25 - Ngoái đầu nhìn lại, xuyên không cũng lâu rồi đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aly: Tương tác đi nha các bạn đọc của tôi ơi. Bình chọn và bình luận để cho tôi biết mấy bạn còn tồn tại chứ đến rồi đi trong thầm lặng là tôi buồn á. Bình luận xà lơ cũng không bị tác giả bónk vào đầu đâu, chỉ đừng cmt hate vào truyện của tôi là được.

Aly: Chúc mọi người đội đủ nón bảo hiểm để chuẩn bị cua xe. À, chương này cũng chưa cua lắm đâu...

__________

Bảy rưỡi sáng, chuyên cấp ba Hoa Thần.

Rất đông học sinh đứng trước bảng thông báo, chen lấn, xô đẩy để mong được xem kết quả thi cuối kì một của mình sớm nhất có thể. Năm nay, nhà trường niêm yết điểm công khai, không như những năm trước, nhà trường sẽ niêm yết điểm công khai trên web trường.

- Trời đất ơi, sao mà chen vô? - Song Tử đứng chống nạnh ngán ngẩm nhìn cái đám người trước mặt.

Hai bạn cùng lớp của cô là Nhân Mã và Sư Tử cũng đi cùng để coi điểm mà nhốn nháo hết cả lên, đám đông thật sự giống một bãi chiến trường.

- Quái thật, năm nay sao thầy cô lại nổi hứng đổi gió vậy chứ? Còn bày đặt niêm yết trên bảng thông báo sau đó ba ngày mới cho lên web trường để mấy đứa đi du lịch nó coi. - Sư Tử cũng bất lực, không hiểu ai nghĩ ra "trò chơi mới" này.

Nhân Mã tặc lưỡi, cảm thấy muôn phần phiền phức: "Công khai điểm với toàn trường đã là một địa ngục rồi."

"Cái công khai điểm nổ ra từ mấy năm trước cơ, lúc đầu học sinh cũng phản đối dữ lắm, nhưng giờ quen mẹ rồi còn đâu." - Sư Tử lắc đầu, hết nói nổi.

Trong lúc Nhân Mã và Sư Tử còn đang cùng nhau chửi rủa cái quy chế thông báo điểm của nhà trường thì Song Tử đã chen vô chụp được một tấm ảnh. Cô nàng chui ra, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, gương mặt đỏ bừng vì chen lấn trong đám đông nóng nực.

- Mẹ nó, may mà niêm yết điểm theo chuyên với không chuyên chứ không thì tụi mày tự mà chen lấy đi nhé!

Nhân Mã thành tâm vái lạy Song Tử một cái: "Xin chân thành cảm tạ.", sau đó đưa hai tay ra đằng trước, cúi đầu một góc sáu mươi độ, đợi Song Tử cho mình mượn điện thoại coi ảnh.

Song Tử nhíu mày, cô liền bỏ đi trước trong yên lặng khiến Nhân Mã chờ đợi một hồi không thấy nhỏ chị họ động tĩnh gì thì mới mở mắt ra và nhận thấy mình đang làm trò hề cho Sư Tử đứng bên cạnh cười.

- Aizz, đồ chết tiệt, khốn nạn!

Cô nàng cáu lắm nhưng mà điện thoại bỗng dưng "ting ting" hai tiếng, cô nàng thấy Song Tử gửi ảnh cho mình thì cũng dịu đi vài phần, còn "ga lăng" đưa điện thoại cho Sư Tử "dùng" trước.

Sư Tử cười cười, sau đó đón lấy điện thoại rồi lướt xuống hàng chữ "T" để xem điểm. Khuôn mặt Sư Tử sau khi biết điểm nhìn vui vẻ hơn hẳn.

- May thật, không bị xuống đáy xã hội vì xã hội...

Nhân Mã cũng tò mò sáp lại gần để liếc xem bảng điểm, cô trợn tròn mắt nhìn cột điểm Toán - Lý - Hóa của Sư Tử, trong lòng thầm nghĩ đến hai chữ "quái vật" và bốn chữ "người ngoài hành tinh". Điểm ba môn khối A của Sư Tử cao chót vót, không chín thì mười, đã vậy điểm Lý và Toán thì đúng là quái vật thật, trung bình một môn thì chín phẩy tám, một môn thì chín phẩy chín.

Nhân Mã tự hỏi cái con người cúp tiết như một thói quen sinh hoạt này sao có thể học giỏi đến vậy chứ...?

- Sao, điểm của bà thì sao?

Sư Tử nhanh tay lướt lên hàng chữ "M", Nhân Mã xanh mặt, cô không dám nhìn bảng điểm, nhắm mắt chờ ai đó hốt xác cô luôn đi. Sư Tử bên cạnh chăm chú nhìn vào điện thoại. Mắt Nhân Mã nhắm tịt nên chẳng thấy được cảm xúc trên khuôn mặt Sư Tử, chỉ nghe thấy tiếng cậu ta cười khoái trá bên cạnh.

- Trời đất ơi, "đại thần vẽ tranh" ơi, bà học hành kiểu gì đây hả? Đến môn chuyên mà điểm chác còn như thế này, tôi lạy bà, Nhân Mã ơi. Haha. Cười chết mất.

Nhân Mã mở hé một mắt, thấy bản mặt thỏa mãn của Sư Tử thì liền nổi cáu, đưa tay kí dầu cậu ta một cái, phú ông gì chứ, dám cười trên nỗi đau của cô là tới số với bà đây rồi.

- Ouch, sao đánh tôi? Bộ nói sai lắm sao? Điểm này...tệ thật luôn đấy. - Sư Tử nheo mắt vì bị kí một cú đau điếng lên đầu, giọng oan ức hỏi lại.

- Không cho phép cười. - Nhân Mã trợn mắt lên đe dọa.

Sư Tử lại bật cười: "Haha, chuyện hài mà không cho cười là chết ông đây rồi."

"Hài cái đéo gì chứ? Tôi dở tệ Lý đấy thì sao? Tôi cũng đâu có muốn học chuyên Lý?" - Nhân Mã gắt lên.

Sư Tử ngưng cười khi thấy con nhỏ cọc thật. Ánh mắt tò mò hiếu kì, xen lẫn đăm chiêu nhìn Nhân Mã.

- Bà nói học dở Lý? Thế sao vào chuyên Lý hay vậy?

- Không đủ vào mấy môn khác chứ sao. Ba mẹ tôi dùng tiền mua điểm đó thì sao? Năm đó có người tranh vào chuyên Sử với tôi, nên tôi không vào được chứ hỏi gì nữa?

Nhân Mã phát cọc, không phải cô muốn nói ra đâu, tại dạo gần đây cô vô tình phát hiện được một số bí mật của nguyên chủ nên có điều khó chịu trong lòng thôi.

Sư Tử ngạc nhiên, xen lẫn cảm thấy oan ức thay cho Nhân Mã: "Là sao? Nói rõ coi."

Nhân Mã tặc lưỡi vài cái rồi kể lể: "Hồi đó tôi thi chuyên Văn để cốt là vô chuyên Sử cơ, thế mà có người dùng quyền lực đặt chỗ sẵn cho một ai đó vào lớp Sử, tôi vừa đủ điểm vào cũng là slot* cuối, thế mà vì vị trí kia đã được đặt trước rồi nên tôi không thể vào chuyên Sử. Mà ông cũng biết rồi đó, không vào được chuyên thì chỉ có nước xuống nguyện vọng khác, tôi lại không đặt nguyện vọng vào lớp mặt bằng."

Sư Tử nghiêm túc khoanh tay lắng nghe Nhân Mã khiến cô nàng càng muốn bộc lộ sự tức tối của mình ra, dù cô biết nguyên chủ của cô ngu thật, nhưng mà nghĩ lại vẫn thấy tức thay cho nhỏ đó.

"Cái xong, cha mẹ tôi đâu có chịu, bắt phải học chuyên cơ, mà lúc đó chuyên Lý với chuyên Hóa đều khó nên ít người thi vào lắm, còn trống một vài vị trí, thế là họ bắt tôi chọn một trong hai, lúc đó tôi thấy Lý dễ thở hơn nên chọn, quay qua quay lại, tôi mới thấy mình ngu nhất là chọn học trường chuyên." - Nhân Mã vừa kể vừa chán nản.

Sư Tử nghe xong thì liền cau có hỏi lại: "Biết đứa đặt chỗ trước kia là ai không?"

"Tôi không biết, chỉ nghe nói có một bạn học dưới điểm tôi khoảng không phẩy một được vào thôi..." - Nhân Mã đáp, đúng là vụ này thì cô không biết thật.

Sư Tử liền vỗ vai cô hai cái để tạo sự tin tưởng đồng thời khích lệ: "Yên tâm, Lý chỉ cần áp dụng công thức là ra, nhưng mà nếu không học hành đàng hoàng thì không phải là ra đáp số mà là ra đê đấy, nên là tôi sẽ giúp cậu học. Còn vụ cướp chỗ trong lớp Sử thì tôi cũng sẽ điều tra cho."

Nhân Mã cảm động rớt nước mắt: "Huhu, ông chủ tốt quá, đúng là bám chân ngài không sai chút nào. Tôi nguyện cả đời làm nô lệ cho tư bản nhà ngài."

Sư Tử cười khẩy: "Chưa nói hết mà. Muốn trả thù không? Tôi đây hơi bị phù hợp để làm điều đó hộ đấy. Chắc chắn uy tín hơn dịch vụ của Xử Nữ và nhỏ Thiên Bình kia."

"Thật hả? Má ơi, chân thành cảm tạ rất nhiều!" - Nhân Mã reo lên, sau đó không quên cúi đầu, chắp tay tạ ơn Sư Tử.

Sư Tử mỉm cười, đưa tay đặt lên đầu Nhân Mã và bới xù đầu nhỏ lên làm cho Nhân Mã la oai oái. Cô nàng còn không hiểu sao Sư Tử làm vậy thì Sư Tử đã lắc lắc chiếc điện thoại một cách ẩn ý như muốn nhắc nhở Nhân Mã hãy cứ đợi tin tốt từ cậu ta, sau đó tay đút túi quần mà rời đi.

*****

2-3, chuyên Anh.

Thiên Bình đến ngứa mắt, lúc trước nhỏ Thiên Yết đeo bám Bạch Dương khiến cô đã tự cảm nhận bản thân phát sáng rồi, sau vụ hai đứa này chính thức quen nhau thì cô thành bóng đèn con mẹ nó luôn.

Thiên Yết bên kia rất vô tư dựa vai Bạch Dương ngủ ngon lành, dạo này cô đều nhắc Bạch Dương đi ngủ sớm nên cậu ta không có nằm vật vờ ra đó nữa, nhưng ngược lại, con người đi nhắc nhở người khác kia thì đã lây nhiễm thói quen ngủ gà ngủ gật, ngủ vật ngủ vờ trong giờ của cậu ta rồi.

Bạch Dương lay lay Thiên Yết.

- Dậy, dậy coi điểm coi cái con này!

Thiên Yết từ từ mở mắt, trước mặt là cái điện thoại của Bạch Dương, cậu ta tốt số nhất đám khi có đám bạn chất lượng cao, đã chen lấn giỏi còn tốt bụng chụp ảnh lại cho cậu ta dò, may mà chụp nguyên cả bảng điểm lớp Anh nên Thiên Yết cũng được hưởng ké.

- Đù, cũng giỏi. - Thiên Yết trầm trồ khi nhìn số điểm Tự Nhiên cao chót vót của Bạch Dương, không đến mức là trọn mười điểm nhưng mà vẫn là điểm top Tự Nhiên của trường.

Bạch Dương nhếch môi cười, đắc ý. Dạo này cậu ta học được bản tính cao ngạo, mất nết của Thiên Yết nên thành ra cũng khinh người hơn rồi, nhìn đời bằng nửa con mắt.

Chữ "D" với chữ "Y" cách nhau khá xa, Bạch Dương phải lướt một hồi mới tìm được tên của Thiên Yết. Lần này thì đến lượt cậu chàng trợn mắt nhìn con người đang dựa dẫm vào người mình kia. Thiên Yết gác đầu lên vai cậu ta, liếc mắt nhìn vào điện thoại, không có gì bất ngờ, điểm số cô đều đoán trước được, xem hay không cũng vậy thôi.

- Nói đi, âm mưu của các người là xâm lược Trái Đất đúng không? - Bạch Dương sửng sốt dựng đầu Thiên Yết dậy.

Thiên Yết bất lực nhìn cậu ta: "Gì đấy? Định gọi tôi là "người sao Hỏa" sao?"

Bạch Dương ôm lấy đầu, hoảng hốt, bấn loạn mà lẩm bẩm lầm bầm: "Má, nó bảo nó cướp top môn Anh của mình là nó cướp thật. Ôi mẹ ơi, đây chính là thứ sinh vật ngoài trái đất."

Thiên Yết giựt lấy điện thoại, lướt đến điểm của Thiên Bình rồi giơ ra trước mặt Bạch Dương, góp phần làm cho cậu ta thêm hoảng sợ.

- Má ơi, không chỉ có một mà đến hai con quái vật!

Thiên Yết nhếch môi cười đểu: "Cậu lại xem thường bọn tôi quá, đã là dân chuyên Anh thì làm sao có thể học dở môn Anh được, ít nhất là cũng không thấp điểm hơn "cựu" đứng đầu lớp Anh - Bạch Dương cậu. Nhiều nhất cũng phải đạt tối đa."

Thiên Bình chống tay nhìn Thiên Yết khoe khoang, cô tự thấy điểm của mình rồi, và tất nhiên, vẫn thua cái con "lai Tây" kia không phẩy hai lăm, đúng là cái số nó vậy...

Chỉ là cả ba đứa nó không biết, cái lớp chuyên Anh này đang quay lại nhìn tụi nó bằng ánh mắt quái gở. Chúng nó tự hỏi, cái tụi kia hơn nhau có không phẩy hai lăm, không phẩy năm điểm mà đã gào ầm lên rồi thì bọn nó ra sao đây? Đúng là dòng thứ không phải con người...

Thiên Yết nhận được tin nhắn từ Bảo Bình một cách đột ngột.

Từ thiếu gia thần kinh đến có bệnh tâm thần,

thiếu gia thần kinh

chết rồi

có bệnh tâm thần

gì đấy? nhắn nhầm người à?

thiếu gia thần kinh

không nhầmmmm

Sư Tử kéo băng lên viện đập Ma Kết rồi

có bệnh tâm thần

wtf?

gì cơ?

đánh nhau? sao lại đánh?

thiếu gia thần kinh

ai mà biết được má ơi

kêu con Bình qua đây nhanh đi!

cản nó lại giúp vớiiiii

thằng Kết nó lăn ra chết ở đó bây giờ

có bệnh tâm thần đã xem.

.

Bạch Dương cùng Thiên Yết đọc xong tin nhắn thì hoang mang nhìn nhau sau đó tranh thủ cơ hội trước khi cô giáo vào lớp mà nhanh tay kéo Thiên Bình đi.

.

Ra đến ngoài dãy học, Thiên Bình mới chặn hai đứa nó lại mà hỏi chuyện.

- Tụi mày vác tao đi đâu thế hả?

- Thằng Sư Tử, anh em xã hội của mày kéo băng đảng đi đập thằng Ma Kết trong bệnh viện kìa má ơi! - Thiên Yết không biết diễn tả câu chuyện thế nào.

Bạch Dương tặc lưỡi, hôm nay cậu muốn xem trò vui nên "miễn cưỡng" cúp tiết cùng hai nữ thần kinh này vậy...

Thiên Bình trố mắt ra nhìn Thiên Yết: "Cái đéo gì cơ? Làm sao tự dưng thằng Sư Tử lại trẻ trâu thế?"

"Ai mà biết nó. Vụ kiện còn chưa giải quyết xong, sắp ăn thêm một cái đơn nữa rồi đó, đến lẹ lên, thằng Bảo Bình đéo can nổi." - Thiên Yết thúc giục.

"Để tao gọi cho ông bà già "hờ" nhà tao. Thằng Bạch Dương lo vụ xe cộ đi, má cuối năm rồi cho người ta xả nghiệp đi má, làm quái gì mà lắm chuyện vậy." - Thiên Bình than thở.

Thiên Yết cũng ngán ngẩm: "Mẹ, sắp Noel luôn rồi, đéo có ngày nào đàng hoàng được hết trơn. May mà con nhỏ Giang Kiều nó thi xong nên đi chơi rồi chứ không chắc nay tao lại nắm đầu nó quá."

"Mày bớt giùm tao đi được không? Tao sắp chết vì lao lực rồi đây." - Thiên Bình thiếu điều cúi lạy nhỏ bạn thân báo quá báo của mình.

Bạch Dương sau khi đi gọi tài xế riêng của gia đình thì quay lại: "Xe đến rồi, đi lên bệnh viện chỗ thằng Ma Kết thôi."

Thiên Bình vẫn khó chịu lắm, cô không nghĩ Sư Tử lại tự nhiên đi đánh người, chắc chắn là thằng Ma Kết "có bệnh" bị nó phát hiện nên nó mới đánh cho, mà thằng Sư Tử mà đánh người thì thôi rồi, đào lỗ rồi chôn luôn chứ cứu gì nổi nữa.

- Hết cứu. - Thiên Yết phụ họa.

- Tao mà biết thằng Ma Kết nó gây ra thêm cái tội gì nữa chắc tao cho nó đi dạo chơi nhà hòm một vòng luôn quá. Chọn quan tài cho mai mốt đỡ bỡ ngỡ. - Thiên Bình siết chặt nắm đấm.

*****

Bệnh viện tư nhân X.

Mặc kệ đàn em của mình đang ra sức cản bảo vệ và các bác sĩ bên ngoài, Sư Tử bên trong điên cuồng vừa đánh vừa chất vấn.

- Mẹ thằng điên, lúc trước tao vốn không muốn để ý đến mày, ai dè mày đúng là chó má thật! Tao cần một lời giải thích đấy, Hoàng Ma Kết!

Hoàng Ma Kết nhoẻn miệng cười khinh: "Giải thích gì cơ? Tôi đã làm gì à? Không nhớ nữa. Cơ mà sao cậu tự nhiên lại đánh tôi? Cậu có biết như vậy là cậu làm sai trước không?"

Bảo Bình cố lôi Sư Tử ra nhưng mà tất nhiên là đọ sức không lại rồi.

Câu vừa rồi lại càng chọc điên Sư Tử lên, cậu tự biết đánh người là sai rồi, nhưng không phải vô duyên vô cơ, chuyện xưa cũ, bây giờ muốn tra ra lại dễ thôi, tiền có thể làm được. Nhưng không ngờ cái tên mà cậu nhận được chính là kẻ mà cả cái hội con gái kia kiêm bạn của cậu ghét. Thật không thể tin nổi, một ngày mà Sư Tử có thể phát điên lên để đánh một kẻ đang nằm viện.

"Ma Kết à, đừng giả ngu nữa. Làm ơn đó, Sư Tử sẽ đánh chết mày mất." - Bảo Bình van nài Ma Kết.

Ma Kết liếc "bạn thân" mình một cách khinh thường rồi đáp trả lại: "Bảo Bình à, mày tâm thần rồi thì đừng có kéo tao tâm thần chung với mày chứ? Tự dưng cậu ta đánh tao, tất nhiên người có tội là cậu ta, tao là nạn nhân, tại sao tao phải hạ mình chứ."

Bảo Bình trừng mắt nhìn Ma Kết, quả nhiên kẻ này trước giờ vốn không coi cậu là bạn, hắn chỉ âm thầm rỉ vào tai cậu những lời khó nghe về người khác, mong cậu hại họ, mượn tay cậu để diệt trừ bớt chướng ngại vật thôi.

- Khốn kiếp!

Bảo Bình nắm tay thành quyền, đấm một cú thẳng mặt Ma Kết. Cậu luôn làm ngơ từ lúc được điều trị với bác sĩ tâm lý đến giờ, vẫn cố đối xử thật tốt với "người bạn thân" của mình nhưng có vẻ bây giờ không còn cái danh đó nữa.

- Trương Bảo Bình? Mày đánh tao? Mày phản bạn à? - Hoàng Ma Kết gào lên, hắn ta không giấu nổi sự ngạc nhiên khi bị Bảo Bình đánh, cú đó cũng đau lắm.

Bảo Bình nhếch môi cười khinh: "Câu "mày phản bạn à?" phải là để tao hỏi đấy. Tao chơi với mày để mày lợi dụng hay gì? Tao còn tưởng mày chỉ muốn đến thế thôi, mày cũng giống tao, sẽ chữa được nhưng không ngờ rằng mày còn "bệnh" hơn cả tao nữa. Bác sĩ tâm lý cũng hết cấp cứu nổi."

Sư Tử xem một màn "tình nghĩa anh em có chắc bền lâu" cũng đến hồi chán ngấy rồi, hôm nay là cậu đến tính sổ với Ma Kết cơ mà.

- Thật tiếc cho tình bạn thân ai nấy lo của chúng mày. Nhưng tao đây còn có việc, hội trưởng đáng ngưỡng mộ à, mày cũng thật biết cách chọc vào chỗ ngứa của người khác. Nhưng mà nghĩ sẽ có người đến cứu mày sao? Mơ tưởng à?

Sư Tử chậm rãi bước đến, xách cổ áo Ma Kết lên, mặt cậu ta vừa bấm tím, mũi thì chảy máu, thấm ra ga giường bệnh trắng, nhìn mà phát ớn. Quả nhiên cảnh tượng bạo lực, không khuyến khích trẻ em.

"Biết kết cục của kẻ dám chọc vào Dương Sư Tử là gì không? Chính là vỡ mồm đấy." - Sư Tử giơ tay lên, định giáng xuống mặt Ma Kết một cú.

Ma Kết lập tức co người, nhắm tịt mắt, cắn răng chuẩn bị ăn đấm nhưng được một lúc lại không cảm giác được cơn đau mới hé mắt ra nhìn, thấy Sư Tử vẫn đang giương nắm đấm nhưng vẫn chưa động thủ. Sư Tử thì hả hê lắm, cậu ta bật cười.

- Haha, cũng là đứa nhát chết. Xem này!

Sư Tử liền thu gọn khoảng cách giữa nắm đấm và mặt của Ma Kết, một lần nữa hắn ta lại nhắm mắt chuẩn bị chịu đau. Được vài lần nữa, đều là trò chơi khăm mà Sư Tử bày ra, dù lúc đầu Sư Tử có đánh hắn thật, nhưng giờ cứ vờn hắn như vờn chuột, khiến hắn sợ hụt mấy lần.

Bảo Bình nhìn cảnh tượng mà không khỏi vừa thấy hài hước vừa thấy cảm thán độ chúa hề của Sư Tử, quả nhiên không chỉ để hắn cảm nhận nỗi đau thể xác mà còn chơi đòn tâm lý với hắn nửa. Quả Sư Tử này thì đúng là trùm trường mẹ nó rồi...

.

Thiên Bình đến trước cửa phòng bệnh, thấy một đám đông hỗn loạn, một bên là gần mười nam sinh mặc đồng phục của đủ các trường phổ thông, trong đó có cả chuyên cấp ba Hoa Thần, một bên là nhóm người mặc đồ bác sĩ, y tá và đồ bảo vệ đang xô sát, chen lấn lẫn nhau.

"Một đám ồn ào." - cô nàng tặc lưỡi một cái. - "Tránh ra cho chị đây vào!"

Một đứa con trai mặc đồng phục Hoa Thần gần đó thấy "bạn kết nghĩa" của Sư Tử thì rén lắm, liền mở đường máu cho ba người vào được bên trong phòng bệnh. Sau đó, cánh cửa đóng lại, bên ngoài một lần nữa lại chen lấn, xô đẩy.

.

Sư Tử còn đang chơi đòn tâm lý với Ma Kết thì Thiên Bình xuất hiện, khoanh tay nhìn "anh em" của mình giở trò con bò.

Sư Tử quay ra thấy "bạn xã hội" của mình cũng đã tới thì nhún vai, thả Ma Kết xuống giường.

Thiên Bình tò mò chỉ vào Ma Kết rồi lạnh giọng hỏi: "Nó làm gì để mày đánh nó?"

"Nhân Mã không kể cho tụi mày nghe à? Cái vụ nhỏ bị trượt chuyên Sử vì đứa nào đó đấy, lúc tao tra ra thì nó là cái thằng điên này đây." - Sư Tử nhắc đến là lại phát tiết.

Thiên Bình hoang mang đá mắt trao đổi với Thiên Yết. Bản mặt hiện rõ mấy chữ "what the heck?" khiến cho Thiên Yết cũng mắc cười nhưng phải nhịn lại vì tình hình đang căng thẳng.

Thiên Yết ghé tai Thiên Bình thì thầm: "Chắc con Mã nhớ được kí ức của nguyên chủ, chuyện này là của quá khứ mà, làm sao tụi mình biết được nếu không nhớ."

"Đù má này thì con Mã nó lại cay thôi rồi, thay vì vào chuyên Sử thì nó bị đẩy vào chuyên Lý..." - Thiên Bình cũng gật gù tức giận thay con nhỏ em.

Thiên Yết khoanh tay, hất ánh nhìn qua Ma Kết đang nằm bẹp trên giường bệnh, thiếu điều thở thoi thóp chờ chết thôi.

- Giờ sao? - cô hỏi Thiên Bình.

- Tao cay hộ con Mã...nên là hôm nay không đánh nó thì tao không phải Lam Thiên Bình. - Thiên Bình sắn tay áo.

Thiên Yết còn chưa kịp nói gì thì Thiên Bình đã lao đến nắm tóc Ma Kết mà bẻ ngửa đầu về phía sau. Bảo Bình há hốc mồm, trợn mắt, quá sợ hãi nên nép sau lưng Sư Tử. Bạch Dương cũng kinh ngạc, biết là Ma Kết đã bị tẩn một chật thừa sống thiếu chết rồi mà Thiên Bình còn muốn động tay sao?

Thiên Yết gào thét: "Trời ơi là trời, bữa thì mày bảo tao đừng quậy rồi báo mày nữa mà sao giờ mày đánh nó?"

"Sư Tử, mày đánh nó thừa sống thiếu chết rồi đúng không?" - Thiên Bình không quan tâm lời Thiên Yết mà hỏi vặn lại Sư Tử.

Sư Tử gật đầu, tay vuốt trán, lưng đã túa mồ hôi lạnh, nãy cậu chơi trò vờn chuột với tâm lý Ma Kết vì không thể đánh hắn thêm nữa, đánh nữa là cậu có thể vào nhà tù, được mấy chú chiến sĩ bao ăn bao ở, bao nuôi đến già luôn không chừng... Thế mà giờ sắp có đứa đánh chết người rồi kìa...

Thiên Bình gằn giọng: "Thế thì tao lại đánh cho nó thừa chết thiếu sống luôn!"

Thiên Yết vội lao đến vừa kéo gáy áo Thiên Bình vừa van nài: "Tao xin mày đấy Bình ơi, trước giờ mày chưa tình ra tay giết người cơ mà, đừng vấy bẩn tay mày bằng máu nó, nó không có đáng!"

"Chưa từng thì bây giờ sẽ từng." - Thiên Bình bỏ qua lời khuyên của bạn thân.

"Đừng mà... Dù tao biết đây là tiểu thuyết nhưng đừng để đánh mất nhân cách của mày chứ, thiếu gì cách khiến hắn phải trả giá?" - Thiên Yết nhỏ giọng cho hai người nghe, lời vẫn tha thiết.

Thiên Bình thở dài, nhỏ bạn thân cô nói đúng, thiếu gì cách, giết người không phải cách hay... Cô buông tay khỏi Ma Kết, lùi ra xa một đoạn, không muốn nhìn hắn để rồi tức giận mà lại lao vào bóp cổ hắn đến chết.

Bảo Bình ôm tim thở phào: "Má nó, mém hại đôi mắt ông đây phải xem cảnh giết người rồi. Chính thất Thiên Yết mãi đỉnh cao!"

Bạch Dương liền liếc cậu ta một cái, sau đó kéo ghế ra để Thiên Yết đỡ Thiên Bình đến ngồi cho nó bình tâm trở lại. Sư Tử liền che tầm nhìn của Thiên Bình, không muốn cô thấy Ma Kết đang nằm yếu ớt ở bên kia để hại mắt, hại luôn cả cái sự thanh tịnh trong lòng Thiên Bình.

Thiên Yết lui ra, đứng sát bên Bạch Dương, thì thầm với cậu ta: "Mẹ nó, tôi cảm thấy cái vấn đề mang tên "Ma Kết" này cần phải xử lí nhanh chóng mới được, không thể để nó đẻ trứng."

"Vụ kiện thế nào?" - Bạch Dương muốn nghe tình hình.

"Thì vẫn xử lí được, nhưng ăn thêm một đơn tố cáo nữa là có thể bị ăn gậy từ mấy chú công an đấy. Bị bế lên đồn luôn chứ không đùa. Bao ăn bao ở, bao điện nước, có công việc làm nhàn hạ lương cao luôn đấy." - Thiên Yết thở dài.

Bạch Dương đặt tay lên đầu cô nàng mà trấn an, sau đó hỏi nhỏ: "Thế giờ phải làm sao?"

"Bảo Bình vẫn còn do dự việc tố cáo Ma Kết." - Thiên Yết thở dài, dù có là cô hay Xử Nữ nói kiểu gì đi chăng nữa, thao túng tâm lý cỡ nào đi nữa thì cậu ta vẫn muốn suy nghĩ thêm...

"Để tôi." - Bạch Dương xung phong.

Thiên Yết tròn mắt nhìn cậu ta: "Không được!"

"Sao thế?" - Bạch Dương nheo mắt giả vờ khó hiểu nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết liền dùng tất cả những lí luận mà mình có được để đúc kết ra một lý do để Bạch Dương không được phép làm việc này: "Lỡ nó chuốc thuốc rồi lại hại cậu nữa thì sao? Hả? Mất công lắm mới cứu được cậu ra đấy. Tôi không muốn!"

Bạch Dương che miệng cười mỉm: "Trời ơi, cậu thích tui quá ha."

"Tất nhiên rồi." - Thiên Yết không ngần ngại phủ nhận. - "Thế nên-"

Còn chưa kịp nói hết câu, Bạch Dương đã ngắt lời cô, bằng một giọng cực kì nghiêm túc.

- Thế nên cậu phải để tôi tự xử lí với cậu ta chứ, tôi đâu có núp sau bóng của cậu mãi được. Cũng đã đến lúc cần phải nói rõ quan điểm với cậu ta rồi. Với lại, chúng tôi có quen biết từ trước nên sẽ dễ nói chuyện hơn. - Bạch Dương nhẹ giọng nhưng lời lẽ cực kì thuyết phục. - Cậu không tin tưởng bạn trai của mình sao?

Thiên Yết che mặt quay đi chỗ khác, trong não tự chửi: "Đờ mờ, full damage chí mạng, không cãi được...", sau khi tự tĩnh tâm trở lại cô quay qua nhìn Bạch Dương, mắt nheo lại, đáp trả.

- Tất nhiên là không tin cậu đủ năng lực để nói chuyện truyền cảm khiến Bảo Bình cảm thông, nhưng cậu có thể thuyết phục cậu ta đúng không? Bằng cách ăn nói nào đó...

Bạch Dương mỉm cười gật đầu. Cậu tiến đến trước mặt Bảo Bình, nghiêm túc đề nghị: "Ra ngoài nói chuyện chút đi bạn ơi."

Không biết Thiên Yết nghe nhầm hay gì không nhưng sao cô thấy câu này của Bạch Dương cứ như là "bạn gặp mình ngoài cổng trường nhé" vậy chứ? Nghe đúng mùi súng ống, khiêu chiến thật sự, đến cả cô khi nghe còn cảm thấy ngứa ngứa trong người huống hồ chi Bảo Bình...

Thiên Yết không nhận ra sự thay đổi của Bạch Dương, từ khi cậu ta hòa nhập với hội chị em của cô cũng chính là lúc cậu ta hòa tan vào luôn rồi, cái nết đó y xì đám các cô chứ không đâu ra hết. Chỉ là không nhận ra, không nhận ra được mà thôi! Vì phàm điều gì đó quá giống điều bình thường mà họ hay tiếp xúc thì sẽ khó nhận ra sự thay đổi lắm.

*****

Lớp chuyên Lý.

Song Tử bật ngửa khi nhận được tin nhắn từ Thiên Bình, cô vội lay Nhân Mã.

- Mẹ nó, Mã, mày dậy mau lên! Mày gián tiếp gây chuyện rồi nè quỷ ơi!

Nhân Mã lờ đờ mở mắt ra, khó hiểu nhìn bà chị họ. Song Tử giơ đoạn tin nhắn ra, dí sát mặt Nhân Mã để cho nhỏ đọc không sót một chữ.

Nhân Mã trợn mắt, gào ầm lên: "Địt mẹ, thì ra là thằng chó Ma Kết. Má nó, tao là tao phải đấm nó mấy chục cái mới hả giận!"

Song Tử vội dùng cả hai tay ôm chặt Nhân Mã để nó không chạy được đi đâu mà gây chuyện nữa hết. Vừa giữ người, cô vừa hét lên: "Má nó, mày còn định đến làm to chuyện hơn hay sao? Quan trọng chính là chúng ta sắp rơi vào thế khó hơn rồi kìa, thằng Sư Tử đánh thằng Ma Kết còn không biết thương tật bao nhiêu đâu!"

Nhân Mã nghe thế thì mới bình tĩnh trở lại, đúng là cô tức giận thật, nhưng nghe đến chuyện Sư Tử đã trả thù hộ mình thì cảm động lắm, cô vốn dĩ chỉ là muốn bám chân người giàu, ai dè ông chủ lại đối xử tốt với cô như thế, kiếp này cô học xong cấp ba có thể lấy chồng luôn là được rồi...

Song Tử biết nhỏ em họ mình lại mơ tưởng thì liền thẳng tay vả cho nó một cái, khiến Kim Ngưu ngồi bàn bên cạnh giật mình, sợ hãi nhìn qua.

- Tỉnh! Tỉnh lại ngay cho tao! - Song Tử lớn giọng ra lệnh.

Sau đó lại nhỏ giọng nhắc nhở: "Tỉnh táo lại ngay! Đây là thế giới tiểu thuyết đấy, mày sắp hòa tan vào trong nó luôn rồi. Tỉnh lại đi em, mình còn phải về thế giới thật."

Sau cú vả kêu rất to của Song Tử, Nhân Mã tỉnh hẳn, tỉnh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô nàng bây giờ mới nhận thức được bản thân quá chạy theo cốt truyện và bị nó cuốn đi lúc nào mà không hay rồi, đúng là dễ ăn cám dỗ lắm.

Nhân Mã bình tâm ngồi thẳng người lại vào bàn học, thở dài đáp: "Thật, đôi lúc tao quên mất luôn. Aizzz, chết tiệt, không biết đã ở đây bao lâu rồi nữa, còn bố mẹ mình nữa...không biết ra sao rồi..."

"Lo mà sống cho tốt đi, sau này chẳng lẽ lại không tìm ra cách, chắc chắn sẽ thoát khỏi đây được thôi!" - Song Tử nghiêm giọng chỉnh đốn lại Nhân Mã và cái tư tưởng của nó.

"Quao, thật bất ngờ nha, không nghĩ là mày lại là đứa tỉnh táo và không bị ăn theo cốt truyện nhất trong cả đám đấy." - Nhân Mã che miệng cảm thán, không giấu nổi sự bất ngờ.

Song Tử khoanh tay, điềm nhiên đáp lại: "Sai bét!"

"Hả?" - Nhân Mã đơ người, ủa cô nói thế có gì sai sao?

"Không phải tao là người tỉnh táo nhất đâu. Trên tao còn có một người nữa đó thôi." - Song Tử bình thản trả lời.

Nhân Mã thắc mắc: "Ai cơ?"

"Thiên Yết. Bà chị đó mới chính là con người tỉnh táo nhất đó. Thấy bảo chơi trò "bạn trai - bạn gái" với Bạch Dương vậy thôi chứ bả là diễn sâu nhất đám, cũng là con người dễ làm người khác tưởng là đã bị cuốn vào cốt truyện rồi nhưng thực chất là đang nhập tâm diễn xuất thôi." - Song Tử không mất quá nhiều thời gian để đưa ra kết luận ai là kẻ tỉnh táo nhất cả bọn.

Nhân Mã lần này gật gù, lần này thì Song Tử đúng quá, không cãi được. Thực ra cũng có vài lần Nhân Mã thấy Thiên Yết trở nên nghiêm túc lạ thường, dường như đã bị cốt truyện ăn mất não, nhưng nhiều lần lại đột nhiên trở nên vô tri, cái gì cũng không muốn tham gia, lúc đó mới là lúc bà chị đó tỉnh táo.

- Nhưng mà còn chị Xử Nữ thì sao? Bộ bả cũng bị hòa tan luôn rồi hả? - Nhân Mã cứ tưởng người mà Song Tử nói sẽ là Xử Nữ cơ.

Song Tử cười phì: "Haha, Xử Nữ bận làm bóng đèn rồi, bả có tham gia vào cốt truyện đâu mà đòi tỉnh với chả táo, bả là người ngoài cuộc mẹ nó luôn rồi."

Nhân Mã muốn bật ngửa, thì ra nói đi nói lại nãy giờ chính là muốn nói Xử Nữ chính là đứa thực tế nhất hiện tại mà Song Tử cứ lòng vòng, cái gì mà nhất với chả nhì, sao không nói đại ra Xử Nữ là con người bình thường nhất, không bị cốt truyện dụ dỗ để rồi phải đóng vai nhân vật luôn cho rồi?

"Má tao lạy mày." - Nhân Mã khóc không ra nước mắt với cái cách ăn nói quái thai của đứa bạn kiêm chị họ này.

"Tính ra thì Xử Nữ sống khá yên bình ấy chứ, cứ chill chill, tận hưởng sau đó lại trở về cuộc sống thực tế, không còn gì tiếc nuối, lại có kỉ niệm thật đẹp." - Song Tử nhìn ra cửa sổ, vu vơ vài lời.

Nhân Mã cười mỉa: "Không phải mày cũng đang chill chill sao? À, hay là do mày có cái đuôi bám quài không rời nên cũng bận tâm lắm.", cô nàng còn che miệng có ý cười.

Song Tử trừng mắt nhìn Nhân Mã: "Nói thêm câu nữa là hàm tiền đạo của mày bay ra cửa sổ nha con."

"Sợ quá, không dám nói nữa. Tí nữa chắc cậu ta lại đi theo mày thôi. Bộ không tính xử lí à?" - Nhân Mã tỏ vẻ quan tâm, nhưng thực chất lại đang đá đểu bạn mình: "Định chơi trò "em là ngoại lệ duy nhất của tôi" hả? Cũng kinh."

Song Tử liền lấy tay bóp miệng con em họ láo lếu của mình mà gằn giọng: "Coi chừng tao vả lệch hàm, lúc đó mày đừng có khóc nhá."

"Tao lại sợ mày quá cơ." - Nhân Mã nghênh mặt, vô cùng khiêu khích.

Đột nhiên, Song Tử thấy vạt áo của mình bị kéo, quay ra thấy Kim Ngưu đang định nói gì đó liền hỏi.

- Sao vậy?

- Cậu có đi canteen không? - Kim Ngưu e dè trả lời.

- Có. Thì sao? - Song Tử nhàn nhạt đáp lại.

Kim Ngưu vội nài nỉ: "Cho tôi đi với được không? Làm ơn đấy."

Nhân Mã bên cạnh cười ngặt nghẽo: "Haha, bà đây nói thì chỉ có trúng, hoặc quá trúng, làm gì có chuyện trật bao giờ. Haha."

Song Tử đen mặt, túm lấy cổ áo Kim Ngưu xách ra ngoài lớp. Lần này làm cô mất mặt, cậu ta cũng đến công chuyện rồi, chính tay cô sẽ cắt đứt cái đuôi khó chịu này!

__________

Note:

#slot: vé, suất tham gia,...

_____

Aly: Khứa Bảo Bình hòa nhập rồi hòa tan với mấy má nội kia luôn rồi, cũng đấm Ma Kết thì không có bạn thân quần què gì ở đây hết.

Aly: Xếp hạng tỉnh táo của hội báo đời: Xử Nữ (có bị cám dỗ đâu mà không tỉnh táo), Thiên Yết (diễn sâu), Song Tử (mặc kệ sự đời), Thiên Bình (vô tri, có tri lẫn lộn), Cự Giải (bị cuốn theo mạch truyện) đồng hạng Nhân Mã (bám chân tư bản quá đà).

Aly: Nhắc cho các con dân đừng quên, Bảo Bình x Bạch Dương vẫn chưa hết truyện đâu =)))

Aly: Tẩy trắng không nổi khứa Ma Kết nên quyết định đem hắn đi sơn màu luôn.

Aly: Một điều cũ để tui nhắc lại cho mấy bạn, mấy bạn không thấy khứa Giang Kiều quen quen à...? Nghe cái tên quen quen đúng không...? Cái tánh cũng quen quen luôn đúng không...?

_____

Thân ái,

03072023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro