CHƯƠNG 111: TẮC ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình còn nhớ rõ chiều tối đó, vừa đưa Sư Tử về nhà xong, thì Bạch Dương gọi điện thoại tới, thều thào là gặp chuyện nữa rồi. Thế là bỏ mọi ý định đi dỗ dành người yêu, cậu liền gọi điện cho Kim Ngưu, rồi qua đó thật nhanh.

Trước mắt cậu là phòng vệ sinh ẩm ướt hôi tanh mùi máu chảy ròng ròng từ hai cánh tay đỏ tươi của thịt sống, Bạch Dương ngồi tựa lưng vào thành tường, mặc cho áo váy ướt sũng mà nhắm nghiền mắt ngủ.

Không kìm được bình tĩnh, cậu đi lại lay vai cô, trong lòng sợ hãi dâng lên. Gương mặt tái nhợt kia hiện lên trong sự ảo tưởng của Bảo Bình như người nằm trong quan tài. Tay chân lạnh ngắt cả và hơi thở yếu ớt kia làm cậu muốn bật khóc.

Cũng vừa lúc ấy Kim Ngưu tới, cô bạn cũng sững sờ nhìn cảnh hỗn độn trước mặt. Còn Bảo Bình thì mắt đỏ xè, lay mãi Bạch Dương không tỉnh. Cô người muốn nhũn ra, không biết phải thế nào thì nghe Bảo Bình nói đứt quãng.

- Đừng gọi ai thêm nữa, chuyện tệ lắm rồi...

May mắn thay vì cô biết mình phải làm gì, mặc cho đầu óc trống rỗng hoang mang, Kim Ngưu đi lại mở nước dội hết đống máu chảy trên sàn, còn bảo cậu chờ.

- Một chút thôi, rồi đến bệnh viện.

Vì quá sợ mà Bảo Bình quên mất việc bọn họ không phải người bình thường, vào bệnh viện có thể bị phát hiện. Nhưng với sự chắc chắn của Kim Ngưu, cậu không biết làm gì khác hơn.

Mãi cho đến khi nhận thức được mình ngồi bên ngoài phòng chờ sau khi đèn cấp cứu sáng lên, cậu bây giờ mới sực nhớ chuyện đó mà ngồi cứng cả người.

- Thế này thì bác sĩ phát hiện bọn tui dị thường mất!

- Nhưng chúng ta cần cứu Bạch Dương, chuyện này buộc phải đánh đổi thôi. - Kim Ngưu thở dài, vỗ vai Bảo Bình.

Bảo Bình thật sự căng thẳng như dây đàn căng sắp đứt. Cậu chống hai cùi chỏ xuống đầu gối, tay úp cả mặt vào rồi luồn vào chân tóc, nắm da đầu muốn bức ra, cậu như người chấp nhận hình phạt, gồng người chịu đánh.

Mặt trời buông rõ ở phía cuối hành lang tan đi những vết ửng hồng, sự tấp nập dần giãn hơn cho đến khi không còn một bóng người nào nữa. Kim Ngưu ngồi bên cạnh không quá nôn nao hay lo lắng như Bảo Bình nhưng thấy cậu mệt mỏi trong những suy nghĩ riêng của mình khiến cô cũng phải ngồi suy nghĩ lại về mọi chuyện.

Mí mắt rơi nhẹ xuống vừa hứng lấy nỗi buồn, Kim Ngưu bỗng nhiên nghĩ Bạch Dương vì mình mà trở nên nông nổi thế này… mặc dù chẳng biết thực hư thế nào, nhưng chắc chắn là không phải vì ngồi nghĩ quẩn mà đưa bản thân đến đường cùng thế này.

Vậy trong lúc người ta đang cố gắng đến chết đi sống lại như thế thì cô đã làm gì khoảng thời gian dài qua?!

Kim Ngưu chợt ngộ ra một điều gì đó quan trọng, bởi vì sự sống đang đấu tranh bên kia bức tường như muốn nhắn nhủ điều gì đó với cô. Ngồi yên một chỗ khó chịu không phải để chơi, Kim Ngưu đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.

Và cả thời gian để con quỷ đó lộng hành phá nát mình, tận ngần đó thời gian… chỉ để chờ nó giết mình...

Tâm trí lơ lửng giữa quyết tâm và lưỡng lự kéo cô lại cái bụng đói meo. Cô thở dài đứng dậy dặn cậu, dù cho Bảo Bình không phản ứng lại, cô vẫn bỏ đi kiếm đồ ăn. Thiết nghĩ ít nhất nên mua cái gì đó dễ nuốt.

Cuối cùng Bảo Bình cũng động đũa ăn một ít hũ tiếu, nhưng rồi sau đó nói không đói và quay trở lại với dáng vẻ vật vã, lâu lâu quay sang nhìn biển báo vẫn phát sáng kia. Đêm càng lúc càng muộn nhưng vẫn không một tin nhắn lo lắng của những người khác ở nhà. Kim Ngưu ở bên cạnh ngửa người ra thành ghế, nghĩ không biết mọi người ở nhà có biết ba đứa không về hay không.

- Kim Ngưu, xin lỗi vì để bà dính vào vụ này. - Bảo Bình khàn khàn lên tiếng trong tư thế đã thẳng lưng hơn. - Bình thường chỉ có bọn tui tự giải quyết thôi.

- Lúc đó là những ai?

- Hai tụi tui, lâu lâu có Song Ngư hay Thiên Bình, Song Tử thì thường hay to mồm nên bọn tui không kêu và ảnh không muốn dính vào những vụ này.

Kim Ngưu nhíu mày, cảm giác như đã thân rất lâu nhưng vẫn bị xem là người ngoài cuộc như vầy khá khó chịu. Thậm chí bây giờ cô còn chẳng biết bao nhiêu chuyện đã qua mà bị che mắt như bây giờ. Cô thở ra, mùi thuốc sát trùng không quen làm lòng ngực như nóng hơn.

- Sau khi Bạch Dương cấp cứu xong ông định làm gì? Giấu có xong không? Còn định giấu đến bao giờ?

- Đến khi xong thì thôi, nếu vỡ lẽ thì cũng chỉ để một ít biết, còn không thể thì tui sẽ nói nhẹ chuyện hết mức. - Bảo Bình day thái dương. - Bởi bản chất của sự việc không lúc nào đơn giản rồi, bà nghĩ thử xem.

Cậu đan những ngón tay vào nhau, đôi mắt màu lá mạ nén từng uất ức lại thành hộp nhỏ, ném ra khỏi ánh mắt đầy cầu cứu nhưng tuyệt nhiên lại không ngước đầu lên nhìn Kim Ngưu.

Cố chấp im lặng, cố chấp chấp nhận, cố chấp chịu đựng...

Nhưng Kim Ngưu lại không giữ mình được như thế, cô thật sự muốn phát điên lên. Cô phát ra âm lượng nặng hơn, nếu như không ở bệnh viện thì đã hét vào tai Bảo Bình, cho đến khi cậu tỉnh ngộ ra thì thôi.

- Vậy đã bao nhiêu chuyện rồi?! Cứ thế này ông nghĩ bọn tôi biết là sẽ chấp nhận à? Sao cứ luôn phải tách ra khỏi mọi người như vậy?!!

Bảo Bình biết mà, Kim Ngưu giận đến mức nào, đến cả những hành động ở quá khứ không thoả đáng thế nào. Nhưng cậu biết làm gì đây? Cậu cúi người, để mình không quá xúc động vì bản thân đã căng thẳng cực độ.

- Bởi vì càng dính vào, càng hủy hoại tương lai của mọi người. Những người bình thường như bà có tương lai hơn bọn tôi vì kết cục của bọn tôi cũng nằm trong họng súng của bọn truy lùng. Hoặc gen biến chứng mà chết. Nên càng không liên quan càng ít đau khổ...

- Mấy cái lời đó đi mà nói thử với Sư Tử đi!!!

Kim Ngưu không nhịn mà phản lại ngay, nhưng cũng đúng là có cơ sở của nó nên Bảo Bình cũng chẳng nói gì thêm, chỉ là cậu vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Và đó là cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, không ai buồn tranh luận những chuyện đã rồi nữa.

Đã quá nửa đêm, bệnh viện vắng hẳn bóng người, chỉ có tiếng dế ở ngoài văng vẳng ám vào tâm trí đầy rối ren của hai người. Tiếng thở đều đều và một khoảng không gần như vô tận như vậy khiến cho mí mắt của Kim Ngưu trụ không vững.

Cho đến thời điểm ý thức rơi mất hoàn toàn thì Bảo Bình lục đục đứng lên gây tiếng động, cô ép bản thân mình phải gượng dậy. Đôi mắt đỏ cay xè hơi ứa một chút nước mắt in hình các vị bác sĩ bàn tán với nhau. Cô đứng đằng sau có thể nghe rõ vẻ kinh ngạc của họ khi Bảo Bình hỏi về tình trạng của Bạch Dương.

- Con bé phi thường! Đáng lẽ ra nó đã chết rồi! Nhưng khi bơm thêm máu vào thì nó đã hồng hào trở lại rồi các cơ di chuyển!

Trái ngược với vẻ hào hứng kể của các bác sĩ mà quên luôn mệt mỏi. Cả hai đứng giật thót mà tê dại đầu óc, nhưng khá may mắn rằng chủ đề câu chuyện được chuyển khi một vị hỏi về bữa ăn đêm mà anh ta mời.

Chỉ riêng Bảo Bình, cậu nuốt khan xuống cuống họng một cái rồi nhìn Kim Ngưu ngáp dài ngáp ngắn, trông có vẻ an tâm hơn một chút. Tuy nhiên cậu vẫn lo lắng nhiều hơn,  không thể để Bạch Dương ở lại đây thêm được.

Sau một hồi bàn bạc, Kim Ngưu có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý miễn cưỡng bước vào bên trong, còn Bảo Bình đứng nép vào mép tường đưa lưng vào bên trong bệnh viện, đôi mắt màu lá mạ nghiêm túc nhìn ra bên ngoài tối đêm. Cho đến khi Kim Ngưu khoác một bên vai dìu Bạch Dương đến đứng sát vào người Bảo Bình, cậu ngay lập tức nắm lấy tay Kim Ngưu và họ biến mất nhanh như lúc họ đến.

May mắn là hôm sau là cuối tuần, Bạch Dương ở trong mê man hết cả ngày trời, mọi nhu cầu thiết yếu đều bị bỏ qua hết. Mọi người cũng có hỏi mà cả hai chỉ bào chữa rằng Bạch Dương đang có tâm trạng và không muốn gặp người khác.


Hiện tại, Bảo Bình đang ngồi trong lớp, mắt dán lên bảng nhưng tâm thế lại rơi đi đâu bên ngoài. Cậu ước mình có năng lực của Song Ngư để biết rõ tình hình của hai người kia như thế nào. Thậm chí bây giờ còn không thể gọi hay nhắn tin hỏi bởi vì Thiên Yết đã lấy cái điện thoại. Nguyên nhân lẫn lí do vô cùng thuyết phục và đánh vào tim đen của cậu.

- Nếu Bạch Dương liên lạc thì chỉ liên lạc cho em, anh cũng rất lo cho em ấy.

Cậu cũng đã cố nói rằng vấn đề ai thì người nấy tự giải quyết thì Thiên Yết đã nhanh tay lấy, giơ lên cao. Với chiều cao không thấp của mình, nhưng thể so với Cự Giải và Thiên Yết, Bảo Bình chỉ biết cắn răng bỏ qua.

Cắn móng tay, cậu để mình lơ đễnh ngước ra bên ngoài, nôn nao muốn nhấc chân chạy đi. Cậu không tài nào tập trung vào bài vở được. Bảo Bình ghét cái cảm giác này, và mệt mỏi chính mình. Cậu ước gì bây giờ bản thân có thể ngã ngửa ra ghế và lim dim đôi mắt, đầu thả lỏng mặc cho mọi thứ trôi xa. Chuyện này khiến cậu mất ngủ cả tuần nay rồi, có khi sắp hoá điên phát rồ không chừng.

Vô tình đưa mắt sang Sư Tử, bắt gặp được đôi mắt màu hổ phách nhìn cùng hướng với mình, cậu bất giác cười lên như một thói quen không chủ đích. Trong nụ cười không có ý gì và hình như cô nhận ra, ánh mắt ngay lập tức làm lơ Bảo Bình. Sư Tử đúc tay xuống hộc bàn, loay hoay cái gì đó rồi khựng lại, vẻ mặt không hài lòng ngước lên nhìn bảng đen.

Bảo Bình không giữ điện thoại, cô biết rõ điều đó mà nhất thời quên mất đi. Ban nãy chỉ là muốn nói cái gì đó thôi.


Thời gian giống như chất lỏng Newton, muốn cứng sẽ cứng, thích mềm sẽ mềm. Giống như việc Song Ngư càng nôn nóng sẽ càng lâu tới, cho đến khi có tiếng trống liền ngay lập tức thấy khoảng thời gian này cực ngắn ngủi. Nguyên nhân của sự bồn chồm  là cậu vô tình bắt được sóng não trong lúc vô thức, ban đầu nó chỉ là lời thều thào, cho đến khi Song Ngư nghe rõ ràng từng từ từng chữ phát ra, rồi tiếng khóc lẫn gào thét đinh tai làm cậu giật bắn mình kinh hãi.

Và cậu bắt trúng tần sóng của Bạch Dương... Không xa lạ mấy vì giọng nói lẫn âm thanh trong suy nghĩ khá đồng điệu với nhau. Song Ngư vẫn không hiểu lắm, vì sao cô lại mang quá nhiều thiên hướng tiêu cực cho đến khi tiếng thét đau đớn đâm vào vỏ não thêm một lần nữa. Song Ngư mới nhận ra có tác động mạnh và chuyện này thật sự không ổn. Tiếng khóc, tiếng thở dồn dập và lẩn quẩn ý định muốn chết, nó làm cái đầu cậu lạnh nóng phừng phừng, chân đứng ngồi không yên. Rồi đột ngột nó im lặng, một khoảng không đáng sợ, làm tim Song Ngư đập chậm đến mức muốn tắt luôn cả nhịp.

Và cậu vẫn chưa bắt lại được sóng, việc này quá đáng sợ đi!!

Có phải Bạch Dương đang bị sốc quá nên thành ra bất tỉnh? Hay thật sự em ấy ngủ? Rốt cuộc có chuyện gì?!

Bên cạnh đó cậu buộc phải im lặng vì Thiên Yết theo dõi mọi nhất cử của cậu nãy giờ, Song Ngư không hiểu vì sao trực giác của cậu ta bén kinh khủng khiếp...

Ngay khi đến tiết ra chơi, cậu cười huề hoà bảo rằng mình bị đau bụng rồi liên lạc với Bảo Bình, thằng nhỏ cũng xanh mặt khi nghe Song Ngư kể lại mọi chuyện.

- Em thật sự xin lỗi vì đã giấu nhưng thật sự sức khỏe của Bạch Dương rất yếu. Cậu ấy xém mất mạng tại trường.

- Chuyện nghiêm trọng như vậy còn giấu hả?! - Song Ngư thiếu điều giận muốn hét lên. - Nó từ lúc vào nhà vệ sinh chưa ra đúng không?

- Ở cùng với Kim Ngưu, giờ có nước về nhà truyền nước biển...

- Không! - Song Ngư ngắt lời vội vàng. - Vào bệnh viện!

- Anh bị điên à?!! - Bảo Bình đang chạy mà dừng hẳn lại. - Lần trước đưa Bạch Dương vào bệnh viện nửa đêm xém chút nữa bị giữ lại đó!

Song Ngư cũng dừng lại vì lực quán tính nên cậu bước thêm vài bước nữa mới không chạy nữa, quay đầu lại với ánh mắt khó hiểu. Rốt cuộc chúng nó còn giấu cậu bao nhiêu thứ nữa vậy?!

Sư Tử vừa đứng dậy sau khi thầy ra khỏi lớp thì Bảo Bình đã ra đến cửa lớp, bọn họ nói chuyện gấp gáp và có vẻ nghiêm trọng lắm, rồi chạy biến đi. Làm cô định chờ cho xong tính mở lời nói chuyện lại với Bảo Bình thì lại chẳng có cơ hội. Thôi thì đợi...

- Sư Tử! Ban nãy em có thấy Song Ngư chạy vào nhà vệ sinh không? Nó phải chạy qua bên này.

Vẻ mặt mệt mỏi nhăn lại, Thiên Yết cúi gập người thở hồng hộc làm Sư Tử có chút ngạc nhiên. Sao hôm nay mọi người cứ bận bịu mọi việc thế nhỉ?

- Ban nãy Song Ngư có kiếm Bảo Bình nói cái gì đó rồi chạy đi...

- Thế là có chuyện thật rồi! Đi với anh! Anh biết Kim Ngưu với Bạch Dương ở đâu.

Ngay lập tức cắt lời rồi nắm lấy tay Sư Tử kéo đi, không quan tâm đến việc chuyện này có liên quan và đến cả hai hay không. Cô lớ ngớ cố gắng sải dài bước chân đến không bị kéo lê trên đường, chạy còn không xong thì nói gì đến mở miệng khuyên ngăn.

Mà trước hết là Sư Tử là người duy nhất bị kéo vào vụ việc mà chả hiểu cái mô tê gì đang diễn ra cả… Hai người đó thì liên quan gì đến cô?

Đống dây nhợ khi đã quấn vào nhau thì thật khó để gỡ ra, cách nhanh nhất là cắt hết đi và mất tất cả đống dây ấy.

Thế nhưng ai nỡ cắt nó đi trong khi nó là dây quan trọng?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro