CHƯƠNG 18: CÂM LẶNG, ĐAU THƯƠNG NUỐI TIẾC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Bình ngồi học như ngủ mơ, trong thâm tâm chỉ mong cái tiết học chết tiệt này qua đi. Nhưng mà cô cũng không muốn thấy những gì sảy ra sau buổi này, bởi cô hôm nay không muốn tốn sức đi qua thời gian nữa. Chuyện tình của cô còn không xong nói chi mấy chuyện lặt vặt. Nhưng ai đó thì lại thấy đó bình thường như cơm bữa ra mặt. Cô ước gì cô có năng lực của Song Ngư nhỉ, để biết Song Tử nghĩ cái giống gì trong đầu.

Cũng có nhiều lần có bắt gặp bản thân quay lại thời gian về lúc Song Tử tỏ tình chỉ để xem và phân tích lại thái độ của cậu nhưng cô vẫn không thể nào ngăn nổi những tò mò với cảm xúc mình. Xấu hổ, si mê, làm sao Thiên Bình chống chế nổi.

Cô cũng định hỏi Bạch Dương về thái độ nhưng lúc giải lao ngắn, Thiên Bình thấy Thiên Yết từ cổng trường dẫn Bạch Dương vào. Thật không lành khi để cô bé đi với một con người hay nghi ngờ.

Cô nói cho Song Tử thì cậu ta nhìn cô bằng con mắt màu vàng đầy hốt hoảng, ngay lúc đó Song Ngư nghe được cũng thấp thỏm không kém.

Nhưng thật sự thì Song Tử lo cho cái khác, Bạch Dương chỉ là một thứ nhỏ nhoi...

Bảo Bình cũng chạy qua về đúng lúc hai người bọn họ hướng về cửa lớp. Ma Kết với Kim Ngưu cũng ngó xem nhưng với xem là bình thường.

Bạch Dương vui vẻ đi lại chào mọi người, Thiên Yết thì đi thẳng vào đưa thuốc cho mọi người. Thật sự, Song Tử đã phải kiềm chế lắm mới không nhào vô đánh Thiên Yết một trận. Cậu chỉ nhắc nhẹ bạn mình thôi nhưng ánh mắt thì tưởng chừng muốn vật nhau tới nơi.

Tra hỏi kĩ càng, cả đám mới yên tâm thở phào. Không ngoài dự đoán, Thiên Yết tra hỏi vụ khó sử đó, nhưng đành thôi khi Bạch Dương giở chiêu trò.

Nhưng thật không hiểu, tại sao Thiên Yết lại quan tâm mấy cái nhỏ nhặt như vậy. Nó hoàn toàn không có liên quan gì tới cậu ta cả mà...

Điều mà Song Tử với Song Ngư lo là chuyện này không giữ được lâu và có thể lắm thì họ bị mang ra xét sử...

Như những người trước còn sống sót đã từng ra đi...

Án tử hình là điều chắc chắn...

Bọn họ không muốn chiến tranh mặc dù điều đó là có thể nhưng vì bên cạnh họ là những con người tốt bụng, và làm vậy chẳng khác gì giết đi những gì tốt đẹp còn lại.

Nên bằng mọi giá, bí mật phải được chôn sâu.

Ma Kết vô tình nghe được cũng thấy có cái gì không đúng. Nhưng mà cái cậu vẫn để tâm nãy giờ là Bảo Bình lo tới quýnh quáng lên. Thằng bạn thân giờ đi thân người khác bỏ cậu. Thở dài, ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không. Chẳng lẽ tình bạn cậu chấm hết lặng lẽ vậy sao?!

Kim Ngưu cũng đang quan sát mọi hành động của Ma Kết với Bảo Bình. Lòng đây ngỗn ngang, đến cả thở cũng khó, thì ra đau lòng là như vậy. Thở dài bất lực, cô ngước lên trần nhà vô hồn, nhưng đã quyết thì lại, dù cô biết sẽ khóc oà khi nhận lời từ chối từ người thương.

Mới nghĩ đến thôi đã muốn khóc rồi, nghẹn đắng cổ, cay cay nơi sóng mũi, mắt đã đỏ hoen. Vội chạy vụt vào nhà vệ sinh.

Thiên Yết có thấy em mình chạy vào nhưng cứ nghĩ em mình đau bụng gì đó thôi. Nó không qua được con mắt của Thiên Bình, cô cũng định đi nhưng khựng lại ngay, cô chợt nghĩ gì đó rồi đi ngược lại hướng Kim Ngưu, nói chuyện đó với Ma Kết. Nhưng vẫn phân vân vô cùng.

- Sao á Thiên Bình?

Song Tử vỗ vai hỏi, làm cô giật thót lên, bộ dạng giống người làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Cậu có nhận thấy nhưng thấy không nên hỏi việc đó.

Thiên Bình lại không biết việc Song Tử theo dõi mình nãy giờ, cứ ngỡ cậu lo mấy chuyện khác như chuyện em cậu chẳng hạn.

- À... ừm... không có gì đâu.

Nghe xong câu, Song Tử vội quay đi khiến Thiên Bình có chút hụt hẫng, sự lạnh lùng bấy lâu nay khiến cô muốn bỏ cuộc. Chỉ trong thoáng chốc như ban nãy, cô cứ nghĩ, bao sự trước giờ về Song Tử là do cô suy diễn, nhưng bây giờ thì Thiên Bình phủ định hoàn toàn.

Thiên Bình bỏ đi, chân đưa cô tới tầng sân thượng trường. Dù được nghe nói nhiều nhưng cô chưa bao giờ lên trên này. Tiếng trống vang lên, bỏ mặc tất cả, cô ngồi xuống một góc sân nhỏ, vùi mặt vào đầu gối mà suy nghĩ. Gió thổi tung một góc nhỏ.

Nghĩ lung tung khiến nước mắt tuôn trào, than thân trách phận hẩm hiu. Những níu kéo gần như là duy nhất ngay lúc này dần tuột ra khỏi đôi tay đầy thương tích của Thiên Bình.

Tự nhiên rãnh rỗi sinh nông nổi, nhớ mấy cái chẳng còn làm mình tủi thân, thật sự Thiên Bình muốn kết thúc cuộc đời này. Sống trong trốn tránh, sợ hãi, hoảng sợ cho những người bạn của mình chịu những lời xúc phạm, khinh bỉ và ra đi trong đau đớn.

Chỉ vì con người sợ những sinh vật vượt trước, sợ những thứ đó tranh giành quyền thống trị nên đã kiếm cách tiêu diệt.

Mà trong khi đó họ được nhẫn tâm tạo ra!!!

Thật độc ác, thật khinh hãi thay. Cô vùi mình vào những rối ren và nước mắt, mang hết vào giấc mơ.

Nhưng Thiên Bình đâu hề hay biết Song Tử rất lo cho cô nhưng lại vờ như không, ngay khi tiếng trống vừa đánh, cậu gần như thêm một lần chết đi sống lại khi không thấy Thiên Bình đâu. Sao ai cũng làm cậu hoảng lên thế trời?!

Không biết có chuyện gì? Thiên Bình có bị sao không? Gọi mà nghe thấy điện thoại reng trong túi quần cậu, thôi chết, lúc nãy cô có kêu cậu giữ dùm.

Có vài người không lo mấy, cũng có thể Thiên Bình cúp học, nhưng chuyện này thật sự hiếm như mò vàng đen. Nổi tiếng là ngoan hiền, sao lại đánh đổi một hình tượng với một chuyện bất thường của bản thân.

Cũng đã quá giờ về, dù tay cầm cặp của Thiên Bình về nhưng cậu vẫn cứ ngoảnh lại phía trường trên đường về như thể có quên gì ngoài đó.



Trời đã nhá nhem tối, gió lạnh xộc vào váy nhỏ của Thiên Bình làm cô tỉnh giấc. Lúc này Thiên Bình mới nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào. Vụng về lau những giọt nước nửa ướt nửa khô trên gương mặt và đứng lên hướng về phía cửa.

Nhấn tay gạt xuống, đôi mắt dị thường màu da trời trở có tia hoảng sợ. Tay liên tục đẩy tay gạt xuống trong vô vọng. Cánh cửa hoài không mở...

Trong tay Song Tử lúc này là rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ gia đình nuôi của Thiên Bình. Cậu không dám bắt máy vì sợ họ đòi gặp Thiên Bình, cô đã từng nói không muốn người khác lo lắng nhất là ba mẹ nuôi tốt bụng. Nhưng thế này thì Song Tử càng chắc chắn hơn về việc tìm Thiên Bình.

Bằng linh cảm, cậu chắc vậy. Tay siết chặt chiếc điện thoại Thiên Bình đến mức tưởng chừng sắp nát ra.

Cậu đứng dậy đột ngột trước sự giật mình của mọi người trong bàn ăn. Không nói là rằng, rời đi không một câu, cũng không trả lời một câu của Bạch Dương. Khoác chiếc áo lạnh, cầm thêm chiếc của Thiên Bình lúc để trong cặp, ánh mắt Song Tử trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Đừng lo cho cái thằng đó, nãy nó đang bực vụ Thiên Yết dắt Bạch Dương không một tiếng đó mà.

Song Ngư bình thản lên tiếng trong khi đôi mắt màu bạc trắng vẫn tập trung vào chén cơm trên bàn.

Cậu đã đọc suy nghĩ của Song Tử khi cảm thấy một luồn sóng não bất thường, hơi nhếch môi một cái, nãy Song Ngư nói vậy cũng không sai. Giờ nhìn Thiên Yết vẫn còn chút để tâm về việc đó, thật không khỏi khiến cậu thấy vui nha.

Mặc dù sau đó là một tràng la làng của Bảo Bình sau khi được khơi dậy. Cuộc khẩu chiến lại bắt đầu.

Dù đã dùng hết sức đạp vào cánh cửa cho nó bể ra nhưng một chút sức mẽ cũng không thấy đâu, Thiên Bình thả rơi mình rượt theo đường tường mà ngồi xuống mà thở, lầm bầm nguyền rủa mấy ông bảo vệ nhà trường khoá sân thượng mà mắt nhắm mắt mở, kể cả việc cô đập cửa đùng đùng như pháo hoa cũng không nghe thấy.

Thiên Bình đói lắm rồi, trưa đã ăn đâu, khóc nhiều cũng làm Thiên Bình mệt lã, kể cả gào cũng không nổi. Cô cũng khát nước lắm, tốt nhất là ngồi im một chỗ chờ tới sáng mai vậy.

Thiên Bình cũng nghĩ tới việc quay về quá khứ để nhắc nhở nhưng hình như khi mệt hình ảnh của cô không được đúng sự thật. Có lẽ đây là điểm yếu trong sức mạnh trời ban...

Quay lại tư thế bó gối trong một góc như ban nãy, Thiên Bình chợt nghĩ tới Song Tử, có lẽ đành thôi với cậu ấy, không hẹn hò yêu đương nữa. Vì quá yêu nên xao nhãng trong mọi chuyện thế này thì không phải cô. Nhưng cũng vì yêu mà không muốn buông, cô lằng  nhằng quá phải không?

Chợt nãy ra ý tưởng trong cơn tuyệt vọng, có thể mới là hy vọng chớp nhoáng. Cô sẽ liên lạc thần giao cách cảm với Song Ngư, hoặc chỉ là gào tên Song Ngư trong suy nghĩ. Chắc cậu ta nghe được.



Song Tử bây giờ hoàn toàn không ổn chút nào, cậu đang bị thương tích đầy người, do lúc nãy có vô tình chạm mặt bọn gian hồ nhưng Song Tử cũng đã làm xong việc rồi. Lê cái chân khập khiễng đi, cậu thả những cơn gió ra và rồi ngồi gục xuống lề đường trong xó tối. Tay khẽ quẹt những giọt máu nhỏ trên môi, đau thật nhưng nó chưa là gì so với nỗi lo lắng dành cho Thiên Bình.

Thứ đập còn lại trong lòng này...

Cô từng nói là không muốn ai lo lắng cho bao giờ, nên cậu mới âm thầm dõi theo, không một chút quan tâm ngoài mặt, thế là Song Tử đã buồn lắm rồi. Nhưng ngay lúc nãy cậu có chút lo lắng sơ suất nên mới đi hỏi và nhận được là câu trả lời sai sự thật, Song Tử biết đó, nhưng nếu Thiên Bình không muốn thì cậu không ép được.

Chợt cậu nhớ đến điều gì đó, gắng gượng đứng dậy và hướng về phía trường học, đôi mắt màu vàng kim ánh lên hy vọng chớp tắt.

Thiên Bình bây giờ quá mệt để suy nghĩ nhưng cô cũng thấy lạ, bình thường Song Ngư chỉ kêu cái là nghe, dù xa tới đâu. Mà nó cũng chẳng quan trọng nữa rồi, sao cũng được, cô buông xuôi tất cả. Số phận muốn đẩy đi cô đi đâu cũng kệ, tới bờ vực của cái chết càng tốt. Mau chóng kết thúc cuộc đời ngang trái này đi!!!

- Thiên Bình!!!

Cô vô hồn ngẩng đầu lên như thói quen, giọng quen thuộc đến lạ, mắt mở to hết mức chứa đầy sự hoảng hốt. Người đứng trước mặt đang thở dốc là Song Ngư, bên cạnh là Song Tử đang được Song Ngư đỡ và người không thể bầm dập hơn. Thiên Bình như quên mệt, vội đứng dậy chăm sóc, hỏi han Song Tử mà quên luôn hoàn cảnh. Rõ ràng là yêu nhiều mà lại không đành lòng muốn chấm dứt!

- Xin lỗi cậu... tớ tới trễ...

- Trời ạ! Cậu có bị điên không?! Sao lại đi đánh nhau!

Thiên Bình la lên, cắt đứt câu của Song Tử đang gắng gượng, giọng như sắp khóc. Thấy thế, Song Tử dừng hẳn mà nhìn Thiên Bình của cậu với ánh mắt sót xa. Thiên Bình chỉ lo xem xét vết thương của Song Tử, môi bặm chặt như ngăn những tiếng run rẩy phát ra.

- Đáng lẽ ra tớ nên biết chia sẻ với cậu sớm hơn, nhưng tớ mãi chần chừ, để cậu đau khổ. Tớ xin lỗi...

Cắn môi bật ra những câu yếu đuối, Song Tử nhấc một tay bị thương lên, kéo đầu Thiên Bình vào lòng. Trong tủi nhục và yếu đuối, Thiên Bình vỡ oà, khóc như một đứa trẻ. Cả hai cứ đứng mãi như vậy. Song Ngư đỡ bạn bên cạnh cũng chỉ thở dài.

Lúc nãy, trong lúc cãi lộn, cậu thấy được tin nhắn của Song Tử bảo cậu tới giúp, chạy ra tới nơi thì thấy thằng bạn nằm ngất giữa đường, vội đỡ lên vai, thì cậu ta thì thào đến trường để kiếm Thiên Bình. Còn lên được tới tầng thượng là nhờ cậu nghe được suy nghĩ của cô bạn phát ra và dùng gió của Song Tử đưa lên. Đương nhiên là trốn nhui trốn nhủi đi vào.

Nhưng cậu không nỡ cắt tình cảnh hiện tại vì Song Ngư mệt lắm rồi, may mà ai đó cũng biết điều mà đi giúp phụ.

Cả ba đều đi về, Thiên Bình còn chưa muốn về nhà mình, ghé qua nhà Song Tử để sơ cứu vết thương cho. Cô nghĩ lại rồi, không chỉ vì những lí do riêng mình mà bỏ cậu được, nếu lúc đầu, Thiên Bình chịu nói, thì Song Tử đâu ra nông nỗi như vầy.

Nhà Song Tử lúc đó lại xôm xao dù quá trễ, người thì la lối, người thì cười đùa nhưng tất cả đều cùng bên nhau, quyết không đánh rơi nhau lần nữa.

Cuốc đường đời bôn ba thế này, thì chỉ cần chút tình người níu kéo nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro