CHƯƠNG 31: LỤC ĐỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Bình mới vừa đi làm về nghe tin hai người bạn thân của mình gây nhau liền chạy vào. Nhưng người mà cậu hỏi đầu tiên là Bạch Dương, làm Ma Kết có chút hụt hẫng, tự hỏi. Ruốc cuộc con đó có gì mà cái thằng đó lại ưu ái quá tới vậy? Thậm chí mình còn không bằng một phần?

Nhưng không biết vì sao mà sau đó Bảo Bình cũng không mở lời với Ma Kết nữa, ánh mắt nhìn cậu lạnh lùng hơn.

Nhếch môi cười, ha, thật quá tức cười, cậu mới là người bị đâm đây mà! Sao giờ mọi chuyện lại có vẻ ngu ngốc quá vậy? Người cần lại không xem, người gây nên lại vờ làm con tin, số phận thật quá biết trêu người.

Kim Ngưu cũng không rành chuyện nhưng thấy bầu không khí không ổn cũng không dám hỏi nhiều, nhưng ngầm không muốn mọi Ma Kết như vậy.

Nhưng mà dù cô có làm bất kì điều gì. Ma Kết vẫn không quay lại nhìn Kim Ngưu lấy một cái.

Buồn lắm chứ, thậm chí còn muốn hiểu tâm tình kia, nhưng ai đó đã nói một câu tổn thương, quẳng hết tất tần tật mọi sự cố gắng của Kim Ngưu vào sọt rác.

- Cám ơn Kim Ngưu, nhưng giờ mình cần ở một mình...

Cúi đầu, ánh mắt mệt mỏi, buồn bã ấy dán lên mặt sàn hoa bông, tự nhiên cổ họng nghẹn đắng, câu từ cũng bị chặn lại.

- Có chuyện... gì thì... gọi mình...

Rồi lùi vài bước ra sau, quay người bước đi. Ma Kết chợt sực tỉnh, với tay ra nắm lấy đôi bàn tay đung đưa kia, nhưng nó đã vụt mất. Dù ở sau lưng, cậu cũng biết là Kim Ngưu đang lấy tay lau đi những giọt nước chực rơi. Lòng như ai đó xát muối lên, ân hận vô cùng.

Xữ Nữ đứng ở cầu thang gần đó, chứng kiến hết tất cả nhưng vẫn im lặng, ánh mắt nhìn thật nhẫn tâm.

Ma Kết nắm chặt lòng bàn tay thành quyền tới tím tái, rồi mở mạnh cửa, đi vào vội vàng, vô tình đóng sầm cửa. Để người giật mình, vừa khi thấy Xữ Nữ, vừa nghĩ cậu thấy mình phiền phức. Chợt oà lên khóc to như một đứa trẻ, chạy lại ôm chầm cô bạn thân của mình.

Sư Tử từ phòng mình đi ra, do khát nước chứ cô buồn ngủ lắm luôn. Bản tính vô tâm ngày nào không đổi, rõ ràng tới mức đi ngang qua phòng khách mà đám bạn mình có chuyện lớn thế nào cũng không một chút thèm dừng lại hỏi thăm.

Chuyện của mình chưa xong ai rãnh hơi chõ mũi vào phá người khác?!

Thế nhưng, mở cửa đi vào, Sư Tử nhận ra mình vô tình rước thêm hoạ vào thân.

Bởi trước mắt là Ma Kết đang nằm sấp úp mặt vào gối, bất chấp mình thiếu không khí.

Lùi vài bước ra, ngửa người ra sau để quan sát ngoài hành lang, thì nhận ra mình đi nhầm phòng thật. Tính quay đi thì có cái giọng nghẹt mũi vang lên, như không cần nhìn cũng biết là ai trước cửa mình.

- Bọn lớp mình sao rồi?

- Nhốn nháo lắm, nửa đêm mà sung như trâu.

Không phải bản chất hay nói chuyện như đùa, nhưng cô cũng muốn để tên kia ngồi dậy, xem cái quái gì diễn ra trong khi Sư Tử say giấc nồng.

- Sư Tử không ghét tui mà đi theo mấy đứa dưới đó hả?

Vẫn không chút động đậy, Ma Kết nói nghe mà khó chịu, Sư Tử cảm thấy như là đang có một cuộc xung đột ngầm. Nhưng vờ giả nai là tốt nhất.

- Hửm? Sao tui phải làm vậy?

Uể oải ngồi dậy, Sư Tử nhận thấy Ma Kết còn đọng chút nước nơi khoé mắt, đầu mũi đỏ sưng lên, thở còn nghe nghẹt. Vẻ mặt bơ phờ hơn bao giờ hết.

- Chuyện kể mắc công, nói chung là tui gây sự với Bạch Dương, mọi người thì binh cậu ấy, về chuyện gì thì chỉ có hai đứa tui biết.

Tắc lưỡi nghe to rõ, Sư Tử đóng cửa lại, tay hơi gãi gáy, cô chưa bao giờ đi an ủi hay động viên ai cả, nên cũng có chút ngượng ngập, nhưng lương tâm không cho Sư Tử làm lơ.

Rồi cố dẹp mấy cái cảm xúc thừa thải, tống ra bằng cái thở dài, đi lại ngồi bên mép giường, tìm kiếm lời an ủi.

- Chậc! Tui nghĩ người như ông chắc sẽ biết... Chỉ cần không quá động vào những thứ nguy hiểm trong mỗi người. Tự động sẽ an lành, ai cũng có hết. Chắc là ông vô tình bị thôi...

- Nhưng thật sự thì tôi đã nói hết rồi. Sao cậu ấy lại không dám?! Chẳng phải như vậy là tôi bị lừa?!

Ngay lập tức bật người về phía Sư Tử, phản kháng, nhưng quên mất ánh mắt phanh trần của chị em nhà này. Cô bạn đang nhìn Ma Kết, con ngươi vừa mở to ra, cảm tưởng như thấu tâm can hết rồi. Còn lãnh cảm hỏi một câu.

- Cậu chắc là đã kể hết? Tôi đảm bảo nó không phải là những chuyện có thể Bạch Dương cười đùa như giờ.

Đưa mắt xuống không trung, chợt chau mày nghĩ một lúc, rồi đành thở ra, chép miệng thay cho đồng tình nhưng vẫn không muốn chấp nhận.

Sư Tử hơi đăm chiêu, nhớ lại những gì mình đã được dặn của một đàn anh thân thiết, nghe nhớ lại thì xa xôi quá, chỉ là những câu nói mới sáng nay.

- Tôi nghĩ, Bạch Dương đã kể một bí mật trước với chúng ta rồi, còn những thứ, như tôi đã từng nghe cảnh cáo, nếu biết, cậu ước mình không bao giờ tờ mò như thế. Tốt nhất không nên gây thêm chuyện, bởi chúng ta, ai cũng đã quá mệt mỏi với mọi mối quan hệ của riêng mình rồi...

Ma Kết ngẩm lại cũng không trách được, suy cho cùng là chuyện không nên làm quá, dang tay ngã ngửa ra giường, thở dài ra, nhắm mắt, có người ở bên nói những thứ nửa vời như vậy, cũng quá vui cho cậu rồi.

Sư Tử ngồi đơ ra, không biết tại sao mình lại nói những lời đó, có sến súa quá không? Mà thôi kệ, từ khi biết bọn họ tới giờ, không phải họ là người giúp đỡ cô nhiều thứ sao, nói lại vài cái cũng chẳng chết gì.

- Ngẩm lại, từ khi tui biết mọi người thì tui chẳng còn như trước nữa. Nếu mọi người như vậy thì tui buồn lắm á.

Thở dài, giờ Sư Tử mới nhận ra điều này. Cô không muốn trở về cái đứa hay bị gọi là "con nhà quyền quý không động vào". Điều đó hết sức tổn thương đối với một đứa hiếu động như cô.

Ma Kết cũng mỉm cười, đúng như vậy, cậu cũng đi kết thêm bạn mới, dám đứng lên kiếm tiếng nói cho bản thân, và thậm chí, Ma Kết cậu cũng có người để trân quý trong cuộc đời.

- Nhưng Kim Ngưu... tại tui mà bị tổn thương, tui không dám xuống đó, tui sợ tui lại nóng máu lên rồi làm loạn nữa.

Sư Tử ngã người nằm xuống, do giường không lớn, nên thành ra đầu đè lên bụng Ma Kết. Lấy nó làm gối kê, nhìn trần nhà mà suy nghĩ.

Mà đâu hề biết Ma Kết bị một phen giật mình, Sư Tử đang nằm trực tiếp lên cái bụng phẳng lì, áo thì bị cậu giật ngược lên mà không hay. Có chút nhột và khó chịu nhưng không lấy làm để tâm.

Cô có thể cảm nhận những nhấp nhô lên xuống, nhịp thở Ma Kết bình tĩnh tới lạ. Có thể nói, Ma Kết rất nghiêm túc, thật khâm phục.

Trong khi đó, Sư Tử luôn luôn được hưởng ưu ái hơn Ma Kết nhưng lại không bao giờ biết giữ, rồi để nó lõng lẽo, chuẩn bị bay mất thì mới biết.

- Nếu không được thì nhắn đi, còn không tui đi với Ma Kết cho, có gì tui can.

Mở điện thoại lên bấm bấm mấy cái, Ma Kết cũng có liếc qua nhưng cũng chỉ cười hùa đáp lại câu nói có vẻ cười cợt của Sư Tử.

- Tới đó không biết can nổi tui không? Hay là lúc đó tui đi giữ ngược lại Sư Tử?

- Hahaha, tui đây giỏi giữ người lắm nha.

Đang cười vui một chút thì không ngờ, có người đẩy cửa vào.

Ba người, Bạch Dương, Kim Ngưu, Bảo Bình.

Cảnh tượng trước mặt cả hai người kia, thấy cũng hơi tế nhị, Ma Kết nằm phơi bụng cho Sư Tử ghé đầu vào hay Sư Tử mặc đồ rộng thùng thình mà Ma Kết chỉ cần liếc xuống là thấy hết cả thanh xuân của người con gái. Nhưng ngay lập tức ngồi dậy hoàng hồn.

Ba người kia nhìn mà muốn đỏ mặt, vừa giận, vừa xấu hổ.

- Hận vì bỏ công bình tĩnh, cũng như tính lên nói chuyện lại.

Ánh mắt của Bảo Bình sắc lạnh, như muốn đâm vào con ngươi Ma Kết, một cái nhìn chứng tỏ tình cảm trước giờ tan biến trong một nốt nhạc.

Bảo Bình không suy nghĩ nhiều, có một cảm giác dấy lên khi thấy Sư Tử cười rất lạ. Con mắt ấy chuyển sang Sư Tử. Không hiểu sao mình lại phản ứng như vậy.

Sư Tử thấy ánh mắt đó cũng có chút lạ, Bảo Bình đã bao giờ quá đáng đâu. Cũng mau chóng đáp lại bằng nụ cười híp mắt. Nhưng Bảo Bình vẫn lạnh lùng kéo tay Kim Ngưu đi.

Cả hai người đều nhìn thấy đôi mắt chực khóc nữa của Kim Ngưu. Lòng xót vô cùng.

Chỉ riêng Bạch Dương đứng đó, im lặng. Ánh mắt không biểu hiện cảm xúc. Nhưng cuối cùng cũng thở dài, đi về phía hai người kia.

- Không sao đâu... tui hiểu mà... nhưng Kim Ngưu thì chắc không sao đâu. Bả cũng mong ông nói chuyện bình thường. Mà tự nhiên chuyện hai đứa làm dữ lên chi vậy? Kim Ngưu có dính dáng gì đâu?!

Tính nói vài câu an ủi nhưng thành ra lại mắng cho Ma Kết một trận. Cậu ta chẳng nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống nệm.

Lại thở dài, quay lại chuyện cần nói.

- Thật ra... chuyện mà ông hỏi, tui không thể nói, nếu như nó chỉ có một mình tui thì không sao, tui cũng muốn nói lắm nhưng nó có cả Song Ngư, Song Tử, Bảo Bình, Thiên Bình nữa. Nếu là chuyện khác thì tui sẵn sàng.

Ma Kết gật đầu, rồi sực giật mình ra, hỏi như la.

- Nó có liên quan tới Bảo Bình nữa hả?! Nhưng Bảo Bình ở với tui...

Đang nói thì chợt im bặt. Chuyện đó có trước cả lúc hai đứa gặp nhau nữa!!!

- Coi như là tui nói được một ít rồi. Nhưng xem ra mọi người không tha mạng cho tui đâu.

Lè lưỡi, Bạch Dương đi ra ngoài thì chợt sững người khi thấy Sư Tử đang chăn chú nhìn mình. Nhưng rồi cũng cười huề hoà cho qua. Đóng cửa lại.

Sư Tử ngồi nãy giờ cũng không mấy để tâm, chuyện của hai người đó tự giải quyết với nhau. Cô chỉ không hiểu ánh mắt thật lòng hay vô tình của Bảo Bình thôi.


Bảo Bình đẩy vào như muốn quăng bay cả cánh cửa. Rồi bước lảo đảo vào phòng. Hệt như người say rượu. Rơi mất tự chủ xuống nệm. Người nằm không đàng hoàng một tí.

- Bảo Bình ơi! Tớ lỡ lời rồi!

Mặc kệ cái giật mình khi Bạch Dương phòng mình bất ngờ, Bảo Bình quan tâm câu nói kia hơn.

Bạch Dương cũng làm hành động y chang Bảo Bình. Mở toạc ra rồi đóng như hất đi, nhảy lên giường Bảo Bình nằm. Hành động thân thiết cực kì. Thậm chí còn đè lên người cậu.

- Khoan, cậu lỡ nói gì?

- Thì đại loại như bí mật liên quan tới năm người.

Ngay lập tức, Bảo Bình đá Bạch Dương xuống giường không thương tiếc, chẳng lấy tiếng kêu thảm kia để động lòng hối lỗi. Còn quay lại la làng.

- Đùa nhau ấy à?! Bà nói đó thiệt hả?! Cái thằng đó chỉ cần có nhiêu đó là bay luôn cả đám rồi...

Đang đau chợt không nghe thấy nữa. Bạch Dương bị nằm dưới đất giờ mới ngóc đầu lên, xem thái độ của Bảo Bình.

- Nhưng dù sao thì... tui đoán là ai trong nhà cũng sẽ biết bất kể tui có nói hay không.

Nói với vẻ vô tư lự, Bạch Dương mặc kệ nền đất lạnh, ngã ra nằm luôn. Tay còn quàng ra sau làm gối tựa đầu.

- Cơ sở nào?

Bảo Bình chồm xuống, nhìn Bạch Dương bằng nửa con mắt. Tỏ vẻ khinh thường lập luận của cô. Nhưng Bạch Dương chỉ nhìn lên trần nhà, không lấy làm đua co.

- Những ngọn lửa nói tui, nó có linh cảm rất hay. Vụ đi thi vừa rồi nó cũng xúi tui thi nửa giờ. Để tránh rắc rối đó.

Tự nhiên chuyển đề tài, Bảo Bình cũng không lấy nó làm quá. Bởi hiện tại cũng chưa kết luận được. Nhưng cậu hơi quan tâm về kết quả thi sau khi bị xúi.

- Vậy có làm được không đó? Hay đọc đề rồi nhắm mắt làm?

- Tui chỉ biết bài thi có chữ là được rồi.

Trợn tròn con mắt lên, Bảo Bình thật không ngờ Bạch Dương lại có ngày thiếu quyết đoán như bây giờ. Mà thôi, nếu những ngọn lửa đúng, cậu cũng xem xét lại mức độ quan trọng của việc kia.

- Điểm tầm bao nhiêu?

- Vừa đủ trung bình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro