CHƯƠNG 22: NGHỊCH CẢNH, SONG SONG VÀ NGƯỢC CHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lứa tuổi học sinh ngoài học hành, bạn bè, yêu đương, đam mê và gia đình ra thì còn có những người đặc biệt như Nhân Mã và Thiên Yết chẳng hạn. Một người thì luôn giải quyết những rắc rối của công ty, một người thì luôn tìm kiếm cách học nhiều việc lớn lao hơn.

Thiên Yết cũng chẳng rỗi để dành thời gian suy nghĩ về những thái độ bất bình thường của mọi người. Trông đầu cậu chỉ có ý nghĩ phục thù.

Về chuyện gì thì tới Kim Ngưu cũng chẳng rõ. Thân thế mờ ám, hành động kì hoặc là những gì người đời nói về Thiên Yết.

Dù thế, những người đó luôn yêu quý cậu, thậm chí Thiên Yết có hẳn một group fan cuồng.

Cậu không để tâm, ý chí mạnh mẽ kiên cường đã vực Thiên Yết dậy một cách thô bạo, dù cậu vẫn đang là một đứa con nít đi chăng nữa.

Để làm được điều đó, quan trọng là chiến lược, nên giờ Thiên Yết mới ôm một chồng sách Lịch Sử của rất nhiều nước về. Để tham khảo, ngoài ra còn một số sách kinh tế quản lí.

Thật sự có cái gì đó sai sai, trường học lại có những cuốn sách người lớn vậy ư?

Quá nhiều cho một cái đầu dù điều đó là tự nguyện, hơn hết là không thể mang đi nổi nữa.

Thiên Yết cũng không thể nhờ những con mắt dòm ngó kia được, dù họ mong muốn được giúp cậu. Nhưng nghĩ lại cuồng thích một cái gì đó thật đáng sợ. Giống như Thiên Yết chỉ cần làm rơi một quyển thì chắc có cả đám xông vào dành giựt quyển sách để đưa cho cậu.

Cũng chẳng khác gì cậu nghĩ về Bạch Dương gì mấy...

Vừa nghĩ tới thì Thiên Yết lại thấy Bạch Dương, cậu gọi với lại. Nhưng lại cảm thấy giống ngày xưa, cái ngày đó...

- Sao ạ?

Bạch Dương chạy lại và hết hồn trước chồng sách mà anh đang để trên bàn. Cũng hiểu được mình phải làm gì.

Khổ nỗi dù có thêm Bạch Dương thì cũng chẳng đủ để cả hai thảnh thơi nói chuyện, ai cũng lo ôm lên lớp anh cho nhanh để đỡ nặng.

- Sao anh lấy nhiều sách thế? Em có một quyển mà đọc chưa hết nữa.

Cố gắng lắm, Bạch Dương mới mở miệng hỏi, vừa phá tan sự ngượng ngùng của mình vừa làm cho đường đi ngắn hơn.

- Chỉ là... đọc cho biết thôi, em đọc thể loại nào vậy?

Thiên Yết thật sự không muốn cho ai biết về ý định của mình nên trả lời cho có rồi hỏi ngược lại.

- Bí ẩn, em nghĩ nó có gì đó hợp với em.

Dù trả lời xong thì cả hai lại chìm vào bế tắc, chả biết hỏi gì, cũng chẳng biết nói gì.

Bạch Dương cũng không cảm thấy tự nhiên lắm bởi những lần trước Thiên Yết muốn đào bới chuyện của cô lên. Mà nó lại chẳng phải chuyện đùa. Nên Bạch Dương có chút dè chừng.

Thật sự có nhiều lí do làm Bạch Dương muốn từ bỏ sự thân thiết với Thiên Yết nhưng tại sao cô lại không thẳng thừng nói ra nhỉ?

Do có những ngọn lửa mách bảo hay những thứ gì khác? Thật sự chính Bạch Dương cũng muốn biết lắm. Tại vì cái gì nhỉ?

Mơ màn đi mà vô tình tông trúng ai đó mà làm rớt hết chồng sách. Vội vàng xin lỗi rồi nhặt nhanh để không bị liên lụy đến Thiên Yết.

Nhưng anh vẫn dừng lại thả chồng sách của mình mà nhặt hết cho Bạch Dương không quên hỏi han.

- Sao anh còn đứng đó, đi thôi.

Chớp mắt nhìn, Bạch Dương hơi nghiêng đầu thắc mắc.

Thiên Yết thì đứng hình nhìn xuống dưới, do Bạch Dương bị khuất tầm nhìn nên không thấy. Nhưng có gì đó, giống như nỗi sợ trong mắt anh.

- Em... không cảm thấy gì à?

- Cảm thấy gì?

Ngập ngừng nói, ánh mắt vẫn chưa buông thả ánh nhìn. Thiên Yết đã chộp lấy tay Bạch Dương và kéo đi mặc cô không hiểu gì. Không quan tâm chồng sách mới vừa đặt lên tay rơi xuống nhà.

Thiên Yết giơ cánh tay đang nhỏ máu thành dòng của Bạch Dương lên. Khiến cô hốt hoảng chưa hiểu chuyện thì còn hãi hơn, vội rút tay nhưng bị giữ chặt.

Cái chuyện này không thể đùa hay làm bậy được!

- Anh buông em ra!

- Để anh xem vết thương đã...

  Chát!!!

Những câu từ tốn phát ra khi Thiên Yết chuẩn bị chạm vào cánh tay bị rọc dài kia, thì Bạch Dương giơ tay tát thẳng một cái đau điếng, đỏ in dấu trên gương mặt điểm trai, kính cũng rơi xuống đất.

Nghe lạnh người.

Thiên Yết vẫn chưa lấy lại bình tĩnh được, đôi mắt màu đen đục mờ nhìn Bạch Dương, còn cô thì nè tránh ánh mắt ấy, miệng thì lắp bắp.

- E-em xin lỗi, em không sao hết... anh không cần lo...

Vẫn sự hoang mang đó, anh đã buông tay Bạch Dương từ lúc nào?!

- Em không muốn anh liên quan đến em nữa, đó là tốt cho anh...

Cúi gầm mặt xuống, giọng đã uất nghẹn, tay ôm vết thương lớn chạy đi.

Thiên Yết vẫn không hiểu, cậu đâu có làm gì?

Ánh mắt vẫn không rời vũng máu đỏ dưới sàn, nhưng rồi cũng thu dọn hết chồng sách mà rời đi.



Thật là lạ, chẳng bao lâu sau giờ ra chơi, ai cũng ồn ào bàn tán chuyện gì đó và tụi nó thì như người rừng.

Xử Nữ đã đi học lại với vẻ mệt mỏi thiếu sức sống, còn Song Ngư dù đã bị Kim Ngưu giận cũng chẳng lấy làm lo như trước.

Nhưng Song Ngư lại chẳng hiểu tại sao mà ai cũng có vẻ kì hoặc tránh nói chuyện.

Song Ngư cũng có đi gặp Thiên Bình với Song Tử hỏi chuyện nhưng cả hai người lại không trả lời, thậm chí Song Tử còn chửi rủa lầm bầm gì đó.

Hỏi Sư Tử với Bảo Bình thì hai đứa nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn rồi cũng chẳng thèm trả lời Song Ngư.

Ma Kết thì chẳng thấy đâu, Kim Ngưu thì mất tăm luôn, Nhân Mã với Cự Giải thì lắc đầu không biết gì cả.

À, giờ mới nhớ, không biết Bạch Dương với Thiên Yết đâu nhỉ?

- Tốt nhất là không nên gặp hai đứa nó đâu.

Mắt vẫn chăm nhìn màn hình laptop, giọng đều đều giống như tiếng gõ máy mà Cự Giải đang làm.

- Nghe nói là đang có chiến tranh lạnh.

Nhìn Song Ngư với cái nhìn thoáng phức tạp, Nhân Mã mau chóng quay lại công việc.




Ngay sau khi về tới nhà, Song Ngư đã nghe được tiếng Bạch Dương chào mừng, cũng hơi ngạc nhiên, chắc là con bé trốn học.

Nhưng khi thấy cánh tay thấm đỏ máu trong cuộn gạt mỏng, Song Ngư không ngạc nhiên mấy.

- Sao lại bị thương?

Ánh vui trong đôi mắt biến mất, thay vào đó là chán chường, mắt cụp lên cụp xuống nhìn đâu đâu.

- Bị chơi xấu, thật không may, em sắp làm lộ bí mật. Nên Song Tử phát điên lên.

Câu trả lời đó chẳng đủ để Song Ngư hiểu rõ mà còn ngược lại, đôi mắt bạc mở to, chân đi gấp đến chỗ Bạch Dương và kéo nhanh vào phòng cô.

Ở bên ngoài nghe rõ tiếng khoá cửa. Thiên Yết chứng kiến được cảnh đó cũng rất khó chịu trong lòng, ánh mắt chợt đổi khác.



- Là thế nào?!

Song Ngư nhíu mày ngồi nhìn Bạch Dương đang đi qua đi lại, cảm tưởng như thư thả uống trà, coi chuyện chẳng đang nghiêm trọng.

- Em khuyên anh tốt nhất đừng nên dính dáng gì đến Thiên Yết nữa. Đó không phải dạng người dễ đâu.

Dù gương mặt hay thái độ vui vẻ nhưng từng câu từ trong lời nói lại mang sức nặng. Đôi mắt đảo tới đảo lui và đậu lại nơi gương mặt bình thản kia. Xem ra Song Ngư chẳng chút sợ Thiên Yết như Bạch Dương bây giờ cả.

- Đó là chuyện của anh, nhưng anh chỉ muốn hỏi bị lộ là chuyện gì?

Ánh mắt đanh lại đầy sức thuyết phục, có cả ép buộc nên Bạch Dương đành thở dài.

- Như ai trong nhóm mình, cũng có điểm yếu, của em là không có cảm giác trên da nữa. Nóng, lạnh, nhột, đau. Thậm chí bị thương, em cũng chả biết.

Ngồi xuống bên cạnh, tay mân mê vài cọng chỉ thấm máu. Nói một cách vô tư lự.

Song Ngư cũng chỉ hướng ra ngoài trời, dù trời nóng hay lạnh, cậu chưa bao giờ nghe tiếng than vãn của Bạch Dương.

- Em giúp Thiên Yết thôi, thế mà cũng có người chơi em, và ảnh thấy nhưng em thì không biết. Quan trọng ở đây không phải là vết thương. Em sợ Thiên Yết nghi ngờ em bị gì đó. Bởi đợt ngoài da dị ứng cả lúc cũng mờ ám.

Song Ngư nhìn Bạch Dương thở dài, chuyện này cũng biết là cậu phải coi lại trí nhớ của Thiên Yết. Nhưng Bạch Dương vẫn còn gì đó muốn nói, trong hơi bối rối.

- !!!

Kéo người Song Ngư xuống Bạch Dương thì thầm gì đó khiến anh ngạc nhiên, mắt mở to nhưng rồi cũng xìu xuống và nhắm hẳn.

Anh thở ra một khúc dài, nghe thấy tim mình sắp ngừng đập.

Đáng thương thay cho anh em nhà này, sao ông trời không công bằng một chút?

- Đó là lí do em có bảo anh ấy tránh xa em ra. Quy chung cũng để an toàn, anh nhớ nói lại với anh Song Tử, chắc ảnh sẽ không còn giận em nữa, hiện tại thì anh đừng nói chuyện đó cho ai đó khác nữa.

Bạch Dương mỉm cười, nụ cười buồn, chính cái duy trì này chắc cô cũng chẳng còn bao lâu trên đời nữa.

- Thế sao em lại kể với anh?

Nhìn Bạch Dương ngày càng nhỏ bé lại, Song Ngư bất chợt hỏi. Điệu bộ cố gắng hạnh phúc, thật khiến người ta sót xa...

- Bởi tới hiện tại, ngoài Thiên Yết ra, chỉ có anh chịu nghe em. Duy nhất mình anh. Bởi Thiên Yết gặp gỡ và nói chuyện này cho Song Tử và Kim Ngưu, nên giờ họ chẳng để tâm tới em nữa.

Sau khi Song Ngư rời khỏi, Bạch Dương mới bước ra ngoài lan can, giơ tay lên bầu trời nắng chói chang, nóng đến phát điên.

Chừng nào mình mới tới đó nhỉ?



Kim Ngưu đã ghét Bạch Dương, được dịp lấy cớ anh mình bị ức hiếp nên bao lời Thiên Yết bênh vực Bạch Dương.

Mà hơi kì, nạn nhân lại bảo vệ hung thủ, có ai ngược đời như Thiên Yết không nhỉ?

Hôm nay Kim Ngưu cũng hẹn Ma Kết ra để nói rõ ràng sự tình, sau vụ ngày gió trời lồng lộng không thể nghe được, cô gặp cậu trong phòng mình.

Ma Kết ngồi trên thành giường, trong lòng tự nhiên nôn nao, bởi lẽ Kim Ngưu không trầm trọng bằng ánh mắt nghiêm túc bao giờ.

Để giải thoát không khí kì cục trong phòng, Ma Kết mở đầu bằng câu hỏi.

- Không biết vì sao Bạch Dương là đánh anh Thiên Yết nhỉ? Dù anh đang giúp đỡ.

Không nghe tiếng trả lời, Ma Kết nuốt nước bọt, nhìn tấm lưng nhỏ trên bàn học. Ánh mắt cậu có chút buồn.

Mấy ngày nay thật sự sảy ra quá nhiều chuyện bao đồng mà Ma Kết bị kéo vào, không biết có nên quan tâm, nhưng rồi suy nghĩ một hồi, chả hiểu sao, Ma Kết lại bàn tán theo rất nhiệt tình.

Chắc vì đó mà bỏ quên Kim Ngưu, cậu với cô, hai người gần như chẳng nói chuyện được mấy lần nữa.

- Tớ nghĩ Bạch Dương có lí do riêng, chừng nào cần cậu ấy sẽ nói nên...

- Tớ không cần biết Bạch Dương ra sao hay như thế nào, tớ chỉ muốn cậu tập trung vào mảnh giấy này một tí thôi... cũng như cách cậu nhìn nhận tớ...

Đứng bật dậy cắt ngang lời độc tấu của Ma Kết, Kim Ngưu đưa một tờ giấy tầm trung cho cậu, trên đó chi chít là chữ.

Cậu nhận lấy, cảm thấy Kim Ngưu thật độc tài, nhưng vẫn cố gắng bỏ qua mà đọc.

Từ câu chữ đầu tiên Ma Kết đã giật thót trong lòng.

Nhưng lúc đó thì Song Ngư tới rõ cửa hỏi chuyện nên Kim Ngưu không thấy được bản mặt sở khóc dở cười của Ma Kết.

Sau khi la hờn Song Ngư, Kim Ngưu đỏ tía mặt khi nhìn Ma Kết đọc tờ giấy với thái độ bình thản.

- Mình không có một chút tình cảm nào với Bạch Dương cả, thậm chí mình có lúc ghét lắm. Nên Kim Ngưu yên tâm, mình sẽ không bao giờ để cậu ra khỏi tầm mắt tớ đâu.

Mặt vừa đỏ vừa nghệt ra, Kim Ngưu thấy thật quê độ. Vì chuyện gì thì không rõ.

- Ma Kết mình đây cũng rất thích Kim Ngưu!

Nở nụ cười tỏa nắng đẹp hiếm có của mình, Ma Kết nhìn Kim Ngưu với ánh mắt thật dịu dàng.

Dù cậu chẳng làm gì thì ông trời vẫn mở cho Ma Kết một cơ hội, thật tốt quá!

Kim Ngưu còn đỏ mặt, chưa hiểu cái mô tê gì thì Ma Kết đã kéo cô ngồi xuống bên cạnh, tay siết chặt nhau trong hạnh phúc...

Trong một khoảng khắc, người thì lầm than, người thì reo vui, tình cảnh đối nghịch, ai thấu nỗi can lòng.

Hai sự việc sảy ra song song thời điểm nhưng hoàn toàn hướng ngược, nhưng nó có dừng lại ở đó hay không? Hay tiếp tục rời xa, để lại người trong cuộc đầy khắc đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro