Chapter 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting

"Ưm..." Thiên Yết nghe thấy tiếng chuông điện thoại để ở dưới gối vang lên, cô ngồi dậy tay lần tìm điện thoại dưới gối. Trên màn hình điện thoại hiển thị tên Kim Ngưu liền bắt máy-Em đây anh.

"Anh làm em thức giấc phải không? Xin lỗi em, có cảm thấy khó chịu không?" Kim Ngưu biết mỗi khi Thiên Yết bị giật mình thức giấc giữa chừng sẽ trở nên nhức đầu và mệt mỏi, lúc nãy anh vô ý quá.

Cô cười, anh vẫn luôn quan tâm cô như thế, thật ấm áp-Em không sao mà, anh đến rồi hả?

"Sắp đến thôi em, anh nhớ em." Kim Ngưu mỉm cười vô thức, mỗi lần nghe thấy giọng Thiên Yết dù mệt mỏi chán nản đến mức nào cũng cảm thấy ổn hơn. "Khoảng 11 giờ trưa anh sẽ đến, chờ anh."

-Dạ, em cũng nhớ anh, em chờ.

Tắt máy, Thiên Yết nhanh chóng đi tắm rồi thay đồ thật đẹp, cô nôn nóng được gặp anh, gặp người cô yêu, cô nhớ anh nhiều.

Tâm trạng phấn khích cô nhanh chóng đánh răng sau đó thay đồ và ngồi chờ anh trong phòng. Còn Kim Ngưu trên đường đến khách sạn đón Thiên Yết đã nhận được điện thoại của Shan báo cáo lại tình hình những ngày qua, Janus bị thương đã tỉnh lại, hiện tại đang theo dõi hành động của Eri.

Đúng 11 giờ Kim Ngưu đến khách sạn, anh lên phòng Thiên Yết vừa gõ cửa thì được mở ra, cô ôm anh thật chặt cho thoả nổi nhớ bây lâu "em rất nhớ anh."

Kim Ngưu vuốt tóc Thiên Yết "sao mở cửa vội như thế lỡ không phải anh thì sao?" Anh hôn lên mái tóc mềm mại thơm mùi hoa linh lan dễ chịu, ngọt ngào.

"Anh luôn đúng giờ." Thiên Yết vùi đầu vào lòng ngực anh, hưởng thụ mùi hương bạc hà quen thuộc, đã lâu cô không được ôm anh, cô rất nhớ anh, nhớ đến phát điên lên trong tâm hồn, nỗi nhớ khiến cô thao thức hàng đêm chỉ ước sáng thức dậy sẽ thấy anh bên cạnh, hiện tại đã được rồi.

Kim Ngưu đưa Thiên Yết trở vào trong phòng thu dọn đồ đạc sau đó cùng cô trở về Triệu gia.

Trên đường đi hai người trò chuyện rất nhiều, Thiên Yết dựa vào vòng tay của Kim Ngưu còn anh thì ôm lấy cô vào lòng, bao bọc cô trong vòng tay mình. Cảm giác ấm áp, nôn nao, hạnh phúc tràn ngập trong tim của cả hai. Ánh mắt lấp lánh nhìn đối phương như những tia nắng ấm áp đến bên trái tim không ngừng lo sợ của mình, cũng kể từ khi rời xa đã hơn 2 tháng, thời gian đối với người khác là ngắn ngủi, nhanh chóng nhưng đối với họ còn dài hơn cả thập kỷ, chỉ nhìn nhau qua điện thoại mà không thể chạm tới khiến bản thân luôn có một khao khát mãnh liệt nhớ nhung và yêu thương dành cho đối phương, từ những cái ôm hôn đơn thuần đến những cử chỉ thân mật thiêng liêng của tình yêu, họ khát khao mạnh mẽ được chạm vào nhau. Mỗi ngày kể cả khi chìm vào giấc ngủ vẫn không thể yên lòng với người kia, sợ hãi người ấy sẽ gặp nguy hiểm, một ngày không thấy cuộc gọi tới liền suy nghĩ lo lắng đến phát điên, chỉ muốn một lúc chạy đến bên người đó, đi tìm người đó dù có xa đến mấy nhưng tiếc họ không thể tuỳ tiện làm những điều ngông cuồng như vậy. Tính mạng, cuộc sống và tình yêu giữa hai người luôn là một vòng xoáy nguy hiểm, không thể thay đổi, Kim Ngưu bản lĩnh, mạnh mẽ nhưng chỉ cần nghe thấy Thiên Yết không ổn liền đứng ngồi không yên. Thiên Yết kiên cường đến mấy cũng không thể vượt qua tất cả nếu thiếu người đồng hành là Kim Ngưu. Họ cùng nhau đi qua giông bão lớn nhất là mất đứa con đầu đời, cứ tưởng 1 trong 2 sẽ gục ngã, tệ hơn là cả hai đều buông xuôi nhưng tình yêu của họ quá lớn, vượt qua nỗi đau mà bao dung, thông cảm và thấu hiểu để cùng vực dậy tinh thần đối phương, chỉ cần người kia còn sống người này sẽ không thể chết, họ thề nguyện sống chết cùng nhau, không còn người kia thì thế gian chẳng còn gì lưu luyến.

Hai con người xuất thân gia cảnh khác nhau nhưng đều chung một điểm chính là thiếu sự yêu thương, trưởng thành từ những tổn thương thể xác đến tinh thần, biến Kim Ngưu thành kẻ vô tình còn Thiên Yết chỉ như một cái xác không hồn, bất cần với tất cả sự tệ bạc của cuộc sống. Hai kẻ sống hai thế giới khác nhau nhưng lại tìm được nhau giữa số phận nghiệt ngã này, họ trân trọng, yêu thương đối phương hơn bất kỳ điều gì trên đời này kể cả bản thân mình.

Kim Ngưu mê luyến Thiên Yết bởi tâm hôn sạch sẽ và thiện lương của cô. Thiên Yết yêu Kim Ngưu bởi vì con người thật của anh, con người đã bị chôn vùi sâu trong lớp vỏ bộc ác quỷ, anh chân thành, ấm áp, luôn cố gắng bảo vệ cô, cho cô tình yêu mà trước giờ cô chưa bao giờ được cảm nhận. Cả hai yêu nhau chỉ mong người kia bình yên, họ cần nhau trong cuộc sống, là điều tất yếu để sống.

-Khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ tận hưởng cuộc sống bình thường. Anh sẽ rút khỏi hắc đạo-Kim Ngưu vuốt tóc Thiên Yết, thì thầm.

Cô mỉm cười- dù anh là ai,ở đâu em vẫn sẽ theo anh.

Anh hôn lên tóc cô yêu thương, tình yêu của anh đã vì anh mà hy sinh nhiều điều nhưng anh chưa bao giờ cho cô một ngày bình yên vậy mà dù chỉ một lần cô vẫn không nghĩ đến việc bỏ anh lại mà tự tìm hạnh phúc bình thường khác. Đôi khi anh tự trách, nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời Thiên Yết, có lẽ cô đã có một gia đình bình thường, sinh ra những đứa con đáng yêu, hàng ngày cùng chúng chơi đùa, dạy chúng lớn lên rồi nhìn chúng lập gia đình còn bản thân dù có già đi vẫn có một người chồng bên cạnh hơn là ở cạnh anh hàng ngày chỉ nghĩ cách bảo toàn tính mạng, phập phồng lo sợ, nhưng mà đó chỉ là 'nếu như' thôi, hiện tại anh phải có trách nhiệm và tình yêu đối với cô, bảo vệ cô thoát khỏi những tai hoạ mà từ chính xuất thân của anh mang tới. Ai cho rằng Triệu Kim Ngưu anh tài giỏi nhưng anh chỉ cho mình là một thằng kém cỏi, dù có bao nhiêu tiền, quyền lực lớn bao nhiêu nhưng không thể khiến người mình yêu an yên thì vẫn chỉ là một thằng đàn ông kém cỏi thôi.

Cả hai về tới Triệu gia đã là 1 giờ sáng,  hai người cùng quản gia mang hành lý vào phòng, sau đó quản gia lui ra lúc này chỉ còn hai người trong phòng. Kim Ngưu ôm Thiên Yết vào lòng, hôn lên môi cô, nụ hôn sâu thoả bao nỗi nhớ bấy lâu. Thiên Yết chìm đắm trong nụ hôn đó, cô mãnh liệt đáp trả anh, Thiên Yết choàng tay ôm chặt Kim Ngưu, hơi thở nóng cùng nụ hôn mãnh liệt họ hoà quyện vào nhau.

Kim Ngưu ôm Thiên Yết nằm xuống giường, anh hôn lên trán, môi rồi cổ của cô, hơi thở phả vào tai và cổ khiến Thiên Yết như mất cả lý trí không biết từ lúc nào anh đã loại bỏ y phục của mình, anh hôn lên ngực cô rồi đưa ngón tay vào sâu trong âm huyệt của cô, Thiên Yết cong người phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều- a~~~ khắp người em nóng ran lên rồi.

Ánh mắt Kim Ngưu như có tia lửa nóng bỏng đầy dục vọng, giọng nói cũng khản đặc đi, anh lật người Thiên Yết ra sau, cô vểnh cặp mông cong của mình lên xuống càng khiêu khích Kim Ngưu, anh cười tà niệm - là em khiêu khích anh.

Anh tiến vào bên trong cô, họ trải qua một đêm hoan ái cùng nhau, những tiếng thở dốc dồn dập, tiếng rên rỉ yêu kiều ma mị làm đối phương càng thêm kích thích. Một đêm hoà quyện thân thể làm một cùng tình yêu, cuộc ân ái kết thúc lúc ba giờ sáng, Thiên Yết mệt lã thiếp đi trong vòng tay Kim Ngưu, anh nhìn cô ngủ bình yên liền mỉm cười, hôn lên trán Thiên Yết yêu thương- Ngủ ngon, anh yêu em.

Tình yêu đơn giản vô cùng, chỉ cần biết chờ thì sẽ gặp người biết đợi. Yêu thương hết lòng sẽ có người yêu lại mình hơn bản thân họ. Cùng nhau đi qua sóng gió, không biết tương lai là bão tố hay bình yên nhưng chỉ cần có nhau thì không còn gì để sợ. Mọi thứ như biến mất khi bên cạnh người mình thương, chỉ còn lại yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro