CHƯƠNG 21: TỔN THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới tận ngày hôm sau, mọi người vẫn chưa thấy Song Ngư và Xử Nữ đi học. Cả đêm qua Song Ngư cũng không về nhà. Thật sự làm hai anh em nhà Thiên Yết lo lắng không yên. Đến cái điện thoại cũng không liên lạc được.

Chỉ riêng Bảo Bình cứ bảo là không sao, hai người vẫn ổn này nọ, ra vẻ mọi chuyện là thường nhật chẳng đáng để loạn.

Khiến hai anh em có cái nhìn không tốt về thằng này. Bên cạnh đó thì anh em nhà Song Tử thì tin tuyệt đối không chút thắc mắc. Bởi họ biết chỉ cần búng tay, Bảo Bình có thể đến nơi của Song Ngư mà chẳng tốn chút sức lực. Với lại Song Ngư cũng truyền suy nghĩ đi rồi, nhóm tóc trắng cũng biết được là do điện thoại cậu và Xử Nữ hết pin, nên kêu an ủi hai người kia.

Mà nếu không ổn thì họ vẫn tự tìm Song Ngư bằng nhiều cách, chẳng cần phải nhờ cậu ta nữa.

Nhưng tội nhất là Kim Ngưu, không chỉ lo cho ông anh mà còn lo cho Xử Nữ, đến chuyện của mình vẫn còn mắc kẹt không biết đường lần. Ma Kết cũng ra vẻ như chuyện bình thường như chưa nghe lời của cô.

Không lẽ cậu ta không nghe được? Mà hôm qua gió to quá, không nghe cũng không trách được...

Lo lắng tới nỗi phát điên, quá nhiều thứ ập tới cùng một lúc khiến Kim Ngưu lại tỏa ra một luồn khí áp lực như anh mình đã từng. Gia thế và áp đặt một cách quyền lực.

Rồi cô lại suy diễn mọi thứ theo cách tiêu cực, đâm ra ghét Bạch Dương, Bảo Bình, Ma Kết luôn.

Ghét Bạch Dương vì khiến Ma Kết rời xa khỏi cô, ghét Bảo Bình vì đã quá coi thường gia đình yên lành của cô, ghét Ma Kết vì cậu quá vô tâm, thậm chí là quá thân với người Kim Ngưu ghét.

Nhưng chắn trong thâm tâm cô không biết được do mình yếu đuối và lẫn trốn khỏi mong muốn của mình. Cảm thấy mình không xứng để được chạm tới. Hèn hạ là từ có thể hơi quá nhưng rất đúng. Nhưng đó là chuyện của sau này, hiện tại Kim Ngưu vẫn mất cân bằng.

Thành ra Bảo Bình và Bạch Dương luôn có cảm giác lạnh gáy cả ngày dù hôm nay trời thất thường nắng to.

Ma Kết cũng có nhận biết được ánh mắt đó nhưng đáng lẽ phải sợ, cậu lại không hiểu lí do. Những ánh mắt như vậy, từ nhỏ cậu đã quá rõ nên khi biết được hôm nay sảy ra như vậy cậu có chút buồn.

Sư Tử là người ngoài cuộc, dù là khán giả, bộ kịch câm này phải động não rất nhiều cô mới hiểu, nhưng trời sinh cho chị em nhà cô nhạy bén nên không quá lâu để tìm ra câu trả lời.

Vừa hài vừa bi, xoay xung quanh là cô bạn thân thế lạ. Chà chà, coi bộ hơi bị vui rồi nha.

Không phải cố tình gì đâu, mà Sư Tử có thể hiểu được một phần suy nghĩ phong phú của Kim Ngưu. Chỉ là không bị phân tâm như người trong cuộc như Sư Tử mới có thể nhìn rõ mọi chuyện.

Nói gì thì nói, gặp Song Ngư sẽ bỏ đi không quan tâm, còn Sư Tử sẽ tìm ra cho bằng được bởi bản tính vô tâm di truyền. Chẳng chút để tâm tới cảm nhận của người khác.

Cự Giải với nhà Nhân Mã thì chẳng bao là lo, bởi họ còn phải giải quyết những chuyện không đâu mà họ muốn dứt. Nhưng xem ra Sư Tử còn rãnh rỗi để cãi lộn với Bảo Bình vì mấy chuyện chả liên quan.

Ví dụ như: có gia đình sướng hơn hay không có sướng hơn. Câu hỏi được bắt nguồn từ tiếng than vãn việc nhà mà Sư Tử cần phải hoàn thành.

- Trời ơi, có làm cái gì đâu mà suốt ngày đi dọn mấy cái rắc rối không đâu.

Thấy Sư Tử ngã người qua lại mà còn dựa tới dựa lui người mình nên Bảo Bình mới đẩy cô nàng ra mà la.

- Nè nha, có người lo cho là sướng lắm rồi nha đừng có ở đó mà kêu ca, tui đây muốn vậy mà còn không được nữa à.

Bị đẩy với trách móc, Sư Tử bật hẳn người dậy, quay qua bĩu môi, sưng si mặt mày.

- Xí! Thử đi rồi biết! Thà tự do tự tại một mình như ông có phải sướng hơn không? Ông sướng quá có biết mình đang sướng đâu.

- Á à a, thử dám bệnh không? Lúc đó nằm một đống không ai chăm cho biết cái cảnh.

Không ngờ, Sư Tử cũng được biết chất giọng khinh dài của cậu bạn, thật bực nha.

Bảo Bình có chút liếc khinh nhưng hoàn toàn không có ý đó nên nhanh trở về trạng thái bình thường nhưng Sư Tử thì không, tức giận đứng lên chạy ra trước mặt Bảo Bình mà la um xùm.

- Mình tui tự lo được không cần tạo thêm việc là ok, ai bảo ông quá nhu nhược! Ngu như bò!!!

Trong ánh mắt và lời nói chứa ác cảm thật, khiến cậu hơi giật mình, cũng nghĩ mình quá lố nhưng bị xúc phạm khiến máu nóng Bảo Bình sôi lên và kệ ai đó đang tổn thương.

Kì thật, người tổn thương lại đi tổn thương người khác...

Câu trả lời là do giận quá, luôn mong muốn tìm kiếm câu an ủi nhưng vì sĩ diện lại không dám chia sẻ...

Xin lỗi hả? Nằm mơ đi! Con người không tôn trọng người khác như vậy không nên bận tâm!!! Chợt nghĩ tới những tháng ngày trong bệnh viện lúc xưa, cậu thật càng muốn hét ngược lại tất cả nỗi tủi hờn bấy lâu. Nhưng để tránh sự nguy hiểm, cậu vẫn ấm ức nuốt xuống tất cả.

Dại quá mất khôn là đúng, chẳng tỉnh táo lại chầu trời với ông bà thì xong, quan trọng mình cậu thì đỡ chứ những người còn lại cũng bị vì cậu thật không đáng.

Mãi nghĩ mà không biết Sư Tử hằn học đi ra ngoài phòng kho của cả bọn trong có mắt khó hiểu. Nhưng Nhân Mã và Cự Giải thì không thấy vậy, chỉ thở dài chúi đầu vào điện thoại. Cho tới khi được hỏi mới trả lời.

- Nó mấy ngày nay bị áp lực, không sao đâu, mấy ngày nữa là xong chuyện lại vui vẻ bình thường đó thôi.

Cự Giải vẫn dán chặt con mắt vào, ánh nhìn vô hồn nhưng chất giọng thì rõ tâm tình dù câu cú như chẳng có gì.

Nhưng phản ứng của Nhân Mã thì khác, câm lặng, thậm chỉ còn bặm môi thật chặt để không phải nói.

Trông như kẻ bất lực vậy.

Cô biết, cô là người chị tồi mới khiến em nó cảm thấy như vậy, Nhân Mã đang tự dằn vặt mình, chẳng biết đối xử thế nào trước mặt nó nữa, bởi trông cô toàn nổi nhục, tự xấu hổ cực cùng. Tới nhìn nó mấy ngày nay cũng chẳng bạo như xưa.

Những lần như vậy cũng chỉ biết để mọi chuyện cho qua.

Nhưng bọn nó cũng để ý thấy tụ tập cũng ít người hơn mọi ngày, chắc mùa này là mùa bận.

Sư Tử vừa lầm bầm vừa hằn học bước tới lớp 10A để tâm sự với Nguyệt Tú hay đúng hơn là kể lể. Nhưng khi dứt chân tại cửa lớp, cô đã bắt gặp những ánh mắt không mấy thân thiện của các thành viên lớp này. À quên, chính nhóm nó cũng gây chút rắc rối, dù thật chẳng đụng gì ngoài vài người nhưng gần toàn bộ sỉ số lớp này chuẩn bị nuốt sống Sư Tử.

Máu bất cần được dịp trỗi dậy, một cách nào đó, Sư Tử hoàn toàn không bị lung lay lấy một nét mặt hay lòng. Cộng thêm cả vô tình tự nhiên kêu Nguyệt Tú, ngôi sao của trường, một chất giọng con nít hết sức.

- Tú ơi~~~ ra chơi với tớ.

Trong thiểu số không quan tâm đến cô có cả Nguyệt Tú, kết quả là khi ngước mặt lên sau quyển sách giống như tiểu thuyết thì mặt cô nàng hơi tái lại, cũng giải thích được vì sao lớp lại im ắng lạ thường.

Vội vàng đứng dậy đi nhanh ra cửa và kéo Sư Tử đi, lớp vẫn có cảm giác gì đó nếu thật sự không muốn gọi là xấu hổ, bởi vì tụi nó nghĩ cô nàng, người không bao giờ lo mấy chuyện bao đồng, nay lại quan tâm tới một đứa chả ra gì của lớp tầm thường. Chẳng lẽ bọn nó chả là cái thá không để nhỏ giữ sĩ diện một chút à.

- Nè, mai mốt có không gọi cho mình được rồi, không cần cậu tới tận lớp hù mình đâu.

Nguyệt Tú nhăn mặt xé cây kem lạnh đưa cho Sư Tử, còn nó thì chẳng chút biểu hiện khó chịu hay nhõng nhẽo. Tự nhiên Tú thấy mình giống chị hơn là em họ nó.

- Mà dù cho tớ có kêu trước lớp cậu thì cậu cũng không ngại đi ra vì tớ đúng chứ?

Cắn một đầu chocolate ê hết cả răng nhưng Sư Tử vẫn ra vẻ chắc chắn và như chưa bị lạnh buốt. Ánh mắt nhìn có chút tự mãn vì được ưu ái hơn.

Hừm, Sư Tử thấy mình ích kỉ quá không ta.

- Tất nhiên rồi, cậu hỏi lạ vậy? Cái lớp đó có gì quan trọng bằng cậu. Nhưng như vậy chẳng giúp tốt lành gì đâu. Có thể sau đó lớp mình sẽ qua kiếm chuyện.

Nói với ánh mắt đung đưa nhìn trời, cũng cắn một chút kem nhưng liền bịt miệng vì lạnh ê hết cả hàm. Coi thái độ với lớp mình không chút bênh vực.

Nói sao nhỉ, Nguyệt Tú không còn từ nào để có thể tả nổi nữa. Quy chung lại có thể dài như cái táo sớ và biểu hiện bằng thái độ không thể khinh hơn. Đó là nó cũng có chút buồn cười khi thấy biểu cảm xấu hổ tức giận loé lên trong mắt Ngọc Mai.

Cũng chả đáng để tốn não suy nghĩ.

Sư Tử ngay lập tức không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt mà đi kể lể với em họ tâm đầu ý hợp những chuyện cô mới trải qua. Nghe đúng hơn là trút sự tức giận.

Thế mà Nguyệt Tú lại gật gù nghe, ngoan ngoãn như cún con, chẳng chút gì khó chịu như Sư Tử la lối.

- Nhưng như vậy có phải quá đáng với mình không? Cậu nói là không muốn có gia đình, là không muốn có mình rồi còn gì.

Vờ chưng ánh mắt tội nghiệp như bị hắt hủi làm Sư Tử có chút sock, khoé mắt hơi giật lên, cả người xém ngửa quá ghế. 

Mà đúng nhỉ, vậy chẳng khác gì Sư Tử phủ nhận sự yêu thích của Nguyệt Tú dành cho mình đâu.

-  Tất nhiên Tú yêu nằm danh sách ngoại lệ rồi, vấn đề là tớ muốn một đời học sinh không dính dáng gì tới mấy chuyện đao to búa lớn của dòng họ.

Vội vàng bào chữa, Sư Tử gật đầu chắc nịch với những cái còn lại không bác bỏ.

- Nhưng ước ở một mình thì hơi quá. Chẳng phải là rất buồn sao?

Vu vơ nghĩ, Tú nói ra nhẹ như tơ mà sao tới tim Sư Tử lại gây ra sát thương mạnh chí mạng.

Đó là khi cô nhớ tới những ngày tháng bị xa lánh của chính người trong dòng tộc. Con ghẻ mà cũng được hưởng một số tiền lớn không kém chị mình. Phụ giúp gia tộc. Phát triển cơ nghiệp phụ chị hai. Những trách nhiệm đó quá đáng với một đứa mới vào tiểu học đã phải nghe. Quá cao nên chỉ có thể đứng một mình, cô độc.

Nhưng ngay lập tức lại dối lòng, nói phản pháo lại không cần suy nghĩ.

- Không cần luôn đấy! Buồn vui chỉ là mấy điều vặt vãnh!!

Đang an đang lành tự nhiên bị là vào mặt khiến Nguyệt Tú có chút nghệt mặt ra. Nhưng vẫn hiểu là bạn mình đang giận nên mới bỏ vào.

- Dù sao thì cũng do cậu thôi, đừng quá đáng là được.

Sư Tử nhẩm lại lời nhắn cũng bực, có người tâm sự lại không hiểu mình lại còn bảo mình không quá khích. Sư Tử quá khích bao giờ?



Tổn thương không chỉ nằm ở tâm hồn hay cách đối xử nhân thế với nhau mà quan trọng ở cách suy nghĩ của người được nói, tổn thương hay đau đớn ở người.

  Ai cũng sẽ nghĩ Sư Tử có sự tức giận vô cớ, không đáng và quá trẻ con, ích kỉ. Thật ra qua quá đêm và nhiều cách suy nghĩ tiêu cực ám ảnh, đã tạo ra một con người đau đớn, chạm nhẹ sẽ vỡ và những mảnh thủy tinh ấy chẳng khéo chính mình cũng bị thương.

Cứu rỗi là từ quá trịch thượng để chỉ giúp, đơn giản mà ta có thể làm là gian tay ra, bất chấp nó làm nát ta, khiến Sư Tử bình tĩnh lại. May ra có thể.

Còn giờ thì, ai cũng lo cho cái chân của mình mà không dám động những mảnh vỡ thì không chỉ một mà rất nhiều người cũng giẫm phải.

Như Bảo Bình và Nguyệt tú va phải Sư Tử, như cô đâu nào muốn.

Kẻ tổn thương đi tổn thương người khác, vẫn rất lạ đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro