CHƯƠNG 109: CHƠI VƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời cũng chuyển chiều tối nhưng trong căn nhà rộng lớn lại chẳng có mấy bóng người. Ngoại trừ một vài trường hợp đi làm thêm thì vài người có mặt trong nhà không biết được lí do của sự vắng mặt kia.

Mà đói, hết tiền thì lại mò về nhà thôi. Hơi nữa đâu mà ngồi lo với chả lắng nữa, biết bao nhiêu chuyện rồi họ quán xuyến không xuể được.

Nhân Mã thoải mái khoanh chân trên chiếc sofa dưới phòng khách, của ngon vật lạ hiếm hoi nhất trong cái nhà này, dù đây không phải lần đầu nhưng mỗi khi đặt người xuống thì luôn lưng lửng cảm giác chiến thắng. À, cái sofa này ai cũng dành nhau ngồi cả, được quyền lười biếng ở đây cũng phải chiến đấu nhiều lắm.

Nhưng giờ thì đơn giản hơn rồi, Song Ngư, Ma Kết, Xử Nữ trốn học cả buổi sáng lẫn mất tích vào ban đêm. Thêm cả Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Yết từ tiết 4 xong chả thấy mặt đâu. Lấy cái cớ lo cho người yêu mà Bảo Bình, Kim Ngưu cũng quẳng hết đống cặp táp cho Cự Giải và Nhân Mã cô xong chạy biến. Cũng may là Thiên Bình với Song Tử không lấy lí do lí trấu để hai người khổ sở vác về. Có được vài đứa bạn chia ngọt sẻ bùi thế này có phải hay không?

Nhưng cũng không khá được bao nhiêu, hai người cũng nhanh chóng rời khỏi nhà khá sớm vì buổi chụp hình của Thiên Bình, luôn có gương mặt điển trai ăn đứt mọi khung ảnh của Song Tử. Bằng một ma lực nào đó mà Song Tử chưa bị núi tiền của bên studio đè chết vì muốn mời cậu chụp chung với Thiên Bình.

Còn lại trong căn nhà trống này là Nhân Mã với Cự Giải. Cả hai cũng chỉ vừa nghỉ lấy hơi thôi, còn đống chén hồi sáng chưa ai rớ vào nữa kìa. Bọn họ không biết mấy vị phụ huynh giả của mấy người kia đi đâu rồi, hay có về nhà hay không, có đã báo một tiếng với con cái hay chưa. Nhưng hình như cũng đã hơn cả tuần rồi hai người chưa thấy họ.

Điều này rung lên hồi chuông cảnh tỉnh dữ dội trong tâm trí hai người, mạng sống của bản thân đang rất lu mờ, giống như sự hiện hữu của các vị phụ huynh kia vậy. Không biết họ làm gì sau lưng tất cả mọi người, đều này thật bất an.

Nhân Mã đặt laptop lên đùi, vì tê chân mà nhấc ra khỏi người một chút. Cô thật sự chán lắm cái không khí ảm đạm này rồi.

⁃ Cự Giải, ông có chuyện gì muốn tỏ bày với tui không?

Đột nhiên nói lên một câu như chặng đầu vạch mặt đối phương, Cự Giải nhất thời dừng việc soạn thảo trên laptop ở bên cạnh. Cậu đóng máy lại rồi ngồi xoay sang Nhân Mã, đầu óc còn loay hoay chưa hiểu cái mô tê gì, chỉ có cảm giác câu nói vừa rồi muốn sẽ xử đẹp cậu trong vài nốt nhạc.

Cứ nhận tội trước đi, còn là vấn đề gì thì tính sau.

Cự Giải vờ vịt ngây người rút đầu mình vào cổ Nhân Mã, mặc cho cái nhìn bình thường chả chút nào ý đồ của cô. Cậu ra bề như đang làm nũng nhận tội vô điều kiện.

⁃ Tui xin lỗi, không có lần sau đâu!

Nhân Mã không hiểu lắm, rõ ràng chỉ muốn ngồi kể lể về dạo này một chút, mà không nhận định được câu mở lời ban nãy có vấn đề. Thế mà Cự Giải lại đưa tình huống này sang một chuyện khác, giống như là cậu giấu chuyện gì mờ ám thật...

Nhân Mã không thèm tắt phần mềm đang chạy mà cứ thế dập cái laptop xuống. Cô quay sang đẩy đầu Cự Giải ra và vẻ mặt không vui. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu làm Cự Giải giật mình mấy hồi, cậu chớp mắt để thể hiện phần bối rồi không hiểu của bản thân.

Tiếc rằng đối phương đã không còn chấp thuận cái vẻ mặt ấy, ít nhất là sau khi giải quyết xong chuyện hiện tại. Nhân Mã khoanh tay, đôi mi nhiu lại như muốn chờ đợi lời khai của tội phạm trước mặt. Cự Giải theo đó mà nuốt khan một cái, dù cho cậu chả sợ cô đâu nhưng nhà là phải có nóc, dù cái nóc đó Cự Giải luôn đội đầu đục mấy lỗ trên đó vì chiều cao quá cỡ của mình.

Cự Giải ước gì mình mang năng lực của Song Ngư, hay có cậu ta ở đây giúp đỡ cũng được. Cậu thật sự không hiểu chuyện đến nỗi mếu mặt ra rồi.

⁃ K-khoan đã, Nhân Mã à, tui biết bà không thích bị giấu nhưng mà ít nhất cho tui biết nó là chuyện gì đã, được không?

⁃ Ồ thế à, tui tưởng ông nãy giờ chột dạ thật, tính ra chuyện gì làm ông giật mình nãy giờ nhỉ? Có tật thì giật mình mà!

Nhân Mã không những không buông mà còn quay lại cười mỉm chi, nụ cười gây lạnh gáy, thông báo chuyện này có cái kết không êm lắm.

Cự Giải thở dài, cậu là người yếu bóng vía, vì thế ban nãy mới giật thót như thế, nhưng không ngờ nó lại hại mình. Cự Giải cố gắng xích gần lại, tay nắm lấy tay Nhân Mã, thể hiện cảnh tượng trước mặt không thể tình tứ hơn.

Xem bờ môi mọng, đôi mắt cún con kia kìa, ai mà không xiêu lòng trước người đẹp lỡ lầm kia chứ? Đó là lời người khác, không phải là một Nhân Mã cứng rắn vô tâm này.

- Có gì thì khai mau. Này! Không có nắm tay gì hết! Buông ra!

- Tui không biết gì hết! Nhân Mã à, tui xin lỗi, có gì thì nói để tui sửa sai, đừng lạnh lùng vậy mà.

Một Cự Giải mè nheo và Nhân Mã lạnh lùng cứ như bị hoán đổi tính cách cho nhau. Mà người đời hay đồn, yêu nhau lắm thì dần bị biến chất.

Hoá ra nó không sai.

Sư Tử của bây giờ khác với cô của lúc trước, thái độ có chút lãnh cảm người trước mặt. Sư Tử không muốn nói chuyện từ nãy đến giờ, cảm giác như bản thân bị lừa quá nhiều và khi mở miệng ra còn dễ bị phỏng tay trên.

Người đối diện là Bảo Bình, cậu bắt gặp được Sư Tử lúc đi xuống cầu thang, trông cô phờ phạc xanh xao làm Bảo Bình quên luôn cả việc mắng như thường lệ của mình. Bản thân còn vội vàng đi kéo tay Sư Tử đi kiếm quán ăn nào đó để phục lại thần thái của cô.

Lại chẳng nghĩ đến việc Sư Tử từ chối giao tiếp với mình, đồ ăn nước uống cậu chọn món ưa thích cho, cô còn chẳng động lấy một miếng. Cả người cứ nhìn xuống đôi tay của mình.

Cậu không biết ban nãy có việc gì, hay người yêu mình đi với ai nhưng có tâm trạng không ổn thế này...

- Sư Tử à, có việc gì thì nói đi chứ! Cứ im lặng thế này tui cũng chả biết được đâu!

Quá mất kiên nhẫn, Bảo Bình nằm dài ra bàn thở dài, ly nước của cậu uống là ly thứ 3 rồi, Bảo Bình nóng ruột chờ đợi và hy vọng Sư Tử nói cái gì đó từ nãy đến giờ. Nó không có hiệu quả lắm.

Sư Tử dường như cũng không muốn chịu đựng nữa, cô mở lấy ví tiền và đặt lên bàn một tờ tiền có mệnh giá không nhỏ rồi đứng dậy dưới con mắt thản thốt của cậu. Cô cứ lạnh lùng rời đi, một tiếng thở mạnh hay một cái nhìn, Sư Tử chẳng để lại một lời nhắn nhủ gì cả.

Cứ thế mà rời đi, mặc kệ sự luốn cuốn vội vã rời đi của Bảo Bình. Nơi võng mạc hổ phách kia không có một chút tia sống nào cả.

Mắt như cá chết rồi.

Thiên Yết tách Sư Tử sau đó không lâu thì gặp cậu người yêu Bảo Bình đi theo, miệng thì thầm cái gì đó rồi nhoẻn cười. Giá như có người cậu muốn ở bên cạnh nhỉ? Tiếc là người ta vừa quay đi, bỏ cậu ở đây mà thôi.

Thiên Yết không về nhà, cậu chả có tâm trạng bước vào rồi vui vẻ như mọi ngày cả, nhất là khi chủ nhà là người đuổi cậu đi. Có lẽ hôm nay ở nhờ khách sạn qua đêm rồi.

Bước chân sải dài nhưng không gấp rút, Thiên Yết không quen lắm khi bản thân không có người xung quanh, dù đó chính là bản thân trước của mình trước kia. Cậu không hiểu nữa, thói quen là thứ ám ảnh con người ta nhiều đến thế. Tại sao chúng ta lại luôn cố chấp kéo nhau ra khỏi những thói quen ấy nhỉ?

Bước chân dài kia không khoan thai như ban nãy, Thiên Yết bây giờ đã lẫn vào dòng người chiều tối đông nghịt. Cậu bây giờ xung quanh bốn bể là người nhưng họ không lấp đầy được những khoảng trống hụt hẫng trong lòng Thiên Yết. Tại sao nữa vậy nhỉ?

Mặc kệ việc người lạ không tương tác đi, cậu ngày xưa luôn thích cảm giác lọt thỏm vào dòng người qua lại. Thả tâm trí treo giữa cái nóng, cái xô đẩy, cả cơ thể như lướt đi trên cả đầu đám người nghẹt thở này.

Từ bao giờ, Triệu Thiên Yết không còn tự do rơi giữa đời khắc nghiệt vậy? Khi đã lớn, lên cấp ba, gặp bọn họ, biết được bí mật, tìm được lý tưởng dở dang ngày xưa?

Cậu dừng chân trước một khu xa xỉ, cảm thấy mọi ánh hào quang kia chiếu xuống bản thân nhỏ bé như cố giết nhau bằng sức nặng đồng tiền, quẳng lên Thiên Yết, một thằng nhóc tham vọng đầy mơ mộng. Dù cậu biết mai sau này cậu sẽ là người đứng đằng sau thứ ánh sáng đó, làm chủ tất cả.

Mãi vô định trong dòng xô bồ của bản thân, chân vô thức bước ra khỏi đó, hoà vào dòng người. Lần này không còn như một người tìm kiếm, con mắt không còn hay đảo vòng quanh để cố bắt lấy cái gì nữa, mà cả người trôi đi như chấp nhận số phận của mình.

Vật vờ như một bóng ma.

Ma Kết đã theo chân hai người này lâu lắm rồi, cậu chắc chắn bây giờ đã qua giờ cơm tối, bầu trời đã chuyển màu khá nhanh. Sau bao nhiêu sắc thái cuồn cuộn xô ép vào nhau thì cái màu cuối cùng còn lại vẫn là màu đen kịt. Hôm nay trời không mây nên có thể thấy được đốm sáng bé tí loé lên thứ cố gắng cách nơi đây hàng ngàn năm tốc độ ánh sáng.

Chẳng nghe người đời bảo, mỗi lần thấy một ngôi sao loé sáng đột ngột là có người đang hấp hối để biến thành một vì sao. Đó chỉ là những cái truyền miệng đầy ngọt ngào cho tình cảm đôi lứa hay truyện cổ tích. Rõ ràng với một người có kiến thức thì đây chính là khoảng khắc một vì sao chết, tự nổ để kết thúc vòng đời dài đầy mệt mỏi của nó.

Ma Kết không phải là một người quá lãnh đạm, cậu nhận xét bản thân như thế, khi thấy Kim Ngưu nằm gọn trong người mình. Cho nên cậu nghĩ những vì sao chết đó luôn muốn cảnh cáo hay trăng trối một lời nào đó, đầy tuyệt vọng, đến với những người thấy được nó.

Cậu thở dài, mọi chuyện gần đây nằm quá tầm kiểm soát của Ma Kết, mặc dù nó đã luôn luôn như thế từ khi quen mọi người. Đám chớp tắt nửa vời trên nền đen kia là một lời nhắn, dù cậu chẳng đủ cao siêu để có thể hiểu được.

Nuốt khan xuống cổ họng, Ma Kết thấy cảm người mình nóng ran lên, mệt lả đi. Chắc do đói với khát nước, điều này cũng làm cậu để ý hơn hành động của hai người đi đằng trước hơn.

Cái quái gì mà hai người này cứ thì thầm to nhỏ mờ ám quá vậy?! Ma Kết không phải là người dư thừa sự kiên nhẫn, dù biết giữa hai người không được lành. Cậu đánh bạo chấp nhận làm người vô duyên một chút.

- Hai người này! Giờ cũng đã đêm rồi đó! Nếu hai người chưa giải quyết xong thì cũng nên nghỉ ngơi đi.

Nhưng nhận được cái nhìn đầy ngạc nhiên của Xử Nữ, cô buộc miệng hỏi.

- Không phải ông bảo ông về nhà à?!

- Khoan! Nãy giờ tui có mở miệng nói hả?

Song Ngư bây giờ cũng đứng tách Xử Nữ ra một chút, anh không lên tiếng gì sau một lúc nhìn thẳng vào mắt Ma Kết. Cuối cùng cũng đưa ra kết luận.

- Chắc ban nãy mình nghe nhầm của người đi đường. - Song Ngư hơi gãi phần ót, đôi mắt bạc đưa một vòng xuống đất rồi lên tâm điểm nói chuyện. - Em có thể về trước nếu muốn, bọn này còn tính đi tới sáng vì một số chuyện

Ma Kết không nghĩ ngợi, đúng ra là không có sức để làm thế nữa, cậu chờ cuộc nói chuyện này cho xong để về nghỉ thôi.

- Vậy có gì nói tiếp, tui về trước!

Xoay người đi được vài bước, Ma Kết cũng cố ghé vào một tiệm tạp hoá nhỏ vớ lấy một chai nước ngọt để trấn an cơn lả này, vô tình đập vào mắt mình là một cặp mắt vừa quen vừa lạ trên góc đường lạ.

Vừa đúng lúc thay, người đó cũng chạm đường nhìn, đôi mắt to tròn màu hổ phách không ở gần nhưng đủ gây một sát thương vô hình lên tâm hồn. Chủ nhân của đôi mắt đẹp kia cũng biết được nhưng chẳng muốn dây dưa nên quay mặt đi nhanh. Như muốn trốn tránh, khinh bỉ người đang đuổi theo mình.

Đương nhiên, thị lực không bằng Xử Nữ nhưng cậu vẫn biết người bị ruồng bỏ kia là ai, chỉ là hơi thắc mắc.

- Ma Kết, nghe nói mày trốn học nhỉ?

Có tiếng gọi giật lại, cậu cũng nhận ra người này, có giả khùng giả điên mới lơ được anh ta.

- Thiên Yết hả? Nay lại nổi hứng rong ruổi thế này à?! Lạ nhỉ?

- Mày cũng không khác đâu!

Cười huề hà cho có rồi chẳng biết từ lúc nào, cậu bỏ luôn ý định quay về nhà nằm dài trên giường nữa. Cậu lẫn Thiên Yết có mang dư tiền, chắc nên giết thời gian rãnh bằng một cuộc vui gì đó không? Trông ông anh có vẻ hơi buồn.

- Ông anh đi đâu không? Cá chắc là không muốn về giờ này rồi.

Thiên Yết cũng cười đưa đẩy rồi cũng chẳng nhịn được cái thở dài. Tâm sự giữa những thằng đàn ông chưa lớn, để xem có giải quyết được gì hay không?

Anh khá tin tưởng về Ma Kết chắc nên chuyện kia kể ra chắc là không sao đâu nhỉ?

Mong rằng bản thân mình ổn lên một chút, nghe ích kỉ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro