CHƯƠNG 19: LẶT VẶT DỞ HƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, mười hai đứa bị gọi lên kỉ luật, mặc dù vẫn giữ thể diện cả đám trước lời đồn công chúng. Thật ra điều có qua có lại hết, giáo viên phải im lặng trước tất cả mọi cuộc chơi của bọn nó, đổi lại là cuộc bầu chọn gương mặt đầy giả tạo kia. Dù sao thì từ lúc rút đơn, mấy đứa đã không còn thiện cảm gì cũng như mấy ông bà đó, những điều này chỉ mang tính chất giao dịch.

Ngồi lòng vòng trong nhà kho riêng, tụi nó giờ cũng chả để tâm đến việc học cho lắm, nhất là mấy đứa chả cần học cũng được điểm mà ai cũng biết là ai.

- Sao không thấy Kim Ngưu với Xử Nữ nhỉ?

Nhân Mã hỏi, bình thường thì hai đứa này cũng chịu vô lắm, nhưng cô mới nói lo cho hai đứa thì lại quay qua đấm mấy cái chơi chơi thằng nhỏ Bảo Bình. Coi như câu hỏi bạn nãy không tồn tại.

- Tớ bắt hai đứa ở lại lớp học, cậu cũng vô tâm quá, Sư Tử cũng đâu học khá hơn là bao?

Thiên Yết quanh tay nói, còn tặng kèm theo một câu đầy sát thương. Ngay lập tức nhận được ánh mắt sân si của Nhân Mã. Xem ra là đang có một trận đấu mắt kịch tính.

Sư Tử lo nói chuyện rôn rả mà không hề để tâm tới, tự nhiên bị bà chị kéo giật người lại, còn la lối gì đó, ồn ào hết sức.

Bạch Dương thấy vậy cũng tham gia binh cho bạn mình, còn hứa với chị Nhân Mã là hết sức mình kéo Sư Tử lên. Thiên Yết được một phen quế vì bị Bạch Dương hất hủi.

Xong rồi lại kéo cô bạn mình vào lớp học một cách ngon ơ như đúng rồi, tính ra Nhân Mã cũng bị lật mặt vì thấy ánh mắt đắc chí của Thiên Yết, chả hiểu cái con đó theo phen nào.

Xôm tụ tới thế là cùng bởi vì tụi nó thấy bóng dáng xa lạ thấp thoáng đâu đây. Cũng có thể là giám thị lắm chứ.

Bạch Dương với Sư Tử đi vào lớp trước con mắt ngạc nhiên và tò mò của cả lớp. Sau khi phải ngồi giải thích này nói với lí do bịa đặt không thể hợp lí hơn nữa. Hai đứa mới được an toạ, Bạch Dương lúc nãy nói cho vui vậy chứ cực kì muốn học, bởi lát nữa tới môn nó ngu nhất không học có nước chết. Còn riêng Sư Tử thì không hề để tâm việc học vào tâm cho lắm, nó còn bận thả hồn đi trần nhà. Thành ra bị Xử Nữ với Kim Ngưu cốc đầu quá trời.

Ngồi một hồi thì tới giờ nghỉ, cả bốn mới được dịp xôm tụ như bình thường. Đang nói chuyện hăng say thì cảm thấy không khí im ắng bất thường mới nhìn sang hai bên.

Lớp đã đi ra từ lúc nào, đây không phải chuyện bình thường, bởi chưa bao giờ thấy một đứa nào muốn bước chân khỏi lớp này vào những lúc nghỉ. Bởi một chữ lười đeo bám dưới mặt ghế và mông của tụi nó.

Đưa mắt nhìn xung quanh, bốn đứa thấy sự hiện diện vừa quen vừa lạ của những người ngoài. Nhưng cảm giác vẫn không không niềm nở cho lắm.

Mai và mấy đứa đồng bọn nổi tiếng, hình như Sư Tử nhớ là có gặp đâu đâu rồi.

- A! Có phải năm người này nằm trong đội của trường gì gì mà mình bị đánh rớt không nhỉ?

Bạch Dương hết nheo mắt để nhìn rõ, lại tới gãi đầu, cuối cùng cũng phát ra cái câu nghe thì dễ hiểu nhầm thành chọc tức.

Bởi tất cả những người tham gia đều biết kết quả không nằm trong thực lực mà là do danh vọng địa vị của mấy người đó.

Ngọc Mai lập tức trừng mắt nhìn Bạch Dương, cô biết lần trước do nhất thời tức giận mà gây chuyện, có lỗi nhưng vẫn lấy cớ đó mà không chịu chấp nhận buông tha cho bọn họ. Giờ có hàng tá người chống lưng, có gây ra chuyện chết người vẫn coi như chuyện nhỏ.

Người hôm nay nhỏ không muốn gây chuyện thêm, những buổi họp lấy hết sức của nó rồi. Dù gì lòng tự trọng không cho nó mắc ơn kẻ thù.

- Tôi không rãnh tới đây gây chuyện. Đây là số tiền mà tôi trả lại do mấy thằng ngu kia phá đồ.

Vẻ khinh thường và giọng ngạo mạn vẫn không thay đổi dù là người sai, quăng một cọc tiền lớn lên bàn của bốn đứa đang ngồi. Liếc ngang thì ánh mắt hơi chùng lại khi thấy con mắt lơ đễnh của Kim Ngưu. Hôm đó thật sự áp lực từ đôi mắt nâu đó không thể khinh suất.

- Hay là để Kim Ngưu trả lời coi như là thay Bạch Dương đi.

Xử Nữ ghé tai nói nhỏ với Bạch Dương, sau khi nhìn ánh mắt đầy mưu lợi, cô mới ngã người sang hỏi Kim Ngưu rõ to.

Giật mình quay lại theo nghe tên, Kim Ngưu nhìn Ngọc Mai một cách bình thường như những gì cô gây ra chấn động tâm lí cho Ngọc Mai hoàn toàn là chuyện hình thường chưa xảy ra. Còn cô nàng kiêu ngạo kia thì chột dạ. Nhưng mặt vẫn liếc xuống như không có gì. Mà thôi Kim Ngưu không muốn để vào tâm.

- Số tiền Bạch Dương đã bỏ ra là không ít, mất khá nhiều sự thuận lợi của bọn tôi, nên tôi đồng ý nhận số tiền này thay bạn mình. Nhưng cô đừng có rảnh rỗi mà đi kiếm tụi tôi nữa. Nếu không tôi không đảm bảo an toàn cho cô đâu.

Kim Ngưu vừa lấy vừa mơ màng nói, trong lòng cũng chẳng thấy đáng bận tâm. Nhưng cái cô lo là Ma Kết sẽ nói sao khi thấy cô làm những trò con bò này. Lúc nãy khi anh hai bắt cô vào học, Kim Ngưu thật sự có chút bận tâm về cậu ta khi ở cùng Bạch Dương, không biét lúc đó như thế nào nữa.

Chắc cả hai vui vẻ lắm nhỉ? Nghĩ tới mà chỉ biết thở dài, lòng chút chút nặng kéo xuống. Sau khi kéo bộm tiền qua phía Bạch Dương, Kim Ngưu cảm thấy mình tệ hại. Thôi thì biết lúc đó sẽ đau đớn thế nào cũng phải nói ra.

Sư Tử cũng giống Xử Nữ, hoàn toàn không để tâm về cuộc giao dịch bí ẩn này. Con mắt hoàn toàn nhìn vào người đối diện, một cô bạn cùng tuổi, cũng nằm trong nhóm của Ngọc Mai. Nãy giờ cố gắng lắm mà vẫn không nhớ là ai cả. Cuộc đối mắt này diễn ra cũng khá lâu rồi, bởi cô bạn kia cũng nhìn Sư Tử và ánh nhìn bình tĩnh như không.

Đôi môi kia mấp máy, Sư Tử nhìn có chút lạ nhưng vẫn gật đầu. Sau khi họ đi mất hút, cô vẫn cảm thấy cô bạn này với mình có mối quan hệ không bình thường. Nhưng chẳng mấy khi nghĩ lung tung, Sư Tử liền chẳng để ý nữa.

- Chị hai! Lát em ở lại chút nha! Em học bài với Bạch Dương nên về sau.

Tiếng báo hết giờ vừa dứt, Sư Tử liền thu xếp tập vở phóng qua lớp bà chị mình mà nói, cũng chẳng đợi cái gật đầu mà vọt đi mất tiêu.

Kim Ngưu ngồi trước cũng có chút giật mình nhưng cô lại bỏ quên mối nghi ngờ ngay lập tức. Bởi vì lát nữa cô có việc quan trọng hơn cần làm.

Thở dài não nề, ánh mắt vô tình hướng tới chỗ Bạch Dương đang rôm rả nói chuyện trời đất với Bảo Bình, rồi tới Ma Kết, Kim Ngưu không ngăn nổi đau lòng.

Đau tới rơi nước mắt...

Nhận biết được bản thân không ổn, cô vội chạy vào nhà vệ sinh. Không ngờ mình lại yếu đuối tới vậy.

Xử Nữ định hỏi Kim Ngưu thì thấy cô bạn chạy mất cũng chẳng để tâm, do cô biết bạn mình vẫn đang đơn phương trong quằn quại. Nhưng cô lại không giúp được gì vì chuyện của bản thân còn chưa xong.

Tất cả chia thành nhóm về nhà, rẽ ngang khi tới con đường về nhà của mình.

Trời chiều bây giờ đã nhuộm cảnh phố xá thành một màu cam rực, lòng nôn nao khó tả. Vừa bình yên, vừa xốn xan lạ.

Sư Tử đứng dưới gốc bàng úa vàng rụng gần hết lá, giờ cô mới xực giật mình vì thời gian trôi mau. Giờ đã là giữa thu rồi còn gì.

Chờ chán, cô đá tung mấy cái vàng dưới đất. Thì thấy dáng người sau đám lá rơi loạn kia, rõ rệt nhất là chiếc bóng in đậm dưới đất nghiêng kia.

Mái tóc dài, gương mặt nghiêm túc nhưng không quá cầu toàn, xinh đẹp. Là người mà Sư Tử gặp ban nãy.

- Đã lâu không gặp, Sư Tử nhỉ?

Cất giọng chào, cô bạn vẫn khiến Sư Tử tò mò, bộ trước giờ biết nhau à.

- Chúng ta có biết nhau à?

Nghe câu hỏi lửng dở, cô bạn lắc đầu chán nản. Nhìn ánh nhìn vẫn không đổi, bình thường như người bạn.

- Tôi là Phan Nguyệt Tú đây.

Giọng điệu không nhấn nhá, bình thường như xưa giờ. Chợt lòng mắt Sư Tử mở to, ngạc nhiên tột độ, cứ như hứng chịu một chuyện không ngờ.

Nhưng rồi lại trở về ánh nhìn trong vắt thu hút thường ngày. Tú biết Sư Tử ở đây rồi, có trốn đằng trời cũng chẳng không thoát nổi. Nhếch môi cười đầu khinh bỉ bản thân.

Vì điều gì thì không rõ, nhưng chắc đã ăn trong tiềm thức.

- Cậu biết sau khi cậu đi rồi, mọi chuyện trong nhà thế nào không hả?!

Đột nhiên Nguyệt Tú trở nên đầy tức giận, đi thẳng lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa đến nỗi, Sư Tử có thể nghe được hơi thở của người đối diện. Nhưng sao lại tức giận với người không đáng như cô.

Vẫn với vẻ tự giễu mình, Sư Tử trả lời với giọng không thể khinh mệt hơn và rõ ràng dành cho bản thân mình.

- Trong nhà vẫn bình thường như lúc mẹ tớ ra đi trên đất người xứ lạ.

Chợt, Nguyệt Tú ôm chầm lấy Sư Tử, cô giật mình ngã ra sau, đè lên đống lá khô, tung lên. Cái ôm đầy thương nhớ, cứu rỗi trái tim của Sư Tử.

- Tớ nhớ cậu lắm! Không ai quan tâm cậu thì còn có tớ đây mà...

Nghe tiếng khóc nấc mà Sư Tử thấy mình thật hèn hạ, vẫn còn người trông chờ mình đến thế, sao mình lại...

Nhưng cuối cùng có cũng ôm lại Nguyệt Tú như là người thân.



Đằng xa, có một người thở hồng hộc do chạy quá sức, nhưng vẫn đứng nhìn, cảm giác tủi thân trào ra, gắng gượng hít một hơi sâu và nhấc máy.

"Alo, cậu ấy chỉ đi mua chút đồ ăn thôi, chị đừng lo lắng quá... Vâng, lát em nói tiếp."

Rồi quay mặt đi trong im lặng sau khi bấm bài cái gì đó.

Bạch Dương chạy về nhà thì cũng vừa lúc Sư Tử về nhưng cũng chẳng nói mấy câu, Bạch Dương bị Song Tử kéo đi làm, chạy bán sống bán chết.

Nhưng ngay lập tức bị Thiên Yết với Song Ngư dằn lại tra hỏi.

- Hồi nãy Ngọc Mai kiếm mấy đứa có chuyện gì?

Bạch Dương với Sư Tử giật bắn người, bọn họ đã nói là giữ bí mật về chuyện này.

- Ai nói cho mấy anh biết?!

Hỏi lại với vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại à ờ biết kết quả. Chuyện đó đâu bí mật gì, với sự xuất hiện hoành tráng của cô ta thì ai mà chẳng biết, huống hồ gì còn đuổi hết lớp ra.

- Cậu ấy trả lại tiền đã phá dụng cụ đợt trước.

Sư Tử cũng thái độ hờ hững như thường. Nhưng phản ứng gay gắt của Thiên Yết làm cô thấy mọi chuyện từ khi nào mà bé xé to.

- Mấy chuyện đó phải gọi cho bọn anh chứ, sao lại tự ý quyết định, lỡ có chuyện gì thì sao.

- Rồi Ngọc Mai còn làm gì nữa không?

Song Ngư thì khác ngược hoàn toàn, chỉ thểu não nói. Ánh mắt cũng có chút để tâm nhưng chẳng đánh động được những người trong cuộc kia.

- Nhỏ chỉ ba hoa về mình thôi. Với lại hai cậu ấy không có lỗi, số tiền đó là do em nhận thay.

Kim Ngưu ngồi ăn bánh mặc kệ cũng không được, lương tâm không cho phép điều đó sảy ra. Cuối cùng cũng đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc hẳn.

- Sao lại liên quan đến em nữa?!

- Có sao đâu, bạn nhờ em đưa quyết định mà.

Thiên Yết chỉ giận vì cô em cãi lời mình, nhưng cách đối đáp đó có ngang ngước tới đâu cậu cũng không thể hiện.

- Buột lòng phải nhận để trả nợ cho người ta nữa. Em đâu có dư dã gì.

Bạch Dương chen ngang, mở cặp lấy vài cọc tiền to đưa cho Song Tử rồi bảo anh đi, mặc dù cậu cũng phải cãi lộn một trận ra trò với cô em mình rồi mới chịu đi.

Chỉ vì biết em mình còn chuyện làm sau lưng. Nhưng chung lại cũng vì lo lắng quá thôi.

Nhưng sao Song Tử lại cười khinh? Lo lắng? Ai đâu nghĩ nhầm gì rồi.

Bảo Bình đứng gần đó nghe mặc dù đang chuẩn bị bữa tối cùng với Ma Kết. Nhưng cậu lại không vui như mọi hôm, bởi lẽ hai đứa bạn thân lại giấu cậu vậy cũng có lẽ vẻ mặt Sư Tử như trải qua chuyện gì đó.

Sau bữa ăn, Bảo Bình cũng ngồi nói chuyện vui vẻ với Bạch Dương, điều đó làm cho Ma Kết càng khó chịu, ánh mắt luôn hướng tới thằng bạn mà suy nghĩ cách giải quyết. Kim Ngưu không tinh mắt nhưng vẫn biết hết, càng đau càng quáng, dây thêm sự ghét hờn với Bạch Dương. Nhưng nhiều vẫn là ghen tỵ.

Chuỗi sự việc cần có sự chuyển hồi, nhưng phải kết thúc nó, ta mới an tâm mà tiếp tục, không sẽ lại thêm một đống hỗn độn không cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro