39 - Mê cái cách không ai để mấy đứa xuyên không nghỉ ngơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aly: Tương tác, bình luận và bình chọn cho chương nha cả nhà yêu ơi.

__________

Bảo Bình dẫn Xử Nữ đi một hồi qua mấy dãy nhà đến khu nhà Xử Nữ chưa đến bao giờ. Học ở cái trường này cũng mấy tháng, gần cả năm trời rồi nhưng Xử Nữ vẫn chưa đi hết cái trường chuyên Hoa Thần này chứng tỏ là nó rộng đến phát khiếp, mấy đứa khối dưới mới vào trường còn đi lạc cả chục lần dù có được chỉ đường bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"Khu này là khu gì đấy? Tôi chưa đến bao giờ, cũng không thấy ai nhắc." - Xử Nữ tò mò nhìn Bảo Bình.

Bảo Bình chỉ đút tay vào túi quần rồi đi thẳng về phía trước: "Chỗ này là khu nhà cũ của trường, chỗ này có vài thứ cũ kĩ nhưng cũng rất thú vị."

Xử Nữ nhíu mày không hiểu Bảo Bình nói thế là có ý gì: "Là gì vậy-?"

Còn chưa kịp hỏi hết thì Bảo Bình đã cắt lời khi cả hai đến trước một chiếc cửa kính cũ kĩ, có lẽ nơi này đã lâu không có ai đến dọn dẹp rồi.

- Hey, thậm chí trên đời này có nhiều sự tồn tại cũng rất đáng ngạc nhiên nhỉ, Quách Xử Nữ?

Xử Nữ giật mình, từ khi đến đây, cô đã lâu không nghe thấy người khác gọi cả họ lẫn tên của mình ra rồi. Vì sao ư? Đơn giản thôi, vì nhân vật phụ như cô trong cuốn tiểu thuyết này không có họ. Nhưng, điều đáng kinh ngạc là Trương Bảo Bình lại gọi cả họ lẫn tên của cô như thể biết hết mọi chuyện vậy, như thế là thế nào?

Trong khi Xử Nữ đang xịt keo cứng ngắc, Bảo Bình lại rất hài lòng về biểu cảm của người đối diện, có vẻ như mọi chuyện đều là sự thật, những thông tin mà cậu được biết...

Xử Nữ dần lấy lại sự bình tĩnh mà dò hỏi đối phương: "Này, thế là sao?"

"Khi tôi gọi tên cậu, cậu cũng nhận ra rồi chứ nhỉ? Nhận ra rằng tôi đã biết điều gì đó trong bí mật của cậu... à không, của các cậu." - Bảo Bình thản nhiên đáp lại.

Xử Nữ trừng mắt, giọng không hề dễ chịu: "Ra vậy, bằng một thế lực nào đó, cậu đã biết rồi?"

"Ừ, có phải đang định tìm cách trở về nơi của cậu không?" - Bảo Bình khoanh tay hỏi.

Xử Nữ dè chừng nhìn người trước mắt: "Đúng, nhưng chuyện này liên quan gì? Tôi chỉ muốn sống yên ổn qua ngày để chờ ngày được trở về thôi. Tính gây chuyện à?"

"Không đâu." - Bảo Bình đáp, giọng trầm trầm, nghe rất bắt tai. - "Biết tại sao tôi biết chuyện của cậu không? Vì tôi vô tình tìm thấy cách giúp cậu trở về."

Xử Nữ tròn mắt, há miệng ngạc nhiên: "Chuyện này... Tại sao cậu biết? Làm sao tôi có thể tin được cậu?"

"Tôi sẽ không lừa cậu. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ đang định làm vài chuyện tốt thôi, ít nhất cứu vãn được hình tượng trong mắt các cậu." - Bảo Bình nhún vai.

Xử Nữ thở dài: "Aizzz, ít nhất cũng có thể giải quyết được chuyện này sớm. Vậy có thể cho tôi biết-"

Còn chưa nói xong thì cả hai đã bị tiếng điện thoại ngắt ngang cuộc trò chuyện, là điện thoại từ lớp trưởng chuyên Sử.

"Alo?" - Xử Nữ bắt máy với một linh cảm không tốt cho lắm.

Quả nhiên, khi nghe điện thoại xong, Xử Nữ tỏ ra cau có khó chịu, kì thực trong cái tiểu thuyết này chuyện quái gì cũng xảy ra được, dù biết trước là tình tiết cổ lỗ sĩ mấy chục năm rồi nhưng không ngờ tác giả cũng chịu đào mộ quá khứ dữ.

Bảo Bình tò mò nhìn Xử Nữ: "Chuyện gì thế?"

"Tiền hội trại không cánh mà bay rồi, hề hước thật. Tạm gác chuyện "kia" qua một bên đi, giờ phải giải quyết chuyện trước mắt đã." - Xử Nữ đáp.

Bảo Bình đề nghị: "Để tôi chở cậu đi, bây giờ đi đâu?"

"Lớp trưởng đang làm việc với nhỏ lớp phó rồi, giờ mình qua nhà nhỏ cũng chỉ làm chuyện thêm rắc rối thôi, lớp trưởng bảo để nó đem con nhỏ đến trường nói chuyện cho tiện." - Xử Nữ xua tay ý bảo không cần.

Bảo Bình gật đầu thông cảm rồi nhìn Xử Nữ chuẩn bị quay trở lại lớp học. Sau khi Xử Nữ đi khuất, cậu ta mới lẩm bẩm một mình: "Ít nhất thì...mình cũng không phải chịu cảnh chia lìa, chỉ tiếc cho những người khác."

_____

Thế giới thực.

Bệnh việc X, nơi Thiên Yết và Thiên Bình đang điều trị.

Hoàng Phong cười khẩy nhìn đứa em gái cùng cha khác mẹ đang ngồi bệt dưới sàn bằng ánh mắt khinh bỉ. Con hoang mà đòi hại chính tông đó hả? Xem ra, cái nhà này thật sự nhân từ với đám không biết điều đó quá rồi.

"Sao đây chú em? Tống vô tù nhé, chờ ngày nhà họ Thẩm cho một lời là có thể bỏ sau song sắt cả đời." - nam thanh niên nhoẻn miệng cười ranh mãnh.

Hoàng Phong chỉ nhún vai: "Bố biết chuyện rồi, không sớm thì muộn thôi. Nhưng mà trên trần đời này, tao chưa thấy nước đi nào ngu như thế này, chúng mày rõ ràng đang sống yên ổn nhưng lại cứ thích trèo cao thành ra rước họa vào thân. Cái ghế thừa kế nhà họ Thẩm ấy hả? Chia đều nhé, nhưng mà là chia ba, đều cho ba người con cháu thuần chủng nhà họ Thẩm thôi."

Nữ sinh đang ngồi dưới đất cứ giãy lên vào gào thét: "Con mẹ nó, mày thả tao ra, thằng chó khốn kiếp."

"Mẹ nó, cái miệng cũng hỗn dữ dằn." - nam thanh niên trầm trồ.

Hoàng Phong liền bước đến chỗ bàn để trái cây do người khác đến thăm bệnh rồi chọn lấy một quả táo. Sau đó thì bước thẳng về phía nữ sinh, nhét táo vào mồm, nhét chặt đến nổi miệng con nhỏ như sắp rách ra.

"Hộ tống ả đi đi, mong ả sẽ thấy khá hơn khi cha sắp đến thăm ả trong tù. À đúng rồi, còn phải tìm kẻ đồng lõa với ả nữa. Chậc, phiền phức thật." - Hoàng Phong tặc lưỡi.

.

Ở một căn phòng dịch vụ khác, một cặp vợ chồng đẩy cửa bước vào, trước cửa phòng bệnh có ghi bảng tên bệnh nhân và nguyên do nhập viện, tai nạn giao thông.

Trong căn phòng tối, cặp vợ chồng nhìn chằm chằm người bệnh trên giường một lúc thật lâu rồi lại lắc đầu rời đi, khóc họ cũng đã khóc nhiều rồi, cầu xin, cầu nguyện cũng đã làm nhiều rồi, đến cả hi vọng, bây giờ cũng đã vơi đi rất nhiều, nhưng họ vẫn chưa bỏ cuộc, chỉ cần họ còn sống, họ vẫn sẽ chờ người kia thức dậy.

Tiếng máy trợ tim vẫn vang lên đều đều nhưng người nằm trên giường vẫn mãi không tỉnh, chết não thật sự rất đáng sợ...

_____

Xử Nữ cùng Bảo Bình quay về lớp học. Ban nãy vừa đi trên đường, cô nàng vừa nhắn cho Cự Giải với Song Ngư quay lại, xem chừng vụ này nhức đầu rồi đây.

Đến cửa phòng học, cả hai đã nghe thấy tiếng náo nhiệt bên trong. Nếu ban nãy là tiếng náo nhiệt do mọi người tranh luận về mấy chủ đề tham gia camp thì bây giờ lại là một vấn đề khác và nghe có vẻ khá nghiêm trọng.

Còn đang định mở cửa thì bên trong truyền ra một loạt âm thanh xô xát lẫn tiếng chửi rủa.

- Con mẹ mày, tao thề cả đời tao không khinh người nghèo nhưng tao khinh nhất là cái thể loại đã nghèo rồi mà còn bất lương.

Xử Nữ tặc lưỡi, Bảo Bình cũng chỉ trao đổi ánh mắt cùng cô nàng vài giây trước khi cả hai tiến vào.

Bên trong phòng, tất cả bàn ghế đã được dẹp sang hai bên, chính giữa lớp là lớp trưởng cùng mấy bạn học nữ và lớp phó đang đứng.  Xử Nữ không định vào cuộc ngay mà khoanh tay đứng xem câu chuyện tiếp diễn thế nào.

Mấy đứa con gái vây quanh lấy lớp phó học tập của chuyên Sử, họ tức giận đều có lí do, số tiền đóng cho camp không phải là nhỏ vả lại lớp phó dù cố ý hay vô tình làm mất thì vẫn phải chịu trách nhiệm chứ không thể có thái độ trốn tránh đến độ phải để lớp trưởng tìm tới tận nhà như vậy được.

Lớp trưởng lên tiếng cản mấy bạn nữ đang định có ý dùng chân tay tác động vật lí lên lớp phó: "Nhưng cậu có thể giải trình vì sao lại mất tiền không? Chuyện này nghiêm trọng đấy, chúng tớ không muốn phải nhờ đến cảnh sát giải quyết đâu, còn về nhà trường thì chắc chắn cậu không thể trốn tránh được rồi."

"Là bị đánh cắp hay là tự ém đi vậy?" - một bạn nữ khoanh tay nhếch môi cười khinh.

Xử Nữ xem tình tiết này cũng quen thuộc trong mấy cuốn tiểu thuyết đi nhưng cô nàng thầm nhẹ nhõm khi bản thân không phải là người bị dính vào vụ này, không thì thật sự phiền chết luôn. Cô cau mày nhìn biểu cảm trên mặt lớp phó học tập, cảm giác có điều gì kì lạ mà Xử Nữ chưa thể giải đáp nhưng cô chắc chắn linh cảm của bản thân không thể sai, cô đã có kinh nghiệm nhiều lần với việc làm lãnh đạo nhóm nên chỉ cần nhìn người là có thể đọc vị người khác.

Bảo Bình đằng sau ghé tai Xử Nữ mà thì thầm một cách cợt nhả: "Thái độ của cô bạn kia lạ nhỉ? Nếu vụ này đến tai nhà trường thì sớm muộn gì cũng bị đình chỉ học thôi, tiền chứ đâu phải lá cây."

Xử Nữ để tâm đến câu nói của Bảo Bình hơn là việc quan sát cô bạn kia thêm một lần nữa. Cô chỉ cảm thấy ngạc nhiên khi Bảo Bình cũng giỏi trong việc quan sát người khác vậy. Nếu mà trước giờ cậu ta không giả bộ tri thức mà làm bad boy ngay từ đầu thì giờ Xử Nữ cũng cảm thấy cậu ta bình thường chứ không khiếp đảm gì cho lắm.

"Ngay từ đầu cậu nên sống với cái mác bad boy, trap boy, cờ đỏ di động mới đúng, như thế thì tôi chẳng ngạc nhiên gì với thái độ cợt nhả thế rồi." - Xử Nữ lầm bầm càm ràm.

Bảo Bình bật cười thành tiếng nhỏ: "Ha, thì bây giờ sống đúng cái danh đó rồi này."

"Quá muộn rồi." - Xử Nữ xua tay.

Tuy nhìn cả hai có vẻ đang trao đổi nhưng Xử Nữ đã kịp điều chỉnh tâm trí tập trung lại vụ việc đằng kia, cô nàng vừa đáp Bảo Bình xong thì liền thẳng tiến về phía trung tâm lớp học một cách mượt mà chẳng hề do dự.

"Tranh cãi thì có ích gì? Đó đáng lẽ là trách nhiệm của tôi nhưng khi giao lại cho cậu thì cậu đã lãnh trách nhiệm đó rồi. Trừ người trong lớp ra thì còn ai biết cậu giữ tiền? Tôi chỉ muốn hỏi là cậu thật sự làm mất nó ở đâu đó sao?" - Xử Nữ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía lớp phó.

Lớp trưởng cũng lên tiếng: "Hà Vân, chúng tớ cũng muốn nghe, nếu cậu thật sự đánh mất hoặc bị ăn cắp thì chúng tớ sẽ nhờ cả sự hỗ trợ của cảnh sát."

Xử Nữ biết bản thân nên làm gì. Không phải vô duyên cớ mà cô có thể trở thành lãnh đạo khi làm việc nhóm, lời nói của cô có uy lực và cả ánh mắt nhìn thấu tâm can của cô nữa. Xử Nữ không loại trừ những bất trắc có thể xảy ra khi bảo quản tiền quỹ nhưng với việc sáng sớm hôm nay Hà Vân thông báo về số tiền đã thu được (chứng tỏ lúc đó cậu ta còn giữ tiền) và việc đến chiều đã để mất thì quá nhanh rồi.

Lớp trưởng có nói qua điện thoại với Xử Nữ rằng Hà Vân bảo cậu ta cất tiền ở nhà chứ không đem đi học nên không thể nào là bạn cùng lớp lấy được. Xử Nữ không biết tại sao Hà Vân lại nói ra một điều gây bất lợi cho bản thân như thế nhưng có lẽ lúc đó cô nàng đã quá hoảng hốt khi đối mặt với lớp trưởng.

Cự Giải và Song Ngư cũng vừa về đến cửa lớp và đang nghe Bảo Bình thuận lại câu chuyện, sắc mặt của cả hai chuyển biến khá đáng kể, hai người đều nhìn về phía Hà Vân một cách nghiêm trọng.

Bảo Bình hiếu kì kéo Song Ngư lại trong khi Cự Giải đã tiến lại gần Xử Nữ.

- Biết được chuyện gì rồi sao?

Song Ngư cũng không tiện vào chỗ mấy đứa con gái đang tranh luận nên đứng lại chỗ của Bảo Bình và hợp tác trao đổi thông tin: "Con nhỏ đó nhà nghèo nên bị hay bị bắt nạt, là đám học sinh trường khác sống cùng khu nhà với nó. Có thể suy đoán được vài chuyện nếu suy nghĩ theo hướng đó, Cự Giải suy luận bảo từ sáng đến chiều để tiền ở nhà thì sao mà mất được?"

"Ý là bị trấn lột ấy hả?" - Bảo Bình khoanh tay nhìn về phía cô gái nhỏ đang đứng giữa mấy bạn học khác.

"Cũng có thể?" - Song Ngư nhún vai. - "Lắm chuyện phiền phức thật nhưng tại sao tụi kia biết nhỏ đó đang giữ tiền mới là chuyện."

Cả hai đang bàn tán thì đột nhiên một ai đó trong phòng gào lên khiến cả hai bất giác đồng loạt bịt tai lại vì tiếng ồn quá lớn.

- Mẹ, đứng dẩm nào điên vậy? - Bảo Bình lia mắt xung quanh căn phòng như muốn tìm ra kẻ vừa mới làm mọi người giật mình.

Xử Nữ là người hoảng nhất, chắc là do khoảng cách của cô với người hét lên kia quá gần nên gần như toàn bộ âm thanh phát ra đều bắt tai cô hứng chịu cả.

Người hét lên lại không phải ai xa lạ mà chính là Hà Vân - người đang bị chất vấn kia. Cự Giải vừa nhăn nhó, vừa bịt tai, vừa tức mình gào lên:

- Mẹ nó, cậu bị điên à?

- Trời ơi, khi không hét lên làm gì má nội, làm như tụi này đang bắt nạt cậu ấy. - Xử Nữ cũng cau có mà gắt lên.

Hà Vân bị cả phòng lườm nguýt thì tỏ ra kinh sợ tột độ, phải thôi, ai kêu khi không hét lên chi?

Cự Giải nghiêng đầu, khoanh tay mà cao giọng hỏi: "Nãy thì im thin thít, giờ thì tự dưng hét toáng lên, muốn cả đám trụy tim chơi hả? Rốt cuộc là bị cái gì? Không nói là tụi này mặc định cậu là kẻ cố tình diếm số tiền đó đi đấy nhé."

"Không! Không phải mà! Huhu..." - Hà Vân gào lớn rồi bật khóc liền tù tì.

Xử Nữ xem chừng đang dần mất kiên nhẫn, còn Cự Giải thì hết nhẫn nại một cách triệt để, cô nàng bất lực buông thõng tay quay về phía Song Ngư và Bảo Bình đang đứng mà bày ra một vẻ mặt châm biếm.

Lớp trưởng xem chừng cũng đang bối rối: "Cậu nín đi Hà Vân, nãy giờ mọi người chỉ đặt giả thuyết thôi mà? Nếu cậu phủ nhận mình không lấy thì chúng tớ cũng đâu làm gì được cậu? Nhưng đằng này cậu còn không lên tiếng trong suốt khoảng thời gian chúng tớ hỏi cậu, ý cậu là gì chứ?"

Xử Nữ đưa tay xua lớp trưởng qua một bên, cô nàng bước đến trước mặt Hà Vân vẫn đang khóc nấc mà nghiêm giọng: "Chí ít thì cũng phải biết đem cái giá giữa đình chỉ học và thôi học mà đưa lên bàn cân để đong đếm đi, giữa nghỉ học vài ngày và nghỉ luôn ấy. Thành thật thì mọi chuyện sẽ không có gì cả, không thành thật thì tụi này cũng không cứu nổi mà thật ra thì cũng không muốn cứu."

Xử Nữ ăn nói chắc chắn như thế này vì trong lòng sớm có nhận định về việc này rồi, thái độ của Hà Vân quá khác lạ, cả việc mất tiền trong chỉ trong vòng từ buổi sáng đến buổi chiều và cả việc cô ta không phủ nhận bất kì cáo buộc mà cứ kiên quyết giữ im lặng. Xử Nữ không phải nhà tâm lí học nhưng mấy cái hành xử này đến đứa học sinh trung học thông minh còn nhận ra, Xử Nữ còn là dân kinh doanh tương lai lại không đoán được sao?

"Nếu tôi nói ra thì các cậu có tha thứ cho tôi không chứ?" - Hà Vân đáp lại bằng chất giọng mếu máo.

Xử Nữ nhún vai: "Còn tùy mức độ nghiêm trọng của sự việc."

"Thế thì tôi không nói đâu." - Hà Vân kiên quyết.

Cự Giải đứng xem một màn vừa khóc lóc vừa đối chất của Hà Vân mà máu dồn lên não: "Mẹ nó cái con này! Mày là con người chứ có phải con trâu hay con cua đâu? Sau mà lì với ngang quá vậy hả?"

Dường như sự bực bội của Cự Giải càng làm cho Hà Vân thu mình lại mà cảnh giác. Xử Nữ đưa tay cản Cự Giải rồi bước lên một bước: "Vậy là quyết định không nói, tôi sẽ xem như lời đó là lời xác nhận vụ mất tiền có liên quan trực tiếp đến cậu. Giờ thì chúng ta lên phường nói chuyện thôi nào."

Vừa thong dong bước về phía cửa lớp, Xử Nữ vừa mở điện thoại bật đoạn ghi âm từ đầu đến cuối lên khiến cho Hà Vân hoảng hốt đuổi theo và nhảy xổ về phía Xử Nữ nhằm đoạt được cái điện thoại.

Xử Nữ cười khẩy trong lòng. Hà Vân sống được bao nhiêu năm, vẫn nhỏ hơn cô vài tuổi đấy nhé, nhận thức và tư duy có thể so bằng sao? Cô ta nghĩ chỉ nói miệng và không có bằng chứng thì không thể kiện sao? Lời nói mâu thuẫn của cô ta đúng là không có nhiều điểm để đem kiện nhưng nếu thuê thêm một luật sư giỏi thì sao, có thể bế cô ta ra tòa luôn đấy.

Mấy tuyệt chiêu này Xử Nữ nắm trong lòng bàn tay, suy cho cùng cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.

Nhưng quay lại tình cảnh hiện tại, có đâu ai ngờ Hà Vân cũng là đứa có máu điên và máu liều trong người. Cô ta không ngại ngần phóng thẳng đến để giựt lại điện thoại, thậm chí là xô Xử Nữ ngã ra sàn rồi vật lộn với cô nàng để lấy điện thoại. Ai cũng há hốc mồm không tin vào mắt mình.

Xử Nữ hét lên đánh động mọi người: "Cự Giải, cầm điện thoại đi! Bảo Thiên Bình kiếm một luật sư tốt vào, tao nhất định sẽ kéo cô ta ra tòa!"

Cự Giải bây giờ mới hoàng hồn mà nhanh chóng hành động, đem điện thoại cùng bằng chứng chạy đi tìm Thiên Bình. Điều đó khiến Hà Vân phát điên.

- Đứng lại đó! Xóa nó ngay! Tôi bảo các cậu xóa nó ngay!

Cô ta liền bật dậy khỏi Xử Nữ và muốn đuổi theo Cự Giải nhưng Song Ngư đã chặn ngay cửa, cô ta giãy dụa muốn thoát ra bằng cửa khác nhưng mấy bạn cùng lớp cũng đã nhanh chóng phong tỏa mọi lối thoát. Cô ta liền làm liều muốn tông Song Ngư để ra ngoài.

Rầm!

Một tiếng động lớn khiến cả lớp ngỡ ngàng, Song Ngư theo đà bắt lấy tay Hà Vân rồi làm một cú xoay người và vật cô ta ngã xuống sàn lớp. Lưng Hà Vân tiếp xúc với sàn với một lực không nhẹ nhàng gì tạo nên âm thanh chấn động. Mấy lớp xung quanh dù đang náo nhiệt bàn vụ hội trại nhưng vẫn bị giật mình bởi tiếng động mà chạy đến xem.

- Mẹ nó, cậu đúng là tâm thần thật rồi, nghĩ tôi dễ ăn lắm nên mới lao về phía thằng này sao? Xem ra trước giờ cứ tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành thì các người bắt đầu làm tới phải không? - Song Ngư phủi bụi dính trên người sau cú vật cực đỉnh kia.

Hà Vân chịu một cú đau đến mức không la hét nổi, cũng nằm thở bất động trên sàn, chắc cô ta cũng sốc lắm, ai ngờ bị một đứa con trai đánh đâu? Nhưng con trai thì không được đánh con gái à, luật đâu ra, sức chịu đựng của con người có giới hạn nha, con gái mà nết hãm thì có là mười thằng Song Ngư cũng sẽ tẩn cho thấy ông bà, cái gì nhường được thì đã nhường rồi nên có nhiều cái không nên làm tới.

Bảo Bình thì lại chả quan tâm đến việc Song Ngư ra tay với đứa con gái kia ra sao? Cậu ta đi đến, đưa tay kéo Xử Nữ vừa bị xô ngã sấp mặt dưới đất dậy, trầm giọng hỏi: "Có sao không?"

"Không. Mẹ nó tức thật chứ." - Xử Nữ cắn răng cay cú, cô nhịn dữ lắm rồi mà con này còn dám tác động vật lí đến cô.

Bảo Bình cười nhẹ: "Cũng đéo có ngờ gặp phải con điên trốn trại, giờ sao?"

"Sao chăng cái gì? Vụ này chắn chắn sẽ không giải quyết êm đẹp đâu. Bảo nói sự thật thì chả nói lại còn tỏ thái độ, làm như tao có dư sức để quan tâm đến "cái vấn đề" của mày vậy ấy. Tưởng mình là cái rốn vũ trụ hả?" - Xử Nữ chửi thẳng mặt Hà Vân, sau đó liền rời khỏi lớp. - "Cứ chờ đi, không muốn đóng cửa nhẹ nhàng bảo nhau mà cứ muốn làm to chuyện lên mới chịu à."

Song Ngư cũng chẳng còn hứng thú gì nữa nên liền rời đi. Bảo Bình cũng rời đi ngay sau đó, khi đi ngang qua Hà Vân đang nằm dưới đất thì cười đểu một cái: "Mấy đứa điên so độ tâm thần với nhau à? Hề vãi, nhưng mà khuyên thật lòng nhé, đời cậu sắp toang rồi cậu ạ, đúng là chỉ có đứa khùng mới dám đụng vào cái đám điên đó. Cũng nên cảm thấy có chút thành tựu đi ha."

Hà Vân đưa tay che mặt, cô ta đang suy ngẫm vì sao lại hành động bốc đồng như thế chăng? Sĩ diện và cái tôi của cô ta cũng cao quá rồi chăng?

*****

Song Ngư rời đi nhưng có một điều không ai biết đó là cậu ta đi gặp Bạch Dương ở sân thượng.

- Sao? Có vụ gì hot mà tự dưng bạn gọi cho tôi thế? Mới đầu nhìn cuộc gọi đến còn tưởng đang nằm mơ đó. Trước đây rủ đi tập võ quá trời thì đều từ chối vậy mà cũng có ngày bạn hẹn mình ra. - Bạch Dương cợt nhả khi nhìn thấy mặt Song Ngư.

Song Ngư nhún vai: "Đám con gái kia sắp báo một trận nữa rồi đó."

"Đám con gái? Đám nhỏ Thiên Yết á hả? Xời, tưởng chuyện gì, đám đó ngày nào chả báo." - Bạch Dương xua tay coi chuyện Song Ngư nói là điều hiển nhiên.

"Sắp đánh nhau đến nơi rồi. Tại có đứa dám chọc vào Xử Nữ, con nhỏ đó thề với trời đất rằng sẽ không bỏ qua rồi một mạch đi thẳng luôn. Điềm quá luôn còn gì. Cả Cự Giải cũng rời đi tìm Thiên Bình rồi ấy." - Song Ngư nheo mắt nhìn Bạch Dương như thế nhìn một kẻ chả biết gì.

Bạch Dương tỏ vẻ tò mò lẫn hứng thú: "Vãi, có vụ gì mới hả, sao không ai nói cho tao biết vậy?"

"Vừa mới từ drama về là tao đi gặp mày đầu tiên luôn rồi còn đòi hỏi gì nữa?" - Song Ngư liền liếc ngược lại Bạch Dương.

Bạch Dương đáp trả: "Thì bạn không biết nên bạn mới hỏi nè, mình có tâm thì mình kể chuyện cho bạn nghe đi chứ đừng có tán nhảm nữa."

Song Ngư lườm Bạch Dương gay gắt hơn, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã với Thiên Yết.

.

Sau khoảng mười lăm phút đứng tâm sự tuổi thanh xuân trên sân thượng, Bạch Dương đã được tiếp lửa.

- Còn có chuyện đó nữa hả? Đời hay tiểu thuyết vậy trời, sao mà lắm drama?

Song Ngư nhún vai: "Túm lại là Xử Nữ sẽ làm vụ này lan truyền năm châu bốn bể luôn còn làm sao thì tao không biết."

"Sao không thấy Thiên Yết nhắn gì vậy trời, chắc nhỏ cũng chưa biết chuyện đâu." - Bạch Dương cảm thấy vui vui, cảm giác làm người nắm bắt thông tin nhanh hơn Thiên Yết cũng khiến cậu có chút thành tựu.

Song Ngư thầm khinh bỉ, đúng là cái lũ yêu nhau, ngoài tranh nhau cái vị trí học lực thì còn ganh nhau đến cả mấy cái nhỏ nhặt đó luôn hả, lũ khùng.

Song Ngư đột nhiên phá vỡ bầu không khí hóng gió mát mẻ của cả hai bằng một cái giọng nghiêm túc: "Mày biết đám côn đồ trường M không?"

"Sao tự dưng lái qua tụi nó rồi? Bộ có liên quan hả?" - Bạch Dương nhìn Song Ngư bằng ánh mắt hiếu kì.

"Cũng có một chút, tao với Bảo Bình nghĩ thế. Nhưng rốt cuộc là mày có biết hay không?" - Song Ngư đáp.

Bạch Dương gật đầu, nhại lại giọng Song Ngư: "Ừ thì cũng có chút chút..."

Song Ngư thấy Bạch Dương thiếu đánh lắm rồi, hay giờ hai đứa giao lưu võ thuật luôn cho nóng có được không?

"Rốt cuộc là biết cái mẹ gì?" - Song Ngư gắt lên.

Bạch Dương làm bộ sợ: "Đừng có quát vào mặt bạn như thế chứ, không thấy mình thô lỗ hả? Bạn không thích đâu."

"Đừng có đem văn của Thiên Yết ra nói chuyện với tao nhé, nghe ứa gan dễ sợ. Tao đấm mày đấy." - Song Ngư cung tay giương lên làm tư thế chuẩn bị đánh người.

Bạch Dương lại lật mặt trở lại bộ dạng điềm nhiêm như không có gì: "Những thứ tao biết về tụi trường M đủ để giải quyết hậu quả sau mấy trận đánh nhau, khiến chúng nó câm họng và không thể làm gì được."

"Ok, chỉ cần vậy thôi." - Song Ngư gật đầu ngay sau khi nghe câu trả lời của Bạch Dương.

"Mà mày hỏi làm gì?" - Bạch Dương tò mò.

Song Ngư liền bỏ đi không một lời thừa thãi.

- Con mẹ mày, thằng chó! Đứng lại ngay cho tao! - Bạch Dương liền gào lên.

Đến cửa sân thượng thì Song Ngư bị Bạch Dương túm gáy áo lôi ngược lại.

- Không có câu trả lời cho tao là tao quăng mày từ sân thượng xuống à. - Bạch Dương đe dọa.

Song Ngư cười khẩy: "Thấy gặp phải người nhây khó chịu cỡ nào chưa? Mày phải nếm thử mới biết cảm giác chứ, haha."

Bạch Dương liền quê độ liền thả Song Ngư ra. Cậu ta cũng không có rời đi nữa mà tiếp tục trở lại lan can mà tâm sự tiếp.

- Đám đó có liên quan đến cái con Hà Vân mà tao kể ấy, nghe nói tụi nó là đám hay bắt nạt và bóc lột con nhỏ đó, tụi nó lại ở gần nhà Hà Vân nên tao với Bảo Bình đã thử đặt ra bảy bảy bốn chín cái giả thiết...

Bạch Dương khoanh tay, không lẽ... Cỡ này thì cậu ta cũng đặt được sáu sáu ba tám cái giả thiết rồi...

__________

Aly: Các quý vị ơi, kì thực là tui quên tên mấy vị phản diện với cả vai trò của mấy người đó luôn rồi (trừ mẻ Giang Kiều tại tui gọi hồn mẻ nhiều hố quá), damn!

Aly: Ước có ai còn nhớ tóm tắt với tổng hợp lại mớ phản diện, huhu, đọc lại ba mấy, bốn chục chương cũng là vấn đề đó.

Aly: À, không phải dấu hiệu comeback đâu nhưng mà cứ đà này thì cỡ tháng 7 tháng 8 tui comeback chắc quên sạch mạch truyện =))))))

_____

Thân ái

30032024

By: Yuuko Kisakira (백시나)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro