Quay về Vương quốc Sceth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng mười thời tiết ở Sceth đã khá lạnh. Trên một con đường dài dải bê tông phẳng lì xuyên qua khu biệt thự tư nhân, ba chiếc Lexus lao nhanh như gió. Những hàng cây bên đường đã tới mùa rụng lá, chúng chỉ còn các cành cây khẳng khiu đối chọi với gió rét. Khi đoàn xe chạy qua, lá cây úa vàng dưới mặt đường tán loạn bay lên theo từng nhịp lăn bánh, thoáng chốc tạo thành một cơn lốc nhỏ ở phía sau.

Khu biệt thự này được xây dựng theo kiến trúc hoàng gia Sceth, nó khắc họa gần như chuẩn xác nghệ thuật điêu khắc thời kỳ hoàng kim cách đây gần hai trăm năm. Bên cạnh đó, mỗi căn được bố trí cách rất xa nhau để bảo vệ cho không gian riêng tư của chủ nhân. Đây là nơi tập trung của rất nhiều người giàu và Sư Tử không phải một ngoại lệ. Xe dừng lại trước một cánh cổng màu xanh rêu, nhóm người lần lượt bước xuống.

Hoa văn trên cổng lớn vừa đem lại cảm giác cổ kính vừa đem lại sự trang nghiêm, uy quyền. Lấp ló sau vườn cây um tùm là căn biệt thự sơn tường màu trắng sữa, cách từng góc cạnh được điêu khắc như đưa người nhìn trở lại những ngày xưa cũ, hoài niệm về một thời hưng thịnh. Hoa văn uốn lượn chỗ dày đặc, chỗ lại thưa thớt, đứng từ xa nhìn lại tổng thể nơi này là một tác phẩm nghệ thuật đầy sang trọng và hoa lệ.

Mười hai người đi vào phòng khách và cũng là căn phòng rộng nhất, mỗi người chọn một chỗ trên ghế sô pha ngồi xuống. Đối với họ, gần một tháng vừa rồi là những ngày thú vị nhưng cũng khá mệt mỏi. Việc phải đi qua đi lại giữa nhiều nước thực sự tổn hại tới sức khỏe và đặc biệt là từ vấn đề lệch múi giờ. Chính vì thế, trước khi bước vào công việc họ sẽ có ba ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị.

Sư Tử nhìn căn nhà vốn để trống lâu ngày nay lại xôn xao tiếng nói chuyện. Sự xuất hiện của mười một người còn lại đã khiến nơi vốn lạnh lẽo và tiêu điều này có sự ấm áp giống như một gia đình thực sự. Chỉ thoáng chốc phòng khách rộng lớn trở nên chật chội từ lúc nào không hay. Một số người nói chuyện với nhau về những việc cần làm, một số lại rất thích thú trước cách trang trí vô cùng "quý tộc" của căn biệt thự. Lẫn trong những tiếng nói còn có cả âm thanh cười vui vẻ, không khí tràn đầy sức sống này nhiều năm nay mới lại xuất hiện.

Sư Tử lên tiếng thông báo: "Mọi người tôi có chuyện muốn nói. Vì đây là một phi vụ lớn, trước khi thực hiện chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật kĩ càng. Mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình, hãy chuẩn bị vật chất và tinh thần. Nếu thiếu thứ gì hoặc có vấn đề hãy nói với tôi. Vì để bảo mật cho phi vụ lần này, từ ba ngày tới cho tới khi mọi việc hoàn thành sẽ chỉ có chúng ta sống trong căn biệt thự, mỗi người hãy chọn một phòng cho chính mình. Về phần ăn uống, Thiên Bình anh lo được chứ?"

Trong số mười hai thành viên, người có khả năng nấu nướng tốt nhất là Thiên Bình. Có một đầu bếp tài giỏi ở đây bọn họ sẽ không sợ cái đói, thậm chí là còn được ăn rất ngon. Thiên Bình đang ngồi trên ghế sô pha gần đó nhanh chóng vòng tay lại thành dấu OK.

"Bảo Bình, bao giờ vật liệu của cô mới đến nơi?". Sư Tử hỏi.

"Yên tâm tôi đã gọi điện rồi, ngày mai chúng ta sẽ có đồ dùng.". Nhóm người không thể mua được trang thiết bị mà bố Bảo Bình bán nên chỉ còn cách tạo ra nó. Dù sao những thứ đó hầu hết đều do cô ấy sáng chế vì vậy chỉ cần vật liệu tương tự, trong vòng vài ngày tới Bảo Bình sẽ tạo ra được thứ tương tự.

Sư Tử gật đầu rồi lại nói: "Bây giờ đã là chiều rồi, chúng ta nghỉ ngơi đến sáng mai, mọi người tự thu dọn đồ đạc của mình."

Sau buổi họp nhanh các thành viên bắt đầu tản đi. Một số bắt đầu tranh phòng của nhau.

Kim Ngưu hét lên: "Tôi muốn phòng bên cạnh kia!". Căn phòng đó có vị trí ở góc cuối nhưng nhờ vậy hai trong bốn mặt được lắp cửa kính trong suốt. Từ đó có tầm nhìn ra bên ngoài vườn cây vô cùng đẹp. Kim Ngưu bám tay vào cửa gỗ cãi nhau tới người trước mặt.

Cự Giải cũng hét lên: "Cớ gì lại thế?! Tôi cũng muốn phòng đó.". Cậu ta không quá quan trọng tầm nhìn có đẹp hay không mà chọn căn phòng vì bản thân là người thích không gian thoáng.

"Anh phải nhường phụ nữ chứ?!"

Trong lúc cuộc cãi vã diễn ra, những thành viên còn lại phỏng đoán ở các tầng trên cũng có căn phòng tương tự vì vậy nhanh chóng cầm đồ đạc chạy lên. Trên bậc thang bằng gỗ ồn ào vang lên tiếng bước chân, tuy hơi hỗn lộn nhưng cũng mang lại cho căn nhà sự náo nhiệt. 

Sư Tử bỏ lại nhóm người rồi một mình đi lên tầng hai. Cuối hành lang có một góc cua nhỏ, Sư Tử đẩy nhẹ cánh cửa phía sau đó bước vào. Bên trong là một thư phòng lớn, bốn phía hoàn toàn là giá cao chất đầy sách xếp ngay ngắn gọn gàng. Dù được dọn dẹp sạch sẽ nơi này vẫn không thể che giấu nổi dáng vẻ phủ đầy thời gian của nó. Chính giữa phòng là một bàn làm việc hướng mặt chính về phía cửa sổ tràn ngập ánh sáng. Vì lâu ngày không có người ở nên bố trí trên bàn cũng chỉ có một chiếc đèn nhỏ, giá để bút viết bằng mực và một vài khung ảnh.

Sư Tử lại gần bàn làm việc cầm một khung ảnh bằng gỗ đã bạc màu lên. Tay anh thoáng vuốt lớp kính bảo vệ phía trên. Trong ảnh là một người đàn ông có khuôn mặt đang tươi cười vui vẻ bế trên vai một bé trai ôm chiếc ô tô đồ chơi. Người đàn ông trẻ tuổi có dáng người cao lớn, khuôn mặt hiền hậu còn cậu bé bên cạnh thì dù chỉ mới khoảng bốn năm tuổi nhưng đã có đôi mắt và sống mũi giống hệt. Dù tấm ảnh cũ chỉ đơn thuần ghi lại một khoảnh khắc thường nhật trong cuộc sống nhưng khoảnh khắc tưởng chừng giản đơn đó đã không bao giờ lặp lại lần thứ hai. Vào thời điểm này, nó chỉ còn là một kỉ niệm xa xôi nào đấy.

Sư Tử lại dùng tay khẽ vuốt mặt kính, im lặng ngắm nhìn bức ảnh.

"Bố, con sắp làm được rồi."

Giống như ngày còn nhỏ, anh cũng ngồi bên bàn làm việc này trò chuyện với khung gỗ vô tri rồi tự tưởng tưởng trước mặt là bóng dáng của bố. Khi nghe anh được cô giáo khen ngợi, khi anh kể về câu chuyện đi chơi với nhóm bạn cùng tuổi lúc chiều, bố sẽ mỉm cười và nói những gì. 

Ngoài cửa sổ gió lạnh vẫn không ngừng thổi, lay động cành lá, níu kéo cả chiếc lá sắp lìa mình nhưng cuối cùng năm tháng cũng chưa từng ngừng trôi. Đã hai mươi lăm năm kể từ ngày ấy nhưng kí ức hôm nào vẫn rõ mồn một, Sư Tử nhìn những cành cây trụi lá ngoài cửa sổ. Lần này... anh ta đặt cược tất cả danh dự, tiền tài và cả tính mạng. Bao nhiêu năm cố gắng vừa qua anh mất đi cũng không sao, chỉ cần... công bằng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro