CHƯƠNG 28: CHIÊU ĐÃI (TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Dương vừa mới đút điện thoại vào túi thì có tiếng tin nhắn của người quen reo lên, chép miệng chán nản rút điện thoại ra lại.

Ánh mắt vẫn vô hồn nhìn những dòng tin, chẳng buồn tắt máy, bỏ thẳng vào túi quần.

Mấy ngày nay thái độ của cô không tốt, chuyện của hai anh em đã tiến triển ổn hơn, nhưng không chỉ có cô mà Song Tử cũng mang một tâm trạng buồn bực không kém.

Họ sắp phải gặp lại cái người đó. Muôn đời chỉ có hận thù. Nhưng sự đối mặt này không thể từ chối. Vấn đề chỉ nằm ở thời gian.

-Mua thêm gia vị nha, Kim Ngưu.

Kim Ngưu đang nói chuyện dở với Ma Kết cũng ậm ừ để đó. Bạch Dương thở dài, tự mình đi mua là được.

Nhân lúc hai bọn họ lơ là, Bạch Dương mới hỏi anh mình vài câu.

- Chừng nào anh đi?

- Khoảng vài tuần nữa, kiểu gì cũng bảo này nọ, có nguy cơ hai đứa có việc bên đó nữa, chắc ba tháng mới xong.

Lơ là trả lời, Bạch Dương giật nảy lên, đáp lại cô cái thái độ lạnh nhạt. Không phải muốn hướng tới người đối diện mà là sự việc sẽ sảy ra.

-Ba tháng!!! Còn đâu đi học nữa, không ổn có thể bảo lưu học bạ. Trời ơi! Em lại không muốn ở lại lớp đâu.

Nhăn mặt nghiêm trọng, càng ngày càng thấy quá đáng, là con người cứ phải công cụ đâu...

Nghĩ tới đây, cái đầu nóng kia đột nhiên lạnh đi, nhếch một cái khinh miệt, à, đúng là đã coi anh em là người đâu mà đòi hỏi?!

Song Tử biết chứ, cái tâm trạng xêm xêm nhau, chỉ là không muốn biểu hiện ra. Song Tử vẫn rất khác Bạch Dương.

Bởi đó chẳng đáng để cậu tặng cho nụ cười kiểu như Bạch Dương. Chẳng làm cho Song Tử một chút lay tâm.

Ma Kết đang trò chuyện rôn rả thì thấy ánh lạnh lẽo nơi những đáy mắt kia thì chợt giật thót.

Làm cậu nhớ đến một người, cậu thề sẽ không bao giờ dám nhận, dù bất kể danh nghĩa. Đã bao lâu rồi, sao Ma Kết lại dám quên như vậy.

Kim Ngưu thấy chút kì lạ nơi cậu nên cũng quay qua, cảm giác thay đổi theo từng đui mắt. Phải, Kim Ngưu có một suy nghĩ giống Ma Kết.

Rồi vội quay nhanh, kiếm chuyện khác để thay đổi sự chú ý của Ma Kết.

- Ma Kết nè, cậu nghĩ sao khi chúng ta hẹn hò...

Do quá mất tập trung mà nói bừa, Kim Ngưu chỉ kịp bịt miệng lại khi vừa hết câu. Thôi xong...

Quay đầu lại, Ma Kết giờ nhìn cô với vẻ mặt còn sock hơn ban nãy. Nhưng ánh nhìn vẫn chung thủy dịu dàng. Điều không ai có thể thay đổi được.

Đúng vậy, Ma Kết yêu Kim Ngưu như chính con người đó, không chỉ do những đặc điểm thường, mà những cử chỉ quan tâm, lo lắng ấy khiến trái tim nhỏ run rẩy mà cậu bấy lâu nay giấu đi sau bao biến cố đã trở nên mạnh mẽ hơn và biết yêu thương hơn.

- Mình thấy chúng ta bên nhau bình yên thế này là quá hạnh phúc rồi. Mình biết trong chúng ta sẽ có nhiều thứ của riêng mình nhưng đó không quan trọng. Chỉ cần hiện tại này tốt, quá khứ hay tương lai đều không nhất thiết bận lòng.

Rồi lại cố giấu sự mắc cỡ của mình bằng nụ cười rất hiền đặc trưng rất riêng, ngoại trừ Kim Ngưu, Ma Kết chưa bao giờ thật lòng tới vậy.

Kim Ngưu thì lại ngây thơ, biết mình trúng phải thính, nhưng không phản kháng, cứ thế mà ngượng ngùng cả buổi trời.

Ai ngờ người nghiêm túc lại có lúc lãng mạn đâu chứ? Chắc là học ở Bảo Bình.

Cùng đi chung một đội nhưng tâm trạng là hai thái cực xung khắc. Người đi trước thì thở ra những cơn khó khăn, rơi vào tồi tệ cực cùng. Người sau thì lại hạnh phúc khôn siết, chìm trong màu hồng của tình yêu.

Sao lại quá bi thương, ngang hoàng...

Nhóm Thiên Yết đã mua xong và đang ngồi chơi, thậm chí còn mua thêm mấy món ăn vặt, à, mấy thì nghe ít quá, phải là một xe đẩy.

Thiên Bình với Sư Tử còn ngồi chơi với nhau, những trò con nít lên ba như oẳn tù xì, búng tai... chỉ để giết thời gian.

Còn Thiên Yết thì ngồi gục đầu xuống bàn như đang ngủ, Song Ngư thì chống cằm ngó hai đứa nào đó.

Bọn họ chờ cũng nửa tiếng rồi.

-Chờ lâu không? Bọn tui bị lạc đường, may mà có người giúp đỡ.

Cự Giải tay xách hai túi to thả rơi xuống sàn một cách không được lịch sự. Nhưng có vẻ như đã thoát khỏi khổ ải.

Bảo Bình cũng cầm một bịch, chỉ có riêng Nhân Mã và Xử Nữ là rảnh rỗi, trò chuyện nhiều tới mức không biết được mình đã tới nơi.

Xử Nữ có thấy Nhân Mã ban nãy đưa cái giờ đó cho một người đàn ông lạ, dặn dò gì đó rồi để ông ta đi, lúc thì nghiêm nghị, lúc lại nhẹ nhàng.

Cự Giải cũng chẳng nói gì khi thấy ông ta, xem ra còn cười một cách tế nhị chào hỏi, con nhà gia giáo có khác.

Nhưng Xử Nữ rất vui vì đã rút được một khoảng cách khá là tốt với Bảo Bình, có thể thân thiết như ban đầu. Quay lại điểm xuất phát.

Có người nói chuyện đó thật chẳng có gì để mừng cả, nhưng với Xử Nữ là cả một chặng thành công.

Song Ngư thấy biểu hiện và suy nghĩ đó thì không vui, nhưng không làm gì cả...

Ha, chắc thối lui trong vô vọng thôi...

- Ủa? Sao nhóm Kim Ngưu chưa về?

Thiên Yết đưa mắt tìm kiếm, quên mất việc Bạch Dương không chung nhóm với Cự Giải.

- Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền.

Khoanh tay ngao ngán, có đi mua chút rau với gia vị mà lâu lắc ghê, đường đường chính chính là có Kim Ngưu tài ba đi chung mà. Bảo Bình thấy chán.

Cả bốn chạy lại mà thở hồng hộc, nghe cái tiếng bà chằn Sư Tử la qua máy là hồn lạc phách bay, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng.

Không ngờ Sư Tử là cái tên duy nhất nói tất cả...

Đi về, Kim Ngưu mới sực nhớ bản thân quên mất việc kiếm ra ai là người tổ chức. Rầu rĩ rõ ra mặt. Nhưng không sao, về nhà nhìn chắc biết. Ai hăng hái vô làm là kết luận được ngay.

- Kim Ngưu nè, em dạo này có thích Ma Kết đúng không?

Thiên Yết đang nói chuyện với Bạch Dương chợt sực nhớ mà quay lại hỏi em mình. Làm Bạch Dương với Kim Ngưu hoá đá.

"Bộ không phải ai trong nhà này ai cũng đều biết hết rồi hả!!!"

Với tư tưởng lớn gặp nhau, mắt tròn mắt nhìn nhau, không ngờ cái ông này ngây người tới vậy.

- Haizzz, anh giai à! Anh thật là vô tâm, em gái anh đã hẹn hò gần cả tháng trời rồi. Anh vẫn không hay tung tích.

Bạch Dương vỗ vai Thiên Yết, ra vẻ ta đây chán ngán, cốt muốn khoe mình không phải là người tối cổ...

Giờ tới lượt Thiên Yết mở to con mắt, hiểu chuyện rồi liếc xéo Kim Ngưu, một mạch kéo Bạch Dương đi trước, không thèm nói câu rằng.

Cô cũng tính nói nhưng nghĩ anh mình chắc biết rồi nên thôi... Đâu có hay...

Thiên Yết giận cũng có lí do riêng, buồn vì em không nói, một phần vì thấy mọi chuyện của nó đều suông sẻ, chỉ có mình là trắc trở.

Bạch Dương thì còn chẳng có chút hiểu gì, tự nhiên bị lôi đi không lí do. Ơ, nói phụ cũng có tội sao?



Lúc vui lại khác, giờ lại khác.

Những gì mà hai anh em chủ nhà thấy trước mắt là cái cổng rào ngoài mở toang, sững sờ, tái xanh mặt chạy vào.

Mặt kệ những gì đang diễn ra, cả hai chạy hớt hả vào phòng của mình. Vẻ mặt thất kinh kia đã dịu lại, nở một nụ cười chua xót khi thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Nhất là thứ báu vật trong chiếc tủ kia.

Vừa mừng vừa thất vọng... lạ lùng. Từ khi nào đã có quá nhiều cảm xúc kì cục như vậy.

Lẽ ra thấy nguyên vẹn phải mừng, đằng này là một chiều khó chịu.

Thứ của nợ mang theo thì đau khổ, dứt ra thì ray rứt...

- Không sao chứ?!

Song Ngư chạy theo khi cảm thấy một làn sóng não không tích cực, nhưng biểu hiện nửa người nửa nọ của Bạch Dương và Song Tử làm cậu không đoán được gì.

- Không mất gì cả.

Thái độ dửng dưng của Song Tử làm Bảo Bình thấy lạ, đáng lẽ phải mừng chứ.

- Không phải là trộm bình thường đâu. Ai trộm mà làm mấy cái trang trí rồi còn định dẹp đồ cho mình vầy.

Sư Tử nhìn quanh, ý muốn tiết lộ, ánh mắt khẩn khoảng nhìn chị mình, đánh ra cái thở dài. Nhân Mã cũng bắt đầu nói.

- Thật ra do tớ làm mấy chuyện này, à không, người quen nhà tớ, tớ đã đưa chìa khoá cho rồi họ làm thôi. Bữa tiệc này là do tớ tổ chức mà.

Nói với vẻ tỉnh bơ, Nhân Mã làm vài người muốn nổi điên, cứ vậy mà tưởng trộm vô nhà...

Mà thôi, mọi chuyện đang theo hướng tích cực.

Thiên Yết vẫn nôn nao, đi lên phòng mình mà mở cửa tủ khoá ra, thở phào nhẹ nhõm khi thấy thứ ở trong bao xốp đen kia chưa bị gì.

Với cậu mà nói, mất nó thì Thiên Yết chẳng còn cái gì nữa. Lấy nó ra, hai cái mặt nạ chống độc hàng xịn. Chẳng ai cho nó là báu vật như cậu cả, mặc dù nó rất hữu ít khi có chuyện không hay sảy ra.

Kim Ngưu đi ngang qua, lòng có chút thắc mắc, nhưng mấy đồ của anh hai mình thì không nên biết.

Nhưng riêng Song Ngư thì không ổn lắm khi thấy cái đó, vụ cháy năm đó, sự có mặt của những người chứng kiến, tất cả chỉ còn lại đống tro tàn.

Và thứ Thiên Yết đang cầm là một trong số đó.

Nếu như nhớ là Kim Ngưu, Thiên Yết gặp Song Ngư ở nơi đó thì có lẽ, có lẽ thôi, chiếc mặt nạ kia là mình chứng cho sự có mặt ở hiện trường lúc đó.

Nhưng sao bọn họ lại có mấy cái mặt nạ phòng độc khi cậu đã đưa cho hai anh em lúc đó? Khoan đã, không lẽ là Bạch Dương...

Xâu một chuỗi sự việc, Song Ngư mới vỡ lẽ, mọi chuyện bây giờ phức tạp hơn Song Ngư nghĩ.

Nhưng thế này thì không ổn, có lẽ Thiên Yết đã biết. Nếu chuyện này phát tán... ôi trời đất!

Hiện hữu trong lòng Song Ngư chút chút nỗi lo sợ, ám ảnh. Những gì tồi tệ nhất có khả năng sảy ra. Có thể cái chết đứng là điều không thể tránh.

Ngoài ban công nơi phòng Song Ngư, ngửa mặt lên trời xanh, sóng mũi cay nghẹt.

Một giọt nước mặn chát chảy ra...

Vĩnh viễn không thể thoát khỏi tay tử thần trong thời gian thanh xuân. Mọi thứ quá nhanh, Song Ngư chưa muốn chấm dứt đâu.

Hôm đó ai cũng thấy một Song Ngư hoàn toàn khác và từ đó về sau không đổi.

Một con người bất cần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro