28 - Dậy sóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aly: Tương tác đi nào mấy bồ, bình chọn và bình luận để tui biết mấy bồ có tồn tại nhe. Bình luận xà lơ cũng không bị gõ tui gõ đầu đâu, chỉ đừng cmt hate vào truyện là được gòi. Mãi yêu!

__________

Chuyên cấp ba Hoa Thần, giờ ra chơi, nóc sân thượng.

Thiên Yết vừa ngồi đung đưa chân, vừa bắt điện thoại, hóng từng cơn gió lạnh mùa đông, dù đã vào đông nhưng trời buổi sáng vẫn rất sáng sủa, không chút u tối nào, vì vậy ngắm cảnh ngoài trời lạnh thế này cũng không phải là việc tệ hại gì.

"Alo?"

Thiên Yết đủng đỉnh đáp trả cuộc gọi đến. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt cô sau câu chào hỏi dần biến đổi.

"Cái gì cơ? Mày nói lại tao nghe coi nào."

[Chị có chắc là đang nghe không đó?] - Hoàng Phong ngờ vực hỏi qua điện thoại.

"Tao đang nghe đây." - Thiên Yết liền điều chỉnh giọng bình tĩnh trở lại, cho bên đầu dây kia nghe một chất giọng nghiêm túc để nó chuyên tâm nói tiếp.

[Ha, cũng hay lắm, chị không nên trốn mãi thế đâu, anh Quân vừa bị tai nạn xe đó.] - Hoàng Phong cười lạnh qua điện thoại, ý tứ đều trách Thiên Yết vì đã không có mặt lúc gia đình gặp biến cố lớn nhất.

Thiên Yết trợn mắt, điện thoại trên tay rớt xuống đùi, cô nhanh chóng nhặt lên, áp vào tai, run vừa gắt giọng hỏi lại: "Nói...cái gì cơ? Anh Quân bị tai nạn? Đứa khốn nào làm hả? Tao hỏi đứa khốn nạn nào làm!"

[Chú ruột của chị làm đó.] - Hoàng Phong đáp lại, chất giọng vẫn không hề thay đổi dù vừa mới thông báo cho chị gái một tin sốc.

Thiên Yết nghiến răng, sau đó cắn môi, bàn tay siết chặt lại thành quyền, chỉ hận là không thể phát tiết ngay lúc này. Cô cố điều chỉnh nhịp thở để không lên cơn đột quỵ vì đau tim, dù Thiên Yết nghĩ tỉ lệ xảy ra điều đó cũng thấp lắm.

"Anh Quân sao rồi..." - Thiên Yết hỏi lại, giọng lạc hẳn đi, răng cắn chặt môi, cố gắng không bật khóc.

[Anh ấy ổn, bị xây xát thôi, người chở anh ấy mới mất mạng...] - Hoàng Phong âm trầm đáp lại.

"Chăm sóc tốt cho anh ấy, tao sẽ về sớm thôi." - Thiên Yết gạt hết mọi điều muốn nói, chỉ truyền đạt đến em trai một thông điệp ngắn gọn.

Hoàng Phong không đáp lại lời yêu cầu của chị gái ngay mà vào một vấn đề khác: [Đứa con hoang đó, đứa con gái, con nhỏ đó chắc chắn có liên quan đến việc này và chắc chắn lão già kia chủ mưu đằng sau. Dù gì thằng khốn đó cũng cần đứa con trai để thừa kế tài sản, những việc tày đình như thế không để thằng con hoang kia đụng tay vào đâu.]

"Tiếp tục đi, chị mày đang nghe." - Thiên Yết nghiến răng.

Sự tức giận có thể truyền đến Hoàng Phong qua điện thoại, cậu ta tiếp tục nói: [Dù sao sau này em cũng sẽ không để anh Quân đi lại bên ngoài nữa đâu, chị yên tâm. Nhưng mà bây giờ không có anh Quân, chị cũng không ở đây, em không biết xử trí sao nữa này.]

"Việc mày cần làm là giữ cái mạng thật tốt, chăm sóc chu đáo cho anh Quân và chờ tao trở về. Tao cá chắc mẹ sẽ không để yên cho chuyện này, trước giờ mày chưa thấy mẹ nhúng tay vào bao giờ thì giờ mở to con mắt ra mà học hỏi đi. Tao không biết lúc nào mẹ sẽ can thiệp nhưng cha mẹ chúng ta không bao giờ để con cái bị bắt nạt mà chỉ đứng nhìn." - Thiên Yết đáp lại, từng lời rõ ràng, không chút thay đổi giọng điệu.

[Xà Phu có nhắn gửi đến chị này.] - Hoàng Phong đột nhiên nhắc. Sau đó thằng nhóc đó liền đổi thành cái giọng đúng chất Xà Phu: [Cái con nhóc hỗn láo kia, mày báo anh mày quá trời quá đất rồi con ơi. Ở bên đó cũng đừng quên việc tu tập đấy, mày mà không tu hành đi thì có mơ cũng không về được. Mày làm như học đạo thuật là đi chơi hay sao ấy, muốn cúp là cúp hả? Anh mày lại cốc cho mấy cái vào đầu bây giờ.]

Thiên Yết dở cười dở khóc, Xà Phu lúc nào cũng vậy hết trơn, chưa giúp được cô cái gì mà đã đe dọa cô rồi. Nhưng lần này cô công nhận rằng anh trai nuôi nhà cô nói đúng thật, nếu cô học hành đạo thuật đàng hoàng thì đã phát giác ra sự kì dị từ khi bước chân vào bản làng kia rồi, cũng là do cái thói ham chơi biếng học nên mới thành ra không thể cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập mới bị sập bẫy bà thầy pháp già chết tiệt kia.

"Được rồi, nói với lão Xà Phu rằng lần này tao sai được chưa?" - Thiên Yết sau suy nghĩ cuối cùng cũng chịu xuống nước. Sau đó lại hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi thằng em quý tử: "Này, mày cố tình nói vụ lão Xà Phu cuối cùng cho tao đúng không? Định chọc tao cười hay gì? Vui cái đếch quần ấy."

Hoàng Phong im lặng một lúc rồi bật cười: [Nhưng mà em có thể đoán được là chị đã cười. Thấy thằng em này đi làm tiên tri được chưa? Biết trước tương lai luôn đó.]

"Được rồi ông tướng, ở nhà ngoan đi, về chị mày thưởng cho đi du lịch nước ngoài, ok?" - Thiên Yết liền gạ gẫm.

[Đi đâu?] - Hoàng Phong lập tức bị thu hút.

"London, được không?" - Thiên Yết đưa ra một phần thưởng rất hời. - "Và đó là nếu cha mẹ cho mày đi một mình. Với lại còn phải nhớ học hành đàng hoàng đấy, mày mà không ăn học đàng hoàng thì có mà đi cửa thông gió mới thắng được bọn nhãi ranh ngáng chân kia."

[Biết rồi biết rồi. Thôi giữ sức khỏe đi, nhớ tu luyện đàng hoàng đấy, không về anh Xà Phu kí đầu thì em không biết gì đâu.] - Hoàng Phong đá đểu.

Thiên Yết nổi cáu: "Biết rồi, thân tao tao tự lo được. Mày lo thân mày đi, trước khi tao về tao đánh cho sưng mông à."

[Dạ dạ dạ. Chị là nhất, nhất chị rồi.] - nói xong, Hoàng Phong nhanh tay tắt điện thoại để không nghe bà chị chửi.

Thiên Yết thở dài, quả nhiên là cái đám con hoang cùng lão chú già khốn kiếp kia không bao giờ ngồi yên mà, cô phải làm sao khi bản thân còn đang mắc kẹt thế này cơ chứ? Hôm bữa Xà Phu nhắn tin bảo, xác của cả sáu đứa con chưa tìm ra tung tích, vậy thì khó cho việc đưa linh hồn trở lại thế giới thực lắm, cô chỉ mong anh trai nuôi nhanh nhanh lên, không thì cô sẽ chết vì phát điên lên khi bản thân trở thành kẻ vô dụng, chỉ biết nghe tình hình và những biến cố xảy đến với người thân mất.

.

Chuông vào giờ vang lên, Thiên Yết rời sân thượng trở lại hành lang lớp học, một bóng dáng lả lướt từ xa tiến đến gần, quen mắt đến nổi Thiên Yết không thể nào nhìn lầm được với cái thị lực chín trên mười của mình.

- A, mày là con ả hôm trước. - Giang Kiều liền la lên một tiếng.

Bước chân cô ta cũng nhanh dần, tiến đến vị trí của Thiên Yết, Thiên Yết cũng không định quay lưng, hôm nay cô ta có gan dám tiến lại chỗ của cô thì chắc cũng có gan để làm nhiều điều khác và cũng có cả cái gan ăn đấm của cô rồi nhỉ, Thiên Yết nhếch môi cười thầm.

Giang Kiều bước đi nhanh như vậy vì cô ta muốn giành thế chủ động, vung tay một cái, nhanh chóng giáng xuống một cái tát.

Tiếng động cũng lớn nhưng hành lang gần với cửa ra vào đằng sau của dãy học nên hiếm học sinh đi qua khi chuông vào lớp đã điểm lắm, điều đó không thu hút học sinh dù nó rất lộ liễu.

Thiên Yết bị tác động vật lí lên má thì liền ôm má, đầu nghiêng hẳn về một bên, ả Giang Kiều hả hê lắm, nhưng một cái là chưa đủ với thùng nước bẩn hôm bữa mà Thiên Yết tặng ả. Ả vung tay thêm cái nữa nhưng lần này thì khác rồi.

Thiên Yết cũng vung mạnh cánh tay, khiến cổ tay ả đập vào cổ tay của cô nàng, cả hai bên tác động lực qua lại đều chịu cơn đau ngang nhau, Giang Kiều nhăn nhó, dùng bàn tay trái nắm lấy cổ tay phải mà xuýt xoa. Thiên Yết thì hất mặt một cái, phần tóc vừa nãy khi bị tát, đầu nghiêng về một bên che đi khuôn mặt cô giờ đã bị cái hất mặt đầu chỉnh cho về đúng vị trí.

Thiên Yết cong môi cười, đúng lúc thật, cô đang phát tiết lên vì một con ả có khuôn mặt y chăng với ả Giang Kiều này đây, khó có thể trách cô không thể làm ngơ ả ta cho mọi chuyện yên bình.

Thiên Yết chớp lấy thời cơ, lúc Giang Kiều còn ôm cổ tay mà than vãn, cô nàng siết tay thành nắm đấm, nhắm thẳng má của Giang Kiều mà tác động vật lý. Một tiếng động còn kêu hơn tiếng tát vừa nãy của cô ta vang lên, Giang Kiều ôm lấy mặt, ngã ngồi dưới đất, nước mắt bắt đầu chảy ra.

Thiên Yết liền cúi người, nghiêng đầu cho mặt xuống ngang tầm với mặt Giang Kiều mà hỏi: "Động vào tao có vui không? Mày thì vui đấy, nhưng tao đéo vui. Tao đã đéo vui thì tao cho mày khóc đấy. Đừng có mà cười cợt khi người khác đang khó ở."

Giang Kiều trợn mắt, cố không cho bản thân run rẩy nhưng càng gắng gồng mình lên thì sự khúm núm lại càng thể hiện rõ trên khuôn mặt của cô ta.

- Đồ khốn điên loạn, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm với tao! - Giang Kiều gào lớn.

Thiên Yết đứng thẳng người dậy, bật cười khúc khích: "Haha, tao cũng đang đợi đây, tao đã và đang phải trả giá cho những gì tao đã làm rồi. Tao đang đợi đến lượt mày trả giá đấy con khốn!"

Gia Lâm chạy đến, ngăn cản hành vi bạo lực tiếp theo của Thiên Yết lên em gái mình: "Dừng lại, dừng tay lại! Tôi gọi quản sinh đến đấy!"

Thiên Yết hất mặt, cười mỉa về phía Gia Lâm, từ từ tiến lại gần cậu ta, dùng ngón trỏ nhấn ba cái thật mạnh, cường độ ngày càng tăng lên vào vai Gia Lâm. Vừa hành động vừa nói đáp trả:

- Bảo vệ em gái cho tốt đi. Đừng để nó đi chọc phá lung tung, để chọc phải chó điên, nó mà cắn cho thì coi chừng lại phải đi xe một chỗ ra ngoài nghĩa địa dạo chơi một vòng cho quen nhà mới đấy.

Cái nhấn thứ ba, Thiên Yết dùng toàn lực lên ngón tay, khiến Gia Lâm  chao đảo một cái dù không ảnh hưởng gì, cũng không thể đẩy ngã được Gia Lâm nhưng dư âm của nó thì vẫn còn in hằn ở đó đến tận mấy phút sau mới vơi dần.

Thiên Yết bước trên hành lang, bỏ lại hai con người kia phía sau lưng, không quên đặc trưng của mình, giơ hai ngón giữa lên, từ tốn nhả hai chữ "fuck you" với chúng nó, sau đó liền khuất khỏi tầm mắt Gia Lâm qua ngã rẽ.

Khi Thiên Yết rời hẳn đi, Gia Lâm mới có thời gian để ý đến em gái mình. Cậu đỡ con nhỏ dậy, phủi bụi, lau nước mắt trên mặt nó, nhẹ nhàng hỏi:

- Cô ta đã làm gì em?

Giang Kiều liền nép vào lồng ngực anh trai mà khóc lóc: "Cô ta-"

Còn chưa để em gái kể lể, Gia Lâm liền lạnh giọng hỏi lại một câu hoàn chỉnh: "Cô ta đã làm gì em? Hay là em đã làm gì để cô ta động chạm vào em? Có phải lại đi gây chuyện nữa rồi không?"

"Anh... Anh bênh cô ta sao?" - Giang Kiều bật dậy khỏi người Gia Lâm, ánh mắt trợn trừng nhìn anh trai song sinh của mình.

Gia Lâm thở dài: "Anh chỉ theo phía đạo lý thôi, công tư phân minh, có phải là em lại đụng người ta trước rồi không?"

"Nhưng mà em chỉ tát cô ta có một cái, cô ta liền đấm vào mặt em. Kì này coi như phá hoại nhan sắc của em rồi." - Giang Kiều bắt đầu nức nở. - "Hơn nữa, nếu anh mà không đến chắc cô ta sẽ hủy dung em mất, nãy cô ta định nắm tóc em đấy."

Gia Lâm vỗ vai em gái, nhẹ nhàng an ủi: "Sao em cứ thích gây sự với người ta trước để làm gì? Rõ ràng cô ta không ưa em ngay từ đầu rồi mà? Em cũng biết thần kinh cô ta không bình thường, sao còn cố chọc vào chứ? Cái này là anh không cứu được đâu nhé."

"Anh...! Huhu, anh không thương em." - Giang Kiều liền ôm mặt khóc lớn.

Gia Lâm thở dài ngán ngẩm: "Thôi đừng khóc nữa, người khác thấy thì mất hình tượng lắm đấy, em không muốn như thế mà, không phải sao? Haizz."

"Anh cũng sợ cô ta trả thù ư? Chúng ta giàu mà, có thiếu gì cách để chơi lại cô ta chứ? Tại sao anh lại hiền như thế?" - Giang Kiều liền gắt lên với anh trai.

"Anh không muốn làm lớn chuyện, lỡ người ta cũng muốn xé to chuyện ra có phải phức tạp cho cha mẹ không?" - Gia Lâm liền ôn hòa nhắc nhở.

Giang Kiều phụng phịu: "Không, em muốn trả thù!"

"Vậy thì anh mặc kệ em, thích làm gì thì làm nấy đi, thỏa sức mà làm mình làm mẩy. Anh không can đâu. Nhưng cũng đừng để anh phải xử lí cái rắc rối mà em gây ra" - Gia Lâm liền ngán ngầm lắc đầu cảnh báo em gái một câu rồi bỏ đi.

Giang Kiều đưa ánh mắt căm hận nhìn anh trai, trước giờ anh ta cư xử bên ngoài dưới mắt của mọi người vô cùng nhẹ nhàng, hòa ái, yêu chiều em gái hết mực nhưng chính cô, đứa em gái song sinh của anh ta cảm nhận rất rõ, đó là sự lạnh nhạt không thể nào diễn tả nổi.

*****

Phòng y tế.

Thiên Bình nhếch môi, cô vừa thấy Ma Kết xuất viện, có mặt ở trường, cũng có nghĩa là cái kế hoạch mà cô dày công sắp xếp đã đến thời cơ chín mùi để thực hiện rồi.

Chỉ với một cái click chuột, một bài viết công khai với đầy đủ video, hình ảnh, bằng chứng và lập luận chặt chẽ được đăng lên và nhanh chóng nhận được những tương tác đầu tiên, sau đó, càng ngày càng nhiều người vào bày tỏ cảm xúc, bình luận, share bài. Account* đăng bài là một nick ảo mà Thiên Bình lập và câu được lượt theo dõi lớn vài tháng trước dưới danh nghĩa là một blog cá nhân.

Cô cười đầy đắc ý: "Cuối cùng cũng có ngày sử dụng đến mày rồi. Tiếp tục phát huy nhé con yêu."

Sư Tử đặt chai nước bên cạnh cô bạn, hôm nay hai đứa lại cúp tiết ở phòng y tế, cậu ta nhìn vào màn hình laptop đang không ngừng nhảy số thì liền há mồm kinh ngạc.

- Trời ơi, giờ mới biết mày là "ai đồ" giới trẻ mạng xã hội đấy. Chiến thần anti mọi thứ trên đời hả? Sao cái page mày lập toàn mùi toxic thế?

Thiên Bình cười nhạt: "Phải có toxic thì mới có nhiều người theo dõi, đó là nghiệp vụ của một nhà báo chuyên nghiệp đấy, cứ xem chị đây thể hiện đi, đảm bảo thằng kia không bị tế banh xác thì chị mày sẽ giã từ sự nghiệp phóng viên đấy."

"Mẹ mày ác thật đấy." - Sư Tử cúi đầu, vạn phần bội phục.

"Tại khi không thằng đó tạo nghiệp làm gì? Nếu tao có ác thì đó cũng là cái quả báo mà nó phải gánh thôi." - Thiên Bình nhe răng cười kiêu ngạo: "Tao đây chính là quả báo nhãn tiền rớt xuống đầu nó đấy."

Sư Tử bĩu môi: "Vâng, bạn thì ghê rồi."

"Tao thề là thằng Ma Kết không giữ nổi chức hội trưởng hội học sinh ba ngày nữa đâu. Coi như màn trả thù lớn này chấm dứt ân oán giữa chúng ta với nó, nếu sau này nó còn lòi ra cái quỷ quái gì tiếp thì sẽ tính sau. Còn trước mắt thì phải tập trung vào kì thi học sinh giỏi sắp tới đi kìa. Trốn học gì mà trốn hoài." - Thiên Bình liền nghiêm túc đáp lại.

Sư Tử gật gù, có vẻ thấm nhuần triết lý của con bạn xã hội: "Tao cũng chả muốn làm mọi thứ trở nên quá đáng, trả thù chừng này là ổn rồi. Còn vụ thi học sinh giỏi á? Xời, mấy cái đó đều ở trong đại cương mà thầy cô cho ôn, mày chỉ cần chăm làm đề là ăn giải được thôi."

"Tao không nói tao, tao đang nói mày kia. Tao không có lo vụ thi học sinh giỏi Anh, nhưng mà mày thì có đấy, cái chuyên Lý của mày có bao nhiêu đứa cạnh tranh, con Song Tử là một trong những chiến thần đấy, đừng coi thường nó." - Thiên Bình liền lườm nguýt thằng bạn một cái.

"Có vẻ mày tự tin quá nhỉ?" - Sư Tử nheo mắt hồ nghi.

Thiên Bình cười nhạt: "Nếu tao thất bại trong tiếng Anh thì có nghĩa là mấy chục năm ăn học của tao đều thất bại, thế nên mày không cần lo. Tao không có chuyện không có giải, chỉ không biết là giải gì thôi."

Sư Tử bật cười: "Haha, thế nên mới nói mày hơi kiêu rồi đấy."

Đột nhiên điện thoại Thiên Bình vang lên mấy tiếng tin nhắn, mở ra xem thì cô nàng đã tròn mắt ngạc nhiên: "Quái!"

"Gì đấy?" - Sư Tử cũng chồm lên ngó vào điện thoại của Thiên Bình.

"Thằng Ma Kết bị đám cá biệt lớp mười hai động tay động chân này. Đù má, đám này không thấy nó đang què quặt sau khi vừa từ viện trở về hay sao mà muốn đóng gói gửi trả nó trở lại bệnh viện vậy?" - Thiên Bình che miệng cảm thán.

Sư Tử nhíu mày, dù cậu không phủ nhận là bản thân cũng đã từng ra tay nặng nề với Ma Kết nhưng mà đám học sinh này nhân cơ hội hắn ta đang chìm xuống mà được nước lấn tới, làm càn thế này thì không ổn chút nào. Thực ra, Ma Kết chịu đủ đòn từ hai vụ đánh nhau gần đây rồi, cậu ta mà còn chịu thêm nữa chắc chắn sẽ ra đi sớm luôn. Sư Tử tặc lưỡi gãi đầu:

- Chậc, biết sao giờ? Tao thì không muốn cứu nó chút nào. Mà cứ để như thế thì có khi chết người, không thể nhắm mắt làm ngơ được... Không hiểu vì lí do củ chuối nào đó, tao thấy mọi chuyện đang chuyển biến xấu đi rồi... Aizzz, lại động lòng thương người...

Thiên Bình lắc đầu, thở dài đáp trả: "Chắc phải tạm xóa bài thôi, chừng này là đủ bằng chứng đem lên tòa đối chất rồi, chắc không cần phải hành hạ nó thêm đâu ha?"

Sư Tử chợt khựng lại một chút, sau đó sắc mặt liền nghiêm trọng.

"Giờ mày xóa thì cũng có khối đứa lưu bài lại rồi." - cậu ta lắc đầu bất lực. - "Mày biết chúng ta đã tính toán sai ở điểm gì rồi không?"

Thiên Bình liếc nhìn Sư Tử bằng ánh mắt nửa hoang mang nửa tò mò: "Sai gì?"

"Đó là sự nhân đạo, tao chỉ vừa mới nhận ra cách đây vài giây thôi nhưng mà chúng ta đã không hề nghĩ đến việc hắn ta sẽ có những ám ảnh tâm lí từ những trận đòn trước, và nếu còn bị lần này nữa, hắn ta có thể đi đến kết cục rất xấu.Đáng lẽ, chúng ta nên dẹp quách cái vụ công khai này đi cho rồi, cứ đem mọi thứ ra tòa, sau đó tin đồn sẽ tự lan đến mọi người thôi, hắn cũng nhận được sự chỉ trích nhẹ hơn. Những người trên mạng kia đều hùa theo mày để công kích hắn ta, điều đó là quá tồi tệ." - Sư Tử trầm giọng.

Thiên Bình khựng lại sau khi nghe lời của Sư Tử nói: "Ý là chúng ta đã sai rồi sao? Việc công khai là sai sao?"

"Không phải sai, nhưng đó không phải cách giải quyết để cả hai bên êm đẹp. Mày có thể hả hê trong khoảnh khắc ít ỏi này, nhưng hậu họa sau đó là do mày gián tiếp gây ra, mày có thể sống mà không cảm thấy tội lỗi sao? Tất nhiên cả tao cũng sai vì đã nghĩ mày làm đúng và cổ vũ mày thay vì khuyên mày vì tao cũng không nhận ra điều đó sớm hơn. Cả những người còn lại cũng vậy..." - Sư Tử hạ giọng, đều đều, trầm trầm, rất khác với cậu ta thường ngày.

Thiên Bình nửa ngờ vực, nửa hồ nghi nhìn Sư Tử, cô không nghĩ người như Sư Tử lại ngộ ra một điều gì đó nhanh đến vậy, hoặc là...cậu ta đã từng chứng kiến, hoặc có một trải nghiệm về việc này trước đó...

- Mày có chắc là chưa từng nghĩ đến vấn đề này không? - Thiên Bình âm trầm hỏi lại.

Sư Tử liền cứng họng, cậu ta không nghĩ Thiên Bình có thể đọc vị một ai đó nhanh đến khủng khiếp như vậy.

Thiên Bình liền hỏi lại: "Mày có chắc là chưa từng nghĩ đến việc chúng ta đã sai cho đến thời điểm vừa rồi không? Hả?"

Sự im lặng đã tố cáo Sư Tử, thực ra, từ khi đến đánh Ma Kết ở bệnh viện bởi sự bốc đồng của mình trở về, Sư Tử đã có ý định muốn dừng lại. Sư Tử hiện tại chính là một đứa cá biệt ở trường học, tuy nhiên quá khứ của cậu ta có chút bình lặng, không phải là quậy phá từ nhỏ, chỉ là do biến cố xảy ra khiến cậu ta có phần ngỗ nghịch hơn những đứa cùng tuổi bình thường thôi.

Gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương và dạy bảo kĩ càng, Sư Tử không gặp bất cứ vấn đề gì hết thì đã có thể trở thành một đứa học sinh vừa giỏi vừa đẹp trai, lại còn là con nhà người ta. Thế nhưng, cậu ta không lớn lên theo quy trình tự nhiên như vậy, cuộc sống chính là những biến số, nếu không có ở trong nhà thì cũng đầy rẫy ngoài đường.

Biến số của Sư Tử đến từ việc chứng kiến một người bạn khá thân thiết bị bắt nạt đến mức đã tự tử ở sân thượng trường cấp hai, điều đó khiến Sư Tử quyết định thay đổi cách sống, điều đó cũng khiến cho Kim Ngưu lúc trước có cơ hội để bám chân cậu ta, dù cậu ta thừa biết Kim Ngưu lợi dụng cậu ta để thoát khỏi sự bắt nạt, thậm chí là lợi dụng trong vài trường hợp khác nữa nhưng vẫn tiếp tục dung túng cho đến khi Thiên Bình xuất hiện, phá vỡ nguyên tắc của cậu ta, cũng khiến cậu ta nhận ra, trước giờ cậu ta vẫn chưa làm được điều gì đúng đắn hết.

Thiên Bình cắt ngang mạch suy tư của Sư Tử bằng một kết luận: "Mày đã nghĩ đến vậy thì sao không ngăn tao? Bây giờ mày ở đây nói sai thì có ích gì chứ? Thay vì thế thì có phải ra tay cứu hắn một mạng sẽ là hành động có ý nghĩa hơn không? Miệng thì nói không muốn cứu, thực ra mày cũng muốn đó thôi. Sau mày có thể mâu thuẫn như thế hả Sư Tử?"

Lần đầu tiên Sư Tử thấy Thiên Bình lớn tiếng với mình, cô nàng đang tức giận cực độ. Sư Tử cũng không khỏi bực mình, làm như ở đây có mình cậu sai vậy, người trước mặt cậu còn sai rõ rành rành ra kia.

"Phát điên lên rồi đòi làm một trận cho to chuyện sau đó rồi sủi. Mày nghĩ là mày tốt lành lắm sao? Sao lúc đầu mày không tự nhận thức đi, mày thông minh lắm mà? Tại sao lúc mày hả dạ hả lòng thì không nghĩ đến hậu quả có thể khiến thằng Ma Kết rơi vào nguy hiểm? Sao mày cứ chỉ chăm chăm vào lỗi của người khác mà không tự nhìn nhận lại bản thân đi. Mày ở đó mà tự kiểm điểm lại đi!" - Sư Tử phát tiết, gắt lên rồi sau đó bỏ đi.

Thiên Bình liền tức giận đá vào chân giường bệnh một cái rồi ngồi xuống giường ôm đầu, trước giờ cô luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt, không ngờ từ khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, cô đã không phải là Lam Thiên Bình nữa rồi...cứ như một con người khác, bạo lực hơn và bốc đồng hơn, hở ra là đòi xử lí người khác. Thậm chí, cô còn không nhận ra bản thân đã làm ra cái hành động khiến cho người khác gặp nguy đến mạng sống nữa, nếu có chuyện gì thì Thiên Bình sẽ bị gắn cái mác "gián tiếp giết người".

- Khốn kiếp! Cuộc sống trước đây của mình đâu có thế này! Tại sao mình phải sống ở đây, phải rơi vào cái tình cảnh này chứ? Mẹ nó, con mẹ nó!

Thiên Bình phát điên, vừa gào thét vừa động tay động chân lung tung.

- Tại sao mình lại trở thành con người thế này? Tại sao lại dính vào chuyện này cơ chứ?

Thiên Bình khựng lại, cô chợt ngộ ra, tại sao cô lại phải dính vào cái chuỗi drama chết người này? Càng lún sâu càng khiến cô mất tỉnh táo và cảnh giác, càng khiến cô bị tiểu thuyết thao túng ngược lại, sao đó giờ cô vẫn không nhận ra rằng cô làm mọi việc giống y chang cái cách mà tiểu thuyết bắt nguyên chủ phải vào vai phản diện chỉ khác là đổi đi tình cảnh một chút mà thôi?

- Chết tiệt! Dám lừa tao!

Đúng, thứ đáng sợ nhất chính là mất kiểm soát để cho tinh thần bị độ xoay và xoáy của cốt truyện thao túng, không cần phải tác giả nhúng tay sửa đổi nguyên tác, chính bọn họ tự đổi nguyên tác, sau đó tự lún vào vòng xoáy không hồi kết này, mất lí trí và nhận thức về mọi thứ xung quanh, họ đang dần thay đổi theo chiều hướng vô cùng tiêu cực...

*****

Sư Tử đem bọn anh em của mình đến thì đã xong chuyện, Xử Nữ và Bảo Bình đã ở đó từ khi nào và mọi việc cũng đã được giải quyết êm xuôi. Ma Kết được Bảo Bình dìu lên phòng y tế, dù cậu ta có ghét cỡ mấy cũng không muốn bỏ rơi người đã từng là bạn của mình.

Xử Nữ bước lại, đối diện với Sư Tử, cất giọng nghiêm túc hỏi: "Thiên Bình đâu? Nó là người đăng bài kia à?"

Sư Tử gật đầu rồi chỉ tay về phía dãy nhà hành chính, ngay chỗ có ô cửa sổ của phòng y tế. Thế là Xử Nữ liền tức tốc bước đi nhanh về phía đó.

Sư Tử nhìn đám cá biệt lớp trên bị quản sinh còng đầu lên văn phòng ngồi thì thở dài, xem ra lúc cậu và Thiên Bình còn mãi cãi nhau thì mọi chuyện đã giải quyết xong rồi.

*****

Thiên Yết khoanh tay đứng yên nhìn Ma Kết đang được nhân viên y tế sơ cứu tạm thời trước khi xe cứu thương đến và đem hắn ta đi, cô khẽ chuyển ánh mắt đến chiếc giường bị rèm trắng che kín phía góc trong cùng kia, trong lòng mẩm chắc rằng Thiên Bình lại phát cơn rồi nên cũng không muốn làm phiền nhỏ bạn.

Xử Nữ và Bảo Bình nghe cô y tế tóm sơ lược về tình trạng của Ma Kết thì gương mặt cũng bớt căng thẳng. Thiên Yết liền bước đến, xen vào cuộc nói chuyện giữa Xử Nữ và Bảo Bình một cách bất đắc dĩ.

- Bảo Bình, mượn chìa khóa xe máy đi.

- Làm gì? Giờ cậu định đi đâu hả? - Bảo Bình ngờ vực nhìn lại Thiên Yết.

Thiên Yết gật đầu rồi nhìn sang Xử Nữ, nhắc nhở nhỏ bạn: "Xem tình hình của con Bình nữa nhé, tao đi công chuyện chút."

"Ngay giữa giờ thế này luôn sao?" - Xử Nữ cũng hoài nghi nhìn nhỏ bạn.

"Ừ, tao muốn đi xác nhận vài thứ thôi. À, chắc hôm nay sẽ đi lâu đấy, nếu cha mẹ của tao có tìm đến thì mày cứ bảo tao ở nhà mày một đêm nhé." - Thiên Yết dặn dò.

Xử Nữ thở dài gật đầu: "Ừ, đi gì thì đi nhanh nhanh lên, tình hình thế này còn đi đâu được nữa. Thật là..."

Bảo Bình nghe cuộc đối thoại của hai cô nàng, thấy Xử Nữ đồng ý cho Thiên Yết đi cũng mới dám đưa chìa khóa xe máy cho nhỏ.

Thiên Yết cầm chìa khóa mỉm cười: "Yên tâm, tôi sẽ đổ đầy bình xăng cho."

"Đi đứng cẩn thận đấy. Tài tổ lái thì không ai bằng." - Xử Nữ nghiêm giọng nhắc nhở.

"Thật, đi về mà tụi tôi phải đến nhà thương thăm cậu thì liệu cái phần hồn." - Bảo Bình cũng liếc cô nàng, vẻ mặt không hề có chút tin tưởng về tay lái "an toàn" của Thiên Yết.

.

Ngoại ô.

Thiên Yết đi mãi đến một vùng ngoại thành, vô cùng vắng vẽ và yên tĩnh, nơi có những thửa đất hoang trải dài khắp, quy hoạch đô thị cũng chưa có, cơ sở hạ tầng cũng không đa dạng. Cô tắt máy xe, bước xuống, ngó nghiêng vùng đất hoang vu rộng lớn, tay đặt lên cằm suy ngẫm.

Thực ra, mấy ngày nay cô cũng bắt đầu trở lại nghiên cứu đạo thuật rồi, dù không ở bên Xà Phu học trực tiếp nhưng vẫn đang học trực tuyến, Xà Phu có nhắc cô chú ý xem ngoài những nơi chủ chốt có trong cốt truyện thì vùng không gian xung quanh thế nào.

- Quả nhiên, càng đi xa nhân vật chính, không gian càng trống, không còn nhân vật phụ, nhân vật làm nền, chỉ có khung cảnh. Nếu cả đám mà trốn đi nước ngoài chắc cũng sẽ không có chuyến bay nào hoạt động đến đó đâu...

Thiên Yết nhanh chóng đưa ra được kết luận, và giờ cô sẽ thử nghiệm một chút.

Xà Phu từng nói: "Đôi khi chúng ta vô tình bước qua những ranh giới giữa các thế giới từ lúc nào đó mà ta chẳng biết."

Thiên Yết nghĩ không phải đột nhiên cô và đám bạn xuyên không, nếu thật là do bà thầy pháp dân tộc kia làm thì có nghĩa là cửa vào cũng là lối ra đã bị bà ta đóng lại, nhưng song song với nó, vẫn có những địa điểm tự nhiên nào đó vẫn có thể giống như một lối thoát hiểm.

Bước trên mảnh đất hoang vu to lớn, Thiên Yết cẩn thận quan sát xung quanh, chỉ là bất chợt hứng thú muốn thử sự may mắn của bản thân, cô nàng có mơ cũng không nghĩ cái độ may mắn nó lại tỉ lệ thuận với cái bản tính tùy hứng của mình như thế.

Vì dạo này đã trở lại tu luyện đạo pháp nên cảm nhận của Thiên Yết cũng đang ở mức vô cùng nhạy. Cô nàng bước đi, sượt qua một cái liền quay đầu nhìn lại, ánh mắt như không thể tin được, cô đang đứng ở bên kia ranh giới, có nghĩa là cô đã đến một không gian khác...

Nhưng toàn thân cô lơ lửng trên không trung, không phải là cô đã đến không gian khác mà là linh hồn cô, Thiên Yết có thể nhận ra được, ranh giới mỏng, có ánh sáng như những tia sáng của đường chân trời, vệt sáng của ranh giới trải dài vô tận, cắt dọc mảnh đất hoang, bên kia vệt sáng, cô thấy thân xác nguyên chủ đang nằm im lìm dưới đất.

Nhìn lại bản thân, Thiên Yết biết mình đã xuất hồn ra rồi, cô không biết chiều không gian này là nơi nào nữa, tuy việc xuất hồn như thế này rất nguy hiểm nhưng cô chấp nhận mạo hiểm tiến sâu hơn vào không gian kia để tìm hiểu, mặc kệ cái xác đang ở phía sau lưng.

Xà Phu từng nhắc nhở cô rằng: "Ranh giới có thể biến mất bất kì lúc nào. Có thể là ngay khi ta bước qua nó."

Thiên Yết biết bản thân đi sâu vào không gian kia có thể không thể quay về xác nguyên chủ nữa nhưng để tìm được câu trả lời cho không gian của tiểu thuyết này, cô phải thử thôi.

Tiểu thuyết là một không gian chật hẹp, hiếm lắm mới có thể tìm được một không gian khác ngoài không gian chính, và những nơi ngoại biên đó mới chính là nơi cho ta thấy những sự việc mà thế giới đầy màu sắc kia không cho ta biết.

*****

Bốn giờ sáng, nhà riêng.

Xử Nữ đi đi lại lại, Thiên Yết bảo là đi qua đêm mà sao cô vẫn thấy lo lắng, dù ban nãy đã đặt lưng xuống giường nhắm mắt rồi nhưng mà được mấy tiếng thì lại đột nhiên bật dậy.

Điện thoại thì không liên lạc được, Xử Nữ không biết có đang xảy ra chuyện gì hay không...

.

Năm giờ sáng, nhà riêng.

Xử Nữ nhắn tin cho Bảo Bình từ ba mươi phút trước, cậu ta đang ngủ cũng bật dậy vì cô, dù cảm thấy tội lỗi nhưng mà việc Thiên Yết đi như thế này quá nguy hiểm, cô cảm thấy không an tâm chút nào.

Bảo Bình mặc quần shorts đến đầu gối, trên là áo thun trắng và chiếc áo khoác ngoài màu đen, bất đắc dĩ mượn tạm xe tay ga của người giúp việc mà chạy qua nhà Xử Nữ.

- Giờ tìm nó ở đâu giờ? - Xử Nữ đứng chờ sẵn, tay vẫn cầm điện thoại xem Thiên Yết có gọi lại hay không.

Bảo Bình thở dài: "Chẳng phải lúc chiều cho nó đi rồi sao? Kể mà không đồng ý thì giờ có phải đỡ lo rồi không?"

"Tôi mà không đồng ý thì nó lẻn đi, lúc đó còn loạn hơn." - Xử Nữ liếc Bảo Bình một cái, làm như cậu ta biết rõ về bạn cô hơn cô không bằng.

Bảo Bình tặc lưỡi: "Chậc, thế giờ định thế nào?"

"Chắc liên lạc với Bạch Dương trước đi, nhỏ Thiên Bình chiều nay mới cãi nhau với Sư Tử xong, tâm trạng không tốt, cứ để cho nó ngủ." - Xử Nữ đáp.

Bảo Bình liền lấy điện thoại, cậu ta nhớ có kết bạn với Bạch Dương, từ lâu lắm rồi, nhưng chưa bao giờ Bạch Dương trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của cậu hết nên thành ra cũng chưa bao giờ thông tin liên lạc của Bạch Dương lại có ích đến như vậy, lúc này đây.

[Alo?] - Bạch Dương nghe máy sau vài giây đổ chuông.

Bảo Bình liền thuận lại tình hình: "Chiều con Yết nó xin nhỏ Xử Nữ đi đâu đó bằng xe máy của tao, giờ nó chưa về, nên Xử Nữ lo, tôi gọi báo cậu để coi coi sắp xếp đi tìm nó."

[À, nhỏ Yết đang bên này nè, nó vừa về hồi ba giờ. Không sao đâu, bảo Xử Nữ yên tâm đi ngủ đi.] - Bạch Dương đáp lại, giọng bình thản.

Bảo Bình bật loa ngoài nên Xử Nữ nghe rõ tất cả, cô giật điện thoại, hỏi vào micro: "Sao nó ở nhà cậu được?"

[Aizzz, nay cha mẹ tôi đi công tác, nhỏ này chẳng biết làm sao nửa đêm bấm chuông cửa nhà tôi xong thì nằm trước cửa luôn, lúc đó tôi đang ngủ, còn dậy rửa mặt xong mới ra thì đã thấy nó lăn ra nằm ngoài cửa rồi.] - Bạch Dương trả lời qua điện thoại, giọng điệu ba phần bất lực bảy phần nuông chiều...

Sau đó, Bạch Dương bật video call, quay cảnh Thiên Yết đang nằm trên sofa ngủ, Xử Nữ  vò vò mái tóc rồi đáp lại: "Vậy thôi, cứ để nó nằm đó đi, sáng mai tôi qua."

[Ờ, mấy người ngủ đi, trời sắp sáng rồi đó.] - Bạch Dương chào hỏi cho có lệ rồi cúp máy.

"Con này cũng biết đường mò về nữa hả trời?" - Bảo Bình chống hông, mặt lộ rõ vẻ ngán ngẩm.

Xử Nữ cau có: "Rõ ràng là do không về nhà vì đã nói với cha mẹ là qua nhà tôi rồi, thế mà chạy thế quái nào lạc luôn sang nhà thằng Bạch Dương, có ý đồ cả. Mẹ nó nữa chứ. Báo hại tao mất ngủ."

"Thôi, vô ngủ tiếp đi, tôi về đây." - Bảo Bình nhẹ nhàng chào rồi lên xe đi về.

Xử Nữ không quên nhắc: "Đi đường cẩn thận đấy, sáng sớm đường vắng nhưng không phải không có xe đâu, phóng cho cố vô là phóng ra nhà hòm luôn đấy nhá."

"Biết rồi mà!" - Bảo Bình đáp lại, sau đó lái xe đi.

__________

Thân ái,

09072023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro