Chapter 127: Tình cảm này là sai trái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Janus vẫn chưa tỉnh lại, Shan vẫn luôn bên cạnh Janus một bước không rời. Shan ngồi một bên im lặng quan sát Janus lâu lâu lại thở dài tự hỏi cậu vì sao mà ngốc đến như thế? Vì chuyện gì khích động đến vậy? Janus từ trước giờ tuy nóng tính nhưng vẫn luôn có kỷ luật sẽ không tự ý làm trái lời Shan, càng nghĩ càng khiến anh thêm nặng lòng, nhìn Janus một lúc Shan bất giác đưa tay đến gần khuôn mặt cậu nhưng rồi lại rút về, trong lòng khó chịu đến lạ, thật sự vào thế giới ngầm này nhiều năm đã từng chứng kiến không ít đồng đội ngã xuống nhưng khi nhìn thấy Janus bị thương trong lòng bất chợt dâng lên một cỗ đau nhói dù chỉ là thoáng qua nhưng Shan vẫn không thể quên được. Anh tự hỏi cảm xúc đó là gì? Lo lắng cho đồng đội sao? Nếu là đồng đội thì có thể hơi quá để lo đến mức ấy, Shan luôn xem Janus như một người em trai chắc là vậy rồi là xem như ruột thịt nên nóng lòng.

Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại của Shan reo lên, anh bắt máy liền nói-Được rồi, vào vị trí đi-Sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Một lúc sau thì cửa phòng bệnh Janus mở ra, một thân nữ hắc y bước vào, khuôn mặt bịt kín, cô ta nhẹ nhàng tiến đến giường Janus, đưa tay lấy gối đầu của cậu nhanh chóng đè lên mặt Janus nhưng điều không ngờ tới chính là cô ta chưa kịp hành động thì họng súng đã kề trán cô ta, Janus từ khi nào đã tỉnh lại cậu đang nhìn cô ta mỉm cười-Xin chào, Eri.

Liền lúc đó lại có một họng súng chỉa vào phía sau đầu của Eri chính là Shan, anh khi vừa thấy Janus cũng ngạc nhiên không kém Eri nhưng đây không phải là lúc hỏi thăm cậu. Shan dí sát nòng súng vào Eri, tay kia nắm lấy tóc cô ta khống chế ra đằng sau khiến cô ta đau mà la lên nhưng Janus đã bóp họng Eri lại, cậu tháo bịt mặt của cô ra bắt cô nhìn thẳng vào mặt mình, Eri bị ép nhìn thẳng vào Janus, con mắt cậu lúc này sát khí mười phần, lạnh đến thấu xương, chỉ cần cô động một chút liền lập tức giết chết-Nghe cho kĩ đây, trả lời không thành thật liền rạch một đường- Janus vừa nói vừa để một con dao nhỏ kề lên mặt Eri khiến cô sợ đến xanh mặt.

-Là người của ST Hell?

Eri không trả lời, Janus liền không lập lại lần hai mà thẳng tay rạch một đường dao vào mặt Eri khiến cô hoảng hốt vừa đau muốn hét lên nhưng Shan chặn miệng cô lại-Muốn nữa không? Cái này không để sẹo nhưng cái sau sẽ đến xương-Janus xoay xoay con dao nhỏ trong tay thích thú trêu đùa Eri, thấy cô sợ đến phát khóc cậu liền thích thú, phụ nữ quan trọng nhất là nhan sắc, muốn cô ta khai ra vốn dĩ thật dễ dàng.

Eri nghe lời cảnh báo lần hai biết rằng Janus không phải hù doạ mà chính là làm thật, cô nhanh chóng gật đầu lia lịa.

Thấy Eri ngoan ngoãn Janus rất hài lòng, cậu hỏi tiếp-Bây giờ ở đây mày có bao nhiêu người?

-5...500 người-Eri run rẩy trả lời, máu từ vết thương kia vẫn không ngừng chảy, đau rát lại thêm hoảng sợ con dao nhỏ đang được Janus chơi đùa trên tay không biết lúc nào sẽ lại động lên mặt cô.

-Hôm đó là mày đi giày ngoài sân để lừa Shan?

Eri lại gật đầu.

-Muốn giết Thiên Yết?

Eri lúc này không biết trả lời như thế nào nếu nói muốn Janus có thể sẽ lập tức hạ sát cô ngay tại đây nhưng nếu nói không chính là nói dối cậu cũng sẽ không để cô sống yên.

-Hửm?-Janus hình như đã hết kiên nhẫn chờ cô suy nghĩ rồi.

Eri nhìn con dao trên tay Janus mà lắp bắp nói-Là chủ nhân sai bảo.

-Hắn tên gì?

-Vũ Tư.

Janus cười hài lòng, hỏi đến đây là đủ rồi, cậu ra hiệu cho Shan đem Eri đi, Shan còng tay Eri bằng còng sắt trên đó đính đầy gai nhọn chỉ cần nhúc nhích liền bị đâm chảy máu, sau đó giao cho vài người dẫn cô ta đi.

Lúc này đã xong việc Shan mới có thể thở phào, nhìn Janus vẫn đang bình thản ăn táo trong lòng lại sôi tức, anh tiến lại giật lấy trái táo trong tay Janus nhìn cậu một cách giận dữ.

-Làm sao?-Cậu ngược lại rất bình tĩnh dựa vào thành giường đối mặt với Shan.

-Tỉnh lại lúc nào?

-Vài giờ sau khi phẫu thuật-Cậu bình thản trả lời.

-Tại sao không nói cho tôi biết?

-Nếu nói cho anh biết thì Eri sẽ không dễ bị bắt, người xung quanh chúng ta có thể đã là người của cô ta rồi.

Shan lúc này im lặng ngồi xuống không nói thêm gì chỉ thảy lại quả táo cho Janus, Shan bây giờ chính là kìm chế lại lửa giận đang sôi sục trong người mình, cậu có thể bình thản trả lời đến thế sao? Cậu không biết anh đã lo lắng cho cậu đến phát điên sao? Vậy mà nhẫn tâm như thế? Eri vốn không phải lý do để Janus làm như thế, chính bản thân cậu cũng hiểu dù cho cậu có nói với Shan cậu tỉnh lại chỉ bằng một hành động nhỏ và một ký hiệu thì Shan sẽ tự hiểu phải làm gì, cái này chính là Janus cố ý.

Janus thấy Shan im lặng thì cười nhếch môi, cậu xoay xoay quả táo trong tay bình bình nói-Nếu thật sự lo cho tôi sao không biểu hiện?

Shan quay lại nhìn Janus, hai người im lặng nhìn nhau, ánh đèn từ bên ngoài rọi vào căn phòng tối chỉ thấy một nửa gương mặt Janus đang mỉm cười, ánh mắt  híp lại nhìn Shan, lúc này anh như không thể cử động hay nghĩ gì nữa, đã bên cạnh Janus lâu đã thấy qua nhiều biểu cảm của cậu nhưng chưa bao giờ thấy qua cách biểu hiện này, dưới ánh đèn mờ nhạt ánh mắt Janus như ánh lên một tia phóng túng, nụ cười phóng khoáng thường ngày giờ đây lại trở nên đẹp đến mê người, Shan không tự chủ được mà đứng dậy tiến đến gần Janus như muốn nhìn thật kỹ cậu.

Dù đã ở cạnh nhau rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên hai người đối mặt nhau một cách ám muội như thế. Nhìn kỹ Janus có một đôi mắt màu vàng nhạt, gương mặt thanh tú, đôi môi mỏng cùng làn da hơi tái nhợt có lẽ là do mất máu mà thành. Shan bây giờ như bị mê hoặc bởi Janus, anh cúi đầu vô thức muốn tiến đến nhưng còn chút lý trí không cho phép anh làm như thế, Shan vội quay đi thì Janus kéo tay anh lại, vì cậu vừa tỉnh nên lực còn yếu không đủ giữ chặt Shan chỉ có thể khiến anh đứng lại-Anh sợ?

Bàn tay Shan nắm lại thành nấm đấm, anh sợ cái gì chứ?-Không, đây là chuyện không đứng đắn.-Đúng vậy, anh sợ Janus và cả bản thân anh chỉ là phút giây bốc đồng mà làm ra loại hành động không hay sau này rất khó để đối mặt nhau.

Janus nắm lấy tay Shan bỗng buông ra, cậu cười khẩy một tiếng rồi ngửa mặt lên trời chua chát nói-Phải, đây là hành động không đứng đắn, tôi và anh là sai trái đúng không?

Shan không quay lại nhìn Janus chỉ siết chặt bàn tay của mình, trước giờ mọi việc anh đều hiểu rõ và giải quyết rất nhanh nhưng chuyện này lại không nằm trong xử lý của Shan, từ trước giờ anh thừa nhận anh đối với Janus có một sự quan tâm đặc biệt hơn những người khác nhưng nếu là tình cảm như Janus nói đến thì Shan trước nay đều chưa nghĩ đến bao giờ. Trong phút giây ấy Shan có thể thấy trái tim mình đập rất nhanh, hối thúc anh hôn cậu nhưng anh không cho phép mình làm như thế, bản thân anh không biết chuyện gì đang xảy ra sẽ không tiến thêm bước nào nữa, anh sợ một phút sai lầm sẽ làm Janus tổn thương.

Thấy Shan im lặng Janus vẫn cười, nụ cười cay đắng, cậu biết trước thế nào anh cũng sẽ phản ứng như thế, Janus thừa nhận rằng cậu thích Shan, khi bị Shan nghi ngờ cậu đã rất đau lòng, đau đến bực tức mà liều mạng chứng minh cho anh thấy cậu không phải người để anh nghi ngờ. Janus cũng không biết Shan đối với cậu là gì nhưng ai cũng có thể thấy là rất đặc biệt, cái thứ đặc biệt mà Shan luôn bảo đó là vì anh xem cậu như em ruột của mình. Janus biết khi cậu nói cậu thích anh chắc chắn anh sẽ không dám tiến tới, Shan là con người cẩn thận, anh sẽ không làm gì nếu không rõ bản thân muốn gì nhưng mà tới nước này rồi cậu còn gì để mất nữa mà không nói, tính mạng cậu không biết bao giờ sẽ tận nếu cứ im lặng mãi tới lúc chết sẽ rất hối tiếc, điều buồn cười nhất là nguyện vọng thứ hai trong đời Janus chính là được chết thanh thản trong lòng không còn hối tiếc vướng bận gì nữa thế nên nếu không nói làm sao thanh thản đây?

Janus lúc này chỉ có thể bình thản nói ra những gì mình nghĩ, chỉ có vậy mới không hối tiếc về sau-Shan, anh nghe kỹ cho tôi, sau này tôi sẽ không nhắc lại nữa-Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói-Tôi thích anh, một tình cảm chân thành và chín chắn không phải bồng bột như anh nghĩ.

Shan nghe rõ từng câu chữ một, trong lòng thoáng run lên, chuyện này rốt cuộc là anh đang mơ đúng không?- Vì sao?

-Không vì sao cả.

Nghe câu trả lời như không kia Shan chỉ biết một đường đi thẳng ra ngoài phòng bệnh, anh cần suy nghĩ.

Thấy Shan bỏ đi Janus cũng không ngạc nhiên, cậu biết trước là vậy chỉ là trong lòng không tránh được một cơn đau nhói, Janus cười buồn-Đã biết trước rồi mà vẫn đau lòng, mày yếu quá Janus.

Đêm đó cả Janus và Shan một người trong phòng bệnh suy tư, một người trên sân thượng hút thuốc ôm nỗi niềm không biết tâm sự cùng ai.

Thật ra đâu chỉ Shan không ngờ đến, chính Janus cũng không nghĩ một ngày nào đó sẽ có thứ tình cảm này với Shan, lúc đầu cậu không muốn tin, luôn trốn tránh mà xem Shan như đồng đội thân thiết mà thôi, thế nhưng con người không ai giấu mãi được tình cảm của mình, Janus không thể trốn chạy mãi với cảm xúc của bản thân, cậu biết Shan sẽ rất khó chấp nhận nhưng cậu phải nói, đó là cách cậu đánh cược một là cậu hạnh phúc, hai là cậu phải quên đi nhưng trong lòng đã thanh thản không còn vướng bận nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro