26 - Không để nó đẻ trứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aly: Tương tác đi nha mấy bạn, bình chọn và bình luận để tui còn biết mấy bạn có tồn tại nữa. Bình luận xà lơ cũng không bị tác giả bónk vào đầu đâu, chỉ đừng cmt hate vào truyện của tôi là được.

__________

Khuôn viên bệnh viện X.

Bảo Bình và Bạch Dương đi song song với nhau, Bảo Bình rất bất ngờ khi trong tình thế như này lại được Bạch Dương chủ động bắt chuyện, dù không biết có chuyện gì nhưng sau bao nhiêu drama như thế cũng khó nói lắm...

Đến một khu yên tĩnh, ít người, Bạch Dương dừng lại, mở lời.

- Hòa đi

- Gì cơ? - Bảo Bình khó hiểu hỏi lại.

Với khuôn mặt không hề thay đổi, Bạch Dương vẫn giữ biểu hiện như ban đầu: "Tôi sẽ không xin lỗi vì tôi chưa làm bất kì điều gì có lỗi với cậu. Nhưng, nếu do sự vô tình của tôi khiến cậu cảm tổn thương gì đó hay đại loại vậy thì lỗi duy nhất của tôi ở đây chính là làm bạn với cậu."

"Gọi ra đây chỉ để nói vậy thôi sao?" - Bảo Bình từ ngạc nhiên chuyển sang mỉa mai.

"Cũng không hẳn là chỉ có vậy." - Bạch Dương khoanh tay, thái độ bắt đầu thay đổi, trở nên chiếm quyền kiểm soát cuộc nói chuyện hơn: "Nói thẳng nhé, trước đây chúng ta cạch mặt nhau nên khó nói chuyện khi gặp vấn đề lắm. Nên tôi muốn hòa hoãn, hơn nữa còn có chuyện muốn hỏi cậu.

Bảo Bình cười khẩy: "Biết rồi. Chuyện của Hoàng Ma Kết chứ gì? Thiên Yết bảo cậu đến sao? À...không phải, theo tôi thấy thì là cậu tự nguyện muốn nói chuyện thì đúng hơn, con nhỏ kia không đời nào tự dưng yêu cầu cậu đi hỏi tôi đâu. Dù sao thì cậu cũng làm chuyện thừa thãi, tôi cũng đang định nói chuyện với đám con gái đó về vụ kiện."

"Sao?" - Bạch Dương nheo mắt, trong lòng hơi căng thẳng, chỉ sợ Bảo Bình sẽ từ chối ra làm chứng và cung cấp bằng chứng thôi.

"Không thấy sao? Mối quan hệ của tôi và hắn xong rồi. Tôi tự lo thân tôi, hắn thì chờ tôi trả thù đi. Tên khốn chết tiệt!" - Bảo Bình nửa đầu còn điềm tĩnh, đến cuối lời đã nghiến răng thù ghét rồi.

Bạch Dương khá ngạc nhiên, trước giờ cảm thấy Bảo Bình rất khinh thường những người khác, chỉ có mỗi Ma Kết mới cùng đẳng cấp để cậu ta nói chuyện, ấy vậy mà nhanh chóng đã quay sang ghét nhau rồi. Đúng là lòng người, thay đổi nhanh lắm.

Bảo Bình bật cười trước thái độ bất ngờ của Bạch Dương, cậu tiến đến gần cậu ta. Bạch Dương không lùi bước, chỉ trợn mắt nhìn Bảo Bình bước đến, như thể nếu Bảo Bình dám làm gì cậu ta thì cậu ta sẽ lập tức cho đối phương ăn đấm.

Bảo Bình dừng lại ở một khoảng cách gần, sau đó chăm chú săm soi Bạch Dương rồi mới nói: "Nói cho mà biết, tôi đây trị liệu tâm lý rồi, quan điểm có khác đi một chút, đó là vẫn sẽ gục ngã trước cái đẹp, nhưng mà sẽ không lụy quá khứ, ngắm cho đã con mắt là được, còn sở hữu thì lúc nào muốn thì có đầy người xếp hàng."

Bạch Dương trố mắt nhìn kẻ đối diện mình rồi cảm thán: "Thật tội cho đứa con trai nào đó vào tầm ngắm của cậu lần tới."

"Ai nói? Mỹ nhân không phân biệt giới tính nhé. Cả nam và nữ đều có vẻ đẹp khác nhau. Tưởng tôi bị bê đê à? Không đâu, ông đây bisexual* nhé." - Bảo Bình lập tức gạt phăng đi tư tưởng cổ hủ của Bạch Dương.

Bạch Dương cảm thấy thật điên rồ, thế giới quanh cậu càng ngày càng điên mất rồi. Cái tính cách này của Bảo Bình chính là học đâu đó của cái đám nữ quái kia kìa. Cậu còn nghe đồn Song Tử chính là cờ đỏ có chân, đã vậy còn không quan ngại giới tính. Nhưng với trường hợp Bảo Bình thì là lần đầu cậu thấy một bisexual là nam đấy.

Cuối cùng, Bạch Dương vẫn cười nhẹ, cậu cho rằng nếu một kẻ xấu xa có thể thay đổi được là tốt, dù không thể che mờ vết nhơ trong quá khứ nhưng vẫn có thể viết tiếp tương lai tốt đẹp.

- Vậy cứ theo đuổi sự nghiệp ngắm mỹ nhân của cậu đi.

Bạch Dương tay đút túi quần, quay lưng rời đi, vốn đã dự sẵn tinh thần để rap battle với Bảo Bình nếu hắn có ý định từ chối lời mời nhưng hắn còn rất sẵn lòng, thế thì Bạch Dương cũng hết việc rồi. Bất chợt, cậu khựng lại, còn có lời chưa nói, không quay mặt lại để đối diện với Bảo Bình, Bạch Dương chỉ cất giọng lãnh đạm.

- Nhưng mà ngắm thì cũng biết chừa người ra nhé. Mắt nào nhìn người của ông, ông chọc đui mắt đó.

Bảo Bình trợn mắt nhìn theo bóng lưng Bạch Dương đang rời đi, chỉ cần ở gần Thiên Yết nửa năm, Bạch Dương đã trở thành một trình độ khác mất rồi. Lúc trước còn ăn nói khó ở, bây giờ mở miệng câu nào là láo lếu câu đó.

Nhưng mà, Bảo Bình cũng học đâu đó được bản tính cà nhây, giống như vài cái lần được cán bộ Xử Nữ sai đi thông báo tin sốt dẻo cho Thiên Yết vậy, đáp trả lại cũng rất ngứa đòn.

- Yên tâm, người của cậu, tôi không đụng bởi vì người của cậu sẽ tự tìm đến tôi thôi! - Bảo Bình hét lớn.

Bạch Dương liền trừng mắt quay lại thì đã thấy Bảo Bình lè lưỡi bước đi xa mình lắm rồi nhưng mà Bạch Dương chắc chắn, Bảo Bình sẽ không dám câu dẫn mất "người của cậu" và cũng không làm được bởi vì sao thì cậu hiểu nhất mà.

*****

Quán Khói, đối diện chuyên cấp ba Hoa Thần.

Bảo Bình đẩy cửa, thong dong bước vào, ngó quanh một vòng, thấy bong lưng quen thuộc đang ngồi ở một chiếc bàn ở góc quán, nơi khuất tầm nhìn nhất thì liền cất bước, tiến lại gần.

- Hey! Chờ tôi lâu chưa?

Xử Nữ tháo tai nghe ra khỏi tai, đặt cuốn sách xuống cái bàn trước mặt, sau đó nghiêng đầu nhìn Bảo Bình.

- Mới đến thôi, gọi tôi ra có việc gì không?

- À, về việc bằng chứng mà hôm bữa cậu nói, hôm nay tôi có đem đến rồi. - Bảo Bình ngồi vào chiếc ghế đối diện Xử Nữ.

Xử Nữ không ngạc nhiên, thậm chí hiện tại còn an tĩnh đến lạ: "Vậy là cậu đã suy nghĩ xong rồi?"

"Ừ, quả nhiên lời cậu nói đều đúng. Ma Kết vốn dĩ không để tôi vào mắt, tôi như một con rối trong tay cậu ta vậy, đáng ghét thật, thế mà tôi cứ tưởng trước giờ bản thân nắm thế thượng phong. Thứ duy nhất tôi có mà hắn ta không có, chính là vị trí học lực ở trường." - Bảo Bình trầm giọng, nói về chuyện của mình không còn là chất giọng tức giận nữa mà là xen nửa giận nửa buồn phiền.

Xử Nữ liền giơ tay, vẫy một bạn trẻ phục vụ quán lại gần, sau đó tự gọi đồ uống cho mình: "Cho mình một ly cà phê sữa nhé, đừng bỏ nhiều sữa quá."

Người phục vụ gật đầu rồi quay sang Bảo Bình, ánh mắt muốn hỏi cậu ta uống gì. Bảo Bình cũng nhanh chóng gọi một ly cà phê đen đá.

Sau khi người phục vụ đi khỏi, Xử Nữ mới bày tỏ quan điểm.

- Ai cũng có lần sẽ rơi vào thất vọng như thế thôi. Miễn là đừng quá để nó ảnh hưởng lâu dài là được, có thể buồn một hai ngày cũng được, nhưng đừng mất cả tháng để ngẫm nghĩ về nó. Đó là một chuyện không đáng vì ai cũng xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn, trừ những kẻ tệ hại của đáy xã hội.

Bảo Bình liền lấy điện thoại ra, gửi một lần mấy chục tệp tin qua mail cho Xử Nữ. Cậu ta mỉm cười nói.

- Yên tâm, không cần phải lo, Bảo Bình này thất vọng là một thôi, còn cay cú chính là mười. Thế nên vụ kiện này không thắng về chúng ta không được. Hơn nữa phải cho cả thế giới biết, Hoàng Ma Kết là kẻ sống chó ra sao!

Xử Nữ bật cười: "Có quyết tâm trả thù là tốt, rất có vóc dáng làm đệ của Thiên Bình và Thiên Yết. Tôi thì không có hay ghi thù người khác, một khi nảy sinh vấn đề sẽ lập tức giải quyết ngay, không để lằng nhằng nên cũng chẳng biết cảm giác trả thù nó sẽ ra làm sao, nhưng có vẻ là thỏa mãn lắm."

"Tất nhiên rồi. Nhất là khi kẻ mình ghét rơi xuống đáy xã hội. Thế thì còn gì bằng. Hắn rồi cũng sẽ phải nếm đủ mùi vị nhân sinh thôi. Tôi còn bị đám con gái các cậu hành ra bã, hắn chịu chừng đó chắc chưa thấm nổi đâu. Ít nhất phải cảm ơn các cậu khi chừa cho tôi một đường lui." - Bảo Bình vô cùng chân thành đáp lại.

Xử Nữ chỉ nhún vai: "Đó là do vấn đề của cậu còn đơn giản chán. Như tên Ma Kết kia, gây thù quá nhiều người. Đến cả Sư Tử còn dám chọc cho cậu ta tức điên lên, thế thì sống cũng khó lắm. Chưa nhắc đến Nhân Mã, nó chắc chắn đòi xách dao tới dí thằng Ma Kết rồi mà nhỏ Song Tử cản không cho đi thôi."

"Chà, tôi không chờ được đến ngày thấy tên Ma Kết kia bị cả xã hội nhìn bằng con mắt khinh bỉ. Nhưng phải nói cho hắn một câu công bằng, cha mẹ hắn như thế, sinh ra hắn đúng là tội nghiệp cho hắn." - Bảo Bình chẹp miệng. - "Đến cha mẹ của tôi, tôi còn không hận giống hắn. Tôi đang cảm thấy may mắn đây."

Xử Nữ thở dài: "Aizzz, cậu cũng so sánh khập khiễng quá rồi đấy. Cha mẹ cậu và cha mẹ Ma Kết là hai thái cực khác nhau hoàn toàn mà. Cha mẹ cậu đơn giản là làm ngơ cậu vì công việc, còn cha mẹ hắn là ép uổng hắn phải sống theo quy cách của họ. Nói trắng ra thì hắn là kẻ chịu tổn thương nhiều hơn, đồng thời cũng là kẻ mất lí trí dễ dàng nhất. Thế nên cậu không nên so sánh một còn người có bệnh lý với một con người vô phương cứu chữa chứ."

Đến lượt Bảo Bình bật cười, Xử Nữ nói đi nói lại cũng vẫn là đang muốn quy kết cho việc Ma Kết hết thuốc chữa, đến bác sĩ tâm lý còn không cấp cứu nổi, là người có chúa mới thanh tẩy được...

"Giỡn chơi vậy thôi, tôi còn một số việc cần nói về vụ kiện đây. Nghe đi!" - Xử Nữ liền gõ tay lên mặt bàn, yêu cầu sự nghiêm túc từ phía Bảo Bình.

Bảo Bình cũng ngồi nghiêm chỉnh lại, bắt đầu vào việc.

*****

Chuyên cấp ba Hoa Thần.

Sau khi đưa Kim Ngưu đi canteen xong, Song Tử liền đề nghị cậu ta lên sân thượng nói chuyện với mình.

Kim Ngưu e dè nhìn Song Tử đang đứng dựa người vào lan can sân thượng, mắt nhắm lại hưởng khí trời và những làn gió lành lạnh của đầu đông, dù sao bên trong trường cơ sở vật chất cũng quá hiện đại, từ hành lang đến bên trong lớp học đều có gắn máy điều hòa không khí, trời nóng thì lập tức bật gió mát, trời lạnh thì máy sưởi bắt đầu hoạt động, thế nên học sinh không thể nào than vãn về việc thời tiết quá khắc nghiệt, ảnh hưởng đến hoạt động học tập.

Vậy nên, khi bước ra khỏi các khu nhà hoặc lên sân thượng mới có thể cảm nhận được thời tiết hiện tại thế nào, chứ ở ì trong mấy khối nhà ấy thì sao mà biết được.

- Lạnh quá... Cậu có việc gì cần nói sao? - Kim Ngưu vừa chà hai tay vào nhau, vừa run vì lạnh.

Song Tử bây giờ mới mở mắt ra nhìn cậu ta, rồi cất lên chất giọng cao trầm linh hoạt của mình.

- Cậu mới đứng ngoài trời thế này đã cảm thấy lạnh rồi? Về sau còn lạnh hơn nữa cơ, bây giờ mới đầu đông thôi. - Song Tử liền nhắc nhở. - Tôi biết sức khỏe cậu yếu thật, nên không dài dòng nữa đâu, vào vấn đề chính luôn nhé.

Song Tử rời lưng khỏi lan can, tiến về phía Kim Ngưu, đến một khoảng cách nhất định có thể vừa nhìn rõ đối phương vừa nghe rõ những gì đối phương nói thì cô dừng lại.

- Lúc trước, tôi có nghe Thiên Bình bảo rằng Sư Tử nói cậu rất phiền, lại không tự lực làm bất cứ điều gì cả. Tôi nghĩ chắc là do cậu bị ám ảnh thôi, nhưng một khoảng thời gian rồi, tôi vẫn cảm thấy cậu không hề có chút thay đổi nào cả. Tôi biết, việc ám ảnh một thứ gì đó rất khó để phai, nhưng cậu không thể dựa dẫm vào tôi mãi được, cũng như việc sau này tôi không thể ở đây, mãi mãi đi cùng cậu được. Thế nên, ý tôi muốn nói là từ giờ cậu nên tập tính tự lập đi.

Song Tử nói một tràng dài, không ngừng nghỉ, chất giọng có thể biến tấu linh hoạt khiến cho lời nói trở nên truyền cảm, người khác muốn bắt lỗi hay phản bác lại cũng không được, lại càng không thể trách cô, mà chỉ có thể yên lặng lắng nghe và tiếp thu lỗi lầm.

Kim Ngưu đưa ánh mắt dường như vẫn không có một tia hy vọng nào nhìn Song Tử.

- Tôi...tôi không biết phải làm sao nữa... Tôi thật sự không biết, tôi sợ lắm, nhiều khi không muốn tồn tại nữa, sợ tồn tại sẽ phải tiếp tục chịu đựng nỗi sợ này. - Kim Ngưu vừa nói, lâu lâu lại cắn môi, giống như cố gắng để không làm Song Tử chán ghét.

Song Tử cảm thấy Kim Ngưu thật sự mỏng manh đến mức dễ sợ, lúc đầu cô còn tưởng cậu ta chính là dạng người bên ngoài giả nai, bên trong cáo già, ai dè thật sự là bên ngoài và bên trong đều làm bằng thủy tinh, dễ vỡ thật sự. Sự tự tin về vấn đề ăn nói hai mươi năm cuộc đời của cô chưa bao giờ dễ lung lay đến như vậy, cô sợ cậu ta bắt đầu khóc thì bản thân lại trở thành người khó xử nên muốn lập tức trốn tránh.

- Tôi nói thế, cậu cũng nghe hiểu tiếng người mà đúng không? Bây giờ cậu phải tự vượt qua thôi, chứ nếu mà còn phiền hà như thế nữa thì tôi không chắc có thể nhịn đánh cậu lâu hơn đâu.

Sau đó, Song Tử nhanh chóng đánh bài chuồn mất. Khi cánh cửa sân thượng khép lại, Kim Ngưu mới bắt đầu bật khóc, cậu ta sợ, nỗi sợ ám ảnh cậu ta, nó là những vết thương, những lời nói độc địa, những câu trù ẻo cậu không nên tồn tại trên đời, khiến cậu luôn phải núp sau bóng người khác, không có tự tin, cả bản lĩnh cũng không, cậu tự nghĩ bản thân bây giờ đã thất bại rồi.

Bỗng dưng, cửa sân thượng một lần nữa mở ra, Kim Ngưu vội vàng núp vào một góc, cố giữ cho tiếng ,nhỏ nhất có thể. Vì góc chỗ cậu đứng khuất nên thành ra cũng không thể nhìn thấy người vừa đến.

- Ủa? Đâu rồi? - một giọng nữ lanh lảnh vang lên. - Nãy giờ đâu có thấy ai xuống khỏi sân thượng nữa đâu?

Kim Ngưu nghe người kia nói mà sợ hãi, cậu nghĩ chắc hẳn người kia đang truy lùng mình rồi. Cậu cắn vào tay, tự trấn an bản thân không được khóc, cũng không được phép gây ra tiếng động.

Nhưng còn chưa kịp giấu đi sự hiện diện thì cậu ta đã bị phát hiện ra.

- Aizzz, nhỏ Song Tử này, đúng là rất tồi. - Nhân Mã ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta. - Có thể bắt nạt kẻ yếu hơn mình vài trăm bậc thế mà coi được à?

Kim Ngưu thấy Nhân Mã thì cảm giác khó tả lắm, nhẹ nhõm có mà xấu hổ cũng có, dù sao lúc trước cậu cũng đã làm ra một hành động vô cùng có lỗi với Nhân Mã mà không ai có thể tha thứ cho cậu được, ngoại trừ chính nạn nhân là Nhân Mã đây. Dù, cô nàng đã nói rằng sẽ tha thứ cho cậu nhưng mà cậu vẫn không dám đối diện trực tiếp với cô.

- Sao khóc? Nhỏ Song Tử mắng nên khóc hả? Bộ nó mắng sai sao? - Nhân Mã chán chường chống cằm nhìn Kim Ngưu.

Kim Ngưu lắc đầu, muốn trả lời câu hỏi của Nhân Mã nhưng mà run quá chỉ có thể đáp lại bằng cử chỉ.

- Aizzz, ghét thật, muốn gì thì mở miệng ra mà nói đi chứ.

Nhân Mã thở dài, dù sao cô cũng không phải người giỏi an ủi người khác đâu, ít nhất là cô không có tàn nhẫn như cái cờ đỏ di động kia, nhỏ đó làm biết bao nhiêu người rơi nước mắt rồi chứ có phải mình Kim Ngưu đâu.

Nhân Mã nhìn một lúc mà Kim Ngưu vẫn không thốt thành lời thì cũng bất lực lắm. Cô liền nói vài lời khiến cậu ta nín khóc. Trong lòng, Nhân Mã thầm mắng chửi Song Tử nhiều lắm, đâu ra tự dưng đem cục tạ này ném vào đầu cô, rồi nhờ cô đi dỗ nó là sao? Là bạn tốt, chị em tốt dữ chưa?

- Không có khóc nữa, nín mau đi. - Nhân Mã liền đưa tay lau nước mắt hộ Kim Ngưu, muốn an ủi như an ủi mấy đứa em họ nhỏ tuổi hay đến nhà mình chơi, xong phá phách rồi bị bà chị Song Tử kia "sạc" cho một trận. - Nín đi rồi tôi mua kẹo cho.

Kim Ngưu nói trong tiếng nấc: "Tôi, không phải, trẻ con, mà..."

"Giờ một là nín, hai là là tôi bỏ cậu ở đây đấy." - Nhân Mã liền đe dọa.

Nhìn thấy ánh mắt Kim Ngưu dòm mình kiểu như thánh nữ cứu thế thì Nhân Mã sợ lắm, vội sửa lại.

- Tôi đang rảnh nên đến an ủi cậu thôi, còn khóc nữa là tôi đi đấy, giờ nghỉ ngơi thư giãn chứ đâu phải giờ để tiếp thêm phiền muộn đâu.

Sau câu nói, Nhân Mã còn thêm một vế ở trong lòng nữa: "Sau khi dỗ cậu xong, xin làm ơn đừng bám lấy tôi, tôi còn phải đi bám chân phú ông nữa đây."

Kim Ngưu nín khóc nhưng vẫn còn dư âm, khiến Nhân Mã bất đắc dĩ thành người trông trẻ đúng theo nghĩa đen. Nhân Mã nghĩ thầm thôi lỡ chơi ngu nhận lời giúp Song Tử rồi, sao quay đầu được giờ...

__________

Note:

#Bisexual: Người lưỡng tính hay song tính là những khái niệm diễn tả người có xu hướng tình dục với cả hai giới.

Aly: Vì gấp quá nên hôm nay độ dài ngắn hơn nha các bạn, chương sau sẽ nhiều tình tiết hơn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Aly: Một chút lưu ý nhỏ, với tui thì không có bẻ thẳng thành cong, bẻ cong thành thẳng, chỉ có bisexual thôi nha, nên đứa nào mà vừa thích nam xong quay ra thích nữ là tui cho vào bisexual hết.

_____

Thân ái,

04072023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro