Chapter 117: Kẻ đứng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Thành đến nhà Nhạc Đinh Lan theo ý của Cự Giải tìm kiếm thông tin về cái chết của Hoài Khương và những người đứng sau vụ việc này.

Bước vào nhà,cảm giác đầu tiên của Đại Thành là một trận kinh ngạc,bên trong hoàn toàn bị xáo trộn lên như trước đó đã có khá nhiều người đến đây lục soạn căn nhà này.

Cẩn thận bước vào phía bên trong,đưa tay mở công tắc lên thì hoàn toàn không thể dùng được,Đại Thành nhíu mày rủa thầm một tiếng rồi lấy điện thoại mở chế độ đèn pin lên soi quanh căn phòng để nhìn rõ hơn.

Lúc này toàn cảnh căn phòng hiện lên bởi ánh sáng từ điện thoại,mọi thứ giấy tờ,đồ vật đều nằm lung tung dưới nền nhà,còn có đổ bể rất nhiều. Đại Thành vào trong phòng ngủ của Đinh Lan,mọi thứ đều không có dấu hiệu xê dịch nào,tất cả đều gọn gàng khác hẳn với bên ngoài.

Đại Thành đeo bao tay mang theo bên người và bắt đầu kiếm tra xung quanh sẵn tiện xem có tìm được thông tin cần thiết nào hay không.

Tìm xunh quanh một lúc đều không thấy gì bất ổn,ngoài laptop trên bàn đang được ghim USB vào. Đại Thành để laptop vào trong túi quần,sau đó nhắn tin cho người xét nghiệm hiện trường đến xem ngay bây giờ,thử xem trong phòng này có để lại thứ gì không.

Người giám định tới kiểm tra hiền trường thì phát hiện trên bàn và trên sàn ở trong phòng của Nhạc Lan có máu của cô và một người khác.

-Không phải máu của Hoài Khương sao?-Đại Thành cầm trên tay bảng giám định,đôi mày nhíu lại biểu hiện sự rối trí ở đây.

-Hoàn toàn không có của Hoài Khương,trên thi thể của Nhạc Lan cũng có vết tích gì liên quan đến Hoài Khương. Nếu là anh ta giết thì chắc chắn trên móng tay hoặc ở đâu đó trên người Nhạc Lan khi chóng cự sẽ lưu lại vết tích,nhưng ở đây hoàn toàn ngược lại,Nhạc Lan gần như không có cơ hội chóng cự với lại sơ với thời gian cô ta tử vong là gần như cùng lúc với Hoài Khương tự vẫn nên không thể là anh ta.

Cảm giác như mọi thứ đều theo một suy đoán là do Kiến Phong nhúng tay vào,có thể hắn muốn diệt cỏ tận gốc,an tâm mang người biết quá nhiều thứ mãi mãi im lặng. Có lẽ mọi thứ nên bắt đầu từ tên Kiến Phong,cần một bằng chứng để kiểm chứng.

-Lý Kiến ngày mai hãy đến nhà một người tên Kiến Phong,điều tra hắn một chút,sẵn tiện lấy một ít máu đi xét nghiệm,nếu trùng khớp với máu ở hiện trường thì lập tức giải đến ngục giam-Đại Thành vừa nói vừa xoa thái dương,gần đây phải giải quyết nhiều vụ án khiến anh đau đầu,chưa nghỉ ngơi được bao lâu lại thêm 1 vụ mới,lần này lại ngầm liên quan họ Triệu lại càng tăng thêm áp lực cho anh. Đại Thành thở dài một hơi rồi quay trở ra xe chạy về sở cảnh sát mục đích xem cái USB kia có gì trong đó.

Về phần Cự Giải sau khi nhận được tin rằng tìm được 1 USB liền bảo Đại Thành kiểm tra rồi sao chép gửi qua cho cô.

Lúc USB bản sao được gửi qua Cự Giải liền mở ra xem,trong đó hoàn toàn trỗng rỗng hình như đã bị người ta xoá sạch. Cố gắng lục tìm một chút cũng không có gì đang trong lúc thất vọng thì Đại Thành gửi một tin nhắn-"Chị mở ổ C đi. Trong đó có một thứ còn lưu lại. Em nghĩ có thể tên đó vội vàng mà không xoá đi hết,có điều là nó được cài bảo mật."

Cự Giải thấy thế liền lục tìm ổ C trong đó quả thật còn lưu lại 1 thông tin nhưng lại cài mật khẩu. Cự Giải không suy nghĩ nhiều liền quyết tâm giải mật khẩu đó,trước đây có từng học qua từ Nhân Mã một chút kỹ thuật giải mã xâm nhập,lúc đó chỉ nghĩ học cho vui cho biết thôi không ngờ đến lúc này lại cần đến nó. Cự Giải cười cay đắng một tiếng.

Cô gõ máy tính bắt đầu giải mã mật khẩu,mất một thời gian ngắn thì giải được. Trong đó có 5 tệp tin đều lưu theo số thứ tự, đọc một lượt đều là căn bản ghi cùng ghi âm thu lại từ cuộc điện thoại và mail được gửi tới,có điều giọng nói này đã qua máy biến thanh không thể xác thực là ai.

Nội dung của những tệp tin này đều liên quan độc nhất đến Bảo Bình thế nhưng lại không hề nhắc đến tên những người sẽ hợp tác chỉ dùng số chỉ định hoặc mật danh. Nhưng coi như đã thu thập được một chút. Đóng máy tính lại tiếp tục nghĩ ngợi về chuyện lão Chu.

———————
Phía bên Kim Ngưu so với tốc độ tìm kiếm thì không cần bàn đến. Tất cả thông tin xoay quanh Phi Hiển và tất cả những người liên quan đến vụ án năm xưa.

Nhân Mã đọc bảng thông tin một hồi liền nhìn Kim Ngưu với sắc mặt phức tạp:-Em có cảm giác người đứng sau chuyện này không hoàn toàn là Phi Hiển.

Kim Ngưu không đáp mà chăm chú lắng nghe Nhân Mã nói tiếp:-Giống như chuyện thù hằn anh là một phần nhưng sau đó còn có người muốn Phi Hiển tấn công Bảo Bình,thông qua sự thù hận có sẵn giữa Tề Nam và Bảo Bình lợi dụng hắn dụ Bảo Bình vào bẫy.

-Lúc đầu anh hoàn toàn cho rằng Phi Hiểm vì chuyện làm ăn mà ôm hận nhưng càng tra xét càng thấy không giống tác phong của hắn. Phi Hiển là người ngoan độc nhưng không dùng hạ sách này,trừ khi có người trả tiền cho hắn, dù gì tổ chức của hắn cũng chỉ làm việc cho ai trả giá cao. Tuy hắn hận Triệu gia nhưng người hắn muốn tìm là anh chứ không phải Bảo Bình,chuyện này ngoài dự tính của Phi Hiển-Kim Ngưu gật đầu đồng ý. Là đối thủ nhiều năm ít nhiều hiểu được tính cách Phi Hiển.

-Năm đó vốn dĩ Bảo Bình không chỉ mâu thuẫn với Tề Nam mà còn một người nữa nhưng chưa biết lý do là gì chỉ biết hắn rất hận Bảo Bình-Nhân Mã đan tay vào nhau,mắt vẫn không ngừng nhìn chầm chầm vào những tấm hình những kẻ tình nghi trên bàn.

Bất chợt tiếng điện thoại vang lên,Kim Ngưu bắt máy không biết nghe thấy gì trong đó sắc mặt liền trầm xuống,tay nhấn nút thu âm và mở loa ngoài

"Bảo Bình chết rồi....ha ha...hắn chết rồi. Cự Giải của tao,là của tao...ha ha...tao giết được mày rồi..."

Rồi điện thoại tắt đi. Nhân Mã kế bên lập tức nói:-Hắn dùng máy biến thanh.

-Tra địa chỉ gọi đến-Kim Ngưu giọng trầm xuống cực độ,sắc mặt cũng xấu đi rất nhiều,nhìn là biết anh đang tức giận.

Nhân Mã tra một hồi rồi quay sang gọi Kim Ngưu qua xem:-Là từ Nhật Bản, địa điểm gần Khương gia.

-Khương gia?-Kim Ngưu nhíu mày,suy nghĩ mồi lúc liền gọi điện cho Xử Nữ:-Ngày mai lập tức về Nhật đưa Cự Giải sang Mỹ.

Nhân Mã bên cạnh như hiểu được vấn đề:-Lần này mấu chốt ở Cự Giải.

-Ừ,với lại con bé vốn dĩ muốn trả thù cho Bảo Bình thì trước tiên phải giữ mạng cho nó.

Nói rồi Kim Ngưu rời đi. Nhân Mã ngồi tra thông tin một lúc thì phát hiện gì đó lập tức gọi cho Sư Tử.

Trong một căn phòng nhỏ,một người đàn ông cười có nét điên dại cũng có nét vui sướng:-Ha... ngày này cũng tới...cũng tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro