Chúng ta đến từ mười hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phi vụ của Sư Tử, mười hai con người cùng nhau tập hợp ở một chỗ. Trong suốt quá trình di chuyển qua các nước bọn họ đều ở khách sạn nên không cảm thấy khó hòa hợp. Tuy nhiên kể từ khi chuyển về sống chung trong một căn biệt thự rộng lớn, vô vàn vấn đề bất ngờ phát sinh.

Đầu tiên là cái lạnh bất ngờ.

Sáu giờ sáng khoảng thời gian thu đông ở vương quốc Sceth là thời điểm lạnh nhất trong ngày. Đây là lúc chỉ nên nằm trong chăn và say giấc tuy nhiên một số âm thanh kì lạ phát ra từ các phòng báo hiệu sự thức dậy.

"Hắt xì!!"

Ma Kết trở mình trong cơn lạnh giá. Rõ ràng bên dưới là đệm giữ nhiệt, phía trên là chăn bông mà không hiểu sao khí lạnh từ đâu cứ ùn ùn thổi vào. Ban đầu cô tưởng rằng đêm qua không đóng cửa sổ nhưng không phải. Lúc bấy giờ khi cơn buồn ngủ đã qua đi Ma Kết mới phát hiện nhiệt độ hiện tại ở Sceth dù thấp tới mấy thì trong phòng cũng vẫn có lò sưỡi, hơn nữa trước khi cô đi ngủ lò sưởi vẫn hoạt động bình thường mà giờ đây nó lại tắt ngóm.

Ma Kết mở cửa phòng bước ra đã nghe thấy tiếng ồn ào ở cuối hành lang.

Đây là tầng ba, có tổng cộng bốn người đang ở, nếu không nhầm thì phòng cuối là phòng của Song Tử. Cô vừa ngó đầu ra thì đã thấy Kim Ngưu ném bụp cái chăn đang ôm trên người xuống sàn rồi lao thẳng vào phòng kia.

"Thằng nhóc này lại nghịch lung tung rồi còn hack cả hệ thống lò sưởi của căn biệt thự! Làm chị đây bị lạnh có biết không?!". Kim Ngưu gào lên. Cô đang trong giấc mơ cực kì quan trọng vậy mà bị lạnh đến mức tỉnh lại.

Tuy căn biệt thự được xây dựng theo phong cách cổ đại tuy nhiên hệ thống máy móc, an ninh, camera đều hoạt động bằng điều khiển vi tính. Sư Tử tiếp thu kiến thức hiện đại rất tốt nên mọi thứ xung quanh hết sức tân tiến. Chính vì nhận ra điểm này, Song Tử mới sáng sớm đã muốn thử thách khả năng của bản thân. Hai người nhạy cảm nhất là Ma Kết và Kim Ngưu đã phải thức giấc dù cái lạnh mới chỉ diễn ra không lâu.

Kim Ngưu vừa quát vừa túm tóc Song Tử khiến cậu ta vừa giữ vừa xin lỗi.

"Bà chị bình tĩnh, chỉ thử tay nghề một chút thôi, đã bật lại lò sưởi rồi mà."

Song Tử co rúm trong góc phòng sợ hãi nhìn Kim Ngưu đang nổi giận. Mắt thấy Ma Kết đứng ngoài cửa thì lập tức cầu cứu.

"Chị Ma Kết, giúp em với!"

Ma Kết chỉ im lặng vài giây rồi cũng lao vào phòng.

Nghe nói sáng hôm đó Song Tử bị hai chị già đánh tơi tả, còn phải hứa rằng từ giờ sẽ không hack lung tung trong nhà nữa.

.

Tiếp đó là chuyện ăn uống.

Dưới phòng bếp, Bạch Dương đang chăm chú nhai bánh mì phết bơ do Thiên Bình làm trong khi đó Cự Giải lại ôm bụng gục trên bàn. Dù rất đói anh ta vẫn không cảm thấy bánh mì phết bơ thu hút.

Cự Giải buồn rầu nhìn Thiên Bình: "Sao lại không có bánh bao hoặc cháo?"

Thiên Bình đáp lại: "Thực đơn bữa sáng ngày hôm nay là vậy.". Thật ra anh ta đã phải suy nghĩ rất kỹ càng bởi vì anh ta chưa nắm chắc khẩu vị của từng thành viên. Có một số rất dễ ăn ví dụ như Kim Ngưu hoặc Bạch Dương nhưng cũng có một số khá kén ăn như Sư Tử và Bảo Bình. Ngoài ra, văn hóa Á Âu cũng có sự khác biệt rõ ràng, Thiên Bình không thể một lúc chiều lòng hết tất cả mọi người. Đứng chung một chỗ với nhau thì tất cả mọi người phải có nhiệm vụ nhường nhịn, chấp nhận nhau. Vì suy nghĩ đó anh ta quyết định mỗi bữa sẽ thử một phong cách thức ăn khác nhau.

Thiên Bình mỉm cười: "Nhưng buổi trưa sẽ có món sườn chua ngọt và sốt thịt bằm."

Cự Giải lập tức phấn chấn hẳn lên, anh ta hét: "Tuyệt vời!"

Một lần khác, Thiên Bình làm cánh gà nướng cay. Dù lớp da mỡ màng vàng óng của nó hết sức hấp dẫn tuy nhiên vì mùi ớt quá cay và nồng, Song Ngư đã không thể ăn được. Sau đó để lấy lại vị giác cô đã phải uống rất nhiều nước, kết quả là no bụng luôn. Ngược lại, Bảo Bình rất thích ăn cay nên đây trở thành món ăn khoái khẩu của cô ấy.

.

Tiếp đó, quá khứ của mỗi người ở nơi này đều khác nhau và quá khứ không phải để lãng quên nhưng hiện tại cũng không phải để nhớ mãi.

Sáng sớm không khí trong lành, Xử Nữ ngồi ở bộ bàn ghế đặt ngoài vườn với Bạch Dương. Dù lạnh nhưng chỉ cần qua sáu giờ sáng mọi thời điểm ở vương quốc Sceth này đều thích hợp để đi hóng gió hoặc ngắm cảnh.

Đột nhiên Xử Nữ lên tiếng hỏi: "Bạch Dương, anh thường xuyên ở Nga nên bố mẹ anh cũng ở đó sao?"

Bạch Dương chỉ hơi quay đầu đi, cũng chưa trả lời ngay câu hỏi của Xử Nữ. Anh ta hướng mắt ra vườn cây đã ít nhiều trụi lá, mặt trời mùa đông tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ nhưng bỗng dưng chúng lại đem tới cảm giác hơi tiêu điều, giống như tâm trạng của người đang ngắm nó.

"Bố mẹ tôi mất khi tôi tám tuổi. Tôi thường xuyên ở Nga chỉ vì tôi thích ở đó mà thôi."

Xử Nữ cảm thấy bản thân thật vô duyên, có lẽ câu hỏi vu vơ này đã chạm đến nỗi đau của Bạch Dương. Mất cha mẹ từ khi còn nhỏ là nỗi bất hạnh của bất kỳ đứa trẻ nào. Có thể vì thế khi anh ta nhận được khoản tiền lớn từ vụ trộm Jison, Bạch Dương đã phân phát toàn bộ cho việc làm từ thiện, đặc biệt là đóng góp cho các trại trẻ mồ côi.

Dù trước đây gia cảnh rất nghèo khó tuy nhiên Xử Nữ vẫn có đầy đủ gia đình ở bên cạnh. Cô biết tình cảm gia đình là nguồn động lực to lớn như thế nào đối với một con người.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện đó.". Xử Nữ thấy áy náy.

Bạch Dương vừa đứng dậy đi vào trong biệt thự vừa nói: "Không sao đâu."

Trông anh ta không tức giận hay khó chịu nhưng không hiểu sao Xử Nữ vẫn cảm thấy anh ta chắc hẳn đã từng rất đau lòng.

Song Ngư không biết từ đâu đi tới ngồi xuống chỗ Bạch Dương lúc nãy, cô ấy chậm rãi kể cho Xử Nữ nghe về những chuyện cũ của Bạch Dương.

"Năm Bạch Dương tám tuổi, ngôi làng gia đình anh ấy ở bị nạn bệnh dịch nên cha mẹ đều chết hết, anh ta ấy may mắn được cứu sống sau này vào trại trẻ mồ côi, thật ra đối với một đứa trẻ mà nói đó không phải là kí ức vui vẻ gì. Anh ấy phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn để chấp nhận việc không còn người thân và cực kỳ biết ơn nơi đã cưu mang anh ấy những ngày còn non dại. Chính vì thế sau này khi làm bất cứ công việc gì, thu được bất cứ lợi nhuận gì anh ấy đều cống hiến hết cho các trại trẻ mồ côi."

Xử Nữ im lặng nhìn theo hướng Bạch Dương vừa đi, cô hỏi: "Sao cô biết rõ vậy?"

"Tôi quen anh ấy đủ lâu mà, anh ấy cũng là học trò của bố mẹ tôi nữa. Đối với hai người họ mà nói, tôi chỉ là con ghẻ thôi, anh ấy mới là con ruột.". Song Ngư giải thích đồng thời vẻ mặt hơi buồn bã. Nói thật, nhiều lúc cô ấy rất tự ti vì không nhận được tình yêu thương từ bố mẹ nhiều bằng Bạch Dương. Nhưng sau này cô hiểu bố mẹ cô làm vậy bởi vì họ biết rõ quá trình của anh ấy.

Trong phòng bếp, Thiên Bình nhìn Xử Nữ mạnh tay khuấy đều cà phê trong cốc và xé một gói bánh bích quy để vào đĩa. Động tác của cô rất nhanh, chớp mắt đã thấy biến mất ở góc cua lên cầu thang.

Xử Nữ đứng trước phòng Bạch Dương trên tầng bốn gõ cửa.

"Tôi vào được không?"

Bạch Dương ngồi trong phòng đọc sách gì đó, khi thấy Xử Nữ thì gật đầu một cái.

"Đây, bánh quy với cà phê, là tôi pha cho anh đấy."

Bạch Dương cầm tách cà phê nhấp một ngụm thì thấy vị cứ là lạ. Anh ta hỏi: "Đây là cà phê hòa tan à?"

"Đúng, là loại cà phê hòa tan tôi thích nhất đấy. Thế nào? Ngon không?". Xử Nữ không nhận ra rằng Bạch Dương cũng thích uống cà phê giống cô nhưng không phải loại hòa tan đóng gió hay bán ở siêu thị.

Bạch Dương nhìn cốc cà phê rồi lại nhìn Xử Nữ, gật đầu một cái.

"Ngon lắm."

Xử Nữ vui vẻ ngồi ở một góc của cửa sổ nhìn Bạch Dương im lặng uống cà phê. Cô lên tiếng.

"Bạch Dương, thật ra quá khứ không phải để lãng quên mà hiện tại cũng không để nhớ mãi. Chẳng ai thay đổi được quá khứ nhưng những gì chúng ta nhận được ở hiện tại là do ta quyết định. Tôi thấy Kim Ngưu cũng gần giống như anh nhưng cô ấy rất lạc quan, dù buồn hay không cô ấy vẫn luôn hướng tới tương lai của mình nhiều hơn."

Bạch Dương mỉm cười, đây là lần đầu tiên từ lúc gặp Xử Nữ thấy anh ta cười. Thật ra qua nhiều năm nhận được sự giúp đỡ ở trại trẻ mồ côi anh ta đã học được cách chấp nhận đối với quá khứ rồi nhưng Xử Nữ có vẻ lo lắng và áy náy vì vô tình hỏi về gia đình của Bạch Dương.

"Tôi hiểu ý cô. Hiện tại tôi cũng ít nhiều đối mặt được với chuyện đó rồi. Khi nghĩ về nó cũng không còn quá đau lòng."

Nghe được một câu này trong lòng Xử Nữ nhẹ đi vài phần, cũng mỉm cười với Bạch Dương.

"Dù sao cũng cảm ơn cô, cà phê ngon lắm."

"Không có gì, nếu lần sau anh thích tôi sẽ lại pha cà phê này cho anh.". Xử Nữ rất hào hứng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro