CHƯƠNG 20: LƯNG CHỪNG VÀ ĐỘT NGỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ bao giờ mà tụi nó mới nhận ra, mùa thu đẹp của đời người đã tới hồi thịnh vượng của nó nhất, nhưng chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng với tụi nó mấy, ngoại trừ những cơn mưa tầm mưa tã kéo dài dai dẳng. Ờ thì tụi nó có ở miền Bắc đâu, trong Nam đây vẫn trung thành với những lúc như vậy.

Nên mùa lá vàng mà Sư Tử thấy hoàn toàn nên thơ thật sự không có thật, chẳng qua là tới tuổi của cây, lá nó vàng khô hốc lại và rơi trụi cả cây, nhìn từ xa cũng chẳng khác cây chết khô là mấy.

Nhưng tình trạng mưa mấy ngày nay mới là điều Kim Ngưu lo lắng. Cô chỉ cầu cho nó không mưa hôm nay để cô còn đi làm chuyện đại sự. Ít nhất là tới lúc mọi thứ xong xuôi thì nó muốn mưa bao nhiêu tuỳ thích.

Đang mơ màng trong giờ học, Kim Ngưu bị tiếng gọi của giám thị làm tỉnh cả mơ. Nhưng không phải kêu cô, mà là Xử Nữ.

Do ngồi khu vực bàn cuối, nơi cửa sổ có thể thấy tất cả chuyện to nhỏ ngoài hành lang. Nên thấy phản ứng bàng hoàng rồi chạy đi của cô bạn mình. Kim Ngưu có hơi lo. Không biết là chuyện gì nhỉ?

 
Xử Nữ nghe lời thầy giám thị nói cứ như ai đó móc tim gân mình ra. Đánh rơi cây bút, kéo tay mình ra khỏi thầy, cô chạy về phía trước đầy nắng nhưng với cô như là con đường hầm tối đen..

Tiếng chân chạy vang cả khu học, Xử Nữ mặc kệ cả tôn ti trực tự hay là giám thị hớt hả đuổi theo, cô nàng chạy như đây là lần cuối cùng của mình.

Hướng tới cổng trường, mặc dù sự can ngăn của bảo vệ trường, Xử Nữ cũng cố trèo ra. Nhưng nó hoàn toàn vô vọng với thân hình nữ nhi so với ba người trưởng thành.

Cô hoảng loạn tới líu cả miệng. Trong đầu chỉ có một ý thức duy nhất...

Chạy tới nơi đó, đến bên anh ngay lập tức!!!

Hai tay nắm lấy thanh sắt của trường ngồi thụp xuống, nước mắt của cô rơi lã chả, kêu trong sự đau đớn.

- Cho con đi... cho con đi đi... con phải gặp được anh, làm ơn... Nếu không sẽ không kịp mất...

Khóc trong tức tưởi và uất ức, cô mặc hết những lời giám thị, trong đầu cô chỉ duy nhất một việc. Tay bám thanh sắt nhà trường tới tím tái.

"Phải tới liền! Gặp anh!"

Tiếng trống vang giờ ra chơi, chưa bao nhiêu giây, cả đám đã túa ra tìm Xử Nữ.

Người đầu tiên là Song Ngư, cậu chạy lại mặc kệ sự hô hấp loạn nhịp của mình, làm cho Xử Nữ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng hỏi. Nhưng những gì cậu biết được là những câu rời rạc khó hiểu.

- Phải đi... tới nhanh lên...nếu không là không kịp...

Sở dĩ Song Ngư bắt buộc phải bình tĩnh vì không thể hoảng với cô bé đang hỗn độn được. Suy nghĩ của Xử Nữ chạy nhanh tới mức cậu chỉ nghe được tiếng ù ù như điếc.

Giờ thì Song Ngư hiểu được cô muốn ra ngoài, cậu không để tâm đến việc của mình là sai trái. Cậu liền thâm nhập điều khiển toàn bộ suy nghĩ của mấy ông gác cổng.

Tình thế không phải chuyện lo mấy cái bao đồng, Xử Nữ đang gặp chuyện, là việc Song Ngư đặt hàng đầu.

Đâu thể để người mình thương quằn quại như vậy...

Cả hai chạy ra được một đoạn thì Song Ngư bắt taxi, Xử Nữ giờ đã ổn hơn một chút, cậu hỏi nơi đến.

- Bệnh viện trung ương thành phố.

Giọng như bị lạc đi, đờ đờ mơ hồ, tâm trí cứ nghĩ quấn thành rối ren. Song Ngư không hỏi hay nói gì nữa, dù cậu cũng có chút bất ngờ về bộ dạng bây giờ của Xử Nữ. Con người cầu toàn nhưng đầy bí ẩn, ruốc cuộc cô bé nghĩ điều gì?!

Đương nhiên cậu biết câu trả lời tới hơn quá nửa, nhưng có nhiều điều con người vẫn thường giấu khỏi hiện thực nên có muốn biết cũng chẳng được.

Ngước ra cửa sổ, con mắt dại dần của Xử Nữ dần dấy lên sự lo lắng rối loạn.

Ngoài trời mây xám xịt.

Kim Ngưu ngắm bầu trời hiện tại, chép miệng chán nản, coi như hôm nay không may mắn. Xử Nữ thì có chuyện chả ai biết, ông quản lí Song Ngư mất tiêu. Có nghe Bảo Bình nói là đi với Xử Nữ rồi.

Gặm ổ bánh mì hơi nhão đi, nhai vô thức, cả ngày hôm nay hồn Kim Ngưu không kéo xuống đây được.

- Ê lát học xong đi đâu không?

Tiếng Sư Tử chán nản cất lên hỏi một cách không thể não nề hơn, cô cũng không bận tâm lắm chuyện của Xử Nữ, dù bây giờ nó là đề tài bàn tán xôi nổi của hai cái đứa trời đánh cũng không im kia. Thì cũng không có gì lạ, vô tâm ăn từ trong máu của người này từ lâu rồi.

- Được đó, đi siêu thị không?

Ma Kết cũng chả khác tâm trạng của Sư Tử là bao, vừa ghen ghét Bạch Dương, bởi nó cướp bạn mình, vừa cứ nghe thằng khùng xưng bạn thân nói nhăng nói cuội là quan tâm Xử Nữ lắm.

Nhưng đây là một câu ai đó nghe mà giật bắn mình, đứng lên làm rơi cả ghế gỗ, khiến mọi ánh mắt hướng tới đầy tò mò.

- À, à, không có gì đâu, tại sực nhớ cái chuyện mình quên thôi mà.

Rồi lại kéo ghế ngồi như chưa có gì xảy ra. Kim Ngưu lo lắng suy nghĩ, nếu mà đi thế là tan bành kế hoạch mấy tuần của mình.

Mọi người lại thấy Kim Ngưu hoàn toàn là có chuyện bởi sát khí tỏa ra chèn hết cả đường thở kia kìa.

- Nhưng tụi mình chưa làm mấy bài văn nữa mà, không là đi tong điểm ba cột kiểm tra đó.

Ngữ điệu hết sức bình thường nhưng ánh mắt như mới cứu được một chuyện lớn. Kim Ngưu nhận được những cái gật gù đồng tình.

Mọi người lại tiếp tục vặn to âm lượng của mình vào những cuộc tranh cãi, chỉ riêng Kim Ngưu là âm thầm bấm bấm gì đó vào điện thoại của mình, xong lại thở phào nhẹ nhỏm.

"Hết tiết cuối ba mươi phút gặp tớ dưới chỗ cây bàng chết."

Người mở tin đọc chỉ coi xong lại bỏ vào quần như bình thường, khi hỏi thì chỉ bảo là tin rác. Miệng mở nụ cười không còn phiền lo, mở miệng líu lo nói chuyện với Bạch Dương và Bảo Bình như thân thiết một cách kì lạ. Làm hai đứa tưởng ai đó bị ma nhập.

Còn người lạc lõng còn lại thì tâm cũng bay như Kim Ngưu lúc nãy, Sư Tử bận nghĩ tới Nguyệt Tú và những tin nhắn ấm áp.

Dù là người không liên quan hay đúng hơn là không chút quan tâm nhưng ra vẻ, Sư Tử cũng chỉ cười hùa theo chi vui mặc dù lần nào chuyện cô cười xong thì điều đi vào ngõ cụt.

Song Ngư và Xử Nữ đã tới Bệnh viện trung ương thành phố. Cô chạy tất tả vào bỏ rơi Song Ngư vội tính tiền với taxi. Nhưng không quá khó khi chạy theo dấu tìm Xử Nữ. Bởi hướng thân quen mà cô nàng chạy vào chỉ cách vài khu.

Mắt đỏ hoe chưa kịp khô lại trào nước ần ật. Xử Nữ khuỵ ngay trước cửa cấp cứu của bệnh viện vẫn còn sáng đèn. Song Ngư may mà chạy lại đỡ kịp, rồi cả hai cùng ngồi ở chỗ chờ dành cho người nhà bệnh nhân.

Cậu cũng định mở miệng hỏi nhưng thấy Xử Nữ tiều tụy quá, Song Ngư cũng không dám làm phiền.

Mà cũng đúng ha, cậu đâu là cái gì đâu mà muốn biết chuyện riêng tư chứ. Định đứng dậy rời đi thì Xử Nữ kéo vạt áo lại, thều thào.

- Ở với em một chút đi...

Song Ngư cũng chẳng nỡ đi, đành ngồi lại bên cạnh, hai người cứ bên nhau như vậy thật lâu. Cậu cũng chẳng biết nữa, trong lòng lên xuống theo những luồn cảm xúc trong đầu Xử Nữ.

Cô thật sự rất hoảng, chẳng biết bên trong đó thế nào, mong rằng anh vẫn ổn. Điều mà Xử Nữ thắc mắc là nhà trường nói là phụ huynh báo mà giờ lại chẳng thấy ai đâu.

Chính vì sợ một mình quá đau đớn không gặp bất trắc, cô mới níu Song Ngư ở lại. Bởi chẳng vì lẽ gì, chỉ là thế cô sẽ không phải chịu những kí ức quá khứ ngày trước.

Màng đêm dần tới, trên con đường đầy mùi thuốc của bệnh viện, vẫn có hai người kiên trì chờ đợi trong vô vọng...


Kim Ngưu sau khi chắc chắn mọi người đã về hết mới ra đứng ở gốc bàng mà chờ, thậm chí còn ngồi dưới đó mà ngắm cảnh như chuyện cô sắp làm không mấy lớn lao.

Vì chuyện cô sắp làm mang tính bày tỏ hơn. Kết quả thật rành rành đã biết trước rồi, nói chỉ để không ngu ngốc ôm hy vọng nữa thôi.

Không biết do tâm trạng khác nhau hay không mà Sư Tử lại nhìn cảnh này thành tranh, trong khi đó, Kim Ngưu chỉ thấy một cảnh trơ trụi, hoang tàn, đau lòng đến thương tâm.

Gió lốc tát rát mặt, chắc hôm nay mưa lớn lắm.

Bầu trời ngày càng đen nhòm lại, cứ ngỡ trời đã tối hẳn, ngồi nghịch lá khô dưới chân, cho tới khi nghe tiếng Kim Ngưu mới ngước đầu nhìn. Gió thổi làm tóc đuôi gà của cô bay loạn xạ trên không trung.

Một ngày mưa bão...

- Sao lại ra giờ này, trời sắp mưa rồi, về đi rồi mình nói chuyện.

Nắm tay kéo cô đứng dậy, Kim Ngưu hơi chừng chừ dù Ma Kết đã đi được một quãng, lâu lâu ngoái lại nhìn.

Nhưng rồi cũng hít một hơi thật sâu, tay chắp thành loa.

Cơn gió lốc nuốt lấy từng lời của Kim Ngưu, để lại tiếng rít qua da thịt.

Ma Kết hơi nghiêng đầu không hiểu nhưng vẫn vẫy tay ra hiệu cô mau đi. Gió lớn tới vậy không nghe cũng là chuyện thường.

Từng giọt mưa rơi xuống nặng trĩu, Kim Ngưu cũng ý thức được mà chạy về cùng hướng với Ma Kết.

Mong từng lời nói đó theo chiều mưa cuốn hết.


Đã quá tám giờ tối, bụng Xử Nữ đã kêu và cậu cũng không khác mấy.

- Đi ăn không? Nếu cứ ngồi đây mà bụng đói thế này thì em sẽ xĩu bất cứ lúc nào đó. Người mà em chờ trong kia chắc không muốn vậy đâu.

Xử Nữ vẫn không nghe, một cái cây vẫn trung thành với mảnh đất của nó, cậu đành tự đi mua hai phần và đi cực kì nhanh.

Vô thức cười tự giễu, không biết mình ngu thế này đủ chưa?

Xử Nữ thấy Song Ngư mua đồ ăn sẽ quay lại thì không cản, anh ta đã cố gắng kéo dài thời gian ở cùng cô là cô đã biết ơn lắm rồi, nhưng chuyện đó Xử Nữ nhanh chóng gạt qua đi.

Từng giây phút trôi cứ như đã qua trăm năm, đè nặng sự lo lắng và áp lực lên đôi vai nhỏ bé ấy.

Bất chợt có tiếng chân giày chạy vội, ngước mặt lên, ánh mắt mệt mỏi không chút giao động. Chuyện này cũng quen rồi, ba mẹ có quan tâm gì tới anh trai đâu. Rồi Xử Nữ phải tiếp tục nghe những lời bào chữa về công việc, công tác gì đó.

Song Ngư tới cũng chỉ lặng lẽ cúi chào, cậu đâu biết rằng ngoài danh nghĩa hạnh phúc là có cha mẹ của Xử Nữ, cô luôn muốn cái ruột thật sự.

Ha, người thì thèm khát đến cuồng si đến mức phải tự vả vào mặt mỗi đêm, còn người thì phủ nhận vức bỏ không chút thương tâm!

Trớ trêu thay!

Sau màng qua loa, tất cả lời nói lại bị nuốt chửng trong nỗi lo phía trước.

Đến khi hai vị phụ huynh kia ngã vào người nhau ngủ, Xử Nữ mới chịu mở miệng nói chuyện với Song Ngư.

- Bọn họ thật sự không quan tâm mấy tới bọn em cả.

Song Ngư nhếch miệng cười, cứ như khinh hờn cả thế giới, ánh mắt ngược lại hoàn toàn, cậu ngước đầu lên, cười một hơi dài.

- Anh muốn còn không có đây này. Bỏ rơi từ lúc nhỏ xíu...

Hơi mím môi, Xử Nữ thật cảm thấy có lỗi quá, trước giờ chưa thấy người nhà của anh đâu, thì ra là vậy. Chẳng biết sau đó thế nào mà cô lại chuyển thái độ y hệt như cậu.

- Nhưng nhìn từng người mình yêu thương cứ rời xa mình, anh không thấy đau lòng à? Thà không có thì ai đâu mà buồn.

Vẫn nụ cười đó, Song Ngư lắc đầu nhẹ, một tay xoa đầu cô thật dịu dàng, cứ như đang xoa dịu nỗi cô đơn trống trải bao ngày của Xử Nữ. Ngước lên đôi mắt buồn còn long lanh lớp nước.

- Nếu em không muốn chuyện đó sảy ra thì em phải làm cái gì đó chứ. Ngồi chờ sung không rơi trúng đâu. Như anh đây khi đã thân thiết với một người nào đó anh không để họ rời mình dễ dàng đâu.

- Vậy Kim Ngưu với Thiên Yết cũng là người thân thiết với anh hả?

Xử Nữ thắc mắc lâu rồi, Kim Ngưu cứ nói Song Ngư là anh ruột của mình mà họ của anh với hai người kia lại khác nhau.

Song Ngư chậm rãi gật đầu, nụ cười kia không còn đau khổ nữa, mà nó thật hiền lành. Nếu cậu ta mà tự soi gương mà thấy mình như thế này chắc cậu sẽ lại sỉ nhục mình mất.

Bởi cậu có tốt lành gì đâu mà lại tỏ ra thánh thiện như vậy.

- Họ với anh gặp nhau từ bé, chơi rồi thân đến nỗi xem nhau như gia đình. Và anh mong cái gia đình nhỏ này không bị tan ra. Bởi nó chẳng có huyết thống gì cả.

Cậu nhìn Xử Nữ đầy động viên, thật ra nếu gia đình nứt vỡ, cậu vẫn còn những người hội tóc trắng, bởi lẽ tất cả cùng xuất thân từ đó. Nương tựa vào mà sống như là những người cuối cùng thoát án tử hình.

- Người trong đó là anh trai em đúng chứ?

Xử Nữ gật đầu, người thân bên cô duy nhất, thật sự vì cảm giác chờ tin như thế khiến cô sợ hãi anh hai sẽ rời cô bất cứ lúc nào.

- Anh hai rất thương em, chắc chắn sẽ bình phục thôi.

Đã có rất nhiều người nói câu đó với cô, nhưng toàn là bác sĩ... Nhưng giờ sao cậu nói câu đó, nó không làm Xử Nữ khóc như trước đây nữa.

Nghe quá quen rồi...

Đã quá một giờ...

Đèn báo hiệu đã tắt, cả hai bật dậy như lò xo, ánh mắt đầy trông chờ vào vị bác sĩ kia.

- Anh của cô sẽ chìm vào hôn mê nhưng không nguy hiểm tới tính mạng nữa. Sẽ tỉnh dậy sớm thôi.

Khi vị bác sĩ đi rồi không hiểu sao nước mắt của cô lại rơi cùng với nụ cười suy sụp.

Song Ngư thở ra, cảm thấy bản thân bất lực cực cùng. Nhả ra cái khinh miệt rõ hách dịch. Chẳng biết vì lí do gì.

Cuộc đời này không chỉ có mong muốn là tất cả, kể cả khi phấn đấu thì vẫn đổ đạp ta như thường. Quan trọng là cách chúng ta nhìn nó với thái độ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro