Chapter 116: Truy sát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa lên nhóm Thiên Yết đã vội rời khỏi căn nhà đêm qua bị phục kích kia. Janus lái xe vòng quanh gần nửa tiếng mới tìm thấy một quán trọ đã cũ có vẻ đã lâu năm rồi. Mọi người bước vào thấy trong quầy có một ông lão tóc đã bạc trắng đang ngồi đọc sách.

Nghe thấy có người bước vào quán,ông lão buông sách xuống nhìn nhóm Thiên Yết,cất giọng khàn khàn của người già lên-Mọi người muốn ăn uống hay ở trọ?

-Chúng tôi muốn ở trọ,cho hỏi còn phòng trống không?-Eri nhanh nhẹn trả lời.

Ông lão gật đầu,bược chậm chậm ra khỏi quầy,tay cầm theo chuỗi chìa khoá đã hoen ghỉ theo năm tháng. Ông dẫn nhóm Thiên Yết lên lầu,lúc đầu họ nghĩ ở đây không hề có người nhưng không ngờ là phòng ở ngôi nhà trọ cũ này lại gần như kín hết. Ông lão dẫn bọn họ đến phía cuối hành lang rồi chầm chậm nói-Tôi chỉ còn có hai phòng,đây là chìa khoá.

Sau khi nhận chìa khoá và cảm ơn ông lão thì Thiên Yết và Eri một phòng còn Shan ở cùng với Janus.

Thiên Yết do chân bị thương nên di chuyển có chút khó khăn,vết thương gần ngay đầu gối lâu lâu lại nhói lên khiến Thiên Yết không khỏi nhăn mặt khó chịu.

-Để em thay băng gạt cho chị-Eri lấy hộp dụng cụ cứu thương từ trong ba lô ra,ân cần xem xét vết thương của Thiên Yết,cẩn thận vệ sinh lại cho sạch sẽ rồi thay băng gạt mới cho cô.

-Cảm ơn em-Thiên Yết mỉm cười nhìn băng gạt trắng tinh trên chân mình.

Eri cười đáp lại tỏ ý không có gì rồi quay sang dọn dẹp một chút xung quanh,tuy là phòng có cũ nhưng lại sạch sẽ và thoáng mát nên cũng không có gì khó chịu. Đang sắp xếp đồ đạc thì điện thoại của Eri chợt vang lên,cô liền ra ngoài phòng nghe điện thoại.

Janus từ phòng đi ra thấy Eri đang nói chuyện điện thoại nhưng điệu bộ cử chỉ như đang sợ ai nghe thấy,rất bí hiểm khiến Janus nhịn không được mà tới gần. Vừa thấy Janus đến Eri liền vội kết thúc điện thoại quay sang cười trừ với anh-Janus,cậu ra đây lúc nào thế?

-Từ lúc cậu nghe điện thoại,làm gì mà cứ thập thò ở đây? Bộ nói chuyện với người tình bí mật à?-Janus đứng dựa vào tường,thái độ giễu cợt đùa giỡn.

Eri cười gượng, ngại ngùng nói-Làm gì có,thôi tôi vô với chị đây. Cậu đừng có mà đồn bậy đấy.

Cô nói rồi quay vào trong chỉ còn Janus đứng đó trầm ngâm nhìn theo Eri khuất sau cánh cửa phòng. Một lúc sau Shan đi đến vỗ vai Janus-Làm gì mà thừ người ra vậy? Ma nhập à?

-Nhập cái em gái cậu. Tôi vừa thấy Eri nghe điện thoại,mà cứ thập thò,lúc tôi vừa tới thì vội cúp máy. Trước giờ chưa khi nào thấy cô ấy như thế.

Shan khoanh tay nhíu mày nhìn Janus rồi lại quay đầu về phía phòng của Thiên Yết và Eri,giọng có vẻ nghi ngờ-Cậu đang cho rằng Eri có gì đó không được lành sao?

-Như hôm qua tôi nói với cậu rồi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà-Janus gật đầu tỏ ý đương nhiên.

Shan cũng không nói gì thêm,lúc này đây chỉ có bản thân mình biết mình là ai thôi,còn người xung quanh tuyệt đối không thể biết,có thể thật có thể giả,là bạn sinh tử hay kẻ thù mạo danh cũng không biết được. Cẩn thận vẫn hơn.

Thấy Shan không có ý kiến gì Janus cũng không nói thêm lời nào,chỉ quay lưng đi xuống lầu.

-Đi đâu vậy?-Shan hỏi.

-Vòng vòng một chút.

-Về sớm,một lát nữa chúng ta có hẹn với người ta đấy,đừng có mà quên giờ-Shan nhắc nhở. Janus không đáp lại chỉ ra dấu đã biết rồi sau đó quay đi.

Shan đứng trên lầu nhìn theo chiếc xe chạy xa dần. Anh cứ đứng trầm ngâm cùng với điếu thuốc sắp tắt lửa,anh gia nhập thế giới ngầm từ năm 19 tuổi đến nay đã hơn 10 năm,trải qua không biết bao nhiêu chuyện sống chết đổ máu,Kim Ngưu từng nói với anh rằng trong giới hắc đạo thì cho dù là bạn tri kỷ cũng đừng tin tưởng hết lòng,vốn dĩ con người đều là ác quỷ sống trong vỏ bộc thánh thiện mà thôi. Chẳng ai hết lòng vì người khác mà không cần có lợi lộc,hôm nay là bạn nhưng chắc gì ngày mai vẫn là bạn, cho nên dù chung một thuyền bản thân vẫn phải cẩn thận với xung quanh đôi khi là cả chính mình để tránh việc người chưa hại mình mà mình đã tự diệt thân.

Nghĩ đến việc này mới nhớ,khi đến nơi này Shan đột nhiên cảm thấy có điều gì đó rất lạ nhưng không sao có thể giải thích được là lạ ở chỗ nào. Từ khi đến cái thị trấn nằm ở ngoại thành này chưa lúc nào Shan ngừng đề cao cảnh giác với xung quanh,đến cả ngủ cũng không sao ngon giấc,cứ như xung quanh đang có ai đó theo dõi mình từ xa hoặc ở rất gần nhưng không thể phát giác ra là ai. Điều này càng khiến Shan lo lắng,bản thân anh có thể tự bảo vệ mình nhưng còn Thiên Yết thì không,vả lại cô đang bị thương ở chân có chuyện gì xảy ra chỉ sợ trở tay không kịp,Shan nặng lòng vì chuyện này cũng vì trước khi Kim Ngưu ra nước ngoài tìm Bảo Bình đã giao cho anh bảo vệ Thiên Yết an toàn trong thời gian Kim Ngưu không có ở đây cho nên bằng mọi giá không thể để chuyện xấu xảy ra với cô.

Hiện tại bên cạnh còn có Eri và Janus nhưng bản thân Shan chỉ biết tin vào chính mình trước đã, còn hai người kia anh chưa thể vội kết luận có ý đồ gì hay không nhưng chắc chắn trước mắt tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì lớn,cho nên cứ để từ từ anh sẽ tìm cách giữ khoảng cách nhất định với những người còn lại,nếu là địch giả mạo một lúc nào đó sẽ tự hiện diện như vậy sẽ dễ đối phó hơn.

Vứt điếu thuốc đã tàn vào sọt rác bên cạnh,Shan quay vào phòng vừa lúc đó phía sau anh xuất hiện một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro