Chapter 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mấp máy- Anh....

Không kịp nói trọn câu thì môi anh đã được lấp đầy bởi cô. Song Tử ghì chặt lấy anh, cô hôn mãnh liệt, hơi thở cũng vì vậy là gấp gáp.

Cô buông anh ra, cả hai cố hít thở lấy lại nhịp thở, Song Tử vẫn nhìn sâu vào đôi mắt Thiên Bình, đôi mắt xanh màu biển sâu thẩm và lạnh lùng của đại dương, đôi mắt làm cô say mê không một phút nào quên được, như cơn say không thể dứt chỉ có thể chìm đắm vào nó. Song Tử ghé sát vào tai anh thì thầm- Em sai rồi...-cô gục đầu trên vai anh- Tha thứ cho em.

Thiên Bình ôm lấy Song Tử hôn lên mái tóc của cô ôn nhu xoa đầu-Em không có lỗi, anh luôn ở đây vì em, chỉ có em.

Anh nâng cằm Song Tử lên mà ngắm nhìn gương mặt ẩn hồng, anh thấy cô khóc nhưng đôi môi lại nở nụ cười, anh cũng nhìn cô mỉm cười.

Nụ cười của hai giống nhau...

Cười vì hạnh phúc

Cười vì được trở về

Cười vì người kia vẫn chờ đợi mình

Cười vì ở đây, ngay trong trái tim này vẫn không thay lòng dù sóng gió vẫn không ngừng vùi dập họ.

-Anh yêu em

Thiên Bình hôn Song Tử, anh hôn cô mãnh liệt như cho thoả nỗi nhớ, nụ hôn kéo dài chỉ luyến tiếc buông ra khi Song Tử thở gấp vì thiếu oxy. Anh nhìn cô âu yếm rồi hôn vào cái cổ trắng ngần, thô bạo cắn mạnh vào đó khiến Song Tử đau điếng nhưng vì rượu mà không còn sức để cất tiếng la chỉ có thể thở gấp và nảy người. Thiên Bình đưa tay vào bên trong áo len của Song Tử chạm vào bầu ngực to tròn mà thì thầm- trong này ấm thật...

Lời nói của anh khiến cô đỏ mặt ngại ngùng. Từng di chuyển tay của anh vuốt ve cái eo thon rồi bất ngờ kéo ngược áo của cô lên cao hơn ngực, Thiên Bình nhìn chằm chằm vào thân thể cô, nó làm ngọn lửa dục vọng trong anh bùng cháy dữ dội hơn. Anh bế cô loang choạng bước lên phòng, căn phòng lạnh lẽo đã lâu nay bỗng chốc trở nên ấm áp bởi tình yêu và ngọn lửa dục vọng.

Thiên Bình đặt Song Tử lên giường còn anh thì ngồi lên người cô. Anh nhanh chóng cởi đi cái áo len dày và quần của cô, hiện tại trên người Song Tử chỉ còn một bộ đồ lót màu trắng, trông cô thật sự quyến rũ gấp bội. Thiên Bình hôn lên xương quai xanh gợi cảm rồi xuống khe ngực, hai tay anh luồng ra sau lưng cô cởi khuy áo ngực, sau đó cởi bỏ luôn quần lót phía dưới.

Cảm nhận được trên thân thể mình đã trống vắng Song Tử theo phản xạ mà lấy tay che ngực và chỗ bí hiểm của mình, gương mặt cô đỏ ửng ngại ngùng cùng những tiếng rên khe khẽ uỷ mị, Thiên Bình cúi đầu sát vào mặt Song Tử, mùi rượu vươn nồng trên cơ thể và hơi thở của cả hai càng làm không gian chìm đắm vào cơn men say tình.

Say có thể khiến con người ta bạo dạn hơn rất nhiều và Song Tử cũng là một trong số đó, lúc nãy cô còn ngại ngùng nhưng bây giờ cô chính là đã chủ động hôn anh, Song Tử đẩy cơ thể mềm nhũng của mình ngồi dậy vừa hôn Thiên Bình, hai tay cô chầm chậm cởi từng nút áo của anh, cô hôn lên bờ ngực rắn chắc của anh, tay vuốt ve khuôn ngực tới bụng anh rồi lần xuống tháo thắt lưng và nút quần-Anh cứng rồi- cô chạm vào cự vật đang cương cứng bên trong quần của Thiên Bình.

Anh nhìn cô cười tà mị, tay xoa nắn hai bầu ngực căng tròn rồi mân mê nhũ hoa, anh cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa dùng lưỡi liếm mút khiến nhũ hoa có chút sưng đỏ. Bên ngực còn lại cũng chẳng yên với bàn tay đang không ngừng xoa nắn, vuốt ve khiến Song Tử không chịu được mà uốn éo thân hình theo từng nhịp vừa phát ra những tiếng rên khêu gợi. Thiên Bình chuyển môi sang bên ngực còn lại, bàn tay xoa nắn vòng eo thon thả, rồi miết môi xuống rốn, bụng dưới rồi đùi của Song Tử. Anh hôn lên đùi rồi từ từ trượt xuống nơi tiểu huyệt hồng hào, Song Tử thở dốc, cơ thế run rẩy mãnh liệt.

Thiên Bình nhìn hoa huyệt trước mắt, ngón tay vạch vùng hoa huyệt vuốt ve hai cánh hoa mềm mại hồng hào, Song Tử càng run rẩy dữ dội hơn. Thiên Bình mơn trớn đầu ngón tay mấy vòng ngoài hoa huyện rồi mới tách hai cánh hoa ra thấy tiểu huyệt đã ướt đẫm. Hai cánh hoa như mút chặt ngón tay muốn nó vào sâu hơn lưu luyến cảm giác xâm nhập. Thêm một ngón tay nữa xâm nhập vào giữa hai cánh hoa của Song Tử, nơi hoa huyệt ươn ướt, phập phồng đóng mở vì kích thích khoái cảm, ngón tay của Thiên Bình lần tìm nụ hoa xoa nhẹ, chân Song Tử theo khoái cảm mà giật ngược lên còn rên thành tiếng lớn.

Thiên Bình đâm sâu ngón tay thon dài vào hoa huyệt mà ra vào liên tục. Ngón tay cái day day hạt hoa phía trên hoa huyệt, Song Tử ưỡn người thoải mái hưởng thụ khoái cảm đang chạy dọc trong người. Thiên Bình đưa thêm một ngón tay vào bên trong khiến nó càng mở rộng càng kích thích càng trở nên ẩm ướt hơn, đưa lưỡi liếm mút xung quanh hạt hoa, Song Tử lạc vào khoái cảm sung sướng, chân cô co lại giữ lấy đầu Thiên Bình, tay vò đầu anh như muốn anh tiến sâu thêm nữa, tay còn lại đặt lên ngực tận lực xoa bóp như muốn lấp đầy cảm giác rạo rực dưới thân mình. Thiên Bình ra vào ngón tay càng mãnh liệt và mạnh bạo, miệng mút lấy hạt hoa điên cuồng liếm láp làm Song Tử bị bức đến mức không kiềm chế được mà rên lên một tiếng rồi giải phóng một dòng dâm thuỷ ra khỏi hoa huyệt. Thiên Bình rút ngón tay ra, nhìn hoa huyệt ướt đẫm đang không ngừng co thắt còn Song Tử vừa được xuất ra liền thở hổng hển, lúc này Thiên Bình mới cởi hết những vướng víu trên thân mình để lộ ra thân hình rắn chắt cùng cự vật đã cương cứng từ bao giờ. Anh đưa cự vật chà sát bên ngoài Song Tử, cảm giác vừa kích thích vừa khó chịu, Song Tử rên rỉ từng tiếng nhỏ "cho em...", cô ưỡn người đưa hoa huyệt gần sát lại cự vật như cầu xin hãy lấp đầy bên trong cô.

Thiên Bình từ từ đưa cự vật vào trong nhẹ nhàng ra vào, Song Tử cứ thế mà chầm chậm tận hưởng, đột nhiên anh thúc mạnh một cái khiến cô kêu nghẹn. Rồi cứ theo từng nhịp mà liên tục thúc mạnh vào sâu bên trong còn Song Tử cứ thế mà rên điên cuồng theo từng nhịp ra vào của anh. Nắm lấy hai chân Song Tử dang rộng hẳn sang hai bên, anh cứ như bão tấp mà thúc mạnh cự vật ra vào âm huyệt mỏng manh, không để Song Tử có giây nào ngừng rên dưới thân anh.

Khoái cảm bên trong hoa huyệt của Song Tử khiến Thiên Bình không thể khống chế mà ham muốn đâm sâu vào bên trong nơi ẩm ướt mềm mại kia. Hoa huyệt như càng hút chặt lấy cự vật gân guốc của Thiên Bình ngày càng chặt mà cuồng loạn co thắt. Cơ thể xinh đẹp như ngọc bảo vẫy vùng dưới thân Thiên Bình, hai tay nắm chặt lấy vai anh, Song Tử ngửa cổ rên rỉ , thở gấp, hai bầu ngực cứ tung lắc liên tục. Hai chân bị giữ chặt không thể khép lại, hoa huyệt chỉ có thể mở rộng chịu những cú đâm như vũ bão, Song Tử dưới thân Thiên Bình quằn quại, rên đến nghẹn họng, từng cú thúc đều khiến tâm trí Song Tử choáng váng sung sướng từ hạ thân lên tới đầu rồi tới từng hơi thở dốc, mỗi lần đâm hoa huyệt như không kiềm chế được mà ra nước trơn ướt khiến cự vật dễ dàng ra vào, âm thanh va chạm da thịt mãnh liệt, từng đợt nước cứ trào ra như kịch liệt đón lấy cự vật kia vào sâu hơn.

Thêm vài nhịp nữa Thiên Bình thấy thân thể Song Tử co giật liên hồi, bụng và hoa huyệt cô thắt chặt rồi dâm thuỷ trong cô mãnh liệt giải phóng.

"Aaaaa.... ưmm... hừ..." Song Tử rên la trong khoái cảm tột đỉnh, tất cả dâm thuỷ bên trong cô tuôn trào ra như dòng suối rồi cô xụi lơ người thở hổn hển.

Thiên Bình rút cự vật còn cương cứng ra, hai tay dạng chân Song Tử ra hai bên, anh nhìn hoa huyệt đang co thắt ướt át nước, anh lại một lần nữa đưa lưỡi liếm láp hoa huyệt nhạy cảm, Song Tử vừa xuất dâm thuỷ ra đã bị chạm vào chỗ nhạy cảm liền không kiềm chế được mà vùng vẫy. Thiên Bình lật người Song Tử lại, nâng mông cô lên, hai đầu gối gập lại rồi một lần nữa thúc mạnh cự vật vào Song Tử, ở tư thế này cự vật có thể dễ dàng đến nơi nhạy cảm của hoa huyệt, vừa thúc vào Song Tử đã cong người dậy, hai tay nắm chặt lấy ga trải giường, Song Tử lúc này như đã đạt khoái cảm đến mất hồn trong tư vị dục vọng, từng nhịp đâm đều khiến Song Tử như lạc vào cơn mê man tình dục, sự sung sướng của thể xác lúc này đã lên đỉnh, không biết Song Tử đã ra bao nhiêu lần nhưng vẫn không có gì ngăn được anh khơi mào lại dục cảm trong cô, Thiên Bình lúc này như đã thống trị mọi thứ của Song Tử, anh làm cô sướng đến mức muốn ngất đi, cô ướt đẫm từ bên trong lẫn bên ngoài. Thiên Bình nắm lấy hai tay Song Tử ra sau, kéo cô gần lại với cự vật rồi cứ thế đâm vào, một tay giữ lây hai tay Song Tử, một tay ôm chặt eo cô, cứ thế kéo ngược cô về phía cự vật như vậy mỗi lần đâm sẽ càng sâu hơn.

Song Tử bị giữ chặt hai tay không còn gì bám víu mỗi khi co giật nữa, lúc này đầu và ngực Song Tử nằm sấp xuống ma sát với ga giường, phía dưới thì Thiên Bình thúc vào không ngừng nghỉ, tư thế này khiến hoa huyệt càng bóp chặt cự vật hơn mỗi lần vào sâu liền khiến cô sướng đến tê người, cô lúc này chỉ có thể thở gấp chứ không còn rên ra tiếng được nữa. Cự vật gân guốc, to lớn kia cứ không ngừng nhấp mạnh, đâm sâu vào bên trong đến tận tử cung làm hoa huyệt càng bóp chặt, mút lấy cự vật không muốn buông lỏng. Khoái cảm dưng tràn khiến cả hai như điên cuồng, anh càng gia tăng tốc độ thúc đẩy vào trong Song Tử ngày càng mạnh làm mọi thứ trở nên mê loạn hơn nữa.

Cứ như thế đến khi Song Tử không chịu nổi nữa mà ngất đi nhưng Thiên Bình vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục đến gần 3 giờ sáng mới chịu xuất tinh lên bụng Song Tử. Anh thở dốc nằm lên ngực Song Tử, lúc này Thiên Bình đã tỉnh hẳn rượu rồi, anh đứng dậy lấy hộp giấy trên bàn lau sạch tinh dịch của mình trên bụng Song Tử. Anh đặt cô nằm ngay ngắn lên gối, kéo mền đắp lên cho cô, đưa tay vén những sợi tóc loa xoà trên khuôn mặt Song Tử, Thiên Bình như mê dại ngắm nhìn, Song Tử rất đẹp tựa như một nữ thần, tâm hồn cô lại càng đẹp lại càng thanh khiết, mọi thứ của cô khiến Thiên Bình muốn dùng tình yêu mà điên cuồng chiếm giữ riêng cho mình.

Bản thân anh như một tội đồ đen tối lại muốn mang những gì tốt đẹp nhất giành cho thiên thần của mình, anh muốn bảo vệ cô, bên cô mỗi ngày dù chỉ là từ xa nhìn theo.

Thiên Bình tưởng chừng là con người vô tình không muốn dây dưa tình ái nhưng thật lại là kẻ si tình không có điểm dừng, khi cô muốn buông bỏ anh gật đầu đồng ý nhưng tâm can lại gào thét không muốn cô đi, ngày ngày âm thầm theo phía sau mà quan tâm cô. Anh yêu cô, một tình yêu thanh khiết nhất, thật lòng nhất nhưng lại là nguy hiểm nhất, trong thế giới của Chúa anh là tội đồ còn cô như thiên thần thuần khiết mang ánh sáng đến  cả một tâm hồn đen tối của anh, anh trân quý yêu thương Song Tử hơn cả tính mạng của mình, hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

"Chúng ta không thể chọn mình sinh ra trong hoàn cảnh nào, cũng không thể quay lại quá khứ sửa lại tất cả, anh chỉ mong tương lai chúng ta sau bao nhiêu chuyện đau thương vẫn có thể ở bên nhau. Anh không xin một lần làm lại chỉ mong tiếp tục từ bây giờ nắm lấy tay em thật chặt hơn trước. Anh không hứa không hẹn kiếp sau hay bất cứ thứ gì chỉ hứa hiện tại sẽ yêu em bằng tất cả lí trí, tình cảm mà anh có... hy vọng sau này chúng ta sẽ có cuộc đời bình phàm, không tiền bạc tranh đua chỉ cần đủ sống đủ hạnh phúc thôi."

Yêu đơn giản lắm nhưng yêu như thế nào mới là khó, dũng cảm hy sinh, đủ bao dung tha thứ, kiên nhẫn nhường nhịn cuối cùng rồi sẽ gặp được người vì mình mà bỏ tất cả để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro