Đến Dubai tìm Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi đường phố đông đúc Dubai người ta có thể bị chói mắt bởi ánh sáng phát ra từ những cửa tiệm trang sức. Dubai được coi là một trong những đất nước có mức sống cao nhất, người dân ở đây ưu chuộng vàng, bạc, đá quý khiến trộm cắp cũng phải thuận theo xu hướng, chủ yếu trộm vàng bạc, đá quý.

Bốn người Sư Tử, Song Tử, Cự Giải và Thiên Yết đứng giữa một ngã ba tấp nập người qua lại. Du khách, người dân bản địa, các tiểu thương, nhộn nhịp nhưng cũng khá lộn xộn. Sau khi biết Sư Tử gặp Kim Ngưu lúc cô ấy trộm đồ chỉ bằng một cú va chạm, Song Tử hết sức cảnh giác với tất cả mọi người đi ngang qua mình, tay cậu ta giữ chặt túi trước ngực.

Thiên Yết thắc mắc: "Chúng ta tìm người trên đường ư?". Cô không hiểu được giữa hàng ngàn người đang qua lại nơi này, bọn họ tìm đâu được người cần gặp. Hơn nữa, thời tiết ở Dubai hiện giờ khá nóng, bốn người ra khỏi ô tô được mười phút đã mướt mát mồ hôi, đây chắc chắn không phải kiểu thời tiết thích hợp để lần tìm trên đường phố.

Song Tử nhăn nhó: "Sư Tử, đừng nói chúng ta lại tìm trộm đấy nhé.". Không phải có một mình Kim Ngưu đã đủ lắm rồi sao?

"Chúng ta đi ăn trộm, không tìm trộm thì tìm ai.". Sư Tử tỏ ra hết sức thản nhiên.

"Sao hồi xưa anh tìm chị già Kim Ngưu kiểu gì thì bây giờ cũng tìm như vậy là được."

"Kim Ngưu khác chứ, Hàn Quốc không giống Dubai hơn nữa Kim Ngưu làm trùm ở một khu vực. Cô ấy nổi bật nên dễ thấy, đối tượng lần này không vậy, cô ta ẩn dật, lúc biết mình bị trộm thì cô ta đã lặn mất tiêu rồi, mặt mũi thế nào còn không rõ.". Khi tìm hiểu thông tin về cao thủ này Sư Tử cũng rất đắn đo về mức độ khả thi tuy nhiên sau đấy suy tính nhiều lần anh vẫn quyết định đó là người phù hợp nhất.

"Vậy chúng ta đầu tư một chút là được.". Vừa nói Cự Giải vừa chỉ tay về phía một cửa hàng trang sức lớn nhất ngã ba. Lấp lánh tới chói mắt, tràn ngập hơi thở của sự giàu có và đương nhiên có thể nhanh chóng biến bọn họ trở thành mật ngọt trong mắt đàn ong.

"Tôi không tin mỗi người dát vài món đắt tiền lên người mà không bị trộm!"

Nhóm người lũ lượt kéo nhau vào cửa hàng, Thiên Yết lướt tay một đường, nhân viên lập tức lấy xuống mười món đồ đúng theo hàng. Bất chấp việc chúng to hay nhỏ, kiểu dáng đẹp hay xấu, đeo ra đường có lố bịch hay khoa trương cô ấy cũng chẳng quan tâm.

"Tôi mua hết chỗ này! Anh ta trả tiền."

Sư Tử đứng bên cạnh chỉ còn biết im lặng rút thẻ quẹt, quẹt và.... quẹt.

Dù không thích nhưng ba người đàn ông vẫn bị ép đeo vài món nữ trang để ra vẻ giàu có còn Thiên Yết thì xử lí hết chỗ còn lại. Cô đeo vòng cổ, hoa tai, vòng tay, nhẫn đủ kiểu lên người. Không phải chỉ vì Thiên Yết là nữ mà còn vì cô là một người có thân thủ, cảm tính tốt, nếu bị trộm có thể nhanh chóng phát hiện.

"Nhớ nhé Thiên Yết, người nào nhanh nhất lấy được một món đồ, bắt lại ngay."

"Không thành vấn đề, mọi người cũng để ý xung quanh đấy." 

Bốn người lấy mục tiêu là cuối con đường đang đi, bắt đầu di chuyển tản mát. Sư Tử, Cự Giải và Song Tử mặc dù đi cách Thiên Yết một đoạn nhưng không lúc nào rời mắt khỏi cô. Thiên Yết ngược lại bình tĩnh hơn, cô rất muốn xem là người như thế nào mà qua được mắt cô để ăn trộm.

Dòng người tấp nập khó tránh được va chạm, mỗi người lướt qua Thiên Yết cũng đều để ý kĩ càng. Đi được thêm tầm mười bước Thiên Yết bỗng cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, chiếc vòng shapphire khảm kim cương đã không cánh mà bay, cô lập tức ra hiệu cho ba người xung quanh, Sư Tử, Cự Giải và Song Tử đều rất ngạc nhiên. Quay đầu lại vẫn là dòng người tấp nập khó phán đoán được là ai làm nhưng Thiên Yết dường như nghĩ ra điều gì đó cố gắng len qua nhiều người chạy về một phía.

"Cô làm gì vậy?!". Thiên Yết nắm lấy tay một cô gái kéo ra ngoài lề đường, cô ta có vẻ khó chịu liên tục giãy dụa nhưng sức mạnh của đối phương quá lớn, vì không thể làm gì được nên đành chịu.

"Cô trộm đồ của tôi, mau trả lại đi.". Thiên Yết khá chắc chắn.

"Cô nói cái gì thế?! Cô nhìn một người như tôi mà lại phải đi trộm đồ sao?!". Đúng vậy, cô gái vừa bị Thiên Yết lôi đi ăn mặc rất sành điệu, trên người cô ta nếu không phải Chanel, Gucci thì cũng là Dior, Versace. Mặc dù Thiên Yết chẳng hiểu mấy thương hiệu thời trang cho lắm nhưng cũng vẫn biết chúng là đồ đắt tiền, một người như vậy lẽ ra chẳng có lí do gì để ăn trộm nhưng...

"Vì cô càng mặc đồ hiệu trên người nên tôi mới càng nghi ngờ cô. Cô ăn trộm giỏi như vậy chắc kiếm được nhiều tiền lắm.". Thiên Yết phân tích theo lối tư duy khác lạ nhưng lại khá hợp lí.

"Tôi có thể tố cáo cô tội vu khống đấy!". Cô gái kia cũng chẳng hề nao núng hay sợ hãi, cô ta chỉ tỏ ra bản thân bị xúc phạm vô cùng.

Ba người đàn ông cuối cùng cũng chen qua được dòng người đi về phía Thiên Yết. 

"Nếu đúng cô không trộm thế thì để tôi kiểm tra túi xách của cô đi. Bởi vì khi cô vừa lướt qua thì tôi phát hiện mình bị mất vòng, mặc dù chiếc vòng đấy khá nhẹ nhưng tôi rất nhạy cảm không thể có chuyện mất rồi mãi mới phát giác được."

"Được thôi! Cô đi mà kiểm tra, nhưng nếu không tìm thấy cô phải theo tôi tới đồn cảnh sát!"

Thiên Yết kiểm tra chiếc túi Chanel của cô gái, bên trong chỉ toàn mĩ phẩm, một quyển sổ nhỏ và ít đồ lặt vặt khác, không hề có chiếc vòng tay nào cả.

"Thế nào? Cô tìm thấy không?". Đối phương giọng điệu rất khó chịu, chất vấn người trước mặt còn Thiên Yết thì khá chắc cô ta giấu chiếc vòng trong túi nhưng dường như không phải vậy. Song Tử lúc này đã đứng ở bên cạnh, thì thầm nhỏ vào tai Thiên Yết.

"Chị kiểm tra người cô ấy chưa?"

Vì có Song Tử nhắc nhở, Thiên Yết bỗng chú ý đến trang phục của cô gái. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy liền thân màu xanh ngọc tay phồng dài gần đến cổ tay. Trong nền nhiệt gần bốn mươi độ mặc một chiếc váy như vậy rất khó chịu, nếu nói cô ta không nóng thì đúng là vô lí. 

Nghĩ xong thì lập tức hành động, Thiên Yết không nói không rằng lao tới nắm tay áo Xử Nữ kéo mạnh lên. Quả nhiên chiếc vòng được đeo trên bắp tay Xử Nữ, vì tay áo dài và màu xanh gần trùng khớp với màu shapphire nên rất khó phát hiện.

"Bây giờ chúng ta còn đến đồn cảnh sát nữa không?". Ngược lại lần này Thiên Yết là người đề xuất lên đồn cảnh sát.

"Các người rất huênh hoang đeo nhiều đồ trang sức, chắc không phải chỉ để bắt quả tang tôi đâu nhỉ?". Dù bị bắt ngay tại trận, Xử Nữ vẫn có vẻ không hề sợ sệt, Thiên Yết cảm thấy cô ta quả nhiên không phải trộm thông thường, bắt đúng lắm!

.

Năm người lại lôi nhau vào một quán nước gần đó, đứng ngoài đường cãi vã đã gây chú ý hơn nữa thời tiết thực sự oi bức nên không thích hợp để nói chuyện.

"Mấy người muốn nói gì?". Xử Nữ vừa uống nước mát vừa nhìn Sư Tử.

"Chúng tôi tìm cô là muốn nhờ cô trộm một thứ."

"Nó trị giá bao nhiêu? Là đá quý sao?". Thấy có việc đúng chuyên ngành, trông Xử Nữ có vẻ hào hứng hơn.

"Có thể coi là đá quý vì dù gì nó cũng được làm từ đá quý, có giá khoảng ba trăm triệu đô."

"Cái gì?!"

"Thiên Yết đeo rất nhiều đồ trang sức nhưng cô lại chọn đúng cái đắt nhất mà trộm mất, xem ra không phải ngẫu nhiên đâu nhỉ?". Sư Tử đã sớm nhận ra điều này từ khi nãy.

"Đương nhiên, tôi là một người có mắt nhìn với trang sức, nó là loại nào, trị giá bao nhiêu, tôi chỉ nhìn qua là biết.". Không phải Xử Nữ tự tin thái quá nhưng cô đã sống rất lâu bên cạnh những viên ngọc lấp lánh và hiểu chúng còn hơn cả bản thân. Không chỉ có vậy, kĩ thuật lắp ráp, xử lí trang sức của cô cũng rất tốt.

"Vậy chúng tôi tìm đúng người rồi. Cô đồng ý không?". Sư Tử vui vẻ vì mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch của mình.

"Một món hời lớn như thế, tôi chẳng có lí do gì để từ chối cả."

.

Hong Kong, 14 giờ 48 phút, tại trung tâm thương mại số một.

"Tiểu thư Bảo Bình cô không thể vào đó mà không có chúng tôi, hoặc là chúng tôi sẽ đuổi hết khách ra ngoài."

Khi Bảo Bình vừa định bước vào một cửa hàng, các vệ sĩ lập tức tiến lên ngăn cản cô.

"Các anh ngốc sao, đây là nơi công cộng, các anh muốn người khác nói gia tộc chúng ta lộng quyền, không coi ai ra gì sao?!". Bảo Bình khó chịu lên tiếng.

"Nhưng tiểu thư, sự an toàn của cô là ưu tiên hàng đầu..."

"Đủ rồi! Tôi chỉ vào đó chọn chút quần áo, cho bốn hầu gái theo là được, không phải sao?!". Vì sự kiên quyết của Bảo Bình nhóm vệ sĩ đành phải thỏa hiệp chỉ để cho hầu gái theo vào.

Bảo Bình đi xung quanh chọn hết bộ này đến bộ kia mới nhìn thấy người mình cần gặp. Kim Ngưu lúc này cũng đang giả vờ lựa đồ ở cuối cửa hàng, nhìn thấy Bảo Bình cô lập tức ra hiệu, ánh mắt hướng về phòng thay đồ. Bảo Bình nhanh chóng gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Tôi phải đi thay đồ, tất cả ở ngoài đi.". Bảo Bình cầm quần áo vào phòng số một ở góc rồi ra lệnh cho các hầu gái ở phía ngoài canh chừng. Mặc dù lo lắng nhưng bốn người không thể làm được gì, tuy nói bọn họ là hầu gái nhưng bản thân cũng biết võ, ở trong cửa hàng là đủ dùng để bảo vệ chủ nhân nên tin tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau sự vụ các hầu gái không có khả năng võ thuật bị đánh ngất ở biệt thự lần trước, một loạt người hầu của Bảo Bình đều bị thay thế. Tuy nhiên có một điều bọn họ lại không hề biết, đối thủ là vua mưu mẹo, Kim Ngưu và tiểu thư Bảo Bình thông minh hơn người.

Bảo Bình sau khi vào phòng thay đồ lập tức ném chỗ quần áo vừa mới chọn qua một bên. Cô loay hoay cúi xuống chui qua khẽ hở ở phía dưới giữa hai phòng thay đồ. Kim Ngưu trước đó đã nghiên cứu kĩ cửa hàng này, phát hiện không giống như phòng thay đồ ở các cửa hiệu khác, phòng thay đồ ở đây để hở phía dưới vách ngăn một khoảng nhỏ. Nếu là người bình thường có lẽ muốn chui qua sẽ phải rất chật vật tuy nhiên đối với Bảo Bình có vóc dáng nhỏ bé, chuyện này sẽ không quá khó.

Bảo Bình liên tiếp chui qua mấy phòng đến phòng thay đồ số bốn cách xa chỗ các hầu gái đang canh trừng. Ở đó Kim Ngưu đã treo sẵn một bộ đồ khác, tóc giả và mũ, Bảo Bình nhanh chóng thay đổi trang phục. Mọi chuyện trong cửa hàng vẫn bình thường cho đến khi các nhân viên trở nên lộn xộn vì có một khách hàng bị đau bụng.

"Ôi bụng tôi, đau chết mất!!". Kim Ngưu la hét sau đó ôm chặt bụng của mình.

"Quý khách, quý khách, cô không sao chứ?!". Trạng thái nghiêm trọng của khách hàng khiến các nhân viên lo lắng tụ tập xung quanh cô.

"Bụng của tôi..."

Vì phát sinh tình huống bất thường, các hầu gái đột nhiên trở nên cảnh giác, họ liên tục gõ cửa phòng thay đồ số một.

"Tiểu thư Bảo Bình, cô vẫn ở trong đó chứ? Tiểu thư?"

Không có tiếng trả lời, một hầu gái sốt ruột chạy ra báo với đội bảo vệ bên ngoài. Đội vệ sĩ vốn dĩ phải trực bên ngoài cửa hàng nhưng vì thế mà chạy toàn bộ vào trong tập trung ở trước cửa phòng thay đồ số một. Một người nhanh nhẹn dùng sức phá cửa trong tiếng hét hoảng loạn của các nhân viên. Cửa vừa mở thì không gian nhỏ kia chỉ còn lại một đống quần áo lộn xộn, không có chủ nhân của bọn họ.

Không ai biết rằng khi đội vệ sĩ bên ngoài vừa rời khỏi vị trí, từ trong cửa hiệu đang nhốn nháo có một cô gái đã lén lẻn ra ngoài một cách êm đẹp. Sau khi nhìn thấy bóng dáng đó an toàn ra khỏi cửa hiệu, khách hàng Kim Ngưu nãy giờ kêu la đột nhiên "đỡ đau bụng hẳn".

"Quý khách cô đã đỡ rồi sao?". Nhân viên cực kỳ khó hiểu.

"Tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn các cô.". Kim Ngưu lại cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi lấy cớ sức khỏe có vấn đề rời khỏi đó. Nếu ở thêm một lúc thì có thể bị mấy vệ sĩ kia lôi đi tra hỏi tung tích của Bảo Bình mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro