CHƯƠNG 32: MÂU THUẪN GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng ai ngờ, ngay cả người nắm giữ tất cả về quy luật bất khả thi của thế giới. Hứa Thiên Bình không bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị chính sức mạnh khủng khiếp ngày nào cũng tuân thủ mình. Giờ nó đang phản bội lại chủ nhân.

Là mấy ngày gần đây, cô vẫn đi xem tương lai như thường. Mọi chuyện có chút biến động nhưng không làm Thiên Bình bất ổn.

Nhưng cái người ngay trước mắt không nằm trong những gì cô đã biết về buổi xuyên thời gian tối hôm trước. Đó là mẹ nuôi và ba nuôi. Hai người đang đứng ở cổng sắt nhà Song Tử.

Song Tử hiện tại đã đáp cánh xuống sân bay. Chuyến đi không quá dài nhưng sao cậu lại thấy nó như đã trôi qua vài thế kỉ rồi.

Đi ra ngoài để bắt taxi, Song Tử đang thảnh thơi chợt lập tức quay đầu kéo vali chạy nhanh nhưng có vẻ rón rén như ăn trộm. Giống như đang đi trốn ai đó vậy.

- Trần Song Tử!!!

Giọng của người phụ nữ trung niên vang lên. Cậu ngay lập tức ngừng chạy, vẫn còn quán tính mà tiến tới chỗ không muốn ấy.

- Thưa... mẹ.

Vừa thở vừa đáp lại. Không muốn cũng phải làm, thật không phải quy tắc của Song Tử.

Nở nụ cười lễ phép, độ điển trai ở Việt Nam đủ làm bất cứ phụ nữ nhưng xiêu lòng, nước Pháp cũng không ngoại lệ. Nhưng người đàn bà trước mặt lại không lấy nó làm cảm tình.

Nối gót lên một chiếc xe sang trọng. Song Tử ngồi mà không thấy thoải mái. Bởi nó được mua từ trí tuệ và công sức của Song Tử nhưng bị người phụ nữ kia cướp trắng trợn.

Không kìm nổi cái nhếch mép khinh thường, nhiều lúc tự hỏi sao mình lại có thể đủ kiên nhẫn tới vậy?

Không sao đâu, chỉ còn vài năm nửa thôi, chuyện sẽ chấm dứt ấy mà. Cậu vẫn luôn tự nhủ như vậy khi có suy nghĩ đó.

- Dạo này thế nào rồi con.

Chất giọng lạnh nhạt vang lên, đủ để hiểu câu nói đó chỉ mang tính chất cho có lệ.

- Vẫn tốt chán, mẹ à.

Đáp lại có chút ngang hàng lẫn thách thức. Đúng vậy, ở đâu không có người đó là vẫn sống an nhàn.

- Chắc là không bằng nước Pháp đâu, Việt Nam không ưa chuộng loại nhạc thính phòng mà.

Nói lại với vẻ giễu cợt, trên đôi môi son đắt tiền kia cũng là của Song Tử. Thật, nhìn là cậu chỉ muốn buồn nôn.

Ghét dễ ra mặt!

- Thưa, con không hề theo định kiến riêng của mẹ là thể loại buồn ngủ ấy đâu. Nên không cần phải thích hay không, chính tụi con tự sống bằng ĐỒNG TIỀN thật.

Trả lại một cách xéo sắc, màng nói chuyện đầy tính nghệ thuật nhưng cũng rất ngang tàng.

Chau mày, người đàn bà ấy không nói nữa. Trong đôi mắt bén sắc đầy mưu mô kia. Song Tử không cần biết mình sẽ đối phó thế nào nữa. Bởi kết quả lúc nào cũng chẳng tốt đẹp và hai đứa cứ thế mất tích không một hồi đáp.

Mất tăm mất tích thì không đúng, rõ ràng là bà biết hai đứa ở Việt Nam nhưng khinh tởm chính quê hương mình nên không muốn đặt chân về.

Cứ thế mà yên ổn, ơ mà, sao cậu không mặc kệ mà ở lại luôn nhỉ, bởi đâu ai kéo Song Tử qua đây được.

- Mẹ có điều gì gọi con?

Hỏi một cách khó chịu, Song Tử ước mình có thể đứng ở sân bay ngay bây giờ.

Nhưng người vẫn im lặng, một cách khốc liệt, ngồi ở ghế trước, nhìn xuống đứa con nuôi bằng kính chiếu hậu. Ánh mắt lững hờ.

- Hay mẹ muốn bao nhiêu buổi diễn trong một tuần này?

Cậu hơi có chút bất mãn khi mẹ không trả lời. Ngày trước nếu nói câu đó thì ngay lập tức biểu hiện cái nụ cười như bị trúng tim đen. Nhưng vẫn không động tĩnh gì cả.

- Mẹ muốn hai đứa chuyển về đây sống.

Mắt màu vàng chợt mở to rồi cũng trở về bình thường. Sao cậu lại quên chứ, dự tính của Song Tử không sai.

- Vậy còn một tuần ở đây làm gì?

- Thư giãn đi, con vẫn tiếp tục thực hiện mong ước của cha mẹ mình mà.

Nhếch lên đầy ẩn ý. Bà vẫn nói câu đó mỗi khi Song Tử hỏi về chuyện đó.

Nhưng chỉ có cậu có vẻ khó chịu, phản ứng mạnh khi bà nói câu đó. Cứ lấy nguyện vọng của nhà cậu ra uy hiếp, rõ ràng là không coi ai ra gì.

Cắn chặt răng tức giận, con mắt kia không còn chút thiện ý nhìn qua chiếu hậu của người đàn bà sang trọng kia.

Chống cằm nhìn ra ngoài đường cao tốc, cố gắng làm dịu tâm tình lại bằng những nhịp hít thở không thông. Hàng cây đồi xanh chạy qua nhanh, bỏ xa tít đằng sau. Giá như những chuyện như vậy có thể cầm mà vứt đi như thế. Có lẽ cuộc đời Trần Song Tử không mấy gập gềnh.


Thiên Bình đứng hình một hồi, tự cắn môi mình đến đỏ tấy lên, để đánh thức mình khỏi mơ.

Nhưng không phải là giấc mơ báo mộng ác nghiệt ngày trước, đây chính là hiện thực mà Thiên Bình không mong muốn.

Ánh mắt của họ như muốn thiếu đốt con ngươi, cho dù nó đầy hối lỗi đi chăng nữa. Những quá khứ kia không để Thiên Bình yên.

- Thiên Bình! Cha mẹ có thể vào nhà không?

Thở mạnh ra, cô mở cửa dẫn họ vào phòng khách. Mọi người đều đứng ở nhiều hướng nhìn vào. Muốn được biết.

- Con có thể về nhà ông bà sống được không?

Một hồi lâu im lặng ngột ngạt, cuối cùng cha mới mở lời nói, giọng khàn khàn ồn ồn.

Thiên Bình nãy giờ vẫn ngồi im nhìn hai người như lúc nãy. Ánh mắt cũng đã bình tĩnh hơn. Nhưng theo Kim Ngưu thấy nó thật lãnh băng.

Nếu tuyệt tình như thế, chắc là phải đau đớn lắm. Bạch Dương nhớ lúc chị ngủ mơ trên lưng Song Tử vào cái lúc Thiên Bình không còn nơi nương tựa. Chị ấy đã rất đau khổ, khóc ướt lưng áo anh hai.

- Không! Con sẽ ở đây!

Dứt khoác, Thiên Bình vẫn giữ vững tinh thần, vết thương trong tim này, cô không muốn nó rách toạc ra nữa.

Người cha giận tím mặt, đứng bật dậy, tát thẳng vào mặt Thiên Bình mạnh đến nổi, mặt cô quay hẳn sang một bên, sưng đỏ lên ngay lập tức.

Nhưng điều khiến bà mẹ hoảng hốt, người cha đứng hình. Là Thiên Bình vẫn bình tĩnh quay mặt lại, ánh mắt tàn nhẫn nhìn hai người.

Đôi đồng tử xanh da trời đẹp lộng lẫy nhưng thật đáng sợ. Cảm tưởng như họ gặp phải quỷ ma ám hồn.

- Một lần nữa! Con không muốn về nhà ông bà sống! Nếu cha mẹ vẫn cứ ép buộc, con sẽ gọi cảnh sát vì tội bạo lực trẻ con.

Giọng nghiêm lại, từ tốn chống hai tay lấy đà đứng dậy, mở cửa chờ ở đó. Tới đứa con nít cũng hiểu là Thiên Bình muốn mời họ ra ngoài.

Nhưng phản ứng khó chịu và phản bác của mẹ khiến Thiên Bình rất tức cười, thậm chí, phá hóng hình tượng lễ phép, nhút nhát trong mắt bọn họ.

- Con không cần phải đeo bám chỗ ở, ăn uống hay tiền sinh hoạt của bạn. Ông bà sẽ cho con tất cả.

- Xin lỗi! Con không hề ăn bám! Con vẫn tự đi làm để nuôi sống! Và đây là nhà của con! Con biết họ trước cả cha mẹ nên làm ơn! Để con yên!

Gằn từng từ, ánh mắt quyết liệt của Thiên Bình khiến bọn họ bị sock, hằn học đi ra. Cô không kiên nễ mà đóng sầm cửa lại như dằn mặt.

Họ đáng lẽ phải nhận ra, họ đã đưa Thiên Bình vào con đường như thế. Họ phải hối hận hay biết điều mà đừng làm quá lên như vậy.

Khi chắc chắn họ đã đi xa, Thiên Bình mới ngồi thụp xuống thở phào nhẹ nhõm. Mọi người tung hô cô lên.

Bởi chưa ai gan như Thiên Bình. Dám đứng lên chống đối để được lợi bản thân. Bọn họ thì không được như vậy. Nội việc mở miệng nói chuyện với phụ huynh cũng khiến chân mềm nhũn ra, đầu óc quay vòng.

Tụi nó coi Thiên Bình như thủ lĩnh, gan to nhất nhóm.

- Chị Thiên Bình nói ai là người chị biết trước vậy?

Xữ Nữ hỏi một câu lạ, hồi nãy có nghe Thiên Bình nói nhưng không hiểu lắm. Không phải Thiên Bình mới biết tụi này hai năm nay. Còn tụi bạn của cô là năm nay.

- À, trước đó chị có gặp Bạch Dương, Song Tử, Bảo Bình, Song Ngư lúc nhỏ xíu rồi. Mà đừng có lo, cha mẹ là người nhận nuôi thôi. Chỉ cần nói chuyện lại với biên toà thì họ đáng vô tù.

Thiên Bình không biết do lơ mơ hay muốn thật mà nói toẹt ra cái chuyện chủ chốt. Bọn họ đã hứa là cả đám coi như mới biết nhau đây.

Xữ Nữ nghe mà khó hiểu, nhưng rồi cũng sực giật mình. Cả năm người này đều có tóc màu bạch kim và mắt màu! Chắc có cái gì ở trong quá khứ...

Rồi thì sao?

Sẽ chẳng có gì đáng nói ở đây nếu gương mặt của Bạch Dương và Bảo Bình khi nghe Xữ Nữ hỏi câu đó lại tái xanh, mắt trợn lên nhìn nhau.

Kiểu như hoảng khi biết tin mình ngày mai mình chết!

- Ai nói Xữ Nữ chuyện này?

Thận trọng hỏi, Xữ Nữ nghe cả hai đồng thanh mà thắc mắc. Đúng vậy thì, hai người này cực kì thân. Hỏi cùng nhau thế chắc hiểu nhau lắm.

- Cái lúc Thiên Bình tiếp gia đình xong đó. Tui có đi hỏi thì chị nói vậy. Mà có sao đâu. Sao hai người nhìn sợ vậy?

Nói cười vậy thôi, ai mà chẳng nghi là Xữ Nữ không để ý. Huống hồ gì Bảo Bình là người cô thích.

Vẻ mặt đó cũng xuất hiện ở Song Ngư khi cả hai bắt đầu cãi lộn như mọi ngày. Xữ Nữ chắc ngày càng tin vào lập luận ban đầu của mình.

Bọn họ có gì đó mờ ám với nhau nhưng không biết là gì thôi.


Song Tử vừa về tới dinh thự thì ngay lập tức phóng vào phòng cũ. Không để tâm tới sự có mặt của khách khứa, thậm chí là người cộng sự hay là người đầu tư cho công việc của cậu.

Việc khiến Song Tử gấp rút tới vậy là muốn ngay lập tức gọi về nhà, muốn nói chuyện với người cậu thương.

- Alo!

- A! Song Tử nè mọi người!

Thiên Bình vừa bắt máy thì gọi mọi người tới, cụ thể là nhóm bí mật.

- Nè! Lúc anh đi không biết chuyện gì sảy ra đâu.

Bảo Bình nhanh nhảu lên tiếng. Trời, làm như lần đầu được thấy Song Tử qua điện thoại vậy.

- Gia đình của Thiên Bình tới!

Song Tử ngồi bật dậy, hết cả hồn, chắc chuyện không có gì đâu nhỉ.

- Họ muốn Thiên Bình về nhà ông bà.

- Rồi sao nữa?

- Thiên Bình đó hả? Ghê lắm! Đuổi họ ra luôn!!!

Song Tử thở phào ra, mà không nghĩ bạn gái mình dữ dội như vậy.

- Nhưng có một chuyện tớ lỡ nói với Xữ Nữ rồi.

Thiên Bình không lấy điều đó làm vinh hạnh như ban đầu nữa. Trong ánh mắt buồn và hối hận.

Song Tử lại giật mình khi Song Ngư kể lại, nhưng không giận được, muốn giận mà không được.

Ánh mắt mà Song Tử say mê kia, nó đang khiến cậu tê tái. Đượm buồn, một màu xanh da trời xám xịt.

- Thôi thì chuyện cũng lỡ rồi, quan trọng là Xữ Nữ có biết gì không kìa.

- Có rất nhiều là đằng khác. Suy nghĩ của Xữ Nữ làm tao không an tâm. Kiểu gì sớm muộn cũng phanh phui.

Vẻ mặt suy tư của Song Ngư, ánh mắt day dứt tâm can của Thiên Bình, Song Tử nhận thấy hôm nay không phải ngày của cậu.

- Không chỉ Xữ Nữ mà Thiên Yết cũng nghi ngờ rồi, tao chẳng biết nhưng thằng đó có mặt nạ của bọn mình. Mặt nạ chống độc cực mạnh khi tụi mình cướp được ở phòng thí nghiệm lúc đó. Tao sợ... thằng đó được biết được cái gì rồi...

-!!!

Song Tử gần như há hốc mồm ra, thậm chí là mấy người còn lại.

Còn lại gì cho bọn họ. Bình yên, hạnh phúc đâu không thấy. Chỉ toàn là sợ hãi, đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro