CHƯƠNG 30: BỊ BÓC MẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không hiểu sao hai ba bữa gần nay, Sư Tử hoàn toàn có tinh thần ôn tập, nghiêm túc cao, rất hiếm có ở cô bạn ham vui này.

Phải rồi nhỉ, do nghe nếu điểm mình cao hơn chị hai là có thưởng. Từ Bảo Bình với Cự Giải.

Người giúp đỡ luôn là Song Ngư. Anh như cỗ máy vạn năng vậy. Chỉ cần nói là giải quyết đúng tất tần tật.

Một Song Ngư hiền lành, không nhút nhát như Cự Giải, không thô lỗ hay vô tâm như Nhân Mã. Song Ngư không quá trớn như Song Tử hay dễ làm cụt hứng như Bạch Dương. Chỉ thua Kim Ngưu chỗ nấu ăn.

Dù cô biết nó là giả hết.

Tự nhiên nghĩ lung tung, Sư Tử thật không đúng. Không lẽ dính sét ái tình?! Sao tự nhiên quan tâm quá đáng?

Không đâu, Sư Tử chắc chắn chỉ là ghen tỵ với Kim Ngưu thôi. Song Ngư tốt như vậy mà.

Dù cho bây giờ đang ngồi trong phòng thi, Sư Tử vẫn không lấy lại tập trung cao độ như hồi mới ôn tập.

Nhưng không sao, Sư Tử chắc chắn dù một mình một phòng thi thì vẫn an toàn như thường.

Ma Kết thì khỏi nói, tập trung cao độ, kết quả cạnh tranh nhất nhì, vẫn là thử thách thú vị.

Kim Ngưu và Xử Nữ vẫn từng bước chắc chắn như lúc được dạy. Nắm chắc điểm an toàn. Lâu lâu cũng hỏi nhau lúc giám thị lơ là.

Chỉ có riêng Bạch Dương là môn nào thi cũng làm trước phân nửa thời gian, bỏ bút xuống rồi ngủ tới hết giờ.

Tới Bảo Bình nhanh nhạy hơn người cũng không dám làm như vậy, cậu cũng có hỏi nhưng cô bạn vẫn cứ trêu đùa. Chắc là có chuyện gì rồi đây.

Nhóm anh chị, mỗi người một phòng, mỗi người một phong thái làm bài khác nhau.

Họ nói chung cũng dễ vượt qua bài kiểm tra lần này, lớp giỏi cộng với việc cày đống sách giáo khoa nâng cao ngày đêm kia mà.

Riêng Nhân Mã thì có hơi chật vật chút nhưng may mắn có người chỉ bài. Xem ra bỏ bê bài vở quá lại không được ổn.

Chẳng hiểu vì sao mà tất cả các môn lại bắt buộc thi trong một ngày, từ sáng đến chiều.

Đó cũng đồng nghĩa với việc ai cũng rả rời khi về đến nhà. Tới nổi có tin nhà trường tổ chức đi chơi xa qua đêm cũng chẳng ai buồn phản ứng. May mắn là cả tuần được nghỉ để lấy sức.

Nhưng Song Tử nhận tin khẩn.

Ngày mai, Trần Song Tử phải lên máy bay, đích tới là Pháp.

Bạch Dương nghe anh mình đi thì cả ngày hôm đó buồn bực không thôi. Cứ hễ đụng mặt anh mình lải nhải một câu.

- Anh ơi, không đi được không?

Nghe rồi uể oải trả lời lại, cũng một câu đó.

- Được là ở nhà lâu rồi.

Xong, kết thúc bằng cái thở dài, mọi người không hiểu chuyện, muốn hỏi nhưng cứ bị lơ.

Chiều đó Song Tử lên máy bay luôn, có nhiều người muốn tiễn cậu đi nhưng cậu biểu chỉ cần Bạch Dương với Thiên Yết đưa là được rồi.

- Chăm em tao đàng hoàng nha! Còn Bạch Dương nữa, ở nhà nghe lời Thiên Yết, nghe chưa!? Tao đi tuần sau về!

Nói xong, chùm cái mũ áo khoác vào đầu mình, còn nghé tai Thiên Yết nói gì đó rồi cười ranh mãnh.

Thiên Yết thì không mấy biểu hiện, chỉ liếc nhẹ rồi đuổi Song Tử vào trong sân bay.

Bạch Dương thấy vậy cũng không nói gì, nhưng chỉ vô tình thấy thoáng ánh mắt đó tránh cái nhìn của cô, không lẽ mắc cỡ?

- Sao trông hai người ghét chuyến đi này quá vậy?

Thiên Yết lên tiếng, do Song Tử cứ giỡn cợt không chịu trả lời nên mới hỏi Bạch Dương nhưng xem ra cái biểu hiện lơ mơ kia không muốn nói.

- Ừm... thì... gặp người không thích ấy mà, đừng bận tâm.

Nói cho qua chuyện, Bạch Dương sực nhớ gì đó lại nhảy chân sáo lên trước. Hỏi với vẻ vô tư.

- À mà anh có con xe mô tô phân khối lớn đúng không?

Gật đầu, mắt vẫn nhìn trước đường đang đi, chợt nghe tiếng cười vui nói là muốn được Thiên Yết chở một lần đi thử.

Hình như Song Ngư cũng có luôn thì phải.

Cười cái không tự chủ. Lo bắt taxi đi về nhà cái đã, Song Tử, mày đã biết bao nhiêu bí mật của tao rồi? Trong đầu bị mấy câu không đầu đuôi làm khó.


Không biết tại sao mà Sư Tử dạo nay lại để tầm nhìn của mình hướng tới một người quen.

Nói thẳng thì chẳng có cái lí gì mà cô để tâm tới, cứ như là vô thức nó đã vậy.

Có cái gì đó trong đôi mắt kia, không thật. Nụ cười giả tạo tới đau lòng. Khiến Sư Tử thấy xót xa tâm can. Chắc không mấy vui đâu nhỉ?

Nhưng sao cứ để ý tới? Cô không tài nào kiểm soát được.

- Anh Song Ngư nè, anh có thể cho em hỏi chút được không?

Với tính cách hiền lành, cậu không lấy một chút khó chịu hay thành ý nào cả, mỉm cười dịu dàng, gật đầu.

- Anh có thấy mệt mỏi không? Dạo gần đây thấy anh muốn bệnh đó.

Câu hỏi đầy ẩn ý của Sư Tử đã được Song Ngư hiểu rất rõ. Bởi cậu đọc suy nghĩ của cô. Nó khiến cậu có chút kinh ngạc.

Cô bé biết được những thứ bị che dấu chỉ qua một cái nhìn đơn giản. Thật không đơn thuần là con bé mà Nhân Mã cứ gọi là ngốc xít ra. Thậm chí còn tinh mắt hơn cả Xữ Nữ.

- À, anh không sao đâu, chắc là cảm xoàng thôi mà.

Vẫn giữ nụ cười ấy không lay động nhưng chẳng hiểu sao Sư Tử vẫn đưa ra một cái kết luận ẩn ý thật sự.

- Cố quá không tốt đâu anh. Cần thì cứ kể với em, em không lấy làm phiền đâu, bởi em biết nó rất khó chịu.

Sư Tử biết Song Ngư có điều khó trong lòng và muốn anh nhẹ lòng hơn, thay cho ý nghĩa bệnh nhẹ là cả một câu chuyện dài đằng sau.

Dù muốn lắm nhưng nếu nói ra chỉ gây thêm mệt mỏi. Nên cậu sẽ thành thật một câu này với Sư Tử thôi.

- Cám ơn lòng tốt của em nhưng có những việc em không nên biết, nếu đã lỡ, em ước mình không nên tò mò.

Bị anh dắt mũi. Sư Tử chau một bên mày nhìn với nửa con mắt. Ý muốn nói là bị khinh thường là vui?

Thấy thế, Song Ngư liền giơ tay chặng lại cái suy nghĩ hiểu lầm của Sư Tử.

- Ý anh không phải vậy...

- Mà thôi, anh muốn gì mà ai cấm?! Cứ lo thế thì anh mãi mãi không hạnh phúc đâu.

Nói xong thì bỏ đi. Song Ngư vẫn đứng đó, không một câu nào vọng ra.

Ruốc cuộc còn bao nhiêu người nguy hiểm nữa trong căn nhà này? Chẳng làm Song Ngư bớt lo, càng làm nỗi sợ hãi dâng đầy.

Phải làm sao đây?! Song Tử lại không ở nhà! Ba người còn lại chẳng muốn nghe tin sốc như thế này.

Đành im lặng chịu đựng.

Nhưng còn điều gì đó Song Ngư bỏ quên, cố mấy cũng không nhớ nổi.

Sư Tử sau khi bỏ đi vào phòng, liền tát bản thân một cái mạnh điếng người, như tự trừng phạt mình. Ánh mắt và cả người tự gồng lên hứng tất cả.

Sao lại nhiều chuyện?! Đó không phải là việc của mày?! Sư Tử à, Song Ngư đã nói tới thế, mày lại cố cãi chày ra. Có ngu quá không vậy?!

Má sưng đỏ lên, cô biết, những gì Song Ngư đã nói là muốn tốt, nhưng sao bản tính vô tâm ngày nào lại bay biến. Tò mò cứ mò lên, cô muốn biết nhiều hơn về con người lựa chọn vỏ bọc vô thường kia. Cái bao vỏ tưởng chừng không ai biết nhưng thật ra thứ ở trong đó là cả một con quái vật.

Sao lại có người vào vết xe đổ mà biết vẫn không chịu dứt ra như Song Ngư? Đó từng lại sai lầm lớn nhất mà Sư Tử từng ước nó không sảy ra nữa với bất kì ai.

Nhớ lời kia, cô càng muốn biết cái đó, nếu biết sẽ không muốn biết, nó thật sự khiến con người ta quằn quại đau đớn đến vậy sao?

Thả mình rơi tự do xuống chiếc giường nệm lò xo, nhắm mắt ngủ, Sư Tử muốn mình quên hết cả ngày hôm nay. Rối ren, bí hiểm và phức tạp, quá nhiều thứ dồn dập vào não bây giờ.

Một thế lực nó muốn làm chủ bản thân cô, thật quá đáng!!!

Song Tử sau khi đưa vé cho kiểm soát viên thì ngay lập tức bước lên máy bay, tay gắn cái kê cổ vào. Trông như buồn ngủ lắm rồi.

Nhưng nhớ cái vẻ mặt của Thiên Yết làm cậu tức cười quên mất mình đã mệt. Rồi đột ngột, nụ cười kia đông cứng lại, méo đi.

Đó là chuyện không vui! Thiên Yết thích Bạch Dương là chuyện cực kì nghiêm trọng! Nếu không may, cậu ta tỏ tình thành công, chuyện sớm muộn gì cũng phanh phui ra, rồi lúc đó sống chết làm sao?

Nụ cười chuyển thành mếu, lẽ ra không nên châm chọc như vậy. Cậu chỉ dựa trên biểu hiện mà đoán thôi mà nhỉ? Đâu rõ ngọn ngành!

Rồi mau chóng dập tắt cái suy nghĩ vớ vẩn, Song Tử cố để mình thật thoải mái để đánh một giấc, chuẩn bị tinh thần để gặp rắc rối.

Bạch Dương vừa ngã người ra ghế sofa thì rùng mình, có cảm giác lạnh gáy, ai đó đang nhìn cô với ánh mắt không được tốt.

- Bạch Dương, sao cậu không đi gặp mẹ với Song Tử? Cứ né tránh vậy không thấy có lỗi sao?

Giọng Ma Kết vang lên khiến Bạch Dương giật thót người, rõ là đã giấu nhẹm nó đi, sao cậu lại biết như người trong cuộc?!

Đồng tử đục lại, Bạch Dương trả lời, hai tay xộc vào đầu, vuốt mái tóc bạch kim của mình. Cảm tưởng giọng đó không phải người được hỏi.

- Chuyện nhà tôi, cậu cần gì phải để ý? Cậu biết nó có sự tình thế nào không mà lên tiếng? Câu chuyện nhà tôi không thơ mộng như nhà cậu đâu.

Giận tím mặt, Ma Kết đi xộc lại, nắm cổ áo của Bạch Dương kéo giật lên, hai tia mắt đối lập, người thì dửng dưng, người thì phẫn nộ.

Thấy vậy, Thiên Yết với Kim Ngưu đi lại can, kéo hai người ta, dù không hiểu sự tình nhưng Ma Kết và Bạch Dương gây lộn thế này.

Chắc là chuyện lớn. Nghe tới cách xưng hô cũng không còn thân thiết như trước.

Bạch Dương vẫn dùng ánh mắt nhàn hạ của mình nhìn Ma Kết. Con ngươi thể hiện sự khinh miệt. Đối với cô, người nhiều chuyện để chuộc lợi thì không cần phải giải thích.

Ma Kết thật sự rất thất vọng về Bạch Dương, cậu nghĩ, lúc đó nếu như kể chuyện của bản thân mình, Bạch Dương cũng chịu chia sẻ chuyện của cô. Cậu có thể thông cảm và hiểu rõ bạn mình, coi bạn có chức vụ ngang hàng như Bảo Bình. Không hề có động cơ đen tối, thế mà Ma Kết lại sai lầm lần nữa. Cân nhắc mấy vẫn đi sai đường, kết quả là cậu tổn thương.

Hiểu lầm luôn là một từ bất trắc vô tình mà mang lại nhiều thứ không mong muốn, chẳng ai chịu nói, mọi chuyện cứ thế đi qua, mỗi người mang trong mình những vết thương vô phương cứu chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro