40 - Bị đánh là do thực lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aly: Tương tác, bình chọn và bình luận cho chương nhà cả nhà.

__________

Song Ngư bằng một nỗ lực tuyệt diệu nào đó đã thành công lôi Bạch Dương đi cùng mình đến khu M.

- Tuyệt, mày định lục tung khu này lên để tìm nhà con nhỏ Hà Vân đó á hả? - Bạch Dương nhìn khu phố xá sầm uất trước mặt và bắt đầu mở miệng cằn nhằn.

Song Ngư lườm bạn đồng hành một cái rồi đáp: "Chuyện này phải làm tới nái thôi. Cự Giải giao nên tao không từ chối nổi."

"Bạn simp đến mức đó luôn rồi?" - Bạch Dương nhướn mày nhìn Song Ngư một cách thích thú.

"Sao bằng bạn với Thiên Yết, ngày ngày nhìn chúng mày simp nhau tao cũng phát ngán chớ bộ." - Song Ngư trề môi dè bỉu.

Bạch Dương đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc: "No no, chúng tớ không simp nhau, đó gọi là thấu hiểu và chia sẻ đến từng cảm xúc, hiểu không?"

"Mẹ mày!" - Song Ngư giương nắm đấm đe dọa.

"Nhào vô làm một hiệp cho nóng nè bạn." - Bạch Dương ngông nghênh.

Song Ngư thở hắt ra, quyết định gạt Bạch Dương qua một bên mà đi vào câu chuyện chính: "Nói thế thôi chứ tao có địa chỉ nhà mà ba. Nãy con Xử Nữ xin được từ thằng trưởng lớp tao, vừa mới nhắn qua nè."

"Hai đứa con trai đến nhà một đứa con gái có kì quá không vậy?" - Bạch Dương đăm chiêu.

Song Ngư tặc lưỡi: "Thích thì gọi Thiên Yết ra đây đi cha nội."

"Đó là mày đề xuất đấy nhé, tí nữa cấm than vãn nếu tụi tao có phát "cơm" cho tụi mày." - Bạch Dương trỏ mặt Song Ngư mà rào trước.

Song Ngư liền trừng mắt: "Nhanh lên trước khi tao đổi ý, thằng khùng!"

.

Vài phút sau, Thiên Yết chạy chiếc SH mode đến khu vực mà Song Ngư và Bạch Dương đang chờ. Nhưng mà khoan, dừng lại khoảng chừng ba mươi giây...

- Yết à, ai cho mày chạy xe 150cc hả? - Song Ngư ngờ vực hỏi.

- Tao cho á. - Thiên Yết nhe răng cười.

Song Ngư liền mắng: "Có cái của khỉ! Tí nữa về bị cảnh sát vẫy thì đừng trách tao không nói trước."

"Thì giờ tao lái nè." - Bạch Dương rời khỏi yên xe của Song Ngư mà tót qua xe của Thiên Yết. - "Con Yết chưa lấy bằng nhưng tao được đặc cách lấy rồi nhé."

Song Ngư liền giơ một ngón giữa bày tỏ thiện ý: "Được cả đôi. Con mẹ chúng mày!"

"Từ khi nào mà bạn Phạm Song Ngư trở nên cục súc vậy trời?" - Thiên Yết ca thán.

"Từ khi gặp chúng mày á. Đang hiền cứ để tao hiện nguyên hình không à." - Song Ngư cau có quay đầu xe chạy đi trước dẫn đường.

.

Hai chiếc xe máy đỗ xịch trước con hẻm nhỏ. Song Ngư nhìn Bạch Dương để trao đổi ánh nhìn.

- Đỗ xe ở đây rồi cuốc bộ vào à? - Bạch Dương nghiêng đầu hỏi.

Thiên Yết chỉ tay vào quán nước đầu ngõ: "Để xe nhờ quán người ta đi, tí ra trả tiền."

"Được đó." - thế là cả ba quyết định để lại hai con xe máy cho cô chủ quán nước, sau đó liền đi bộ vào sâu trong hẻm.

Cả ba đứa phải đi sâu vào đến cuối hẻm mới tìm được nhà của Hà Vân. Thoạt nhìn từ ngoài vào, căn nhà của Hà Vân khá nhỏ, lại xập xệ, sau cánh cổng sắt là một khoảng hiên nhỏ trước nhà, nơi có một người phụ nữ tuổi xế chiều đang ngồi trên cái ghế đung đưa nhẹ, trên tay là một cuộn len nhưng thành phẩm thì vẫn chưa làm đến đâu cả, có vẻ bà cụ đang ngủ.

Thiên Yết đưa tay ra hiệu cho hai người còn lại rồi tiến lên trước, khẽ gọi: "Chào bà."

Bà cụ giật mình tỉnh giấc, hai mắt híp lại nhìn cả ba thanh niên trước mặt sau đó thì lên tiếng: "Hà Yên, cháu về rồi đó à?"

Thiên Yết nhíu mày, chưa kịp đáp lại thì bà lão lại hỏi thêm lần nữa: "Hà Yên à. Cháu đem theo bạn về đó à?"

Song Ngư khẽ lên tiếng sau lưng Thiên Yết: "Hà Yên là ai?"

"Tao không biết, xem ra chuyện nhà của nhỏ này còn phức tạp hơn tao nghĩ." - Bạch Dương lắc đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn bà cụ.

Thiên Yết lên tiếng: "Cháu là bạn của Hà Vân à?"

"À, bạn của Hà Yên hả cháu?" - bà cụ đáp lại.

Thiên Yết khẽ cau mày mà nhắc lại một lần nữa: "Dạ là bạn của Hà Vân ạ."

"Ừ ừ, bạn Hà Yên, vào nhà đi cháu. Hà Yên à, dẫn bạn vào nhà đi kìa cháu." - bà cụ lại đáp lại lần nữa.

Thiên Yết nhìn ra phía đằng sau nơi hai đứa bạn đang đứng mà nhỏ giọng nói: "Xem ra bà cụ cũng không minh mẫn cho lắm. Tôi từng thấy qua trường hợp thế này rồi, người ta gọi đây là hội chứng alzheimer, không trách bà cụ được khi chỉ nhớ mỗi một cái tên. Nhưng thậm chí chúng ta có nhắc đi nhắc lại thì bà ấy vẫn gọi là Hà Yên, không biết như nào nhưng tôi thấy chuyện này có vấn đề."

"Trước tiên là chúng ta có nên vào trong không đã. Có vẻ bà cụ không nhận ra mặt chúng ta đâu, chắc bà chỉ cảm nhận được có người ở trước mặt thôi." - Bạch Dương đáp.

"Vào trong có ổn không?" - Song Ngư khoanh tay, nghiêng đầu, đưa ánh mắt  e ngại nhìn bà cụ.

Thiên Yết đáp: "Hay đứng ở cửa đợi Hà Vân về? Không biết cô ta chạy đi đâu sau vụ tụi mày làm lùm xùm lên nữa, giờ cũng tối rồi đấy."

Đang phân vân thì ngoài cổng có tiếng động,  sau đó, một nhóm học sinh đẩy cửa tự nhiên bước vào trong. Khi vừa thấy ba người Song Ngư, đám người đó liền nhíu mày nghi hoặc, bộ dạng cũng trở nên e dè hơn sự tự tin ban đầu.

- Mấy người là ai? - một đứa trong đám lên tiếng hỏi.

Song Ngư liền ngông nghênh đáp: "Sứ giả hòa bình."

"Giỡn hoài ní." - Bạch Dương tiến lên táng một cái vào đầu thằng bạn. - "Tụi này là bạn của Hà Vân. Mấy người là ai?"

Bạch Dương vừa nhìn đã biết được đám trước mặt là ai, chào hỏi chẳng qua chỉ là để lấy lệ thôi. Nếu có người biết rõ đám học sinh trước mặt hơn bất kì ai khác thì đó chính là Nguyễn Bạch Dương. Nhưng nói chỉ mình Bạch Dương biết thì lại oan cho cậu ta quá, thực ra thì Thiên Bình và Sư Tử cũng biết nha.

Một đứa trong đám học sinh lại đáp: "Bọn tao cũng là bạn của Hà Vân, chưa thấy tụi mày bao giờ? Tụi mày không có xạo đó chứ?"

"Xạo làm gì, tụi này là bạn học thôi." - Thiên Yết thành thật. - "Tụi này mới chưa bao giờ thấy các người đó, giờ Hà Vân không có nhà, đến làm gì? Tụi này còn đang định quay về đây."

Đám người kia cười khinh: "Tụi này thân nhau lắm, có thể chờ ở trong nhà, các người về vui vẻ."

Nói xong, đám người kia tự nhiên đi thẳng đến cửa nhà rồi mở cửa và vào trong. Song Ngư luôn dùng mắt dõi theo chúng, dù có là thân thiết cỡ nào cũng không có ai hành xử như vậy hết, chúng nó còn chưa chào bà cụ mà đã tự tiện vào trong rồi.

Bạch Dương thở hắt ra: "Ai mà ngờ đụng mặt chúng nó sớm vậy đâu. Bây giờ làm sao? Đánh hay về?"

"Chúng? Bọn nó là ai hả Dương?" - Thiên Yết ngờ vực nhìn thằng bồ.

"Đám trường M, Song Ngư với tui nghi là bọn nó có liên quan đến cái vụ mất tiền kia. Bọn này là dân anh chị đúng kiểu, bắt nạt, trấn lột, sai bảo bạn bè, không ai chúng nó bỏ qua hết. Trường chúng nó thì không nói, đằng này bắt nạt luôn đứa học trường khác cùng khu chúng nó ở, xem ra thế lực cũng rộng rãi." - Bạch Dương trả lời.

Thiên Yết lôi điện thoại trong túi áo khoác ra: "Gọi Sư Tử ra đây trước chứ nhỉ? Dù sao thì thằng đó tiếng tăm, có khi xử lí nhanh chuyện hơn lại đỡ phải đánh nhau."

"Được không?" - Song Ngư ra chiều suy ngẫm.

Còn chưa kịp làm gì thì Hà Vân về đến, cô ta trố mắt kinh ngạc khi thấy ba người đứng trước cửa nhà.

- Các người là ai?

Thiên Yết nở nụ cười xã giao: "Không cần cảnh giác tụi tôi đâu, người mà cậu cần lo lắng chính là đám ngổ ngáo trường M đã đi vào trong nhà kia kìa. Cơ mà, nhắc nhở xíu, tối rồi, trời gió lắm, đừng để cho bà cậu phải ngồi ngoài hiên như thế chứ?"

Hà Vân sợ hãi đến xanh mặt: "Các người, các người... Các người đã biết được cái gì?"

"Giờ này mà còn đi hỏi cái đó, nếu không phải vì mấy đồng tiền mà cậu đánh mất thì tụi này sẽ không phải lết xác đến đây đâu nhé." - Song Ngư khó chịu ra mặt.

Hà Vân nhận ra ngay cái đứa đánh mình hồi chiều, một cơn rùng mình lan ra khắp thân thể cô gái: "Cậu, cậu... Cậu có tin tôi..."

"Tin cái gì cơ? Sợ tôi đánh cậu lần nữa á? Sợ đúng chỗ rồi đó, vì thế đừng có chọc tôi." - Song Ngư liền trừng mắt uy hiếp.

Bạch Dương cất giọng trầm trầm: "Bây giờ chúng ta làm một trao đổi. Cậu khai thật với chúng tôi về việc mất tiền, chúng tôi xử lí đám rác rưởi đang ở trong nhà của cậu? Deal chứ?"

Hà Vân không quen với cách nói chuyện của Bạch Dương, cô ta không có bạn nên cũng chẳng bắt được trend gì, cứ vậy đứng nghệch mặt ra nhìn.

Thiên Yết thở dài, người gì mà ngu ngốc dữ dằn: "Không trả lời coi như là đồng ý nhé. Nhớ giữ lời, nếu cậu dám bỏ chạy thì Song Ngư dám bẻ xương cậu đấy."

Vừa "thỏa thuận" theo chiều hướng một phía xong thì Bạch Dương liền tiến lên phía trước, mở cửa vào nhà. Thiên Yết nhìn theo rồi hỏi: "Tui có cần vào không hả bạn yêu?"

"Thích thì vào, ai cản được bạn chứ. Còn thằng Song Ngư thì xách cái xác vào với bố mày." - Bạch Dương trở mặt như lật bánh tráng, đáp lại Thiên Yết thì nhỏ nhẹ, quay Song Ngư là đổi giọng liền.

Thiên Yết nhún vai, quyết định ở lại canh chừng để Hà Vân không chạy mất, tranh thủ nhắn với Xử Nữ luôn.

.

Bạch Dương với Song Ngư vào trong tầm chừng năm phút thì Bảo Bình với Xử Nữ cùng Thiên Bình với Nhân Mã lục tục kéo nhau đến.

- Tao gọi cho mỗi cái Nữ mà sao xuất hiện đến tận bốn cái vong vậy? - Thiên Yết chống nạnh nhìn Thiên Bình đang cầm theo máy quay sẵn sàng tác nghiệp bất cứ lúc nào.

Xử Nữ thấy Hà Vân thì liền trừng mắt: "Ngay từ lúc đầu nói mọi chuyện ra thì đã không cần làm lố thế này rồi. Yên tâm đi bạn học, tôi gọi cho người quen làm cảnh sát rồi, tí nữa họ có mặt. Tôi không có nuốt lời, cậu hiểu ý tôi rồi chứ?"

Hà Vân tái mặt, không ngờ Xử Nữ làm thật.

"Nhìn cái gì? Không tin tôi làm thật hả? Tôi xinh chứ tôi đâu có ngu. Tôi không có nhiều lòng bao dung và sự vị tha như mấy cái nhân vật chính trong tác phẩm văn học đến thế đâu, tôi là con người vô cùng bình thường với những sự nhỏ nhen bình thường, thế nên có chuyện gì thì lên phường nói nhé." - Xử Nữ khó chịu khi bắt gặp ánh mắt của Hà Vân nhìn mình.

Thiên Yết liền hét toáng lên: "Đờ mờ, mày điên à? Tụi kia đánh nhau tưng bừng trong kia, mày thì gọi cảnh sát, tí nữa lỡ bị xích cổ cả đám thì sao?"

"Đờ mờ, sao nãy nhắn tin cho tao thì mày không nói? Địt, bố mày biết đéo đâu." - sắc mặt Xử Nữ cũng kém đi trông thấy.

"Giờ vầy, gọi cho người quen mày bảo tụi mình sẽ dẫn con nhỏ này qua đó, họ không cần đến đâu." - Nhân Mã nhanh chóng nảy ra ý tưởng.

Xử Nữ gật đầu mà làm liền. Thiên Bình khoanh tay nhìn Hà Vân rồi bỗng lên tiếng: "Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nhưng có vẻ tôi tìm được nhiều thông tin rất thú vị từ cậu. Có thể để tôi hỏi cậu một chút không?"

Hà Vân ngờ vực nhìn Thiên Bình, trong lòng dấy lên một nỗi lo ngại bất an, ánh mắt của Thiên Bình xoáy sâu như thể đọc vị được tất cả những tâm tư đen tối của cô ta.

Thấy Hà Vân không trả lời, Thiên Bình cũng chẳng cần sự đồng ý mà trực tiếp hỏi: "Thực ra cậu là ai? Hồ sơ lí lịch không rõ ràng, không có người giám hộ, người bà này cũng không phải là thật. Cậu nghĩ giấu được sao?"

"Sao các người biết?" - Hà Vân sợ xanh mặt, có vẻ nói trúng trọng điểm rồi.

Xử Nữ cười nhẹ: "Vấn đề mà giải quyết bằng tiền thì không được gọi là vấn đề đâu. Cậu hiểu chứ? Ý chúng tôi là chúng tôi có đủ tài chính để chi trả cho những việc khác nữa kia, chút thông tin của cậu không thành vấn đề, ok?"

"Các người biết đến đâu rồi?" - Hà Vân từ sợ hãi chuyển thành giận dữ, trong mắt lộ ra tia điên cuồng giống như hồi chiều cô ta dám lao về phía Xử Nữ.

"Cậu đoán xem?" - Nhân Mã cười hiền nhưng ý tứ không hề nhượng bộ chút nào.

Hà Vân bặm môi: "Các người đã hứa rồi đấy."

Thiên Yết khoanh tay nhún vai: "Dễ thế thôi á?"

"Mày bớt đi." - Thiên Bình liền nhéo eo Thiên Yết một cái.

Vừa mới dứt thỏa thuận, Bạch Dương đã mở cửa nhà đi ra, mặt rõ bất lực: "Thằng Ngư vặt cổ tụi nó rồi, đờ mờ, lại thêm chuyện nữa. Gọi xe cứu thương đi."

"Hả? Gì dữ dằn vậy trời?" - Thiên Yết che miệng.

Nhân Mã thở dài: "Đứa nào cắt dây thần kinh nhân ái của nó rồi hả?"

"Con Giải chứ đứa nào?" - Thiên Bình đáp.

Xử Nữ cau mày: "Tình hình trong đó thế nào?"

"Toang. Lúc đầu tụi tao chỉ định đánh đấm nhẹ nhàng, giao lưu võ thuật đằm thắm thôi. Ai ngờ tụi kia khơi máu chiến thằng Song Ngư lên, ai mà biết võ nghệ thằng đó đỉnh cao vậy đâu. Bị đánh nằm luôn rồi." - Bạch Dương chống hông ngán ngẩm.

Thiên Yết tặc lưỡi: "Túm lại là gọi xe cấp cứu chứ gì? Hay là vác tụi nó lên viện?"

"Mày nghĩ mấy con xe máy cà tàng có cắp nổi nguyên cái đám đó không? Gọi xe cấp cứu đi luôn cho tiện." - Nhân Mã nhìn Thiên Yết như thể nhìn một người vô tri.

Xử Nữ quay sang nhìn Hà Vân: "Chắc cậu cũng có chuyện cần nói với tụi này."

"Tôi sẽ nói, nhưng các người làm loạn nhà tôi lên hết rồi." - Hà Vân nhìn Xử Nữ một cách nghiêm trọng.

Nhân Mã thấy Hà Vân dám lên giọng với Xử Nữ thì liền "sửa" lại: "Nhà của bà cụ. Nói cho nó đúng!"

Hà Vân rùng mình từ từ nhìn sang Nhân Mã đang đứng khoanh tay ở đằng xa. Thiên Bình thấy phiền liền lên tiếng: "Lằng nhằng quá, chúng mày tìm đại quán cafe nào mà nói chuyện. Còn con Mã nữa, tự dưng khơi chuyện làm gì, thiếu đòn quá hả?"

"Thấy có đứa dám lên mặt, ngứa mắt, ngứa mỏ." - Nhân Mã bĩu môi đáp lại.

Thiên Yết lắc đầu ngán ngẩm: "Riết rồi chả hiểu nổi luôn."

Song Ngư bước ra khỏi cửa nhà đã khiến cho Thiên Bình không khỏi trầm trồ: "Vờ lờ, là đánh nhau thật trong đó luôn hả?"

"Ê tính ra đám kia mất dạy thật, đánh còn đéo chừa mặt ra." - Nhân Mã xót xa nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhưng lại có vài vết bầm và xước.

Thiên Yết đứng cạnh Nhân Mã khẽ giọng nói nhỏ: "Cỡ này chắc nhỏ Cự Giải nó xót cả tháng."

"Thằng Bạch Dương vô đó làm cảnh hả mày?" - Thiên Bình lườm Bạch Dương khiến cậu ta lắc đầu nguầy nguậy.

"Cứ suốt ngày nghĩ oan cho người khác, tao có phụ nó đàng hoàng, tao đi hốt xác còn gì." - Bạch Dương liền oan ức thanh minh.

Xử Nữ đang làm căng cũng không khỏi bật cười: "Ý là mình có phụ nhưng không đáng kể đó hả? Là phụ dữ chưa vậy?"

Bạch Dương nhoẻn miệng cười: "Rồi rồi, các vị này, đi đâu mà nói chuyện đi, tôi lo vụ đem tụi kia đến bệnh viện cho. Nói là thằng Ngư xử lí dữ lắm nhưng tụi nó chắc bầm dập thôi chứ chưa đến nổi vào phòng cấp cứu đâu, tí nữa có gì kéo công an lên viện mà gô cổ chúng nó, tao ở đó canh chừng cho, đảm bảo không chạy thoát nổi."

Nói xong thì cậu ta quay sang nhìn Thiên Yết, ý bảo để lại việc thu dọn tàn cuộc cho cậu ta.

Thiên Yết gật đầu rồi kéo tay Xử Nữ đi ra ngoài cổng, đằng sau là mấy đứa con gái còn lại đi cùng với Hà Vân để không cho nhỏ đó có đường chạy.

*****

Tại quán trà sữa Khói, địa điểm quen thuộc trước cổng trường Hoa Thần.

Cuộc trò chuyện chủ yếu là giữa người hỏi - Xử Nữ và người kể - Hà Vân, lâu lâu có sự góp mặt của ba cái miệng còn lại.

"Rồi, cậu có thể cho chúng tôi biết số tiền quỹ lớp đã đi đâu rồi không?" - Xử Nữ khoang tay, điềm tĩnh nhìn Hà Vân ngồi phía đối diện.

Hà Vân bặm môi vài giây rồi đáp: "Đám người kia đã lấy đi tiêu xài hết rồi. Lúc đầu tôi không có ý định đưa ra nhưng bọn chúng đến làm phiền liên tục không ngừng nghỉ, còn chặn đường đánh tôi nên..."

"Nên cậu tự tiện lấy quỹ lớp để đưa cho bọn trấn lột đó? Đúng là điên rồ, cậu không nghĩ đến việc cậu sẽ không thể trả lại số tiền cho lớp rồi mọi người và cả nhà trường sẽ làm phiền cậu à? Sao mà hồ đồ vậy?" - Xử Nữ không khỏi tức giận khi được nghe sự thật dù trong lòng cũng đã phán đoán ra rồi, tuy vậy cô luôn giữ cho bản thân không bộc phát cảm xúc tránh xảy ra tranh cãi.

Hà Vân sau khi tự kiểm điểm, biết bản thân ngu ngốc rồi nên cũng không dám cao giọng tỏ thái độ: "Tôi biết, nhưng mà chúng đánh nếu tôi không đưa tiền... Nên, nên,... Nên tôi đành đưa cho chúng. Các cậu cũng đã tìm ra điều mà tôi giấu kín rồi nên tôi cũng sẽ chỉ nói sự thật thôi. Tôi không có tiền, ngay cả trợ cấp của gia đình để ăn học cũng không, tôi phải đi làm thêm để nuôi sống bản thân nhưng chúng thì cứ... Tôi định hết năm nay sẽ nghỉ học nên cuối năm có thêm tội vạ gì nữa thì..."

"Đúng là ngu ngốc." - Thiên Yết cau mặt vì suy nghĩ nông cạn của người trước mặt.

"Chúng cứ trấn lột nên cậu còn phải nuôi tiền tiêu xài cho bọn chúng chứ gì? Nhưng cha mẹ của cậu đâu? Bà lão đó không phải là người thân của cậu." - Xử Nữ nhịp nhịp ngón trỏ lên bàn, trông có vẻ đang chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.

Hà Vân cúi mặt mà nói: "Ừ, bà lão ấy không phải là họ hàng hay có quan hệ huyết thống gì hết. Thực ra thì... Tôi là người vùng cao được một đám lừa đảo lừa xuống thành phố, sau khi biết chúng muốn lợi dụng sức lao động thì tôi đã bỏ trốn và tình cờ gặp được một băng xã hội đen, cùng bọn họ lập một thỏa thuận, tôi được họ sắp xếp cho ở chỗ của bà lão lú lẫn kia vừa đi học vừa đi làm vừa phục vụ cho họ, họ thì đảm bảo danh tính cho tôi."

"Ừ, cái mà cậu phục vụ cho bọn chúng là bán thân phải không?" - Xử Nữ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Hà Vân.

Hà Vân bị bóc trần thì liền cảm thấy sợ hãi mà nhìn xung quanh nhưng giờ này là giờ cơm tối, quán không quá đông nên chẳng có ai nghe thấy điều đó cả.

"Các cậu, các cậu biết cả chuyện này sao? Chỉ trong một thời gian ngắn?" - Hà Vân đưa ánh mắt dè chừng nhìn Xử Nữ.

Nhân Mã lên tiếng, nghe giọng có vẻ tự tin: "Sư Tử có quan hệ rất rộng, nếu trong thành phố này thì mấy băng xã hội đen chắc là chơi với thằng chả hết."

"Cũng không bất ngờ." - Thiên Yết cảm thán. - "Rất có tương lai làm mafia."

"Bớt cái miệng xúi bậy xúi bạ của mày đi giùm cái." - Thiên Bình nhéo vai Thiên Yết một cái.

Xử Nữ day trán: "Ngưng qua lại với bọn nó đi, tụi này sẽ sắp xếp cho cậu, còn cái đám "không làm mà đòi có ăn" kia tất nhiên phải trả lại tiền rồi, chúng nó không có khả năng nhưng gia đình thì có nhé, gia cảnh không có đứa nào nghèo cả mà suốt ngày đi trấn lột, thể loại đó ra xã hội chắc bị ném xuống đáy biển."

"Làm sao được?" - Hà Vân tò mò.

"Cậu biết bọn này kinh qua bao nhiêu cái drama rồi không? Tất cả rồi sẽ giải quyết được thôi." - Thiên Bình phẩy tay. - "Bây giờ nói về cái con nhỏ tên là Hà Yên đi. Tôi rất quan tâm nó luôn á."

Xử Nữ liếc nhanh qua Thiên Bình rồi thở dài nói với Hà Vân: "Cậu biết chuyện của Hà Yên không? Người thực sự là cháu gái thật của bà cụ?"

"Tôi, tôi..." - Hà Vân ngập ngừng. - "Tôi có biết nhưng..."

"Nhưng?" - Nhân Mã nhíu mày khi thấy thái độ đáng ngờ của Hà Vân.

Hà Vân im lặng một lúc rồi đáp: "Đúng là tôi có biết, nhưng đám xã hội đen kia chỉ nói tên của cô ta cho tôi thôi, còn lại tôi không biết gì nữa hết."

"Ra vậy..." - Nhân Mã gật gù như chiêm nghiệm được gì đó.

Xử Nữ lại nói: "Cháu gái của bà cụ đó là Hà Yên và cô đã được bọn xã hội đen làm giấy tờ dưới danh nghĩa của cô ta và...có thể cô ta đã chết. Tôi chỉ nói là "có thể" thôi, nhưng theo như tôi biết được là vậy."

"Chết... Chết sao?" - Hà Vân ngẩn người một lúc.

"Ừ, trước đây bà cụ là người giám hộ nhưng mấy năm gần đây bà ấy đã bị lú lẫn rồi nên cô ta có làm gì thì bà ấy cũng không biết được và cô ta đã biến mất một thời gian dài rồi." - Xử Nữ đáp.

Thiên Bình tiếp lời Xử Nữ: "Chuyện này có liên quan đến đám xã hội đen, phiền cậu trả lời chi tiết nhất có thể."

Hà Vân cắn môi một cái, trong giọng nói lộ rõ sự run rẩy, lí do thì chẳng cần nói ra cũng biết, cô ta là kẻ mạo nhận, là người giả dạng, nếu chuyện này mà đem lên chính quyền thì cũng rắc rối lắm chứ đùa.

- Các cậu cứ hỏi...

- Được, theo giao kèo thì cậu sẽ đến chỗ của chúng vào một số ngày nhất định, nơi đó là nơi nào và có bao nhiêu người ở đó? - Thiên Bình đáp, khuôn mặt không còn sự đùa giỡn.

Hà Vân nghĩ thật kĩ rồi mới trả lời: "Đó là ở khu 12 ở gần đây, một khu nhà tập thể cũ nát, chỉ còn vài hộ dân ở, còn lại đều đã chuyển đi chỗ mới hết rồi nên chúng dùng toàn bộ khu đó làm căn cứ, địa bàn hoạt động là trên toàn khu M này. Không biết có tổng cộng bao nhiêu người trong băng nhưng có năm kẻ đứng đầu. Nhưng mà..."

Đang nói thì Hà Vân dừng lại làm cho Nhân Mã cau mày: "Nhưng mà sao?"

Hà Vân ấp úng: "Nhưng mà, nhưng mà,... Theo tôi thấy, những người đó không phải là loại sẽ giết người tùy tiện vậy đâu..."

"Chúng tôi đâu bảo bọn họ giết người. Chỉ là nếu họ biết bà cụ sống một mình rồi đưa cậu tới giả dạng Hà Yên thì chứng tỏ bọn họ có biết đến Hà Yên, chẳng phải sao?" - Thiên Bình đáp.

Xử Nữ lên tiếng: "Không cần lo, Hà Yên có chết do bị giết thì chúng tôi cũng đã suy đoán ra vài kẻ là hung thủ rồi. Biết gì không? Cái đám bắt nạt cậu không phải tự dưng chúng lại bắt nạt cậu đâu, đám xã hội đen cũng không phải tự dưng lại giúp đỡ cậu chỉ vì cậu sẽ phục vụ nhu cầu tình dục của chúng."

"Chỉ là một vài phỏng đoán theo điều tra của tụi này thôi nhé." - Thiên Bình tiếp tục. - "Trong bọn bắt nạt cậu có một đứa nhà rất giàu chẳng phải sao, cậu có nghĩ rằng tên khốn đó vô tình tìm gặp đám xã hội đen kia để trao đổi một phi vụ nào đó chăng?"

Hà Vân không phải đứa có IQ thấp đến mức một câu chuyện đơn giản cỡ này lại không thể suy ra kết luận, hơn nữa Thiên Bình cũng nói quá rõ ràng rồi.

"Không lẽ... Tên đó, à không, các người đang bảo Lâm Gia Huy giết người sao?" - Hà Vân thảng thốt, ánh mắt tràn ngập sự run sợ.

Xử Nữ nhún vai, vốn dĩ biết chuyện lộn xộn thế này cô cũng chẳng muốn đào thêm, nhưng Thiên Bình lại rất hứng thú, chỉ đành để nó đó lộng hành thôi chứ chẳng thể can ngăn được. Nhưng cái quan trọng nhất là Lâm Gia Huy kia kìa, đó mới là cái đứa khiến Thiên Bình cảm thấy thú vị.

Hà Vân lén nhìn nhóm người trước mặt rồi không giấu nổi sự tò mò: "Nhưng tại sao cậu lại quan tâm?"

"Vì Lâm Gia Huy có liên quan đến Lâm Hàn đó, hay nói cách khác thì Lâm Gia Huy là em trai sinh đôi của Lâm Hàn, quả là một điều tuyệt vời, tao ghét đều cả hai đứa." - Thiên Bình không giấu nổi nụ cười nửa miệng với chủ ý khinh bỉ của mình.

Hà Vân cảm thấy chuyện này càng ngày càng đi xa, cô ta chỉ mong nhanh chóng kết thúc và cô ta sẽ cắt đứt mọi liên hệ, rời khỏi thành phố này, coi như mọi thứ biến mất, như thế thì chẳng gặp thêm rắc rối gì nữa rồi. Nhưng thực sự dễ làm như cô ta nghĩ hay không thì không ai biết.

__________

Aly: Đã đến lúc đọc lại truyện rồi các bồ à, có nhiều nhân vật phản diện bắt đầu quay trở lại rồi đó. Xem lại kẻo chừng quên tên quên mặt đó mấy bà. Tạm biệt và hẹn gặp lại sớm nhất có thể là cỡ cuối tháng 7 nha.

_____

Thân ái,

27.04.2024

By: Yuuko Kisakira (백시나)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro