38 - Tặng cô đôi lắc bạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thể lệ của hội xuân thường niên được đăng tải trên trang chính thức của trường chuyên Hoa Thần thì học sinh hai hai khối 11, 12 trở nên tất bật và bận rộn hơn bao giờ hết. Hội chị em của Thiên Bình cũng vậy, trừ cô nàng.

Thiên Bình ngồi gác một chân lên ghế, tay chống cằm ngồi như mấy bà bán cá ngoài chợ nhìn về mấy đứa trong lớp đang chạy đi chạy lại, rồi cô không biết tại sao bản thân rảnh đến vậy luôn, rõ ràng cuối tuần là để nghỉ ngơi thư giãn, này cuối tuần còn lên trường để chuẩn bị cho hội xuân, đúng là thế giới có lắm người rảnh thật.

Thiên Yết đi ngang sau lưng Thiên Bình thì tiện chân thúc một cú vào chân ghế làm cho nhỏ xém tí đập mặt vào cái bàn học trước mắt. Thiên Bình đang ấm ức vì bị chiếm mất ngày nghỉ quý giá, giờ thì còn có đứa dám chọc vào liền không kiêng dè gì mà quay ra đằng sau làm điệu bộ câng cáo:

- Làm đéo gì thế hả?

- Tao mới là người hỏi mày đang làm gì đấy, ai cũng bận, chỉ có mỗi mày ngồi phòng máy lạnh hưởng thụ không làm gì rồi còn nổi cọc nữa chứ. Nhấc cái chân lên, bọn ban cán sự đang họp kìa, mày qua đó đi, chả hiểu kiểu gì mà bọn nó đề cao mấy cái ý tưởng của mày dữ dội. - Thiên Yết chỉ tay ra ngoài cửa lớp.

Thiên Bình nhíu mày, không biết từ lúc nào mỗi khi lớp không có ý tưởng thì đám cán sự phiền nhiễu đó lại tìm tới cô rồi: "Khiếp, gợi ý cho có đúng một lần, rồi từ đó cứ bí ý là lại lôi đầu mình ra hỏi, chả hiểu."

"Ai bảo lo chuyện bao đồng chi, blè." - Thiên Yết lè lưỡi trêu ngươi Thiên Bình.

Thiên Bình liền giương nắm đấm, dứt khoát muốn một quyền "knock out" đứa bạn thân yêu quái nhưng Bạch Dương đã đến từ lúc nào rồi nhanh tay kéo Thiên Yết né được đòn hiểm từ phía Thiên Bình.

- Trời thì se lạnh, mày còn chọc cho nó cáu. - Bạch Dương chỉ trích bạn gái.

- Ngồi trong phòng máy lạnh có chế độ sưởi ấm toàn phần, nói coi ai mới là người lạnh hả? - Thiên Yết chỉ vào Thiên Bình rồi bất bình lên tiếng.

Thiên Bình xua tay: "Rồi rồi, tao đi được chưa?", dù gì cô nàng cũng đang nhàm chán, dù không được nằm trong chăn ấm coi netflix nhưng lao động một chút cũng là ý hay.

Khi Thiên Bình đi khuất, Thiên Yết mới quay qua hỏi Bạch Dương: "Chuyện gì? Không phải câu lạc bộ bóng rổ hội họp gì đó sao?"

"Xong rồi. Nãy mọi người phân công gì đấy, nhiệm vụ hội xuân thế nào?" - Bạch Dương tò mò không biết Thiên Yết đã chọn cho cậu vai trò gì vì cậu đã để cho cô nàng tự ý ra quyết định hộ mình trong khi bản thân không có mặt trong cuộc họp lớp.

"Mình tham gia diễu hành, hóa trang thành phù thủy sinh, mặc đồng phục Hogwarts, đại diện tham gia các hoạt động và cuộc thi vào buổi sáng ngày đầu tiên, với lại làm phục vụ cho gian hàng ẩm thực của lớp, tại không tham gia văn nghệ nên tao đã chọn làm hầu bàn thay vào đó, anh thấy sao hả?" - Thiên Yết trả lời, không quên giải thích rõ ràng với Bạch Dương.

Bạch Dương khoác vai cô nàng: "Bạn chọn gì anh cũng làm hết á. Bây giờ thì đi xem tụi Trưởng nói cái gì đi, ngoài kia đang đông vui lắm kìa."

"Tính ra mấy đứa đi văn nghệ năm nay cũng ổn phết, con Bình tham gia văn nghệ đấy, nó tham gia cả ba mảng luôn nên được miễn làm staff với không cần phải lo cái vụ dựng trại." - Thiên Yết thêm vào một thông tin khác.

"Vậy mà bản mặt cứ cau có như ai giật mất điện thoại nó vậy á. Đúng không bạn nhỉ?" - Bạch Dương vừa liếc Thiên Bình đang đứng cùng đám ban cán sự lớp, vừa nhếch môi cười đểu mà cạnh khóe.

Người nghe là Thiên Yết, nhưng với biểu cảm khuôn mặt của Bạch Dương thì dù Thiên Bình đứng ở xa cũng đủ cảm nhận được tên "bạn trai Thiên Yết" kia không hề nói điều gì tốt đẹp về mình rồi. Ánh mắt của hai người "giao lưu" tầm chừng ba mươi giây thì ngừng, Thiên Bình quyết định ghi thù lần khác trả sau. Bạch Dương cùng Thiên Yết tiến đến tham gia cuộc thảo luận của bọn họ.

Đại khái là câu chuyện về chọn chủ để để biểu diễn văn nghệ, mỗi lớp phải có hai tiết mục mà lớp họ mới chốt được một thôi, là một tiết mục múa tập thể, còn một tiết mục nữa nhưng chưa ai muốn đảm nhận hết.

Thiên Yết chợt lóe lên một ý tưởng: "Đây, Bạch Dương đi đi, tham gia tiết mục còn lại."

"Hả? Giỡn gì vậy má?" - Bạch Dương giãy nảy, khi không tự dưng bảo cậu đi tham gia văn nghệ (một mình?).

Thiên Yết đưa nắm tay lên trước miệng giả làm chiếc micro, sau đó nhái lại điệu bộ của Bạch Dương: "Hey, ey yo!"

Bạch Dương dừng Thiên Yết lại trước khi con nhỏ đó rap hẳn một đoạn, Bạch Dương không phải cố giấu đâu mà là có muốn giấu rồi cũng bị khui ra thôi. Nhớ dạo trước, có một đợt ba đứa Bạch Dương, Thiên Yết, Sư Tử đi karaoke booth ở một studio khá nổi tiếng với giới trẻ trong thành phố, rồi cái bật nhạc quẩy sung quá nên cậu ta có lỡ cầm mic lên rap một đoạn (nhiều chút), cái giờ thành ra vậy đó...

Đáng dịp đó Thiên Bình cũng đi nhưng lại con nhỏ lại lén lút đi "hẹn hò" với Nhân Mã, nên Sư Tử nó rầu quá mới gọi hội anh em dự phòng là Bạch Dương và Thiên Yết đi club giải sầu, nhưng hai đứa kia không dám cho Sư Tử vào club vì sợ đụng mặt Lâm Hàn thì sẽ đấm nhau một trận ra trò, thế nên mới bày trò kéo thằng khứa đó đi karaoke booth. Kết cục thì vẫn uống, vẫn say, nhưng thay vì quậy đánh nhau lên phường thì chúng nó lại hát banh cả cái studio.

Cuối cùng, mấy nhân viên của studio chỉ biết nhẫn nhịn trước chiếc thẻ đen của Sư Tử và tăng thêm thời gian trải nghiệm cho cả ba đứa. Sau vụ đó, Sư Tử triệt để đem Nhân Mã tránh xa Thiên Bình mười mét, chính thức giãn cách xã hội hai con nhỏ.

Thiên Bình khoanh tay đứng một bên cũng cảm thấy thú vị: "Được đó, ghi tên cậu ta vào đi."

"Có cục cứt, ghi tên tao thì ghi luôn con Yết vào." - Bạch Dương hơn thua, quyết định không để bản thân chết một mình.

"Cái gì vậy cha nội?" - Thiên Yết liền giãy nảy lên.

Thiên Bình liền gật đầu không lưu tình: "Ok, deal."

"Thiên Bình, mày phản bạn!" - Thiên Yết gào lên.

Thiên Bình liền liếc xéo con nhỏ một cái, sau đó lại gần, ghé sát tai Thiên Yết mà nói: "Hồi đó mà mày không vào Đại học Thanh Lam thì tao còn tưởng mày sắp đi làm thực tập sinh để trở thành idol đến nơi rồi đó. Mày một thời điên đảo luôn mà, đừng có mà chối."

"Cho tao xin, nếu mà tao được làm idol thì lại diễm phúc quá, mình không thích gây thị phi ok?" - Thiên Yết nghiêng đầu, đưa mắt liếc ngược lại Thiên Bình.

Lớp trưởng lên tiếng cắt ngang để khỏi mất thêm thời gian nữa: "Vậy chốt nha, Dương với Yết tham gia tiết mục cuối nhé."

Thiên Yết thở dài: "Aizzz, bạn Dương chốt concept đi nha. Tụi mình dual nên không cần phải phức tạp đâu, cứ làm cho mọi thứ độc đáo là được."

Lớp trưởng lại thêm vào: "Thế thì cả hai không cần phải làm chạy bàn cho trại ẩm thực lớp mình nữa đâu."

"Thế cũng tốt." - Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy tụi này té trước à. Đi bàn ý tưởng đây nhe." - Thiên Yết kéo tay Bạch Dương đi trong con mắt ngỡ ngàng của những người còn lại, chúng nó vừa mới thoát được việc thì đã liền đánh bài chuồn rồi.

*****

Xử Nữ đang cùng bạn bè bàn bạc về màn trình diễn kịch cho đêm trại xuân thì điện thoại trong túi quần cứ liên tục rung lên báo hiệu có tin nhắn đến.

Từ nhóm rẠp XiẾc HoA tHẦn [mở cửa tự do - 24/7] của bạn,

Không ai làm lại (Thiên Bình)

nay đứa nào cũng lên trường hết à?

xong việc đi ăn luôn không chị em?

Tao thấy mà tao tức á (Xử Nữ)

cái lớp nãy giờ cãi nhau 7749 cái mẩu truyện cổ tích rồi

mà vẫn đếch chọn được cái nào để diễn kịch

hề

Vật chất quyết định ý thức đã đổi tên thành I'm gonna be a star aaa

I'm gonna be a star aaa (Thiên Yết)

fuck you thiên bình

bạn báo tôi dữ dội rồi đó

biết người ta hướng nội mà cứ bắt lên sân khấu

Không ai làm lại (Thiên Bình)

cức

mày có mà bà nội của hướng ngoại thì có

bớt tào lao đi

Gâu gâuuuu gâuuuuu, gâu gâu gâu đã đổi tên thành Nhà hiền triết vũ trụ

Nhà hiền triết vũ trụ (Cự Giải)

ố mọi người còn có cả diễn kịch cơ à

em solo đây

Tao thấy mà tao tức (Xử Nữ)

ồ đỉnh ghê ta

lâu rồi mới thấy nhỏ giải sung cỡ này

Nhà hiền triết vũ trụ (Cự Giải)

người ta bình yên mà sống

chỉ cần thở thật an toàn và không cần gặp mấy khứa tai họa là em vui rồi

cần gì phải gây chú ý

tại nay lớp thiếu nhân tài quá nên mới rủ lòng thương trình diễn một bài thôi

Tao thấy mà tao tức á (Xử Nữ)

thôi để tao rút lại lời khi nãy ha

Đợi tao cướp ngân hàng rồi đu idol đã đặt biệt danh cho Gặp đồng loại là hóa thúCó hiếu với trai/gái

Có hiếu với trai/gái (Song Tử)

đm

con khỉ Nhân Mã

đừng để t bắt được m

t mà bắt được là t nắm đầu t dựt á

Đợi tao cướp ngân hàng rồi đu idol (Nhân Mã)

rồi sao

ai chọc gì bạn

ai ghẹo gì bạn

mà sao bạn cọc hở?

bạn định làm gì mình?

mình mách Sư Tử

Có hiếu với trai/gái (Song Tử)

mày biếnnnnn

.

Xử Nữ buông điện thoại xuống, quay qua thấy đám Cự Giải đã chốt xong công việc rồi cô mới tham gia vào.

- Vậy vẫn chưa ai chốt được vở kịch hả?

Cự Giải kéo tay áo Song Ngư đứng qua một bên, tự hào giơ tay lên mà nói: "Tụi tui tham gia hát rồi nên là rút khỏi vụ diễn kịch nha mấy đứa."

"Gì gì? Có mỗi bà Giải hát thôi, thằng Song Ngư nó đệm đàn không hà, đừng có tưởng như thế là trốn được nha ba." - lớp trưởng chuyên Sử liền gọi giật lại trước khi Cự Giải cắp Song Ngư cao chạy xa bay mất.

Xử Nữ cũng nghiêm giọng làm Cự Giải rén ngang: "Tính trốn à?"

Cự Giải từ từ quay đầu một cách miễn cưỡng: "Đâu, đâu có..."

"Nói nghe nè mấy đứa, nếu thấy khó quá thì tại sao không tự sáng tác một mẩu truyện rồi diễn đại đi cho rồi?" - Song Ngư liền hiến kế.

"Ờ ha." - lớp trưởng chuyên Sử bây giờ mới tỉnh ngộ.

Cự Giải chống hông: "Sao lúc đầu không suy nghĩ vậy đó?"

"Nhưng ai viết kịch bản mới là vấn đề?" - Song Ngư hỏi, cậu tiện thể rào trước: "Chứ tôi là không làm rồi đó nha, vậy há."

Cự Giải liền liếc mắt quanh lớp một lượt rồi chỉ ngay vào người chị em thân thiết của mình: "Có Xử Nữ nè, nhìn bả vậy thôi chứ học văn cũng được lắm á. Xử Nữ ơi, trăm sự nhờ chị."

Xử Nữ muốn chửi thề, biết vậy đã trốn đi từ lúc họp hành đoàn xong rồi, giờ thì vui ghê, tự dưng đẻ ra việc để phải thức khuya rồi.

"Tao bắt đầu thấy tội nghiệp cho giấc ngủ của tao rồi đấy. Không ai trả lương nhưng mà sao cứ bắt làm việc vậy hả?" - Xử Nữ gào thét.

Cự Giải bịt lỗ tai, thái độ ngông ngông chọc tức Xử Nữ: "Ai biết gì đâu."

"Thế thì thằng Song Ngư liệu mà đi diễn kịch!" - Xử Nữ phán.

Song Ngư liền tiến về phía trước, chuẩn bị combat với Xử Nữ, thái độ đúng kiểu "đụng là trụng".

Lại nói, Song Ngư đột nhiên đổi tính hẳn 180 độ, cũng không hẳn là đổi tính, chỉ là từ cái đợt đấm nhau xập xình trong bar ấy thì đột nhiên Song Ngư lộ nguyên hình, nhìn giao diện thì cái là dễ thương, khá là hiền lành đấy, nhưng mà là lành ít dữ nhiều.

Kể từ đợt đó thì 2-10 chuyên Sử liên tục đón hết cú sốc này đến cú sốc khác, bạn Phạm Song Ngư hiền lành trước đây đâu không thấy, chỉ thấy một thằng liều, không những liều mà còn ồn, không những ồn mà còn ngông. Nói chung, bình thường thì không sao, thằng này im lặng lắm, đợi lúc nó hóa thú đi rồi biết, ai nhìn vào còn tưởng là bạn của đám học sinh cấp hai.

Và ngay cái lúc này, Song Ngư đột ngột phát khùng...

- Diễn thì diễn! Nhưng mà tớ nói cho mấy bạn biết nhá, Phạm Song Ngư này sẽ đóng vai cái cây, không thành toàn cho tui là tui đánh mấy người á, đai đen karate đây, ngon nhào vô!

Xử Nữ liếc nhìn Cự Giải bằng con mắt ái ngại, Cự Giải nhìn Xử Nữ bằng con mắt vô tội, Cự Giải thật sự vô tội, cô không tha hóa Song Ngư, Song Ngư vốn đã tha hóa sẵn rồi, tại cô nhìn mặt mà bắt hình dong nên mới bị thằng nhỏ lừa chứ thật sự Cự Giải không biết gì hết luôn.

- Cái thằng trẩu này đâu ra vậy Giải? - Xử Nữ quan ngại ghé sát lỗ tai Cự Giải mà hỏi.

Cự Giải lắc đầu: "Đừng có hỏi em, em cũng đéo có ngờ, huhu. Nhưng mà, Phạm Song Ngư hiện nguyên hình đáng sợ lắm á, hồi đợt nó tham gia cái cuộc thi gì của trường mà nó gào lên đòi đấm hết đám đối thủ của nó luôn á."

"Vãi, tự nhiên thay đổi sảng hồn vậy?" - Xử Nữ tròn mắt ngạc nhiên rồi lén liếc nhìn Song Ngư.

Cự Giải thì thầm: "Đừng nói nữa, đừng phá vỡ hình tượng trong mộng của tao huhu."

"Ài, này thì chịu rồi, thôi để tao cố kiếm cho nó cái vai làm đồ vật ha, không được cái cây thì chí ít của đứng để làm giá đỡ cho mấy cái phông cảnh." - Xử Nữ day day trán.

Cự Giải lại phản đối: "Ê ê, visual cỡ đó thì phải để thằng đó diễn kịch đi chứ, mày đừng có ém, phải tuyên bố cho cả thế giới biết thằng lờ Ma Kết chỉ là cái tăm so với nhan sắc của Phạm Song Ngư chứ ở đó mà tơ tưởng."

"Tao nghe có mùi cay cú đến từ mày đấy Giải, chuyện lâu thế rồi mà vẫn còn nhớ á?" - Xử Nữ cười ranh mãnh.

"Cay chứ, sao mà không cay được, tao thù dai đó thì sao nào? Crush bố mày mà còn dám đụng, tao chưa trụng nó dưới vạc dầu là may." - Cự Giải giơ nhẹ nắm đấm lên biểu thị quyết tâm thù ghét Ma Kết đến cùng.

Xử Nữ bị chọc cười: "Tao thì thấy mày simp hết cứu rồi đó Giải. Vậy mà coi đứa nào còn làm giá kìa, cái tôi còn cao hơn mấy tòa penthouse nhà con Bình nữa đó. Coi mà không thể hiện đi, đứa khác chôm mất ráng chịu à."

"Đứa nào dám chôm? Tao cụng luôn chứ, bà mày ăn không được thì tưởng dễ hả?" - Cự Giải gằn giọng.

Xử Nữ thầm khinh bỉ Cự Giải, rõ ràng là simp muốn chết nhưng lại giữ giá cao quá nên thành ra giờ khó, nhưng mà căn bản thì chị em ngốc quá nên Xử Nữ cũng chịu, không biết giúp bằng cách nào. Cự Giải ế là do thực lực cả chứ không phải vì ai hết trơn.

Cánh cửa phòng học lớp chuyên Sử mở ra, Trương Bảo Bình thản nhiên đi vào trước mấy con mắt ngờ nghệch của đám chủ nhân lớp học. Từ sau cái vụ gì đó mà Thiên Yết và Thiên Bình bên chuyên Anh làm ầm lên thì bạn học đầu bảng của trường này có sự thay đổi khoảng chín mươi độ.

Trương Bảo Bình của bây giờ không thích đeo kính ra vẻ tri thức, diện đồ rất thời thượng, phong cách cực bụi bặm chỉ thiếu điều đi so với trùm trường Dương Sư Tử thôi, nhìn tổng thể thì rất chiến mà nhan sắc cũng từ khi đổi phong cách mà tăng hạng gấp bội. Cả tá đứa con gái không thèm quan tâm quá khứ nhơ nhớp của hắn ta bây giờ vẫn theo đuổi như trên đời chỉ còn sót lại một Trương Bảo Bình là tên trai đẹp duy nhất vậy.

"Hey Xử Nữ, lão tổng phụ trách bảo cậu lên nộp tiền tổ chức hội trại kìa." - Bảo Bình đưa tay ngoắc Xử Nữ mấy cái.

Cự Giải khoanh tay theo dõi tình hình, dạo này ngày càng loạn, cứ có cảm giác đám chị em của cô nàng sắp hốt hết mấy cha nội nam chính luôn rồi ấy, Bạch Dương, Sư Tử hay Song Ngư thì không nói đi, thằng khứa bất ổn như Bảo Bình mà bà chị Xử Nữ chơi lại được luôn cũng thấy bất ngờ.

Xử Nữ bừng tỉnh nhớ ra: "Thôi chết mẹ, quên mất! Cự Giải, mày thấy con lớp phó học tập đâu không?"

"Sao ấy? Tao thấy nhỏ đó về nãy giờ, mà mày quen hả? Tao thấy con đó có bao giờ nói chuyện với ai đâu, mấy cái hoạt động lớp cũng không hứng thú gì luôn, thứ người nhạt nhẽo dạng vậy mà chị cũng quen à?" - Cự Giải tò mò.

Xử Nữ tặc lưỡi kể khổ: "Ai muốn nói chuyện với nhỏ đâu trời, tại tao bí thư, nó phó học tập, bữa tao đi họp đoàn giờ sinh hoạt mà mọi người đem tiền nộp quỹ trại xuân nên thằng "trưởng" nó kêu nhỏ đó thu hộ, tao về cũng bảo thôi nhỏ đó lỡ thu rồi thì giữ luôn đi, có gì đưa cho tao sau mà."

"Chị lại bất cẩn quá rồi đó, lỡ mấy tiền thì chỉ có chị ăn đủ thôi chị à." - Cự Giải trách.

"Ai mà biết má, có ai có số điện thoại của nhỏ lớp phó không vậy?" - Xử Nữ nói to để tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn cùng lớp.

Nhưng mấy đứa có mặt ở lớp đứa nào cũng lắc đầu, oái oăm ở chỗ là con nhỏ phó học tập lại còn không dùng mạng xã hội, quyết tâm làm người tối cổ giữa thế kỉ 21, thế nên giờ mới báo hại bàn bè cùng lớp thế này này.

Lớp trưởng chuyên Sử lên tiếng: "Thôi tí tao về rồi ghé chỗ  nhà nó lấy tiền cho, bảo lão tổng phụ trách dời sang ngày mai nộp đi."

"Mày biết nhà nó hả? Cũng bất ngờ." - một đứa trong lớp thốt lên với vẻ ngạc nhiên.

"Vô tình biết thôi." - lớp trưởng chuyên Sử xua tay dẹp đi sự hiếu kì và nghi ngờ của mọi người.

Xử Nữ cũng ra vẻ vui mừng: "Vậy hả? Cám ơn mày lắm lắm nha."

Cự Giải nhún vai quay qua Song Ngư: "Bây giờ đến phòng nhạc cụ không? Tôi muốn thử trước coi kết hợp có ăn ý không, bữa sau ra studio rồi luyện bài bản sau."

"Được thôi, theo ý cậu." - Song Ngư gật đầu đồng ý.

Bảo Bình lại ngoắc Xử Nữ: "Ei, ra đây, tôi dẫn cậu đi coi cái này."

"Gì nghe bí ẩn vậy?  Đừng có nói với tôi là cậu rủ tôi đi khám phá bảy điều bí ẩn trường học nha, đây không phải Nhật Bản đâu đó, không có mấy thể loại đó đâu." - Xử Nữ hoài nghi.

"Làm gì đưa não đi xa vậy má nội, ai chả biết nơi này làm quái gì có mấy cái đó, mà có thì mấy con ma cũng tiền đình mà đi đầu thai từ lâu rồi chứ con nào chịu nổi cái đám báo thủ ở cái trường này." - Bảo Bình liếc Xử Nữ một cái vì cô dám bẻ lời cậu.

.

Xử Nữ đi phía sau Bảo Bình, đôi mắt chăm chú nhìn vào tấm lưng người đi trước. Trang phục hôm nay của cậu ta cũng rất hợp mắt, rất tôn lên nét sắc xảo của khuôn mặt cậu ta, hơn nữa tên quái gở này còn mới nhuộm quả đầu nâu sáng nhìn rất đẹp trai.

- Ai dạy cậu cách phối đồ đấy?

Bảo Bình nheo mắt quay lại rồi chợt cợt nhả: "Sao hả? Thích lắm đúng không? Đẹp trai mà, hả?"

- Xùy, còn nói nữa thì dẹp cái vụ đi coi đi nha. - Xử Nữ lườm ngược lại hắn.

Bảo Bình chỉ đảo mắt một vòng rồi trả lời: "Không ai dạy hết, tôi tự phối."

- Hả? Làm như tôi tin. - Xử Nữ tất nhiên cho rằng điều Bảo Bình vừa nói là xạo rồi.

Bảo Bình nhún vai ra vẻ không cần: "Cậu hỏi thì tôi trả lời, cậu không tin thì kệ cậu."

- Nói thế là "đằng ấy" tự phối thật đấy hả? Giỏi vậy. Sao lúc trước không để giao diện như này đi, có khi trở thành bad boy lại không bị nhiều người chỉ trích bằng việc giả làm good boy để lừa thiên hạ và che dấu cái bản chất đáng sợ của mình đâu. - Xử Nữ cạnh khóe.

Bảo Bình chỉ đáp: "Thích gì làm nấy đó, làm gì được nhau?"

Xử Nữ im bặt, thói xấu có thể lây truyền như bệnh truyền nhiễm, đảm bảo tên Bảo Bình này không phải ở gần Thiên Yết thì là Thiên Bình hoặc Sư Tử, Bạch Dương chỉ tầm một thời gian thôi thì đã thành cái thái độ này rồi. Rõ ràng là đám "hội đồng quản trị" nhà Xử Nữ này rất có sức ảnh hưởng đến người xung quanh, ai đụng phải tụi nó cũng đều thành người xấu hết trơn.

_____

Nữ sinh bước vào phòng bệnh của Thiên Yết, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào trong căn phòng tối, chiếu lên chiếc giường bệnh với đủ thứ máy móc gắn lên người của bệnh nhân đang ngủ yên trên nó.

Chiếc váy đồng phục đung đưa, khẽ xoay người đóng cánh cửa, ánh sáng ngoài hành lang dần biến mất, căn phòng tối om, yên tĩnh khiến cho không gian trở nên lạnh lẽo, nữ sinh bật đèn flash điện thoại, tiến về phía giường bệnh.

Người nằm trên giường bệnh mang một khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt vì không có sức sống và chỉ còn duy trì được sinh mạng chỉ nhờ những thứ thiết bị máy móc gắn quanh thân.

- Thì ra là chị ở đây. Tao đã mất công để tìm mày lắm đây, mày hên thật, không ngờ té xuống thác vẫn còn sống nhăn, nhưng mày cũng chỉ có thể sống đến đây thôi.

Nữ sinh lấy trong balo ra một cái ống tiêm và bình thuốc, chỉ một liều thôi, đối với người khỏe mạnh thì chỉ là thiếp đi một giấc, nhưng đối với người phải gắn ống thở thì hoàn toàn là cách để tước đi sinh mạng mong manh ấy.

Ở góc phòng, bỗng có một ánh sáng lóe lên, trong bóng tối, một chiếc máy ảnh cứ liên tục chụp, nữ sinh giật mình, vội vã chiếu đèn vào góc phòng, một thân ảnh điển trai pha lẫn sự bụi bặm đang dần lộ rõ ra trong nhãn quan của cô ta.

- Xin chào, không biết là cô có vấn đề gì với người bệnh này thế hả? - nam thanh niên mỉm cười lạnh lẽo, trong ý cười có rất nhiều ác ý như lập tức muốn tấn công nữ sinh ngay lập tức.

Nữ sinh lắp bắp: "Anh, anh là ai? Dám vào phòng bệnh riêng, tôi báo bảo vệ."

"Uầy, bây giờ còn vu khống ngược lại tôi nữa rồi này. Nhưng mà cô bé ạ, anh đây quay chụp lại đầy đủ hành động của cô bé rồi, chỉ cần đưa cho cảnh sát thôi là bé sẽ bị bế lên đồn vì tội cố ý ám sát người khác đấy, cơ mà, nếu mà đưa cho cha của bé thì mọi chuyện còn tệ hơn thế nữa, bé biết chứ?" - nam thanh niên gằn giọng.

Nữ sinh lùi lại vài bước, đưa ống tiêm ra trước như để phòng thân: "Đừng lại gần đây, tôi đâm anh đấy!"

"Bé nghĩ anh sợ?" - nam thanh niên cao giọng mỉa mai.

Nữ sinh chuyển đổi tượng sang người đang nằm trên giường bệnh: "Đừng lại gần đây, không thì tôi giết cô ta! Cô ta chết rồi thì các người cũng chẳng có gì để bảo vệ nữa, haha."

Nam thanh niên chỉ lắc đầu, sau đó thoắt một cái, anh ta đã thu gọn khoảng cách giữa hai người khiến cô ta không kịp trở tay rồi sau đó vật cô ta ngã ra sàn, ống tiêm cũng bị nam thanh niên phá hủy.

Nam thanh niên đưa tay lần mò ở thắt lưng, lôi ra một chiếc còng tay số tám: "Để kỉ niệm lần đầu chúng ta gặp mặt, anh tặng em "cái lắc bạc" này nhé, bé đeo vào rồi ngoan ngoãn ở trong chuồng, để bé xổng ra ngoài thì chỉ có đi hại người khác thôi."

Nam thanh niên nhìn nữ sinh nằm giãy dưới sàn rồi rút điện thoại ra gọi một cuộc: "Alo? Hoàng Phong hả nhóc? Anh gặp người cần gặp rồi nè, còn tốt bụng tặng cô ta cái vòng tay nữa, đến đây coi đi nha, anh cũng không có dám quyết gì đâu, dù sao nhà họ Thẩm cũng có quyền lực lớn lắm. Anh sợ đụng đến con rơi con rớt cũng bị vạ lây. Em là con nhà họ Thẩm, đến xử lí bước đầu đi, nhanh anh còn hộ tống nó về phường."

Hoàng Phong nói qua điện thoại, giọng đã dần trở nên tức giận: [Biết ngay mà! Đợi tí, tôi quay lại đó ngay.]

Nam thanh niên nháy mắt nhìn nữ sinh nằm bẹp dưới sàn: "Good luck. So với những gì mày làm với Thiên Yết và vạ lây cả Thiên Bình cùng những người khác thì mày đáng lắm."

__________

Aly: Ầy, không biết có nên cho mấy chị em kia về nhà sớm không nữa? Bắt được một người rồi.

Aly: Nhưng mà tôi sắp quên cốt truyện rồi mấy ba ơi =))))

_____

Thân ái,

07.03.2024.

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro