Chapter 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần gần đây ông Thiên Minh rất hay ở lại nhà thờ đọc kinh và ăn cơm cùng Cha và các sơ, nguyện vọng của ông là những ngày cuối đời sẽ được ở bên Chúa, tịnh tâm rửa tội cùng Ngài để tâm hồn thanh thản và dễ chịu hơn. Những ngày ông muốn ở thì Thiên Bình đều ở lại cùng ông và hôm nay cũng vậy, sau khi đọc kinh trong nhà nguyện ông Thiên Minh cùng Cha và các sơ quay quần cùng ăn tối, Thiên Bình không ăn nên ra ngoài đi dạo quanh nhà thờ, anh dừng chân ở vườn hoa nhỏ rồi ngồi xuống một cái ghế đá bắt đầu ngắm nhìn những chậu hoa rồi thả hồn theo mây gió cùng những suy nghĩ không rõ ràng của bản thân, sau cùng là thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Nhưng dù có đang ngủ thì anh vẫn có thể cảm nhận được xung quanh, anh nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ đang tiến lại gần mình, theo phản xạ Thiên Bình liền mở mắt bật người dậy nhưng có lẽ anh làm cho người ta hoảng sợ ngược lại, trước mặt anh không ai xa lạ cả mà chính là Song Tử, cô đang cầm một cái áo khoác chuẩn bị đắp lên cho anh, thấy anh tỉnh dậy với ánh mắt như chuẩn bị tàn sát ai đó, mặc dù Song Tử biết đó đã là thói quen của Thiên Bình nhưng cô vẫn không thể giấu nổi sự sợ hãi của mình, cô ngại ngùng vừa lắp bắp giải thích, "em... em thấy anh ngủ quên mà trời lạnh nên em tính khoác áo cho anh thôi."

Nhận ra mình có hơi đề phòng quá đáng, Thiên Bình thu ánh mắt lại, quay về với trạng thái ôn nhu mà anh luôn đặc biệt dành riêng với Song Tử, Thiên Bình nhích người qua một bên chưa một phần ghế cho Song Tử, "ngồi xuống đi."

Cô ngồi xuống cạnh anh, cả hai cũng không nói gì với nhau, không khí trở nên ngượng ngùng và có chút nghẹt thở, cũng đã lâu rồi cả hai mới gần nhau như thế, tuy dạo này đến nhà thờ thường xuyên và ở lại nhiều đêm tất nhiên sẽ chạm mặt nhau nhiều nhưng cả hai chỉ nói vài câu hỏi thăm bình thường rồi việc ai nấy làm, Song Tử luôn muốn lại gần Thiên Bình nhưng xung quanh anh như có một bước tường ngăn cách người khác tiếp xúc với mình, thấy điều đó Song Tử chợt nhói lòng nhưng lỗi là do cô, là cô quá hồ đồ và nóng nảy bỏ lại anh, khiến Thiên Bình một cơ hội cũng không có để giải thích, cô vẫn nhớ cái ngày anh nói cô có thể đi, lúc đó ánh mắt anh nhìn cô đầy bất lực, chưa bao giờ cô thấy ánh mắt đó, bất lực, đau thương và tuyệt vọng, anh có nhiều điều muốn nói nhưng cô không muốn nghe và đó là cách duy nhất anh có thể làm lúc đó. Khi đó quá nhiều chuyện xảy ra khiến Song Tử rơi vào trạng thái lo sợ và nghi ngờ, cô làm những hành động mà mãi về sau này khi bản thân bình tĩnh lại thì tất cả còn lại chỉ là hối hận, cô không có tư cách nói yêu anh, anh đã làm tất cả vì cô, yêu thương và lo lắng cho cô nhưng còn cô thì sao? Chỉ vì ghen tuông mà bỏ lại anh để tìm một bình yên viễn vong cho bản thân, cô đã quá ích kỷ đối với Thiên Bình nhưng anh chưa một lần trách cô hoặc là cô không xứng đáng để anh trách hay hận cô nữa. Tất cả lúc này có lẽ anh đã không còn thương một kẻ ích kỷ và ngu ngốc như cô nữa nhưng đó là đúng mà, anh xứng đáng có điều tốt đẹp hơn là yêu một người không học được cách cảm thông và thấu hiểu như cô. Nhiều khi muốn hỏi dạo này anh thế nào? Ăn uống có đúng giờ không? Có chịu đi ngủ sớm hay vẫn luôn thức khuya và uống rượu? Muốn nhắc nhở anh nhiều điều nhưng cô lấy quyền gì mà nói những điều đó? Bạn sao? Không, anh và cô chưa bao giờ là bạn và cũng không thể là bạn được, mọi hình thức quan hệ của hai người bây giờ chỉ còn cách giữa người quen và người dưng một chút nữa thôi, Song Tử đành im lặng coi như mọi thứ đã hết rồi, trong lòng không còn muốn anh nữa nhưng thật ra trái tim cô luôn thổn thức khi thấy anh, luôn nhớ anh, luôn âm thầm đứng một gốc khuất nhìn anh đi lễ rồi ra về, chỉ thế thôi. Tình yêu không khổ sở nhưng chính con người làm cho nó trở nên khổ sở và cô đang như thế, chính cô tổn thương anh sau đó là tự dày vò bản thân mình như một con ngốc rảnh rỗi sinh chuyện mà thôi.

Song Tử cứ ngồi tự trách bản thân mình trong im lặng mà không hề biết Thiên Bình từ nãy giờ vẫn luôn nhìn cô. Anh vẫn luôn theo sát Song Tử, luôn âm thầm bên cạnh và bảo vệ cô kể khi cô không muốn bên cạnh anh nữa. Thiên Bình chưa bao giờ nghĩ rằng Song Tử có lỗi khi cô muốn rời khỏi anh mà lỗi chính là do bản thân anh đã không cho cô thấy được anh yêu cô như thế nào, là anh đã không nhẫn nại cùng cô trò chuyện, là anh đã khiến Song Tử trở nên sợ hãi khi bên cạnh anh, đó là tất cả những lỗi lầm của anh, cô ra đi là phải, anh không trách cũng không hận, chỉ mong cô sau này một đời bình an như thế anh mới yên tâm, hiện tại anh còn bảo vệ được cô nhưng mạng sống của anh biết ngày nào đột ngột mất đi thì ai sẽ bên cạnh bảo vệ cô đây? Liệu cô có biết anh lo, anh yêu, anh thương cô nhiều biết bao không? Cô có hiểu mỗi khi nhìn thấy cô anh chỉ muốn ôm lấy thân ảnh quen thuộc vào lòng thật chặt, nói những lời yêu thương không? Anh muốn làm thế nhưng không thể, anh chỉ đứng nhìn bóng cô xa dần rồi hoàn toàn vụt mất khỏi mình. Anh không muốn làm phiền cuộc sống của cô hiện tại nên đều tránh né không muốn cùng cô tiếp xúc quá lâu, anh sợ mình không kìm chế được mà sẽ kéo cô trở lại những ngày tháng nguy hiểm trước đây cùng anh, thấy cô cứ an nhiên bên cạnh Chúa ngày ngày cùng các sơ đọc kinh, dạy giáo lý như thế là tốt rồi, không cần gì thêm đâu, bản thân anh có ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần Song Tử bình yên hạnh phúc mà sống cuộc đời bình phàm là được. Đó là cách mà Thiên Bình yêu Song Tử, lặng lẽ bảo vệ, âm thầm chịu đựng chỉ cần cô vui là được.

Có lẽ do im lặng quá lâu mà không chịu được nên Song Tử lên tiếng "anh không vào trong sao? Ngoài đây rất lạnh."

Thiên Bình lắc đầu, "không, em vào đi, anh muốn ở đây thêm chút nữa. Cảm ơn em vì cái áo."

Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô, nụ cười đó khiến Song Tử hẫng đi một nhịp, đã bao lâu rồi cô không thấy nụ cười của anh? Rất lâu rồi kể từ khi cả hai chia tay, cô đã không còn thấy nữa nhưng chưa bao giờ cô quên đi nó, vẫn ước có thể thấy lại một lần nữa và bây giờ cô đang được thấy nó, nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt ôn nhu của anh làm trái tim cô trực trào nỗi nhớ, cô muốn nhào tới ôm anh và nói xin lỗi nhưng cô không thể.

Thấy Song Tử cứ ngẩn ngơ nhìn mình Thiên Bình khẽ gọi "sao thế?"

Song Tử giật mình biết nãy giờ mình thất lễ thế nên liền luống cuống "không... không sao, chỉ là lâu rồi..." cô cũng không biết mình nói gì nữa, ngày càng trở nên bối rối, Song Tử tự thấy chán ghét chính bản thân mình lúc này đây.

Đang lúc bối rối đột nhiên anh nói "muốn đi dạo không?"

"Hả?" Song Tử ngẩn người nhìn Thiên Bình nhưng anh chỉ cười nhẹ rồi đứng lên đi về phía trước nhưng đi rất chậm như đang có ý đợi cô. Song Tử cũng nhanh chóng đứng lên bước theo sau anh.

Cả hai con người bước song song với nhau trên con đường vắng giờ chỉ còn thấp thoáng một vài người đi lại mà thôi. Không khí vẫn im lặng như thế, cả hai không ai có đủ can đảm lên tiếng bắt chuyện với người kia nên cứ cùng nhau im lặng mà bước đi như thế.

Đi như thế nào mà tới Triệu gia lúc nào không hay biết, cả hai đều nhìn nhau ngạc nhiên, có lẽ họ theo lối cũ mà về như một thói quen.

"Có muốn vào một chút không?" Thiên Bình lên tiếng hỏi.

"Ừm"

Cả hai bước vào trong, căn nhà giờ đây cảm thấy lạnh lẽo không còn ấm áp và có tiếng cười như trước kia nữa. Hình ảnh của mười hai con người lúc trước ùa về, Bạch Dương và Ma Kết khi còn sống rất hay ngồi trên ghế đọc sách, Thiên Yết rất thích nấu ăn nên thường thời gian đều loay hoay trong bếp làm nhiều món mới, Song Tử và Cự Giải sáng và tối sẽ cùng mọi người ăn cơm và dọn dẹp sau đó là cùng nhau trò chuyện về những sở thích của con gái còn buổi sáng sẽ đi học, Song Ngư lúc còn sống thì hay có những chuyến lưu diễn nên thường ra khỏi nhà rất sớm và nhiều ngày nhưng khi cô về nhà lúc nào cũng là một vali quà, còn nhớ lúc đó tất cả mọi người đều chen nhau giành quà và cười rất nhiều. Sáu người đàn ông thông thường sẽ vào phòng lớn ở trong đó làm việc rồi đến công ty sau đó sẽ cùng về ăn với mọi người vào buổi tối, tất nhiên không phải lúc nào cũng đầy đủ, sẽ có người về sớm người về trễ nhưng lúc đó thật vui và ấm áp, đó là kí ức mà Song Tử không bao giờ có thể quên được. Hiện tại tàn nhẫn quá, tất cả đều đã đi rồi không còn nữa, chỉ có một căn nhà lạnh lẽo luôn luyến tiếc những hoài niệm xưa cũ thôi.

"Là quá khứ quá đẹp hay hiện tại quá tàn nhẫn? Quá khứ đẹp tới mức làm tổn thương hiện tại, đẹp tới mức khiến con người ta không thể nào buông bỏ, đẹp tới mức khiến trái tim khi trở lại đều dáy lên một trận đau nhói. Quá khứ chính là vũ khí giết chết lòng người..."

Thiên Bình rót một ly nước cho Song Tử còn bản thân anh lại là một ly rượu whisky quen thuộc.

"Sao em phải uống nước lọc?" Song Tử tỏ ra bất bình vừa có ý châm chọc Thiên Bình.

"Thế em muốn uống gì?"

Song Tử không nói mà đưa tay qua giật lấy ly rượu trong tay Thiên Bình mà uống cạn, sau đó cô nhìn ly rượu cười cười "lúc trước không muốn anh uống rượu, anh liền không uống nhưng có vẻ sau này anh thường xuyên dùng tới nó rồi."

Cô không quen với rượu tất nhiên uống một chút rượu bình thường liền cảm thấy khó chịu đằng này đây lại là whisky Johnnie Walker một loại rượu khá mạnh, nếu kẻ tay mơ mà uống thì liền rơi vào tình cảnh bắt đầu say,nhưng có lẽ Song Tử không biết bản thân đang say hay cố tình lờ đi mà cứ uống tiếp mặc cho Thiên Bình ngăn cản nhưng cô vẫn cố chấp uống, hết cách anh đành uống cùng Song Tử, khi say cô đã nói rất nhiều, nói hết những gì cô nghĩ, vừa khóc vừa nói có khi lại cười kể về chuyện lúc trước còn anh thì lắng nghe cô nói.

Hai kẻ say cùng uống, người nói người nghe cho đến khi Song Tử gục trong lòng Thiên Bình còn anh lúc này cũng đã say rồi, cô nằm trong vòng tay anh thì thầm với cái giọng say rượu lè nhè "anh có còn yêu em không?" Cô ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt ửng hồng do say rượu, đôi mắt ẩn nước, đôi môi mấp máy gọi "anh ơi", khoảng cách giữa cô và anh bây giờ rất gần đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang dồn dập như thế nào.

Thiên Bình đang trong men rượu khiến người rất nóng thêm vào hơi thở nóng ấm và tiếng nói... gợi cảm của Song Tử càng làm anh khốn đốn trong lòng.

Anh mấp máy "Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro