CHƯƠNG 14: CHUYỆN THƯỜNG TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa gì đã tới cái ngày chuẩn bị cho lễ hội này kia. Vì thế cả trường được nghĩ học một ngày, tất cả các người trong top phải vào để làm việc.

Nhóm 10D cũng chẳng khác gì mấy, có điều ai cũng vui vẻ làm chung nhưng chỉ trừ bọn nó bị ra rìa. Đơn giản, bọn nó đụng chạm tới thần tượng.

Nhất là thấy Bạch Dương nói chuyện rất khó chịu với Song Tử rồi còn có vẻ lơ là Thiên Yết đang tặng cho cơ hội hiếm có.

Kim Ngưu lại cứ líu lo Thiên Yết với Song Ngư như đúng rồi, lâu lâu đu qua đu lại hai người này nên bị nhìn chướng mắt.

Xử Nữ thì cứ lâu chút cãi với Song Ngư rồi tâm sự với Cự Giải, sau cái hôm đó, cô cũng nhận thức được gì đó nên ít nói hơn với Bảo Bình. Cự Giải thấy tội cũng ngồi chung. Mà ai cũng biết là cậu đã từ chối nói chuyện nhiều cô bạn đồng tuổi. Ghen ghét nảy sinh nhiều.

Cũng cùng nhiều ánh mắt khó chịu là Sư Tử, chắc do cô hay la làng chăng, Nhân Mã với Cự Giải cũng hay ra ngăn Bảo Bình với cô lại. Xử Nữ thấy cũng chỉ cười trừ.

Bảo Bình với Ma Kết thì khỏi bàn rồi, bọn con gái chỉ ngắm nhìn rồi lâu lâu rú lên, làm mọi người trong nhóm vừa tởm vừa buồn cười. Cả hai cũng chỉ biết cười khổ.

- Sao rồi Bạch Dương, điểm thế nào?

Chất giọng chua ngoa ngày nào lại cất lên quen thuộc. Bạch Dương đang lo phụ đếm nhạc cụ phải lầm bầm rủa vài câu vì quên mất đã đếm được bao nhiêu cái.

Thiên Yết cũng định đi lại cảnh cáo nhưng bị chị chủ tịch gọi, cũng chỉ cầu cho suông sẽ.

- Nè!

Ngọc Mai đạp vào mấy cái nhạc cụ để kéo sự chú ý của Bạch Dương  

- Cậu có biết nghe người khác nói là gì không hả?

- Thế cô có biết đếm một lần là bao nhiêu cái không hả mà đạp. Chưa tính tiền từng cái đó.

Bạch Dương khó chịu rõ ra mặt, phủi người đứng dậy, quăng hẳn tập bản đang điểm dở. Hoàn toàn không chút thiện chí trong từng câu nói.

Cô đang bực mình cái tên Song Ngư lo chạy đi đâu mất, cái khâu này hai người mới làm kịp. Giờ còn thêm người phiền nhiễu.

- Điểm bao nhiêu?

Ngước mắt lên trời thở dài chán nản, chỉ có vậy, ấu trĩ quá không trời.

- Chờ chút.

Nói cho có rồi, cô đi lại nơi treo bản tin, xé tờ điểm không chút do dự rồi quăng cho Ngọc Mai. Hình như ai đó giật mình, khó chịu xé nát luôn không coi.

- Không xem thì thôi, làm phiền tôi, đừng trách.

Cảnh cáo, cô quay lại làm việc nhưng vừa cầm được cái bảng kiểm đếm thì bị Ngọc Mai đập mạnh rớt hết giấy tờ. Bạch Dương không buồn nhìn cô bạn, cuối xuống lượm.

Không gian hội trường chuẩn bị dần chia làm hai phe, một bên ủng hộ cho Ngọc Mai, còn lại bên Bạch Dương. Nhưng xem ra cháu hiệu trưởng lại được ưu ái hơn rồi.

- Trong này là chỗ làm việc không phải nơi gây sự, Ngọc Mai.

- Tới chị hai cũng binh vực nó à? Minh Hà.

Chị chủ tịch đi lại định tát em sau khi nghe những câu hỗn xược nhưng Thiên Yết đã khuyên nhủ kịp.

Bạch Dương thấy không khỏi tức, sao người tốt bụng liêm chính như chị không có đứa em tốt hơn.

- Bạch Dương, em có bị thương gì không?

Bạch Dương đang ngồi phịch xuống dưới đất lượm mấy cái giấy tờ thì thấy Thiên Yết đi lại hỏi cũng chỉ nói vài câu cho có lệ.

- Sau này có gì cũng đừng hỏi lặt vặt nữa, phiền lắm.

- Em không cần phải khó chịu đâu, anh cũng kiếm được nhà mới rồi, nếu không thích anh sẽ chuyển đi.

Vừa phụ cô lượm hồ sơ, giọng anh buồn buồn làm cô giật mình. Vội nói lại.

- Kh...không phải, anh... rất giống ba em nên... nói chuyện với anh em hơi nhớ. Không có khó chịu anh gì đâu.

Anh thở nhẹ nhõm... thì ra là vậy, cứ tưởng anh làm phiền thật.

Sau cái bữa hôm đó, cả hai gần như bất lực tránh né, nhưng anh lại nhớ chết đi được. Cuối cùng cũng đầu hàng và bắt chuyện.

- Anh giống thế nào?

Một tay ôm xấp giấy, Bạch Dương vô thức đưa tay lên gần thái dương, luồn qua gọng kính Thiên Yết mà áp lên má, giọng nói như thoáng.

- Cái ánh mắt này, màu đen tuyền không vươn lai tạp, chung thủy nhìn cả hai anh em lúc đó. Giọng tông trầm ấm đầy buồn rầu, quan tâm nhắc nhở lần cuối. 

Thiên Yết hơi bất ngờ với hành động của Bạch Dương nhưng vẫn không phản kháng, lấy một bên tay mình áp lên tay nhỏ bé ấy.

- Vậy thì anh sẽ không buồn nữa, em hãy để anh giúp đỡ em và em cũng không được trốn anh nữa đâu đó. Mà tay em ấm ghê.

Nói xong còn bồi thêm cho nụ cười tỏa nắng làm Bạch Dương giật mình, ý thức được việc mình làm liền vội rút tay lại mặt thoáng ửng lên.

- Haizzz, ai đâu không lo tỉnh tò te ở đây trời.

Song Tử lo phần khung đèn sân khấu nói vọng xuống chọc rồi ngồi ôm khung cười ha hả ở trển.

Cự Giải ngồi lo dán giấy trang trí cho phần giấy bung cũng che miệng cười, nhưng cậu thấy năm nay Thiên Yết nói nhiều hơn thật. Năm ngoái ai bắt cậu làm mấy cái chuyện này cậu quyết không làm là không.

Nhân Mã chỉ huy dàn treo băng nghe Song Tử nói cũng ngồi cười, rồi cũng ra hiệu đế thêm cho cậu mấy câu chọc.

Sư Tử với Xử Nữ hiện đang chuẩn bị bữa trưa cho cả nhóm, đúng ra có Kim Ngưu luôn mà cô nàng nhất quyết không chịu vì nói chuyện gì đó. Mà thôi, hai đứa chắc đủ rồi.

- Nè, Xử Nữ có thích ai không dợ?

Đang sắc đồ ăn thì xém chút nữa dính trúng tay, định quay qua mắng cho thì thấy gương mặt đầy gian tà của Sư Tử đang cười.

- Nói đi ai vậy? Tớ thề không kể ai đâu. Trong lớp mình đúng không?

Thoáng nghĩ tới một người, mặt có chút đỏ, rồi vội quay lại làm đồ ăn coi như nãy giờ không có gì.

Sư Tử thấy thì cười cười, tay tiếp tục nhặt rau, lâu lâu cười tủm tỉm.

Hỏi cho có vậy chứ cô biết là ai luôn rồi, Cự Giải nhà cô tinh ý lắm, chút là ra, nên vẫn nói với cô, Xử Nữ thích Bảo Bình.

Mà cô chỉ không hiểu sao lại thích cái thằng điên điên đó thôi. Cả hai người đều ghét quá khứ hay bị bắt kể ra, chắc nó là điểm chung nhỉ.

- Nhưng chắc người đó ghét tớ lắm, tớ phiền vậy mà...

Nghe Xử Nữ buồn lòng tâm sự, Sư Tử có chút khó hiểu, Bảo Bình chỉ là không thân với cô thôi chứ có ghét đâu nhỉ?

- Mới hôm vừa rồi, tớ mới nhận ra, đàn ông càng lịch sự với ai thì càng cho người đó là đối tượng phiền phức thôi. Trêu ghẹo đùa vui hằng ngày mới có thiện cảm.

- Nói như bà, tui đây ghét cả thế giới vậy?

Ma Kết từ đâu chui ra lấy nước uống, à quên, cả bọn đang ở nhà mà hai con người thần thánh giấu nghề.

Ma Kết nghe hai người này về nhà nấu ăn nên cũng giúp, Bảo Bình cũng lăng xăng chạy đi mua nguyên liệu.

- Lo cho Kim Ngưu ghê á, đi không báo ai không gì hết trơn.

Chuyển chủ đề, Ma Kết sắn tay áo lên, đuổi Sư Tử ra một góc để cho dễ làm việc.

- Người ta đi có chút mà nhung với chả nhớ rồi.

Sư Tử bĩu môi chọc khi bị cho ra rìa, cô nhìn thái độ của Ma Kết coi có gì đáng mong đợi không nhưng xem ra ai đã đi guốc trong bụng rồi.

Ma Kết nói vậy là thật, do cái thằng đó được đi chơi là đi tới khuya, Kim Ngưu thì luôn dại dột nghe theo lời đường mật, chắc đi vòng vèo ở đâu đó thật.

Sư Tử khá là thất vọng, Kim Ngưu cũng thủ thỉ với cô là có gì không được ổn khi gặp cậu ta. Dù cô không phải chuyên ngôn tình này nọ nhưng cũng đủ để hiểu đó là rung động đầu đời.

Cô cũng thử hẹn hò vài lần nhưng cũng chỉ cho vui nên cũng muốn biết thử hương vị tình yêu là thế nào. Có chút ghen tỵ với Kim Ngưu nha.

- Yêu hay không yêu nói một tiếng!

- Liên quan? Làm cái gì mà hét vô tai ghê vậy.

Giọng Bảo Bình la làng lên còn Kim Ngưu thì cũng đỏ mặt tía tai hét lại. Nhưng cái quan trọng là đề tài đang nói rất nguy hiểm nha.

Mà chơi trò xuất hiện bất ngờ, mấy người này hay nhỉ.

- Nè nè, tỏ tình thì biến dùm một cái, đây không thích bánh gato đâu nha.

Sư Tử khó chịu la lại, đang lo cho hai người này mà hai đối tượng cần thiết đi yêu nhau là sao?!

- Cái gì?! Mày thích Kim Ngưu?!

Ma Kết ngoài mặt ngạc nhiên bỏ luôn cái tạp dề nhìn hai người cho rõ. Phản ứng với cậu vậy là nhẹ nhàng lắm rồi. Cậu đang có tiến triển rất tốt với Kim Ngưu. Nghe không khỏi sốc, cậu là người có tình cảm với Kim Ngưu.

Sao chuyện thành ra như vậy từ lúc nào?! Nghe như tim mình tan nát.

Cười cười trêu chọc chút rồi cũng ậm ừ chấp nhận, ừ thì cậu cũng đâu có ý định gì đâu. Người ta đi mất cũng đúng rồi...

Xử Nữ chỉ biết cười như người mất hồn, cái này là người ta gọi là đau quá khóc không nổi nữa, làm gì cũng lóng ngóng cả ra.

Đúng rồi, còn tâm trí gì để phân bua hay tập trung gì nữa đâu. Mấy ngày nay là cô bất lực nhìn ra bản thân không thể chống chế lại tình yêu. Lâu lâu cứ nghĩ về cậu ta, thật tình đau khổ lắm.

Tim nghe như ngừng đập từ lâu rồi...

Sư Tử thấy tức thay mà chỉ biết nói bóng nói gió, cũng chả trách được, hai người này cũng đâu có làm cái gì đâu.

- Đùa thôi, mấy cái bài hát hot hiện giờ đó, đi tỏ tình cũng được mà.

Bảo Bình gãi đầu cười trừ, Kim Ngưu cũng lè lưỡi cười theo.

Chuyện Kim Ngưu đi không chịu nói ai cũng là nhờ Bảo Bình giúp đỡ.

- Bảo Bình, tính tình Ma Kết có thất thường không?

  Cậu vừa đi vừa ngân nga một bài hát nghe câu hỏi cũng nhúng vai trả lời.

- Nó không có nhưng hay dối lòng lắm. Người nó yêu có bạn thân cướp đi, nó cũng chỉ biết cười thôi. Mà sao?

- Ông giúp tui giả vờ làm chuyện đó nha. Chỉ cần nói cho có thôi, không cần trịnh trọng gì đâu.

Đổi lại thì lao là một con headphone hạng sang, chỉ có câu không được nửa lời đó.

Nhưng nhờ vậy ai đó thức tỉnh được, vì hiểu được mất hụt người mình yêu sợ thế nào.

Ma Kết thở phào ra, đi lại đánh thằng bạn một cái ra trò. Cậu biết chần chừ như thế nữa, sẽ không ổn nhưng hiện tại cậu vẫn chưa biết xử sự thế nào.

Xử Nữ ít ra không còn cười ngây người ra nữa nhưng vẫn còn rắc rối, cô biết được người trong tim hiện giờ của Bảo Bình là ai, với suy nghĩ xấu xa hiện giờ có tư cách gì để thắng.

Bỏ hết công việc lại cho bọn nó, cô đi ra ban công hít thở.

Nhưng có thanh lọc bao nhiêu thì suy nghĩ tồi tệ vẫn neo chặt tâm trí cô, lòng ngực vẫn ì ạch nặng tâm tư.

Gục mặt lên lan can mà nhắm mắt lại, có ai nói cô yếu đuối vì tình chưa nhỉ? Mà cũng chẳng sao, đau vì tình dù cái đau ngu nhất nhưng chưa bao giờ con người ngừng tìm kiếm liều thuốc phiện đó.

Cô cũng là con người nên, tìm liều thuốc đó cũng là chuyện giản đơn thường tình. Nhưng đâu phải ai cũng được?!

Ngước lên nhìn trời xanh bình yên, nghĩ ngợi đủ điều, cô nghe được tiếng mọi người vào nhà, tiếng cửa, tiếng nói đùa.

Xử Nữ nghĩ, không biết có nên rút lui? Nhưng đã đứng ở vị trí nào đâu mà xin hàng.

Một cơn gió chợt làm rối bung tóc nơi vành tai, vô thức lấy tay vén lại.

- Haizzz, mấy cái chuyện tình mệt mỏi.

Song Ngư đã đứng cạnh Xử Nữ từ lúc nào. Một giây nào đó, một khúc nào đó, anh đứng hình mà chết mê chết mệt. Những suy nghĩ kia cũng vậy, đứ đừ ngây ngất.

Điều đáng buồn là con người kia không ở nơi cậu.

- Mệt mỏi? Đừng nói là anh chưa có người theo nha.

- Chứ còn gì nữa, anh bận theo đuổi một người mà người ta ghét anh lắm với lại người ta cũng thích người khác rồi. Không biết nên tiến hay lùi.

Xoay người đối diện với cô, anh cười nhẹ, ánh mắt chưa bao giờ nản lòng hơn nhưng vẫn nhẹ nhàng theo cách của anh trước giờ.

- Thấy thế mà giống nhau dữ hen...

Xử Nữ cười trừ rồi lại ngước mắt theo mây, suy nghĩ chuyện cuộc đời.

- Anh nghĩ em nên từ bỏ đi, Bảo Bình không phải thằng mơ hồ đâu, nó biết chuyện này từ lâu rồi.

Song Ngư muốn đánh mình một cái quá, tự nhiên đi nói chuyện này ra người ta đang buồn nữa chứ. Cậu sợ nên không dám nhìn, chỉ liếc nhanh một cái rồi thôi.

Không biết Xử Nữ có phản ứng thế nào nhỉ?

- ... Bảo Bình nói anh vậy hả?

- Ừm...

Giọng nhẹ bẫng, nó khiến cậu có chút ngạc nhiên, nhìn lại thì hiểu rồi.

Chỉ là cố gắng mạnh mẽ mà thôi.

- Muốn khóc thì cứ tự nhiên đi, tình yêu mệt mỏi mà.

Lấy tay kéo đầu lại vào vai mình Song Ngư vỗ mấy cái, chính cậu cũng nghe lòng mình rã ra khi tiếng thút thít vang lên.

Thế này là đủ lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro