CHƯƠNG 113: XUẤT HIỆN, VÔ CÙNG KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nóng nực nhưng không khí căng thẳng như đóng băng, mọi chuyện vẫn chưa giảm đi tính trầm trọng. Khi Thiên Yết là người đầu tiên vội vã bước vào nhà và phát hiện Song Ngư đang bất tỉnh trên sofa, bên cạnh là Bạch Dương tái xanh dính đầy vết máu vừa khô. Cả Kim Ngưu và Bảo Bình đều không có mặt ở nhà, Thiên Yết thật sự phát hoảng toàn bộ thời gian còn lại ở trường đến tận bây giờ, cố gắng chạy lên phòng Bạch Dương mong rằng có thể tìm ra thứ gì có thể dùng được trong tình huống khẩn cấp này. Trong lòng thì luôn cầu nguyện, sợ đến hoảng loạn lên thì bị giật mình bởi tiếng hét của người về tiếp theo.

- Mẹ ơi?!! Trời đất!!! Chuyện gì mà nông nỗi này!!
Thiên Yết ra phía cầu thang hét lớn trở lại. - Vừa về đã thấy thế rồi, ai đó liên lạc cho Bảo Bình với Kim Ngưu!

Anh hấp tấp vào lại bên trong phòng, bới tung đồ trong tủ thì thấy được một mảnh thư nhỏ nhàu nát, linh tính mách bảo anh giữ lại nên liền nhét vào túi. Đôi mắt đen chao lại liếc ngang dọc tìm kiếm đồ dùng y tế.

Người hét bên dưới tầng chính là Xử Nữ, cô cũng theo chân Thiên Yết chạy về sau khi trống tan trường. Bỗng dưng nghĩ lo nghĩ lung tung mà bảo Sư Tử với Cự Giải đi mua thức ăn cho bữa tối cùng một chút đồ sơ cứu y tế. Còn Nhân Mã thì đi theo sự đột ngột có hai chiếc xe motor phân khối lớn và một người đàn ông bí ẩn. Chồng cô cũng phóng lên xe và để lại một câu ngắn gọn.

Người thứ hai khiếp đảm là Xử Nữ, cô gần như bất lực mà khụy xuống, sau cùng nghe thấy giọng khẩn trương của Thiên Yết liền chật vật chống đất đứng dậy. Cô đi lại lay Song Ngư đang ngửa người ra thành ghế, vết thương còn chảy máu thành dòng trên gương mặt thiếu sức sống. Xử Nữ bất chợt rưng rưng khóc không thành tiếng, nắm lấy tay anh.

Đến khi định hình lại thì Thiên Yết đã xuống đến nơi, trông vào đôi mắt kia cũng hiểu anh ấy mất bình tĩnh đến phát điên lên. Cô cũng chỉ cắn răng thở hắt ra một hơi. Tay tìm đến điện thoại mà gọi đi.

Nhưng cả hai đều không nhấc máy, hai tiếng chuông mặc định khác nhau vang lên trong căn nhà lạnh lẽo.

Cự Giải thấy tình hình không khả quan liền chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, anh dẫn Sư Tử đi mua thuốc bông băng và một số đồ dùng y tế. Cả bọn tách nhau một lúc thì nghe Ma Kết. Trên đường về thì nhận được cuộc gọi từ Nhân Mã.

Cự Giải thấy sự hấp tấp lẫn cả những lời từ Kim Ngưu kể liền nghĩ rằng chuyện này chắc chắn có đổ máu, không chỉ một mà có thể tận năm người nên liền tập hợp những người còn lại dặn dò. Cậu cùng Sư Tử đi dự trữ bông gạc, Ma Kết và Xử Nữ thì mua đồ ăn tối phòng cho người mất sức. Đến lượt Nhân Mã và Thiên Bình thì khi gọi tên, cả hai cũng vừa kết thúc cuộc gọi nào đó rồi nhanh chóng nói lại, gấp rút hướng về phía cổng trường.

Thiên Bình nghiêm túc, một vẻ ngoài không hợp với con người dịu dàng đằm thấm ấy nhưng khiến Cự Giải vô cùng bí bách khi nói chuyện, bởi lời cô vừa nói ra sau khi cùng Nhân Mã leo lên chiếc xe moto lạ mà còn chẳng kịp một lời giải thích.

- Chúng ta tìm cho ra các vị phụ huynh kia nhưng họ ở ngoại thành và đang bàn học gì đó về thí nghiệm năm đó. Chuyện này bọn tui chưa được biết và cần nhiều thời gian tiên tri. - Chiếc xe Nhân Mã vừa ngồi lên nổ máy, cô còn quăng thêm chiếc nón cho Thiên Bình. - Xin lỗi nhưng thật sự phải đi thế này. Hẹn mọi người có mặt đầy đủ tại nhà Song Tử.
- Lát nữa chị có gọi làm ơn bắt máy nha, Xử Nữ. - Thiên Bình run rẩy nói sau khi thở hắt ra. - Chuyện này không ổn thì chúng ta sẽ mất hai mạng người.

Bảo Bình và Kim Ngưu vừa rời khỏi nhà vài phút trước khi Thiên Yết về đến nhà. Hai người biết rằng để một người vừa mới bị tai nạn ở nhà với một người mê man thế này thật sự không ổn. Dù sao mọi người cũng sắp về đến nhà, Song Ngư bảo cả hai phải đi về phía cô nhi viện cũ để tìm cho ra được chiếc hộp ở phòng làm việc của anh Xử Nữ. Chiếc hộp vàng đó chứa thứ gì đó mà các vị phụ huynh kia bảo có thể giải quyết được mọi rắc rối nhanh nhất.

Nghe như chiếc hộp thần nhỉ? Nhưng họ bảo nó có thể thay đổi cục diện mọi chuyện ngay tức khắc. Họ đành chia nhau ra tìm nó thật nhanh. Câu hỏi được đặt ra, chiếc hộp vàng đó có còn ở đó hay không? Và nó có nguyên vẹn sau ngần ấy năm?

- Hỏi bây giờ cũng thừa, cách duy nhất là tìm thôi. Chúng ta thật sự đã ở giai đoạn cuối của mọi thứ rồi. - Bảo Bình lên tiếng ngay sau khi thấy Kim Ngưu nhem nhuốc đào bới than thở. - Biết thế mang cả Song Tử theo...

Bảo Bình lầm bầm trong cuống họng, giờ về rồi chưa chắc những chuyện ở nhà có thể để họ quay lại, nhất là việc có hai người thương tích mê man nằm ở nhà. Cậu cũng chỉ mong mọi người về chăm sóc dùm thôi.

Giữa không gian rộng lớn thoáng đãng, thoang thoảng mùi cũ kĩ và mùi cỏ dại ẩm sau mưa. Có vẻ trong lành như thế nhưng thực tế cả hai lại vô cùng căng thẳng, vài giọt mồ hôi rơi khô lại dưới cằm, chỉ có tiếng đào xới và tiếng lật đá vụn, nơi đây không thể hoang tàn hơn so với lần gần nhất họ đến đây.

- Rộng thế này, sao lúc đó không ai tìm? Chẳng lẽ họ không biết đến cái hộp đó? - Kim Ngưu vẩy mạnh tay, giải thoát cơn nhức mỏi tức thời, vô cùng buồn bực lật từng tảng đá lên. - Nó quan trọng tới vậy mà chẳng ai biết à?!

Bảo Bình đột ngột dừng lại, lời của cô không sai, chiếc hộp đó có thể chứa công thức giải thuốc hoặc máy kích hoạt nổ, cậu loại khả năng đó là một bản hợp đồng quan trọng ra, vì đã từng ấy thời gian, sương gió chôn vùi đi những hiệp ước quan trọng đó rồi. Đôi mắt xanh lá mạ sáng lên, một tia hy vọng.

- Tui có giả thuyết như vầy, thứ nhất là thứ bí mật chỉ riêng anh của Xử Nữ biết, có tầm ảnh hưởng đến bọn tui, một cứu hai là giết. Thứ hai, điều này được giấu khỏi chính phủ, giống như tự ý nghiên cứu riêng nên không được biết.

Kim Ngưu dường như chùn lại, hướng nhìn như nhòe đi nhất thời, lòng ngực tê tái một nỗi đau vô hình nào đó, cô không muốn tìm thêm nữa vì biết đâu khi thứ trong chiếc hộp ấy quá nguy hiểm, cô sẽ mất bạn. Cậu đoán được suy nghĩ của Kim Ngưu khi tiếng đá không còn rơi lộp độp, đôi tay đỏ au bám đầy đất cát hơi rướm máu siết chặt lại, nén một tiếng thở dài.

- Dù nó là gì đi nữa, bọn tui cũng không muốn nó ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mọi người. Tụi tui sinh ra đã mang một lời nguyền, thì chết đi cũng chôn nó một mình, không để ai bị liên lụy cả.

Ngay lập tức cậu ăn trọn một cục đá to bằng cái đầu vào chân, điếng không chịu nổi mà la oai oái lên. Uất ức ném lên mặt rồi trưng ra cho Kim Ngưu, thủ phạm lại có vẻ bình thản như vô tình nhưng lại mang vẻ mặt hống hách, thiếu điều muốn thêm một quả lên đầu Bảo Bình nữa.

- Nói hay đấy! Có ngon mà chết kiểu đó xem?! Mạng sống là cỏ rác hay sao mà đứa nào muốn bán là quẳng đi vậy hả?!! - Kim Ngưu trừng mắt, hệt như tên đầu gấu nào đó sắp lao vào đánh nhau. - Từ giờ đừng có mong tao nói chuyện nhẹ nhàng nữa, cái thằng điên này!! Mày có giỏi thì tự mà chết trước mặt tao nè! Nhanh lên!!

Bảo Bình quên luôn việc ban nãy, bị Kim Ngưu nạt nộ mà xanh mặt, luống cuống quỳ xuống xin lỗi. Cậu bị hù cho bay mất hồn vía đi thôi, trước giờ có thấy red flag này đâu chứ - À... bữa ở bệnh viện...

Ai quay lại làm việc nấy, gió cuốn đi mọi sự việc đột ngột vừa hiện diện, cả những suy nghĩ tiêu cực nửa vời. Trong đầu cả hai chỉ còn lại thứ ngộ nghĩnh bộc phát tức thời kia.

"Chết cha chưa. Ma Kết mà biết thì toi!"

Bầu trời rời màn bức họa rực rỡ chuyển da sang đêm tối, không khí mát lạnh hiếm có của đầu hè khiến cho cơn lả người đến nhanh hơn, đến khi Kim Ngưu thở hồng hộc ngồi xuống một mảng đất rộng quá to và Bảo Bình nằm thẳng cẳng trên đất, cả hai lấm lem đất cát nhưng cũng không màn đến. Đây là khu vực phòng của anh Xử Nữ, bới hết cả rồi vẫn chẳng có gì, mệt mỏi đến độ muốn bỏ luôn cho rồi.

- Nè, cái sức mạnh sợi chỉ đỏ có liên kết với đồ vật không vậy? - Kim Ngưu thều thào, cả người sụi lơ. - Xem thử kiểu liên kết này nọ á.

- Đâu ra má ơi? Cái ông tơ bà nguyệt là cho người sống thôi với duyên âm đồ thôi. - Cậu liếc cô một cái khinh khi, rồi nhận ra lời mình nói có hơi ghê rợn. - Mà duyên âm lòng vòng đây thì xin khiếu, không coi được vì mình chả liên quan gì hết nên chẳng có dây nhợ gì đâu.

Kim Ngưu im lặng, song có một thứ neo mãi trong suy nghĩ khiến cô phải nói ra, dù có nó kì hoặc cỡ nào.

- Tại đây nè, mày nhìn thử có cái dây tơ duyên theo dạng... ờm. - Cô ngoắc ngứ, từ ngữ khó chạy ra mà còn gây khó hiểu rất nhiều rồi. - Mày có thể hiểu đơn giản như vầy. Người có tâm niệm sâu sắc với vật gì đó thì giống như tạo nên một mối liên kết chẳng hạn. Mày thì nhìn cái đó thôi, không theo dạng tình yêu nhưng cũng thuộc duyên nợ của người âm bất táng níu lại ấy.

- Ý mày là tao xem sợi duyên nợ nối nhau trong khi tao chỉ thấy được tình duyên? - Bảo Bình bật dậy, gãi đầu. - Tao hiểu được một chút, vì trong tình yêu không chỉ mỗi tình cảm mà còn thêm cả duyên số ân nợ nhau chứ gì? Nhưng chả có cái ai ngoài ông anh của Xử Nữ biết cái hộp đó cả, giờ mà thấy âm hồn bất táng của ổng chắc hai đứa xỉu ngay tại chỗ.

Kim Ngưu bị đè nặng bởi câu nói cuối, cả người đột nhiên trải một lớp sóng da gà từ đỉnh đầu đến gót. Cô im lặng ngồi, lấy chai nước bên hông ra uống một chút, mắt dõi theo cử chỉ của Bảo Bình đến tận khi dưới khoảng đất trống xuất hiện một vòng tròn được vẽ thủ công, bên trong là vài kí tự khó hiểu bám lên viền ngoài, xen kẽ với bên trong. 

Cậu tằng hằng một cái, tay phủi bụi. Có lẽ như đang thực hiện một nghi thức triệu tập gì đó, và có thể theo ý kiến của Kim Ngưu.

- Lỡ rồi, tao kiểm tra thử ông anh nó có khi xuất hồn đi lòng vòng chơi hay gì đó. Người thực vật thì cũng chắc dữ lắm.

- Mày chơi bùa ngải gì đây?!

- Dịch chuyển đến thế giới bên kia, người ta chỉ cho cách gọi lâu rồi nhưng mà chưa bao giờ đụng vào.

Chưa bao giờ, sức mạnh của con người lại cầu cạnh thêm một thế lực khác, bằng tất cả sự bất lực và cấp bách, biến mọi chuyện đi sang một quyển sách mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro