Chapter 126: Kiến Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải lái xe trở lại Khương gia vào đêm khuya, cô đậu xe ở một chỗ khuất tầm nhìn và bắt đầu quan sát, theo như những gì người thám thính nói lại thì quản gia của cô hay lén lút ra ngoài vào đêm tối, ông ấy đi đến căn nhà ở một vùng ngoại ô cách đây 1 tiếng đi xe.

Thật tế trong Khương gia có quy định người hầu không được phép tự do ra ngoài khi chưa có sự cho phép của gia chủ, muốn đi phải xin phép trước, với lại Khương gia rất hạn chế để người hầu đi lại bên ngoài vì có rất nhiều lý do vì thế chuyện quản gia thường xuyên ra ngoài vào ban đêm là chuyện rất đáng ngờ.

Một lúc sau thì lão Chu từ đường nhỏ của Khương gia đi ra, trong rất lén lút, ông lên một chiếc xe hình như đã đợi sẵn rồi rời đi. Cự Giải nhanh chóng lái xe bám theo sau nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.

———————-
Nhân Mã ngồi nhìn tờ note một lúc lâu rồi như nhớ ra thứ gì đó liền nói- hai phần đầu 11:10 có thể là giờ, 12/12 là ngày, những số còn lại có thể ám chỉ một chữ cái trong bảng chữ tiếng anh.

-Nếu đúng vậy thì...- Sư Tử dừng một chút anh trầm ngâm suy nghĩ rồi như đã đoán được thứ gì đó, âm trầm nói-Ngày giờ giết Bảo Bình đã được định sẵn, hung thủ là Kiến Phong, kẻ được lợi là Phi Hiển, Tề Nam chính là chốt thí mạng.

-Bây giờ chúng ta phải làm gì? Bắt sống hay giết chết?

-Bắt sống lũ chó chết đó về-Sư Tử gằn từng chữ, ánh mắt ánh lên tia giận dữ, bàn tay nắm chặt lại, lần này phải tóm gọn lũ khốn khiếp trả thù cho Bảo Bình, người của Triệu gia sống chết cũng phải mang bọn chúng xuống địa ngục.

Nhân Mã gật đầu rồi gọi điện thoại cho Xử Nữ cùng Thiên Bình- Bám theo Cự Giải, tuyệt đối không được để mất dấu.

-Em đã có cách đối đầu với tên Phi Hiển rồi-Nụ cười âm độc đầy thù hận trên môi Sư Tử, lần này không để lại một ai sống sót.

"Tao sẽ bắt mày trả lại gấp đôi những gì mày đã gây ra cho Bảo Bình"
—————————
Xe của lão Chu dừng trước một căn nhà nhỏ biệt lập với tất cả, khung cảnh ảm đạm tâm tối khiến người ta nhìn thôi cũng thấy rợn người.

Đợi lão Chu vào trong ngôi nhà thì Cự Giải mới xuống xe đi theo lão ta, thật ra căn nhà này giống như một cái nhà kho cũ, bên ngoài chỉ là mấy tấm gỗ đã muốn mục nát đang cố gắng chấp vá, Cự Giải đứng một góc bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng cười của một người thanh niên, tiếng cười điên dại ma quái đến rợn người, hắn cười đến sặc sụa nhưng vẫn cố gắng cười lớn đến mức gần như muốn khan giọng.

Đột nhiên tiếng cười ngưng lại chỉ còn một khoảng im thinh thích, Cự Giải nhíu mày, tim cô bắt đầu đập rất nhanh nhưng cô cố trấn tĩnh bản thân, đã đến đây rồi dù có bỏ mạng vẫn phải trả thù cho anh. Ý nghĩ đó càng làm Cự Giải mạnh mẽ hơn, đưa tay xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út mỉm cười rồi tiếp tục theo dõi bên trong. Tiếng cười chưa dứt được bao lâu thì một giọng nói già cỗi quen thuộc mà Cự Giải chắc chắn chính là lão Chu bắt đầu nói- Con đừng vội đắc ý, người của Triệu gia không phải để con đùa giỡn.

-Ahahaha tại sao con phải sợ bọn chúng chứ? Con đã giết được Bảo Bình, hành hạ hắn thân thể mất nhân dạng, khiến hắn đau khổ tới chết, người của Triệu gia kẻ nào rồi cũng sẽ bị con chà đạp dưới chân.- Hắn điên cuồng gào thét, khoái chí cười vang, tiếng cười thoả mãn kinh tởm đến mức có thể làm người khác liên tưởng đến giọng cười của ma quỷ.

-Sau khi giết hết Triệu gia con có thể tự do đến bên công chúa của con rồi.- Giọng nói hắn lúc này rất cường điệu, một kẻ tâm thần mang nỗi tương tư, hắn càng nói giọng càng dịu dàng nhưng sao đối với Cự Giải lại thập phần ghê tởm, từng lời hắn nói như con dao đâm vào tim Cự Giải, thì ra hết thảy mọi chuyện không phải xuất phát từ Thiện An mà chính là cô, vì cô là người hắn tôn thờ trong lòng đến cuồng dại, vì cô mà hắn nhẫn tâm xuống tay với Bảo Bình nuôi hy vọng chỉ cần anh chết cô sẽ là của hắn, cô hận hắn, hận đến tâm can tan nát, lúc này chính cô sẽ tự tay giết chết hắn.

Lão Chu thấy con trai điên loạn nhưng lão ta không có vẻ gì là lo lắng mà chỉ nhàn nhạt nói- Con đã thấy kết quả của Dương Đông Hiền chưa? Rất thê thảm, con vì Cự Giải mà đẩy em trai con vào chỗ chết ta nghĩ...-Nói đến đây giọng lão Chu thêm vài phần lạnh lẽo-Con sớm muộn gì cũng nằm trong lồng cọp đó.

Vừa dứt câu hắn lại cười phá lên, tay đập xuống bàn liên tục, vừa cười vừa nói-Cha lầm rồi, con đâu có giết Tề Nam là người khác, Phi Hiển giết hắn, con chỉ là kẻ ngoài cuộc đáng thương mà thôi-Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục- Tề Nam chính là một kẻ vô dụng mà...

-Mày im đi, mày không có quyền nhắc đến nó, tao không cho phép-lão Chu gầm lên giận dữ, ông bây giờ chỉ muốn bóp chết tên điên trước mặt-Kiến Phong, tao cho mày biết rồi kết cục của mày sẽ không hơn không kém gì nó, thậm chí còn thê thảm hơn.

-Vũ Tư, ngày hôm nay của ông cũng chính là báo ứng năm đó thôi, ST Hell rồi cũng sẽ có ngày bị bọn Triệu gia làm thịt lúc đó xem ông sẽ như thế nào.

-Mày....

Kiến Phong nhìn lão Chu cười thách thức, hắn lúc này chẳng còn biết sợ chết, trong đầu hắn bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh Cự Giải, hắn thèm thuồng cô đến mức hoá cuồng si. Hắn yêu cô bao nhiêu thì càng hận Bảo Bình bấy nhiêu, từ trước đến nay Bảo Bình luôn hơn hắn về mọi thứ đã khiến hắn ganh ghét nhưng lại tự hiểu bản thân không có cơ hội thắng được Bảo Bình nên hắn mặc kệ mà sống. Từ nhỏ hắn đã cùng Vũ Tư tức là lão Chu đến Khương gia chỉ là Vũ Tư chưa một lần cho hắn rời khỏi nhà kho đi ra ngoài, thành ra không ai biết đến sự hiện diện của một Kiến Phong trong nhà kể cả Cự Giải. Cho đến một ngày, năm đó hắn chỉ mới chín mười tuổi vẫn ở yên trong kho đợi Vũ Tư xong việc, vì buồn chán mà hắn leo lên cái ghế cao qua cửa sổ có thể nhìn thấy được bên ngoài, lúc đó hắn thấy một cô bé cỡ chạc tuổi hắn đang chơi bóng một mình, cô bé đó cái mái tóc màu xanh của biển, đôi mắt huyết dụ xinh đẹp, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm vui hay buồn chỉ im lặng chơi với quả bóng màu đỏ trong tay, rồi bỗng nhiên không biết cô bé đó nghĩ gì mà mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng tựa như nắng sớm mùa hạ, nụ cười đơn giản thuần khiết xinh đẹp hơn bất cứ nụ cười nào hắn từng thấy qua, Kiến Phong từ nhỏ đã sống trong thế giới nhơ nhuốc giả tạo đấy toan tính, từng nụ cười hắn thấy qua đều mang nét giả tạo và tàn ác, chỉ duy nhất nụ cười của cô bé ấy là thanh khiết đến lạ lùng, từ đó hắn luôn âm thầm dõi theo cô bé ấy và một lần vô tình nghe thấy Vũ Tư gọi cô là Cự Giải, từ đó cái tên Cự Giải hắn khắc cốt ghi tâm . Sau này hắn vào cấp hai thì Vũ Tư không thể mang hắn theo đến Khương gia nữa, vì thế mỗi buổi chiều hoặc tối hắn chỉ có thể lén từ bên ngoài nhìn vào mong chờ được thấy Cự Giải. Hắn thích Cự Giải ban đầu chỉ vì nụ cười thuần khiết giản đơn nhưng về sau hắn phát hiện mình không chỉ muốn ở cô điều đó mà còn muốn hơn nữa, Cự Giải lớn lên càng xinh đẹp nhưng nụ cười lại rất ít khi xuất hiện, hắn luôn khao khát thấy cô một lần nữa cười nhưng là vì hắn mà cười, chỉ tiếc là hắn chưa kịp đến thì Bảo Bình đã mang Cự Giải của hắn đi rồi, điều hắn hận nhất chính là Bảo Bình có thể khiến Cự Giải mỉm cười, nụ cười ấy còn đẹp hơn nụ cười nhiều năm trước hắn thấy trong lần đầu gặp cô, chính vì thế mà hắn hận Bảo Bình, Bảo Bình có tất cả mà hắn không có, hắn chấp nhận mình luôn thua Bảo Bình nhưng tới người con gái hắn yêu đến tôn thờ cũng bị Bảo Bình một tay cướp mất. Từ đó hắn trở nên điên loạn bởi lòng hận thù và sự cuồng si luôn dày vò tâm trí hắn, buộc hắn phải trả thù giành lại những gì hắn cho là của hắn nhất là Cự Giải, chỉ cần có được cô không cần biết là bằng cách thức nào hắn cũng quyết giành lấy Cự Giải vì hắn cho rằng chỉ cần giết chết Bảo Bình thì sẽ không còn ai mang cô đi khỏi hắn rồi cô sẽ yêu hắn. Càng nghĩ hắn càng sướng, càng nóng lòng muốn nhổ đi cái gai trong mắt, hắn thuê Phi Hiển làm việc đó thay hắn vì Kiến Phong dù sao cũng là kẻ biết lượng sức mình, hắn biết bản thân không phải đối thủ của Triệu Bảo Bình, cái tên chỉ cần nghe đến hắn đã hận thấu xương nhưng không cách nào hạ gục.

Phi Hiển tất nhiên cũng sẽ không tự thân đi tìm Bảo Bình, hắn ta lợi dụng Tề Nam một con chốt thí hoàn hảo, Phi Hiển lợi dụng chuyện năm xưa mà kích động Tề Nam tìm đến Bảo Bình, tất nhiên Tề Nam không phải đối thủ nhưng hắn có thể đâm đầu vì Thiện An quyết giết chết Bảo Bình, chỉ là người giết Bảo Bình cũng không phải Tề Nam mà chính là Phi Hiển, sau khi có được Bảo Bình, Phi Hiển lập tức diệt trừ Tề Nam, Kiến Phong biết điều này nhưng trong mắt hắn Tề Nam cũng chính là một cái gai vì Tề Nam là con ruột của Vũ Tư còn Kiến Phong hắn chỉ là một cô nhi được nhận về để bồi dưỡng thành những cổ máy bán mạng, hắn ganh ghét Tề Nam có cuộc sống đầy đủ bình thường, khác với hắn sinh ra đã nhận nhiều bất hạnh thế nên Kiến Phong không quan tâm đến sống chết của Tề Nam mặc cho Phi Hiển hạnh hạ hắn ra sao.

Cự Giải nghe thấy lão Chu và Kiến Phong cãi vã một lúc lại im như chưa có trận xung đột nào, trong lòng cô bỗng lo lắng đột nhiên Kiến Phong lên tiếng như đang dò hỏi-Lúc nãy cha đến có mang ai đến không?

Câu hỏi này khiến Cự Giải giật thót mình, không lẽ hắn phát hiện ra cô? Làm sao hắn biết được?

Lão Chu như cũng đã trấn tĩnh lại trả lời-Không.

Kiến Phong lại đột nhiên cười lớn rồi cô nghe thấy tiếng mở cửa nhà kho, định quay đi thì hắn đã ngay trước mặt, Kiến Phong nhìn cô nở nụ cười mê dại-Tìm thấy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro