24 - Cho chút kinh nghiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aly: Nhớ tương tác với truyện nha các fen, đừng âm thầm đến rồi đi, tui buồn á. Bình chọn với bình luận cho tui biết mấy fen có tồn tại. Ăn nói xà lơ cũng không bị tui bónk đâu, đừng cmt hate vào truyện tui là được.

__________

Bảy rưỡi tối, quán X, đường K, gần với chuyên cấp ba Hoa Thần.

Thiên Bình bước tới bàn đã có bốn đứa con gái ngồi sẵn đó đợi, đồ ăn cũng tỏa khói nghi ngút chứng tỏ đều là đồ còn nóng hổi, người ngồi tại bàn không ăn mà chỉ chuyên tâm bấm điện thoại như còn đang đợi ai đó tới nữa.

- Này, còn không mau ăn đi, tí nữa nguội rồi thì lại chê quán nấu dở rồi rate một sao. - Thiên Bình liền cất bước, nhanh chóng tiến tới, đến gần thì liền lên tiếng nhắc nhở.

Xử Nữ dẹp ngay điện thoại, ngước nhìn Thiên Bình mà ai oán:

- Mẹ nó, cái lũ này tai trâu, tao nói mãi không nghe, cứ bảo đợi chút nữa đông đủ rồi ăn một thể đấy.

Nhân Mã cười vuốt giận: "Nào, phải đợi đông đủ ăn mới ngon chứ. Mà Thiên Yết đâu rồi chị?"

Thiên Bình nhún vai, khuôn mặt diễn tả một biểu cảm không thốt nên lời.

- Nó đi báo đời rồi. Con mẹ nó hết nói nổi, sinh con gái cho thùy mị nết na, này con gái con đứa gì đâu mà nghịch như quỷ.

Cả đám vừa nghe là biết cái "việc tốt" mà Thiên Yết sắp làm chẳng có lợi gì cho xã hội rồi... Hoặc là có lợi theo nghĩa bóng...

Cự Giải suy đoán: "Không phải chị ấy lại đi tìm đứa nào tính sổ đó chứ? Bộ ở thế giới này bả ghét nhiều người thế sao?"

Thiên Bình xua tay, đặt balo qua một bên rồi đáp: "Nó bảo đi đòi công đạo cho tao. Vụ kiện vừa rồi hai ông bà già của thằng chó Ma Kết đéo làm gì được tao nhưng mà hai vị già cả ấy vẫn đòi ra tòa tiếp. Bằng chứng chưa thu thập đủ nên chưa có đem ra công khai bóc phốt được."

"Bộ bên thứ ba không chịu hợp tác sao? Hay là họ bị ông bà già kia mua chuộc trước rồi?" - Song Tử đưa tay lên cằm suy ngẫm rồi hỏi lại.

"Tao trả gấp đôi nhưng lượng thông tin cũng có giới hạn thôi. Vẫn còn phải đợi một nguồn nữa, nguồn kia đang do dự nhưng tao nghĩ chắc sẽ sớm thôi." - Thiên Bình thở dài.

Xử Nữ liền nghiêm túc hỏi lại: "Là Bảo Bình à?"

"Ừ. Dù đã nói chuyện với con Yết nhưng thằng đó vẫn đang kín miệng lắm, chưa thấy nó liên lạc lại, chắc vẫn đang suy nghĩ về lời đề nghị. Chỉ mong nó không nói với thằng Ma Kết để bên thằng khốn đó hợp tác chống lại tụi mình." - Thiên Bình gật đầu.

Xử Nữ liền nhẹ giọng: "Để tao xử lí nó cho, mày lo vụ kiện tiếp theo đi kìa. Má, không thể ngờ là một đứa mười bảy tuổi cũng phải hầu tòa đi lại mấy lần luôn đấy. Gặp phải ở thế giới thực thì nó lại đến công chuyện với tao rồi."

"Thế giới thực phức tạp hơn nhiều, còn trong cái tiểu thuyết này thì ảo vãi lồn." - Thiên Bình dựa lưng ra ghế, muốn nghỉ một chút chưa chưa muốn động đũa liền.

*****

Trước cửa căn hộ sang trọng ở trên tầng cao nhất của một tòa nhà chung cư cao cấp dành cho những người giàu có, Thiên Yết chống nạnh nhìn lên biển số nhà.

- Đúng là chỗ này rồi...

Lại nói, Thiên Yết hôm nay mặc quần thun thể theo, mặc áo phông đen, khoác thêm cái cái khoác ngoài và đội mũ áo khoác lên đầu, mũ áo khoác hơi quá cỡ nên che hết nửa khuôn mặt của cô, trên mặt còn tậu thêm một quả kính râm, miệng ngậm kẹo mút. Chắc chắn đây cũng là một sự kiện hệ trọng rồi...

Thiên Yết nhoẻn miệng cười một cái thật tươi và cũng thật tự tin, cao ngạo. Sau đó bắt đầu lấy trong cái bọc nilong một đống đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi ra, nào là trứng, cà chua, sữa tươi, sữa chua, rau củ quả.

Bàn tay thon thả, nhưng mà có gân xanh nổi lên cho thấy lực của cô nàng này không phải dạng vừa. Đầu tiên là cà chua, sau đó là trứng, rồi đến sữa tươi và sữa chua, tất cả đều được đem ra để tô điểm thêm cho tác phẩm nghệ thuật hiện đại của một cô nàng cá tính tinh quái. Sau khi cánh cửa gỗ của căn hộ dính đầy màu vàng của trứng, đỏ của cà chua, trắng của sữa thì Thiên Yết dốc hết những món hàng còn lại trong bịch nilong ra, đổ đầy trước cửa căn hộ nọ.

Xong việc, Thiên Yết chưa vội rời đi ngay mà thả balo xuống, lục lọi một lúc và lôi ra hai lọ sơn xịt của dân graffiti* mà vui vẻ thể hiện quan điểm của mình lên trên bức tường trắng kế bên cánh cửa ra vào của căn hộ nọ. Dù là người có mắt nghệ thuật nhưng Thiên Yết không có kinh nghiệm vẽ graffiti nên chỉ đơn giản là nguệch ngoặc vài dòng "tâm tư" lên bức tường.

Xong việc, Thiên Yết thu dọn hai lọ sơn một đỏ một đen cất vào trong balo, chống hông nhìn "kiệt phẩm" của mình một lúc rồi quyết định lấy điện thoại ra chụp lại, gửi cho Thiên Bình.

Từ chó điên đến chó dại,

chó điên đã gửi hai ảnh.

chó điên

thấy tuyệt tác của tao chưa này?

chó dại

=)))?

cái chữ fuck you kia...

sao chữa fuck màu đen mà chữ you màu đỏ vậy?

nghệ thuật gì lạ

chó điên

nè, khinh người vừa thôi

nói tao không có mắt thẩm mỹ à?

chó dại

thì chẳng vậy à

chó điên

ly hôn đi

chúng ta ly hôn đi

mày hết yêu tao rồi

chó dại

tém bớt lại

sơ hở là đòi ly hôn

tưởng tao muốn làm chồng mày lắm à?

chó điên đã xem.

chó dại

ơ

con này lại dỗi rồi đấy à?

.

Thiên Yết nổi cáu, quyết định đút điện thoại vào lại túi áo khoác, sau đó xốc balo lên vai, tiến về phía thang máy, chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Thang máy lên đến tầng cần đón cô, bên trong một người đàn ông cùng một người đàn bà bước ra, Thiên Yết cúi đầu bước vào thang máy. Có lẽ hai người kia lướt qua cô mà không để ý, môi Thiên Yết cứ thế mà nhếch lên, cô còn khẽ hừ lạnh một cái, để coi tối nay ông bà già ấy làm gì với số thực phẩm bốc mùi đã quá hạn sử dụng mà cô không cần phải tốn bất cứ đồng tiền nào để lấy từ cửa hàng tiện lợi.

Thiên Yết cứ thế thong dong bước ra khỏi tòa nhà rồi đi bộ trở về quán ăn mà mấy đứa bạn đang "mọc rễ" ở đó. Quán đó mở cửa đến một giờ sáng nên dự định là có lẽ chúng nó sẽ đóng cọc tại quán người ta cho đến khi hết giờ luôn cho coi. Dù sao cũng cần phải nghĩ cách cho nước đi tiếp theo của vụ kiện chứ.

.

Thiên Yết bước dọc đường, vô tình gặp phải một quán ăn vặt nhỏ, bố trí dạng truyền thống nhưng lại bán đồ ăn vặt hiện đại. Thiên Yết thiết nghĩ, dù gì cũng sẽ ở đầu đường xó chợ thêm bảy tám tiếng gì đó nữa, thế nên cô quyết định sẽ mua thêm đồ để chị em gặm nhấm sau khi ăn tối.

Leng keng, cửa quán còn có treo chuông gió, bên trong không gian nhỏ nhưng ấm áp, khác với những cái lạnh từng cơn của gió dần về đông ngoài đường, hơn nữa là mùi thơm xưa cổ được tạo nên từ máy lọc và xông không khí ở góc phòng chờ.

Bên trong, một người con gái chạy ra vì nghe được tiếng chuông gió, cô gái thân thiện nhìn Thiên Yết, trước hết là cười một cái, sau đó mới đến chào mời.

- Xin chào quý khách, bạn đi mấy người ạ?

- À, tớ đi một mình thôi, mang về nhé. - Thiên Yết không vòng vo, trực tiếp vào vấn đề để cô gái không cần phải xác nhận coi có cần phải chuẩn bị bàn ăn tại quán hay không.

Cô gái dẫn cô đến trước quần order, menu được làm bằng gỗ, trên đó là những hình ảnh và nét chữ chạm khắc rất thủ công và rất nghệ thuật, rất đúng chất của một quán ăn xưa cũ.

- Cho hỏi, bạn dùng gì ạ? - cô gái trẻ dường như bằng lứa với đám cấp ba hiện tại vẫn niềm nở tiếp khác, giọng điệu nhẹ nhàng, êm tai.

Thiên Yết nheo mắt nhìn menu rồi chọn lấy vài cái, nói thêm số lượng cho cô gái biết, sau đó chờ hoàn tất thủ tục, thời này chỉ cần sử dụng điện thoại "ting ting" hai cái là đã chuyển khoản thành công, nhưng đến cái chất cũng rất xưa cũ, rất đúng quy tắc, nơi này không nhận chuyển khoản. Thiên Yết nhăn nhó lục balo, ngoài vài chục đồng lẻ cô đem theo để định mua vài món hàng ở cửa hàng tiện lợi, thuận tiện cho việc "hoàn thành tác phẩm nghệ thuật" của mình thì cô không mang đủ tiền để thanh toán.

- Haha, bạn ơi, nếu không thể chuyển khoản có thề dùng thẻ được chứ? - Thiên Yết cười gượng nhìn cô gái.

Cô gái cười hiền: "Rất tiếc là quy tắc không cho phép tôi làm vậy nhưng có vẻ bạn không mang theo tiền mặt, thôi thì có thể chuyển khoản cho tôi cũng được. Ông của tôi mở ra quán này nhằm để mọi người tránh xa xô bồ của thế giới hiện đại nên cũng có chút bất tiện."

Bên trong có tiếng chửi đổng ra: "Lại là mấy đứa trẻ ranh đến quán nữa sao? Hở tí là đòi chuyển khoản!", giọng đàn ông trung niên, dù có tuổi rồi nhưng vẫn khỏe khoắn chán, hét to thế cơ mà.

Cô gái cười trừ, trấn an Thiên Yết: "Ông tôi ấy mà, ông là người hơi bảo thủ với cứng nhắc, mong bạn không để ý."

"Không đâu, làm nhanh giúp tớ là được, tớ phải đi có việc gấp." - Thiên Yết muốn rời khỏi đây nhanh, dù không khí quán khiến cô rất hài lòng nhưng người đàn ông không lộ mặt kia khiến cô không vui.

Cô thầm nhủ: "Lần sau sẽ khuyến nghị bà già Xử Nữ đến quán này, rất hợp gu của bả luôn. Còn mình thì không muốn quay lại tí nào."

Rất chiều lòng khách hàng, không mất bao lâu để những món đồ được đem lên đầy đủ. Lần này không phải là cô gái ban nãy đem đồ đến mà là một chàng trai.

- Hả? Phạm Song Ngư? - Thiên Yết trợn mắt nhìn chàng trai mặc đồng phục của quán ăn trước mặt.

Song Ngư cũng giật mình vì gặp người quen tại nơi làm việc thế này...

Cơ mà nghe nói trong tiểu thuyết này không có nhiều nơi nhận học sinh vào làm, cấp ba thì còn có nơi chưa chấp nhưng không ngờ Trái Đất này tròn thật. Đúng là tiểu thuyết, ảo thật.

- Thiên Yết... Cậu đi đâu về thế? Tôi nhớ nhà cậu không có ở hướng này. - Song Ngư cười hiền, khuôn mặt có chút lúng túng.

Thiên Yết khoanh tay, có chút ngông cuồng đáp: "Tôi đi công chuyện, cơ mà bạn nhỏ, đáng lẽ giờ này bạn nên ở nhà và học bài mới phải phép chứ? Trẻ con, ai cho đi làm vậy chứ?"

"Tớ với cậu bằng tuổi nhau đấy." - Song Ngư dùng bộ mặt oan ức đáp trả.

"Chị đây hơn bạn nhỏ mấy tháng nhé." - Thiên Yết nhếch môi cười tự tin.

Song Ngư chịu thua, cậu không thể cãi lại một người là có cái mỏ hỗn đủ khả năng làm sư phụ của Cự Giải được. Cậu liền giao đồ ăn cho Thiên Yết rồi tốt bụng nhắc nhở.

- Đồ ăn của cậu đây. Đi về cẩn thận đấy, đường tối không an toàn lắm đâu.

- Không cần phải lo! Chị đây lại không vội nữa rồi. Có chuyện muốn hỏi bạn nhỏ đây. - Thiên Yết liền nhân cơ hội muốn đích thân "tra khảo" Song Ngư về vụ của Ma Kết.

Trước đây, cô dù biết mặt cậu ta nhưng chưa tiếp chuyện lần nào, thấy cậu ta hiền hiền, không dám dùng vũ lực hay là bản tính bố đời của mình để tiếp cận cậu ta, sợ sẽ một lần nói chuyện sẽ khiến cậu ta bỏ của chạy lấy người mất. Những tình huống tự nhiên do ông trời ban cho này lúc nào cũng là tiện lợi nhất.

Song Ngư có chút hoảng, ngoài Thiên Bình lúc nào cũng nói chuyện vô cùng cọc cằn khiến cậu sợ ngay khi nghe từ câu đầu tiên thì người thứ hai cậu sợ trong nhóm của Cự Giải chính là Thiên Yết, chỉ nội thành tích đấm nhau cực căng do chính mắt cậu thẩm định thôi là đủ rén rồi.

Thiên Yết nheo mắt hỏi lại: "Thế ý cậu thế nào? Có rảnh không, mười lăm phút thôi."

"Cậu đi hỏi về chuyện gì?" - Song Ngư hỏi lại.

"Ra ngoài đi, trong đây không tiện." - Thiên Yết chỉ tay ra ngoài cửa quán.

.

Thiên Yết đứng dựa tường, nhìn Song Ngư trước mặt.

- Trả lời thật lòng nhé, trước khi hỏi thì tôi phải rào trước một chuyện, nếu cậu không trả lời thì không chỉ cậu gặp phiền phức mà chúng tôi cũng đau đầu vì chuyện của cậu nữa. - Thiên Yết nghiêm túc.

Song Ngư căng thẳng gật đầu.

- Ma Kết đã đe dọa gì cậu?

Song Ngư giật mình, cậu kín tiếng như thế, tại sao Thiên Yết có thể biết mà hỏi? Thiên Yết thấy biểu hiện của cậu thì cười khẩy.

- Ha, cậu đừng nghĩ chỉ có người trong chuyện mới biết được sự tình. Với mắt nhìn của một người như tôi thì mấy chuyện này không trật đi đâu được đâu. Hơn nữa, xung quanh ai cũng lờ mờ đoán được. Chỉ là cần ở cậu một lời thừa nhận và cậu cũng nên nói ra vấn đề thì mọi người mới biết cách giải quyết.

Song Ngư khó hiểu hỏi lại: "Nhưng mà..."

Thiên Yết khoanh tay, âm trầm nhìn cậu ta: "Cậu sợ liên lụy đến người xung quanh ư? Để tôi nói cho cậu biết nhé, năng lực của cậu không đủ để giải quyết vấn đề này đâu, hơn nữa, gia đình cậu đang khó khăn, cậu không nhận thức được tình hình và vị thế của bản thân hiện tại sao?"

Song Ngư nhìn Thiên Yét bằng ánh mắt nửa hiếu kì, nửa phẫn nộ, một người đối với cậu chỉ là bạn của bạn cậu thôi, vậy mà có thể lên giọng nói như thế với cậu, chẳng phải là quá đáng sao? Hơn nữa, vị trí thì sao, tình hình thì thế nào, cậu không có đủ năng lực rồi gì nữa? Có liên quan đến cậu ta à?

Thiên Yết nhếch miệng cười, ánh mắt này cô thấy không ít lần khi cô có ý định giúp đỡ một người nào đó ở thế giới thực, dù sự giúp đỡ của cô với người đó cũng chỉ là kế hoạch để giúp bản thân cô thôi, nhưng trên đường đi của bản thân, cô giúp được ai thì cái đó không được tính là tốt à?

Những nhiều kẻ có lòng tự tôn quá cao, cao đến mức khó mà vứt bỏ qua một bên đường, còn nhiều kẻ bị bấn loạn và lo âu đến mất đi sự tỉnh táo. Song Ngư không thuộc hai dạng trên, cậu ta là sự kết hợp, mỗi thứ một nửa, nên mới dẫn đến tình cảnh hiện tại.

"Nói thật, nếu là cậu thì chắc sau này cũng tìm được cách gỡ gạc thôi, cậu là con người thông mình, có chí hướng, có sự tự tin và bản lĩnh nhất định mà, tôi tin vào điều đấy, nhưng thời gian để cậu tự dành lấy nó quá lâu, có khi phải vài chục năm nữa, thế thì sao không thử với những con đường nhanh hơn?" - Thiên Yết bình tĩnh trở lại, cô nghe ai đó nói, trong nghệ thuật ăn nói, nếu muốn thuyết phục người ta thì trước hết phải khen điểm tốt của người ta đã.

Song Ngư bắt đầu lắng xuống. Thiên Yết thấy rõ, trong ánh mắt kia, sự hiếu kì đã vượt qua lòng tự tôn và nỗi lo lắng. Cô tiếp tục.

"Chúng tôi sẽ giúp cậu vì mục đích của chúng tôi cũng có hướng đi giống cậu, chỉ là khác điểm đến thôi." - Thiên Yết hạ giọng, hạ luôn sự cao ngạo của mình xuống để có thể ăn nói một cách thuyết phục nhất.

Song Ngư hỏi lại: "Vậy tôi cần nói những gì? Chỉ cần thừa nhận Ma Kết đã đe dọa tôi thôi à?"

Thiên Yết đút tay vào túi áo khoác, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Song Ngư: "Tất nhiên là tất cả những điều tồi tệ mà hắn đã làm với cậu rồi, bạn nhỏ à."

Thiên Yết cũng tự phục mình, cô đã thoát pressing* căng cực.

.

Thiên Yết tươi cười: "Quá đủ rồi, chắc chắn sẽ đòi lại công đạo cho cậu. Giờ thì làm việc tiếp đi nhé, chăm chỉ cũng tốt, nhưng mà là bạn nhỏ thì nên nghỉ sớm, còn về học bài nữa đó."

Thiên Yết trêu chọc làm Song Ngư cảm thấy giận dỗi, cô nàng này coi cậu ta thật sự là trẻ con!

"Cái này...cậu chính là cái đồ lưu manh bạo lực!" - Song Ngư hét lớn.

Thiên Yết vui vẻ xách túi đồ ăn vạt đi, tay còn lại đút vào túi áo khoác.

Tới góc đường thì có một người đứng từ trong hẻm, gọi giật lại: "Thiên Yết!"

"Hửm?" - cô ngó ngang ngó dọc để xác định đối phương là ai.

Bạch Dương tiến ra từ con hẻm tối, bên cạnh còn dắt tay chiếc xe máy. Thiên Yết che miệng, nhìn cậu ta mà xót xa: "Trời ơi, xe chết máy hả?"

"Không có, vừa đi giao hàng về thôi. Thấy cậu nên tắt máy dắt bộ." - Bạch Dương nhếch môi cười đểu.

"Tên này...!" - Thiên Yết trợn mắt, muốn đấm hắn vài cái nhưng sợ sẽ hủy đi cái nhan sắc đẹp kia, thế thì mắt cô sẽ thiếu thốn lắm.

Bạch Dương nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cô: "Nói chuyện gì với Song Ngư vậy?"

"Thấy hết rồi?" - Thiên Yết bàng hoàng, chuyện cô đi bắt nạt "trẻ con" bị cậu ta nhìn thấy?

"Thấy mới hỏi chứ." - Bạch Dương âm trầm nhìn cô.

Thiên Yết cười nhẹ một cái xua tan đi nỗi lo lắng: "Một số chuyện cho vụ kiện sắp tới của Thiên Bình với Sư Tử thôi. Sao vậy?"

Bạch Dương thở dài, đưa tay vò đầu cô: "Thật là, tối rồi còn lang thang đi đâu nữa?"

"Liên quan gì tới cậu chứ?" - Thiên Yết cao giọng đáp lại. Chợt, cô mới nhớ nãy Bạch Dương có nói đi giao hàng...cậu ta đi làm thêm hả? - "Nè, trẻ nhỏ thì nên về nhà ăn với học đi chứ, giao hàng cái gì mà giao hàng?"

Bạch Dương liền trợn mắt nhìn cô: "Nói ai là trẻ nhỏ cơ?"

"Nói cậu đấy, bạn nhỏ." - Thiên Yết cười mỉa.

"Nè, chưa cao bằng tôi thì đừng có lên giọng vậy nhé." - Bạch Dương liền đáp trả.

Thiên Yết trợn mắt, làm sao mà cô cao bằng cậu ta được? Hơn nữa, cao bằng cậu ta thì vẻ xinh đẹp, yêu kiều của cô mất hết thì sao? Bây giờ cô cũng đã được gọi là cao trong đám nữ nhân rồi đấy, vẻ ngoài này thì còn đi tán trai, tán gái được. Cô mà cao thêm nữa thì chỉ có thể đi tán gái được thôi chứ thằng nào thèm để ý nữa?

"Không thèm, bà đây vốn đã cao rồi, không cần cao thêm." - Thiên Yết khoanh tay, nghênh mặt đáp.

Bạch Dương cười nhẹ, Thiên Yết nói cũng đúng, nếu cô nàng mà cao thêm chút nữa thì nhìn sẽ rất "soái" chứ không phải là "xinh" như hiện tại... Cậu cảm thấy may mắn khi Thiên Yết không ước cao thêm nữa, cô mà cao thêm thì nhan sắc của cậu sao đọ lại được, nhà hai người thì chỉ cần một người đẹp trai thôi là được rồi. Khoan, sao cái suy nghĩ này có chút sai sai...

"Nhưng mà cậu làm thêm ở đâu đấy?" - Thiên Yết tò mò.

Bạch Dương chỉ về quán ăn vặt mà Thiên Yết vừa trò chuyện với Song Ngư ở đó làm cho cô nàng hồ nghi...

- Không phải là cậu rủ rê cậu ta đi làm đó chứ...?

Bạch Dương vui vẻ gật đầu. Thiên Yết liền ôm đầu mà la hét: "Trời ơi là trời, cậu thì trai tráng, khỏe mạnh đi rồi ha, sao còn rủ thêm con người gầy nhom như cậu ta đi làm vậy?"

"Nhưng mà cậu ta gầy chứ có bị tật hay bị bệnh nan y đâu mà không làm được?" - Bạch Dương khoanh tay, khó hiểu với logic của con nhỏ trước mặt.

"Ờ ha..." - Thiên Yết lập tức trở về trạng thái bình thường. - "Cơ mà...cậu không nắm được tình thế hay sao mà rủ cậu ta đi làm thế?"

"Là cậu ta muốn đi tìm việc làm. Vụ của thằng cha Ma Kết đúng không? Tôi biết rõ mà." - Bạch Dương nhẹ giọng đáp. - "Đừng tạo cho cậu ta thói ỷ lại như thế, đám con gái các cậu không phải đã quá nhiều chuyện phải làm rồi sao?"

Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Bạch Dương: "Sao cậu...?"

"Tôi cảm thấy vậy thôi, giống như đám con gái các cậu đang cố làm cái gì đó rất quan trọng vậy... Tôi không biết rõ nữa, nhưng các cậu lo nghĩ quá nhiều chuyện rồi." - Bạch Dương nhỏ giọng. - "Cảm giác cứ như các cậu đang muốn cứu bọn tôi khỏi những thứ rắc rối xung quanh vậy..."

Thiên Yết mỉm cười, một nụ cười hiền lành đúng nghĩa hiếm hoi: "Cậu biết nghĩ vậy thì tôi vui đấy."

"Cậu thật ra là ai?" - Bạch Dương trầm giọng, câu hỏi mang tính chất nghiêm túc, không hề đùa giỡn.

Thiên Yết hoảng hốt đưa mắt nhìn Bạch Dương: "Sao lại hỏi thế?"

"Cậu không giống như một cô con gái nhà khá giả bình thường, ngay cả cách hành xử với mọi người, hay là cách cậu giải quyết vấn đề. Thực ra, cậu là ai?" - Bạch Dương hỏi lại, nhấn mạnh trọng tâm một lần nữa.

Thiên Yết cúi đầu, tìm cách xử lí tình huống: "Tôi chỉ là kẻ may mắn hơn cậu một chút vì có gia đình giàu và được tiêm nhiễm cái thói nhà giàu vào trong máu từ khi còn nhỏ nên mới xử sự như vậy thôi."

Bạch Dương thở dài, cậu không hoàn toàn tin tưởng câu trả lời này, nhưng hiện tại cũng không nghĩ ra được tình huống khác để hỏi lại cô gái này. Cậu cứ cảm thấy, cô gái này biết quá rõ mọi thứ, đến mức những thứ diễn ra tự nhiên nhất cũng có thể đoán ra vậy. Như là...một nhà tiên tri!

Bạch Dương chỉ không nhận thức được, cái suy nghĩ vừa rồi của cậu vô tri thật sự.

"Haha, có phải tôi nên cảm ơn vì kiếp trước đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới gặp được cậu không?" - Thiên Yết bật cười, nhìn biểu cảm thất vọng của Bạch Dương mà rất giải trí. - "À, cũng không hẳn là kiếp trước, là hai kiếp trước..."

Bạch Dương khoanh tay: "Vậy thì nên cảm ơn đi, tôi đây chính là thiên sứ thương hiệu đấy."

"Hài quá. Nè, nếu cậu như thế thì tôi sẽ không nhịn được nữa mà muốn lập tức nảy sinh mối quan hệ khác với cậu ngoài tình bạn mất." - Thiên Yết cười vui vẻ.

Bạch Dương nheo mắt, không rõ ý câu nói này cho lắm, liệu...

- Lập tức luôn sao? Có được không?

Giờ thì đến Thiên Yết khó hiểu tình cảnh hiện tại rồi đây, đùa một chút thôi mà crush "hờ" làm cái gì căng dữ vậy? Dọa chết người rồi đây. Thôi thì thuận nước đẩy thuyền, Thiên Yết không muốn rời đi để lại nuối tiếc khi chưa ngỏ lời.

- Nếu không muốn phải buồn lúc tôi biến mất thì tốt nhất là nên nhanh lên. Không thì một ngày tôi sẽ chạy đi mất đấy. Bổn cô nương là ai chứ? - Thiên Yết cười tự tin.

Bạch Dương mím môi một chút rồi hạ giọng trầm trầm: "Tôi thích cậu, quen nhau được không?"

Không có hoàn cảnh đặc biệt, không cần lí do, không phải ràng buộc. Một câu nói đơn giản, rõ nghĩa lại đầy tính sâu sắc, nó nói rõ, mối quan hệ này không cần phải quá căng thẳng hay đi đến tận cùng, chỉ là "quen nhau" thôi, không phải "làm người yêu của tôi". Đơn giản và bình thường như cái cách thế giới hiện đại này nảy sinh một mối quan hệ vậy, nhanh chóng và không vì gì cả, chỉ cần "thích" là được.

Thiên Yết mỉm cười, trong lòng có chút vui, nhỏ nhoi và bình dị, cũng không hẳn là giống cảm giác bắt đầu một mối quan hệ với ai đó trong quá khứ, bởi vì mỗi người đều đem đến cho cô mỗi cảm giác vui khác nhau, Bạch Dương cũng vậy, bởi vì cậu ta không giống bất kì ai cả, nên niềm vui này cũng chẳng thể giống với niềm vui nào khác được.

- Rất hân hạnh.

Thiên Yết không biết điều này sẽ kéo dài bao lâu, ít nhất là bây giờ cô cảm thấy vui, bên cạnh cũng là một người luôn làm cô vui, vậy là được. Cô không bao giờ đánh đồng bất cứ cuộc tình nào với cuộc tình nào. Nghiêm túc vào một mối quan hệ và tận hưởng thời gian vui vẻ nhất có thể, sau đó có thể là nuối tiếc, là thất vọng, thậm chí là giận dữ nhưng cô vẫn đã có một thời gian đẹp.

"Ước gì cậu ta có tồn tại ở ngoài đời thực thì tốt biết mấy." - Thiên Yết thầm ước.

Trước giờ, mỗi khi chia tay, nếu không thể là bạn tốt thì mối quan hệ của cô và người kia cũng không quá xấu, chỉ là họ luôn tồn tại trong tầm mắt hoặc trong xã hội mà cô sống. Còn bây giờ, đây là một mối quan hệ ảo, một mối quan hệ với nhân vật trong tiểu thuyết, chắc chắn là lần đầu khiến cô cảm thấy có chút lo lắng.

- Đi thôi, cậu muốn đi đâu? - Bạch Dương đưa nón bảo hiểm cho cô.

- Đi đến chỗ họp mặt, tụi nó chờ lâu lắm rồi. - Thiên Yết cười nhẹ, đón lấy chiếc nón bảo hiểm mà Bạch Dương quăng cho mình.

Một mối quan hệ mới, và tất nhiên có thứ mới mẻ và thú vị hơn những thứ cô từng trải nghiệm. Một mối quan hệ mà cả hai đều không cần ràng buộc bởi hai chữ "tình yêu", họ đơn giản chỉ là "thích", cảm thấy muốn bên cạnh đối phương, không phải yêu, không phải lụy, rất tự do và thoải mái, hơn hết họ có thể làm bất cứ điều gì mà không sợ rào cản của tình yêu.

___________

Note:

#Graffiti: Tranh phun sơn.

#Pressing: Áp lực.

_____

Aly: Thề là nghĩ kĩ lắm mới thiết lập được cái mối quan hệ của hai nhỏ Dương - Yết ấy, không phải "người yêu" chỉ là "bạn trai"và "bạn gái", không bị lụy, chỉ đơn giản là "thích", kiểu nhẹ nhàng, heal & chill ấy.

Aly: Đừng mong Dương - Yết ngọt, Dương - Yết thì chỉ là hề và báo gấp đôi thôi. Thấy thằng Dương hôm nay mỏ hỗn hơn hôm qua chưa?

_____

Thân ái,

30062023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro