CHƯƠNG 29: NGOÀI DỰ ĐOÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sau khi kết thúc buổi tiệc ăn chơi đó, Ma Kết nhận được tin thi cuối kì.

Thậm chí bọn họ chỉ có ba ngày để ôn tập.

Đây là tin dữ đối với Xử Nữ, Kim Ngưu, Sư Tử, Nhân Mã. Bởi họ bây giờ học không mấy chuyên tâm. Còn như Bạch Dương, Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình, Song Ngư thì đầu óc khác người, giải quyết vấn đề chỉ là con muỗi. Bên Cự Giải, Thiên Yết, Ma Kết thì luôn giữ vững phong độ trong học tập.

Bây giờ cả đám phải nói là vác chân lên cổ mà chạy, nước quá đầu mới chịu lo.

Nhưng lạ lùng ở chỗ, tất cả đều không lên trường để ôn, duy nhất hôm đầu tuần có Bạch Dương với Ma Kết lên trường để mượn sách thư viện về cho bọn kia học, rồi hai ngày trước khi thi thì biệt tăm biệt tích.

Có nghe loáng thoáng lớp 10A nhất quyết đứng hết top trong trường. Mắc cười, đối thủ không thèm cạnh tranh sao cứ khoái phô trương màu mè. Tất cả chỉ cần một lần thi đấu nói lên hết học lực rồi, nếu Ngọc Mai cứ đòi phân thắng bại đợt này thì Bạch Dương cứ thích nhường vậy đấy. Cho đỡ có người phá cô như vừa rồi.

Cái phòng khách sang trọng và bộ ghế sofa đắt tiền đã được dọn đi thế vào đó là bàn dài chân nhỏ để ngồi ôn tập.

- Nè! Ông chơi với Bảo Bình lâu vậy, kể cho tui nghe tại sao hai người gặp nhau đi.

Bạch Dương cùng Ma Kết từ nhà sách lớn đi ra, mỗi người xách một túi to, toàn là sách học. Hỏi một cách thân thiết.

Phải rồi, trong lúc điều tra lí do Bảo Bình với Bạch Dương thân nhau, cậu cũng vô tình thân thiết với cô, giờ thì cũng chẳng còn ghét Bạch Dương nữa. Thành ra cũng là bạn thân nốt.

- À, cái này... chuyện dài lắm. Từ từ kể cho.

Ngày đó nếu không gặp Bảo Bình, Ma Kết sẽ không có ngày hôm nay.

Từ đây cũng tiết lộ nhiều chuyện mà Ma Kết lại giỏi và hiểu biết chuyện như vậy.

Nó cũng gây nên biết bao vết thương không thể bù đắp.

Thân thế của Ma Kết thuộc dạng không tầm thường, cha là chủ tịch một thương hiệu lâu đời. Mẹ cậu là một người đàn bà nhân hậu, hiền từ, khác một trời một vực với người cha nghiêm khắc kia.

Từ khi sinh ra, ông ta luôn áp đặt một suy nghĩ lên Ma Kết là phải đứng đầu trong mọi thứ, ông không chấp nhận một đứa con tầm thường.

Nên Ma Kết luôn luôn phải vùi đầu vào sách vở từ khi mới lên bốn, một lứa tuổi chưa rành rọt ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, trong khi đó Ma Kết đã thành thần đồng xuất chúng. Cậu rất giỏi trong lĩnh vực toán học và ngoại ngữ. Có thể giao tiếp phổ thông với một người nước bản xứ bằng tiếng Anh.

Nhưng đó không phải là thứ người cha ấy mong muốn, ông còn tham lam, muốn thằng bé biết nhiều hơn, giỏi hơn và đứng trên đầu nhiều người.

Vừa hết mẫu giáo, Ma Kết đã phải trải qua những kì thi ngoại ngữ quốc tế. Không được đứng đầu, ông ta trút giận lên người phụ nữ của ông ấy, người mẹ hiền từ vì kia do dạy dỗ con không tốt.

Áp lực quá lớn đè lên đứa nhỏ, cậu ngày đêm cắm mặt vào quyển sách dày cộm, đến nổi không có lấy một người bạn và bạn bè bị cấm xuất hiện trong định nghĩa của Ma Kết.

Nhưng có một ngày nọ, một cậu bé với vẻ ngoài lạ ngoài khác thường xuất hiện, bước vào cuộc đời của Ma Kết.

Cậu phát hiện ra Bảo Bình vào một ngày nắng to, như cái gay gắt của mùa hè. Cậu bạn đang nằm ngủ trong khu vườn hoa bí mật của Ma Kết.

Cậu đã trốn cha, làm những gì mình thích, xem nó như một sự giải trí và sở thích của mình.

Do bị cấm tiệt, Ma Kết vẫn mặc kệ, bí mật nuôi Bảo Bình làm bạn thân trong nhà. Nhưng chỉ được vài ba hôm mang cơm lên phòng cho bạn mình, mẹ cậu đã phát hiện.

Bà vẫn cái vẻ dịu dàng thường ngày, chấp nhận đứa trẻ đáng thương ở lại, che mắt mọi người trong nhà.

Kim giấu trong bọc cũng có ngày thủng, đỉnh điểm của sự mâu thuẫn đã khiến Bảo Bình bị phát hiện. Bà ngay lập tức đưa hai đứa trẻ và sai vài người hầu thân cận đi theo.

Bà đã đặt ở một ngôi nhà ngoại ô thành phố, nơi mà hai đứa trẻ được sống đúng với con người nó.

Được thế, bà lại chịu ngược đãi, lời ra tiếng vào, người phụ nữ duy nhất của người đàn ông độc tôn kia đã không còn tình yêu nào cả. Tất cả đều dành vào hai đứa trẻ kia.

Một ý chí kiên cường, sắt đá, không thể đấu lại một đoàn quân hùng mạnh như thú dữ đói khát. Cái kết đau thương cho bà, một nấm mồ, những thương xót. Oán hận day dứt.

Người cha đã quá đau đớn vì trót dại với người ông yêu, cũng không còn để tâm tới những đứa trẻ trốn thoát.

Những đứa trẻ đó bấy giờ đón nhận tin sét đánh cũng chỉ là đứa con nít lên mười, nhưng phải vực dậy để sống. Nung nấu quyết tâm trả thù.

Từ đó dòng tộc đây lên một dư luận về những đứa trẻ thần đồng mất tích, có người nghi vấn là đã chết, có người lại nghĩ có một thế lực nào đó giúp đỡ.

Mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng.

Giọng tâm tình, bước đi cùng nhau chậm rãi, Ma Kết nói như không. Còn Bạch Dương thì im lặng đáp. Thì ra, đời người vô tình với nhau quá.

- Ê, có khi nào ghét tui khi tui thân với Bảo Bình quá không?

Bạch Dương nói, lúc khi biết Bảo Bình cực kì thân thiết với Ma Kết, tự nhiên cảm thấy bao nhiêu năm tháng ngày xưa với Bảo Bình như là khói bụi. Cô cũng cảm thấy bực mình vô cùng.

- Có chứ! Mà giờ hết rồi.

Trả lời tỉnh bơ, Ma Kết giờ chính thức không còn ác cảm với Bạch Dương nữa, bởi nghe hỏi vậy là biết cô cũng chẳng khác mình.

- Mà nè, nghe cả hai đứa hoàn cảnh giống nhau cực kì. Cũng không còn cha mẹ, mà tự lực cánh sinh tới bây giờ. Quao! Ma Kết giỏi dữ.

Bạch Dương nói câu động viên, cậu lắc đầu phủ nhận nhẹ nhàng. Không phải gì tốt.

- Công việc bưng bê thì khó nhằn gì. Bà lúc nào cũng ôm cây đàn, tui nhớ học đàn một tháng đã phải dán băng kéo cá nhân hết mười ngón. Tay bà còn lành lặn như vậy thật không phải dạng vừa đâu.

Đối lại nhau mấy câu kiểu vậy. Thật giống như thương hại.

Nhưng có điều Ma Kết mãi thắc mắc.

-nNè! Bà với Bảo Bình có biết nhau từ trước hay sao? Đầu tóc cũng không phải bình thường.

Khi nhìn qua, Ma Kết có thấy cái giật người nhẹ của Bạch Dương nhưng vội trở về như ban nãy. Vẻ vô tự lự.

-nMấy cái này... chắc vậy...

Nói nửa vời, điều khiến Ma Kết đã nghi ngờ càng nghi ngờ hơn.

- Tui cũng kể hết cho bà về tui rồi. Còn chuyện của bà, sao không nói tui nghe, cái màu tóc với con mắt...

Cậu cảm thấy có một nổi sợ vô hình trong nét mặt vô tư kia, có gì đó bất bình thường.

- Tui nghe nói ba mẹ bà là nghệ sĩ hai môn đàn mà anh em bà đang chơi, tui ngày trước có đi xem. Ba mẹ hai người đâu có lạ lùng như vậy?

Nheo mắt hỏi, điều này làm cái vẻ giả nai kia ngày càng lộ rõ rệt hơn.

Không thể nói lại được, Ma Kết là một người có tầm hiểu biết rộng, những gì cần thì cậu ta sẽ có hết. Bất kể mọi quan hệ nào.

Đánh lạc hướng bằng câu nói thời gian, rồi im bặt, dù có nhiều thứ lắm nhưng Ma Kết im lặng, cậu hiểu rồi, coi như cậu chọn nhầm bạn đi.

Bạch Dương thì nãy giờ không dám nhìn vào mắt Ma Kết nữa, điều này khiến cô cảm thấy tội lỗi, chia sẻ với nhau nhiều vậy rồi, tới con đường cuối chỉ vì những chuyện không thể nói mà khiến ta cách xa nhau hơn.

Thật quá đáng tiếc mà.

Sau khi về nhà, cô cũng có kể lại chuyện này trong nhóm tóc của mình nghe, nhưng phản ứng của Bảo Bình lại không như dự đoán.

- Vậy sao? Cậu ta đối tốt thế thì cũng nhận.

Bạch Dương nghe mà máu nóng lên đến não, thẳng thừng hỏi lại. Sao lại có người dửng dưng với tình cảm quý báu như vậy.

- Sao cậu lại nói thế?! Người ta chỉ có cậu là người bên cạnh! Sao lại coi như có thì để đó, không có thì thôi vậy hả!!!

Bảo Bình quay sang vẻ mặt nhạc nhiên đến giận dữ kia, không nhịn được mà cười phá lên. Làm đối phương vừa bực vừa không hiểu.

Rồi đưa tay xoa đầu cô bạn mình, nghe thấy Bạch Dương cũng xụi lơ.

- Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Ma Kết dù trải qua biết bao nhiêu chuyện nhưng, cậu và nhóm mình mới là nơi mình cảm thấy an toàn nương tựa. Gia thế của cậu ta không nhỏ, biết chuyện này, mình cũng chẳng thể ngồi đây. Có thể nói, khoảng thời gian đó, với mình, thật không một giây thoải mái, chẳng đêm nào ngủ ngon.

Dù đúng là thế nhưng vậy thì có quá là vô tâm không? Dù sao thì Ma Kết vẫn coi Bảo Bình là anh em, nhưng lại không biết Bảo Bình lấy đó làm khổ sở.

Câu chuyện chôn vùi được dịp tiết lộ, Bảo Bình cũng đã rất thật lòng với bản thân mình. Nơi này, buộc có dối trá cậu cũng không dám.

Nhưng mà lộ liễu quá không nên, bây giờ cả đám đang ngồi ôn thi, Bạch Dương thấy Bảo Bình ngồi rãnh mới dám lại gần hỏi.

Song Ngư nghe thấy cũng bồn chồn hơn trước, không chỉ có chuyện kia, chuyện này kéo tới, nguy cơ ấy thật gần.

Không biết có nên nói không?

- Nè, anh nghĩ Thiên Yết biết...

- Sao? Tui biết gì?

Đang nói dở thì Thiên Yết đâu ra xuất hiện nhảy vào, làm Song Ngư giật nảy mình, đứng bật dậy, phản ứng mạnh, làm cho ai cũng giật mình.

Điều này sinh nên mối nghi ngờ trong lòng Thiên Yết.

- À, không có gì cả, tại nhà im quá nên dễ bị ấy mà, tao hỏi câu này thằng Song Ngư có biết làm không? Thì nó biểu mày biết. Mai mốt đừng có hù dọa, người ta đang tập trung nha ba.

Song Tử giơ quyển đề cương nâng cao lên, lấy một đầu cây bút xanh gõ lên, ra vẻ bất mãn, Thiên Yết nhìn qua nhìn lại giữa hai thứ cũng gật đầu chịu giảng.

Thật ra cậu qua đây là để kêu Bạch Dương về ôm bài. Ai ngờ thấy mấy người này u ám nên mới nghé tai vô thôi. Cũng chẳng còn nghi gì nữa hết, bởi có nghe được gì đâu.

Song Tử cũng hỏi cái kia do kiếm Bạch Dương, thì chỉ lạnh nhạt trả lời là người phụ trách, giao toàn quyền Kim Ngưu lại cho Song Tử. Bởi cậu giảng gì cô em mình cũng chỉ đưa con mắt ngơ ngác nhìn Thiên Yết.

Mếu cười, Song Tử còn kêu gọi cả Ma Kết qua giảng phụ. Chẳng phải là người mình thích giảng thì dễ vô đầu hơn sao.

Bạch Dương biết tỏng, bởi mấy bài tập này chỉ cần người ngồi cạnh giao bài, cô sẽ làm đúng từ A tới Z không cần giải thích nhiều.

Xử Nữ thì cũng ậm ừ để Song Ngư giảng bài cho, thật không hiểu ý định kia của Song Tử, Bảo Bình giảng mà Xử Nữ có vô được chữ nào đâu. Ngược lại oan gia giảng nghe còn thích hơn.

Điều kì lạ là Sư Tử học tập lên một cách chóng mặt, không cần bất kì người kèm, mặt dù người phụ trách cô là Song Ngư ngõ lời muốn dạy.

Nhân Mã thì được Cự Giải chăm chút từng câu từng bài một. Nhận ra cô người yêu mình cũng có lúc ra mặt ngu ngơ ấy.

Thiên Bình thì ngồi tự học thêm mấy bài văn rồi ngó mọi người sôi động, hóng chuyện này, chuyện kia một tí rồi cười tủm tỉm theo.

Những giây phút như thế này ít thật nhỉ? Thế mới quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro