Chapter 115: Truy sát (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thiên Yết quyết định sẽ đến ngoại thành giải quyết nốt công việc buôn bán. Đi theo cô có Eri ,Shan và Janus.

Trên đường đi Eri liên tục nói nhỏ với Thiên Yết rằng cô cảm thấy có ai đó đang theo dõi bọn họ,Thiên Yết cũng cảm thấy vậy nhưng vì công việc nhiều nên cô cũng không để ý lắm chỉ nói chắc là Eri nhầm lẫn.

Từ đây đến ngoại thành thật sự là xa xôi,cả ba ngồi xe điện hết 1 ngày trời mới đến được nơi,chỗ họ ở là căn nhà gỗ của Xử Nữ mua đã lâu nhưng ít khu sử dụng đến. Shan và Janus nên phụ trách việc xếp hành lý còn Eri và Thiên Yết dọn dẹp lại một chút.

Trong lúc chờ cơm tối,Shan quyết định ra ngoài hóng gió. Lúc anh vừa bước ra khỏi nhà thì nghe có tiếng sột soạt sau vườn,trong lòng không yên liền cẩn thận nhẹ nhàng vòng ra phía sau xem xét nhưng chỉ là một mảng tối đen. Quơ cây đèn pin khắp nơi đến xem nhưng cũng không có ai,nghĩ là con mèo hoang đâu đó mò đến gây ra tiếng động nên Shan trở lên.

Trên lầu Thiên Yết đang xem lại sổ sách chi tiêu trong nhà.

Đùng

Xoảng

Tiếng súng vang lên như xé tan bầu trời đêm tĩnh lặng,cửa sổ phòng Thiên Yết vỡ ra tan nát,trên tường ngay đầu giường chỗ cô đang ngồi nghiễm nhiên có một viên đạn ghim thẳng vào đó.

Đùng

Đùng

Tiếng súng vẫn không có dấu hiệu dừng lại,Thiên Yết nhanh chóng rời đi nhưng cũng vừa vặn trúng viên đạn tiếp theo vào chân.

Cùng lúc Janus và Eri chạy lên. Trong phòng Thiên Yết giờ là đống hỗn loạn. Cửa kính vỡ nát,trên tường chỗ Thiên Yết ngồi xem sổ sách ghim liên tục 3 viên đạn và 1 viên đang ở trên chân Thiên Yết.

Janus chạy ra phía cửa sổ liền thấy từ phía căn nhà bỏ hoang cách đó không xa có một bóng người đang vội thu dọn tàn cuộc ý định rời đi,ngay lập tức đưa tầm ngắm của Heckler & Koch PSG1 định bắn tên đánh lén kia nhưng Thiên Yết liền ngăn lại.

-Đừng bắn,lần này thất bại chắc chắn sẽ còn quay lại lúc đó sẽ dễ xử lý hơn.

Shan chạy lên chỉ thấy mớ hỗn loạn cùng Janus đang cầm súng hình như định bắn ai.

-Lúc nãy dưới sân sau hình như có người nhưng lúc đi kiểm tra lại không thấy ai,nghĩ là con mèo nên tôi không để ý đến-Shan có vẻ khẩn trương nhìn ba người còn lại.

-Có ít nhất hai người đến đây theo chúng ta. Lúc trên tàu điện em đã cảm thấy có sự quan sát rồi. Bây giờ chúng ta phải tìm cách đối phó chúng thôi-Eri đỡ Thiên Yết ngồi xuống giường giúp cô xử lý vết thương.

-Trước hết tối nay tạm thời tôi sẽ canh gác cho mọi người ngủ,hắn chắc chắn sẽ không quay lại trong khoảng thời gian từ đây đến sáng ngày mai. Tôi nghĩ là người của ST Hell vì hiện tại trong nhà tính ra chỉ còn mỗi chị và Cự Giải,nhưng Cự Giải vẫn là ở gần Thiên Bình nên tạm cho là an toàn,còn chị ở nơi này là ngoại thành cách thành phố khá xa nên có thể dễ dàng gây khó cho chúng ta,một mình Thiên Bình lo việc đối ngoại chắc chắn sẽ trở tay không kịp trong nhà nên chúng ta phải vạn lần cẩn thận. Ngày mai lập tức rời đi,tìm nơi khác ở tạm tới khi xong việc.-Shan vừa nói vừa nhìn ra khoảng sân phía sau,ánh mắt đăm chiêu suy xét gì đó.

Sau lời của Shan mọi người không ai nói với nhau lời nào,chỉ im lặng nhưng khẩn trương gôm đồ đạc lại tập trung ở phòng khách.

Do đi cả ngày mệt mỏi lại là sức phụ nữ nên Thiên Yết và Eri liền ngủ thiếp đi chỉ còn Shan và Janus trực túc cả đêm.

-Tôi thực sự không nghĩ đến bọn chúng nắm bắt được đường đi nước bước của chúng ta,rõ ràng đây chỉ là ngẫu hứng quyết định của chị ấy xong liền lập tức đến đây làm sao có thể bắt tin tức nhanh như thế chứ? Lại còn kiên nhẫn cả 1 đoạn đường tàu theo chúng ta-Janus lau lau cây súng vừa bàn chuyện với Shan cũng đang đăm chiêu suy nghĩ.

-Lúc này chúng ta chỉ có thể tự giải quyết. Tôi cũng không biết chúng dùng cách gì để biết tin tức rõ như thế,tôi nghĩ trong Triệu gia có người trà trộn vào chứ không lý nào dễ dàng biết hành động của chúng ta,chỉ là chưa nghĩ ra là ai thôi-Hàng chân mày của Shan nhíu chặt lại khi nhắc đến vụ người ngoài xâm nhập vào Triệu gia. Muốn vào Triệu gia không phải dễ nhưng dù hắn là người thế nào nếu không nhanh trừ khử chắc chắn một ngày nào đó cũng bị thiệt mạng mà thôi.

Cả hai im lặng 1 lúc chợt Janus "a" lên 1 tiếng rồi kéo Shan lại nói nhỏ gì đó. Khi nghe xong Shan nhìn Janus chỉ thấy anh gật đầu có vẻ chắc chắn những gì mình vừa nêu ra.

-Nếu là vậy có lẽ chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ vào tròng,cứ thử coi suy đoán của cậu có đúng không. Dù sao đi nữa cũng phải đưa chị ấy bình an về nhà,tôi không muốn ăn tang của Triệu gia nữa.

Shan thì thầm rồi lấy gói thuốc trong túi ra đưa cho Janus một điếu,cả hai châm thuốc suy tư theo cách riêng của mình. Không biết bên ngoài kia có bao nhiêu cây súng đang chĩa vào họ, chỉ cần sơ xảy 1 chút không biết phải trình diện Diêm Vương với hình thể gì cho vừa mắt.

Những ngày sắp tới sẽ là những ngày dài cùng đánh cược mạng sống.

Một là bọn họ cùng đứng.

Hai là bọn họ đồng nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro