Bẫy lập phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư và Thiên Yết cũng bị bất ngờ trước đợt rung chấn, mặt đất và các tường xung quanh như đang chuyển động qua lại, tiếng ù ù không ngừng vang lên khiến người ta choáng váng đầu óc. Bọn họ không ngừng nhấn tay trên bộ đàm để liên lạc.

[Song Ngư]: "Song Tử! Chuyện gì vậy?!"

[Song Tử]: "Các tường đang di chuyển!"

[Song Ngư]: "Cái gì?!!". Song Ngư sốc tới nỗi phải hét lên.

Song Tử hiện đang ở căn biệt thự cũng bàng hoàng nhìn hình ảnh được camera ghi lại. Tường tầng chín, mười và mười một không kể hành lang xung quanh của bảo tàng liên tục chuyển động qua lại tạo ra âm thanh nhức óc. Nói chính xác hơn chúng được chia ra thành các phòng ngăn cách với nhau, thi thoảng trồi ra và thụt vào nhưng cuối cùng vẫn lắp ghép về trạng thái ban đầu theo một cách nào đó. Khi phóng to hình ảnh thì phát hiện dưới chân tường đều có những khe nứt rất nhỏ, phán đoán dựa trên những gì đang xảy ra là bên trong các tường có bánh lăn.

Sư Tử: "Đây rốt cuộc là chuyện gì?!"

Song Tử vừa không ngừng lướt tay trên bàn phím vừa trả lời: "Không thể tin được tường ở cái bảo tàng ấy còn biết chạy."

Sư Tử lấy bản đồ bảo tàng quan sát kĩ. Kết cấu của bảo tàng Hoàng gia Sceth khá đơn giản, được xây theo dạng ống với bốn góc làm trụ xung quang vậy nên kết cấu của tầng chín, mười và mười một cũng chẳng khác biệt gì. Vô tình kết cấu đơn giản này làm anh ta liên tưởng tới một thứ.

Sư Tử nhăn mày: "Giống như một khối rubic vậy."

Song Tử: "Rubic?"

"Đúng vậy, ba tầng, vừa hợp với một khối rubic 3x3."

"Họ đang ở trong tâm một khối rubic?!". Suy luận này thực sự gây chấn động.

Bạch Dương là người bảo vệ ở trên tầng mười đã được khoảng một tuần nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh ta thấy tình trạng này xảy ra. Vị trí anh ta canh gác là phía trước cánh cửa Thiên Bình, Thiên Yết và Song Ngư bước vào lúc nãy nên thấy vô cùng rõ ràng. Những bức tường dày không ngừng di chuyển, thậm chí đôi lúc còn trồi ra chiếm một khoảng lớn diện tích hành lang bao quanh.

Đợt rung chấn kết thúc, mọi thứ lại im ắng như chưa từng có chuyện xảy ra. Ở bên này, nhóm ba người cũng đã phán đoán được đại khái tình hình dù họ không thấy nhiều như Song Tử.

Thiên Bình kết luận: "Có thể nói chúng ta đang bị bao vây giữa những bức tường biết chạy. Cuộc sống coi như cũng đủ bất ngờ rồi."

Anh ta đến cánh cửa lúc nãy họ đi vào mở ra. Khi bước vào đây cửa này vẫn còn là lối thông giữa hai căn phòng, bây giờ họ chỉ còn thấy một mảng tường trắng xóa bịt kín lối đi.

[Song Tử]: "Theo những gì Sư Tử nghĩ thì mọi người đang ở trong tâm một khối lập phương 3x3. Lấy phạm vi ba tầng chín, mười và mười một làm chuẩn."

[Thiên Yết]: "Nói vậy thì lúc nãy tường chuyển động giống như có người đang chơi rubic, vặn đi vặn lại một cách ngẫu nhiên."

[Song Tử]: "Đúng thế, nhưng cửa ra chỉ có một cái duy nhất, hiện giờ không thể xác định được nó ở đâu vì camera chỉ quay được những khung tường bên ngoài mà thôi."

Thiên Bình trầm ngâm quan sát xung quanh, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Thật ra cũng không khó đến vậy. Coi căn phòng này là một khối rubic nhỏ nên cũng sẽ có 6 mặt, cửa ra nhất định nằm đâu đó xung quanh, xác suất để chúng ta tìm ra là 1/6, không quá thấp đâu."

[Bạch Dương]: "Mọi người, tôi biết một thông tin nội bộ, mong rằng có thể giúp ích.". Từ tai nghe, giọng Bạch Dương đột ngột vang lên.

[Thiên Bình]: "Gì vậy?"

[Bạch Dương]: "Tôi từng nghe đội trưởng bảo an nói, nữ hoàng Vacess hàng tháng sẽ đến kiểm tra vương miện một lần. Các cảnh vệ đều chỉ thấy bà ta đi vào mà không biết đi ra lúc nào. Tôi nghĩ rằng cửa chỉ nằm trong đó thôi."

[Thiên Bình]: "Lúc bà ta vào tường có chuyển động không?"

[Bạch Dương]: "Chuyện này thì không ai biết cả bởi vì các bảo vệ lúc đó đều bị đuổi ra vòng ngoài."

Một lần nữa tất cả lại rơi vào trầm tư, cho dù họ có lấy được Casale Fon Verracary thì cũng không thể đem nó ra ngoài. Bỗng dưng chuyện này lại trở thành một vấn đề khó giải quyết. Bọn họ giống như một con rối bị buộc mình trong khối rubic xoay qua xoay lại. Hơn hết, nếu không nhanh tìm được lối ra, nếu nó di chuyển một lần nữa thì lại càng khó thoát hơn.

[Kim Ngưu]: "Để tôi tìm hiểu thử xem. Mấy thứ kiểu này đằng nào chẳng có cách thức vận hành."

Giọng Kim Ngưu truyền qua tai nghe khiến tất cả bừng tỉnh, họ nhớ ra còn một người nữa có thể giúp. Chức vụ quản lí chung triển lãm sẽ cho cô ấy rất nhiều cơ hội để lấy được thông tin nội bộ.

[Kim Ngưu]: "Ưu tiên bây giờ là phải lấy được Casale Fon Verracary, còn chuyện lối ra tôi sẽ lo."

Kim Ngưu băng qua hành lang dài, nơi bị Bảo Bình ném bom khí giờ đã tan đi rất nhiều, gần như không còn ảnh hưởng đến việc hít thở, các nhân viên và bảo vệ tấp nập chạy qua chạy lại dọn dẹp tàn tích. Riêng việc di chuyển những người bị ngất do khí mê không thôi cũng đã rất vất vả. Họ nói vì lúc trước quá hỗn loạn dòng người xô đẩy nhau đã làm vỡ không ít thứ nên thiệt hại ngày hôm nay rất lớn.

Giám đốc bảo tàng không có ở đây, chỉ có thư kí của ông ta đang trực ở ngoài, Kim Ngưu nhẹ nhàng lại gần.

"Hôm nay em trực à, Janna?"

"Vâng chị Kim Ngưu, có việc gì thế?". Cô thư ký thấy Kim Ngưu thì lập tức vui vẻ đáp lời.

"Ôi trời ạ! Dưới kia náo loạn hết cả lên, hôm nay tổn thất khủng khiếp, chị phải thống kê lại mấy thứ nhưng không tìm thấy bản kiểm kê lúc trước đâu, có ở chỗ em không?"

"Kiểm kê ý ạ? Hình như có, trong phòng giám đốc để em đi tìm xem."

"Ừ, giúp chị nhé."

Thư kí vào một lúc lâu nhưng không thấy ra, Kim Ngưu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng giám đốc đã thấy cô bé nằm dưới đất. Trước khi qua chỗ thư kí, cô đã lén ném trước một đạn khí gây mê vào đây, chỉ cần có người đi vào sẽ hít phải ngay lập tức. Kim Ngưu thoải mái bới tìm xung quanh phòng.

Trong ngăn kéo nhỏ dưới bàn làm việc có một quyển sổ màu xanh ghi bên ngoài là thời gian trực, canh gác. Nếu chỉ là thời gian phân chia canh gác thì cũng chẳng quan trọng đến mức phải giấu ở dưới này, bên trong nhất định có thứ quan trọng hơn.

Kim Ngưu ngồi phịch xuống dưới đất, nhanh chóng lật mở quyển sổ. Mấy trang đầu thực sự là danh sách cảnh vệ, phân ca trực nhưng đến trang thứ năm thì toàn bộ đều bị đổi thành chữ và số khó hiểu.

Có rất nhiều dòng được viết trên giấy, Kim Ngưu lướt qua đến lần được viết gần đây nhất.

17112019/857/K2mi-K9mi-K16shi-K25ue-K7hi-K20shi-K13ue.

Kim Ngưu bỗng cảm thấy chán đời, ngoài việc dịch ra đoạn đầu là số ngày thì không còn gì nữa. Mấy cái sau là một chuỗi kí tự gì đó mà chắc chỉ người viết mới hiểu nổi, dù vậy cô vẫn lấy điện thoại chụp ảnh lại gửi cho Song Tử sau đó nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro