Đến Nhật Bản tìm Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà hàng đối diện võ quán nổi tiếng nhất khu vực này, Sư Tử, Kim Ngưu, Song Tử và Cự Giải đang chăm chú với bát mì udon cỡ lớn của mình. Thời điểm này gió lạnh đã gõ cửa Nhật Bản, tuy không có mùa đông khắc nghiệt như Hong Kong nhưng cũng khá rét buốt. Người ta làm ấm người bằng cách rẽ vào một quán ăn trên đường đi làm về và gọi một bát mì nóng. Những người dân địa phương ở bên cạnh cởi bao tay ra rồi áp vào chiếc tô lớn bằng gốm để sưởi ấm, sau đó mới thưởng thức. Tô mì sợi trắng ngà mập mạp uốn lượn trong nước dùng màu nâu nhạt óng ánh mỡ. Bên trên là những miếng thịt được thái mỏng và trứng lòng đào phủ mình dưới lớp hành xanh tươi. Một mùi thơm ngọt ngào không ngừng theo làn khói nghi ngút lan tỏa trong không khí. Hương vị của nó đúng chuẩn Nhật Bản, vừa đặc sắc vừa đặc trưng.

Đột nhiên điện thoại của Sư Tử báo cuộc gọi đến, đầu dây bên kia dường như thông báo chuyện gì đó quan trọng, khuôn mặt của anh ta có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Cúp máy Sư Tử vẫn im lặng ăn hết bát mì, mọi người thấy thế cũng không thắc mắc, thực ra đối với họ udon hấp dẫn hơn nhiều so với chuyện kia.

Sau khi lấp đầy dạ dày bằng món ăn ngon Sư Tử mới lên tiếng: "Kim Ngưu, lần này có lẽ cô phải tự mình đi một chuyến rồi."

"Hả? Một mình tôi á?"

"Ừ, bên Bảo Bình có liên lạc rồi, cô ấy nói hôm nay lúc ba giờ chiều hãy đón cô ấy tại Hong Kong. Cô làm được không?"

Kim Ngưu đã bớt bất ngờ, cô vẫn cố húp nuốt chỗ súp còn lại trong bát. Ăn uống xong xuôi, Kim Ngưu mới thản thiên nói: "Không thành vấn đề." 

"Trợ lí của tôi đã ở ngoài rồi, họ sẽ đưa cô tới sân bay, khi xong việc hai người hãy đến Dubai.". Sư Tử dăn dò. "Đồng thời họ sẽ cho cô phương thức liên lạc với Bảo Bình sau khi cô đến nơi, kế hoạch cụ thể hãy trao đổi với nhau."

"Được rồi! Tôi đi đây.". Kim Ngưu vội vã đứng dậy, quay lại Hong Kong sẽ mất một khoảng thời gian nên cô phải nhanh chân nếu muốn đón Bảo Bình vào đúng ba giờ.

Song Tử: "Tạm biệt chị già.". Song Tử vừa lúng búng vài sợi mì trong miệng vừa vẫy tay chào người đang rời đi.

Kim Ngưu: "Tạm biệt"

Khi Kim Ngưu đã khuất dạng sau cánh cửa nhà hàng, Song Tử mới lộ vẻ lo lắng.
"Sư Tử, chị ấy đi một mình có ổn không? Bảo Bình không phải là một người dễ đón đâu."

"Nếu Bảo Bình bảo chúng ta tới đón nghĩa là cô ấy đã có sự chuẩn bị còn về phần Kim Ngưu, cô ấy lăn lộn nơi đường xá nhiều năm, nếu so mưu mẹo, không ai bằng được đâu. Hai người họ sẽ đúng hẹn tới Dubai thôi.". Sau lần đụng độ ở biệt thự tư nhân, Sư Tử phát hiện Kim Ngưu thật ra là một người khá bạo gan, dù ngoài miệng thì than phiền nhưng cuối cùng cái gì cũng dám làm hơn nữa không vì sợ hãi mà làm hỏng việc. Anh ta rất có lòng tin với cô ấy.

Cự Giải nghe vậy thì gật đầu: "Còn chúng ta ở đây làm gì?". Anh ta nhìn sang võ quán ở phía đối diện. Lúc này có một vài phụ huynh đang đưa con cái của mình tới gửi gắm, xem ra nơi này rất nổi tiếng.

Sư Tử đáp lại: "Chúng ta tới tìm giúp đỡ."

.

Ba người đàn ông rời khỏi nhà hàng đi về phía võ quán karate đối diện bên đường. Trong sân tập rộng lớn các môn sinh hô to khẩu hiệu võ thuật, tạo thế khởi động đều tăm tắp chứng tỏ được đào tạo bài bản. Nhóm người xuyên qua dãy hành lang dài đến một phòng tập đặc biệt ở phía góc.

Vừa mới mở cửa, Cự Giải và Song Tử bị giật mình bởi những tiếng thét to. Trên sàn, một nam một nữ đang đấu võ. Người đàn ông trung niên tóc đã điểm bạc nhưng ra chiêu rất nhanh, chân ông ta liên tục gạt xoáy đánh về phía người nữ. Cô gái cũng không chịu thua vừa tiếp chiêu vừa tung cước phản đòn. Có thể nói là một màn đấu võ đẹp mắt và cũng ... rất đau. Các chiêu thức rất mạnh mẽ, tiếng đỡ đòn mà nghe như tiếng xương gãy làm đôi, Cự Giải vừa kinh ngạc vừa thán phục.

Trong cú xoay người cô gái hạ mình xuống thấp để tấn công đối phương tuy nhiên ý định bị nhận ra nên một cú đỡ tay lập tức xuất hiện. Người đàn ông trung niên có dáng đứng tấn rất vững vì vậy khi tiếp đòn cơ thể gần như không xoay chuyển chút nào. Trên sàn gỗ họ đứng có nhiều chỗ lồi lõm, mỗi lần cô gái kia tung người lên rồi đáp xuống đều gây chấn động tới nó, Cự Giải sợ hãi trước sức mạnh mang tính tàn phá của võ thuật chân chính.

Cả hai người trên sàn đấu đều nhận ra có khách tới nhưng không hề dừng lại cho đến lúc đủ năm mươi chiêu. Người đàn ông trung niên bước ra khỏi sàn đấu hướng tới Sư Tử bắt tay, khuôn mặt mang theo sự nghiêm nghị nhưng cũng rất thân thiện. Rõ ràng là hai thái cực khác biệt tuy nhiên lại trung hòa trên khuôn mặt thấm đẫm sương gió ấy một cách lạ thường.

"Lâu lắm mới thấy cháu trai của ta đến thăm, ông già này sắp buồn tẻ mà chết rồi.". Người đàn ông cười lớn vui vẻ.

"Chú có mấy trăm môn sinh làm bạn còn sợ buồn sao?". Sư Tử vừa nói vừa thoáng nhìn ra sân tập ngoài trời.

"Mấy trăm đứa kia cũng chẳng bằng một đứa này.". Ông ấy nhanh chóng xua tay rồi vỗ vai Sư Tử thân mật, dẫn cả ba người tới bàn uống nước gần đó.

"Đây là nhóm của cháu sao?"

"Đúng ạ, còn mấy người nữa cháu chưa tới đón."

"Lần này cháu thực sự quyết tâm rồi đấy Sư Tử.". Nói tới đây bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn hắn.

"Vâng, đây là điều cháu luôn ấp ủ bấy lâu nay.". Sư Tử hơi cúi đầu nhìn tách trà trong tay đồng thời nắm chặt nó.

"Cháu biết đấy Sư Tử, cho dù cháu làm gì, ta cũng sẽ ủng hộ, nếu cháu làm đúng ta sẽ chúc mừng, nếu cháu làm sai ta sẽ thay cháu gánh vác hậu quả. Cái mạng già này là do bố cháu cứu về. Ta có trách nhiệm phải thay ông ấy bảo vệ cháu.". Người đàn ông lặng lẽ nhìn hơi khói bốc lên từ ly trà, ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó như hồi tưởng về một năm tháng xưa cũ. Đi quá nửa đời người đó là ngày mà ông ta ấn tượng sâu sắc nhất và chắc chắn không thể quên được.

Song Tử và Cự Giải nghe cuộc đối thoại cũng nửa hiểu nửa không nhưng cả hai người đều biết rõ một nguyên tắc: Ai cũng có những câu chuyện của riêng mình, đã là người ngoài thì không nên quá tò mò. Có lẽ tới một lúc nào đó khi cần thiết, Sư Tử sẽ kể cho họ nghe về điều đó.

Cô gái lúc nãy vừa đấu võ bưng thêm một ấm trà ra rót cho mỗi người một chén. Song Tử thấy Sư Tử rất thoải mái uống nên cũng táy máy thử nhưng chỉ được hai giây đã nhăn tít mày lại. 

Cự Giải ngờ vực hỏi: "Trà ngon không?"

Song Tử mếu máo nói: "Ngon lắm, anh thử xem."

Dù khuôn mặt Song Tử không có bảo hành tuy nhiên Cự Giải cảm thấy mình nên thử một chút, Nhật Bản nổi tiếng với trà đạo mà. Tuy nhiên chỉ hai giây sau...

Cự Giải cũng mếu máo: "Sao cậu lừa anh, đắng chết mất!". Ngoài đắng ra hai người không thể cảm thấy bất cứ mùi vị gì nữa và sau khi cơn đắng chát qua đi thì bọn họ cũng mất vị giác luôn.

Trong khi hai người lùm xùm vụ trà đắng, Sư Tử tiếp tục câu chuyện với người đàn ông.

"Không giấu gì chú, cháu hôm nay đến đây là có chuyện muốn nhờ vả."

"Cháu nói đi, dù là chuyện gì ta cũng giúp."

"Cháu cần một người có thân thủ tốt, nhanh nhẹn. Chú có thể tiến cử cho cháu không?". Sư Tử biết nhiều năm qua ông ấy đã đào tạo ra rất nhiều học trò giỏi, thậm chí có người còn từng thắng giải đấu quốc gia và khu vực. Có lẽ tìm được một người có võ thuật tốt không hề khó.

"Điều này đơn giản. Thiên Yết, con lại đây.". Cô gái nãy giờ vẫn đứng im bên cạnh người đàn ông nhẹ nhàng bước lên phía trước. Giờ đây mấy người mới nhìn rõ được dung nhan của đối phương. Câu "Cha nào con nấy" nhất định là sinh ra dành cho họ bởi vì dù là nữ, Thiên Yết vẫn được thừa hưởng toàn bộ khí khái của bố mình một cách trọn vẹn nhất. Hơn nữa đai đen quấn quanh eo cô ấy khiến tất cả đều phải tôn trọng.

"Nếu là môn sinh giỏi nhất thì con gái ta, Thiên Yết, thích hợp nhất."

"Nhưng chú, chuyện này khá nguy hiểm...". Sư Tử khá bất ngờ khi và muốn lên tiếng can ngăn tuy nhiên một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang.

"Anh đang coi thường tôi sao?". Thiên Yết cau mày khi tưởng rằng vì bản thân là nữ nên bị Sư Tử coi thường. Dù ít dù nhiều cô cũng từng vô địch giải đấu khu vực Châu Á và chuyện Thiên Yết là môn sinh giỏi nhất hoàn toàn chính xác.

"Không tôi không có ý đó...". Sư Tử đã chứng kiến sức mạnh cùng tốc độ của cô gái nhỏ tuổi trước mắt nên không thể nghi ngờ. Tuy nhiên phi vụ bọn họ sắp làm rất nguy hiểm, anh không muốn người bạn cũ của bố đánh cược tính mạng chính con gái mình.

"Vậy thì được rồi, người học võ chúng tôi không sợ nguy hiểm chỉ sợ không tìm được đối thủ xứng tầm. Tôi tin thực lực của mình đủ để giúp anh.". Thiên Yết rất tự tin, một phần là vì bố, một phần là vì bản thân thật sự muốn trải nghiệm và tự thử thách.

Cô gái có vóc dáng khá nhỏ nhắn nhưng mỗi lời nói ra đều dứt khoát, quyết đoán. Giữa hai hàng mày liễu toát ra sự thẳng thắn, bộc trực. Khí thế như vậy khiến đấng mày râu cũng phải nể phục. Trong bộ võ phục trắng tinh, cả người Thiên Yết mang vẻ chín chắn, trưởng thành khiến Sư Tử có thêm nhiều phần tin tưởng.

Cô gái nhỏ này từ bé đã được huấn luyện để trở thành số một, Thiên Yết chưa bao giờ sợ khó khăn, thử thách, đối với Sư Tử mà nói, cô là người giỏi nhất và cũng là người thích hợp nhất cho phi vụ lần này. Ý nghĩa này đã nhanh chóng thay thế sự do dự khi nãy.

"Vậy quyết định như thế nhé, Thiên Yết con hãy giúp anh Sư Tử, khi hai đứa xong việc nhớ về đây ăn cơm với ta.". Người đàn ông trung niên vui vẻ nói.

"Cha yên tâm.". Thiên Yết tạo tư thế võ thuật, cúi đầu đồng ý.

"Chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho em ấy."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro