Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng ngày thứ hai tại căn biệt thự, gió lạnh vẫn không ngừng gào thét bên ngoài khung cửa sổ. Đột nhiên từ đằng xa xuất hiện tiếng bánh xe ô tô ma sát trên mặt đường, chỉ một lúc sau chuông cửa vang lên. Bảo Bình đi tới cổng, một chiếc xe tải màu đen đã dừng trước đó, mấy người đàn ông đang thay phiên nhau khuân vác rất nhiều đồ đạc xuống.

Phòng khách bỗng trở nên chật chội hơn một chút do những hộp sắt kia. Bên trong nó chứa đầy các loại vật liệu bằng sắt, thép, thậm chí là một vài loại dung dịch, chất hóa học có màu sắc kì lạ. Thật ra nếu là người thông thạo sẽ thấy chúng chỉ là những nguyên liệu chế tạo hết sức bình thường và dễ kiếm bên ngoài thị trường. Bảo Bình quyết định trong thời gian tới sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm ra các thiết bị cần thiết cho phi vụ bởi dù sao chúng cũng khá cầu kì và phức tạp.

Song Tử nhìn bản thiết kế Bảo Bình phác họa ngày hôm qua. Cậu ta ngạc nhiên vì hình dáng độc đáo cùng công năng của chúng.

Sư Tử bên cạnh cũng lên tiếng: "Cô có thể tạo ra tất cả những thứ trong bản vẽ này sao?"

"Đúng vậy, tôi đã từng mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu và thiết kế chúng nên tất cả chi tiết đều được ghi lại trong bộ não."

"Cô làm chúng tôi bất ngờ đấy.". Khi điều tra thông tin Sư Tử không thể ngờ được một cô gái còn nhỏ tuổi như Bảo Bình lại sáng chế ra được nhiều trang thiết bị ứng dụng thực tế tuyệt vời như vậy. Có thể nói công việc kinh doanh của bố cô ấy ngày càng phát triển là nhờ công của Bảo Bình. Ông ấy sinh ra một thiên tài trong lĩnh vực này.

"Cũng không có gì bất ngờ. Từ nhỏ tôi đã luôn luôn phải ở nhà, bố tôi thì rất bận rộn nên tất cả thời gian của tôi đều dành cho thư viện. Ở trong biển kiến thức đó lâu quá tôi đã phát minh ra một vài thứ, ai ngờ chúng lại thực sự hữu dụng."

Bảo Bình mỉm cười, cô từ nhỏ đã cô đơn, may nhờ có niềm yêu thích đặc biệt với các loại kỹ thuật và dụng cụ nên mới có thể vượt qua khoảng thời gian mệt mỏi đó. Hình như trước khi gặp nhóm người, chúng chính là bạn của cô.

Nhân Mã đột nhiên phát hiện giờ tụ tập buổi sáng hôm nay không đầy đủ người. Bình thường bọn họ đều cố gắng hết sức thức dậy và ăn sáng cùng nhau trong một giờ. Đây là quy tắc do Sư Tử đặt ra để giúp Thiên Bình không quá vất vả đồng thời thống nhất giờ giấc sinh hoạt chung.

"Chúng ta không đủ người à? Kim Ngưu với Bạch Dương đâu rồi?". Nhân Mã lên tiếng hỏi.

Sư Tử trả lời: "Bọn họ đi xin việc rồi. Tôi có nhờ Song Tử làm sơ yếu lí lịch mới cho họ, mọi thứ ổn không?"

Song Tử gật đầu: "Mọi thứ ổn cả rồi, đảm bảo không thể phát hiện ra sơ hở gì đâu. Trong lúc làm tôi đã tham khảo ý kiến của Ma Kết, chị ấy nói có những cái thì phải là giả, có những cái thì phải là thật.". Nhờ Ma Kết, sơ yếu lí lịch của Kim Ngưu cùng Bạch Dương vô cùng hoàn hảo và chắc chắn nó sẽ giúp họ được tuyển.

.

Bảo tàng hoàng gia Sceth, tầng năm, phòng hành chính.

Trong văn phòng khang trang, Kim Ngưu mặc một bộ đồ công sở đúng chuẩn ngồi trước mặt vài người. Vốn quen với việc sống bằng nhiều bộ mặt khác nhau, không khó để cô đóng vai một nhân viên mẫu mực và có triển vọng. Hơn nữa sơ yếu lí lịch giả kia được tạo nên từ sự nghiên cứu tỉ mỉ của Song Tử và Ma Kết đối với cơ chế tuyển dụng lần này mà bảo tàng đặt ra.

"Sau khi xem tư liệu của cô chúng tôi thấy cô rất phù hợp với vị trí tuyển dụng lần này. Nhưng đây chỉ là một chức vụ tạm thời cho buổi triển lãm, tại sao cô lại muốn ứng cử?". Một người trong ban phỏng vấn lên tiếng hỏi. 

"Về chuyện này thì là lí do cá nhân. Từ nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ triển lãm Royal Take, được mệnh danh là một trong những buổi triển lãm đồng thời đấu giá từ thiện thường niên lớn nhất thế giới. Đối với những người trong nghề như chúng tôi, được góp một phần công sức cho buổi triển lãm là một trong những công việc mơ ước."

"Phần hậu cần cho triển lãm là công việc nặng nhọc, cô chắc bản thân có đủ sức đảm nhận không?"

"Đương nhiên, tôi từng có rất nhiều kinh nghiệm trong các buổi triển lãm như vậy. Dù quy mô của Royal Take rất lớn nhưng không có nghĩa là tôi không thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như những lần trước."

Kim Ngưu nói đâu vào đấy khiến mấy người trước mặt không ngừng gật gù ưng thuận. Tư liệu giả hoàn hảo đến mức không thể tìm ra một chi tiết nhỏ sai sót, cộng thêm chút tài lẻ diễn xuất của Kim Ngưu thì đơn giản mà nói đây là một buổi phỏng vấn quá thành công. Trước đây khi lăn lộn nơi đầu đường xó chợ, giống như ngoại ngữ, có một vài thứ Kim Ngưu đã học hỏi rất nhiều. Công việc hậu cần cho buổi triển lãm bao gồm rất nhiều mảng chuyên môn khác nhau tuy nhiên vị trí ửng tuyển là quản lý chung. Nó yêu cầu người có đôi mắt quan sát và khả năng nắm bắt công việc nhanh nhẹn, đồng thời điều phối nó một cách nhịp nhàng. Giống như việc ăn trộm, mọi thứ phải thật hài hòa. Kim Ngưu có thể tự tin làm được.

Ở bên kia của tầng năm, Bạch Dương cũng đang trong quá trình "xin việc". Khác với vị trí của Kim Ngưu, công việc này tuyển dụng đơn giản hơn rất nhiều. Người đàn ông là đội trưởng đội bảo vệ hết cau mày nhìn tập sơ yếu lí lịch lại ngẩng lên nhìn Bạch Dương như có điều gì khó nghĩ.

"Trước đây anh từng là tuyển thủ võ thuật?". Ông ta lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, tôi từng giành hai huy chương vàng cấp quốc gia và một huy chương bạc trong giải đấu cấp khu vực Châu Âu."

"Rất ấn tượng nhưng mấy con chữ này không thể nói lên được điều gì hết, anh phải chứng minh năng lực thực tế của mình. Royal Take là mục tiêu của rất nhiều kẻ trộm, chúng tôi yêu cầu người bảo vệ nó phải giỏi hơn tất cả những kẻ đó."

Thực ra Bạch Dương vốn chưa hề tham gia bất cứ giải đấu nào tuy nhiên khả năng của anh ta lại vượt trội hơn hẳn. Một kẻ trộm không bao giờ cần bất cứ sự chứng nhận nào, giấy chứng nhận của họ nằm ở những chiến tích chứ chẳng phải mấy cúp vàng cúp bạc đó. So với những người được học hành bài bản, nhắm tới thành tích, những kẻ sống với muôn hình vạn trạng của cuộc sống luôn có năng lực ứng biến tốt hơn.

"Được thôi."

Trong một phòng huấn luyện của các cảnh vệ, Bạch Dương đứng trước đội trưởng đội bảo an. Ông ta không nói gì lao vào Bạch Dương tung một quyền tay, rất mạnh mẽ và quyết đoán. Võ thuật của ông ta không hề thống nhất ở một lĩnh vực nào mà rất đa dạng. Đối với từng kiểu đối thủ khác nhau, trong những tình huống khác nhau sẽ sử dụng những cách ra chiêu khác nhau. Có thể nói không giống như bảo vệ của các bảo tàng bình thường chỉ thuê cho đủ số lượng, bảo vệ ở đây được huấn luyện để ứng phó với những tình huống phát sinh trong thực tế. 

Có lẽ vài câu chuyện trong quá khứ của bảo tàng hoàng gia Sceth đã để lại trong lòng nơi này nỗi sợ hãi không dứt. Cách đây khoảng mười năm, nó đã có tiếng tăm không nhỏ trên thế giới vì là địa điểm thu thập được nhiều vật quý hiếm trên thế giới. Đương nhiên điều này thu hút không ít "khách lạ" ghé thăm dẫn tới câu chuyện mỗi sáng thức dậy lại phát hiện ra một khung kính nào đó trống không. Trước vị giám đốc hiện tại, nhiều người đã bị đuổi việc và đội ngũ bảo vệ nơi này cũng không ngừng được nâng cao tiêu chuẩn. Khoảng năm năm trở lại đây, người ta mới không còn nghe thấy tin tức bảo tàng bị mất đồ nữa. Tuy nhiên trong mắt những vị "khách lạ" bảo tàng nguy nga kia lại càng trở nên thu hút hơn. Đây rõ ràng là trận chiến ở trong bóng tối chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ.

Hai người đánh qua đánh lại khá lâu cuối cùng phải chấp nhận hòa vì đôi bên kiệt sức. Bạch Dương công nhận khả năng của đội trưởng đội bảo an nhưng đối với những người còn lại thì không vậy. Dựa trên đánh giá chủ quan ban đầu, ở phương diện đội bảo vệ, Bạch Dương nghĩ phi vụ hoàn toàn khả thi. 

"Thực sự là nhân tài, trước đây chưa từng có ai đánh tay đôi với tôi mà có thể hòa.". Đội trưởng đội bảo an tuy mệt nhưng rất vui vẻ, khuôn mặt của ông ta tràn đầy vẻ gặp được tri kỷ. Có thể nói những người như bọn họ gặp được đối thủ tốt quan trọng hơn việc có một công việc tốt.

"Anh quá khen rồi, vậy là tôi được nhận?"

"Cậu được nhận.". Đội trưởng đội bảo an coi chuyện đó là đương nhiên. Vào lúc bảo tàng cần người nhất, ông ta lại phát hiện ra một nhân tài xứng đáng để bồi dưỡng. Thế nhưng ông ta lại không ngờ được đã mời sói vào nhà, thậm chí vui vẻ nói chuyện với nó, mời nó uống thử trà nhà xem có ngon hay không.

Vài ngày sau đó, Bạch Dương luôn trò chuyện với đội trưởng mỗi khi có thời gian. Ông ấy cảm thấy những câu chuyện về võ thuật rất thú vị đồng thời ngày càng tin tưởng khả năng của người bên cạnh. Không bao lâu sau Bạch Dương đã được cất nhắc rất nhiều để lên vị trí gần hơn với nơi để chiếc vương miện cao quý. Còn Kim Ngưu thì không có thời gian để nói chuyện làm thân mà phải cật lực làm việc chứng minh thực lực của mình. May mắn kết quả đều tốt và cô cũng ngày càng quen thuộc hơn với cách vận hành của nơi này.

Trước khi mọi người nghĩ xa hơn cho phi vụ, Sư Tử đã âm thầm tính toán cài hai gián điệp vào bảo tàng. Khi buổi triển lãm diễn ra cũng là lúc phi vụ được thực hiện. Nếu im lặng mà trộm mất thì chẳng có gì vui, càng ồn ào mới càng náo nhiệt, tốt nhất là để cả thế giới đều biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro