CHƯƠNG 15: CHUYỆN THƯỜNG TÌNH (TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hai người kia đâu? Kêu xuống ăn đi.

Nhân Mã nhìn Sư Tử đi xuống nhởn nhơ nên hỏi, tất cả mọi người đều ở phòng ăn hết cả rồi.

- Để chút đói tự xuống, người ta đang bận mà.

Sư Tử có vẻ khó chịu ngồi xuống bàn, cạnh bên Bảo Bình với Bạch Dương. Cô lên tiếng hỏi nhỏ.

- Nè, ai mượn ông nói ra chi vậy?

- Có gì đâu, tui không thích thôi với lại ai thương ai thì tự chịu trách nhiệm chớ.

- Tình yêu mà ép buộc hả, mày là may mối chắc.

Bạch Dương cũng xía vô sau cái câu trả lời nửa vời của cậu bạn.

Cả hai thật ra biết hết trơn rồi, cũng có nghe ý kiến phổ biến của Thiên Bình, Bảo Bình thì thấy cũng ổn nhưng Bạch Dương thì lại dính tùm lum chuyện. Mới đây còn thêm vụ của Thiên Yết nữa.

- Với lại tui cũng có người thương rồi chớ bộ.

Bảo Bình ung dung gặm đũa nói làm hai người xém mắc nghẹn, câu đó cũng đủ lớn nên tất cả ở đây cũng gần như bị sặc.

- Cái gì? Chú mày mà cũng biết thích người hả?

Song Ngư vừa xuống được chút xíu thì la làng lên, ngay lập tức bị hưởng bốn cú rõ đau của Bạch Dương, Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình vào đầu.

Chuyện tình cảm thì bọn họ chưa xác định rõ, không biết thuốc có làm ảnh hưởng gì hay không, còn chưa chắc sau mấy ca thí nghiệm ngày xưa còn giữ lại dây thần kinh tình yêu gì đó.

Thiên Bình với Song Tử dù nói yêu nhau là vậy nhưng cũng đã nói chưa rõ ràng, kể ba người này cũng vậy, ba cái thá đó không quan tâm nói chi tìm hiểu nhưng bọn họ nói nhất quyết phải trải qua năm tháng học trò ý nghĩa nên phải thử.

Quay trở lại chuyện chính dù đã bàn cả một hội rồi nhưng cái ý định người chỉ thực hiện ngầm thôi nhưng Bảo Bình nói vậy rồi...

- Hey Bạch Dương, I LOVE YOU SO MUCH, DO YOU LOVE ME?

Đứng lên nói như đúng rồi còn bày đặt cả tiếng anh làm Bạch Dương dở khóc dở cười.

Để tránh ảnh hưởng hay bại lộ với người ngoài nên quyết cho hai cái đứa người hẹn hò, Song Tử là anh nó mà còn khóc ròng lên xuống, Thiên Bình chị kết nghĩa thuở nhỏ còn đắng đo.

Mà sao hai cái đứa này tỉnh queo vậy trời.

- Ok.

Bạch Dương chỉ hùa theo cho vui rồi lo ăn cơm.

Cả hai lại trở về trạng thái cắm mặt vào ăn, làm người ngoài nhìn mà mếu cười, hai cái đứa yêu nhau mà thờ ơ thế này...

- Thôi ai ăn gì ăn đi, tớ đi chút.

Thiên Yết là người rời bàn đầu tiên, chết chưa, giờ Thiên Bình với Song Tử mới nhìn nhau. Nguyên do tổ chức ngầm là vì cậu ta, coi như tan tành.

Thiên Yết vào phòng, tay gác lên trán nằm lăn ra giường thở dài.

Cậu cứ tưởng giải quyết được vụ nói chuyện lại là được. Đâu ngờ được chữ đời!!!

Bảo Bình với Bạch Dương nhìn nhau khó hiểu, tại sao hai anh chị kia lại quýnh quáng thế kia? Bọn nó có làm gì sai đâu.

- Bộ không lẽ không được la?

- Không biết nữa, có chuyện gì mình chưa được biết hả?

Hai đứa xì xầm to nhỏ đủ điều, thật ra hai đứa muốn làm bạn thân với nhau hơn nhưng vì sự nghiệp an toàn cho sự sống còn của cả bọn.

Bảo Bình cũng nghi ngờ Thiên Yết có cảm tình với Bạch Dương, thở dài, thật sự không nghĩ nó lại rắc rối vậy.

Bạch Dương cũng chú ý quan sát thái độ của Xử Nữ, cô nàng này cũng chỉ cười nghệch mặt ra thấy thương.

Chán nản, đâu ngờ chuyện lại rối tơ vò thế này.

- Lúc nãy em chỉ nói đùa thôi, em bày kế với Bảo Bình chọc mọi người chơi.

Sau cái nháy mắt báo hiệu nhanh, Bạch Dương lôi Thiên Yết xuống mà tuyên bố, Bảo Bình cũng gật gật cho xong.

- Ai đâu lại đòi hẹn hò trước mặt mọi người chứ? Anh chị mọi người dễ bị dụ quá đó. Ha ha ha...

Bảo Bình đệm thêm, cười trừ. Nhìn thử sắc mặt của mọi người mà nhẹ lòng.

Lúc nãy ai cũng nín thin, Song Ngư lại lo bắt chuyện cho vui, Sư Tử thì lại nhìn Bảo Bình không nên lời kiểu như không tin vào tai mình, Ma Kết thì tròn mắt á khẩu rồi lại nhìn Kim Ngưu, biểu hiện hai người này y chan nhau.

Nhân Mã với Cự Giải cơ bản là không quan tâm, vẫn ngồi nói chuyện như bình thường. Thiên Bình với Song Tử thì nôn nao, đứng ngồi không yên, chắc lại lo cho Thiên Yết.

Thật sự rất buồn thái độ của mọi người nha. Ai cũng có vẻ như không đồng tình cho hai đưa này hẹn hò.

Thiên Yết vực dậy được tinh thần một chút nhưng vẫn có gì đó giận nên không nói chuyện với Bạch Dương. Mới làm lành sao lại giận nữa?

Cậu làm thế vì biết Bạch Dương coi cậu không ra gì, lấy mình ra đùa giỡn, nhưng sự thật cậu đâu biết. Yêu mù quáng là thế...

Bạch Dương thật sự không hiểu lí do mà Thiên Yết giận cô, cô yêu đương với Bảo Bình liên quan gì mà giận? Mà dù sao cũng chỉ là giỡn thôi, chuyện cô sao anh để tâm thế nhỉ?

Bảo Bình chán nản lắc đầu, xem ra Xử Nữ đang tràn trề hy vọng hơn bao giờ hết. Song Ngư mới truyền suy nghĩ cho cậu, Xử Nữ chắc không dễ bỏ cuộc vậy đâu. Cậu đã cố tình kêu Song Ngư đi nói chuyện rồi mà, sao cô ta cứng đầu không chịu hiểu?!

Xử Nữ nãy giờ cứ cười lơ mơ suốt, tâm trạng cũng đỡ hơn sau khi khóc, cô quyết định theo đuổi Bảo Bình tới cùng, dù cậu ta có nói gì đi nữa, hiện tại vẫn chưa nói thẳng ra mà. Cô không thử sao lại bỏ cuộc rồi hối tiếc, đó là điều cô không muốn chút nào.

Song Ngư thì động viên, cười chát đắng, thôi thì làm người hỗ trợ vậy. Dù chết ngất ngây cũng phải giả điên, đúng rồi, cậu đóng kịch giỏi lắm mà, nên bây giờ mới làm người nhu nhược.

Song Tử với Thiên Bình thì tạm ổn hơn rồi. Giải quyết được phần nào nên cũng nhìn nhau cười trừ, bọn họ biết là sắp đến bọn họ trải qua sóng gió giống vậy. Cũng là cái hay, để xác định mình là gì của nhau sau tất cả mọi thứ. Nhưng Thiên Bình cũng chỉ lắc đầu cho tương lai đầy gian nan của mình.

Ma Kết qua chuyện này cũng lo lắng cho chuyện mình, khéo liếc nhìn sang Kim Ngưu, nhìn thấy nụ cười như hoa ấy mà không kìm lòng được cười lại chân thật. Mọi thứ với cậu giờ đảo lộn hoàn toàn, từ bất cần mà vực dậy thành con người yêu đời và yêu Kim Ngưu hơn.

Kim Ngưu mấy ngày nay bị hớp hồn cái nhìn sáng rạng và nụ cười rất hiền dành của cậu, cũng có để ý và ảo tưởng là dành cho mình.

Có lẽ trong tất cả, Kim Ngưu là người yên bình nhất. Sau chuyện này cũng chỉ khiến cô để ý thêm người cô yêu thôi. Tốn một cái tai nghe hàng hiệu cho Bảo Bình không uổng, cô cũng biết được ánh mắt đó chỉ là hoảng sợ tạm thời.

Cũng có lẽ là ảo tưởng chăng? Mà thôi, cậu ta lại cười nữa kìa, chết con tim nhỏ của cô rồi!!!

Như Bảo Bình nói, cậu có người trong mộng của mình rồi, thế mà người ta lại ghép cặp cậu với người khác kia kìa, đau đầu hết sức.

Sư Tử đầy tràn trề hy vọng, nếu Bảo Bình đùa với mọi người thì chuyện Xử Nữ vẫn có thể cứu vãn được, điều này làm cô vui sướng hết sức. Chỉ cần Xử Nữ xong được vụ này là cô vui lắm rồi.

Nhân Mã thở dài lắc đầu ngao ngán, cô không thích lắm mấy vụ yêu đương này. Với cô còn nhiều chuyện hơn để giải quyết, là người có trách nhiệm đứng đầu, cô vẫn mong mỏi lắm ngày tự do. Nhưng để kết thúc, cô phải thật sự nghiêm túc.

Mỉm cười thở ra, Nhân Mã biết mình sắp chịu hết nổi rồi... Chống cự thế có ít gì chứ!?

Cự Giải ngồi kế bên thấy biểu hiện đó cũng chẳng làm phiền Nhân Mã thêm nữa. Cậu rõ thế này, những áp lực của người quyền lực, hiện tại cô đang tập trung, cậu chút có thể giúp đỡ cô bất cứ thứ gì có thể thôi.

Cậu sẽ đâm chết mình để có thể nở nụ cười không chút đau khổ để toàn tâm toàn lực giúp đỡ Nhân Mã ngay lúc này. Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, rồi sau đó sao cũng được.

Tình yêu này, cậu không mong nó tồn tại, trong thời điểm khắc nghiệt như thế này, lấy đâu ra để dành chứ.

- Chúng ta giải lao xong rồi, tiếp tục quay lại trường hoàn thành nốt phần còn lại.

Thiên Yết chỉ huy mọi người như thường lệ, mặc kệ những lời lải nhải của hai anh em chủ nhà.




- Chuyện gì thế này?!

Sư Tử té khuỵ xuống khi thấy mọi thứ lộn xộn cả lên. Tốn rất nhiều công sức để hoàn thành dãy hoa với Kim Ngưu sao giờ bị đập nát hết thế này.

- Ngọc Mai... cô ta kêu gian hồ đến phá tất cả...

Chị hội trưởng chỉ biết ngồi trên ghế đan lại một ít hoa với thủ thư bên cạnh. Giọng chị buồn buồn.

- Sao chị không gọi bọn em?

- Có gọi chỉ tổ thêm cãi nhau với xây xát nên chị không...

- Vì thế tất cả công sức đổ biển hả?!

Cự Giải gần như mất kiểm soát la lên nói lại, biết mình giận quá không chịu được nhưng không thể dừng.

To tiếng của Cự Giải làm hội trường chìm trong im lặng, Thiên Yết cũng can ngăn.

- Chị ơi, chị còn số của bạn ấy chứ? Có thể cho em không?

- Nhưng... nhưng mà...

- Không sao đâu chị, bạn ấy kiếm em mà, em cũng có nhiều chuyện cần TÂM SỰ lắm ạ.

Bạch Dương đi lại, giọng không thể run hơn, dù cho chị Minh Hà từ chối cỡ này cũng nhất quyết.

Giọng đã trở nên có phần ghê sợ, gương mặt bây giờ chỉ có chị mới thấy được và cố gắng không tạo nên rắc rối.

- Chết tiệt thật chứ!!!

Bạch Dương khó chịu đi lại đá cái ghế nhựa, lần này chẳng ai cản lại, một phần vì lo làm, một phần vì tức quá không dám cản sợ sẽ nổi điên hơn...

- Bạch Dương! Tất cả cây đàn bị đạp nát rồi!

- Cái gì cơ?! Biết bao nhiêu tiền bù trợ giờ làm sao?

Cơn tức bị thổi bay khi nghe tin chấn động của người báo cáo số lượng nhạc cụ lúc cô đi vắng.

Bạch Dương đang rất lo sợ cho bao nhiêu tiền tiết kiệm của mình, trời ai tiền sinh hoạt tháng người ai lo?!

- Mồ! Phá hoại của công. Ngày mai là thực hiện chương trình rồi, làm chậm tiến độ. Còn cái gì để khó chịu nữa không?!

Từ lúc nào Kim Ngưu đã cầm con dao nhỏ trong tay cắt đứt sợi thun cột trên đầu, mái tóc mượt mà rớt xuống, loà xoà.

Thiên Yết thì hoảng loạn hiện rõ trẻ gương mặt, cậu đi lại phía cô em mình đang cúi gầm mặt xuống, mái tóc đen che hết phần gương mặt nên chẳng thấy được gì cả.

- Alo? Có thể tới chỗ tôi được chứ? À, tôi chỉ nhờ chút việc thôi.

Tiếng điện thoại vang lên rồi kèm theo đó là một hồi cúp máy dài.

Thiên Yết biết là mình đã quá muộn rồi!

- Ngưu này, em lại kêu bọn họ tới à?

- Tất nhiên rồi, sẽ trả đủ đầy cho những gì cô ta phá hoại.

Ma Kết rất lo cho hành vi lúc này của Kim Ngưu nên đi qua xem, thì giật mình. Kim Ngưu hiền lành đây ư? Sao mà nhẫn tâm và lạnh lùng thế này.

- Quao! Chào chị đã quay về với con đường sống của bọn em, Trâu Tót.

- Câm miệng lại ngay, mấy người có thể ở đây phụ mọi người dọn dẹp, còn lại kiếm con bé này. Ok?

- Khí thế của chị vẫn như ngày nào, thích ghê.

Tên bặm trợn to con đi đầu khoác tay lên người Kim Ngưu nói chào hỏi nhưng đáp lại hắn ta vẫn giọng tàn nhẫn ban nãy. Khiến hội trường ai cũng khiếp sợ câm nín.

Giờ cũng đã về chiều, chẳng chốc sau cũng dọn được đống vừa bộn. Gần ba mươi con người trong này không ai dám hó hé một tiếng.

- Ồ, bọn tôi quên mất chị Gái tỷ tỷ này.

- Không mượn mấy anh nhớ mặt đâu.

Xử Nữ khó chịu đáp lại khi kế hoạch trốn mấy tên này không thành.

- Đại ca, chị Trâu Tót nhìn vẫn ngon lành ha.

Ngay lập tức bị ăn cái đấm thẳng vào mặt, thằng đàn em bưng mặt nhìn khó hiểu. Tên đại ca kia dù có láo cá thế này vẫn tôn trọng Kim Ngưu hết mực.

Bạch Dương với Sư Tử vẫn chưa hết run, còn đứng với nhau nói chuyện. Cả hai vẫn chưa hết bất ngờ vì Kim Ngưu thế mà lại quen đại ca. Xử Nữ cũng mang một hình ảnh xấu không kém.

Không ngờ gặp dân anh chị ở chốn này...

- Ê, chắc em chuyển qua trường này luôn nha chị Gái tỷ tỷ.

- Mấy người muốn làm gì thì làm, đừng có dính bọn tôi là được.

Nhân lúc không có Kim Ngưu, bọn giang hồ bắt chuyện với Xử Nữ. Đó làm cô rất khó chịu, chưa gì mất điểm trong mọi người, nhất là với Bảo Bình.

Bảo Bình thấy nhất thời hơi hoảng, mà thấy bọn nó đi lại bắt chuyện với Ma Kết làm cậu muốn ngất luôn cho rồi.

- Nhóc là đứa cứu thằng em đúng chứ?

Ma Kết nghiêng đầu đảo mắt vài vòng, cậu không nhớ là mình tốt tới vậy? Nhưng vẫn cứ gật đầu cho có rồi chờ đợi, tay vẫn nối mấy cái thiết bị dây nhợ.

- Em được gọi anh là anh Kết ca ca không?

Cậu muốn khóc quá, đâu ra cái vụ dở người thế này. Gật đầu cho xong, cậu cũng chẳng bận tâm.

Nghe tiếng Kim Ngưu về, cậu chỉ lo cho cô tới độ xém bị giật điện vì nối dây lơ tơ mơ. Vội chạy lại thì khựng ngay lập tức.

Tên đại ca lúc nãy chạy ra hú hét vui mừng. Thiên Yết với Song Ngư thì đứng đơ ra. Sư Tử với Bạch Dương và Bảo Bình muốn té xỉu cho rồi.

Kim Ngưu vẫn xoã tóc, vẻ mặt lạnh lùng đậm chất giang hồ, tay còn lại kéo tóc Ngọc Mai đi xềnh xệch. Lôi vào quăng ra giữa sân khấu, Kim Ngưu hất tóc nói.

- Giờ xin lỗi đi, xong rồi đền lại tất cả nhạc cụ và thiết bị và hoa bị hư, còn không đừng trách hiệu trưởng trường này vô dụng.

Lê lết cái đầu tóc rối, cô cúi đầu trước từng người, bộ dạng thê thảm, nước mắt làm trôi mascara đen hai thâm bọng mắt. Nhìn chẳng khác gì con ma.

Xử Nữ là người duy nhất đi lại chỗ Kim Ngưu đang lên máu nóng mắng bọn đàn em, kể cả tên đại ca bặm trợn kia cũng phải cuối đầu ngoan ngoãn.

- Nè! Không phải bảo là bỏ cái tính này hả? Còn đâu hình tượng, rồi Ma Kết thấy thì sao?

Lúc này cô mới giật mình, lấy trong túi ra cộng dây thun cột mái tóc dài của mình lên. Chạy lại chỗ Thiên Yết đang đứng mất hồn đằng phía ánh đèn sân khấu.

- Hu hu hu... Kim Ngưu trở lại rồi.

Sư Tử với Bạch Dương bay lại ôm chầm lấy cô khi thấy bạn mình cười tươi tỏa nắng như xưa. Nước mắt chảy ròng ròng.

- Tớ cần một lời giải thích từ cậu, Kim Ngưu.

Ma Kết đi lại, nghiêm giọng hỏi, cậu bị sốc tinh thần cùng với Bảo Bình quá nhiều.

Lúc này mới mỉm cười, trấn an lại cậu bạn một chút, dù trong thâm tâm lại muốn hét lên vì mình mất bình tĩnh. Kiểu này chắc chết rồi, Ma Kết sẽ ghét cô mất.

- Chuyện này từ lâu lắm rồi, Thiên Yết với tớ còn ở chỗ khác, gần đó có rất nhiều đám côn đồ, chả hiểu sao tớ lại một mình cân hết được trên đại ca mới vào đó, thành ra bọn họ phục tùng tớ luôn... Xử Nữ biết đúng là do vô tình vào khu nhà tớ, may mà Xử Nữ chấp nhận được chuyện này. Em sợ anh Song Ngư buồn nên chưa nói...

- Nó dùng mỹ nhân kế toàn tập cộng với trường phái võ vovinam và karatedo học lúc nhỏ để tự vệ, thành ra...

Thiên Yết thở dài trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, đó là kia do cậu không sợ Kim Ngưu đi chơi về khuya mà em có hỏi mà cậu lại cho qua.

- Ngầu lòi quá! Giờ mới thấy chị Trâu Tót đáng yêu vậy, chắc em chuyển trường gấp.

- À quên... mấy đứa này cuồng tui...

Dù là đồng tuổi, thậm chí có vài người hơn tận năm sáu tuổi nhưng vẫn tốt tính với Kim Ngưu, nhưng cô bạn lại không mấy quan tâm nhiều.

Kẽ nhìn sang Ngọc Mai, Bảo Bình có chút rùng mình, chẳng phải là băng đảng nhưng lại gọi qua phá, không biết bọn đi theo Ngọc Mai đâu mất.

Tên cầm đầu bắt đầu vô chuyện, dần lộ thêm cái vụ Ma Kết cứu một trong đám đàn em, lần này Bảo Bình ngất thật. Báo hại hai người chỉ biết cười trừ nhìn nhau.

Song Ngư cũng muốn té lắm, sống chung biết bao lâu giờ mới lòi ra vụ này, mà công nhận kinh hồn. Sát khí của Kim Ngưu lúc đó không phải giỡn chơi, rất có tố chất làm lãnh đạo.

Nhưng cậu cũng đang giấu bọn họ mà, nên cười tươi là chuyện thường.

- Nhưng có xin lỗi bao nhiêu đi nữa thì vẫn không giải quyết được vấn đề của tớ. Tiền bỏ ra chi trả cho những món hư này là không nhỏ...

Giọng Bạch Dương nhỏ dần, cô đang bên nép sân khấu, tay nối tới những dây đàn violong bị đạp nát.

- Thiết bị ánh sáng thì không sao rồi, phần trang trí chỉ cần thêm nhân lực vào là xong, nhưng sửa chữa nhạc cụ mở màn là chuyện khác nữa.

Song Tử đi lại, kèn bị đạp móp, mất hoặc bể đâu đó, trống bị thủng, cùi đánh gãy đôi, mấy cái đàn thì đứt dây. Cậu cảm thây may mắn khi chiếc piano là thứ duy nhất không bị hư.

- Tôi... tôi sẽ đền hết... tôi xin lỗi...

- Có kịp không? Mắc cái mớ gì vào phá! Ông của cô chịu chứ ai chịu hả? Có muốn làm gì thì gặp tôi đưa số điện thoại tự giải quyết chứ! Sao lại làm liên lụy tới nhiều người như vậy! Hành động của cô thật ấu trĩ!!!

Bạch Dương không kìm được bình tĩnh sau câu nói ấp úng kia, cô không cần biết lúc phá xung thế nào mà giờ ủ rũ thế. Hoàn toàn không quan tâm!!!

Thở dài trấn an, Bạch Dương bỏ mặc mọi người ra một góc nào đó nghe điện thoại. Rồi trở vào thông báo cho ban nhạc cụ.

Cô đã tạm thời thay thế nhạc cụ, còn nhạc cụ thuê này Bạch Dương giải quyết bên đó bằng tiền bạc. Cô không muốn hiệu trưởng và ngoài tất cả ba mươi con người ở đây thêm thông tin gì ở chốn này.

- Nè! Tính ra là em chẳng có bao nhiêu ngày nghỉ...

- Chịu chứ sao, em sẽ làm thêm vào tháng tới, điều kiện của hắn nếu không làm thư kí...

- Cần anh giúp không?

Hai anh em xầm xì to nhỏ đủ điều, chung cũng là do đống lộn xộn.

- Nói với mọi người biết, tháng này và tháng tới cả hai làm thấu đêm suốt sáng nha, nhà cửa giao lại cho mọi người.

Song Tử đi lại hào hứng báo cáo, Bạch Dương chưa kịp ngăn chặn cái mồm ấy thì nhận được mấy gương phẫn nộ từ những người cùng nhà.

- Được thôi, cậu sẽ không được ăn cơm tớ nấu, đảm bảo 2 tháng tiếp theo toàn đồ ngon.

Kim Ngưu phồng mang nói, cô không thích lúc nào cũng thấy Bạch Dương thiếu sức sống bước vào nhà muộn.

- Có gì thì nói cả bọn giúp đỡ, mình hai anh em sao gánh nổi, anh sẽ tăng ca làm vài buổi, không tới độ phải biệt tăm thế đâu.

Song Ngư đi lại vỗ vai, giọng vẫn nhẹ nhàng như ngày nào. Cậu thấy lạ, Thiên Yết giờ toàn những suy nghĩ khó chịu trong đầu, không chút lo lắng gì hả ta?

- Trời ạ, tao biết mày không phải thần thánh nên đừng có suốt ngày làm siêu nhân.

Bảo Bình đi lại cốc đầu một cái rồi quàng tay qua vai Bạch Dương nói, cậu biết mấy ngày này nó mới nghỉ ngơi chút ít nhưng không có nghĩa là hồi sức hoàn toàn.

- Mấy anh mấy chị thôi ngay cái điệu dầm ca cơm tiệm sáng trưa dùm cái, tui không nói không có nghĩa là đồng ý cho đi thoải mái đâu nha.

Ma Kết cũng đi lại lên tiếng , suốt ngày nghe câu "tớ về ăn sau" thật nhàm tai, có cái gì trống vắng khi hai cái miệng kia không ở nhà dù không khí đó luôn làm cậu thích.

- Ừm sao cũng được.

Câu nói dửng dưng của Thiên Yết làm Kim Ngưu với Song Ngư phải quay lại nhìn, cái nhìn vô tâm lướt qua mọi người như không có gì sảy ra.

Bạch Dương biết là vẫn còn giận mình hồi trưa nhưng thế này thì bớt được người níu kéo nhưng vẫn thấy gì đó không đúng. Cảm giác cái nhìn của Thiên Yết có gì đó, ám chỉ điều gì nhỉ.

Nhưng ngay lập tức Song Ngư truyền suy nghĩ bắt cô giảng hoà, thật sự rất không hiểu, biết anh ta giận chuyện gì mà giải hoà?

- Dù có ngăn cản thì chỉ làm khó Bạch Dương với hợp đồng của chủ tịch Nguyễn mà thôi.

Thiên Yết vẫn tỏ ra thái độ không để tâm, nói như chuyện đó là không có gì.

Bạch Dương với Song Tử mím môi, câm lặng, cậu ta biết cái tên đó!!!

- Ruốc cuộc anh là ai? Triệu Thiên Yết?!

- Anh là ai thì dính líu gì tới em sao?

Đáp lại một câu dao găm, Bạch Dương đang sốc mà còn sốc hơn, ánh mắt của cậu làm cô hoang mang. Tay khẽ níu vạt áo Thiên Yết, cô cuối đầu thấp, chuyện gì đó khiến cô thấp thỏm lo sợ.

- Đúng, em không liên quan, nhưng xin anh cho em biết một điều thôi... Anh với chủ tịch Nguyễn đang liên hệ gì với nhau? Có thân thiết không?

Anh chỉ kéo tay cô ra khỏi vạt áo mình rồi quay qua làm việc tiếp tục. Cậu làm vậy vì cậu biết, cô chỉ đang lo lắng cho bí mật của cô bị bại lộ chứ cô đâu quan tâm gì tới cậu đâu, đúng chứ?

Cô gọi điện cho hắn ta nhưng nhận được là tiếng ưỡm ờ.

"Đừng lo, anh ta chưa biết gì nhiều đâu, em lại cứ làm quá lên, Bạch Dương à."

- Tôi không lo cho những thứ đó, tôi chỉ mong muốn anh Thiên Yết không gặp rắc rối thôi.

Song Tử đứng bên cạnh nghe mà trụy tim, Thiên Yết mà nghe được chắc nhảy lên vì sướng mất. Ước được làm cậu ta quá đi, ghen tỵ quá đi chứ.

Nhưng rồi tự mình cười khinh. Bạch Dương? Mình cũng đâu còn...

Bàn giao công việc lại xong là đúng lúc anh ta tới cùng những nhạc cụ cho mượn.

Anh ta chủ yếu đi với Song Tử vì lời cảnh cáo tránh xa Bạch Dương ra, hình như cô quên mất Thiên Yết thì phải. Cho nên giờ cả hai đang ra góc nào đó đứng nói chuyện tỉnh bơ.

- Cậu thật sung sướng, được Bạch Dương lo cho quýnh quáng cả lên, ẻm bắt tôi đừng dính líu tới cậu kìa.

Thiên Yết nghe chỉ viết im lặng, đó là lí do cô bé luôn hét vào máy nãy giờ à?

Thiên Yết vẫn thái độ coi thường người đối diện, cậu xoay người hướng về phía Bạch Dương, khẽ cười xoà gật đầu.

Bạch Dương giờ mới nhận ra điều đó, mặt mày tái méc lại, đi nhanh tới kéo tay chủ tịch Nguyễn đi, có lướt nhanh qua Thiên Yết nhưng vờ như không.

Cậu cũng chỉ biết cười trừ, gọi với theo, chút nghĩ được nhiêu đó trong đầu.

- Bạch Dương, em đừng lo quá, anh đây không thích anh ta đâu.

- Nhưng thích với hợp tác là chuyện khác nhau mà.

Hắn ta gọi với lại làm Bạch Dương cô chỉ siết tay lại chặt hơn, cô biết những con người này sẽ không ngờ việc cô lo sợ. Nên tốt hết phòng còn hơn chữa.

Nhưng tại sao người bình thường như Thiên Yết lại quen biết con người quyền lực này? Bạch Dương có chút thắc mắc. Nhưng vẫn lo sợ là nhiều. Chỉ mong ông trời không trêu cô mà làm ra những việc như vậy nữa.

Bây giờ cũng đã hơn chín giờ đêm, mọi chuyện cũng đã ổn thỏa từ đâu vào đó rồi, nhưng rắc rối bên đội kĩ thuật của Song Tử vẫn chưa kiếm ra hướng khắc phục.

Vài cái đèn bị hư mạch thì cũng nhờ Ma Kết sửa nhưng quan trọng là nó bị hư hỏng quá nặng, cậu lắc đầu bó tay.

À mà có ai biết chưa nhỉ, Ma Kết bên đội tuyển công nghệ kĩ thuật đó. Do là có chút hứng thú với mấy cái dây điện đầy màu kia, nên rất giỏi trong việc sửa chữa.

Tất cả mọi người cũng định thống nhất bỏ đèn lại nhưng không biết tin đồn nào lại bảo đèn sân khấu của tiết mục lớp nào đẹp lắm.

Quả là điều khó khăn.

Bên phần trang trí cũng tất bật chạy tới chạy lui mua lại dụng cụ để làm thêm phần bị hư.

Kim Ngưu đứng ra hùng hổ chịu trách nhiệm phần này nên đầu óc cũng quay cuồng.

Ngày chạy nước rút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro