Royal Take

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 11, tuyết đầu mùa rơi.

Trên cao bầu trời đẹp như chiếc ly thủy tinh phải chiếu sắc xanh tựa đại dương mênh mang. Tuyết trắng lả tả từng hạt bay trong không trung đạu lại trên nhành cây đã trụi lá từ lâu. Phía dưới mặt đất trước căn biệt thự đã sớm phủ kín những hạt trắng tinh khôi đem lại cho nơi này sự đổi khác chỉ sau một đêm.

Triển lãm Royal Take đồng thời cũng là buổi đấu giá từ thiện do Hoàng gia vương quốc Sceth tổ chức ba năm một lần. Nó được coi là một trong những sự kiện quan trọng tầm cỡ thế giới. Năm trăm con người ở tất cả lĩnh vực chuyên môn có liên quan đã cật lực làm việc trong suốt ba tháng để đảm bảo mọi thứ diễn ra hoàn hảo vào ngày hôm nay.

Từ sáng sớm Kim Ngưu và Bạch Dương đã không thấy đâu, khi mọi người lục tục chuẩn bị không biết hai người họ đã đi từ lúc nào. Cự Giải ngồi ở ghế lái, một mình phóng chiếc Ferarri đi đầu. Thiên Bình và Thiên Yết lần lượt cầm lái hai chiếc BWM còn lại. Nhóm người nhanh chóng nhấn ga để lại tuyết bay tứ tung cùng Sư Tử và Song Tử ở phía sau.

Song Tử ngồi vào trong phòng chỉ huy khởi động mười màn hình cỡ lớn trước mặt. Từ trong đống dây điện lộn xộn xung quanh, cậu ta lấy được tai nghe điện tử đưa cho Sư Tử một chiếc và cũng đeo lên tai một chiếc tương tự.

"Mọi người, kiểm tra bộ đàm đây. Nói với tôi nếu mọi người nghe thấy. Những người không tiện trả lời hãy gõ hai nhịp của tai nghe.". Thông qua đường truyền tín hiệu, giọng Song Tử vang đi một cách rõ ràng.

"Đã nghe."
"Đã nghe."
...

"Hoàn thành kiểm tra liên lạc, chúc mọi người thượng lộ bình an."

.

Tại bảo tàng hoàng gia vương quốc Sceth.

Trong đại sảnh triển lãm rộng lớn và sang trọng, hai nữ một nam đang đứng trước chiếc bình hoa cổ có từ thời nữ hoàng Sceth Jenffy. Ánh sáng vàng phía trên chiếu xuống khiến nó càng trở nên lấp lánh, tinh xảo hơn bao giờ hết. Ngọc bạch trắng trong suốt hấp thụ ánh sáng tỏa ra ra muôn vàng màu sắc y hệt như cầu vồng sau mưa. Tuy đẹp là thế nhưng Nhân Mã lại lắc đầu chán nản.

"Chẳng hiểu bọn họ nghĩ gì mà lại lấy thứ đồ giả này ra trưng bày nữa."

Ma Kết cũng mỉm cười cho qua: "Ở đây chỉ toàn những thường dân, hầu hết mọi người đều không thể nhận định, những người nhận định được có khi lại tưởng mình nhìn nhầm không chừng."

Bảo Bình từ biểu hiện của hai người bên cạnh thì có thể đoán ra được sao họ lắc đầu: "Đúng là mị dân. Bọn họ lo rằng chút vốn liếng của mình có thể gặp nguy hiểm nên mới mang đồ giả ra lừa người à?!"

[Song Tử]: "Cũng đúng thôi vì tôi nghe người ta đồn rằng nữ hoàng Vacess là một người đa nghi và vô cùng cẩn trọng, bà ta lúc nào cũng yêu cầu sự hoàn hảo tuyệt đối. Chuyện lấy đồ giả ra trưng bày nếu bị phát hiện cũng có thể ngụy ngôn thành vấn đề an ninh, làm thế để bảo vệ đồ thật. Chỉ sợ nếu thật sự xảy ra như vậy người đời không những không trách móc bà ta mà còn tung hô Vacess là người có tầm nhìn xa trông rộng cũng nên." . Nhân dân vương quốc Sceth có lòng tôn kính rất lớn đối với hoàng gia nên khả năng mà Song Tử nói là hoàn toàn có thể.

Bảo Bình: "Thật là sa mạc lời."

Ma Kết: "Mà thôi, chuyện này cũng không quan trọng gì, mục tiêu của chúng ta là căn phòng kia, những cái khác thì dẹp đi."

Nhân Mã giả vờ đưa tay lên ấn vào tai nghe: "Song Tử, hãy báo với chúng tôi khi nào cậu chuẩn bị xong."

[Song Tử]: "Được!"

Tay Song Tử nhanh thoăn thoắt lướt trên bàn phím, chẳng mấy chốc đã có được quyền kiểm soát tất cả camera trong bảo tàng. Dù công nghệ nơi này rất tân tiến tuy nhiên đối với các hacker có năng lực thật sự, đây không phải chuyện quá khó. Hơn nữa, cách hack của Song Tử là cách hack ngầm, phòng điều khiển của bảo tàng trong một thời gian nhất định sẽ không phát hiện ra bọn họ đã mất quyền kiểm soát. 

Những hình ảnh đều hiện lên trên các màn hình trước mặt giúp cậu nhìn thấy các hoạt động đang diễn ra trong phòng đấu giá. Căn phòng đang có sự hiện diện của rất nhiều nhân vật tiếng tăm nhất trong đất nước này, bao gồm cả nữ hoàng Vacess. Song Tử thiết nghĩ sẽ thế nào nếu bây giờ có một quả bom dội vào, không biết họ dũng cảm ra sao mà lại tập trung hết vào một nơi.

Sự thật là có một quả bom đã dội vào nhưng lại không làm chết được ai. Những viên bi sắt không biết từ đầu lăn tròn dưới mặt đất, ngay sau đó nó quay tít trong không khí nhả ra khói gây mê cấp độ một. Người bình thường chỉ hít phải một chút cũng đủ ngủ mấy ngày nhưng lực lượng bảo an ở đây đã có sự chuẩn bị cho mọi tình huống. Bọn họ được huấn luyện và trang bị để đối phó với khí độc, chỉ có một vài người gục xuống do bất ngờ, số còn lại đã nhanh tay mang mặt nạ chống độc. Về cơ bản khi không gian chưa hoàn toàn phủ kín khói trắng, đại đa số bảo vệ đều đã khống chế được sự tấn công bất ngờ này.

Bảo Bình tung đống bi sắt ra xong lập tức cùng Nhân Mã và Ma Kết giả vờ bất tỉnh nằm dưới đất. Sự thật là trước lúc hành động họ đã uống thuốc giúp chống khí gây mê xâm nhập vào cơ thể nên thể trạng đều bình thường. Bảo Bình đồng thời chế ra thuốc kháng lại loại khí này bởi vì biết bọn họ không thể đeo mặt nạ chống độc giống như những bảo vệ kia. 

Nhóm bảo an không có thời gian lo cho những người dân đến đây xem triển lãm đang nằm dưới đất. Ngoại trừ các vị trí canh gác cố định, tất cả lực lượng cơ động còn lại đều chạy thẳng tới phòng đấu giá bởi vì các lãnh đạo đều đang ở trong đó.

Bi sắt gây mê chỉ ảnh hưởng ở khu vực triển lãm, phòng đấu giá là một không gian tách biệt với tường được làm dày tới gần sáu mươi xentimet, gần như bất khả xâm phạm thế nhưng khi biết ngoài sảnh xảy ra chuyện không hay, những người trong này cũng ít nhiều nhốn nháo. Vệ sĩ ở trong phòng đấu giá sau khi nhận được tin lập tức thắt chặt an ninh đồng thời sắp xếp công việc muốn nhanh chóng đưa các lãnh đạo ra khỏi nơi đây.

Nữ hoàng Vacess cố tỏ ra bình tĩnh, bà ta ngồi ở một bên trừng mắt nhìn giám đốc bảo tàng.

"Đây là cái an ninh tuyệt đối mà ông nói sao? Dù đã được nâng cao nhưng lại để cho kẻ mang theo khí độc vượt qua cửa kiểm tra an ninh?!". Tuy nói Bảo Bình tạo ra bi sắt nhưng bên trong viên bi nhỏ bé lại là tầng lớp kết cấu phức tạp giúp họ có thể tránh được việc kiểm tra ở cửa an ninh. Đây cũng là một trong những dự tính trước đó của nhóm người.

Giám đốc không phải lần đầu thấy nữ hoàng nổi giận thế nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn hẳn. Ông ta cũng đâu thể ngờ được chuyện bất trắc này.

"Nữ hoàng, xin ngài trách phạt. Thật ra vấn đề này cũng đã được dự tính trước, thần đã trang bị vật chất và huấn luyện đội bảo an chặt chẽ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì."

"Lần này ta đích thân chủ trì đấu giá, ở đây cũng toàn những nhân vật tầm cỡ, nếu khiến ta mất mặt thì không chỉ chức giám đốc của ông là khó giữ đâu."

Nữ hoàng Vacess sau khi trừng mắt giận dữ thì cùng các trợ lý, bảo an bỏ đi để giám đốc bảo tàng ở lại run sợ lau mồ hôi, ông ta hằm hè trong bộ đàm với đội trưởng đội bảo an: "Anh mau cử nhiều người xuống bắt kẻ thả khí độc và hộ tống các khách quý ra ngoài ngay!"

"Nhưng giám đốc, vương miện....". Âm thanh ngờ vực và hoảng hốt rõ ràng vọng lại.

"Vương miện không sao hết, người ta còn chẳng biết có thứ đó trong đây, để lại đội tinh nhuệ là được. Mau cử người xuống nhanh!"

Bạch Dương đang trên tầng mười của bảo tàng, mắt thấy vẻ mặt hết lo lắng lại khó xử của đội trưởng bảo an thì biết mọi thứ đang hoàn hảo theo kế hoạch. Anh ta nói gì đó trong bộ đàm rồi dẫn vài người tới chỗ Bạch Dương đang canh gác.

"Bạch Dương trên này giao cho cậu."

Anh ta nói xong thì nhanh chóng rời đi.

Bạch Dương trong một tháng ngắn ngủi có thể lên bảo vệ tầng mười là chuyện không phải ai cũng làm được. Mặc dù chuyện này Sư Tử cùng Kim Ngưu có nhúng tay không ít nhưng chủ yếu cũng vẫn là do đội trưởng bảo an thực sự rất tin tưởng Bạch Dương. Chỉ nhìn cách ông ta yên tâm giao phó lại mọi chuyện trên này rồi đi xuống tiếp ứng là đủ hiểu. Dù sao ông ta ít khi gặp được một người có thân thủ ngang cơ lại còn hợp tính như vậy nên từ một góc độ nào đó, có lòng tin lớn với Bạch Dương là chuyện dễ hiểu. Chỉ tiếc đã sai người mất rồi.

Bởi vì...

Casale Fon Verracary hiện đang ở tầng mười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro