CHƯƠNG 17: CHUỖI HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, một ngày bình thường đầu tiên của nhóm anh chị nổi tiếng lớp 11A. Họ không đơn giản là nộp đơn là xong, phải lòng vòng dây nhợ mấy thủ tục và những lần họp hội đồng không kết quả. Nhưng không sao, phải phấn đấu thì mới có tự do chứ.

Bây giờ cả bọn cũng mới nhận ra, nhà cả đám gần nhau tới mức, học xong rãnh là qua nhà anh em Song Tử như cơm bữa và coi đó là một việc làm hết sức bình thường.

Cho nên giờ mới rủ một lũ đứng tụ tập ở trước nhà vầy. Những hành động đó được rất nhiều người đánh giá là khác thường. Chẳng ai rãnh rỗi gì mà dành thời gian chờ mấy đưa lề mề trong khi chỉ còn có mấy phút là vào giờ.

Mà thôi, bọn nó cũng không sợ nữa. Nhóm anh chị mới được tự do thật sự với mong muốn và hưởng thụ tuổi học trò quậy phá như đúng nghĩa đen. Nên giờ họ cũng muốn trải nghiệm thử cảm giác đi học trễ là thế nào.

- Nè! Nhỏ nhỏ cái mồm lại!

Cự Giải khó chịu liếc cái đám loi choi, ồn ào bên cạnh. Cả đám đứng trước cái cổng trường đã đóng từ lâu. Cũng tính tới việc leo vào nhưng ở ngay cổng thì không hay.

Cậu với Thiên Yết đang tính chỗ nào để leo vào mà ít bị phát hiện nhất, còn Nhân Mã với Song Ngư thì khám thính tình hình xung quanh trường. Song Tử thì lo chạy kiếm bữa sáng, còn mỗi Thiên Bình đứng đó coi chứng mấy đứa nhưng không xong.

Thiên Bình nghĩ, ít nhất nó chững chạc một chút, nhưng hình như tụi nó càng thân thì càng phá hơn, làm cô chỉ biết lắc đầu.

Nhìn thấy sự nỗ lực của Xử Nữ, mà cô nhớ tới chuyện tình mình. Ánh mắt lơ đễnh nhìn ra dòng đường tấp nập, cảm giác mình đang tách biệt với thế giới. Cũng như chính cuộc tình của mình, cả hai dần chỉ coi nhau như hai người bạn. Thật sự, đau lòng không ít.

Nhếch nhẹ đôi môi mềm, coi như tự an ủi nỗi buồn của mình rồi quay lại với công việc chính.

Sư Tử nhìn thấy hết nhưng làm ngơ hoàn toàn. Cũng hướng mắt ra phía Thiên Bình lúc nãy, đó là hướng Song Tử chạy đi vội ban nãy. Cô cũng hiểu chút về nụ cười ấy. Tự nhận ra mình quá nhiều chuyện, không chỉ một mà là rất nhiều chuyện sảy ra ở trước mắt mình.

Nhưng Sư Tử không hề quan tâm tới chuyện liên quan đến mình, dù tinh mắt nhưng lại bị lây bệnh của Nhân Mã. Thành ra là vất vơ bản thân cho thiên hạ.

- Ê, coi tao tìm thấy được đường hầm nào nè.

Song Tử hớt hả chạy tới cả bọn, gập người chống tay thở, trông như chạy cả một quãng đường dài. Rồi kéo tay Thiên Yết đi, làm bọn tò mò chạy theo.

Cậu ra tới một góc tường cũ phủ rêu xanh và bụi rậm của trường, vén các cây lùm xùm, ai cũng ngỡ ngàng khi thấy một vách tường lủng một lỗ đủ cho hai người chui. Coi như không phải leo tường.

Nhưng cả bọn quyết đợi tới đánh trống ra chơi rồi vào. Vì có tận mười hai đứa mà đi long nhong thế này thì không ổn. Nhưng mà từ giờ tới đó còn hơn 2 tiếng.

- Đi ăn đi, tui đói bụng lắm rồi.

Kim Ngưu cười huề, kéo tay áo Sư Tử đang lơ ngơ vì chưa biết làm gì. Thôi thì coi như giết thời gian.

Thiên Bình đi mà lòng cứ thấp thỏm, đây là lần đầu tiên cô trốn học như vậy. Sợ phụ huynh phát hiện, bản tính cô đã sợ họ, không phải vì lời mắng nhiếc mà vì họ buồn.

Dù cho có sâu đậm với Thiên Bình đến mấy thì thật sự, con người không bình thường như cô cũng không thể tìm được tình thương. Thiên Bình không hề có chút yêu thương đến cha mẹ mình. Vì chính cô như thế nào họ cũng chẳng rõ.

Thở dài, ánh mắt mệt mỏi đối vào đôi lưng to của Song Tử như vô tình. Nhưng Nhân Mã đi bên cạnh lại không thấy như vậy, con mắt ấy, như chết đi rồi. Khiến cô có chút khinh ngạc.

Bọn họ cũng tới được một tiệm ăn ngoài lề đường, nhưng do không đủ chỗ nên phải tách ra làm hai bàn. Bàn của Sư Tử thì nói chuyện rôn rả, hào hứng. Còn bàn của Thiên Yết thì hoàn toàn im lặng, có cảm giác như ai ở đây cũng không vui.

Xử Nữ thở dài, nhìn có vẻ chán nản, không hiểu sao trong người lại bồn chồn khó hiểu, như sắp gặp chuyện. Nhưng cô đi chơi với mọi người thế này, không nên bỏ dở. Thiệt là khó hiểu.

Nhưng cô cũng để ý tới việc Thiên Bình ngày càng thân thiết Bảo Bình một cách kì lạ. Ban đầu lại nghĩ là do bọn họ là một nhóm với nhau, nhưng càng để tâm thì càng không đúng. Thiên Bình là người yêu của Song Tử mà nhìn nhiều lúc cứ ngỡ chị ấy là người yêu của Bảo Bình.

Cơ mà có chút kì, sao Song Tử không hề phản ánh gì nhỉ?

Định hỏi nhưng thấy không hay, mình cũng chưa thân với Thiên Bình và cũng chẳng rõ về Bảo Bình.

Không chỉ riêng Xử Nữ mà Ma Kết cũng đang nhìn Bảo Bình với đôi mắt u ám đầy khó chịu. Cũng đã nhiều lần cậu hỏi nhưng thằng bạn thân ngày càng xa cách. Cậu quyết không để tình bạn đầy sóng gió này trôi đi như vậy. Nên cậu đã để ý tần số mà Bảo Bình hay gặp gỡ nhiều nhất.

Không sai với dự đoán, Bạch Dương là người cũng phải tìm hiểu và giờ cũng đang thật thân thiết với cô bạn. Đừng nói cậu mưu lợi, đó cũng vì nhiều lí do cá nhân khác.

Nhưng Bạch Dương lại không đáng thương như đã nghĩ. Cô biết hết những hành động mà cậu bạn đang làm nhưng lại không thấy nghiêm trọng. Đó cũng là nhu cầu con người bình thường, khi mất đi cái gì đó thân thuộc thì không an phận.

Điều mà Bạch Dương lo là Kim Ngưu nghĩ gì khi chuyện này sảy ra, chẳng phải cả hai đang rất tốt lại bị cắt đứt chừng dưng? Và có thể bản thân cô gây thêm thù, chuốc thêm oán với Kim Ngưu rồi.

Thật sự không hề muốn như thế, vì hôm trước đã thấy bọn gian hồ mà Kim Ngưu cầm đầu, càng không muốn dính vào.

Giống hệt như Bạch Dương nghĩ, Kim Ngưu đang rất hoang mang và có thêm một vệt không tốt về bạn mình. Không ổn rồi, nếu cứ như vầy, tình cảm bé bỏng của cô sẽ bị bóp mát mất.

Thôi thì quyết định rồi!!!

Song Ngư chợt rùng mình, nhưng lại nở nụ cười bí hiểm, ánh mắt thích thú nhìn đám nhỏ, coi bộ ngày hôm nay có nhiều kịch tính a.

Nhưng mà cũng không nên lơ là cảnh giác, mắt đảo đi đảo lại, suy diễn vài thứ, rồi lại tự cười.

Nó làm Thiên Yết, người ăn xong tiếp theo, hơi bận tâm. Liếc tới liếc lui, đôi mắt đen nhớ tới nhiều chuyện. Nhưng lại bỏ qua hết. Giờ không phải thời điểm cho việc vớ vẩn đó.

- Ăn xong còn dư dả quá trời, làm gì đây.

Cự Giải hắng giọng lấy làm điệu, lôi mấy đứa về hiện tại.

Cả đám giờ mới nghỉ tới việc đó, giờ mà đến gần trường kiểu gì cũng bị hỏi thăm, thôi thì đi đâu xa chút.

- Tại sao là vô mấy cái cửa hàng tiện lợi gần trường? Chẳng phải càng gần càng dễ phát hiện hả?

Ma Kết kéo áo Bạch Dương hỏi, đáp lại cậu cũng là một vẻ mặt khó hiểu từ nãy tới giờ. Coi bộ cậu thấy cả hai hợp nhau hơn bản thân nghĩ.

Kim Ngưu cũng thấy hết những hành động đó nhưng vờ qua đi làm ngơ, miệng phát ra vô tình nặng lời.

- Chứ biết đi đâu giờ?!

Kẽ rùng mình, Bảo Bình lại nở nụ cười nham hiểm, nãy giờ cậu thấy nhiều lắm luôn. Những hành động của Kim Ngưu, rõ ràng là ghen tức chứ còn gì. Nhưng cậu cũng phải để ý quanh cậu có nhiều thứ không hay. Như Xử Nữ bây giờ đang vì cậu mà suy diễn tùm lum.

Cô bạn bận suy nghĩ những lúc Bảo Bình nói chuyện với từng người. Sao cô lại bỏ công cho mấy chuyện không đâu thế này? Chẳng phải được nói rồi sao?! Cô quyết theo đuổi một lần mà. Tới đâu thì tới.

Thiên Bình thì chắc không dám nhìn mấy đứa nhỏ nữa mà, cô đã thấy tương lai là một đống mớ bồng bông. Chỉ mong là mình không dính vô. Bởi chuyện của bản thân cô cũng đủ mệt rồi.

Nhưng cũng sắp tới giờ ra chơi rồi. Thôi thì mua mấy món rồi đi.

- Trời ơi! Ngứa quá!!

Nhân Mã là người cuối cùng đi vô, bằng cách chui qua bụi rậm, người dính đầy lá và cành khô, miệng thì luôn la rủa nhà trường.

Cô xém bị Cự Giải tẩn cho một trận vì cái tội không biết mang ơn người đào. Nhưng mà không biết đó là ai nhỉ?

Lẽn vào được một hồi, tụi nó thấy cái gì không ổn trong người. Liền chạy vào trong nhà kho riêng.

- Ngứa quá anh hai ơi!

Kim Ngưu nãy giờ gãi đôi chân trắng nhỏ đến đỏ tấy lên, cô không biết tại sao, từ lúc chui qua tường đã thế.

Không chỉ Kim Ngưu mà Nhân Mã, Xử Nữ, Ma Kết, Sư Tử cũng bị ngứa, giống dị ứng.

- Chết chưa! Tụi mình chui phải bụi mắt mèo.

Cự Giải nhìn lại vết thương đỏ tất vì ngứa, chớp mắt lại để rõ hơn và tin vào kết luận của mình.

Nhưng cậu lại tá hỏa vì thấy những vết thương của Song Tử, Song Ngư, Bảo Bình nó nổi mụn nhọt. Lạ đời! Cậu chưa bao giờ thấy ai bị dị ứng kì như vậy.

- Ủa?! Sao Thiên Yết, Cự Giải, Bạch Dương, Thiên Bình lại không bị.

Ánh mắt cau có nhìn những vết thương trên da, miệng bực tức la, Sư Tử đã chịu hết nổi rồi, gãi tới chảy máu cũng không hết. Cô muốn gào lên cho rồi.

Nói đến mới sực đứng lại.

- Tớ mặc áo tay dài mà.

Thiên Yết bắt đầu xắn áo tay dài của mình lên, vì còn là người gương mẫu trong trường nên cậu mới mặc như vậy, hên là nhờ nó.

- Tớ mang vớ dài nên không dính.

Thiên Bình cũng mặc áo tay dài, cũng như Thiên Yết, vì là người nổi tiếng nên mặc lịch sự trong trường trước giờ. Váy ngắn cô mang thêm vớ đen mỏng. Thế là an toàn.

- Tớ mặc áo khoác.

Khỏi phải nói với Cự Giải, cậu luôn xuất hiện trước mặc công chúng với chiếc áo khoác đen đầy bí ẩn.

Tới lượt Bạch Dương thì cô chỉ biết cười xoà, chết chưa, điểm khác biệt là da cô không có nhiều cảm giác và miễn nhiễm với độc tố xâm nhập từ bên ngoài. Ánh mắt cứ đảo đi người này tới người kia. Cố tìm một lí do an toàn.

Đầu óc cô bắt đầu rối loạn bởi những ánh mắt nghi ngờ, Bạch Dương cố gắng để cười một cách bình thường hơn. Cô không ngờ việc này làm cô sợ run rẩy.

Thiên Yết đã thấy cái gì đó và bắt đầu tiến gần Bạch Dương hơn. Càng mất bình tĩnh hơn, những ngón tay quấn lấy nhau mà run mất kiểm soát.

Không lẽ kết thúc tại đây?!

- Nãy tui kéo đám cây hết cho nó mà, nó có dính gì đâu, còn tui thì nổi mấy cái gớm ghiếc này nè.

Song Tử đi ra trước mặt Bạch Dương vừa nói như không để tâm vừa truyền cái nhìn đầu cảnh cáo tới Thiên Yết.

Là anh em ruột thịt với nhau, sao cậu không biết điểm yếu của em mình, cũng như nó biết cậu thế nào và cứu cậu mấy lần.

Nhưng cậu không nghĩ từ nay về sau sẽ an toàn nếu Thiên Yết ở nhà, phải để ý hơn mới được.

Rắc rối quá nhỉ? Sao nó không tự lo cho bản thân đi...

Song Ngư cũng đọc được một vài thông tin của Song Tử và Bạch Dương nên cũng truyền cho Bảo Bình và Thiên Bình, hai người cũng không bất ngờ gì, bởi ai cũng có điểm yếu riêng, mà không có một số cảm giác về xúc giác thì thật là bất hạnh.

Bảo Bình chen vô đỡ lời cho Bạch Dương đang gật đầu xác nhận như một cái máy. Bởi cậu thấy ánh mắt Xử Nữ với Ma Kết còn gì đó lẩn khuất.

- Bạch Dương chắc quên mất nó vào sau ấy mà! Hahaha...

Nhưng với câu nhạt nhẽo vô vị và điệu cười ngượng ngập kia xem ra phản tác dụng. Song Ngư cũng chỉ lắc đầu thở dài, thôi thì cậu nói đại một lời cho rồi.

- Nhỏ được chiều riết không biết cái gì luôn rồi, anh Song Tử nai lưng làm hết mà có thấy đâu.

- Nè! Anh bớt coi em là tiểu thư đài cát đi nha!!

Ngay lập tức, Bạch Dương quay lại phản kháng không nể nang, không phải đâu, cô được anh cho biết hết rồi. Làm như vậy để đánh lạc hướng mọi người.

Xử Nữ với Ma Kết đã không còn bận tâm nhưng những điều vô lí vẫn còn ở đó, nhưng nếu nó ảnh hưởng nhiều đến Bạch Dương thì thôi. Bạn mình không muốn cho biết thì kệ.

Nhưng có người quyết tìm ra mới chịu. Thiên Yết vẫn còn chút nghi ngờ nơi đáy mắt nhìn Song Ngư. Coi ra thằng bạn như anh em lại cản cậu chút vì một đứa con gái. Xem ra có mối quan hệ thân mật nào khác giấu diếm cậu nữa sao?

- Thôi thôi thôi, có lo đi vô phòng y tế không? Định gãi tới mai hả?

Nhân Mã khó chịu chen ngang, nãy giờ cô sắp phát khùng vì ngứa rồi. Không đi lấy thuốc chắc cô đã la hét cả lên rồi.

Cự Giải thấy vậy cố gắng xoa dịu cô bạn lại, nhưng cậu thấy mắc cười quá. Nhân Mã giờ không còn mang bộ mặt nghiêm khắc với mọi người nữa. Ít nhất là với mấy người này.

Thế mới nhớ, cậu cũng phải vui vẻ hơn mới được.

Bây giờ, cả bọn đang đứng im thin thít, không dám hó hé một câu, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Ánh mắt lo sợ nhìn bà cô quản phòng y tế. Nghe đích danh đã nhiều, giờ mới chiêm ngưỡng a.

Đôi mắt già nua, sỏi đời nhìn từng đứa với những triệu chứng ngoài da, rồi xoay ghế đệm quay vào lấy thuốc, miệng bắt đầu lên tiếng.

- Trường mình làm gì có cây gây dị ứng, đồ ăn thì càng không nổi tấy lan da như vậy.

Nghe mà chộp dạ, giật thót mình, nếu như bọn nó nói dối là tiêu chắc. Sư Tử định mở miệng nói thì Bảo Bình chen vô.

- Do buổi sáng ăn nhằm đồ lạ nên bị cô ơi, chứ bọn em cũng chẳng rõ nguồn gốc.

May mắn là cô nói không quan trọng và cho giấy ra cổng để mua thuốc riêng vì ở đây không có loại thuốc chữa dị ứng tổng hợp.

Lúc đi thì có Thiên Yết đi mua, đơn giản, cậu ta mẫu mực nhất trong trường một thời và có lẽ sẽ kéo dài mãi. Cậu ta xin cho Bạch Dương đi luôn vì cậu không biết đường và lấy cớ Bạch Dương rành đường khu này.

Điều này sảy ra ngoài dự tính của nhóm tóc trắng, họ chỉ biết Bạch Dương đi có chuyện chứ không biết là đi riêng. Nếu biết việc đó, Song Tử hay Song Ngư sẽ đi thay, bởi hai người đã biết Thiên Yết đang có gì đó không tin tưởng bọn này cho lắm.

Bạch Dương đi mà e dè, tại sự tò mò lúc nãy khiến cô cảm thấy anh rất đáng sợ. Qua những điều vô lí trong lúc Thiên Yết xin cho cô đi. Và với một điều cô được Song Ngư dạy: xương mặt đều cứng lại dù cười, đó là biểu hiện của ý đồ riêng.

Trống đã đánh hết giờ ra chơi, hai người đi chưa về, à không, hai người họ chỉ mới đi ra khỏi cổng được vài phút.

Đã vô tiết rồi mà Bảo Bình còn thấy không yên trong người, định quay qua nói chuyện với Bạch Dương như mọi khi. Thì phát hiện ra cô bạn đã không ở đây, hỏi Ma Kết thì cậu ta lại hằn học trả lời, nhận được nó Bảo Bình không tỏ ra khó chịu, trái lại còn lo lắng gấp bội, định chạy ra khỏi lớp thì bị giáo viên gọi vào.

Ma Kết rất bực mình, tần xuất nói chuyện của hai đứa gần như bằng không, thế mà chỉ vì một đứa con gái mà cậu đang có thiện cảm, cũng quay lại ghét nó. Cậu đang cố để tìm hiểu lí do vì sao lại thế thì thấy Bảo Bình dính Bạch Dương một cách quá đáng đến mức cô bạn chỉ đi một tí lại thái quá lên, còn định chạy trốn tiết luôn.

Thật bực mình, nhưng cậu chợt nhớ đến lúc tỏ tình giả ở nhà Song Tử. Ma Kết mới giật mình, chẳng lẽ Bảo Bình thích Bạch Dương thật!!!

Kim Ngưu sực nhớ là mình quên bút ở nhà, định chồm lên mượn Ma Kết như mọi khi thì thấy cậu bạn mình đứng hình. Lay một hồi mới biết cô gọi.

- Làm gì như người mất hồn vậy?

- À... thì... tui mới nghĩ chắc Bảo Bình thích Bạch Dương là thật.

Kim Ngưu chợt khựng lại khi Ma Kết đưa bút cho cô, ánh mắt chết đi một ít, nghe thấy tiếng lòng mình tan ra.

Nhưng Kim Ngưu vẫn nở nụ cười nhạt như nước ốc chẳng chút sức sống.

Mọi giả vờ gượng gạo của Kim Ngưu xem ra là công cốc, bởi nhìn thế nào cũng giống như bất lực tâm can.

- Chiều nay, cậu... ở lại và tớ một chút được không?

- Được thôi.

Ma Kết đã lấy lại bình tĩnh và nói, ánh mắt đã đỡ hơn nhưng cậu không kịp nhìn thấy Kim Ngưu siết lấy đôi tay nhỏ với những nổi khốn khổ. 

Kim Ngưu quyết rồi, chấm dứt cuộc tình đơn phương tại đây, nhờ cậu, cô có nhiều trải nghiệm như vậy.

Nhưng thật ngược đời, Ma Kết chỉ lo cho Bảo Bình chứ đá động gì Bạch Dương?! Cậu sắp thêm thù hằn với Bạch Dương nữa kìa.

Con người chính vì không hiểu nhau nên sinh ra nhiều rắc rối, mâu thuẫn. Những cảm xúc lúc ấy chỉ là chất xúc tác cho mọi chuyện. Chỉ có thể mong chờ vào người ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro