CHƯƠNG 114: LỜI TIÊN TRI BỊ BÁC BỎ ĐÚNG KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Thiên Bình không phải là gan thỏ đế, nhưng giờ cô là người sợ mọi thứ hơn bất kì ai, nhất là khi nghĩ tới tương lai. Cả những ngày sắp tới kinh khủng như thế nào. 

Người không biết có khi lại hạnh phúc hơn. 

Ngồi sau xe một người lạ, nối đuôi theo chiếc của Nhân Mã tiến thẳng vào làn đường cao tốc. Kệ cả gió làm loạn cả tóc, trong lòng Thiên Bình dường như nổ tung tan tành, khi mà đôi mắt xanh gằn đỏ những tia máu, hướng về một điểm sáng lóe lên trong tâm trí. Hơn là việc nhìn tới tương lai, là cả một sự thay đổi lớn về ý thức thời không. 

Thiên Bình, đứa con nhân tạo của Thần thời gian, đang phạm vào một luật cấm, thậm chí còn đổi trắng thay đen, biến luật quy luật vô lý trở thành một thứ không tưởng nổi. Cô đã thay đổi tương lai, bằng cách nhún đôi tay tâm thức vào, bẻ vẹo cả không gian.

Điều này làm rung động cao độ thế giới này, một vài giây đã bị bỏ qua, cả vũ trụ đã thực hiện bước nhảy vọt thời gian. Đồng nghĩa với việc, nếu ai đó sắp bị tông chết bởi một chiếc xe tải nào đấy mà không kịp nhận thức, thì nạn nhân xấu số ấy đã trải qua một khoảnh khắc mang tên "bất đắc kỳ tử".

Thiên Bình hiện giờ cũng trải qua một giai đoạn tương tự như thế, chết và sống đập vào cả cơ thể này trong một tích tắc. Cô khi hồi sinh đã ho ra một ngụm máu tươi, chảy ướt cả áo đồng phục trắng. Đồng thời mất ý thức mà gục lên vai người lái, từ từ nghiêng qua một bên mà rơi ra khỏi chiếc xe moto.

Theo quán tính rất lớn khi di chuyển trên đường, Thiên Bình trực tiếp bị hất văng khỏi xe, rớt xuống đường và lăn chục vòng trước khi chạm đến ngưỡng cái chết của chiếc oto đằng sau lao lên. 

Tên lái xe nhận thức được mà kêu lên thì cũng là lúc lưỡi hái tử thần chạm vào cổ của Thiên Bình. Là một cái kết không có hậu cho việc thay đổi vạn vật, như thể Thần thời gian đã giáng xuống cái lồng mà không kịp nghĩ ngợi. 

Nhưng Hứa Thiên Bình là người đã nhìn trước một bước, bởi cô không chỉ có một năng lực.

Nhân Mã khi nghe được tên tài xế phía sau hét lên, cô dường như muốn nhảy xuống xe cùng Thiên Bình, đầu quay phắt sang, chẳng có khi ngoài một màu trắng xóa của khói, làn khói đó bị gió cuốn vào bánh xe người lái, mọi thứ bình thường như chẳng có gì.

Chỉ là không có Thiên Bình sau xe.

Chiếc xe ô tô đằng sau không gặp bất kỳ vấn đề gì, vẫn tiếp tục giữ vững tốc độ mà vượt mặt, lách sang làn đường bên trái tránh bọn họ đang chầm chậm tấp vào bên trong làn nghỉ. 

Chẳng có một vết máu hay cái xác nào, giống như Thiên Bình chưa bao giờ ở cùng họ. 

Nhân Mã như chết lặng nhưng rồi lại mất lực ở chân, té khuỵu xuống nền đất nóng. Sau cùng là thở phào trút bỏ cơn đau.

- Không sao, bạn tôi không sao. Nhưng Thiên Bình thật sự đã làm gì vậy?!

Hai người kia chỉ im lặng nhìn nhau, không phát ra âm thanh nào, sau lớp kính che của nón, đó là những gương mặt trắng bệch không ngừng được run rẩy. 

Có phải họ vừa chở ma giữa ban ngày?!!

Túi quần Nhân Mã run lên, tin nhắn của Thiên Bình gửi tới.

"Cậu yên tâm, tớ vẫn còn sống, việc tìm người giám hộ kia nhờ cậu vậy."

- Cái con nhỏ chết tiệt này! Việc này xong cậu chết chắc!! - Nhân Mã rít qua kẽ răng, chẳng biết từ bao giờ mà cô lại mừng đến nổi giận như vậy. 

Như thể trong một nốt nhạc, Nhân Mã hiểu ngọn ngành tất cả kế hoạch của cô bạn thân vậy.

Hoàng hôn ảm đạm buông xuống khu cô nhi viện bị bỏ hoang ở cánh đồng ngoại ô, một màu xanh buồn tẻ rơi xuống bên kia vùng đồi như chưa từng có một biến cố gì xảy ra với vũ trụ này. Gió vẫn thổi lồng lộng và nắng gắt tắt dần.

Riêng Bảo Bình lại nhận ra điều khác thường, sự việc khiến cậu đang đào đất mà lại bất động và tắt thở trong vài giây. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi hơn cả thời khắc giữa việc trút bỏ hơi thở cuối cùng và nhận thức mơ hồ, cậu cảm nhận được dòng máu cùng sinh mệnh biến mất. Cả người tê cứng lại rồi bừng tỉnh, người cậu nghĩ trong đầu lần nữa là Thiên Bình...

Nhưng không thể hiểu được trước mặt cậu là chị mình... Như thể rơi từ trên trời xuống.

Thiên Bình trong bộ đồng phục nhuộm bởi máu từ bản thân, trong miệng còn dính đang khô lại, cô nằm trước mặt bất động, trong tay còn nắm chặt con búp bê nhân bản hình Bảo Bình. Trong phút chốc cậu hiểu được lý do nhưng đồng thời hoảng lên vì bộ dạng của chị mình. 

- Thiên Bình! Chị! Chị ơi! - Bảo Bình lay chị mình dậy, nhưng lại đánh động sang phía Kim Ngưu.

Cô bạn chạy lại, thấy Thiên Bình đang lâm vào nguy kịch thì cũng hốt hoảng theo, mặc kệ cả tay dính đất cát mà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia. 

- Không ổn rồi, giờ phải đưa chị ấy về, dù thương tích ngoài da nhưng có vẻ là va đập mạnh đến nội tạng nên mới hộc máu như vầy...

Chưa kịp nghe Kim Ngưu phán đoán, Bảo Bình liền ôm chị mình đứng lên, chân đạp lên chân Kim Ngưu mà dịch chuyển về nhà, cô bị bất ngờ nằm trong phạm vi dịch chuyển bằng hình thức khó hiểu mà cậu vừa làm. Lúc tiếp đất trong chốc lát bị té trong phòng khách. 

Vừa vặn lại có đầy đủ mọi người tại nhà, Kim Ngưu hay lúc ngã thẳng lên lên người Xử Nữ. Người bị trời đất đè bất thình lình thì la toáng lên, thu hút một khoảng không im lặng đáng sợ. 

Bảo Bình liền đi lại, trước ánh mắt hốt hoảng tột độ với tình trạng của Thiên Bình trước mắt mà đặt cô xuống vội vã, cậu quay sang thấy Song Ngư cũng bê bết máu thì chẳng giữ được mặt lạnh mà gục xuống đất gào khóc. 

Song Tử xộc tới, nắm áo Bảo Bình giơ lên, cả hai đối mặt đều thấy trong mắt đối phương giờ là nước mắt và cơn điên loạn. Anh to tiếng mất bình tĩnh.

- Thiên Bình bị cái gì?!! Bảo Bình!!! Mày trả lời tao mau!!

- Làm như em biết?! Thiên Bình tự nhiên xuất hiện với bộ dạng này ngay khu cô nhi viện bỏ hoang. Làm sao em biết!! - Cậu hét thẳng vào mặt Song Tử.

Bảo Bình đẩy mạnh Song Tử ra, và nếu không có sự can ngăn của Sư Tử và Cự Giải thì cậu ta cũng đè lên người mà thẳng tay dọng xuống gương mặt điên đến đáng sợ kia vài cú. 

Cự Giải sau khi lôi Bảo Bình ra được thì đè cậu ta khóa tay chân lại, còn nhìn lại Xử Nữ để xác nhận lại một số thứ. Khi chắc chắn bằng giao tiếp ánh mắt rằng họ không nhớ lầm thì mới lên tiếng. 

- Ban nãy Nhân Mã tới kêu Thiên Bình đi, bảo là đi tìm kiếm người giám hộ của Bảo Bình và Song Ngư. Chỉ biết được là không có ở đây, hoặc ở thành phố khác bởi Bảo Bình ở chỗ cũ không thấy. 

- Chẳng lẽ, hai mạng người chính là Thiên Bình và Bạch Dương?-

Giọng ai đó rất nhỏ, như lỡ phát ra, nhưng lại vô cùng cấm kỵ trong lúc hiện tại. Chẳng cần biết là ai, nhưng cũng giải thích được lí do mà hai người này chỉ biết khóc bất lực. Bạch Dương vì sốc thuốc đào thải hệ miễn dịch, Song Ngư vì tai nạn trong khi đi tìm nhị vị phụ huynh, Thiên Bình lại chẳng biết vì gì mà ra nông nỗi này.

Sư Tử cố gắng liên lạc với chị mình để tìm hiểu sự việc nhưng Nhân Mã chẳng bắt máy. Cô chán nản đi vào sau bếp để lấy lại bình tĩnh. Xử Nữ cũng ngồi bệt xuống sàn, đối diện với Song Ngư đang nằm bất động, nắm chặt tay không buông. Ma Kết thì phụ Kim Ngưu băng bó lại vết thương cho Thiên Bình trong khi Cự Giải vẫn cố giữ lại Bảo Bình nằm khóc vật vờ. Thiên Yết sau khi cắn răng thở dài, cậu đi đến bên Song Tử mà ôm chặt, ngoài cái ôm kéo dài ấy ra chẳng dư động tác thừa nhưng lại vừa đủ để nước mắt nuốt ngược của cậu rơi không kiểm soát. 

Bọn họ không phải vì là trẻ vị thành niên mà chẳng thể giúp được, mà chính là vì bọn họ không biết phải làm gì hiện tại để cứu rỗi bạn mình, người mình yêu, ruột thịt của mình. Những thứ này đi quá giới hạn hiểu biết trong chuyện này, cả những người trong cuộc còn chẳng thể đưa ra phương án tốt nhất.

Đột nhiên Song Ngư tỉnh lại, dần dần mở mắt trở mình. Xử Nữ lúc này phát hiện đầu tiên, nước mắt lưng tròng cứ thế nhảy bổ vào ôm. Mọi người thấy vậy thì được một phen giật thót.

Một tay ôm sau ót, anh chạm vào cái băng gạt nhuộm đỏ, đầu óc còn chưa tỉnh táo, còn lơ mơ nhìn mọi người. 

- Có chuyện gì à?- - Ngay khi đó đồng thời quay sang phía Bạch Dương nằm, thì gương mặt liền bừng tỉnh. - Chết! Sao tao lại ở nhà?!

Còn chưa kịp đứng dậy thì bị Xử Nữ gằn ngồi xuống, ánh mắt nâu cà phê kiên định gạt bỏ đi suy nghĩ chạy đi tìm mục tiêu. Song Ngư nhíu mày lại, cậu nghĩ bản thân thật sự ổn, không đến nổi vì một cú té xe lại tàn tật. 

Bởi thời gian không cho phép. 

- Nhưng anh phải...

- Anh chờ một chút đi, ba người bị thương là đả kích quá lớn rồi.

Bảo Bình lên tiếng sau khi được Cự Giải thả ra với một cái vỗ vai an ủi, cậu cũng chẳng còn sức để đứng lên, ngồi bó chân thất thần ở đó. Lời nói đánh động đến Song Ngư ngay lập tức, anh quay phắt mặc kệ cơn đau đập mạnh vào vết thương. 

Và bàng hoàng mở to con người trắng toát, Thiên Bình vì sao lại...

- Chẳng ai biết cả. - Thiên Yết dường như hiểu được Song Ngư nghĩ gì, đáp lại ngắn ngủi rồi lại quay sang vắt khăn lau máu cho Bạch Dương. 

Song Ngư lập tức xâm nhập vào đầu óc của cả hai nạn nhân bên cạnh, như bị giựt điện sống lại, Bạch Dương và Thiên Bình ngay lập tức giật bắn người dậy. Gương mặt trắng bệch hốt hoảng như vừa chạy khỏi Tử thần. Tuy nhiên điều này không làm những người còn lại vui nổi, vì biết được điểm bất thường này. Có người thậm chí phải tự nhủ rằng Song Ngư là người bệnh để không ra tay tác động vật lý. 

- Mày điên vừa thôi! Làm vậy thì lỡ có chuyện gì thì sao?! - Cự Giải cuộn tay nắm đấm, cố dằn bản thân lại. 

Nhưng Song Ngư sau khi gọi hai người bằng cách bạo lực này lại không hề cảm thấy có lỗi, thậm chí khi thấy Bạch Dương sắp ngất thì còn giật điện não thêm một lần nữa. Thiên Yết ở bên cạnh ôm cô còn không chịu nổi mà cắn chặt răng, với lại tay bạn mình kéo ngồi xuống. Dùng ánh mắt van nài khẩn thiết.

- Làm ơn, nếu Bạch Dương cố lần này nữa tao sợ không qua khỏi thật đấy.

Tuy nhiên Song Ngư vẫn kiên định một gương mặt tàn nhẫn, chung quy chỉ để cứu cả bọn. 

- Thà đánh đổi lần này, còn hơn sau này lại chẳng thể nhìn nhau. Tao không muốn đây là lần cuối chúng ta nói chuyện. 

Bạch Dương nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy điều này thì cố gắng chống tay ngồi dậy, nhìn người đang ôm mình bằng đôi mắt an ủi rồi đứng lên. Thiên Bình chưa thật sự lấy lại được nhận thức nhưng bị cuốn theo ý chí của Song Ngư thì đứng lên đến bên cạnh. 

Còn gì có thể tệ hơn tình hình hiện tại?

Song Ngư nhìn thấy bộ dạng của cô bạn hiện tại thì cũng đau lòng nhíu mày khổ sở. Rồi bắt đầu ra lệnh cho mọi việc. 

- Thật sự mong mọi người tín nhiệm tôi lần này thay vì Thiên Yết hay Nhân Mã như mọi khi. Vì đề phòng chuyện xấu như hiện tại, tôi đã cùng Thiên Bình bàn bạc lẫn cả việc tiên tri tương lai...

Anh định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, lời nuốt ngược vào cuống họng và chờ đợi phản ứng của từng người. 

- Nếu không còn gì thì tôi xin được tiếp tục. Hiện tại Nhân Mã đã đi theo kế hoạch, cô ấy đã tìm được vị trí của các vị phụ huynh kia và đang tạm bắt về. Bảo Bình phải cùng Song Tử bới tung cả khu nhi viện cũ để tìm cho ra chiếc hộp đã bị giấu. Đó là thứ mà anh của Xử Nữ đã cất – nút kích hoạt hủy mã gen –. Nếu chậm hơn nhị vị phụ huynh khi họ có được định vị của thiết bị, chắc chắn chỉ có đường chết cho năm người bọn tôi. 

Sau khi giải thích xong thì mọi người như chết lặng, người đã biết lẫn người chưa biết đều có thêm một cảm xúc tận cùng tiêu cực, thương hại. 

Sư Tử lên tiếng, cố gắng bình tĩnh tìm thêm hướng giải quyết. Và đưa ra một ý tưởng táo bạo. 

- Vậy có cách nào để gọi anh của Xử Nữ dậy không? Dù hơi nhẫn tâm nhưng làm giống như ban nãy anh làm với hai người ấy đấy.

- Chúng ta chưa chắc được anh tui đứng vào phe nào. - Xử Nữ không muốn bác bỏ nhưng cũng chẳng biết được, cô cũng muốn anh mình một lần nữa nhìn mình thôi... - Dù là anh em nhưng thật sự thì tính cách của anh ấy rất kiên định với lòng tin của bản thân, không chỉ vì lời cầu xin của tui mà bỏ qua. 

Lời ban nãy chôn xuống đáy cuống tim lại bị Song Ngư nhẫn tâm móc ngược lại, hoàn toàn không muốn thốt ra. 

- Đây cũng là việc anh xem đi xem lại hàng ngàn lần trong tiên tri và đi vào trong cơn bất tỉnh của anh Xử Nữ trong một tuần đổ lại. Anh hoàn toàn không thu nhập được bất kì thông tin gì từ anh của em, cũng như tiên tri chẳng đưa ra cái cục rõ ràng là anh em theo phe nào. Chỉ duy nhất một thứ, anh chắc chắn một điều rất đáng để thử. - Song Ngư quay sang nắm chặt lấy tay của Xử Nữ, dù đau đớn nhìn nhau, nhưng vì tình cảm giữa cả hai đã xây đắp vượt cả mong đợi của mọi người, sự gắn kết cả suy nghĩ lẫn tâm hồn. - Anh Xử Nữ luôn biết được mọi thứ bên ngoài diễn ra thế nào. 

Điều này làm cô vô cùng chấn động bởi vì các bác sĩ nói nhận thức của anh mình vẫn chưa thể hồi phục dù cho có tỉnh lại. Mặc cho lời khẳng định ấy thì cô vẫn đều đặn hai đến ba lần hằng tuần đến thăm và chăm sóc cho anh mình. Đôi khi còn có cả Song Ngư đến thăm trò chuyện cùng, tần suất ngày càng nhiều. 

- Quyết vậy đi. - Song Tử đứng lên, đi đến bên cạnh Bảo Bình. - Nếu chỉ có thế thì cần gì gọi Thiên Bình và Bạch Dương dậy? Việc mày đi gọi hay những thứ sau cũng chưa chắc phiền toái tới thế. Những ngày gần đây tao theo dõi bọn người kia, ý tao là nhị vị phụ huynh kia đấy, bọn họ cũng không có hành tung muốn đánh nhau với mấy đứa bọn mình hay gọi viện trợ. Tao nghĩ rằng tìm cho ra đồ là ổn rồi, dù gì tụi mình còn có cả năng lực phát triển thêm mà.

Lời Song Tử vô cùng hợp lý, đó là lí do khiến Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, lẫn cả Thiên Yết và Ma Kết khó hiểu vô cùng ở sự quyết tâm cực độ ở Song Ngư hiện tại. Thế mà anh vẫn không thả lỏng người, tiếp tục phân tích thêm nhiều vấn đề thật sự.

- Nếu như vậy thì tao cũng chẳng có gì bận tâm, vấn đề phát sinh nằm ở tiền hỗ trợ hợp tác của ba nhà tài trợ chính là Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết. Hiện tại Nhân Mã đã chấp nhận rút chân ra khỏi dự án này vì chính cậu ấy đứng tên doanh nghiệp dù đã có bàn bạc nhưng Cự Giải biết kết quả mà. 

Lúc này Cự Giải mới sực nhớ ra, gương mặt liền rơi vào trầm tư rồi chuyển sang mệt mỏi, chất giọng cũng uể oải bất mãn với lời phải nói ra. 

- Đúng vậy, điều kiện là toàn bộ thông tin phải bị đưa cho hai nhà, nếu thí nghiệm có vấn đề, những sản phẩm thành công phải bảo quản tươi để tiếp tục mỗi nhà tài trợ tiếp tục nghiên cứu cho chính phủ. - Nói đến đây thì thở dài não nề, ánh mắt như người tội lỗi không thể tự chết để đền tội. - Tiền ăn chia hoa hồng lẫn đầu thầu mất hơn hai mươi năm trời, bao nhiêu công sức lẫn mối làm ăn hai bên nhà Ma Kết và Thiên Yết tốt lên là từ đây, muốn bỏ thì rớt giá cổ phiếu...

Miếng mồi ngon ngàn người xâu xé, không một chút lơ là, ra là có thể hiểu lý do bọn họ vẫn sống thảnh thơi đến hiện tại rồi...

- Nội dung quan trọng trong vật thí nghiệm thì tui không tìm được tài liệu, mọi hợp đồng mới nhất cũng không biết vì nhà Nhân Mã đã rút chân từ lâu.

Thiên Yết lẫn Ma Kết bàng hoàng, hóa ra đó là lý do họ được tự tung tự tác lâu đến vậy. Ra là họ giữ trong mình một quân bài chủ chốt, hai người chỉ là hạt thóc cứ ngỡ mình là gà... Ma Kết còn run sợ hơn khi nhớ lại lần gặp mặt gần nhất giữa cậu và cha liên quan đến tiền bạc, cha đã khuyến khích cậu tiến tới với Kim Ngưu vì biết được điều này. Mối làm ăn cộng sinh của bọn họ như dây thần kinh trong cơ thể, càng không thể thiếu đối phương...

Ma Kết khuỵu thẳng xuống sàn gạch, đầu gối trực tiếp chịu cả lực rơi của cơ thể, dù nó đau điếng đến thế nào nhưng so với việc được nhồi thêm sự thật này thì chẳng đáng là bao nhiêu. Cậu đem cơn đau này thốt ra với giọng run rẩy sắp khóc, đôi mắt đỏ gằn tia máu cố giữ tâm điểm xuống đất như muốn chịu tội hành huyết. 

- Chẳng lẽ, không cứu được? Tôi mãi chẳng thể thoát khỏi ông ta phải không?

Cái chết của mẹ cậu lẫn người bạn thân vượt bao nhiêu sóng gió này, đều phải chết dưới tay người cha tàn nhẫn của cậu. 

Bảo Bình lẫn Song Ngư hiểu rõ điều này hơn ai hết, kể từ khi biết thân phận của đối phương. Cả hai đã âm thầm duy trì một khoảng cách nhất định, còn giờ thì đổ bể từ khi tất cả rõ năng lực bọn họ. Thật sự không còn gì để giấu nữa. 

Như được định đoạt cái chết phanh thây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro