CHƯƠNG 112: HỖN MANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một trong những người bị bỏ lại sau tất cả mọi chuyện, luôn bàng hoàng và nhận ra vào phút chót hoặc khi nó chẳng còn gì, Nhân Mã vẫn im lặng khoanh tay quan sát mọi thứ xô bồ diễn ra trước cửa lớp bằng con mắt bình tĩnh lẫn một chút bất bình. Không phải là nhiều chuyện thích chỏ miệng vào chuyện của người khác nhưng cô luôn khó chịu và muốn lên tiếng.

- Đã không muốn nói ra thì giấu cho kỹ vào, đừng cứ xôn xao như nhử mồi như vậy chứ?!

Nhân Mã biết mình không thể nói thẳng ra như vậy trước mặt Thiên Yết và Bảo Bình, rõ ràng cái thái độ không bận tâm trước mắt chỉ là giả vờ. Bọn họ đã sống với nhau bao lâu rồi mà kêu quên là quên đi được à?

Thiên Bình ngồi một cuốn sách về thuyết lượng tử dày cộm, cô chỉ vừa mới quay lại với con chữ sau khi nghe ngóng được câu rõ câu mâts mà Song Ngư vội nói với Thiên Yết. Thiên Bình không muốn làm khó ai cả, thấy Nhân Mã cứ bực dọc ngồi bên cạnh mình lướt điện thoại trong vô thức như thế khiến cô muốn nói cái gì đó làm dịu tâm tình bạn mình một chút.

- Nhân Mã, bà muốn biết tụi nó đang xì xầm cái gì không?

- Thiên Bình cũng biết à? - Nhân Mã vực lại tinh thần ỉu xìu. - Vậy là có mỗi tui chả biết gì.

- Đâu có! Đâu ai nói đâu, tui cũng tự biết đó thôi. - Thiên Bình nhún vai. - Tui phải quay lại dòng sự kiện để xem nó có ảnh hưởng gì tới tương lai thì mới biết được.

Gấp quyển sách lại sau khi kẹp một cây bút chì vào, Thiên Bình nắm lấy tay còn lại không cầm điện thoại của Nhân Mã, nháy mắt một cái rồi kéo cô bạn theo. Mặc cho Cự Giải ngồi phía trước mắt dán vào laptop vội ngước lên xem chuyện gì và cũng chẳng hiểu vì sao Nhân Mã bị kéo đi.

- Ê! Hai đứa nó đi đâu vậy? - Song Tử nằm dài ra bàn uể oải. - Lại ba cái chuyện dính tới Bạch Dương à?

- Gì? - Cự Giải lại rời mắt khỏi màn hình, nhíu mày khó hiểu. - Nó lại bị cái gì à? Thế sao mày còn ngồi đây? Đi coi thế nào đi chứ?

Song Tử nghe chẳng lọt chữ nào còn lười biếng trở mình nghiêng sang phía Cự Giải, cậu khép hờ cái nhìn chả buồn quan tâm. Trong đầu Song Tử chạy rất nhiều sự kiện xưa cũ nhưng tất cả đều bị bỏ lại ở cuối, cậu thấy mình chứng kiến cái kết không thay đổi và bản thân chơi vơi khi đón nhận. Lẽ ra phải cho cậu biết chút gì đó để giải quyết chứ không phải ngồi nhận cái tồi tệ một cách bị động như vậy.

Mà Song Tử làm gì được chứ? Khi mà chẳng ai muốn mở miệng trả lời một chút mong đợi? Cậu nhếch mép cười không ra cười rồi kéo dài giọng.

- Yêu quý em tao như thế thì nhường cho mày làm anh luôn! Tao không cần.
Im lặng một hồi, không nghe thấy phản ứng của Cự Giải, Song Tử vùi mặt vào cánh tay mình rồi rè rè chất giọng, nghe bất lực.

- Hỏi ngàn lần mà vẫn ổn thì nói sao để lo giờ?
Đột nhiên Cự Giải gập máy lại, và đứng bật dậy. Song Tử ban đầu cũng có giật mình chút nhưng cảm thấy không lành.

- Mày tính làm gì?

- Xem coi chuyện thế nào. - Cự Giải đứng dậy, xách luôn cả Song Tử đứng lên. - Có ai muốn làm phiền ai đâu, mày cứ coi thôi cũng chả phiền gì!

Nhân Mã ngay khi vừa lên đến sân thượng thì chân đứng sững lại, cuống họng thít chặt đến cả việc thở cũng vô cùng khó khăn. Cô không chút phòng bị mà để mọi chuyện ập vào đầu óc mình, vì không ai nghĩ có đổ máu ở đây, không phải vì xây xát, mà chỉ mỗi Bạch Dương bị thương. Cô ngỡ ngàng nhìn Thiên Bình vừa buông tay mình ra, trông cô bạn bình thản tiến đến phía Bạch Dương đang nằm vật vã trong lòng Thiên Yết, Nhân Mã không khỏi tránh được cảm giác buồn nôn.

Vì máu nồng và tanh tưởi không ngửi nổi, nhưng rồi thấy cả Sư Tử cũng đứng mặt mày xanh xao kế bên Bảo Bình, cô thấy lòng mình chùng xuống nặng nề. Đến cả em mình cũng không để lại bất kì dấu hiệu về chuyện nghiêm trọng trước mắt. Thế thì cô cũng không buồn lên tiếng nữa.

- Chị hai... - Sư Tử nhận ra chị mình ở đây và cố kiếm cách để giải thích.

Nhân Mã không nhìn Sư Tử cũng vì muốn em mình thôi khó xử, cô chọn một góc khuất để quan sát tình hình.

Thiên Bình ngồi xuống gần kế bên, mắt dừng lại ở đôi tay nát tươm chẳng còn gì, cô biết Bạch Dương bị phản hệ tế bào, chắc do lúc bác sĩ phẫu thuật có tiêm thuốc gì đó vào người. Đối với hệ gen đột biến thì đây chẳng khác gì là thuốc độc, khả năng tự hồi phục trời ban đang đào thải chúng ra. Nhưng khi hai hệ miễn dịch đào thải gặp nhau thì chúng chỉ có thể loại bỏ nhau, còn mọi chuyện sống chết của các cơ quan khác đều không quan trọng.

Máu cũng là nạn nhân cho cuộc chiến vô nghĩa đó, bởi vì máu có chứa hệ miễn dịch, đào thải lẫn nhau cũng đồng nghĩa với việc chúng nó tự giết nó. Nhưng trước khi nó tự giết lẫn nhau như thế gây không ít tai họa cho Bạch Dương.

Thiên Bình cố nén một tiếng thở dài, đôi mắt màu bầu trời cố tránh đi đau thương trước mắt. Cô biết, căn bệnh này không hiếm và đương nhiên sẽ có thuốc chữa, chỉ là thuốc người thường tiêm vào cơ thể đột biến thì cũng ngang ngửa với việc tự sát.

- Bạch Dương... chị đáng lẽ nên chú ý hơn...

- Đây là kết cục của em phải không? - Bạch Dương thì thào, mắt nhắm nghiền. - Lãng xẹt quá nhỉ?

Thiên Bình nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt sáng lên ánh trong tâm trí mù mờ của Bạch Dương một hy vọng mơ hồ. Cô đặt tay lên trán và khi Bạch Dương lim dim thiếp đi vì mệt, cô mới bắt đầu lên tiếng.

- Việc này buộc phải có sự can dự của ba mẹ tụi mình. Đưa Bạch Dương về nhà và liên lạc với họ bằng mọi giá, chuyện này không đơn giản là tự thân vận động nữa đâu.

Song Ngư trợn tròn mắt bất ngờ với quyết định điên rồ của Thiên Bình, nhưng khi đọc được ý chí của cô, cậu gần như bị thuyết phục.

- Đi!! Bảo Bình nhanh lên! Mọi việc trường lớp nhờ mày nha Thiên Yết.

Bảo Bình dù thật sự không cam tâm nhưng không còn cách nào khác nên phải dịch chuyển cả Bạch Dương, Thiên Bình và Song Ngư đi. Ngay lúc vừa thấy bóng dáng của Song Tử bước lên sân thượng, cả ba đã xuất hiện tại nhà.

- Không có thời gian để mang thêm Song Tử, dù biết nó cũng lo và tụi mình có thể nói chuyện này sau.

Thiên Bình trấn an nỗi bức rức trong đầu Bảo Bình rồi ba người cùng nhau vén cho xong chuyện.

Riêng phía ở sân thượng, Cự Giải và Song Tử vừa mới đến thì bốn người kia cũng đi. Tất cả những người còn lại có mặt đứng bần thần nhìn nhau chẳng ai nói ai tiếng nào. Thứ duy nhất khiến họ có động tâm một chút là tiếng trống.

- Vào học đi, chuyện này để ra về chúng ta nói tiếp.

Cự Giải lên tiếng và nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu như muốn để lại một cảnh cáo nào đó, riêng cô chỉ im lặng và quay đi.

- Ai muốn biết chuyện thì ra về lên trên này, em sẽ kể một chút. - Kim Ngưu cúi gằm mặt. - Em không biết nhiều chuyện lắm.

Bọn họ im lặng, ánh mắt mơ hồ bám víu một điểm tựa trên bầu trời, thứ lúc này hỗn tạp giữa cơn giông bão sắp tới và nắng chói chang bất thường.

Song Ngư đang quá bận bịu với những chuyện xảy ra ở quán, giờ lại thêm cái của nợ này vào người, nhiều lúc không hiểu sao mình vẫn còn bình tĩnh được tới hiện tại. Cậu cùng vài người đưa Bạch Dương về nhà, rồi nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng không phải chỗ tốt.

Cần đến nơi có chuyên môn hơn.

- Phải đưa vào cấp cứu, mất máu quá nhiều.

- Anh điên hả? Em cũng tin vào cấp cứu rồi giờ vầy nè! - Bảo Bình ngay lập tức nổi cáu lên và lớn tiếng với Song Ngư.

Song Ngư không đả động đến việc đó, trong đầu giờ chạy nhanh những kết quả buộc phải đúng, không thể đúng và sai được nữa. Cậu sau khi kiếm đồ băng bó và một chút thuốc giảm đau liền bảo hai người xử lý vết thương còn mình thì đi tìm các vị phụ huynh.

Không có thời gian để chơi trò tâm lý với họ nữa, người gia đình thật của cậu đang nguy kịch, không phải chuyện toan tính riêng nữa.

Song Ngư bình thường chẳng biết họ ở đâu nhưng đột nhiên lại nghĩ đến việc phải vào bệnh viện, da gà lẫn sóng lưng đều ớn lạnh. Đầu mối duy nhất nằm trong đó, cậu không có quyền lựa chọn.

Minh Song Ngư vượt giới hạn lẫn quy tắc của bản thân quá mức cho phép.

Cậu vội ra lấy xe, nhanh chóng leo lên xe rồi phóng nhanh như bay về phía bệnh viện không quen thuộc nhưng lúc này chỉ niềm tin với mỗi nơi đó. Song Ngư vô cùng tập trung, những chuyện như thế này bản thân không được làm phiền người khác vì tai nạn.

Tuy nhiên, không ai trong chúng ta lường trước được mọi việc, Song Ngư khi giảm tốc độ ở ngã tư đường lớn thì không may đứt thắng xe. Chiếc motor là đồ vật và xe cộ khác cũng thế, cậu chỉ biết trợn mắt lên sau lớp mũ bảo hộ khi nhận ra được điều nguy cấp, đồng thời đôi đồng tử bạc lẫn cả cơ thể liền cứng đờ khi phía bên kia làn đường cắt ngang là một chiếc xe buýt.

- Chết m-...

Câu chửi tục còn chưa kịp tròn âm thì cả cậu và chiếc xe đâm đầu vào đuôi xe buýt, hất văng ra hai nơi. Mọi phương tiện chạy chậm đằng sau kịp thời nhận ra điều này. Xem ra trong cái rủi có cái may, ngoài trừ Song Ngư ra không ai thiệt mạng. Song Ngư trong cơn mê man có chút nhận thức liền cảm tạ xung quanh. Với sự hối thúc cho tình hình hiện tại của Bạch Dương, cậu không màng đến mình, xem rằng đây chuyện nhỏ. Cậu kệ luôn cả những người đi đường chạy lại hỏi han đầy quan ngại.

Cậu chỉ cúi đầu lầm bầm trong họng câu cảm ơn rồi lê lết thân xác mình đến chiếc xe đầu đã bể móp hết. Ai cũng quan ngại bảo cậu thôi ngồi nghỉ ngơi hay vào nhà dân nghỉ vì toàn thây trầy trật máu me bê bết cả ra. Cậu không đáp lại ai nữa, bỏ chiếc mũ xe ra, quăng ra đường.

- Xin lỗi người nhà tôi đang gặp nguy hiểm, tôi cần phải đi.

Trong Song Ngư, đôi mắt bạc long lên sòng sọc đầy quyết tâm duy nhất. Phải kiếm cho ra được phụ huynh kia!

Thế mà bỏ luôn cái mạng đang nguy kịch của mình.

Liệu còn gì áp đặt lên bọn họ nữa, thế này chưa đủ khổ sở hay sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro