CHƯƠNG 16: QUYẾT ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả mọi người nhận được tin Xử Nữ không còn kể chuyện cười nữa, Kim Ngưu là người bất ngờ nhất. Luống cuống đi hỏi thì nhận cái câu trả lời nửa vời cho có của cô bạn thân.

Khi hỏi cô sẽ làm gì thì được biết là cô sẽ hát, Kim Ngưu không thấy ổn lắm vì điều này cô chưa từng được biết.

Ai cũng thắc mắc lí do chính đáng để Xử Nữ đổi vào giờ chót thế này. Song Ngư cũng đã có xem suy nghĩ nhưng cậu thấy nó mông lung lắm, không chắc chắn, cảm giác như ngẫu hứng tạm thời nhưng không ngờ lại thật.

Anh cũng có nói hãy bình tĩnh đừng quá đột ngột trong hành động làm cô bất ngờ. Nhưng vì biết ơn lần trước để cho cô tâm sự nên giờ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu cho qua. Mấy ngày nay cô nghĩ không thích hợp để cười.

Dù cho thế nào thì giờ Xử Nữ vẫn là người đứng trên sân khấu với bộ quần áo Sư Tử chọn cho hợp thời đại và cầm cái mic chờ sự ra hiệu của phía bên Ma Kết.

Cả hai đăng kí thi đôi, sau khi biết tin Xử Nữ chọn tiếc mục hát thì Ma Kết đề nghị thì chung vì chơi đàn guitar đơn cũng không hay cho lắm. Cũng chính yếu là che đi khuyết điểm mà cậu lỡ có đánh sai trên sân khấu. Xử Nữ cũng có tâm lí được Ma Kết nên mới nói bóng gió.

- Ủa? Sao ai đó không mời Ngưu tham gia ta!

- Muốn lắm có được đâu, Song Tử xin bỏ cái ghế ban giám khảo vào tiết mục đó để đệm cho Kim Ngưu rồi.

Xử Nữ nghe tiếng rầu rĩ của Ma Kết cũng không trách được.

Nhìn cái tên chuẩn bị lâu lắc kia mà Xử Nữ không khỏi bực mình. Nhưng cái ra hiệu bất thình lình làm cô giật bắn người, tự nhiên hồi hộp không rõ, tim như trống đập.

Mắt đảo vào lần để lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu vô bỗng dưng nghe tiếng nói thân quen trong đầu.

"Bình tĩnh!"

May mà cô hồi lại, rảo mắt quanh phía khán giả, có người chờ đợi, có người lơ là, khó chịu. Hít một hơi thật sâu, cánh môi mỏng khẽ động.

"Em tựa mây lạc chân trên trời
Anh tựa cây vùi thân bên đời
Nhìn nhau...
Ta thầm thương thầm yêu lòng không nên lời
Trông chờ nhau vài câu chân tình
Nhưng buồn thay tình ta vẫn cứ lặng thin...
Khóc một mình"

(Bài hát: Khóc Một Mình, thể hiện Karik, Windy Quyên)

Chất giọng rất riêng vang lên khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng, rồi một tràng pháo tay vang lên thật bất ngờ, Xử Nữ chỉ hát một khúc thôi đã náo nhiệt như vậy rồi.

Nhân Mã gật đầu đầy hài lòng, cô cho tiết mục lên đầu quả không sai, cô biết chút tính Xử Nữ qua lời Kim Ngưu, nếu một khi chọn thay đổi, Xử Nữ chắc chắn là đã đảm bảo hoàn hảo hay ít nhất là an toàn. Mà đúng là giọng của cô bé này thích thật, vừa có gì đó sâu lắng, vừa có chút đọng lại. Mình chọn vẫn còn tốt chán.

Nó khiến cô nhớ rất nhiều chuyện vừa qua, thật kì lạ. Đưa mắt nhìn sang Cự Giải đang gần như há hốc miệng ngạc nhiên như là người bị bất ngờ ập tới. Nhìn có chút buồn cười nhưng vẫn có gì đó buồn nơi cậu.

Cô biết Cự Giải là người ấm áp, cuồng nhiệt bên ngoài, có khi lười biến cực độ nhưng vẫn là người tốt. Nhưng thật sự có điều gì đó khuất mắt trong tâm hồn, có cô đơn lạnh lẽo khiến cô vẫn không thể hiểu được.

Lạnh giá đến buốt người rợn da. Khiến người ta sợ hãi xa lánh.

Ơ mà cô nghĩ tùm lum gì vậy nè, lắc mạnh đầu để tập trung hơn, lời hát thôi miên kia thật có nội lực áp đảo người ta nha.

Nhận được phản ứng kì lạ của Nhân Mã, Cự Giải chớp mắt nhìn cô, ngụ ý như hỏi có chuyện gì nhưng cô lại tập trung vào phần thi của Xử Nữ.

Thở dài ra, cũng đoán được chút gì đó nhưng lại không chắc, Cự Giải cũng chút biết buồn lo như mọi khi.

Ánh mắt mơ màng, Cự Giải vô tình thu cả Nhân Mã vào tầm nhìn, người con gái của mây gió, tự do, vô lo và công việc là ưu tiên hàng đầu.

Lòng cậu chùng xuống, hình bóng lớn lao, mạnh mẽ nhưng thật sự nhỏ bé hơn bao giờ hết. Giờ đây đang nghe bài hát mang nỗi lòng cậu, không biết Nhân Mã suy nghĩ gì. Hay cũng chỉ nhận xét và thưởng thức giọng hát thiên tài ấy.

Khẽ cụp đôi mắt màu u ám và lắng nghe tất cả hỗn âm, lòng ngỗn ngang nặng như chì. Biết bao giờ mới không còn khổ sở như vậy nữa.

Giật mình mở mắt vì có người khều, Nhân Mã thấy bộ dạng thê thảm của cậu rồi. Ừ thì cũng chỉ biết cười lại.

Nhìn nét buồn nãy giờ qua khoé mắt, cô không kìm được lòng mà gọi.

Chắc đó là thứ cô chưa thể với tới ở Cự Giải. Chắc là vậy. Cả cái nụ cười bác bỏ tất cả kia thật làm cô đau nhói.

Người thân của cô đang đau khổ mà cô lại chẳng biết giúp thế nào. Bây giờ cô biết thế nào là bất là bất lực.

Nhưng cô vội quên mất vì đến lúc chấm điểm cho thí sinh. Mọi người nhận xét cô vô tâm không hề sai.

Cự Giải giơ bảng điểm lên mà cảm giác như cạn kiệt sức lực, ánh mắt lấp lánh đầy lo lắng kia nhìn cậu như dao găm vào lòng, thì ra cô cũng biết cậu buồn. Hiếm thấy ở Nhân Mã.

Cậu không hề thấy vui dù được lo lắng, chẳng hiểu sao ánh mắt ấy lại làm khó cậu tới vậy.

Không ngờ diễn xuất của mình lại có lúc bị phản giống vậy...

Nhưng cậu cũng quên ngay chuyện này, khi nghe đến tên thí sinh quen lạ. Chợt thắc mắc nhìn lên, à, là cô bé đưa cơm hôm đầu.

Cả hai bình yên thế nào thì bên Song Ngư với Song Tử và Thiên Bình lại khác, cả ba chẳng khác gì người trên chảo nóng.

Sức mạnh của Song Ngư bị mất kiểm soát, cậu hiện tại đang rất kiềm nén thể hiện ra nét mặt. Còn hai bên là hai người giả vờ quan tâm buổi diễn nhất dù là người để toàn tâm vào Song Ngư, chỉ chút động tĩnh gì cả hai sẽ quay sang liền.

Thật sự rất lo, Song Ngư chỉ cần chút lơ là thì y như rằng, sẽ có giọng nói bay vào đầu ai đó. Giống như Xử Nữ lúc nãy. Nhưng may mắn là lời nhắc nhở bình thường.

Song Ngư thật sự muốn đập đầu mình ra thành bã vì cơn nhức hoành thành, mệt vì biết bao nhiêu giọng nói ồn ào và suy nghĩ hỗn loạn của tất cả học sinh trong trường bây giờ cậu đều trong đầu. Nhưng không phải nghe thành từng giọng rõ ràng mà là tiếng ong ong tra tấn.

Thỉnh thoảng sẽ có những lúc bị như vậy không báo trước. Thế nên giờ cậu mới phải ép khuôn miệng mình mở rộng thế này. Mệt mỏi thật.

Căng thẳng kiềm chế nó, cậu mất khá nhiều sức. Làm nhiều việc trong một lúc thế này thì cậu chưa từng.

Gắng gượng để không cho ai lo lắng, đó là châm ngôn của cậu, nhưng sao giờ nó như lưỡi gươm cậu mài dũa để đâm vào người.

Không thể dãy dụa, không thể thổ lộ là mình không ổn, vờ vịch đến chết!!!

Trời! Ai đó bắn banh đầu cậu đi!! Đau quá rồi!!!

Thấy hơi thở gấp gáp, Thiên Bình thật chỉ biết đưa chai nước giải khát để cậu đỡ mệt. Cô cũng đã đi xuyên giời gian để xem kết quả thì thấy không hay chút nào, có thể Song Ngư sẽ gục vào giờ này, để thay đổi tương lai cô phải làm gì đó, đưa nước hay đổi chân chẳng hạn.

Vì hiệu ứng cánh bướm thay đổi rất kinh khủng nên cô sẽ chỉ làm những thứ nhỏ nhặt thôi. À, thay vì nói nhỏ với Song Tử như thường lệ, cô sẽ nhắn tin.

Song Tử đây cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt, tay nãy giờ cũng tạo gió thoáng để hô hấp của Song Ngư tốt hơn. Giờ cậu cũng rất lo vì sắp tới giờ cậu lên đệm đàn cho Kim Ngưu.

Chắc cậu sẽ làm hôm nay thành ngày đầy phong ba mất. Vì sức mạnh của cậu cũng có khuyết điểm, nếu sử dụng liên tục thời gian dài nó sẽ mạnh lên theo cấp số nhân. Dù cậu chỉ đưa ra một lượng nhỏ, nhưng nó có thể làm ngã hết ghế ở đây.

"Cứu anh Bảo Bình, Bạch Dương!!!"

Đang nói chuyện rôn rả trong cánh gà thì cả hai nghe tiếng hét đầy đau đớn của Song Ngư xộc thẳng vào não.

Cả hai không hẹn mà nhìn nhau rồi chạy ra ngoài xem thử. Chưa hề hay biết tin Song Ngư bị mất kiểm soát năng lực.

Thấy chút mệt mỏi trên gương mặt ôn hoà kia và sự lơ đễnh của Song Tử và Thiên Bình. Bảo Bình đã nhận ra ngay đã có chuyện gì đó.

- Bảo Bình, hôm nay trời gió rất bất ổn, chắc chắn do anh Song Tử dùng sức quá lâu, đây là một trong những khuyết điểm của ảnh.

- Thế thì còn Song Ngư thì sao? Chẳng lẽ đây cũng thế!

Thấy Bạch Dương nhún vai nhưng vẻ mặt rất nghiêm trọng, Bảo Bình cũng không hỏi thêm nữa.

Giờ muốn ra đó giúp đỡ nhưng sắp tới tiết mục của cả hai, chuẩn bị thì không lo nhưng hết tiết mục của Ngọc Mai là tới Bảo Bình rồi tới Bạch Dương rồi.

Bây giờ Bảo Bình phải đẩy xe chứa đầy chất hoá học màu sắc kia ra, trong thâm tâm vẫn cầu nguyện cho Song Ngư ổn hơn.

Tay chạm vào thứ thủy tinh lạnh, con mắt kia không còn tia lo lắng, nhưng vẫn thầm cầu nguyện.

Tiết mục hoá học của Bảo Bình được rất nhiều người bên dưới thích thú, nó rất sôi động và lạ mắt, thậm chí mọi người có thể cảm nhận bằng xúc giác. Coi như là hoàn hảo về điểm số.

Trước khi vào trong, cậu không quên cúi chào cùng nụ cười thân thiện. Vội chạy vô, Bảo Bình nhận được ánh mắt đầy ẩn ý của Bạch Dương và hiểu ngầm, gật đầu chắc nịch, cậu thoáng cái đã đi mất.

Tất cả những gì nảy giờ điều thu gọn trong tầm mắt của bốn đứa còn lại. Và tụi nó rất khó chịu về việc đó.

Xử Nữ thì thật không biết nói không hơn, sau bữa hôm qua, cô quyết tâm theo đuổi Bảo Bình nhưng thật sự không hiểu nổi ai là người chiếm lấy trái tim ấy. Mới hôm qua cô còn xác định được là Bảo Bình đùa giỡn, nhưng hôm nay cô phải xem xét lại, vì những gì nảy giờ hầu như chưa thấy ở hai con người này.

Có thể hôm qua Bảo Bình đùa nhưng thật?!

Giờ Xử Nữ không biết được người mà cậu ta thích là ai cả, có chút bất an.

Sư Tử hơi bị hú hồn với trò đùa hôm qua, tới giờ nhìn lại hai người đó như vậy cũng còn chút dư âm. Cô quan tâm điều đó.

Mà giờ có lo cũng vô ích, chỉ tốn não. Cái thằng đó khó cạy miệng nó lắm mà Sư Tử cũng chẳng muốn vậy.

Ma Kết cũng thấy lạ, thằng bạn mình đâu có hay thân với người ngoài, nhưng giờ lại có những bí mật với nhóm tóc trắng. Ánh mắt nhìn cậu cũng có gì đó thay đổi, nhưng cậu chấp nhận được. Vì ai cũng có lúc thay đổi dù cậu vẫn rất nhớ những ngày trước có hai đứa thân thiết.

Kim Ngưu thấy thật tiếc tiền để dành chỉ vì giúp có một câu chẳng ra ôn, nên cái tên đó giờ có cái chuyện gì với hắn thì cô không thèm giúp đâu.

Nhưng ngược lại và Bạch Dương, cô bạn cứ ngồi đó chấp tay lẩm bẩm, nhìn cứ như ép học thuộc bài. Kim Ngưu định đi lại hỏi thì Ma Kết ngăn lại bảo là không nên làm phiền.

Đâu ai biết là Bảo Bình đi dịch chuyển xuống phía khuất ghế của Song Tử để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện chứ, cả ba không ngờ được con mắt của hai đứa nhỏ này đáng sợ a.

Cũng đã tới tiết mục của Bạch Dương, cô ôm chiếc violong bước ra, đứng lặng trước con mắt xì xào của tất cả khán giả. Rồi cũng mở lời.

- Thật sự xin lỗi ban tổ chức, bây giờ em xin được đổi thành một bài khác để cầu mong một người bạn đang trong tình trạng nguy kịch khỏe lại.

  Đưa đôi mắt đầy lo sợ tới Song Ngư, rồi lại tiếc nuối tới Song Tử. Cô bắt đầu kéo đàn.

Không thổ danh là những đứa con của sứ thần, tiếng đàn khiến những người không chút hiểu biết cũng phải chú ý. Giai điệu cuốn hút, nhẹ nhàng và thư thái. Điều mà không phải những người chơi đàn lâu năm đều có thể làm.

Song Ngư nghe từng được nốt rõ nốt lọt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười như bình thản, cậu không còn đau đầu nữa, nhưng tiếng ong ong ấy chưa hề dứt.

Song Tử thì lại cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng lẽ đổi bài đột ngột vì Song Ngư sao?!

Nhưng bài này... ruốc cuộc Song Tử vẫn không biế Bạch Dương cứng đầu tới mức nào nữa.

Mọi chuyện với cậu đã không thể cứu vãn nữa rồi.

Đổi bài, chuyện đó không khó, vì tất cả các bài hát trên thế giới anh em cậu đều thuộc nằm lòng, nhưng đột ngột thế này không phải là phong thái mà một nghệ sĩ chuyên nghiệp làm việc. Song Tử cảm nhận được sự lơ là trong của em mình.

Thiên Yết nãy giờ cứ lơ ngơ đi đâu, đến cả tiết mục mà cậu nhất định phải quay lại mà cũng ngồi trơ người ra. Cho tới khi định hình được thì những tiết mục ấy đã qua mất.

Bây giờ đã tới tiết mục của em mình, ngay sau khi cậu tiếc nuối vì lơ đi màn trình diễn của Bạch Dương, nhất định không được lạc trôi nữa.

Cậu không để tâm lắm xung quanh nhưng có gì đó rất lạ, Thiên Yết thấy chút mệt mỏi trong khi Song Tử đứng lên và vài tia thoáng hoảng sợ của đôi mắt Thiên Bình khi cả hai vô tình nhìn nhau. Hơn cả thảy, Song Ngư lại cảm thấy mệt mà không nói cậu.

Nhưng không sao đâu nhỉ, Song Ngư người rất giỏi giả ngơ trước mặt người lạ.

Sau khi tất cả buổi trình diễn kết thúc, tất cả mọi người sẽ giải lao trong giây lát để chọn ra người xứng đáng cuối cùng. Đây cũng chính là lúc các bạn bỏ phiếu bầu chọn cho thí sinh mình thích, sáu người có số điểm và số phiếu cao sẽ chính thức nằm trong nhóm.

Cũng chính là thời gian này, các thầy cô sẽ đưa thông tin trá hình về cuộc bầu chọn, những người được chọn trước đó sẽ nằm trong top ấy. Dù phiếu của những anh chị trong nhóm là quyền lực nhất. Và dù cho mấy người đó điểm chát là âm.

Cả đám vẫn đang tụ tập trong phòng kho riêng, ai cũng hồi hộp chờ đợi, à không, chỉ có sáu đứa nhỏ thôi. Còn lại bọn họ đã quá hiểu.

Cùng một lúc, sáu chiếc điện thoại cùng vang lên âm tin nhắn báo. Nhưng chỉ có duy nhất Thiên Bình nhanh tay mở ra. Cô chết lặng khi nhìn chằm chằm vào màn hình, điều này làm cho năm nhóm anh chị còn lại không khỏi lo lắng.

- Sao anh không xem tin?

Kim Ngưu ngồi kế bên đung đưa chân hỏi nhỏ, nói cũng chỉ cho có lệ.

-  Nè, Nhân Mã, Thiên Yết tớ không nghĩ chuyện này giải quyết được đâu.

Song Tử bán tín bán nghi, mở điện thoại của mình lên và lắc đầu, ánh mắt chán nản nhìn Thiên Yết.

Chợt câu nói của Kim Ngưu làm cho cả bọn chết điếng, à thì ra mình ngây thơ với sơ xuất quá.

- Haizzzz, đáng lẽ ra em không nên trông chờ nơi nhà trường công minh này, em càng không nghĩ Hạ Mai lại được thầy cô thích tới vậy. Biết làm sao được, anh chị đâu có quyền gì trong này.

Bảo Bình trố mắt đi lại hỏi, cảm giác như bị lừa trắng vậy.

- Là sao? Mấy cái bầu chọn đó là giả hả?

Kim Ngưu nhắm mắt gật đầu, như người bác bỏ ý tưởng không khả nghi. Một cách thẳng thừng.

- Những người được chọn đã được quyết định trước khi cuộc thi bắt đầu, dù thế nào thì họ vẫn là người trong nhóm.

Cô lạnh lùng giải thích như thể chuyện này chẳng chút làm Kim Ngưu khó chịu.

Nhưng anh cô lại ngược hoàn toàn, Thiên Yết có cảm giác người làm việc tội bị phanh phui.

- Sao em biết được chuyện này?!

Hai ánh mắt chạm nhau như hai thái cực, vẫn có cảm giác rất sai ở đây.

- Có khó gì?!

Đáp lại câu của chính anh mình như thể không bận tâm, lại thêm điều mà bọn họ chưa thấy ở Kim Ngưu.

Mọi người cũng chỉ biết thở dài, nhìn nhau không nói một lời. Giờ có sáng tỏ hay tức bùng lên cũng chẳng có kết quả.

Sư Tử, người mà mặt khó ở nhất nãy giờ, vậy mà đôi mắt màu nâu sáng cụp xuống, cô khều Nhân Mã.

- Vậy anh chị biết ai trong top không?

Mở điện thoại lên, đôi mắt vô tình kia có chút khó chịu khi thấy dòng chữ trắng đen trên màn hình.

- Không có sáu đứa đâu.

Bảo Bình mở to con mắt xanh lá của mình mà chớp chớp khó hiểu, tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Đứng hạng trong kì kiểm tra, màn tiết mục hoàn hảo với số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo, thậm chí cậu có cả một fan hâm mộ riêng của mình ở dưới hò hét. Sao mà sơ suất bỏ đi chi tiết quan trọng gây phẫn nộ này được? Thầy cô quá khinh những con người học sinh phía bên dưới.

Ma Kết cũng có suy nghĩ giống Bảo Bình nhưng cậu lại chẳng mấy để tâm, vô lí thì thấy đó nhưng điều choáng hết tâm trí của con người thực dụng như cậu là cô gái in trong đôi mắt màu u ám. Kim Ngưu đang bộc lộ con người khắc nghiệt như ba người kia. Thật không an tâm.

Tình trạng của bản thân mình, Kim Ngưu biết chứ, chỉ là không thể ngăn những thất vọng trong lòng về lúc cô biết được tin. Cô sock không nói được gì, những lời ấy hằn dấu trên vỏ não. Cô thề, cô không bao giờ quên cảm giác ấy.

Do đó những thái độ này, là một phần của cú chấn động tin thần, vì nó không chỉ đơn thuần là chọn trong nhóm trường. Nó bao gồm cả những điều mà cô đã từng vứt ở lại sau lưng cùng với quá khứ ám ảnh.

"Không có tiền và danh quyền, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ tươi đẹp sao?"

Cô tự nhếch môi cười...

Cười cho bao nhiêu thơ mộng khờ dại, cười vào cái lời nhỏ mọn ấy, cười cái đời người ngu si biết ít la nhiều ấy. Cô cười mà nuốt nước mắt...

Đã thoát được rồi, sao lại bắt cô đâm đầu vào lại?!

Song Tử đã từng trải qua cảm giác tương tự, chỉ có thể gom gọn trong vài từ, rối và bất lực.

Anh cũng có kêu Bạch Dương đi nói chuyện cho giãn bớt căng thẳng, nhưng ám khí của những người áp quyền thật không thể phá được.

Một bước tường đã dựng lên khiến người ta nghĩ mình làm phiền họ, sinh ra tự ti và thu mình lại, tương tự vậy, những người đó sẽ dựng lên những khoảng cách vô hình. Bóng lặp ấy cứ thế mà tiếp tục.

- Nếu mấy đứa không được tham gia thì thôi, anh rút lui vậy.

Nói một cách bình thản, Cự Giải nhúng vai một cái, con mắt bình thản nhìn lướt qua nét mặt vài người.

- Bạo dữ ta, anh cũng rút nữa.

Song Tử vỗ tay vào ba cái như ăn mừng rồi choàng tay qua Cự Giải, nhe răng cười.

Với làm chỉ tốn thời gian hơn thôi, chả mấy lợi, thà cậu dành hết cho nhà hoặc đi làm sẽ vui hơn.

Nhìn mấy người còn lại, cậu mong mấy tàm xào này kết thúc sớm cho rồi. Vì việc tham gia cũng là sự ép buộc như họ chọn những người kia hiện giờ.

- Song Tử đi rồi thì trong đó chẳng có gì vui hết, mình cũng ra luôn.

Thiên Bình phồng má, phụng phịu nói, rồi nhảy chân sáo qua chỗ hai cậu bạn. Trông cô như chim non mới xổ lồng.

- Thế thì ra hết luôn đi, Thiên Yết, Song Ngư.

Nhân Mã cũng nhún vai tỏ vẻ đồng thuận. Thật vậy, cô chẳng phải mất thì giờ với ba cái nhảm nhí, mà chẳng phải cô làm chỉ vì nghĩa vụ nhà trường thôi sao.

Còn hai người kia thì chẳng khác mấy là bao, cùng ngồi ra làm đơn, vừa cười nói như chuyện bình thường. Thật là làm tụi nhỏ áy náy, chỉ vì tụi nó mà chuyện lớn thế này.

Công bố là do biên tập viên của nhà trường chọn, bọn họ đã dự tính sửa đổi kết quả vào phút chót nhưng giờ không cần thiết.

Hoàn toàn không để tâm nữa, hiện giờ cả đám đang bàn đi chơi. Thôi thì mấy ngày nay coi như công cóc.

Đời lắm việc, nhiều cái rắc rối, dù có trêu mình tới mấy thì cũng phải đứng dậy tiếp tục việc của mình. Mặc kệ miệng đời dư luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro