Đến Ai Cập tìm Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân bay tư nhân của tập đoàn Castle tại Dubai. Ánh nắng từ trên cao phủ xuống, nhuộm vàng vạn vật và cả hai bóng dáng nhỏ bé bên dưới.

"Cô rời đi như vậy không sao chứ Bảo Bình?". Kim Ngưu vừa dùng tay vẩy nhẹ trước mặt vừa lên tiếng hỏi người đứng bên cạnh.

"Sao là sao?". Bảo Bình thản nhiên hỏi lại.

"Ý tôi là bố cô có thể rất lo lắng, ông ấy xem ra bảo vệ cô kĩ lắm."

"Đừng lo, ông ấy đang trong một vụ làm ăn lớn. Ở chỗ đó người ta yêu cầu tắt tất cả các loại sóng liên lạc để bảo mật thông tin, trong vòng hai tháng nữa, bất cứ biến cố nào ở Hong Kong cũng đều không thể đến tai ông ấy đâu.". Khi rời đi Bảo Bình đã có sự tính toán vô cùng kỹ lưỡng, cô cũng không phải người làm việc mà không có kế hoạch rõ ràng. Có thể điều này sẽ làm nội bộ trong căn biệt thự rối ren một thời gian tuy nhiên đó chẳng phải chuyện lớn. Một số học trò của bố luôn túc trực ở biệt thự nên chắc hẳn mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn định trở lại, mong rằng bọn họ không dễ dàng tìm thấy cô nhờ sự sắp xếp của Sư Tử.

"Vậy thì tốt.". Kim Ngưu gật đầu yên tâm nhưng trong lòng vẫn băn khoăn, muốn nói gì đó lại thôi, Bảo Bình cũng chú ý đến những biểu cảm của Kim Ngưu.

Bảo Bình: "Cô có chuyện gì muốn hỏi cứ hỏi đừng giấu trong lòng, từ giờ chúng ta đã ngồi chung một thuyền rồi.". Bảo Bình vừa nói vừa mỉm cười thân thiện khiến Kim Ngưu bớt vẻ do dự.

"Thật ra tôi thắc mắc bố cô dường như rất rất bảo vệ cô thì phải. Tôi biết trong giới làm ăn kẻ thù nhiều không kể hết, sơ xảy một chút cũng có thể mất mạng nên bảo vệ con gái là chuyện nên làm nhưng hình như nó hơi thái quá thì phải. Nó khiến tôi cảm thấy dường như cô đang bị cách ly với những người khác."

"À ừm, thật ra cũng đều có nguyên nhân của nó cả.". Bảo Bình bỗng nói chậm lại, thanh âm đồng thời trùng xuống khiến cho bầu không khí đột nhiên ảm đạm, Kim Ngưu cảm thấy đây không những là một chuyện khó nói mà còn là một câu chuyện buồn. Cô ấy ngẩng đầu nhìn khoảng sân bê tông rộng mênh mông trước mắt, ánh mắt như nghĩ lại chuyện xa xôi nào đó.

"Mẹ của tôi... bà ấy đã mất khi bị kẻ thù của bố tôi bắt giữ làm con tim.". Bảo Bình trong lúc nói vẫn không bỏ xuống nụ cười thường trực trên môi. Chỉ là vì cô ấy càng cười Kim Ngưu lại càng cảm thấy điều đó chua xót biết bao nhiêu.

"Gia đình luôn là yếu điểm chí mạng. Ông ấy không muốn tôi phải lặp lại vết xe đổ giống như mẹ nên mới bảo vệ tôi chặt chẽ như vậy. Nhưng ông ấy không biết... cách làm đó đã vô tình khiến tôi biệt lập với thế giới bên ngoài.". Kí ức về những ngày còn bé chợt ùa về trong tâm trí Bảo Bình rõ nét hơn bao giờ hết. Khi mẹ cô mất cô chỉ mới năm tuổi. Vài ngày liên tiếp có vô số cuộc gọi gọi tới biệt thự, bố cô không ngừng đáp ứng điều kiện của đối phương để bảo vệ mẹ nhưng sau tất cả nỗ lực, họ chỉ nhận lại tin báo tử của mẹ một cách đau đớn. Ngoài khóc Bảo Bình chẳng thể làm gì khác. Khoảnh khắc cô bị bế rời khỏi vòng tay bố, ông ấy mới quay đi che giấu những giọt nước mắt lăn dài. Không chỉ đau đớn, lúc chúng rơi xuống còn mang theo cả tuyệt vọng cùng bất lực. Chính vì chứng kiến điều đó, dù bao nhiêu năm sống trong sự bảo vệ cực đoan Bảo Bình vẫn cố gắng chấp nhận nó. Chỉ là cô không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu còn cô thì càng ngày càng mỏi mệt.

"Cô có bạn không?". Kim Ngưu đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Không.". Bạn bè đối với Bảo Bình là một thứ gì đó rất xa xôi.

"Chính vì thế nên khi chúng tôi đề nghị cô ngay lập tức đồng ý dù chưa nghe sự tình. Vì cô muốn ra khỏi hàng rào mà bố cô đã dựng nên?"

"Đúng. Một phần là vậy và phần còn lại là vì tôi... muốn có bạn. Mọi người là nhóm đầu tiên có thể đến gần tôi như vậy vì thế tôi tin mọi người cũng có thể đưa tôi ra khỏi cái hàng rào đó. Sự thật chứng minh tôi đã không sai khi tin tưởng. Lúc đó khi nhìn thấy cô ở cửa hàng tôi đã rất vui mừng, nếu lần này thành công trốn thoát, tôi muốn ngao du thế giới một lần.". Nói đến đoạn, Bảo Bình quay sang nhìn Kim Ngưu mỉm cười tươi tắn mang theo chân thành và cảm kích.

"Cảm ơn cô vì đã tới đón tôi."

"Là tôi phải nói cảm ơn mới đúng, cảm ơn cô vì đã tin tưởng chúng tôi."

Đúng vậy, Kim Ngưu cô giống như một con mèo hoang. Nó coi đất làm đệm, coi trời làm mái che, nó có thể nay đây mai đó, bữa đói bữa no thế nhưng tự do là vô hạn. Không ai, không bất cứ điều gì có thể trói buộc bước chân của mèo hoang. Khác với Kim Ngưu, Bảo Bình giống như một chú chim xinh đẹp trong lồng sắt. Tuy được chủ nhân nâng niu, chiều chuộng hết mực nhưng suy cho cùng nó vẫn mãi chỉ có thể ở trong chiếc lồng ấy, đôi cánh cũng trở nên vô dụng.

Một hôm, mèo hoang nhảy từ cửa sổ vào nơi con chim bị nhốt. Chim nhỏ lần đầu gặp mèo hoang không hề sợ hãi, nó chỉ thấy thú vị vì mèo hoang là sinh vật đầu tiên nó nhìn thấy ngoài chủ nhân. 

Chim nhỏ líu lo hỏi: "Mèo hoang, bạn từ thế giới bên ngoài đến đây sao?"

Mèo hoang đáp: "Đúng vậy."

Chim nhỏ: "Thế giới bên ngoài có đẹp không?"

Mèo hoang: "Đẹp lắm! Sao bạn lại hỏi vậy? Bạn chưa từng được nhìn thấy sao?"

Chim nhỏ: "Chưa từng vậy nên mình luôn khao khát được ngắm nhìn."

Mèo hoang bỗng dưng hỏi: "Vậy bạn có muốn mình giúp không?"

Chim nhỏ vui vẻ đáp: " Có!"

Ngày hôm sau khi chủ nhân quay lại đã phát hiện chim nhỏ không còn trong lồng nên tức giận đổ lỗi cho mèo hoang đã cướp nó đi. Thật ra mèo hoang không hề ăn thịt chim nhỏ, nó chỉ cậy cửa lồng thả chim nhỏ ra. Chim nhỏ bay đi nhìn ngắm thế giới mà nó luôn ao ước, làm những điều xứng đáng với đôi cánh trên vai.

.

Nhóm người Sư Tử khi đến sân bay đã nhìn thấy hai cô gái đang chờ sẵn. Giữa nắng trời Dubai, hai bóng dáng một đen một trắng bắt mắt đến nỗi người ta nhìn lướt qua một lần có thể nhớ mãi. Bảo Bình mặc sắc trắng thanh thuần, đơn giản giống như con người cô ấy, Kim Ngưu lại mặc sắc đen mang lại cảm giác khó gần, khó đoán. Tuy tương phản nhưng khi đúng chung một chỗ họ lại hợp nhau đến lạ.

Song Tử vui mừng chạy lên trước hô to: "Chị già, chị xinh đẹp!!"

Cả hai cô gái đều quay đầu nhìn trong đó Bảo Bình mỉm cười vui vẻ, Kim Ngưu manh động tóm lấy Song Tử.

"Muốn chết à?! Vừa mới gặp lại bắt đầu hô chị già, muốn đây tổn thọ sao?!"

"Không phải vậy đâu. Cơ mà chị trông vẫn lành lặn nhỉ, còn đưa được cả chị xinh đẹp đến đây nữa.". Song Tử rất hào hứng vì mọi chuyện êm đẹp.

"Đó là chuyện đương nhiên.". Kim Ngưu rất tự hào lên tiếng.

Trong khi nhóm người ồn ào, Sư Tử lại bắt đầu phân công cho chuyến đi.

"Có ai trong số mọi người biết nhà khảo cổ học nào không?"

Cự Giải: "Hả? Sao lại cần nhà khảo cổ học?"

Sư Tử: "Tôi cần một chuyên gia để xác minh một số chuyện. Không ai biết sao?". Ban đầu Sư Tử không nghĩ phi vụ này cần một chuyên gia khảo cổ học nhưng sau khi thông tin về chuyến đi sắp tới của bọn họ được bổ sung, anh ta nảy ra một vài ý tưởng khác. Dù đã để cấp dưới tìm hiểu thông tin nhưng Sư Tử vẫn muốn hỏi các thành viên khác vì biết đâu nguồn thông tin của họ lại chuẩn xác và dồi dào hơn. Quả nhiên...

Xử Nữ nhanh nhẹn lên tiếng: "Có tôi, tôi biết một người. Anh ta rất giỏi, nếu nói về khảo cổ, anh ta hô mình số hai chắc chắn không ai hô số một."

"Anh ta ở đâu?"

"Ai Cập."

.

Tình hình thời tiết ở Ai Cập cũng chẳng khác Dubai là bao, thậm chí có vài phần tệ hơn. Nhóm người vừa đến nơi đã bị cái nắng ở đây dọa cho sợ chết khiếp. Đồng thời, chỉ cần một cơn gió nhẹ nổi lên cũng khiến cát vàng dưới chân lộn xộn bay trong không khí. Dưới nền nhiệt cao, người ta thậm chí còn có thể rán bít tết trên đường chứ đừng nói là ốp trứng. Mỗi tội nơi nhóm người đến là một ngôi làng, đường ở đây hoàn toàn bằng đất cát, không phải đường bê tông, nó dường như muốn quay lại thời kì cổ đại vậy. Chính Lỗ Tấn cũng từng nói: "Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi.". Câu nói này rất thích hợp với hoàn cảnh trước mắt.

Tại một nơi họp chợ sầm uất, người dân Ai Cập ngồi dưới đất bày bán nhiều loại mặt hàng, trong đó có một tiệm bán vô cùng thu hút ánh nhìn. Xử Nữ bước gần tới đó.

"Này Nhân Mã, khỏe không?"

Chủ cửa hàng cũng bất ngờ ngẩng đầu lên. Ở đây người dân đều có màu da găm nhưng anh ta lại không thế, vẻ ngoài tươm tất của anh ta dường như làm sáng hẳn khu chợ, người ta cũng dễ dàng phát hiện hơn.

"Xử Nữ sao?! Hôm nay cô rảnh rỗi đến thăm tôi à?". Khác với ngôn ngữ xa lạ ở xung quanh, người ngồi trước mặt đáp lời Xử Nữ bằng tiếng anh chuẩn.

"Không, hôm nay có việc quan trọng đấy."

Trong lúc hai người đang trò chuyện Cự Giải lén lút thì thầm bên Sư Tử.

"Đây là người nếu hô số hai không ai dám nói số một? Nếu anh ta thực giỏi như vậy sao lại phải ngồi ở chỗ này bán mấy món đồ như từ thời Pharaoh thế kia?"

Sư Tử không trả lời câu hỏi của Cự Giải mà chỉ chăm chú nhìn kĩ mấy món đồ Nhân Mã đang bày bán. Có rất nhiều bình lọ lung tung, đại đa số chúng không được sạch sẽ cho lắm, một số bị đất bẩn làm che mất hoa văn trên đó, cũng chẳng ai biết rõ giá trị thật là bao nhiêu.

Sư Tử lên tiếng: "Nếu tôi không nhầm thì mấy cái bình lọ này chắc là từ trong kim tự tháp đấy."

Dù đang nói chuyện với Xử Nữ nhưng Nhân Mã vẫn nghe thấy và khá bất ngờ khi Sư Tử nói vậy.

"Mặc dù không biết anh là ai nhưng tôi công nhận anh là một người có mắt nhìn đấy.". Đào trộm trong kim tự tháp không phải một công việc vẻ vang gì tuy nhiên cũng không thể vì thế mà đánh giá thấp giá trị của những thứ này.

"Tôi có mắt nhìn nhưng người dân ở đây thì có vẻ không đâu. Họ không nhìn ra được giá trị thật của mấy món đồ này, anh buôn bán cũng chẳng khá khẩm là bao. Tài năng của anh nên dùng vào việc khác thì sẽ hợp hơn đấy."

"Việc gì?". Nhân Mã hỏi lại.

"Cùng chúng tôi làm một phi vụ, anh sẽ có tiền nhiều đến mức không bao giờ phải nghĩ đến việc ngồi đây bán mấy món đồ này nữa."

"Sao tôi phải làm vậy. Tiền nhiều đồng nghĩa với nguy hiểm cũng nhiều. Tôi thà ngồi đây kiếm mấy đồng nhưng an nhàn còn hơn mất cái mạng nhỏ này.". Tiền vốn dĩ không phải thứ dễ kiếm nên càng nhiều tiền thì càng phải cẩn thận hơn.

"Nếu tôi nói địa điểm trộm đồ chắc anh sẽ thay đổi ý kiến đấy."

"Ở đâu?"

"Bảo tàng hoàng gia nước Sceth.". Sư Tử đưa ra một cái tên thì...

"Đồng ý!". Nhân Mã lập tức đồng ý. 

So với tất cả các thành viên gia nhập từng biểu lộ sự do dự, anh là người dễ dụ nhất và cũng đồng ý nhanh nhất. Khi nhìn cảnh tượng này giữa Sư Tử với Nhân Mã bọn họ cảm thấy đó chính là hình ảnh của mình lúc trước. Không rõ có phải do Sư Tử là doanh nhân nên anh rất biết cách thương lượng cùng thuyết phục người khác hay không nhưng anh ta thực sự có thể chạm tay được tới những mơ ước và tham vọng ẩn sâu trong lòng bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro