Bao vây tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo tàng Hoàng gia Sceth có tất cả mười một tầng, vương miện Casale Fon Verracary được bảo vệ ở tầng mười. Khi đội trưởng bảo an vừa dẫn một nhóm người rời khỏi, không gian bỗng nhiên vắng vẻ hơn nhiều. Trên thực tế Bạch Dương chỉ biết rằng sâu sau cánh cửa kia là tầng tầng lớp lớp bẫy đặt chứ chưa một lần tận mắt nhìn thấy nội thất, thậm chí đội trưởng bảo an cũng còn chưa được. Đội bảo an thật ra chỉ là bảo vệ ở vòng ngoài nhưng việc cơ số người bị rút đi là một thuận lợi lớn giúp nhóm phụ trách trộm vương miện dễ dàng xâm nhập hơn.

Tầng mười tuy không quá cao nhưng cũng không quá thấp, để Verracary ở đây là một nước cờ mạo hiểm, giữa không gian rộng lớn này nếu thực sự bị trộm e rằng sẽ làm khó cả kẻ trộm lẫn người bảo vệ. Tuy nhiên khi có một người đã trà trộn vào nội bộ bảo an, mọi chuyện lại khác hẳn.

Đi thang máy từ dưới sảnh lên tầng mười là bất khả thi vậy nên Thiên Yết, Song Ngư và Thiên Bình quyết định dùng trực thăng đáp ở tầng mười một rồi trèo xuống.  Thời tiết ở Sceth có thể nói là đang ủng hộ họ hết sức, khi tuyết vừa ngừng không được bao lâu thì sương mù đã bắt đầu giăng kín những tầng cao. Chiếc trực thăng hiện đại đã qua cải tiến điều chỉnh âm thanh, lúc ẩn lúc hiện không dễ gì bị phát hiện. Mặc dù điều này cũng có thể làm khó người lái nhưng đã là phi công của Sư Tử cử đến có thể yên tâm 100%.

Ba người an toàn hạ cánh ở tầng mười một và cũng là tầng thượng. Kiến trúc của bảo tàng có nhiều chỗ chạm khắc gồ ghề, chìm nổi nên có nhiều không gian để đu bám. Thiên Yết buộc dây chặt quanh người rồi ném gọng sắt ghim vào một vị trí chắc chắn, cô chậm rãi đưa người xuống phía dưới. Hai người phía sau cũng lần lượt thả dây theo, họ nhắm tới cửa sổ phía đông của tầng mười, đó chính là nơi Bạch Dương đang canh gác.

[Thiên Yết]: "Bạch Dương, chúng tôi đang xuống, mở đường."
[Bạch Dương]: "Rõ rồi."

Bạch Dương quay lại nhìn xung quanh cau mày, một bảo vệ đang đứng gần đó thấy vậy lập tức lên tinh thần cảnh giác.

"Có chuyện gì vậy anh Bạch Dương?". Anh ta nhanh chóng tới gần hỏi.

"Cậu không nghe thấy tiếng gì à?"

"Tiếng gì ạ?"

"Nghe lạch cạch, không ổn, đưa người đi kiểm tra cửa sổ phía tây.". Bạch Dương nhanh chóng chỉ đạo.

"Vâng!". Sau khi được đội trưởng công nhận thực lực, Bạch Dương rất được các đồng nghiệp coi trọng. Khi anh ta nói, bọn họ gần như không nghi ngờ bất cứ điều gì.

Đối phương lập tức cùng một người nữa rời đi, vòng bảo vệ ở khu vực này lại mỏng hơn một lớp, hiện tại đứng trước cửa duy nhất hướng vào nơi Verracary được cất giữ chỉ còn mình Bạch Dương và hai người nữa.

Thiên Yết tới gần cửa sổ phía đông đầu tiên nhẹ nhàng đục một lỗ nhỏ ném bi sắt gây mê vào. Hai bảo vệ kia bị bất ngờ chưa kịp phản ứng đã ngất ngay trên sàn bởi vì khu vực tiếp xúc này khác với đại sảnh rộng lơn của triển lãm nên bi sắt phát huy tác dụng nhanh hơn rất nhiều. Ba người thoải mái vào đến tầng mười bằng sự giúp đỡ của Bạch Dương.

Dưới đại sảnh triển lãm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Khí gây mê mù mịt không chịu tan đi mà ngày càng nhiều thêm, dù mở toàn bộ cửa nhưng chúng vẫn quẩn quanh trong không khí. Đội vệ sĩ từ bỏ ý định chờ tan hết khí mới đưa các lãnh đạo ra ngoài, họ mang mặt nạ chống độc vào phòng đấu giá. Chẳng mấy chốc lần lượt từng người được đưa đi, không ai biết rằng trong lúc hỗn loạn đó có ba bóng người lợi dụng đống khí gây mê kia lẩn vào trong. Họ không thể đường đường chính chính đi vào nhưng vẫn có thể lén lút.

.

Vì rất nhanh hai người kia có thể phát hiện ra cửa sổ phía tây không có vấn đề gì và quay trở lại nên nhóm trộm vương miện phải nhanh chóng vào được trong phòng cất giữ. Cửa ngoài là loại dùng tròng mắt để quét, Thiên Yết đeo kính áp tròng đặc biệt mà Bảo Bình đưa cho cô lúc trước đồng thời nhấn tai nghe.

[Thiên Yết]: "Song Tử, tôi đếm 1 2 3 cậu đồng thời hack hệ thống."

[Song Tử]: "Đã rõ."

Thiên Yết đưa mắt gần vào màn hình quét, miệng lẩm nhẩm đếm, hành động này phải diễn ra thật ăn ý nếu không hệ thống bảo an phát hiện sẽ báo động toàn bảo tàng, phi vụ của bọn họ không những tiêu tùng mà cái mạng này cũng sẽ khó giữ.

1...
2...
3!

Píp~ Một âm thanh thông báo nhỏ vang lên, cửa gỗ ngay lập tức được đẩy ra nhưng chưa ai dám bước vào vì chẳng biết nhấc chân một cái sẽ khởi động bao nhiêu bẫy. Từ thời khắc này nơi đây sẽ trở thành cấm địa, mà cấm địa thì người thường không thể bước vào được nên phải để chuyên gia. Bọn họ đồng loạt đẩy Thiên Bình lên trước.

Thiên Bình cũng không dám lại gần cái cửa lắm nhưng ở vị trí hiện tại vẫn dễ dàng quan sát được tình hình bên trong. Đây là một căn phòng trống, đối diện lại là một cánh cửa. Càng phòng trống mới càng nguy hiểm bởi ngay cả phòng trống cũng có tác dụng của nó, ví dụ như ngăn trộm. Trên tường hai bên xuất hiện vài chấm nhỏ, sàn bên dưới được lát gạch nhưng cũng không bằng phẳng. Đứng trên quan điểm của một người nghịch bẫy từ bé, những cơ quan trong căn phòng không quá khó để phá giải nhưng chính vì vậy Thiên Bình càng trở nên lo lắng hơn. Bảo tàng Hoàng gia Sceth trình độ không thể chỉ có thế, có điều khác còn đang chờ bọn họ.

Thiên Bình bước trước ra hiệu cho Thiên Yết và Song Ngư đằng sau bám theo, vì lí do an toàn Bạch Dương phải ở ngoài để xử lí tình hình nên không thể vào cùng. Cánh cửa đóng lại che khuất ba người kia, không gian bên ngoài căn phòng lại an tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Ở trong, Thiên Bình lôi từ trong túi đeo bên hông ra một hộp vuông nhỏ ném nó ra giữa sàn. Chiếc hộp vừa chạm đất tám viên gạch xung quanh lập tức bật lên, phía dưới gạch lộ ra rất nhiều gọng sắt như móng vuốt tóm lấy cái hộp, các lỗ nhỏ ở hai bên tường bắn ra chi chít mũi tên. Một loạt hành động xảy ra chỉ trong tích tắc, Song Ngư hít sâu một hơi. Cô không phải chưa từng đối mặt với dạng bẫy như này nhưng tốc độ tên bắn ở đây nhanh tới mức khủng khiếp, không đủ thời gian một cái nháy mắt đã xong đời rồi. Gọng kìm là để giữ chân còn tên nhọn là để tiêu diệt kẻ đột nhập, sự bố trí hoàn hảo.

"Suýt nữa thì thành nhím rồi.". Thiên Yết cũng kinh ngạc.

"Đây mới là đợt một thôi. Các loại bẫy kiểu này được thiết kế với ba cơ chế. Nếu phát hiện ra lần bắn đầu tiên trượt mục tiêu nó sẽ trở về chế độ chờ rồi xác định lại mục tiêu để ra tên lần thứ hai và thứ ba."

Thiên Yết lần đầu trong đời tiếp xúc với những thứ như vậy: "Đùa tôi à, vậy nó sẽ chờ đến khi nào xác định lại được mục tiêu đúng không?"

"Đúng.". Thiên Bình đáp.

Song Ngư: "Bằng cách nào?"

"Camera và cảm biến nhiệt. Nhưng hiện tại Song Tử đã hack hệ thống nên nó coi như mù một mắt rồi, giờ chỉ cần phá nốt cảm biến nhiệt thì nó sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn."

Thiên Yết: "Cảm biến nhiệt ở đâu?"

"Đâu đó dưới sàn nhà."

Thiên Bình lôi một vi điều khiển từ xa ấn vài cái, hộp sắt lập tức di chuyển, nó chạy đến đâu sàn nhà đều bật lên, tên lại bắn tứ tung trong không khí. Hai bên tường như miếng bọt biển rửa bát có vô vàn lỗ thủng. Khi hộp chạy đến gần góc phía đông nam của căn phòng, gạch bật lên để lộ một vật gì đó màu đỏ. Song Ngư và Thiên Yết chưa kịp nhìn thấy rõ, Thiên Bình đã cho hộp sắt nổ tung. Trong tích tắc tất cả những viên gạch lát sàn bật lên đều lật lại như cũ, loạt mưa tên cũng ngừng hẳn. Thấy Thiên Bình thong dong đi ngang qua căn phòng, Thiên Yết và Song Ngư cũng gật đầu chạy theo.

Thiên Bình giơ tay muốn mở cánh cửa đối diện nhưng không được, nhìn ngoài không thấy có mật mã hay quét vân tay, mắt mũi gì cả nhưng lại mở không ra. Song Ngư chen lên trước nhìn cái khóa rồi nói.

"Để tôi."

Hai người còn lại chỉ thấy Song Ngư lúi húi dùng mấy thanh sắt cực mảnh và nhỏ thay nhau chọc vào khe hở trên tay nắm cửa.

Song Ngư: "Thiên Yết, giữ giúp tôi cái này.". Thiên Yết chạy ra cầm hộ Song Ngư một thanh sắt.

"Giữ chắc vào, chỉ cần cô di chuyển một tí thôi đây sẽ trở thành khóa chết luôn, loại khóa cổ này khi thành khóa chết thì chỉ có mang bom ra nổ đi thôi.". Song Ngư giải thích. Cô biết rất rõ các làm khóa này. Dù bên ngoài tay nắm chẳng khác gì những loại thông thường ngày nay tuy nhiên bên trong có kết cấu như thế nào người hiểu biết mới rõ được. 

Song Ngư lại cặm cụi thêm một lúc nữa, ổ khóa vang lên tiếng cạch một cái thì cô nhanh chóng dừng tay nói: "Thiên Bình khi nào tôi nói mở thì anh dùng tay vặn khóa, còn Thiên Yết cô phải bỏ thanh sắt ra ngay lập tức. Được không?"

"Rõ rồi."

"Mở!"

Thiên Yết rút thanh sắt đang giữ, Song Ngư cũng đồng thời bỏ hai cái đang cầm trên tay ra, Thiên Bình vặn khóa một cái cửa lập tức nhẹ nhàng mở ra. Song Ngư thở phào một cái, nếu phối hợp không ăn ý thì cái khóa này khỏi phải phá. May mắn thời gian vừa rồi sống cùng nhau, bọn họ đã ít nhiều có sự nhịp nhàng nhất định, khi cùng làm việc chưa từng thấy có vấn đề gì lớn.

Ba người lại kéo nhau qua một căn phòng khác, lần này đằng sau cánh cửa họ cuối cùng cũng được nhìn thấy Casale Fon Verracary - chiếc vương miện cao quý đầy tinh tế.

Chiếc vương miện tỏa ra ánh xanh vừa rực rỡ nhưng cũng rất đỗi huyền ảo, trong trẻo, nó dường như chiếu sáng cả căn phòng này. Verracary được bảo hộ an toàn trong một khung kính, nó sẽ còn đẹp hơn nữa nếu không có mấy tia laze cứ nhập nhòe chiếu qua. Thiên Yết thở dài nhìn đống laze trước mặt, thiết kế chằng chịt thế này là đang muốn đến một con ruồi cũng không bay qua được đúng không?!

Trong lúc hai người kia đang nghiên cứu làm thế nào để xử lí đống laze, Thiên Bình cau mày nhìn bức tường ở cửa đi. Đây là hai bức tường dày ghép lại với nhau, giữa đó còn có một khe hở nhỏ và nhiều dấu vết như bị dịch chuyển. Nhưng càng nghĩ Thiên Bình càng thấy kì quái, tường làm sao có thể di chuyển.

Tuy nhiên suy nghĩ còn chưa dứt một đợt rung chấn không tên đã trả lời cho những thắc mắc của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro