27 - Đầu đông cũng vẫn còn đầy drama.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aly: Khi giải trí xong rồi mí bạn tương tác đi nhé, bình luận và bình chọn để tui còn biết mí bồ có tồn tại nhe. Bình luận xà lơ cũng không bị ăn gậy của tác giả đâu, đừng cmt hate vào truyện của tui là được.

__________

Nhân Mã đứng chờ ngoài cửa hàng tiện lợi, hôm nay cô thay Song Tử đưa Kim Ngưu về nhà, nhưng đợi quá lâu rồi mà cậu ta còn chưa quay lại liền phải đích thân vào bên trong xem xét tình hình.

Trước một quầy hàng đồ gia dụng, Kim Ngưu đang đối diện với hai nữ sinh khác, bên phía đối phương có vẻ hống hách đặc trưng của giống loài hay đi bắt nạt hoặc bạo lực học đường. Nhân Mã nhẹ nhàng tháo chiếc balo trên vai xuống, lấy đà rồi dùng hết sức ném nó về phía trước.

Chiếc balo xoay vòng trên không trung rồi rơi thẳng vào đầu một con nhỏ đang túm lấy cổ áo của Kim Ngưu. Balo của Nhân Mã toàn là đồ điện tử để vẽ tranh, may mà cô đã bỏ chúng vào một cái túi bảo vệ tránh rơi rớt nên mới có thể an tâm thảy cái cặp đi như thế và phàm mấy thứ đồ như thế thì nặng không tả nổi rồi, rơi xuống đầu có thể sánh ngang với búa bổ.

Con nhỏ kia bị dính một đòn xong thì đầu ong ong, choàng váng vì đau, con bạn của nó thì quay qua quay lại để tìm cái đứa chết tiệt dám gây chuyện với chúng nó, tình cờ lại bắt gặp Nhân Mã đang vẫy tay, tươi cười ở bên kia, cách chỗ chúng mấy dãy đồ.

Mặc kệ nơi công cộng đông người, nó hét toáng lên: "Con kia! Mày làm cái gì thế hả?"

Mấy nhân viên trẻ của cửa hàng tiện lợi thấy vậy thì liền nhắc nhở, đã vậy mà còn bị con oắt kia chửi cho một trận.

- Chuyện của tôi, các người can vào làm gì? Muốn nhận lương sớm rồi cút khỏi đây không?

Nhân Mã tặc lưỡi lắc đầu, cái miệng cũng quá láo toét rồi, không dạy dỗ lại thì chắc chắn mai mốt ra xã hội cũng sẽ có người vả vào mỏ cho, thế nên cô nàng liền thong dong bước lại.

Con nhỏ kia nhếch môi cười: "Ha, cũng có chút bản lĩnh, còn dám lại đây sao? Hay là đến lấy cặp? Ồ, khá khen cho mày là lo chuyện bao đồng đấy."

Nhân Mã cúi xuống nhặt cái cặp dưới chân con vừa nãy bị cô ném trúng, nhưng chưa cầm được hết lên thì đã bị con kia dẫm lên cái quai. Nhân Mã tức khí, bình thường cô thích làm người hiền lành, dễ thương, hoạt bát, thế mà sao duyên số cứ bắt cô phải lộ bản mặt bạo lực ra nhỉ?

Thấy cái chân hư hỏng của con nhỏ kia dẫm lên quai đeo của cặp mình, Nhân Mã liền khó ở dùng tay táng vào đầu con nhỏ một cái.

- Làm cái gì thế hả? Nhấc cái chân lên!

Con nhỏ kia trợn mắt nhìn Nhân Mã, biểu tình cũng hoảng lắm, nhỏ vừa bị cái cặp đập vào đầu xong thì liền bị Nhân Mã bồi thêm một cái táng vào đầu nữa, nhưng mà vẫn cố tỏ ra mình là kẻ dữ dằn.

- Tôi mới là người hỏi cô đấy!

Con nhỏ bạn vội đỡ nhỏ dậy, trừng mắt nhìn Nhân Mã: "Đồ tiện nhân, đừng tưởng sau này mày có thể sống yên sau khi gây chuyện với tụi tao."

Con nhỏ kia dù đứng dậy vẫn không bỏ cái chân ra khỏi quai cặp của Nhân Mã.

Nhân Mã cong môi cười một cái rồi ngông cuồng đáp trả: "Muốn chết à? Bỏ cái chân ra!", lần này Nhân Mã không còn nhẹ nhàng nữa mà gằn giọng nói rõ từng chữ.

Thấy ánh mắt đối phương đáng sợ quá, con nhỏ kia liền thụt chân lại. Nhân Mã cười khẩy: "Biết điều đấy, để tao mà nhắc đến lần thứ ba là tao cho cái chân mày đi luôn đấy."

Hai con nhỏ kia triệt để hoảng loạn, hôm nay mới gặp được đối tượng bắt nạt hồi xưa, vậy mà từ đâu trên trời rơi xuống một đứa tâm thần. Chúng nó dìu nhau, vội bỏ chạy khỏi cửa hàng tiện lợi. Khách hàng và nhân viên đều thở phào nhẹ nhõm, có người đuổi được hai cái đứa cậy thế tiểu thư mà đá vào bát cơm người khác như thế, họ biết ơn lắm lắm.

Nhân Mã dựng Kim Ngưu thẳng dậy, nhìn ngang ngó dọc, vừa phủi bụi giúp cậu ta, vừa hỏi han: "Sao thế? Cậu có sao không? Mẹ nó, vừa mới rời ra một chút là đã gặp chuyện, tụi kia là ai thế?"

Kim Ngưu nhìn ra phía cửa, nơi mà bọn con gái vừa nãy chạy đi, ánh mắt nửa hận nửa sợ đáp lại Nhân Mã: "Bọn bắt nạt tôi hồi trước."

"À, cái đám khiến cho cậu có cái tư tưởng không coi con gái ra cái thá gì đúng không?" - Nhân Mã vẫn thích nói kháy người khác lắm.

Kim Ngưu quay qua Nhân Mã, giọng đổi khác đi nhiều: "Giúp tôi một việc được không? Tôi sẽ biết ơn cậu lắm."

"Biết ơn tôi sao? Cậu thì làm được gì cho tôi?" - Nhân Mã cười khẩy, cô chỉ nói sự thật thôi, hôm nay cô về với cậu ta vì Song Tử nhờ vả chứ chẳng có ý tốt gì hết, dù sao cô vẫn không thể xóa được hình ảnh xấu xa khốn nạn của cậu ta lúc trước, bây giờ ít ghét hơn thôi.

"Làm mọi thứ cậu muốn." - Kim Ngưu khẳng định.

Nhân Mã ngạc nhiên, một bộ mặt khác của cậu ta hay sao? Đó giờ mới thấy đấy, nhưng cũng vui, nếu được quậy một trận thì cũng không phải phiền phức cho lắm.

- Vậy muốn tôi giúp gì?

Kim Ngưu trả lời, ngắn gọn và xúc tích: "Trả thù."

"Ồ, cũng nghĩ được đến việc đó rồi sao? Vậy muốn trả thù kiểu gì đây hả?" - Nhân Mã khoanh tay, giọng có chút tán dương Kim Ngưu khi cậu ta nghĩ được vậy.

Kim Ngưu bắt đầu phân vân: "Tôi chưa bao giờ trả thù...nên không có biết..."

"Má nội nó, mắc cười thật chứ. Vậy mà đòi trả thù cơ." - Nhân Mã gào thét.

Kim Ngưu cảm thấy dỗi, bởi vì ai cũng có thể giỡn trong lúc cậu ta thật sự nghiêm túc.

- Không có đùa mà.

- Trả thù có nhiều lựa chọn lắm nhé, nhắm chọn cái nào? Đánh, đấm? Chửi lộn? Đăng bài phốt? Đến tận nhà ném cà chua trứng? Nắm đầu tụi nó giựt? Bóc trần bộ mặt thật của tụi nó để xã hội chửi cho không ngóc đầu lên được? - Nhân Mã chống nạnh, liệt kê ra bảy bảy bốn chín cái phương pháp trả thù.

Kim Ngưu nghe mà đầu óc choáng váng, sao có thể tồn tại nhiều thể loại như thế được chứ? Nhân Mã thì còn đang thao thao bất tuyệt không có điểm dừng, khiến cho cậu ta muốn bỏ chạy luôn rồi. Cậu ta thầm nghĩ, có hay không nên trả thù nữa...?

"Để tôi suy nghĩ đã." - Kim Ngưu đáp lại sự nhiệt tình bằng một câu trả lời không rõ ràng.

Việc đó làm Nhân Mã khá khó chịu, nhưng trả thù là do cô ăn theo cậu ta để vận động tay chân thôi, cậu ta có muốn hay không mới là vấn đề, không thì cô lại mang tiếng là kẻ bắt nạt học đường mất.

- Được thôi, nghĩ đến lúc nào cậu tìm được câu trả lời rõ ràng cho tôi. À, trong thời gian đó thì tránh xa Song Tử ra nhé, trước khi con nhỏ đó thật sự đem cậu quăng từ trên sân thượng xuống sân trường. Tôi thấy cậu cũng nên học cách trở nên mạnh mẽ hơn đi, dù cậu có thể chất yếu nhưng cũng đừng để tâm lý yếu theo chứ?

Sau lời nhắc nhở đó, Kim Ngưu cũng không dám phản bác gì nữa, chỉ im lặng về nhà dưới sự hộ tống của Nhân Mã.

.

Sau khi đưa Kim Ngưu về để cổng, Nhân Mã nổi hứng đi lòng vòng tìm cảm hứng chứ không quay lại nhà cha mẹ "hờ" ngay. Cô đi loanh quanh, khắp các ngã rẽ, các tuyến đường, cứ đi và nhìn ngắm cảnh đầu đông này, thời tiết bắt đầu lạnh nhưng không đến mức cắt da cắt thịt, cái lạnh này cũng dễ chịu, không khiến cô thấy phiền, vì thế cô vẫn có thể ở ngoài đường lâu thêm một chút.

Nhân Mã dừng chân trước một công viên nhỏ, nơi này bây giờ không còn trẻ con vui chơi nô đùa nữa rồi, vào đông, thời tiết lạnh, người lớn hiếm cho trẻ con ra ngoài nghịch ngợm vì sẽ chúng sẽ bị cảm.

Cô cất bước, đi vào bên trong, nơi nhộn nhịp giờ rất thanh tĩnh, Nhân Mã cảm giác thật thư thái, trẻ con thật phiền, giống như mấy đứa em họ hay đến nhà cô hoặc nhà Song Tử phá phách để rồi bị Song Tử mắng cho một trận vì tội quậy phá của cải nhà nhỏ. Nhân Mã không thể la rầy chúng được, cô hiếm khi ở nhà cùng cha mẹ, và đã vậy nếu có đứa trẻ nào đến nhà chơi, cô cũng không thể cáu gắt với chúng, cha mẹ sẽ chỉ trích cô.

Cuộc sống trước đây của Nhân Mã chia làm hai nửa đối lập hoàn toàn. Cha mẹ cô không giống phụ huynh khác, họ có những điều luật răn dạy khắc nghiệt, nhưng đồng thời cũng có những ngoại lệ vô cùng cởi mở, điều đó khiến cho Nhân Mã dở khóc dở cười, cô không biết phải xử sự sao cho thỏa đáng. Đôi khi họ sẽ khiến cô muốn trở thành đứa trẻ hư, nhưng cô nghĩ lại, họ vẫn hơn những bậc cha mẹ khác ở rất nhiều khoảng, thế nên cô mới không thể hư hỏng để họ thất vọng được.

Nhưng, Nhân Mã rất ngoan, vì thế cha mẹ cô không dễ phiền lòng vì cô, và chỉ nội việc cô tự lập trong cuộc sống đại học, đã chứng minh cho họ thấy, cô đã trở thành một người có giáo dục đàng hoàng.

- Tự dưng lại nhớ họ quá...

Nhân Mã nghĩ về những tháng ngày sống cùng cha mẹ rồi cảm thán. Trước đây, khi mới ra sống riêng, Nhân Mã đã gặp không ít khó khăn, gục ngã không biết bao lần, bởi vì xã hội không giống gia đình, nó vô cùng khắc nghiệt và tráo trở, nhưng trước khi quay về khóc lóc với cha mẹ, Nhân Mã đã tự đứng lên đã, sau đó cố gắng thay đổi để quen với cuộc sống đó hơn. Cô vẫ nhớ gia đình, nhưng hễ nhớ thì đều có thể về nhà liền lập tức. Còn ở thế giới này thì không.

Dù sống với cha mẹ nguyên chủ cũng không tệ, nhưng tình thương của họ, Nhân Mã hiểu rõ nhất, cảm xúc đó là họ dành cho nguyên chủ chứ không phải cho cô. Cô biết họ thương nguyên chủ rất nhiều, cũng như cha mẹ thương cô vậy, nhưng cô không để đối xử với họ như cha mẹ mình được, vì cha mẹ cô là duy nhất.

Nhân Mã đung đưa người theo xích đu, cô cảm thấy thật nực cười khi lại đi dành lấy chỗ chơi của mấy đứa nhóc khi chúng không có mặt, nhưng mà như thế có thể làm đầu óc cô đi xa hơn một chút, thoải mái hơn một chút.

- Rốt cuộc thì mình vẫn thích cuộc sống ở thế giới thực hơn.

Đó là chất riêng của Nhân Mã, nhiều mộng tưởng nhưng đồng thời ở một khía cạnh nào đó vẫn rất thực tế, có thể Nhân Mã có nhiều suy nghĩ nhưng đó đều không phải điều viễn vông, mà cô suy nghĩ rất sâu, về mọi khía cạnh, mổ xẻ từng vấn đề, tìm cách giải quyết mọi chuyện theo nhiều hướng. Nhưng điều mà dạo gần đây Nhân Mã hay suy nghĩ lại vô cùng mờ mịt. Đó là cách trở về thế giới thực.

Bỗng, có giọng ai đó gọi tên cô, Nhân Mã quay qua quay lại để tìm, sau đó với thị lực mười trên mười, cô nhanh chóng nhận ra bóng người quen thuộc đang bước tới.

- Phú ông!

- Giờ này còn ở đây? Coi bộ chill quá ha? - Sư Tử một tay chống hông, một tay cầm cái balo tiến lại gần Nhân Mã.

Nhân Mã cười trừ: "Tất nhiên rồi, ngày thường bọn nít ranh đó chiếm dụng nguyên cả cái công viên, có lúc nào chill được như khi vào đông này đâu."

"Không sợ lạnh rồi cảm hả?" - Sư Tử nhăn nhó hỏi vặn lại.

"Chứ giờ này ông còn làm gì ngoài đường? Không sợ đói và lạnh à?" - Nhân Mã giả đò làm ngơ câu hỏi của Sư Tử mà hỏi một câu khác.

Sư Tử đưa ngón trỏ, dí lên trán cô một cái.

- Gớm, còn bày đặt lái câu chuyện đi chỗ khác hả?

- Thế thì ông trả lời tui trước đi rồi tui trả lời ông. - Nhân Mã vặn lại.

Sư Tử thở dài: "Aizzz, tôi vừa cùng Thiên Bình đi tổng hợp lại mấy cái bằng chứng. Tối nay có nhiều kịch hay mà coi lắm này. Sáng mai đám bảo lên hot search."

"Sao sao? Tiến độ đến đâu rồi? Mà mấy bữa nay thấy chị Bình bận lắm, không biết bả làm tiếp có ổn không nữa..." - Nhân Mã quan tâm hỏi lại.

"Chắc là ổn thôi, bên đó vẫn còn Thiên Yết ngồi với con nhỏ đó mà." - Sư Tử đáp. - "Giờ cũng gần bảy giờ tối rồi đó, ăn gì chưa?"

Nhân Mã là người thiết thực, biết nắm bắt thời cơ, liền đáp lại: "Chưa!"

"Vậy mà còn lang thang. Đi ăn không?" - Sư Tử mời.

"Và ông chủ sẽ bao con người nghèo hèn này chứ?" - Nhân Mã đưa ánh mắt đầy vẻ mong chờ nhìn Sư Tử.

Sư Tử liền làm mặt nghiêm: "Nếu trả "còm" sớm cho tôi thì sẽ bao thêm bữa ăn này."

"Tối nay sẽ vẽ xong, đảm bảo tui sẽ đẩy tiến độ lên nhanh nhất. Ô tê pê của phú ông riu lắm, lên nét đẹp quá trời." - Nhân Mã còn xun xoe vài câu để lấy lòng Sư Tử.

Sư Tử liền cười nhẹ, cậu tự hỏi Nhân Mã gặp bất cứ vị khách nào cũng sẽ lấy lòng theo cách đó sao? Thật không ổn chút nào.

*****

Thiên Yết bước ra cửa quán net, định qua cửa hàng tiện lợi bên kia đường mua chút đồ ăn, tối nay cô lại phải cùng Thiên Bình thâu đêm rồi.

Vừa mới ra đến cửa thì bắt gặp Bạch Dương đang lùi xe vào nơi gửi, cô ngạc nhiên lắm, tưởng rằng cậu ta về từ khi xong chuyện với Bảo Bình rồi cơ?

Bạch Dương tiến lại, nheo mắt hỏi cô: "Gì ngạc nhiên thế?"

"Sao cậu biết tụ điểm "đóng quân" của tụi tui?" - Thiên Yết chống hông nhìn Bạch Dương một cách ngờ vực.

"Sao lại không biết nhỉ?" - Bạch Dương giơ hai bịch trên tay lên ngang mặt cho Thiên Yết xem. - "Đồ ăn với nước uống này, một nửa tiền là do Sư Tử chi đấy."

Thiên Yết cười lạnh: "Đúng là cái thứ "thieunangtakhongthengu", chỉ biết bao Thiên Bình thôi, chị đây cũng không có phần.", một đoạn Thiên Yết nói không có dấu, giống như mấy cái trend trên mạng, cho người nghe tự hiểu gì thì hiểu.

Bạch Dương liền nắm cổ áo cô bằng một tay mà xách lên: "Gì đấy? Nửa phần là ông đây mua nhá."

"Thì vậy mới nói, chỉ có bạn trai tốt với mình, còn anh em như cái quần què thật sự mà." - Thiên Yết bĩu môi.

"Sự thật không thể cãi đó là con Bình nó đang ế nên không ai mua thì thằng Sư Tử với cái chức danh là bạn thân xã hội của nó phải lo ăn lo ngủ cho nó chứ." - Bạch Dương cong môi cười, không quên nói kháy Thiên Bình.

Thiên Yết không nhận ra, cái cách mà cô với Bạch Dương quen nhau nó lạ lắm... Hồi hôm bữa nghe nói cô mất ngủ, cậu ta liền chạy qua đứng trước cổng nhà đợi cô xuống, sau đó nắm cổ áo cô mà lắc lắc hỏi tội tại sao lại không ngủ đủ giấc. Hay là hôm kia, nghe Thiên Bình mách cô đi quậy, bị người ta cụ thể là nhị vị phụ huynh của Ma Kết cầm chổi rượt chạy mấy vòng quanh khu chung cư đó, bị đau chân. Bạch Dương cũng đem thuốc bôi qua cho cô, sau đó liền xách gáy áo cô mà mắng một trận.

Hay là bữa nọ, Bạch Dương chơi bóng rổ xong bị bóng đập vào trán, u một cục, Thiên Yết liền đem đá đến cho cậu ta chườm, còn không quên cười một trận. Phải nói, hai con người này không biết có phải đang trong quan hệ "bạn trai - bạn gái" không nữa?

- Nè, trốn việc là nhỏ Bình chửi tôi đó, phải quay lại thôi. Đưa đồ tiếp sức đến đây là được rồi, về ngủ sớm đi nhé, mai còn đến hốt xác của tôi nữa. - Thiên Yết liền lấy hai bọc đồ ăn rồi tiện chào hỏi.

Nhưng Bạch Dương đâu có rời đi, trực tiếp giựt lại đồ ăn, cùng đi vào quán net. Thiên Yết trố mắt nhìn cậu ta: "Vào làm chi vậy? Ngồi coi không thì chán lắm, về nhà nằm trên giường còn sướng cái lưng hơn ngồi trên ghế. Bị điên à?"

"Thay vì mai đến hốt xác cậu thì tôi ở đây, lúc nào cậu thăng thiên thì hốt luôn cho tiện." - Bạch Dương nhởn nhơ đáp lại.

Thiên Yết cũng hết cách nói nổi, đành dẫn cậu ta đến chỗ Thiên Bình đang ngồi.

*****

Bảo Bình cùng Xử Nữ ngồi lại nói chuyện quên thời gian, lèo lái câu chuyện đi bốn phương tám hướng, đi đến đủ thứ trên đời. Lúc nhìn lại thì đã quá trễ rồi.

- Chết, bảy giờ tối rồi.

- Cha mẹ quản cậu sao? - Bảo Bình nghiêng đầu hỏi.

Xử Nữ lắc đầu: "Không phải, mai lớp tôi có thuyết trình, phải về học để mai lên nói."

"Đi ăn trước đi chứ. Gần đây có một quán lẩu khá ngon, nếu lấy phần hai người thì sẽ hời hơn suất một người đó." - Bảo Bình liền đề nghị.

"Được rồi, dù sao tôi cũng khá đói." - Xử Nữ gật đầu.

.

Bảy giờ rưỡi, quán lẩu Hàn Quốc.

Đây là quán lẩu kiểu buffet, khách sẽ trả tiền chỗ ngồi và vật dụng, nếu là suất hai người sẽ rẻ hơn hai suất lẻ. Sau khi được cung cấp vật dụng để ăn và nấu lẩu thì khách sẽ tự đi chọn đồ.

Xử Nữ đem về cả một rổ đa dạng các loại đồ ăn. Trong khi hai người chờ đồ sôi, họ lại bắt đầu trò chuyện.

- Thế, nãy đang nói đến vấn đề nào rồi nhỉ?

- Hình như là về việc xếp hạng học lực.

Bảo Bình gật gù nhớ lại: "À, Cự Giải thì giỏi toán, Nhân Mã có học tiếng Hàn còn Song Tử giỏi Lý sao? Thiên Yết thì sao?"

"Nhỏ đó là bà trùm ngôn ngữ, biết nhiều tiếng lắm, nhưng mà không có tiếng nào nó học hành tử tế để được bằng cấp cả, chắc chỉ đọc được sách với nói chuyện xã giao với người nước ngoài thôi. Ngoại trừ tiếng Anh! Nếu so về tiếng Anh thì giơ tay chịu trói, không đọ lại nó đâu, kinh lắm." - Xử Nữ vừa nói vừa lè lưỡi.

Bảo Bình cười trừ: "Mấy cậu ai cũng có thế mạnh riêng hết nhỉ?"

Xử Nữ hồ nghi nhìn cậu ta: "Sao nãy giờ thấy nhắc về Thiên Yết nhiều thế? Có ý gì với con bé đó?"

Bảo Bình gãi đầu: "Bộ rõ đến vậy à?"

Xử Nữ trừng mắt, vô cùng cảnh giác cậu ta: "Đừng quên đang trong quá trình quản giáo. Tôi có thể xiên chết cậu bất cứ lúc nào đó."

"Thật ra thì giống như một người tôi từng quen biết thôi. Nhỏ tuổi hơn, ở cô nhi viện gần nhà tôi hồi nhỏ. Tóc ngắn ngang vai, có giao diện hoạt bát, khác ở chỗ nhỏ đó hiền còn nhỏ Thiên Yết thì điên thấy mẹ." - Bảo Bình hạ giọng, cố khiến cho cuộc trò chuyện trở về bình thường.

"Cô bé đó có gì quan trọng với cậu sao? Ngó phải Thiên Yết nhà tôi là cậu ăn đủ với Bạch Dương rồi. Thằng đó lại đấm cho nát người ra." - Xử Nữ thẳng thừng, cô nghĩ sao nói vậy, khả năng Bảo Bình bị Bạch Dương đấm không ngóc đầu lên được vì để ý Thiên Yết cũng lớn lắm.

Bảo Bình nhún vai: "Nghe nói cô bé đó trước đây từng được một gia đình nhận nuôi, sau đó nghe nói hai vợ chồng kia li hôn, cha mẹ tôi còn nói là con bé bị đem bán đi đâu đó, tôi không biết nữa. Dạo gần đây mới thấy Thiên Yết có vài điểm giống. Lúc trước con bé và Bạch Dương là hai người hiếm hoi chơi với tôi nên quan tâm chút thôi."

"Vậy thì không phải đâu, con Yết có cha mẹ đàng hoàng mà, có mồ côi đâu. Với lại nó sống cũng hạnh phúc." - Xử Nữ liền xác nhận một cách chắc chắn.

Bảo Bình cũng cười trừ: "Thật nhỉ, chẳng có điểm nào giống hết. Vậy mà tôi có thể lấy ra so sánh được thì đúng là khập khễnh."

"Biết vậy thì tốt." - Xử Nữ liền nghênh mặt đáp lại. - "Chứ mà sớ rớ vô nhỏ Thiên Yết thì khổ lắm bạn ơi, nhỏ đó không chỉ điên mà còn bạo lực nữa."

"Thế nên tôi mới quyết định đem mọi chuyện kể lại với cậu chứ không phải nhỏ Yết. Kể với nó chắc nó đi chém người ta mất." - Bảo Bình cảm thấy chọn Xử Nữ để bày tỏ quả là đúng đắn, cậu ta mà nói với mấy đứa con gái khác trong nhóm của Xử Nữ thì chắc thằng Ma Kết không sống nổi qua đêm nay mất.

Xử Nữ cười hiền: "Đúng rồi, tôi là hiền nhất đám. Chỉ có cái mồm biết chửi thôi chứ cậu thấy tôi đánh người bao giờ chưa? Chưa! Thế nên nói cho tôi là chuẩn rồi đó. Như mấy đứa kia thì tối nay cái bệnh viện sáng nhất cả nước."

Bảo Bình rụt cổ, lè lưỡi: "Quả nhiên là một đám quái gở, các cậu chơi được với nhau chắc do não có cùng tần số, gặp là nó bắt sóng liền đó. Xử Nữ, nói ra thì không phải phép cho lắm nhưng mà tôi thấy cậu chỉ là đang nhịn và nhẫn nại hơn mấy người còn lại chút thôi chứ không chắc cậu cũng đánh cho nhiều người bờm đầu luôn rồi cũng nên."

"Thế nên mới nói tôi còn hiền chán. Đợi lúc nào tôi gắt lên đi rồi biết bố cháu là ai nhé." - Xử Nữ nhếch môi cười.

"Sợ hãi thật. Có khi đi chung với đám con gái các người thì không cần lo nghĩ về việc phải đối phó với ai nữa mất." - Bảo Bình cường đại hóa hình ảnh đám chị em kia lên.

Điều đó khiến Xử Nữ có chút không vui, bởi vì dù mấy người bọn cô có tự tin và kiêu hãnh, cao ngạo đến đâu thì vẫn có những tình huống bất lực phải nhắm mắt làm ngơ mà không thể làm gì được. Không biết những người còn lại thế nào, hay là những người giàu có như Thiên Yết, Thiên Bình hay Song Tử ra sao, chứ Xử Nữ, một con người đi lên từ hai bàn tay trắng cũng phải đổ rất nhiều máu và nước mắt, đâu có ai biết.   

Xử Nữ dù thế cũng chưa từng có ý nghĩ ganh tị với những đứa bạn còn lại, bởi vì cô chỉ muốn đạt được thứ mà chính bàn tay cô lấy thôi, của cải, vật chất hay quyền lực của người khác, cô không quan tâm. Cô muốn thông báo cho cả thế giới rằng, cái đứa nghèo hèn mà mọi người từng coi thường giờ còn đứng trên đầu bọn họ nữa kìa.

Xử Nữ chắc chắn sẽ không đem điều này ra kể với Bảo Bình, nhưng cô muốn kể cho cậu ta trong một ngày không xa vào tương lai. Bởi vì cậu ta có vẻ phù hợp để nói chuyện và hiểu những gì cô nói. Đúng là những người thông minh thì nghe gì cũng sẽ hiểu, cô thích nói chuyện với những kẻ có não, chỉ vậy thôi.

"Đừng nghĩ chúng tôi khác biệt là chúng tôi kì diệu, chúng tôi cũng bình thường và có bản lĩnh hơn người bình thường chút thôi. Đừng cố phóng đại mọi chuyện như thế, sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ thất vọng khi thấy chúng tôi vấp ngã." - Xử Nữ chỉnh lại cảm xúc, điềm tĩnh đáp lại.

Bảo Bình ngạc nhiên, Xử Nữ đang đề cập đến cái phần thiểu số ở đây, nhưng cậu không thể phản biện lại được, bởi vì nó quá đúng, tốt nhất cậu nên giữ cho cậu hình ảnh bọn họ chỉ là những con người tự tin làm những điều mà một số người dám làm thôi, không đến mức là số hiếm.

"Lẩu sôi rồi này, bỏ rau vào nhé?" - Xử Nữ liền hỏi ý Bảo Bình, tay chỉ vào nồi lẩu nghi ngút khói trước mặt.

Bảo Bình gật đầu, trong lòng tự đánh giá thêm về con người của Xử Nữ, đối với cậu, nói chuyện với cô nàng chưa bao giờ hết đề tài để bàn tán, có thể nói Xử Nữ là người có cùng tầng lớp suy nghĩ với Bảo Bình nên trò chuyện không bao giờ chán thậm chí là xuyên thời gian. Dù không phải cái gì cũng giống nhau nhưng họ có tư duy phản biện vô cùng ăn ý với đối phương, đưa ra một chủ đề và tranh luận về nó khiến cho họ cảm thấy thích thú.

- Lúc nãy có nói đến việc hệ tư tưởng của nước ngoài và trong nước chúng ta. Có muốn nói tiếp không? - Bảo Bình liền đưa ra vấn đề.

Xử Nữ lập tức gật đầu, có vẻ đúng là chủ đề mà cô nàng mong đợi.

- Tiếp tục đi, cái đó đang đến đoạn có nhiều điều tôi muốn phản bác lại quan điểm của cậu đây. - Xử Nữ vừa đảo một lần mớ rau vừa đưa vào trong nồi lẩu, vừa nói.

Thế là cuộc trò chuyện dài đằng đẵng một lần nữa diễn ra, không biết hai con người này lúc nào mới dừng lại...

*****

Song Tử nằm trên giường vừa ôm mớ đề Lý nâng cao vừa bấm máy tính để tính toán, điệu bộ vô cùng nghiêm túc chỉ có cái dáng nằm học là không ai hiểu nổi thôi.

Bỗng nhiên, điện thoại nằm ở dưới chân rung lên mấy cái, cô liền dùng bàn chân gạt nó lên cho vừa tầm tay rồi lấy điện thoại xem ai làm phiền mình.

Song Tử hơi bất ngờ vì thấy người nhắn đến là Kim Ngưu.

Từ Kim Ngưu đến Song Tử,

Kim Ngưu

Xin lỗi về việc đã yêu cầu cậu nhiều thứ quá đáng trong thời gian qua

Tôi sẽ tự suy xét về bản thân

Chỉ mong cậu không giận.

Song Tử

Tôi không để tâm quá lâu đâu

Chỉ là tôi muốn cậu tự lập hơn thôi

Sau này tôi cũng đâu giúp cậu được mãi

Kim Ngưu

Cảm ơn cậu

Nhưng mà đừng có lảng tránh mặt tôi nhé

Tôi sẽ cảm thấy có lỗi

Song Tử

Đâu có

Tôi còn phải xem cậu thay đổi ra sao nữa kìa

Kim Ngưu

Vậy cậu nghỉ sớm đi nhé.

Song Tử đã xem.

Kim Ngưu

À, cho tôi mượn Nhân Mã của cậu vài hôm

Song Tử

????

Mượn Nhân Mã nhà tôi?

Cậu làm cái quái gì vậy?

Kim Ngưu

Tôi đang cùng cậu ta làm vài việc thôi

Đảm bảo không hề gây hại gì cho Nhân Mã

Song Tử

Chịu

Mượn xác nó thì đi mà hỏi nó

Tôi không có quản nó đâu

Kim Ngưu

Vậy cảm ơn trước nhé

Song Tử đã xem.

.

Song Tử vứt cái điện thoại về lại dưới chân mình rồi tiếp tục tập trung vào bài tập Lý nhưng làm một hồi cứ thấy cân cấn... Bài tập thì giải hoài không ra đáp số, mà trong người nó cứ khó chịu sao sao ấy. Thế là cô nàng quyết định vứt hết sách vở qua một bên, tắt đèn đi ngủ sớm.

*****

Nhân Mã đã về nhà sau khi đi ăn cùng Sư Tử, cô nàng ngồi vào bàn, tập trung vào đơn hàng mà Sư Tử đặt, đã hứa là tối phải xong rồi, cô là người đã nói là làm mà, không thể quỵt thời gian của khách được. Với lại, cô chỉ nài nỉ như thế thôi, vậy mà Sư Tử còn chiều cô tất, cô không phải kẻ trục lợi hay đào mỏ gì, nên quyết tâm cậu ta chi gì cho mình, thì mình phải trả đơn cho nó xứng.

Đang cặm cụi lên màu thì điện thoại "ting ting" lên mấy tiếng, máy giật liên hồi. Nhân Mã mở ra thì thấy toàn là tin nhắn từ Song Tử. Cô nàng cau có tắt nguồn rồi vứt luôn cái điện thoại lên giường để chuyên tâm làm việc.

.

Hai tiếng sau.

Nhân Mã mở điện thoại trở lại trước khi đi tắm để còn lên giường ngủ thì đã thấy hộp thư thoại của mình đầy tin nhắn khủng bố. Nào là dọa giết, dọa đốt nhà, dọa đủ thứ trên đời, mà vừa buồn cười vừa phát cọc ở chỗ là nó đều đến từ Song Tử - đứa bạn thân kiêm chị họ đáng ghét của cô.

Nhân Mã quyết định sáng hôm sau sẽ lên hỏi tội nhỏ sau, giờ cô muốn nghỉ ngơi rồi, cãi nhau với Song Tử chắc cô thức đến sáng mai luôn quá.

Chỉ là Nhân Mã không biết, đêm nay cô thì ngủ ngon rồi, còn Song Tử...mất ngủ.

__________

Aly: Ta nói là con người dễ bị nghiệp quật lắm, trước thì cờ đỏ cho cố dô, phũ con nhà người ta cho cố dô rồi xong mai mốt truy phu thí mẹ nha Song Tử.

Aly: Bảo Bình có cái vụ deja vu hề quá, sao mà con bé hồi nhỏ giống con Yết được, cái con bé ấy được thằng chả miêu tả là hiền cơ mà, giống Thiên Yết tí ti nào không biết luôn á. Nhưng mai mốt cái con bé ấy sẽ xuất hiện trong truyện đó, ghi nhớ đi các bạn à.

_____

Thân ái,

05072023

By: Yuuko Kisakira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro