Giải mã rubic khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử nhận được tin nhắn hình ảnh của Kim Ngưu thì nhanh chóng đối chiếu với thời gian trên camera là đã dịch thêm được một đoạn. Đại khái phần đầu của dòng code chỉ ngày giờ rubic xoay, ngày 17 tháng 11 năm 2019 lúc 8 giờ 57 phút nhưng đoạn sau thì...

[Song Tử]: "Nhìn thế nào cũng thấy chúng chẳng có nghĩa gì cả.". Trong mắt Song Tử dòng kí tự đằng sau chỉ giống như một địa chỉ trang web bị lỗi mà thôi.

[Kim Ngưu]: "Không thể có chuyện đó. Đoạn sau mới quan trọng, chắc chắn liên quan mật thiết tới lối ra.". Kim Ngưu vừa nói vừa rời khỏi phòng giám đốc. Cô chuyển kênh trên tai nghe tới phía Thiên Yết lên tiếng hỏi.

"Thiên Yết bên đó sao rồi?"

"Dù là chuyện thoát ra hay lấy vương miện đều không khả quan chút nào."

Thiên Yết nhìn những tia laze đỏ chói trước mặt mà chán nản. Lúc nãy Song Ngư đã lấy chút tóc của mình thử quẹt qua, kết quả là bị thiêu cháy rụi không chỉ phần tóc xoẹt qua mà còn cháy lan thêm một đoạn dài khiến cô ấy hoảng hốt. Đây rõ ràng là loại laze đã được cải tiến không ít, không chỉ nướng được thịt bò mà thịt người chắc cũng chẳng ngoại lệ. Chỉ cần bọn họ sơ suất một chút thì đời coi như hết.

Vẫn biết rằng Casale Fon Verracary được bảo vệ cẩn thận thế nhưng thể loại lắp đặt laze như này rõ ràng là muốn một con ruồi cũng không thể bay qua chứ đừng nói đến con người. Khoảng cách giữa cách tia laze rất nhỏ, một người có thân hình nhỏ nhắn cũng phải rất miễn cưỡng mới lọt qua được. Đáng tiếc hệ thống laze trong nơi này bị điều khiển bằng máy móc chứ không phải có công tắc ngay tại vị trí lắp đặt. Nếu bọn họ cố chấp phá có khi còn gây ra báo động.

Sau khi suy tính đủ đường Song Ngư quyết định: "Bây giờ chỉ còn cách sịt phun băng thôi.". Bọn họ được Bảo Bình trang bị cho vô cùng đầy đủ, sịt phun băng là một trong số đó. Không giống như mấy loại thông thường, đương nhiên loại này đã được cải tiến nhiều tuy nhiên thời gian cũng chỉ hữu hạn mà thôi.

Thiên Bình hỏi: "Phun băng như vậy giữ được bao lâu?"

"Tầm ba giây.". Đó là thời gian nhiều nhất có thể rồi...

"Ba giây?! Ba giây làm sao chúng ta qua được?". Thiên Bình cảm thấy không hề khả thi chút nào.

"Không còn cách nào khác, laze này quá mạnh mà hệ thống điều khiển lại không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, đành dùng cách thủ công này vậy."

Vì là phụ nữ, thân hình của Song Ngư và Thiên Yết mảnh mai và linh hoạt hơn rất nhiều so với Thiên Bình, động tác cũng rất khéo léo nên vừa phun băng vừa nhanh nhẹn lách mình qua. Thiên Bình bất đắc dĩ nhìn hai cô gái đang luồn lách phía trước, anh ta cũng không muốn qua đoạn này lắm nhưng vì sợ nơi đặt vương miện còn lắp bẫy nên không thể mặc kệ.

Khi hai người kia sắp tới nơi thì Thiên Bình mới chỉ qua được nửa đường, xương khớp cứng hết cả lại vì phải uốn mình. Anh ta chỉ định lắc tay một chút cho đỡ mỏi ai ngờ lọ phun băng cũng theo đó mà bay luôn. Nó văng trúng một tia laze gần đó rồi bị cắt làm đôi rồi leng keng lăn xuống dưới đất. Nghe thấy tiếng động, Song Ngư và Thiên Yết quay lại nhìn, chỉ bắt gặp vẻ mặt không thể tuyệt vọng hơn của Thiên Bình. Lọ phun băng trong tay họ cũng đã sắp hết, giờ không thể quay cứu bạn Thiên Bình rồi đi tiếp được. Cả hai thống nhất tạm thời bỏ Thiên Bình ở đó, tự mình vượt qua đống laze này trước rồi tính sau.

"Hai cô phũ quá, kệ tôi luôn à?"

"Chịu khó đi, ai bảo anh bất cẩn vậy.". Song Ngư thẳng thừng phê bình người đằng sau.

[Thiên Bình]: "Song Tử có tìm được hệ thống điều khiển laze chưa?". Không còn cách nào khác, Thiên Bình chỉ có thể thật cẩn thận đưa tay ấn vào tai nghe.

[Song Tử]: "Sao vậy, tưởng mọi người có cách.". Được hỏi như vậy Song Tử tỏ ra bất ngờ đồng thời nhìn vào màn hình camera vị trí ba người trong căn phòng chứa vương miện thì thấy Thiên Bình đứng im một cách bất thường.

"Đúng là có cách nhưng giờ tôi bị kẹt ở giữa đống laze rồi, nếu không tìm ra chắc tôi phải đứng đây đến già mất."

Chuyện phải đứng thật không có gì cực khổ, cực khổ ở chỗ phải đứng yên bất động, xê dịch một chút là có thể trở thành miếng thịt cháy khét bất cứ lúc nào. Hơn nữa tư thế lúc này của Thiên Bình cũng rất tốn sức, tệ hơn một chút, kiểu đứng đó có thể khiến anh ta bị chuột rút.

Song Ngư vừa qua được laze thì ngồi phịch xuống đất, chân tay cô đều tê rần và run rẩy, thần kinh căng thẳng tột độ vì sợ sẽ va phải mấy tia đỏ chói kia. Tuy nhiên đáng thương nhất vẫn phải là Thiên Bình, anh ta đang đứng cách đấy chỉ năm mét, mặt cau có vì mỏi và lo lắng. Không đành lòng, Song Ngư phải nói mấy câu an ủi.

"Song Tử sẽ nhanh tìm ra cách thôi."

Tại căn biệt thự, Song Tử đối mặt với tình trạng khẩn cấp không kém, tính mạng của Thiên Bình bây giờ đang đặt cược vào cậu ta.

[Song Tử]: "Chị già, Thiên Bình bị mắc kẹt ở đoạn laze rồi, bây giờ phải hack hệ thống điều khiển để cứu anh ấy ra."

[Kim Ngưu]:"Thì làm đi, gọi chị làm gì."

[Song Tử]: "Cái này thì không làm một mình được, cần có người ở chỗ máy chủ truyền virus vào. Lúc chị đi có cầm theo cái USB của chị Bảo Bình không?"

"Có cầm."

"Cắm cái đó vào máy chủ mấy giây là được."

"Rõ rồi."

Theo nghiên cứu và tìm hiểu trước đó, hệ thống điều khiển mọi thứ liên quan tới vương miện về cơ bản là một thể thống nhất được vận hành bởi một đội ngũ chuyên nghiệp. Bẫy đặt hay laze đều không hề ngoại lệ nên chỉ cần hack hệ thống sẽ kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên chuyện này cũng có nguy hiểm và rủi ro nhất định. Hack hệ thống dù cẩn trọng và âm thầm tới đâu cuối cùng vẫn sẽ bị phát giác, một khi bị phát giác sẽ đặt tất cả vào tình huống nguy cấp. Đó cũng chính là lí do vì sao ngay từ đầu bọn họ đã lựa chọn phương pháp vận dụng kỹ năng của các thành viên. Chỉ là hiện tại tính mạng của Thiên Bình đang như sợi tóc trước lửa nên không thể không liều.

Lại là một nhiệm vụ khó khăn yêu cầu kĩ thuật diễn xuất, Kim Ngưu suy tính một chút rồi điều chỉnh trạng thái của mình.

Phòng điều khiển ở tầng chín, Kim Ngưu kiếm được một túi cà phê cùng vài đồ ăn vặt linh tinh đi vào đó. Khu vực tầng chín không giới hạn quyền ra vào, bởi vì những thứ xuất hiện ở đây không phải người thường có thể hiểu được mà hơn hết bọn họ chỉ nhận nhiệm vụ vận hành hệ thống bẫy đặt cùng laze chứ không hề biết tác dụng của chúng. Mấy kĩ thuật viên ở đấy quanh năm ngày đời chỉ được ở một chỗ và đảm bảo cho máy laze hoạt động ổn thỏa, bọn họ đã sớm chán đến tận cổ, nếu không phải đây là một công việc lương cao nhàn rỗi thì sớm bỏ từ lâu rồi. Vài năm trở lại đây, bảo tàng không hề xảy ra trộm cắp nên tinh thần cảnh giác bị buông lỏng rất nhiều. Dù biết triển lãm bên dưới đã xảy ra hỗn loạn nhưng bọn họ vẫn không thể đạt được trạng thái cảnh báo, không khí nơi này duy trì sự bình thường tới mức đáng kinh ngạc. Trọng tâm ở đây là việc nhàn rỗi, nhàn rỗi có thể sinh ra đủ thứ việc trên đời, ví như buôn chuyện. Cô đã nhận ra điều đó từ trước và muốn đánh vào điểm yếu đó.

Kim Ngưu làm việc đã được một tháng, thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng thường hay lên đây tán gẫu làm thân, mấy người trong phòng đều biết cô, dù là nam giới nhưng ai cũng nhiệt tình tiếp chuyện, không quá thân thiết nhưng cũng chẳng lạ chút nào.

"Mọi người nghỉ tay một chút uống cà phê này."

"Ôi cà phê đến thật đúng lúc, tôi đang hơi căng thẳng.". Một trong số đó vừa lên tiếng vừa với tay tới chỗ túi đồ.

"Sao thế?". Kim Ngưu giả vờ như không biết, hỏi một câu lấy lệ.

"Không hiểu sao laze cứ liên tục trục trặc mà nhìn trên camera thì rõ ràng không làm sao."

Kim Ngưu không thể không bội phục tay nghề của Song Tử, thằng nhóc này mới có tí tuổi, khua tay mấy cái mà đã qua mặt được cả đống người trong nghề lâu năm. Rõ ràng ba con người đang lù lù trong cái phòng đó mà kĩ thuật viên ở đây lại không nhìn thấy gì.

"Tôi nghĩ chắc không sao đâu, nghỉ tay ăn chút đồ rồi lại kiểm tra tiếp.". Kim Ngưu đánh lạc hướng, không ngừng đưa cho họ cà phê và đồ ăn vặt.

"Chỉ có cô Kim Ngưu là tâm lí."

Kim Ngưu mỉm cười nhìn mấy nhân viên đang túm tụm một chỗ tranh nhau đồ ăn, cô lén lút cắm USB vào một máy, miệng nhẹ gọi Song Tử thông qua tai nghe. Chỉ mấy giây sau, nghe tiếng Song Tử đáp lại, Kim Ngưu lập tức tìm cớ bận việc rời khỏi phòng điều khiển. Hiện tại bọn họ đang trong thời gian nghỉ giải lao với đống đồ ăn nên chắc hẳn chưa thể phát giác ra ngay.

Song Tử xử lí mấy tia laze rất nhanh, một lúc sau Thiên Bình lập tức được phóng thích. Thấy laze biến mất anh ta nằm lăn ngay ra đất. Tuy nhiên giây phút hạnh phúc không kéo dài được lâu, giọng Song Tử khẩn trương vang lên.

[Song Tử]: "Thiên Bình mau ra khỏi chỗ đó, tôi chỉ giữ được mười giây thôi!"

Nghe thấy vậy, một con người tưởng chừng đã hết pin sắp sập nguồn ai ngờ có sức lực bình sinh lăn tròn mấy vòng trên đất đến lúc ra khỏi phạm vi có laze mới thôi. Song Ngư và Thiên Yết nhìn thấy cảnh này thì cùng nhau phì cười. Quả nhiên là liên quan tới tính mạng nên trông Thiên Bình lăn cũng nhiệt tình hơn hẳn.

Kim Ngưu đã xong việc ở phòng điều khiển, đang muốn đi xuống thì đột nhiên nhớ ra đây là tầng chín, một trong ba tầng của khối rubic khổng lồ. Nhớ lại chuỗi kí tự khó hiểu mình thấy, cô quyết định dạo quanh tầng chín một vòng vì biết đâu lại tìm ra manh mối nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro