Chương 108: DỰ TÍNH SAI LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư ban đầu chẳng quyết định bước đến cái quán bar kia đâu, nhưng trong tâm lại vô thức dẫn đến. Xong rồi mới nhớ đến chuyện đã nói ở đây mấy hôm trước.

Đúng là lời hứa nhất thời không suy nghĩ luôn luôn làm tốn thời gian và phí công sức. Cậu bây giờ mới thấy mình rãnh rỗi quá sinh nông nổi. Nhưng dù sao thì đây cũng coi như là cậu trả ơn vì đã cho Song Ngư một chốn để kiếm ăn ngày đó.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, tay cứ lắc tới lắc lui liên hồi, cảm thấy người cứ bị trì trệ ra. Song Ngư không nghĩ việc giúp đỡ vào buổi sáng sẽ có ích. Bởi lẽ quán hoạt động về đêm là phần nhiều, buổi sáng cũng chỉ là quán mặt tiền nhỏ bán cà phê thôi.

"Cuộc chơi trong bóng tối" nào cũng bắt đầu ở "đường sau" cả.

Mà đường sau thì mới có cái để Song Ngư giải quyết, vấn đề của quán thường ở đó mà ra cả mà...

Thái độ không nhiệt tình không uể oải kia không lọt vào ánh mắt của khách quen nhưng lại là cái gai trong mắt chủ quán. Ông ta biết cậu là cựu nhân viên xuất sắc ở đây và thường rất trọng dụng, nhưng đó là lúc trước. Song Ngư đột nhiên quay lại vào một đêm tai nạn không đến trước rồi bảo là sẽ dọn dẹp đống rác rưởi kia.

Ở mảng công việc lại khác vô cùng với việc đánh lộn đánh lẹo. Ông đương nhiên không chấp nhận nhưng cũng không tiện nói ra. Để rồi có thằng nhóc chẳng biết hứa thiệt hay giả mà giờ học hành lại chui vào đây làm như đúng rồi. Ông không đồng tình việc này.

- Cá này! Buổi sáng cũng chẳng có nhiều khách với lại con cũng còn việc học nữa mà.

Song Ngư bưng một khay đồ uống dở dang vào quầy thì nhận được lời nói đầy trịnh trọng của chủ quán trong bộ quần áo phục vụ. Dù quá tuổi trung niên nhưng mái tóc một màu xanh xuân lẫn thần thái thanh lịch của một người già minh mẫn lúc nào cũng làm Song Ngư nhún nhường nể phục.

Hình tượng tương lai của cậu sẽ như thế, Song Ngư tự dặn với lòng mình.

Còn bây giờ cậu đã đánh hơi ra điều không tốt. Phải rồi, ông chủ này vô cùng trọng người biết sắp xếp và ưu tiên công việc chính lên đầu. Sao cậu lại quên mất cái này nhỉ? Nhưng mà Song Ngư hiện đang là người giúp đỡ mà... lí do gì làm cậu giật thót trong bụng vậy?

Song Ngư vội cởi chiếc tạp dề ra với nụ cười khá tươi tắn trẻ con. Nói ra một lời bào chữa dựa trên suy nghĩ của ông già kia.

- Con chỉ là lo bọn nó đến bất ngờ, sợ nó cũng không tha cho cái quán nhỏ "cửa trước" này.

- Chuyện này tôi cũng lo được, cậu cứ việc học.

- A! Hôm nay trường con được nghỉ. Bài vở lớp 12 đâu dám bỏ được!

Lại là một lời nói dối không ngượng miệng, chẳng hiểu sao Song Ngư chưa bao giờ muốn người đàn ông trước mắt trước mắt mình phật lòng. Dù biết ông ta cũng chả làm gì được mình, nên cậu lúc nào cũng cố gắng làm chủ quán bỏ qua sai sót của mình.

Đây có phải là một chiêu trò tâm lý không? Có vẻ là Song Ngư bị ràng buộc bởi ánh nhìn đầy trấn áp đó nên vô thức nhún nhường, sinh ra chán ghét trong thâm tâm nhưng bên cạnh đó cũng không ngừng nể phục.

Yêu không yêu, ghét chẳng ghét, dở dở ương ương khó chịu, Song Ngư chả thích cảm giác như bị chi phối như thế chút nào. Dù cho đó luôn là cái cách cậu dùng với đại đa số người cậu gặp trong đời.

- Song Ngư! Anh có làm ở đây...!

Giật bắn mình, hình như Song Ngư nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc, không cần suy nghĩ. Cậu sợ bị lộ chuyện nên không chút đắng đo mà lao tới bịt miệng người mở lời không điều kiện, cũng chẳng cần biết là ai.

Xong mới mở to con mắt bạc của mình, nhận ra hành động tự vệ đó như tố cáo bản thân. Song Ngư đành quay lại cúi đầu xin lỗi. Lại một lần nữa không nhìn mặt người kia.

- Xin lỗi, tôi...

- Anh Song Ngư? Ma Kết đây mà!

Song Ngư đứng bật dậy, nhìn Ma Kết đang đưa mắt sang người đàn ông kia chào một cái rồi kéo tay cậu đi. Song Ngư không biết mình có bị phát giác hay không nhưng một tia nhìn có chút bất mãn nhỏ nhoi đủ làm cậu thở dài thành tiếng.

Ma Kết thấy vậy thì cũng chẳng nói, trong lòng âm thầm quan sát và ghi nhận kĩ càng mọi trạng thái hiện tại của Song Ngư, giấu nhẹm đi nụ cười mưu mô đến thích thú. Biểu cảm của ông già kia gây khó dễ cho Song Ngư kìa?! Tin được không?

Xử Nữ không dám bước vào bên trong, chờ bên ngoài cửa, cô để cái nóng của buổi sáng mùa kề đông hắt vào mà khó hiểu. Chẳng phải là thời tiết luôn luôn mát lạnh vào khoảng thời gian này à?

Thấy Song Ngư cùng Ma Kết đi ra, cô mới cột lên mái tóc xoã vội ban nãy lên cao. Xử Nữ mới thấy khó chịu với thái độ hiện tại của anh, đáng lẽ nên là ngạc nhiên thay vì cảm thấy ủ rũ như thế chứ nhỉ?

- Sao anh trốn học vậy? Cũng chẳng báo bọn em một tiếng nữa.

- Chả phải bây giờ hai đứa cũng bỏ đi à?

Xử Nữ tính mắng một câu thì bị thái độ dửng dưng nói một câu không nặng không nhẹ, cố tình lơ đi ánh mắt mà làm một cú dội ngược. Cô thật sự không phục chút nào.

Thấy thái độ bất bình của Xử Nữ, Ma Kết cũng chẳng thèm lên tiếng để giãn lại không gian chuẩn bị nổ ra cuộc đấu khẩu.

- Chẳng phải tại anh không nói gì sao?!

- Em cũng có nói gì với anh đâu?! Em cứ nghĩ anh rãnh rỗi lắm hay sao mà cứ phải đọc suy nghĩ của em?!

Câu chuyện dần đi theo chiều hướng vô cùng xấu, không ai nhường ai mà cũng chẳng ai can. Xử Nữ nạt nộ vào mặt Song Ngư, Song Ngư cũng chẳng vừa đáp lại bằng những câu nói móc. Ma Kết cũng chỉ đứng trơ ra nhìn, hoàn toàn không muốn xen vào tình thế này để làm hoà.

Mãi đến khi chủ quán mở có ý định cửa, Song Ngư mới bỏ thẳng vào bên trong mặc kệ Xử Nữ hậm hực chưa dứt lời của mình. Cô còn định níu tay anh lại để nói cho ra lẽ thì bị Ma Kết giữ lại. Xử Nữ chuẩn bị giựt tay mình ra khỏi cậu thì nghe Ma Kết nhìn khá là lạnh sóng lưng, trông phút chốc cô bị cậu làm cho đờ người ra, một chút gì đó giật thót điếng trong tim.

Một bộ mặt chưa bao giờ thấy ở Ma Kết và ở bất kì ai! Một sự phấn khích đến mức muốn lao ra cắn xé bất kì thứ gì, nhưng nó chỉ nhẹ nhàng để lộ ở con mắt mở to. Ma Kết đang quan sát mọi hành động của cả hai bằng con mắt đó.

Môi nhoẻn lên một nụ cười vô thức, chứng kiến điều này làm Xử Nữ rùng mình. Đây có phải Ma Kết không vậy?

- Đi! Em không hiểu thì anh nói cho em hiểu!

Xử Nữ bất ngờ giật bắn người mà nhìn sang giọng nói giận dữ của Song Ngư, có lẽ anh đã xin phép về. Tay anh đưa ra nắm chặt lấy tay cô, vô thức không biết sao mà cô rụt tay lại rồi quay đầu sang Ma Kết. Cậu lúc này đã trở về trạng thái bình thường, còn đưa ánh mắt muốn hỏi chuyện gì ra muốn nói với cô.

Xữ Nữ đờ người ra nhìn Song Ngư, người bây giờ có chút mất kiên nhẫn nhưng cũng nhận ra chuyện lạ ở cô. Anh có vẻ không tỏ thái độ nữa nhưng vẫn có chút không hài lòng ở mép môi, anh không nhìn Xử Nữ nữa, cố gắng gằn lại cảm xúc bộc phát của mình để hỏi.

- Có đi không? Chuyện gì thì để kiếm chỗ giải thích đi.

Xử Nữ thầm tắc lưỡi cho qua, cô kéo tay Song Ngư và cả Ma Kết nhanh biến mất khỏi cái nắng nóng không mấy gắt gỏng nhưng cũng đủ khó chịu mà trốn đi.





Bọn họ ngồi trên sân thượng, lần này không chỉ có 3 đứa như trước, vì cái tội mách lẻo của Sư Tử hoặc có thể không bởi vì con mắt tinh tường của Thiên Yết thấy được bàn tay rướm máu của Bạch Dương.

Cậu khoanh tay lại, lưng tựa lan can sắt. Cái nhìn đầy nghiêm túc lúc này không làm lung lay được cái ý chí giấu dưới đôi tay đã được băng bó sạch sẽ. Có lẽ Bạch Dương đã quá quen với thái độ của Thiên Yết rồi.

- Nói đi, chuyện gì xảy ra vào giờ ra chơi đầu tiên?

Bạch Dương vẫn một mực giữ sự im lặng, đôi đồng tử đỏ dị hợm tài tình tránh né cái nhìn sắc bén của Thiên Yết. Có phải vì biết Thiên Yết luôn luôn ưu ái cho bản thân mình quá nhiều hay không mà cô sinh ra thái độ chẳng sợ anh như ngày đầu.

Sư Tử thì không được như thế, cô bị sát khí Thiên Yết chèn ép đến muốn bỏ chạy đi cho rồi, nhưng cũng một phần muốn biết chuyện đã xảy ra với Bạch Dương nên cố nán lại. Sư Tử hơi rụt người, Cự Giải dù có nổi giận thì cũng chỉ là sự bất lực làm trào cảm giác tội lỗi ở cô, còn Nhân Mã thì nóng giận lớn tiếng một chút rồi xong. Cô chưa từng bị rơi vào thế bí biểu cảm lẫn ngôn từ như thế này.

- Anh Thiên Yết à, hay để Bạch Dương từ từ rồi trả lời sau, ép vậy thì...

- Cám ơn em nhưng anh tự giải quyết được.

Lịch sự và dứt khoác, Thiên Yết bỏ luôn mọi cố gắng giảng hoà bầu không khí trước mặt mà muốn tìm cho ra được vấn đề. Điều này vô tình thu hút ánh mắt Bạch Dương sang. Cô nhanh nhẹn nắm lấy tay của Sư Tử rồi kéo đi đến cửa xuống, nhưng nhận ra cửa bị khoá bằng ổ từ bên ngoài. Đồng thời có tiếng lao xao leng keng của chùm chìa khoá va vào nhau ở gần đó. Bạch Dương bây giờ cảm nhận được cơ mặt mình muốn phản chủ mà không giữ được thái độ không hay.

- Sắp tới giờ vào học rồi đó Thiên Yết!

- Anh sẽ mở nếu em chịu nói, còn không thì đến đêm.

- Khoan này! Anh có thể giải quyết chuyện riêng và cho em về lớp được không? Đừng bắt em làm con tin bất đắc dĩ chứ?

Thiên Yết là một người rất giỏi trong việc dùng người, cho dù có chút hơi tàn nhẫn, miễn là nó quan trọng và cần thiết, cậu sẽ không từ thủ đoạn hay ai liên luỵ cũng là bình thường và tất yếu cả. Điển hình là Sư Tử hiện giờ, cô thật sự không muốn dính líu gì đến chuyện trước mặt và không muốn bị Bảo Bình giận dỗi. Cậu ta sẽ cứ thế bỏ cô đi về thật...

Bạch Dương không còn vẻ bình thản thuần thục ngày xưa, rõ ràng trên gương mặt là sự bất bình trực diện với Thiên Yết, người có một chút đắc ý hiện giờ. Cô bỏ tay Sư Tử ra, bước nhanh đến Thiên Yết rồi thắng nhanh bất ngờ, cứ ngỡ là sẽ ngã vào lòng anh nhưng Bạch Dương vẫn giữ thăng bằng tốt, ánh mắt vẫn kiên định dán lên gương mặt điển trai đeo kính đang có chút thay đổi sắc mặt lẫn hành động.

- Anh thật sự muốn biết? Chuyện cỏn con như này cũng làm phiền lòng anh à?

- Thế cần gì em làm khó dễ anh? Chỉ cần nói thôi mà.

Sư Tử đứng ngây như phỗng, hình như cô đang bị cho ăn cẩu lương thì phải...

- Chỉ là té thôi, không đến mức phải hỏi ra vậy đâu?

Lần này cậu nhìn sau cặp kính cận không bị xao lãng nữa, cậu tháo mắt kính ra và cúi đầu xuống nhìn thật gần với Bạch Dương. Sư Tử nhìn hai người chơi trò tâm lý có hơi bị tình tứ thế này thì cảm thấy tủi thân..

- Em có vẻ như đang nói dối nhỉ? Nếu té đơn thuần thì em đã nói rõ lúc ở dưới phòng rồi...

- Tại tâm trạng em không được tốt! Anh khó tính quá rồi đó!

Bạch Dương lần này nhận ra mình đang bị sờ gáy, nói trúng tim đen nên đã cố gắng tỏ ra khó chịu gạt Thiên Yết ra, lùi ra sau một chút để tránh né. Anh cảm nhận được một chút thắng thế nên đã sấn tới.

- Thái độ tố cáo cái gì rồi kìa, chuyện không đơn giản như vậy đúng không?

- Dù cho là thế thì cũng không phải chuyện của anh! Nên nhớ rằng, chúng ta chẳng là cái gì của nhau cả! Anh không có tư cách để xâm phạm quyền riêng tư của tôi kiểu đó!!!

Bạch Dương lần này vì được quá khó chịu nên đã xô Thiên Yết ra, lời nói thẳng thừng đâm từng nhát dao vào tim người đối diện. Mặc cho sự ân cần khéo léo nhượng bộ của anh, cô đã vô tâm, cứ thế thích làm khó dễ cho cả hai.

Đó cũng chỉ là chuyện thường mỗi khi Bạch Dương không được như ý, Sư Tử là người đầu tiên bất đắc dĩ chứng kiến được tình huống hiện tại nhưng lại chọn chùng mình giữ im lặng. Phải rồi, họ luôn hoà nhã với nhau trước mặt mọi người nên ai cũng nghĩ bọn họ đã an bài, nhưng câu nói thật sự khẳng định rõ ràng rằng: tình cảm của Thiên Yết chưa bao giờ được Bạch Dương chấp nhận. Tất cả cũng chỉ là xã giao bình thường, anh chỉ mượn cái lý do đó mà làm cơ hội gần gũi thân thiết, làm ai cũng tưởng bở.

Mà đã là dưa tưởng bở thì cũng sáng mắt ra thôi...

Tự nhủ rằng đây không phải chuyện của mình nên dằn lòng không bị đánh động tâm can, Sư Tử cũng ráng rặn thêm nụ cười để giảm bớt sự căng thẳng khi cả hai vô tình đưa ánh mắt nhìn sang mình. Có lẽ họ cũng nhớ ra được còn sự tồn tại của người khác ở đây.

Nhưng lần này có vẻ khác với suy nghĩ của Sư Tử rằng bọn họ sẽ lảng tráng chuyện này rồi mở cửa về lớp. Nhưng Thiên Yết vẫn cố gắng nói lại tuyệt chiêu gây sốc của Bạch Dương.

- Cho dù anh làm thái quá và coi là biến thái đi, em cũng đâu thoát được bây giờ. Anh chưa từng muốn làm kẻ xấu bao giờ, nhưng anh muốn thứ gì thì bất chấp là vai nhân vật.

Bạch Dương quay phắt sang Thiên Yết, cũng giống như Sư Tử cô cũng không nghĩ rằng anh ta thật sự chỉ vì vài câu nói gây tổn thương rồi vực lại mà làm càng.

- Chỉ vì muốn sự thật? Anh có bị điên không? Anh nên dành thời gian cho những điều có ích..

- Anh thấy điều này là cần thiết cho bản thân mình! Anh đã bỏ công sức tìm kiếm em hơn mười năm, sao chuyện cỏn con thế này lại để vụt mất?!

Sư Tử bây giờ xem như được khai sáng được chuyện này đi, nhưng vẫn có gì lẩn khuất. Cô cố gắng xâu chuỗi mọi sự việc này lại, bằng những manh mối ít ỏi mình đã từng biết trong quá khứ. Sư Tử nhân lúc không ai lên tiếng, vì hiếu kì mà trả lời câu mình thắc mắc thành lời.

- Chẳng lẽ anh đã yêu Bạch Dương từ lúc nhỏ xíu? Ở cô nhi viên thí nghiệm năm đó?! Rồi cứ thế mà đi tìm Bạch Dương tới hiện tại?!

- Không sai, rõ ràng anh không nhìn nhầm người.

Sư Tử nhiu mày, nghe cứ như chuyện bịa đặt. Cô đi ra bên góc xa cái cửa, trước khi quay đầu đi xem như không biết chuyện riêng tư thì có lên tiếng.

- Giải quyết thế nào tuỳ hai người nhưng đừng để mọi người vào cuộc. Em sẽ giữ im lặng về chuyện này, xem như không biết gì cả.

Bạch Dương thấy vẻ thản nhiên mặc kệ của Sư Tử thì như được đà làm tới. Cô cũng chưa từng muốn đóng vai phản diện với bất kì ai, nhất là với người trước mặt.

- Anh nhanh mở cửa đi! Tôi không quan tâm cái quá trình gì của anh đâu.

Như một bề cao ra lệnh cho tên hầu cận của mình. Bạch Dương dường như mất kiên nhẫn lắm rồi. Thiên Yết không tỏ ra đồng tình, anh sấn tới, vẫn kiên định với câu nói ban nãy.

- Nói đi rồi anh mở.

Chát! Trong một giây sơ suất, Thiên Yết không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cho đến khi cái nóng rát ở bên trái hiện hữu, anh mới cười khẩy chua chát.

- Anh không mở tôi cũng tự mở được!

Bạch Dương hai tay úp vào nhau, lùi ra xa một chút và phừng lên ngọn lửa cao ngút trời, không gian xung quanh cô dường như bị bóp méo vì sức nóng làm đứt gãy ánh sáng.

Trước con mắt ngạc nhiên của hai người kia, Bạch Dương chỉ tắc lưỡi nhíu mày. Tiến về phía cánh cửa và nắm lấy ổ khoá, ngọn lửa bừng mạnh lên vài giây rồi rút lại về tay, cháy âm ỉ. Bọn họ biết ngọn lửa đó không làm chảy được sắt của ổ khoá. Cho tới khi Bạch Dương đạp 1 cú mạnh làm bung cánh cửa. Lúc này họ mới nhận ra được, sức nóng đó thiêu rụi bất kì điều gì.

Niềm tin và kỉ niệm cũng không thứ ngoại lệ.

Bạch Dương bước xuống dưới bậc thang được nửa đường thì vọng lại tiếng, cũng chưa kịp nghe tiếng đáp lại mà biến mất dạng.

- Có gì mang cặp tao về nha!

Sư Tử bây giờ mới hoàn hồn lại, người thất thần rơi phịch xuống đất, làm Thiên Yết bên cạnh giật mình đi gấp lại hỏi đỡ cô. Cậu ban nãy hình như cũng mất nhận thức một ít, các cơ gần như bị tê liệt, phản xạ ngập ngừng cứng ngắt.

- Ban nãy em cứ tưởng... mình bị thiêu...

Như bị ai đó siết cổ, Sư Tử thở gấp và đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo sơ mi trắng, bây giờ cô mới lấy lại được ý thức hiện tại của mình. Rằng, mình vẫn ổn, mình còn sống, không có cảm giác rát điếng cứng người gì cả, Bạch Dương chỉ bộc phát lên ổ khoá, không phải là mình...

- Bây giờ em mới hiểu tại sao... bọn họ lại săn lùng những người dị biệt còn sống sót...

Thiên Yết ngồi xổm xuống bên cạnh, kính được đeo lại từ lúc nào. Cậu khom người xuống, tay vỗ vai Sư Tử mấy cái để trấn an lại.

- Tụi mình còn quá nhiều thứ chưa làm rõ với năm người kia. Cũng có thể là kinh suất lơ là...

Hai người họ ngồi bệt trên sân thượng của trường, để tự xốc lại tinh thần bản thân và nhận định lại chuyện này. Nó đã rẽ hoàn toàn sang một con đường khác, không mấy hay ho.



Bạch Dương ngay khi rời đi lại nhanh chóng chạy vào cái nhà vệ sinh gần nhất, khoá chốt cửa hoàn toàn cả chỗ đó. Rồi nhanh dập ngọn lửa phập phùng cháy trên tay, để lại một thứ kinh tởm. Tay cô không còn nguyên vẹn nữa, nó đã hoàn toàn cháy nướng lớp da bên ngoài. Bây giờ cô chẳng thể làm gì được cả, chỉ biết tựa lưng vào cánh cửa mà trượt xuống, cánh tay này nếu chạy ra bên ngoài, chắn sẽ gây hỗn loạn.

Dần dần những cơn nhức ở hai bên tay siết lấy võ não và làm cả cơ thể rệu rã. Cố gắng giải toả cơn khó chịu bằng nước lạnh và những lần rít lên. Bạch Dương lần này chỉ biết ôm tay mà khóc.

À mà... còn gì có tay đâu mà ôm lấy mình...

Rốt cuộc cô làm thế là vì cái gì? Vì giận hay có mục đích? Người nói Bạch Dương khùng điên đi, cô cũng chẳng màn.

Bởi vì đúng thật nó là thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro