CHƯƠNG 110: KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, bọn lớp 11 sáu người đó không còn học hành sa sút hay lêu lỏng nữa, nguyên nhân cũng chẳng sâu xa gì, sắp tới đợt đánh giá lại năng lực học sinh theo giai đoạn, một hình thức kiểm tra lại kiến thức đã học và lối suy nghĩ giải quyết vấn đề và tình huống. Cũng có thể nói trắng ra là kiểm tra cuối học kì một. Tiên phong cho lối học hành này là Kim Ngưu, cô đã bắt tay vào những cuốn bài tập toán, lý, sinh.

Mà không một ai yêu cầu trước vì từ hiện tại cho đến lúc để thi cũng còn rất xa, 2 tháng chứ chẳng ít. Chắc là do cô vừa trải qua bài kiểm tra giữa kì không mấy suông sẻ lắm. Tuy nhiên khi nhìn điểm số của Kim Ngưu, Thiên Yết không có la rầy như thường lệ vì học lực vẫn như thế chả cô.

Cũng chả hiểu vì sao lại có sự bất thường như thế nữa, có hỏi thì Kim Ngưu chỉ nói là muốn học hành. Thì nên xem là điều đáng mừng đi, nhưng mà bọn họ cũng đã cả tuần rồi ôm bụng rỗng đến trường vào sáng sớm. Thật quá tàn nhẫn với mọi người vào những buổi đầu đông thời tiết chuyển lạnh như vầy.

Thiên Yết cũng chẳng thích cái cảm giác này chút nào, vào trong lớp làm bài với cái bụng đói meo chịu không được, hai tiết đầu ngày nào cậu cũng uể oải nằm vật vờ ra bàn mỗi khi có cơ hội. Phá hình tượng thì không nói gì, đằng này còn ảnh hưởng nhiều cho lớp vì nữ sinh mến mộ Thiên Yết không bao giờ bỏ qua cơ hội ngàn vàng như vậy mà đầu giờ ra chơi đi theo từng nhóm chờ ở hành lang để đưa đồ ăn sáng cho cậu.

Bên Bảo Bình cũng không ngoại lệ, Ma Kết có tần suất ít hơn nhưng vì rõ ràng cậu ta cố ý đi theo sát và hành động khá tình tứ với Kim Ngưu nên không nhiều bằng. Còn Bảo Bình không tài nào bắt chuyện được với Sư Tử, cô đã im lặng lờ đi cậu cả tuần nay rồi, dù có thử mọi cách vẫn chẳng hiểu được. Cậu khổ sở lắm, cái nhìn không nói không rằng chẳng xem cậu như bịch rác mà khó chịu nữa, nó như nhìn người qua đường. Bảo Bình thật sự muốn khóc lóc với Bạch Dương về chuyện này lắm rồi, nhưng bạn mình cũng lắm chuyện từ cấp bách đó rồi thế nên Bảo Bình cũng chỉ biết cười trừ bỏ đi.

Bọn nữ sinh cũng trở thành một cái gì đó để cậu xả giận, Bảo Bình bỗng nhiên trở nên khinh khi mỗi lần bước ra khỏi lớp, mặc cho đám bạn vây quanh, cậu ta đều chỉ nhìn nửa con mắt rồi không rằng gạt bọn họ qua một bên để đi, còn không lịch sự ghét bỏ ra mặt.

- Tôi không cần, tôi có thể tự ăn ở căn tin. Đừng có rãnh rỗi nữa!

Nhưng mà xem ra số lượng không ít bọn họ có vẻ thích thú bộ mặt chán đời của Bảo Bình nên đám đông ngày đông hơn, nhiều người lớp khác muốn đi ngang qua cũng phải khó chịu hẵn vì không còn đường. Đến cả năm người còn lại trong bọn họ cũng nhìn chán ngấy thật sự vì cách giải quyết không hiệu quả ấy cũng ảnh hưởng rất rõ lên họ.

Cho đến hôm qua Sư Tử ra khỏi lớp để tìm anh Thiên Yết để đi ăn chung, muốn tránh né Bảo Bình thì bị một đám người va phải, thậm chí còn xì xào bán tán rằng cô với Bảo Bình đã chia tay. Mỉa mai cô rõ to mà xòn cố ý thu hút sự chú ý của Bảo Bình sang, cậu nghe rõ từng câu nói khó chịu xúc phạm Sư Tử.

- Gà vịt mà đòi đu bám thiên nga, giờ thì đẹp mặt rồi. Cả cái trường này không ai không biết con Sư Tử này bị hất hủi.

Cô cũng hoàn toàn lơ đi, cố lách thật nhanh qua thì bị giữ tay kéo lại. Thiếu chút nữa là có thể ngã để đám đông chà đạp, Sư Tử bây giờ mới nhận ra ý đồ của bọn nó mà níu hai đứa trong đó cho té chung rồi còn mình thì thật nhanh kéo tay một đám khác đứng dậy. Bọn nó cũng không vừa, chặng chân cô để cô vấp ngã. Thế là sảy ra một cuộc ẩu đả.

- Chúng mày muốn thì đi mà nói thẳng mặt thằng đó! Đừng có hạ bệ tao để gây sự chú ý của thằng khốn đó! Bọn ngu!

Người thắng cuộc là Sư Tử, không phải nhờ vào mỗi sức lực của cô mà chính Bảo Bình  nghe được mà can thiệp vào, cô được cậu đỡ dậy nhưng rất nhanh cô đã hất cậu ra và gầm  gừ rõ thật như vậy. Đôi mắt hổ phách trừng lên nhìn Bảo Bình, người bây giờ còn bàng hoàng với từng câu chữ từ người mình yêu thốt ra. Sư Tử phũ đồng phục cho thật sạch sẽ rồi  giẫm mạnh lên tay một đứa để thoát khỏi đám đông, không chút nào ngoái nhìn lại người đang bị gào thét vì cú giẫm quá mạnh.

Bọn nó ngồi dưới đất cố gắng đứng dậy rồi kể lể tội của Sư Tử, vì bị thương mà vòi vĩnh cậu đưa vào phòng y tế, nhưng hình như cậu không nghe thấy, đôi mắt màu lạ mạ dán lên lưng bé nhỏ vội vàng rời khỏi tầm mắt, mãi một lúc không còn thấy người, cậu mới sực hoàn hồn trước cái vỗ vai của Xử Nữ.

- Sư Tử... nặng lời quá... - Xử Nữ ấp úng nói rồi thở dài, mắt sau cặp kính giả nhìn vào bộ dạng thất thần. - Tui cũng cố hỏi cậu ấy rồi mà Sư Tử không nói, hết cách rồi. Song Ngư dạo này lại bận quá, ông chịu khó chờ một thời gian nha.

Bảo Bình chỉ gật đầu, thái độ coi người như rác ban nãy bị trôi tuột, cậu thấy trong người mình nặng nhẹ không rõ. Chóng mặt buồn nôn, hoa mắt, ù tai, tưởng chừng muốn sụp đổ cả, dù cho bụng đói thế nào Bảo Bình chẳng muốn nuốt cái gì.

Theo chân Xử Nữ qua gặp Song Ngư, cả cặp Kim Ngưu, Ma Kết và Bạch Dương đã qua bên kia từ trước nên không biết chuyện này. Và bên này thiếu bóng dáng chị em nhà Nhân Mã, Cự Giải cũng đi theo họ. Sau khi kể chuyện xong, Song Ngư cũng chỉ thở dài.

- Mày chờ đi, sức của tao không ổn lắm với lại tao còn phải trả nợ ân nhân ngày trước. Không phải bây giờ.

Nói xong vươn vai ngáp thật dài, bụng lại réo rất to, Thiên Yết có hỏi ân nhân đó là ai nhưng cậu chỉ cười qua loa nói cho xong.

- Nhớ ngày đói lúc chúng ta gặp nhau không? Vậy đó!

Để tránh tình trạng đó sảy ra, nên hôm nay Thiên Yết và Song Ngư cố gắng dậy sớm, kêu từng người dậy theo để ra bên ngoài ăn sáng. Kim Ngưu không nấu ăn vì cô cũng thức quá khuya để học, Ma Kết cũng không nỡ nói và mọi người cũng ủng hộ nên sáng sớm tinh mơ hôm nay tất cả đã vật vờ nửa tỉnh nửa mê ở dưới phòng khách. Rồi đến trường ngay khi cửa trường vừa mở, có thể xem rằng họ là đầu tiên vào bên trong trường nên cũng chẳng có gì lạ khi kéo bàn ghế xếp thành cụm để ngồi ăn.

Ban đầu mọi người còn đùn đẩy nhau như kế hoạch bí mật đã bàn để cho Sư Tử và Bảo Bình ngồi chung nhưng khi mọi người đã xong xuôi thì Sư Tử đứng đó, ngó một lượt sang chỗ Bạch Dương bên cạnh là Thiên Yết thì lại lên tiếng kêu.

- Bạch Dương, đổi với tao.

- Ơ kìa? Mày sao đấy! Tao ngồi với người yêu thì đã... - Chưa kịp nói hết câu thì Bạch Dương va phải ánh mắt lạnh nhạt chuẩn bị buông ra lời sắc bén hôm trước, cô chợt hiểu gì đó. - Rồi qua đây đi.

Mọi người lại tròn mắt nhìn nhau rồi âm thầm nhìn Bạch Dương, xem như cô đã biết cái gì đó trong cuộc bất hoà của cặp đôi này. Còn Bạch Dương lại chẳng vui vẻ gì ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình. Cậu liền bắt ngay mạch chuyện không quan tâm lắm việc Sư Tử có ngồi kế mình hay không. Cậu cần hướng giải quyết triệt để chứ không phải là tạm thời như mọi người nghĩ. Sau cú sốc hôm qua, cậu cần biết mình sai chuyện gì.

- Bạch Dương, mày biết gì? - Không động muỗng, Bảo Bình đã quay sang nói nhỏ với cô.

- Biết gì là biết gì? Tao cũng là nạn nhân như mày thôi. - Cô có vẻ khó chịu, ngậm một muỗng cơm. - Sư Tử cũng không nói chuyện với tao như mày thôi.

Bên bàn Thiên Yết và Sư Tử, họ yên lặng ăn nhất trong bàn, cho đến khi mọi người nói chuyện sôi nổi nhất. Sư Tử mới mở lời với Thiên Yết.

- Anh với Bạch Dương tính giả vờ đến khi nào?

Thiên Yết buông muỗng xuống, đôi mắt đen sau nhìn qua tròng kính rồi ngước về hướng Bạch Dương và Bảo Bình đang rì rầm, anh tắc lưỡi.

- Chuyện này kéo dài đã lâu lắm rồi, nhưng thật sự anh không buông bỏ được, coi như anh lợi dụng cơ hội này ở bên Bạch Dương đi. Miễn là Bạch Dương cùng giả vờ được thì xem như chưa hết.

Hai người họ với cặp bạn thân xì xầm to nhỏ kia ngồi đối diênn nhau nhưng hơi chệnh hướng, nếu nói to rõ ràng thì có thể nghe rõ đối phương. Nhưng xem ra chẳng ai buồn nói to cho bên kia hay.

- Còn em, chỉ vì chuyện đó mà bỏ hai người họ luôn à?

- Em cảm giác như mình bị lừa. - Tay vọc muỗng đồ, chẳng buồn ăn. - Chắc chắn còn rất nhiều thứ hai người đó giấu em, trong khi tất cả mọi chuyện em đều tin tưởng nói ra. Mà anh không sợ sao? Sau khi thấy sức một phần sức mạnh mà Bạch Dương phô trương ra.

Thiên Yết nuốt vội miếng sườn, còn chuẩn bị múc thêm một muỗng cơm thì phì cười.

- Chắc do anh đã thấy sức mạnh thật sự của Bạch Dương từ nhỏ và anh nghĩ, nếu như điều đã giấu đó là bảo vệ chúng ta thì không có gì phải sợ. Chỉ sẽ giật mình khi năm người bọn họ thể hiện sức mạnh thật sự ra thôi. - Thiên Yết với lấy chai nước bên bàn Song Ngư uống một miếng. - Nếu như họ giấu để hại thì bây giờ chúng ta chẳng ngồi yên đây cười vậy đâu.

Sư Tử ngẩng người ra, suy nghĩ của Thiên Yết thật sự rất hay, chẳng như của mình vô cùng tiêu cực. Nó làm cô có chút thay đổi định kiến, nhưng chỉ duy nhất một thứ không thay đổi trong đầu cô.

- Anh mù quáng quá rồi đó! Ngày đầu anh làm hướng dẫn cho em vô cùng lạnh lùng, giờ lại thành ra bộ dạng này.

- Người mần không ra, kẻ lại không cần. Sư Tử, em nên trân trọng Bảo Bình hơn đi, cậu ta là người có thể bảo vệ được em sau này. Đừng vơ vội Bạch Dương nguy hiểm mà Bảo Bình cũng nguy hiểm theo rồi tránh nó.

Thiên Yết cười lên mấy tiếng rồi ăn xong đồ ăn của mình rồi dọn xuống. Chắc chỉ có mỗi Thiên Yết là người ăn nghiêm túc và nhanh như thế vì của Sư Tử còn rất nhiều và người nhanh tiếp theo cũng chỉ ăn mới xong một nửa. Cậu quay lại ngồi và sực nhớ cái gì đó.

- Ban nãy nếu Bạch Dương không đi thì em định tố bọn anh à?

- Phải, em đe doạ đó. May mà Bạch Dương hiểu nhanh. - Tăng tốc độ ăn lên, cô nói kiệm lời hơn. - Xem ra hai người bảo vệ bí mật này quá nhỉ? Anh chấp nhận là người thua thiệt trong mối quan hệ này luôn à?

- Không hẵn, Bạch Dương chắc chắn vì chuyện gì đó khó giải quyết nên mới cố tình như thế, anh linh cảm thế và anh chắc rằng Bạch Dương còn tình cảm với anh. - Uống nước một chút, cậu tiếp tục. - Bạch Dương ngày trước cũng đã cảnh cáo rồi, vì nhiều chuyện sảy ra nên tình yêu này có thể dang dở nhưng Bạch Dương đã bị anh quy phục. Thế là đủ.

Bây giờ căn tin cũng đông đúc học sinh hơn. Bọn họ cũng cố ăn cho xong rồi đi nhưng chắc do đã quen không ăn sáng trong một tuần nên đồ ăn nhìn đã ngán dù nó chẳng nhiều hơn mọi lần ra chơi ăn ở căn tin. Vì thế mà thu hút nhiều ánh mắt đi qua, đặt một câu hỏi lớn trong đầu về sự xuất hiện của đám người này, nhưng mà sự nổi trội về ngoại hình lại ăn đứt về khoản chú ý này.

Đương nhiên là họ bị chụp lén rất nhiều, nhưng vì hình tượng của mình mà ai cũng cố gắng ăn cho đẹp, ngồi cho đẹp một chút, ngoại trừ Sư Tử là người chẳng bận tâm gì bọn ái mộ kia vì đã gây ác cảm ngày hôm qua. Ai cũng trở nên xinh xắn hơn một chút và được để ý nhiều một chút.

Nhất là Thiên Yết và Ma Kết, hai người sau bữa gặp nhau ngoài đường không về nhà, định tính đi chơi đi ăn cho quên sầu thế nào mà lại bị kéo vào tiệm cắt tóc mới khai trương. Mặc dù là cắt miễn phí còn được thêm tiền chụp quảng cáo để đi ăn thoải mái hơn, nhưng nó hỏng hết bộ dạng tự phá hình tượng bản thân của Ma Kết, đổi lại 1 tên nhìn cù lần hiền khô thành một mỹ nam rất nam tính, lỡ mà cười một cái là đốn tim chị em, Kim Ngưu cũng vô cùng tự hào người yêu mình nhưng cũng ghen tỵ thấy rõ.

Còn Thiên Yết, giấu bộ dạng điển trai dưới cặp kính và quả đầu bù xù, chỉ cần thay đổi kiểu tóc là biến thành con người khác, vô cùng lịch lãm nổi bật thêm chiều cao chuẩn của mình. Mọi góc mặt đều không điểm chết. Thiên Bình còn cười cười nói với hai người sau khi thấy bộ dạng mới, nếu lỡ mà công việc không suông sẻ thì có thể đến chỗ Thiên Bình chụp ảnh cũng dư dả sống. Tiếc là hai con người xuất thân từ gia đình kinh doanh thành đạt, có chết chỉ lo vực lại cơ ngợi cho đàng hoàng chứ không đổi nghề đâu.

Rồi sau đó Song Ngư, Song Tử, Cự Giải cũng đi thay đổi diện mạo vì bị Nhân Mã và Thiên Bình ép đi. Đúng là thợ lành mát tay, ai hớt tóc xong cũng đẹp hẳn ra. Chỉ riêng Bảo Bình  vì đau đầu chuyện của mình nên từ chối, mà dù sao thì vẻ ngoài của cậu cũng đã có sức ảnh hưởng từ trước.

Và vẻ mặt thất kinh của Bảo Bình và Bạch Dương đã lọt vào ống kính của một số người. Không biết đã bàn luận chuyện gì nhưng nó làm cho Kim Ngưu ngồi đối diện phải ngước lên nhìn. Rồi rất nhanh Bạch Dương đứng bật người chạy đi mất, không rõ nguyên nhân nhưng Bảo Bình cũng đứng dậy bảo Kim Ngưu chạy theo sau cô bạn.

Đến khi Kim Ngưu đuổi kịp và chạy vào một nhà vệ sinh gần đó, Bảo Bình ngay lập tức bị hỏi cho ra chuyện. Bắt đầu từ Cự Giải.

- Bảo Bình, Bạch Dương bị sao vậy?

- Gì mà kéo theo cả Kim Ngưu. - Song Tử ngồi kế bên Bảo Bình mới vừa mua một chai nước ngọt ngồi ngay chỗ Bạch Dương.

Đáp lại những ánh mắt tò mò lẫn cả lo lắng bởi hai đứa này chẳng giấu cái nào mà ổn cả. Toàn chuyện động trời và họ mong lần này không như vậy.

Kim Ngưu và Bạch Dương vào một khoang toilet riêng, ngay lập tức phát hiện ra có rất nhiều máu chảy từ bên cánh tay thấm vào chiếc áo khoác của Bạch Dương. Cô vội cởi áo ra để lộ cả hai tay dưới lớp băng gạc trắng ướt đẫm máu. Kim Ngưu tắc lưỡi, cố gắng gỡ đống băng ra và khiếp hãi với cảnh tượng trước mắt. Cả hai cánh tay Bạch Dương không còn nguyên vẹn lớp da bên ngoài, có thể thấy các cơ đỏ hồng đang lành lại, lớp da non mỏng hồng nhạt nối lại với nhau liên tục. Cứ như xem phép thần kì.

Tuy nhiên quá trình lại vô cùng đau đớn, Bạch Dương phải cắn môi đến bật máu để ngăn tiếng hét và nước mắt giàn dụa chảy, cô níu lấy vai Kim Ngưu mà nức nở không thành, chỉ có tiếng nấc thoát ra cuốn họng không kiềm lại được. Cô run rẩy thở dốc theo từng đợt da non quấn lại với nhau, cứ mỗi khi nó chạy nhanh hơn, cô lại bấu chạy cánh tay Kim Ngưu mà nén tiếng thở. Thấy Bạch Dương quằn quại như thế cô cũng xót xa, đưa tay lau nước mắt của bạn mình.

- Sao mày phải làm thế? Rồi mọi chuyện ổn hơn không?

Tròng trắng đỏ ngầu, Bạch Dương lắc đầu, cố gắng trả lời lại bạn mình nhưng nói chữ được chữ mất.

- Thế... còn hơn là Thiên Yết khóc!

Kim Ngưu biết, anh mình có niềm tin rất lớn, Bạch Dương làm vậy chẳng khác nào công cốc. Ai cũng cứng đầu đi theo chủ nghĩa bản thân, người thì vì người mình thương mà đe doạ, hung bạo để người kia sợ. Còn người thì mặc lời cảnh cáo ấy mà tiến đến yêu thương cố chấp. Bạch Dương vì nhiều chuyện lo lắng nó không thành sau này mà ép buộc bản thân trở nên ích kỷ trong mắt Thiên Yết.

Bạch Dương lưng trượt từ trên xuống, cô ôm một bên tay đã lành nhẹ và co vào người, rúc lại run lẩy bẩy, Kim Ngưu cũng cố cuối xuống trong khoang chật chội, lấy ra trong balo của Bạch Dương vài ba cuộn băng gạc trắng và khăn giấy.

Cô hoàn toàn không ổn, đêm hôm đó, chỉ vì một chút lời cảnh cáo, cô thật sự phải nhập viện. Bảo Bình xuất hiện bên trong nhà vệ sinh nữ cùng Kim Ngưu và đưa cô vào bệnh viện thành phố. Nửa đêm, nằm trong phòng cấp cứu, cô đã để hai người bạn của mình thức trắng lo lắng theo.

Bên cạnh việc cô suýt toi đời vì mất quá nhiều máu thì các bác sĩ khá quan tâm đến việc các lớp da hồi phục với tốc độ thần kì. Bảo Bình thì thất kinh về vụ này, nên ngay sau khi các bác sĩ xong phẫu thuật và các y tá rời khỏi phòng. Cậu đã ép buộc Kim Ngưu phối hợp lừa mắt camera để đưa Bạch Dương về nhà.

Đi thế nào về thế đó.

Cũng đã một tuần sau vụ đó và Bạch Dương cũng chỉ mới khá khẩm hơn một chút. Tay trái của cô đã ổn định nhưng cũng còn khá yếu, quá trình hồi phục diễn ra rất nhanh nhưng nếu không bảo vệ kĩ thì mọi công sức đều đổ sông.

Cả hai vật vờ trong nhà vệ sinh cho đến khi tiếng trống đánh, máu của Bạch Dương mới ngừng chảy. Da cũng dừng di chuyển, lúc này Kim Ngưu mới cố gắng nhẹ nhàng băng lại cánh tay kia. Nhìn bộ dạng nhợt nhạt lim dim của bạn mình, cô không nén được tiếng thở dài và suýt xoa thay cho.

Mất quá nhiều máu cho đợt này, cô không thể để cho Bạch Dương đi vào lớp học và cô cũng không yên tâm để ngồi học hành giờ này. Cho nên cô mở điện nhắn một tin cho Bảo Bình rồi cho bạn mình ngồi đàng hoàng trong khoang.

Cho Bạch Dương mượn cái áo khoác của mình, trời se se lạnh này thật sự là một cách cứu cánh cho cô bạn mình. Kim Ngưu thầm tạ ơn trời, nhưng vấn đề không được giải quyết triệt để khi người nhắn lại tin là Thiên Yết nhưng lại cầm máy của Bảo Bình.

"Hai đứa đang ở đâu? Hết tiết một rồi! - Thiên Yết"

Kim Ngưu chỉ biết cười trừ, không nghĩ chuyện này đến tay Thiên Yết nhanh đến thế. Cô may mắn vì ban nãy chỉ nhắn bừa một câu "xin nghỉ dùm đi." thôi. Lỡ mà gắn thêm chữ "không ổn rồi" ở phía đuôi thì giờ nhận thêm cuộc gọi gấp bách.

Cô nhìn và màn hình rồi ấn nhanh, khoá máy lại và lấy chai nước suối ở bên hông balo mớn cho Bạch Dương. Chỉ biết im lặng nhìn bạn mình tựa vào thành nhựa im im muốn ngủ.

- Cám ơn nhiều. - Bạch Dương thì thào, nụ cười mờ nhạt run ở khoé môi. - Không mày chắc tao bỏ mạng.

- Im, không nói xui!

Kim Ngưu mắng nhẹ giọng, cô cũng thất thần đưa tay chỉnh sửa lại quần áo cho Bạch Dương rồi nói động viên.

- Hết tiết hai Bảo Bình xuống đưa mày về nhà, tao nghỉ học chăm mày.

Bạch Dương bây giờ muốn từ chối, cô ưỡn người dậy muốn tự thân mình nhưng vừa động lại đau thấu trời mà ngã ra đằng sau lại. Tình cảnh này ép buộc bản thân phải làm phiền Kim Ngưu thật.

Mọi chuyện thật sự không dễ dàng gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro