện.

- Để anh chở em tới, dù sao đi rửa cũng ngồi không thôi. Sẵn tiện cũng muốn biết anh của em thế nào.

Song Ngư vẫn còn đang đội nón bảo hiểm chùm toàn đầu, thảy cho Xữ Nữ một cái màu đen y chang. Cô vụng về bắt lấy.

Nó không hề hợp với chiếc đầm ren xanh da trời Xữ Nữ mới mua.

Song Ngư lên tay ga, nghe tiếng rầm rú, Sư Tử đang nghịch điện thoại mà cũng phải chạy ra xem.

- Quao! Anh Song Ngư có con xe ghê dữ, nhưng mà chưa đủ tuổi nha anh.

Trầm trồ khen thì ngay lập tức dập tức cái sự nở mặt nở mày của Song Ngư bằng một câu vô tự lự.

Nhưng vẫn đáp lại cái cười ra tiếng, rồi thúc dục Xữ Nữ lên xe.

Dù còn chừng chừ nhưng cái sự ám ảnh mùi xe buýt và chen chúc ngột thở. Xữ Nữ nhảy lên xe của Song Ngư mà không cần nghĩ thêm.

Nhìn hai người đi khuất mắt, Sư Tử lén trút cái thở dài.

Sự chân thành dành cho Xữ Nữ là không bao giờ bị lung lay.

Rồi cũng cười cho qua, nhóm bạn thuở ấu thơ cũng không được những điều chân thành đó nữa mà, sao Sư Tử lại khó chịu với Xữ Nữ nhỉ?

Vẻ mặt vô tâm, được hưởng thứ người đời ao ước, Xữ Nữ thật là không biết trân quý. 

Nhưng vẫn ghen tỵ thật.


Đây là lần đầu Xữ Nữ được ngồi trên xe dạng thế này. Rất khó chịu và không quen.

Người cứ bị chúi về phía trước, vật vã lắm mới không phải ngã ra người Song Ngư.

- Cẩn thẩn!

Vẫn còn loay hoay với chỗ của mình, Xữ Nữ vừa nghe tiếng kêu kẽ của Song Ngư thì ngay lập tức bị quán tính mà ngã nhào về phía trước.

Thậm chí còn ôm chặt Song Ngư, nhắm tịt mắt lại.

Rồi mới nhận ra, mình đang dừng đèn đỏ. Vội vàng buông ra. Vịnh thanh xe ở phía sau.

- Xữ Nữ không sao chứ?

- À... em ổn.

Nhưng có gì đó hụt hẫng, trời cuối đông lạnh quá.

Như tình cảm Bảo Bình thẳng thắn đối với Xữ Nữ. Lạnh như trời gió lúc này.

Như sự ngu ngốc đâm theo lao của Xữ Nữ.

Nghĩ quẩn, nghe Song Ngư hỏi cũng chẳng muốn làm gì nữa.

- Em thấy khó chịu không? Xe hơi cao, nếu không vững thì cứ ôm anh...

Hơi chùng xuống nhưng vẫn quanh tay qua eo, ôm thật ấm, người Song Ngư thật sự rất ấm. Chất giọng rất lạnh và dứt quyết, nhưng là người rất tâm lý.

Có người tim run rẩy, người thì mềm nhũn cả ra.

Song Ngư không ngờ câu nói bông đùa lại có người thực hiện. Vui không nhỏ.

Mới vừa quẹo vào một hẻm gần đó thì Xữ Nữ la lên bất ngờ.

- Khoan đã! Dừng ở đây chút đi!

Làm cậu đang mơ thì xuýt làm ngã xe.

- Em mua đồ tặng thăm, ai lại đi tay không bao giờ.

Xe dắt xe vào lề, vô tình tay chạm nhẹ eo. Một cảm giác rất thích lan khắp người.

Chốc chốc thì thấy Xữ Nữ lon ton đi ra với một hộp toàn bánh và hai ly cà phê sữa nóng.

Thời gian trôi qua nhanh quá, chưa gì đã đông rồi. Cầm ly uống một ngụm, Song Ngư thầm khó hiểu.

Sao mọi người thích uống cái thứ này nhỉ? Có cái gì ngon đâu, đắng và nhạt nhoà.

Tự nhiên thấy giống mình...

Nhưng vì Xữ Nữ cậu sẽ uống một ngụm hết luôn.

- Em cực kì thích cà phê sữa nóng luôn á.

Nhưng với Song Ngư một ly sữa nóng là đủ rồi, sao phải thêm cà phê vô nữa.

Nhưng một hồi thì cũng chạy vào bệnh viện.

Xữ Nữ đi trước, dẫn Song Ngư đi tới quầy tiếp viên. Hai người tra đổi rồi đưa cô một tờ giấy gì đó.

- Nó nằm ở lầu ba lận. Hừm... gần sân thượng... chắc không sao.

Nghe Xữ Nữ lầm bầm, cũng vẻ cô không thích ở trên cao.

- Phòng 340.

Đứng trước cửa, Xữ Nữ hít một hơi thật sâu, cố lấy lại vẻ vui tươi.

Song Ngư đứng sau nhìn, cậu không thèm đọc suy nghĩ nữa.

Tay nắm chặt tay cửa đẩy vào, Xữ Nữ đột ngột lên tông giọng.

- Anh hai ơi!

Nhưng người nằm trên đó lại bất động. Rồi xìu lại ngay. Xữ Nữ khẽ thở dài.

- Em biết anh hai vẫn chưa tỉnh lâu rồi.

Hơi chớp mắt, vậy sao còn muốn đến?

Cụp đôi mắt màu sữa, Song Ngư không rõ sao mấy ngày nay rất mệt. Chắc là bệnh.

Cho nên giờ muốn đọc suy nghĩ của Xữ Nữ cũng khó. Bởi cậu có nhược điểm là không thể đọc trong lúc người ta đang ngủ, lúc mình quá khích động, hay đọc tiềm thức và kí ức, tập trung mới đọc được.

Không biết anh của Xữ Nữ bị bệnh gì nhỉ?

- Em cũng không rõ... nhưng sau khi em năm tuổi thì anh hai đã bị vậy rồi.

Hơi ngạc nhiên, mười một năm, một hy vọng le lói suốt bao nhiêu đó năm, chắc cũng có nhiều lần đổ vỡ...

Rồi cũng tự cười mình, Song Ngư đã từng vứt bỏ niềm tin của mình vào năm bảy tuổi. Sau một năm tìm kiếm.

Mãi nghỉ mà không biết Xữ Nữ nhìn mình, bảo mình lấy ghế ngồi kế bên, mở hộp bánh ra ăn.

- Chắc là em sẽ mua cái khác vậy...

Quên mất là chưa ăn trưa, nhưng có bánh thì ăn luôn cho rồi.

Song Ngư tò mò về anh chàng nắm trên giường bệnh kia nha.

Tự nhiên nhớ tới lúc ở trường. Không biết là do bệnh hay gì, tới giờ còn chưa hỏi.

- À! Cái đó do... hừm... sao ta... do là hai anh em bị suyễn từ nhỏ, lớn lên hết rồi. Nhưng em thì bị di chứng về sau. Khi nào hơi bệnh lại vậy.

Nhíu bên mắt nhướn bên mày, Song Ngư không hiểu sao có người là cứng đầu như cô.

- Lúc đó bệnh mà không nghỉ, còn đi tham gia ba cái chương trình tào lao.

Chống cằm hậm hực, khoảng thời gian đó cứ lo là ngất không chứ.

- Nhưng ở nhà chán lắm. Thời gian đó là làm quen mà.

Thở dài, không những cứng đầu mà còn lo xa hết mức.

- À mà, anh với Bảo Bình có thân nhau không?

Sực giật mình, đầu rời tay nhìn Xữ Nữ, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh cái nhìn đầy hy vọng kia.

- Anh không, Bạch Dương thân nhất đấy, cả Ma Kết nữa.

Lén nhìn Xữ Nữ, trông có vẻ ỉu xìu khi nghe Song Ngư trả lời. Đúng rồi, cô có thân với hai người đó đâu.

Ngồi làm đủ trò con bò cho tới chiều, Xữ Nữ mới sực nhớ.

- Song Ngư, xe của anh...

- À, không sao đâu. Mai anh đi lấy cũng được.

Xữ Nữ cũng gật gù, lát nữa đi xe buýt về cũng được.

- Hay là giờ đi chơi hội chợ xíu không? Đi bộ một chút là tới.

Nghiêng đầu chớp mắt, Xữ Nữ không hề biết gần đây có chỗ vui.

Ngây thơ nghe Song Ngư nói là gần lắm, cho tới khi đi rồi mới biết...

Tới tối, cả hai mới thấy được sự ồn ào, ánh đèn màu của phiên chợ hội. Mệt muốn bở hơi tai.

Xữ Nữ muốn đánh cũng không đánh nổi, trên đường vừa đi vừa cãi lộn với Song Ngư nên giờ không còn sức nữa.

Ngồi xuống một quán vắng người, lắc chút cái chân mỏi nhừ. Đúng là sức khoẻ của cô không khá lên được.

Nhưng lúc nãy mà chịu đi lấy xe thì cô đâu có như vầy, nhưng chắc không ngất được.

Chớp loé lên quỷ kiến, lúc Song Ngư đi lại, chọc ảnh một chút chơi.

Vừa đưa cho ly nước Song Ngư mới chạy đi mua, Xữ Nữ ra giọng mệt mỏi.

- Anh ơi, em mệt...

Lén nhìn thì thấy sắc mặt tái nhợt của Song Ngư, coi bộ anh hơi bị hoảng.

- Rồi còn mệt không? Có cần uống thuốc gì không? Hay em muốn gì?

Quýnh quáng lên, anh vừa quạt vừa hỏi han. Nhìn thấy tội tội.

- Hay là ngồi chờ anh ở đây. Anh đi lấy xe chở em về nghỉ.

Nghe mà giật mình, Xữ Nữ đâu nghĩ Song Ngư lại lo quá tới vậy.

- Không sao đâu, em ngồi chút là đỡ mà.

Cười huề nhìn anh, coi bộ Song Ngư cũng có lúc hạ mình tới vậy.

Song Ngư đi sau Xữ Nữ để chắc chắn rằng cô không phải lo lắng khi thấy bộ dạng của cậu.

Bất cần và hoang mang.

Cứ nghĩ mãi về chuyện ban nãy. Một giây ngu xuẩn, Song Ngư cứ ngỡ Xữ Nữ sẽ chết!

Lấy tay vỗ trán mấy cái, Xữ Nữ chỉ bị mệt chút ít thôi mà. Bây giờ Song Ngư mới hiểu tình trạng mà lí trí không hữu dụng. Thông cảm hơn nhiều cho Bạch Dương ngày trước.

Sỡ dĩ Song Ngư loé lên tia sét khinh hoàng đó là tiềm thức của cậu, trong quá khứ, chuyện này sảy ra mỗi ngày.

Có những người không chịu nổi khắc nghiệt sẽ tự động chết, áp lực tinh thần sẽ chờ mòn cái chết, sơ sẩy vết thương con muỗi cũng chết đứng.

Vậy thì bệnh tình như Xữ Nữ chắc chắn là cái chết báo trước.

Để sống sót tới bây giờ, quả thật rất kì diệu. Nghe mà nực cười.

Vẫn giữ cơn mơ màng, nhìn xuống bàn tay mình.

Minh Song Ngư cứ ngỡ mình đang nhìn vào tay con quái vật!!!

Giật thót người, chợt nhận ra...

Tâm tình là quái thú, sao lại mang lòng yêu thương con người?!

Khẽ cười khan tự giễu, Song Ngư nhớ là mình đã từng ước một điều khinh tởm và mãi không muốn rút lại.

GIÁ NHƯ MÌNH ĐƯỢC CHẾT!!!

Bởi cậu không chịu nổi sự trỉ trích khi miệng đời nói về con quái vật trong Song Ngư.

Bởi lòng không thôi lo sợ về sự sống còn vô nghĩa của bản thân...

Bởi tình yêu đầu chưa kịp nở hoa đã phải nhẫn tâm bóp tàn...

Bởi vì Minh Song Ngư không phải con người...

Đập vào mắt là hiện thực tàn khốc, chẳng dám mơ mộng truyện cổ tích "Người đẹp và quái thú".

Chàng hoàng tử trở lại thành người và sống hạnh phúc bên công chúa trong lâu đài tráng lệ và lời chúc phúc của thần dân.

Song Ngư không thể thiêu đốt những ám ảnh hằng đêm, cây tiêm thuốc thử nghiệm, tiếng thét đau đớn giữa trưa gắt im ắng đến khinh hoàng.

Không thể buông thả mọi thứ như hoàng tử thơ mộng để tìm hạnh phúc!!!

Dù có muốn, Minh Song Ngư cũng không thể trở về làm người!!!

- Song Ngư!!! Trông anh thẫn thờ vậy?

Mãi trách khứ trong vô vọng, Song Ngư không hề biết Xữ Nữ đang nhìn mình.

Thay đổi ngay lập tức, tay xuỳ xoà, cậu không để Xữ Nữ bận tâm thêm nữa. Khoác tay qua đầu kéo cô đi.

Lại bắt đầu bằng nhiều chuyện vặt vãnh cỏn con nhưng lại luôn luôn làm mồi châm cho những cuộc cãi nhau như chó mèo thường ngày.

Song Ngư nghĩ cứ để tâm can chết trước, nhưng chính cậu sẽ dày vò, chà đạp cho nhanh xong...

Xữ Nữ quay lại định hỏi thì thấy gương mặt đanh lạnh kia. Ánh mắt mới là thứ đáng sợ.

Cứ như là đang giết người thẳng tay!

Thật khiến một phút con tim chết đi trăm lần. Hoảng sợ con người tầm thường trước mặt.

Khi nhìn lại Xữ Nữ, anh lại trở về con người cô hay gặp.

Nguyễn Xữ Nữ mới nhận ra, cô chả biết chút gì trong cuộc đời anh, mặc dù cứ xưng là bạn bè tâm tình.

Hai con người tồn tại trong một thân xác, mâu thuẫn, đối đầu.

Họ mãi chơi tới khi chỉ có đèn đường là ánh sáng chính mới về. Nhưng chẳng còn sự tự nhiên khi cả hai đối mặt nhau.

Xữ Nữ sợ hãi Song Ngư.

Song Ngư xa lánh Xữ Nữ.

Chừng nào mới hết hiểu lầm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro