29 - Dí đến chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aly: Các con trời ạ, mấy bạn có quên cái gì không? Đó là quên tương tác đó, đọc xong mà sủi là không được đâu nha, phải cho tui biết mấy bạn có tồn tại chứ, bình luận nhiệt tình lên nào, đảm bảo ăn nói xà lơ không bị tác giả phốt, đừng ăn bậy nói bạ mà cmt hate vào truyện của tui là được gòi. Và nhớ là đừng quên nhấn bình chọn cho mỗi chương của con nha mấy má.

__________

Tám giờ sáng, nhà Bạch Dương.

Thiên Yết lờ mờ tỉnh dậy, ánh sáng từ cửa kính dẫn ra ngoài từ phòng khách chiếu thẳng vào mặt làm cho cô cảm thấy tỉnh táo ra hẳn. Thấy bản thân nằm gọn trên sofa thì Thiên Yết nhăn nhó.

- Má nó, không thể nhường giường cho mình được sao? Hại chết cái lưng bà đây rồi. Bạn trai như cái quần vậy!

Bạch Dương bước ra từ phòng ngủ, nhìn thấy cô nàng đã thức giấc thì nhoẻn miệng cười mỉa: "Còn để nằm ở sofa là đỡ đó, đáng lẽ phải cho nằm ngoài hiên nhà."

Thiên Yết cau có vớ lấy cái điện thoại, bật lên cập nhật tin tức, cô nhìn lên đồng hồ hiện thỉ ở trên cùng màn hình điện thoại rồi thở dài, giờ này mà sao tên Bạch Dương còn ở đây? Không lẽ là cúp học theo cô đấy chứ?

- Học hành cái gì? - Bạch Dương như đọc được suy nghĩ của cô nàng mà nhăn nhó đáp lại, sau đó chợt nhớ đến sự việc tối hôm qua, đanh giọng mà hỏi: "Qua đi đâu đấy?"

"Đi công việc thôi, đi hơi xa một tí, về nhà giữa đêm ba má chửi nên đi tá túc hộ nè." - Thiên Yết trả lời qua loa rồi đặt điện thoại xuống, lúc này mới quay đầu sang nhìn Bạch Dương: "Con Bình với thằng Sư Tử cãi nhau to vầy chắc tí nữa phải đi gặp chúng nó một chuyến quá."

Bạch Dương thở dài, bước đến đưa tay vò đầu cô nàng: "Ngủ cho đã con mắt ra rồi giờ lại đi à? Không biết cảm ơn luôn?"

"Dạ, em cảm ơn nhiều nhiều." - Thiên Yết khoanh tay lại, làm ra một cái điệu bộ ngoan ngoãn nhưng trong mắt Bạch Dương thì nó lại giống như một trò hề vậy.

Bạch Dương vào trong phòng một phút sau đó quay ra với một bộ đồng phục thể dục trên tay: "Đi tắm mau. Cả người bẩn hết rồi, ai bảo hôm qua lăn ra đất nằm trước cửa nhà tôi chứ. Đi tắm xong thì tôi chở vào viện, sáng nay Bảo Bình mới qua xem tình trạng thằng Ma Kết, giờ sắp đến ca tôi đi này. Chả hiểu sao tự dưng lại dính vào chuyện này nữa chứ, tôi với tên kia có tí ti quan hệ gì đâu."

Thiên Yết thấy Bạch Dương nổi giận đùng đùng thì liền cười nhẹ, dỗ khéo: "Thôi mà thôi mà, coi như làm việc tích đức đi ba."

"Là do cậu nói vậy đấy, tí vô mà kích động lên cơn điên rồi nhào vào đánh người ta là liệu cái hồn với tôi." - Bạch Dương trừng mắt.

"Aizz, làm như tôi nghiện đánh mấy thằng như nó lắm vậy, đánh vô chỉ tổ đau tay, mệt người, có ích gì đâu mà ham." - Thiên Yết bĩu môi một cái rồi cầm lấy bộ đồ thể dục của Bạch Dương đi vào nhà tắm do cậu ta chỉ.

.

Bạch Dương ngồi đợi hơn nửa giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy Thiên Yết ra thì gào thét: "Trời ơi, cậu kết hôn với cái nhà tắm hay gì vậy? Bốn lăm phút rồi đấy!"

Thiên Yết không đáp trả, Bạch Dương nào có biết, bên trong kia, Thiên Yết đang bận đung đưa theo tiếng nhạc rồi, làm gì có thể nghe thấy tiếng cậu ta la hét ngoài kia nữa chứa. Bạch Dương mà biết chắc sẽ tức chết.

Cuối cùng thì con nhỏ đi ở nhờ nhà người khác kia cũng ló đầu ra khỏi phòng tắm, đồng phục thể dục chỉnh chu trên người, mùi dầu xả thơm vẫn còn lan từ nhà tắm ra tận phòng khách, Thiên Yết cảm thấy may mắn khi cái nhà của Bạch Dương vẫn còn có mẹ cậu ta là phụ nữ, thế nên dầu gội, dầu tắm cũng có sẵn, không cần phải dùng đồ của đàn ông.

- Chịu ra rồi đó hả?

- Nè, cậu phải biết là nhà tắm chính là nơi để bộc lộ tài năng, tinh hoa của một con người đấy nhé. Tắm lâu không phải là tốt hả? - Thiên Yết chống hông, bất mãn nhìn cậu ta.

Bạch Dương tặc lưỡi lắc đầu, sau đó đi đến xách cái balo cho cô nàng: "Đi thôi, Bảo Bình đang đợi để thay ca đấy, chắc cậu ta cũng đủ mệt rồi, nhìn cái mặt thằng Kết mà sao không mệt cho nổi."

Thiên Yết liền khựng người rồi cau có nhìn Bạch Dương: "Thân thiết với Bảo Bình từ khi nào đấy?"

"Aizzz, toàn mơ tưởng mấy cái thứ lung tung." - Bạch Dương liền leo lên chiếc xe máy của Bảo Bình mà hôm qua Thiên Yết đem theo về đến nhà cậu, nổ máy, không quên thúc giục cô nàng nhanh chân lên.

*****

Bệnh viện X.

Nhân viên của bệnh viện hết trợn mắt rồi đến thở dài, suốt cả ngày hôm qua đến bây giờ đều đang xì xào nói ra nói vào. Chính Ma Kết là cái tai ương giáng xuống đầu bọn họ, từ khi cậu ta nhập viện thì đúng là bao nhiêu chuyện xảy ra, còn có hẳn một vụ bạo động, thế mà cậu ta vừa mới ra viện chưa được hai hôm, họ chưa được vui vẻ hai ngày thì đã quay trở lại rồi.

Có người còn muốn đề nghị lên cấp trên xem xét cho cậu ta vào danh sách đen, sau này không đón tiếp cậu ta nữa, nhưng cấp trên cũng ngán ngẩm, do thế lực gia đình cậu ta quá mạnh nên không làm gì được.

Thiên Yết và Bạch Dương, một nam, một nữ bước đi trên hành lang và dừng chân trước căn phòng bệnh VIP quen thuộc, nơi chứa rất nhiều kỉ niệm mà hầu hết cũng không vui vẻ gì của cả hai bên. Bạch Dương đưa tay mở cửa, Bảo Bình đã phóng ra, điên cuồng mắng mỏ:

- Má nó, đã bảo đến sớm lên cơ mà, ngồi nhìn hắn thôi là cũng đã phát tiết lên cho được.

Bảo Bình còn thấy Thiên Yết phía sau Bạch Dương thì liền nhẹ giọng lại, nhưng vẫn không giấu nổi sự bực dọc: "Con mẹ tụi mày, thì ra đi lâu như thế là do còn phải cà hẩy cà hẩy với nhau à?"

"Cho nói lại nhé, bà mày mới dậy, đêm qua về đến nhà thằng Dương cũng ba giờ, tao còn phải ngủ để lại sức chứ. Ai trâu như mày?" - Thiên Yết liền giở giọng bên vực cho cả hai.

Bảo Bình nhún vai, mặt lộ rõ vẻ bất lực: "Tao chịu đấy. Tụi mày vào mà ngồi nhìn nó, tao chán ngấy cái bản mặt nó rồi."

Sau đó, cậu ta lấy chùm chìa khóa xe máy từ tay Bạch Dương rồi vọt thẳng, không quay đầu, chắc hẳn phải canh bệnh một kẻ mà mình ghét cay ghét đắng là một cực hình mà Bảo Bình không hề muốn nhắc lại chút nào.

Bạch Dương thủng thỉnh đi vào, trong đầu chợt nhớ ra cái hôm mà thằng khốn này đấm Thiên Yết một cái, dù là đã đấm trả lại vào cái bản mặt khó ưa của hắn rồi nhưng mà Bạch Dương vẫn thấy trong lòng nhộn nhạo muốn đấm thêm vài phát tranh thủ khi chưa có người đến can vì cậu cá chắc là Thiên Yết không cản cậu đâu.

Thiên Yết thì thờ ơ nhìn quanh, thấy Ma Kết trên giường đã tỉnh giấc mà xung quanh không có người nhà thì cũng cảm thấy tội tội, hôm qua nghe Xử Nữ kể rằng ba mẹ hắn có tới nhưng rồi liền đi ngay, chắc vì xã hội ai cũng biết đến cái vụ lùm xùm của cậu ta do Thiên Bình công khai rồi nên cha mẹ cậu ta mới phải chạy đôn chạy đáo để bịt miệng, mà giờ muốn bịt cũng chả kịp, ai cũng bàn ra tán vào, họ cảm thấy khó có thể nhìn mặt thiên hạ nên mới không tới nhìn mặt hắn ta lấy một lần nào nữa.

"Aizzz, chắc cha mẹ của cậu hội trưởng quý giá của chuyên cấp ba Hoa Thần mà tôi theo học đây cũng phải shock lắm, sau bao nhiêu cái tai tiếng mà cậu gây ra như vậy nhỉ?" - Bạch Dương bâng quơ nói ra trước mặt Ma Kết.

Lời nói có độ xoáy cao, xoáy thẳng vào tâm can Ma Kết, rất cứa lòng, khiến cậu ta vừa tức giận vừa cảm thấy khó chịu và nhục nhã, nhưng cái thân tàn tạ ra đến mức độ như vậy rồi, Ma Kết cũng chẳng thể làm gì được. Không muốn nghe thì vẫn phải nghe, bởi vì Bạch Dương nói ngay sát bên tai hắn ta cơ mà.

Thiên Yết thấy thế thì liền cong môi cười, chất giọng cao nghe có vẻ chế giễu: "Nào, không được chọc bạn nghe chưa Bạch Dương."

Bạch Dương nghe cái điệu như là cha má nhắc nhở con của Thiên Yết mà vừa thấy hề vừa thấy mắc cười, chỉ là cố gắng nhịn lại một chút cho tên Ma Kết kia có chút mặt mũi.

"Thôi được rồi, để chị đây chỉ chú cách thoát kiếp nạn này. Dù sao cũng là do bạn chị gây ra, chị có thể giúp chú nhưng mà có vay là có lãi đấy, sau này chú mày khỏe rồi thì đứng yên để chị đấm thêm mấy cái là được." - Thiên Yết tiến đến sát giường Ma Kết mà thủ thỉ với hắn ta.

Ma Kết tròn mắt, nửa ngờ vực, nửa tò mò xem Thiên Yết định bày trò gì. Bạch Dương nhún vai, con nhỏ này quá là bí hiểm, lại có cái thói hay dở chứng, lâu lâu lại nổi hứng làm mấy thứ mà chả ai nghĩ ra được.

Nhưng mà Bạch Dương cũng đang rảnh, có hứng thú để xem: "Sao, nói cho bạn nghe đi con, úp úp mở mở hoài."

"Xí, chuyện của cậu ta, người ngoài xen vào làm gì?" - Thiên Yết liếc Bạch Dương một cái rồi chạy lại góc phòng kéo cái ghế ra, ngồi bên phía kia của cái giường bệnh, bắt đầu bày mưu tính kế.

.

Thiên Yết dứt lời xong thì Bạch Dương đã vỗ tay tán thưởng: "Quào, cũng kinh đấy. Thiết nghĩ mày nên đi "flexing battle" với mấy đứa trên mạng."

"Thôi, chừa đường cho người khác còn thể hiện chứ." - Thiên Yết hất phần tóc bị rớt ra trước vai trở lại sau lưng, tạo ra một phong thái cao ngạo thường ngày.

Ma Kết nghe nãy giờ mà vẫn chưa hiểu con nhỏ này nói gì, tất cả những thứ nó nói đều mang hướng phản ngược lại với Thiên Bình, hắn ta không nghĩ nhỏ này lại phản bạn, sự nghi ngờ vẫn còn ngập tràn trong đầu.

Thiên Yết thấy hắn nhìn chòng chọc mình thì cũng vui vẻ cho hắn một câu trả lời: "Gì? Vui mà, nhỏ Thiên Bình mà biết chắc tức chết."

Bạch Dương thầm ngưỡng mộ tình bạn của hai đứa này, chơi chó với nhau thiệt chứ, nhưng mà làm vậy lỡ bể tình bạn rồi sao?

- Ờm... Có chắc là ổn không đó. - Bạch Dương dè chừng hỏi lại.

- Dù sao thì ở đây ai mà không sai. Thằng Ma Kết là đứa sai nhất, xong rồi đến đám tụi mình, mà trong đám tụi mình thì tao chiếm bốn mươi phần trăm vì đã đấm thằng này nhập viện, con Bình chiếm sáu mươi phần trăm vì đã đăng bài công kích và đấm nó, mỗi đứa còn lại đều hai mươi phần trăm. - Thiên Yết bình thản giải thích.

Bạch Dương nhoẻn miệng: "Cũng biết có lỗi, vậy mà vẫn làm à?"

"Đó là cảm xúc nhé, lúc cảm xúc dâng trào thì đào đâu ra lí trí hả má?" - Thiên Yết cười cười.

Ma Kết lên tiếng, chất giọng trầm khàn nửa là do đang bị thương, nửa là do nó vốn dĩ nhưu vậy rồi: "Tôi không quan tâm lắm, cứ để cho cha mẹ tôi lãnh đủ đi, cho họ biết rằng trước giờ con trai họ chưa bao giờ là người giỏi giang và tài năng như họ vẫn đang ảo tưởng, nó chỉ là một tên khốn nạn, tệ hại thôi. Haha, tôi không quan tâm xã hội nghĩ gì đâu, tôi cũng chẳng nghĩ mình sai."

"Hận cha mẹ đến vậy sao?" - Thiên Yết nghiêng đầu hỏi lại.

Cô và Bạch Dương liếc nhau, trao đổi ánh mắt tầm vài giây để xác nhận, sau đó thì Bạch Dương liền nói:

- Ok, đã đủ bằng chứng để tống cổ vào trại tâm thần nằm một thời gian rồi.

Ma Kết trợn mắt, hai người này nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn một người bị thần kinh sao?

- Yên tâm đi bạn hiền, vào bệnh viện tâm thần thì bạn không cần phải cố gắng học giỏi hay là cố gắng trở thành thiên tài trong mắt mọi người nữa đâu. Như thế thì yên bình hơn mà, đúng không? Cha mẹ của bạn hiền đây cũng không thể bắt ép bạn sống theo ý của họ nữa, có phải dễ thở hơn rồi không? - Bạch Dương liền nháy mắt với Ma Kết.

Thiên Yết cũng đưa tay lên vai hắn ta, vỗ lấy hai cái để khích lệ tinh thần: "Vô trong đó cố gắng chữa trị, lúc nào lấy lại được tam quan bình thường đi rồi quay lại xã hội làm người nhé. Tạm biệt."

Nói xong, Bạch Dương và Thiên Yết cùng lúc đứng lên, miệng cười đầy thiện chí rời ra khỏi phòng bệnh của Ma Kết trong khi hắn ta vẫn còn hoang mang. Bạch Dương không quên gửi lời nhắn "tâm tình" đến tên đáng ghét kia:

- Tụi tôi sẽ đến thăm ông bạn thường xuyên nhé. Lúc đó mong là bạn hiền có cải thiện.

Sau đó cánh cửa phòng bệnh khép lại được vài phút thì lại bật mở, một toán người mặc áo blouse trắng bước vào, đẩy giường bệnh của Ma Kết ra ngoài, hắn ta thầm than thở, hai cái đứa kia vừa mới nói là liền làm thiệt sao? Chúng nó tống cậu vào viện tâm thần thật? Nhưng hắn ta không phản kháng, dù sao hắn cũng cần một nơi an tĩnh để tránh khỏi cha mẹ một thời gian.

*****

Thiên Yết vươn vai một cái, xương khớp cả người đều kêu "răng rắc".

- Ối, tại cậu đấy, để tôi nằm sofa, báo hại cột sống của tôi rồi.

Bạch Dương vừa lái xe vừa nhìn cô nàng ở phía yên sau qua kính chiếu hậu mà bật cười.

- Haha, thấy kêu to như vậy chứng tỏ là còn dẻo dai chán.

- Má nó, đùa với bà đây đấy à? - Thiên Yết liền đấm vào lưng cậu ta một cái.

Bạch Dương liền cau mày: "Ngồi yên đi, đừng láo nháo nữa. Lộn đầu xuống đường bây giờ. Yên đi còn chở đi ăn sáng chứ em, đói quá trời rồi đây này."

"Thiệt luôn? Giờ còn ăn sáng mẹ gì nữa? Đi ăn trưa đi cha." - Thiên Yết vỗ vào lưng Bạch Dương một cái rồi chỉ về phía bên phải: "Ra trung tâm thương mại đi, trong đó mát, ngoài đây nóng thấy mẹ."

Bạch Dương cũng chiều theo ý của cô nàng, đánh tay lái về phía bên phải.

.

Trung tâm thương mại.

Sau khi gửi xe xong, cả hai đi thang máy lên trên trung tâm thương mại, cùng dạo quanh vài vòng, vừa đi vừa chỉ vào nhiều hãng đồ mà bàn tán, hầu hết chỉ có Thiên Yết nói, Bạch Dương chỉ đi bên cạnh vừa nhìn vừa nghe con nhỏ kia thao thao bất tuyệt.

Bỗng nhiên, Bạch Dương kéo tay Thiên Yết, chỉ về một phía: "Ê ê, có phải kia là nhỏ Nhân Mã không? Đứa đi bên cạnh là đứa nào nhìn quen vậy?"

Thiên Yết cũng hiếu kì nhìn theo thì tròn mắt, miệng há ra không ngậm lại được, quả là chuyện hot nhất nửa ngày hôm nay: "Vãi cả đái, bên cạnh nó là khứa Kim Ngưu hả? Mắt tôi có bị mù bất chợt không vậy?"

"Không đâu mắt cậu tốt lắm vì tôi cũng nhìn ra cậu ta mà." - Bạch Dương đáp lại.

"Má, chúng nó có ưa hay thân gì nhau đâu mà đi chung vậy? Tôi có bỏ lỡ cái quái gì à?" - Thiên Yết vội đuổi theo.

Bạch Dương sải bước đằng sau cô nàng: "Ngày nào mà đám chị em nhà cậu không có chuyện mới là lạ đó."

"Thôi im đi ông tướng, lỡ tụi nó nghe tiếng thì sao?" - Thiên Yết biết việc mình đang làm không được minh bạch cho lắm nên mới nhắc nhở Bạch Dương nhỏ tiếng lại.

*****

Nhân Mã cùng Kim Ngưu hẹn nhau đi tính kế để trả đũa lại vụ đám bắt nạt cậu ta hồi cấp hai thì không thể nào ngờ được Trái Đất này lại tròn đến vậy.

Nhân Mã cũng bất lực luôn, ra đường cứ đi được năm mét chắc chắn sẽ đụng drama. Cũng như là cái đất này chật chội đến vậy, tối hôm trước vừa gặp hai con nhỏ khó ưa đó, hôm nay lại gặp lại, ngay trong quán ăn mới đau.

Phải nói trời đánh tránh bữa ăn mà miếng thịt nướng còn chưa đưa đến miệng nữa thì tai hại đã giáng xuống đầu rồi. Kim Ngưu tròn mắt nhìn hai đứa con gái từ đằng xa đi tới, có vẻ bọn chúng cũng nhìn thấy cậu và Nhân Mã.

Điệu bộ bước đến của chúng thướt tha, gót giày nhịp lên sàn đá theo một điệu lặp đi lặp lại rất đồng đều, chính bọn chúng cũng không nghĩ là bắt gặp người quen ở đây, nhưng với bọn chúng, gặp người quen thì càng vui chứ sao, càng có nhiều chuyện để chúng làm chứ còn gì nữa.

Nhân Mã nuốt một ngụm nước bọt, hạ giọng nói nhanh với Kim Ngưu trước khi bọn dẹo dẹo kia bước đến nơi: "Thôi, đổi kế hoạch B, tác chiến ngay bây giờ đi, tùy cơ ứng biến thôi."

"Thật hả?" - Kim Ngưu có hơi run run, biết là Nhân Mã chiến thần thật nhưng mà cậu vẫn rợn tóc gáy khi mà nhớ đến kí ức bị bắt nạt lúc trước.

Đứa con gái tóc dài kia bước đến trước, hòa đồng giơ tay lên chào: "Hello, nhớ tụi này chứ, Kim Ngưu?"

"Các người định làm gì?" - Kim Ngưu đã quyết định sẽ cứng rắn hơn.

Thật ra, có Nhân Mã ở đây nên cậu ta nói gì mà chả được, Nhân Mã dư sức bảo kê cả hai người, Kim Ngưu chỉ là sợ cái khí chất dọa người của bọn chúng lúc trước và bây giờ thôi vì nó chẳng hề thay đổi.

"Tất nhiên là gặp người quen thì phải chào hỏi rồi." - con nhỏ còn lại cũng lên tiếng.

Kim Ngưu liền lắc đầu phủ nhận: "Tôi không có quen các người, đừng thấy người sang mà bắt quàng làm họ chứ?"

Hai đứa con gái vừa đến trố mắt nhìn, chúng không nghĩ Kim Ngưu có ngữ khí để bật lại bọn chúng đâu, nhưng bất ngờ một hai giây thôi, bọn chúng chuyển qua cười nhạo.

- Quao, xem coi ai vừa quen được cô bạn gái xinh đẹp này nên ra vẻ ta đây này.

- Bộ mày quên tên chúng tao rồi à? Thôi, để nhắc lại cho nhớ này, tao là Kim Anh, còn nhỏ này là Tâm Lan. Ghi nhớ vào cái não của mày ấy, và nhớ đi, nhớ rằng tụi tao cứ gặp mày là sẽ lại chào mày một cái.

Con nhỏ Kim Anh kia vừa nói vừa nhấn hai cái mạnh vào vai Kim Ngưu, ngữ khí chắc cũng không thua kém gì đám chị em hội của Nhân Mã đâu. Nhưng mà Nhân Mã vẫn đợi coi bọn chúng còn đẻ thêm trò gì chứ cô đấm là chúng nó nằm cái một, mất hết cả niềm vui.

Nhỏ Tâm Lan bước đến nói với nhân viên phục vụ: "Tụi này đi chung, tí nữa đem menu ra sau nhé, để tụi này nói chuyện trước đã."

Nhân viên phục vụ dù có chút ngờ vực nhưng vẫn theo tôn chỉ "khách hàng là thượng đế" mà quay đi bàn khác để phục vụ.

Khi thấy không còn nhiều người nhìn bọn họ nữa, Kim Anh mới bước đến, vặn chai nước suối lạnh được nhân viên phục vụ đem đến bàn cho hai người Nhân Mã và Kim Ngưu, sau đó từ từ đổ lên đầu Kim Ngưu.

Nhân Mã cau mày, Kim Ngưu rùng mình vì độ lạnh đột nhiên ập xuống da đầu, những câu chuyện xưa cũ từ mấy năm trước ập đến trong não bộ, không tránh khỏi một loạt hồi ức không tốt đẹp ập về, cậu ta run run, cắn răng chịu đựng.

Tâm Lan khoanh tay ngang bụng mà bật cười: "Haha, mất mặt quá đấy, Kim Ngưu à. Làm vậy bạn gái của mày coi không có được đâu."

Nhân Mã trừng mắt, tụi này nói lời đó để khiêu khích cô đây mà, may mắn với chúng, Nhân Mã là người kiên nhẫn còn hơn cả Song Tử, sẽ không lập tức đè đầu chúng nó ra mà đánh nhưng vẫn âm thầm ghi hận đến lúc phản công thì cho ăn lại đủ.

Kim Ngưu hất bàn tay của Kim Anh đang đặt trên đầu mình ra, trừng mắt nhìn. Cậu ta đã yếu đuối, không phản kháng trước bất kì ai nhiều năm rồi, cũng đến lúc phải tập tính tự lập giống Song Tử đã nói, không thể ỷ vào người khác nữa.

Kim Ngưu lại nhớ đến những lời Nhân Mã đã dặn lúc an ủi cậu ta, cô nàng bảo rằng cậu ta dù có yếu thế hơn, biết đánh không lại bọn chúng thì vẫn phải cố gắng lao vào, để cho bọn chúng biết cậu có giới hạn chịu đựng nhất định, đến đường cùng sẽ không còn ngán bất cứ ai, hay bất cứ sức mạnh nào, xông lên như kẻ điên, phải có ánh mắt của kẻ loạn thần, thế thì chúng nó mới sợ mà tránh xa ra.

"Dù có bị bắt nạt thì cũng phải nắm đầu bọn chúng giựt một cái, giá nào cũng phải nắm đầu bọn chúng mà giựt, đừng để bọn chúng nghĩ bọn chúng là thượng đẳng xã hội." - trích lời Nhân Mã.

Thực hiện tốt lời dạy của Nhân Mã, Kim Ngưu liền dùng hai tay đẩy mạnh một cái vào người Kim Anh khiến cô ta loạng choạng ngã ra đằng sau, đến cả Tâm Lan đứng bên cạnh cũng không kịp đỡ cô ta.

Nhân Mã mỉm cười, nhìn Kim Ngưu đang lén lút liếc qua mình thì liền đưa ngón cái lên cho cậu ta một "like" để tán dương. Dưới sự cổ động của Nhân Mã, chẳng cần cô nàng động tay, Kim Ngưu cũng có động lực để đối mặt với hai kẻ từng bắt nạt mình lúc trước.

- Bắt nạt người khác vui lắm sao? - Kim Ngưu âm trầm nhìn hai kẻ trước mặt, giọng lạnh ngắt, không chút cảm xúc dư thừa.

- Mẹ nó, cái thằng này, hôm nay mày dám đẩy cả tao sao? - Kim Anh bực tức đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Tâm Lan.

Kim Ngưu nhếch miệng cười quái dị một cái, chuẩn cái điệu cười của đám Nhân Mã, chắc chắn đi chung với họ lâu ngày nên cậu ta học hỏi tính xấu từ cái lò này ra rồi đây, thật đáng quan ngại.

- Đúng rồi, thế nên nhào vào luôn đi, cả hai. Đừng trách tôi đánh con gái, trách các cậu gây sự trước thôi. - Kim Ngưu liền đưa ngón trỏ lên, ngoắc ngoắc hai cái như ngoắc thú cưng vậy, hay nói rõ hơn là giống như cái cách mà chủ nhân hay gọi mấy con chó của họ vậy.

Nhân Mã vuốt trán, sao cái bộ dáng này bày ra giống Song Tử thế cơ chứ? Thật sự là con bạn cô dạy hư thằng nhỏ này rồi.

Hai đứa con gái kia thì tròn mắt nhìn nhau như không tin được, chúng vẫn chưa nhận thức được độ nguy hiểm của chuyện này mà vẫn muốn thử độ cứng của Kim Ngưu cho bằng được.

Con nhỏ Tâm Lan bước đến, tát cho Kim Ngưu một cái, rồi dùng tay nắm tóc của cậu ta thật chặt, tay còn lại bóp miệng cậu ta: "Hay lắm, nãy to họng lắm cơ mà, sao giờ chẳng phản kháng lại chút nào thế?"

Vừa dứt câu hỏi, cô ta đã được Kim Ngưu cho câu trả lời thích đáng bằng cách nhận một cú "thiết đầu công" thì cậu ta, đầu cậu ta đập vào trán cô ta một cái đau điếng, khiến cho chỗ đó sưng lên, Kim Ngưu không quan tâm việc cú cử động mạnh ấy sẽ khiến cậu ta rơi vài sợi tóc hay đau da đầu một chút vì cái giá của nó thì quá ư là hợp lí.

Nhân Mã không nhịn được phải cho cậu ta một cái vỗ tay tán thưởng: "Trời, giỏi hơn tôi tưởng rồi đấy. Sao trước không ngộ ra chân lí này hả Kim Ngưu? Bị đánh một phải trả gấp mười nghe chưa?"

Con nhỏ Kim Anh thấy bạn mình bị thế còn bị Nhân Mã khích bác liền động thủ, tính giương tay tát cho Nhân Mã một cái nhưng chúng dường như quên mất cái tối hôm mà chúng phải bỏ chạy trước Nhân Mã rồi. Kim Ngưu bây giờ không dễ đụng thì Nhân Mã phải gọi là siêu khó chạm vào.

Tay còn chưa chạm vào được miếng da nào của Nhân Mã thì Kim Anh đã thấy cả người mình vừa ướt vừa nóng đến cháy da, nguyên nhân là do Nhân Mã vừa cầm nguyên nồi lẩu hất vào người cô ta. Tuy là lẩu mới sôi nhẹ được chưa lâu nhưng đủ nóng để làm bỏng da người rồi.

Kim Anh ngã nhào xuống sàn nhà lát đá, đau đớn ôm người, nhất là những vị trí không được quần áo che chở đều bị đỏ lên, sưng tấy và có khả năng sẽ trở thành vết bỏng, thậm chí sau này sẽ thành sẹo. Cô ta bật khóc vì bỏng rát khắp người.

Nhân Mã ngồi xổm xuống, nắm đầu cô ta bẻ ngược về phía sau, cho mặt cô ta đối diện với mặt mình, nhẹ nhàng hỏi: "Lúc này đổ nước lạnh lên đầu thằng nhỏ có vui không? Tao nói là có thù phải trả gấp mười lần, mày nghĩ tao đùa sao?"

"Mày...mày..." - cô ta lắp bắp không nói nên lời.

Tâm Lan giờ đã quay lại, vừa ôm cái trán bị cụng một cú đau điếng của mình vừa trừng mắt đe dọa: "Tụi mày nghĩ sẽ yên thân sau khi đụng vào bọn tao sao?"

"Tất nhiên tao biết là tao sẽ yên thân sau khi gây sự với bọn mày thì tao mới làm chứ, ai ngu mà đụng vào người mà mình không đụng được." - Nhân Mã cao giọng, còn nói to hơn cô ta.

"Mày...!" - cô ta liền cứng họng, không hiểu sao Nhân Mã lại có cái gan lớn đến thế.

Tâm Lan không dừng lại lâu, cô ta vội đến với mục đích giải vây cho đứa bạn, ai dè liền bị Nhân Mã lớn giọng nạt cho một cái: "Mày đứng yên ở đó! Chưa có tới lượt mày!"

Cô ta liền lập tức đứng hình, như có một ma lực khiến cô ta rét run, chân không nhấc nổi, lời đe dọa cùng với thần thái của Nhân Mã quá sức dọa người, khiến cho ai dưới cơ của cô nàng đều không thể nào phản kháng được.

"Biết gì không? Tao còn định nghĩ xem nên giúp Kim Ngưu trả đũa chúng mày thế nào, một kế hoạch thật tỉ mỉ, ai dè phải dùng kế hoạch dã chiến để đối phó với chúng mày, thôi thì lỡ rồi, tao xử chúng mày một lần luôn. Sau đó thì lượn đi cho sạch không khí." - Nhân Mã gằn giọng, ngữ điệu đe dọa.

Đồng thời, cô nàng buông tóc Kim Anh ra, cúi xuống, cảnh cáo: "Như mày đã thấy rồi đấy, giờ mày không đụng được vào Kim Ngưu nữa đâu, và đụng vào thì chỉ có nát người thôi con ạ. Sống làm người tử tế thì không chịu, cứ thích đi gây sự để người khác đánh cho thì đừng có khóc. Câm cái họng đang khóc của mày ngay, trước khi tao cho mày thêm một nồi nước lẩu nữa."

Kim Anh trừng mắt nhìn Nhân Mã, dưới khóe mắt còn đọng nước nhưng không dám khóc nữa. Nhân Mã liền táng thêm một cái vào đầu cô ta, y như cái cách mà cô nàng đã làm lúc gặp ở cửa hàng tiện lợi vậy.

- Nhìn cái gì mà nhìn. Cất ngay cái mắt đi trước khi tao chọc đui con mắt à.

Tâm Lan bây giờ đã định thần lại sau lời nạt nộ vừa rồi của Nhân Mã, định chạy lại đỡ nhỏ bạn dậy thì bị Nhân Mã liếc đến.

- Đến lượt mày đấy. Lo cái thân trước đi, không ai cứu nổi mày đâu mà mày đòi giúp người khác.

Tâm Lan liền đứng hình, Nhân Mã không vội chồm lên để xử lí nhỏ đó, dù sao nhỏ này cũng bị dọa sợ rồi, cô muốn coi coi Kim Ngưu xử lí thế nào nên đánh mắt qua cậu ta, ý muốn nói với cậu ta phải tự định đoạt.

- Thôi bỏ đi. - Kim Ngưu thấy Nhân Mã liếc mình như thế thì liền hiền trở lại. - Chỉ là sau này hãy nhớ cho kĩ, chúng ta không quen biết, đừng có cố lại gần bắt chuyện với tôi.

Kim Ngưu nghe sát tai Tâm Lan mà thì thầm: "Tôi hiền mà đúng không? Nhưng ai nói là tôi lành tính đâu nào. Đụng vào tôi chỉ sợ lúc đó các cậu không chỉ thê thảm thế này mà còn tồi tàn hơn đấy."

Nhân Mã thở dài, còn tính xem coi Kim Ngưu xử trí ra sao, ai dè cậu ta cũng quá hiền rồi, thế vẫn chưa đủ với chúng nhưng ít nhất là cũng trả thù một phần, phần sau thì đợi lúc nào chúng kiếm chuyện tiếp thì trả luôn cũng được.

- Cút đi! Ăn mất cả ngon! Lại còn ô nhiễm không khí quán. - Nhân Mã nạt một lời nữa.

Tâm Lan liền dìu Kim Anh rời khỏi quán.

.

Ở xa xa, Thiên Yết vừa xem vừa quay chụp lại không sót một cảnh nào, cô nàng vừa ăn miếng thịt vừa cảm thán:

- Chậc, cứ có cảm tưởng như drama nó ám lấy tụi tôi ấy.

- Sao thằng Kim Ngưu lại thành ra thế kia...? - Bạch Dương vẫn chưa hết hoài nghi nhân sinh.

Thiên Yết buông đũa, chống cằm nhìn cậu ta: "Chính cậu cũng không nhận ra rằng mình đã thay đổi đó thôi. Giờ hỗn quá trời quá đất à."

"Nè nha, sống với cái người nghịch như quỷ nhà cậu thì tôi không hỗn chính là bất thường của xã hội đấy." - Bạch Dương phản bác lại.

"Aizzz, quả này Song Tử nhà mình hình như là sắp thất tình đến nơi rồi, tội em tôi." - Thiên Yết che miệng cười đểu.

Bạch Dương thật sự đến phục cái cách mà bọn này chơi với nhau rồi đấy, sơ hở là liền kháy vào nỗi đau của nhau à, yêu thương gì chưa thấy chứ toàn thấy móc mỉa nhau là giỏi.

Thiên Yết lại cong môi cười: "Biết gì không hả Dương ơi?"

Bạch Dương nghe cái giọng ngọt xớt của con nhỏ mà cảm thấy hôm nay quá nhiều chuyện gây shock rồi, sợ còn chuyện gì nữa mà giờ cậu mới phát hiện ra thì chắc cậu phát ngất mất.

- Gì đấy? Tự nhiên làm người ta sợ ma ngang à.

"Để nói cho nghe." - Thiên Yết vung vẩy cái điện thoại trên tay, miệng cười tinh quái: "Cái cách bọn này "chinh chiến" thế nào. Đó là khi mà chúng nó tưởng drama đã lắng xuống, chúng nó sẽ bị cộng đồng quên tên và quên đi những vụ bê bối của chúng nó thì tụi tôi đã quay chụp lại tất cả và bắt đầu dí bọn nó. Trốn sao được mà trốn, dí đến chết thì thôi, gây sự là không xong với tụi này rồi."

Bạch Dương chắp tay lại, bái Thiên Yết một cái: "Dạ, lạy em, em ơi. Sau này cần phải học hỏi nhiều, mong được chỉ giáo."

"Xời, dăm ba cái chuyện, cứ ở gần tao đi, từ từ lĩnh hội được hết." - Thiên Yết nhoẻn miệng cười đắc ý.

Bạch Dương cầm cốc nước lên uống, ánh mắt vẫn đang theo dõi bàn bên kia, miệng thì bình phẩm: "Tưởng đó giờ Nhân Mã chỉ có hứng thú với Sư Tử, sao hôm nay lại đi cùng Kim Ngưu thế kia?"

"Hỏi tôi thì tôi cũng chịu. Đến cả lí do vì sao chúng nó hết ghét nhau tôi còn chưa biết được nữa đây này. Thật tình!" - Thiên Yết cũng đến bực mình vì nhiều khi cô cứ cảm thấy mình đã bỏ lỡ nhiều vụ hay ho nào đó rồi.

Bạch Dương nhíu mày khó hiểu nhìn về phía bàn của hai con người kia một cách kín kẽ. Mọi nhất cử nhất động của cả hai đứa này vô cùng tự nhiên, khiến cho những người xung quanh còn tưởng tụi nó đang ăn uống và trò chuyện như một cặp đôi bình thường chứ có ai nghĩ tụi nó đang đi theo dõi người khác đâu.

Điện thoại Thiên Yết đang để trên bàn vang lên hai tiếng thông báo, có tin nhắn gửi đến cho cô, là từ vị trí của Sư Tử.

Từ thieunangngukhongtheta đến dậy đi ông cháu ơi,

thieunangngukhongtheta

hi

em có cần một người đàn ông giàu có

dậy đi ông cháu ơi

?

mờ ê chê

thieunangngukhongtheta

ơ kìa...

sao em lại phũ thế kia?

dậy đi ông cháu ơi

ưtf?

ông cháu mới ngủ dậy nên bị sảng à?

khai thật coi chỗ đá còn lại mày giấu ở đâu?

thieunangngukhongtheta

tao phải hỏi đấy

sao sáng nay mày không đi học thế con giời?

dậy đi ông cháu ơi

sao?

cãi nhau với chó dại Bình nên buồn chán tìm tao à?

thieunangngukhongtheta

không có đùa

sao hôm nay mày mất dạng luôn vậy?

dậy đi ông cháu ơi

chị đi việc chị

cậu học việc cậu

 có liên quan?

thieunangngukhongtheta

chỉ cách làm huề với nhỏ Bình với

dậy đi ông cháu ơi

thì cứ ngồi yên đó đi

nhỏ đó sau khi thông suốt rồi tự mò đến làm hòa thôi

thieunangngukhongtheta

vkl?

làm vậy được luôn hả?

có chắc không đó?

bộ con gái không có mấu vụ giận dỗi phức tạp sao?

dậy đi ông cháu ơi

mày coi nó là con gái thật ấy à? :)))

thieunangngukhongtheta

má, bạn bè nói vậy đó hả?

không sợ bạn buồn hả em?

dậy đi ông cháu ơi

bạn bè vậy đó

chịu

hông chịu

hay gì đó

buộc chịu à

thieunangngukhongtheta

riu không?

mày không đùa tao?

tin juan chưa chị ơi?

dậy đi ông cháu ơi

mày cứ ở đó mà cringe

tao đi chơi với Dương

thieunangngukhongtheta

đm?

vkl con lày

mày bỏ bạn bỏ bè à?

dậy đi ông cháu ơi

trừ khi mày nạp 200 đô cho con gêm của tao thì tao nghĩ lại

thieunangngukhongtheta đã gửi một ảnh

dậy đi ông cháu ơi

ảduuuu

mày làm thiệt luôn? ai mượn vậy?

từ từ

calm bro

mày đang ở đâu

nổ cái địa chỉ

thieunangngukhongtheta

tao đang ở đường A, ở khu tụ tập

mày qua giờ ổn không?

dậy đi ông cháu ơi

damn bro?

mày chui ra đó làm cái què gì thế?

thieunangngukhongtheta

thì tại chán chứ gì

dậy đi ông cháu ơi

không có được hút chích nghe chưa?

con nít con nôi bày đặt

về đi

chiều tao với Dương qua chở mày đi chơi

con Bình kệ mợ nó đi

nó cứng đầu chetme

thieunangngukhongtheta

không dỗ nó à?

mày bạn thân mà quăng nó một mình vậy?

dậy đi ông cháu ơi

ai mới là người một mình đây?

nên nhớ hội tao không chỉ có hai đứa nhé

nó có một dàn hảem dỗ đó má

thieunangngukhongtheta

vậy qua giờ đi

dậy đi ông cháu ơi

về đi tắm đi cha

ở đó mùi chetme

tao không ngửi được

đi cạnh mày là tao nôn đấy

tắm xong tụi tao qua

vậy nha

thieunangngukhongtheta đã xem.

.

Bạch Dương hiếu kì nhìn Thiên Yết gõ gõ vào màn hình điện thoại mất một lúc. Sau khi cô nàng buông điện thoại xuống mới dò hỏi.

- Sao đấy?

- Thằng Tử nó bị khùng. Nó đi High Club giờ này, tao sắp cứu không nổi, đang bảo nó về đi tắm trước đi rồi tao với mày qua chở nó đi giải sầu. Má thật luôn ấy, tụi nó bạn bè cãi nhau mà làm như vợ chồng không bằng á. - Thiên Yết ngán ngẩm than thở.

Bạch Dương cũng gật gù, tặc lưỡi một cái: "Chậc, thôi thì ăn lẹ đi, còn ngồi đó định ngâm đến lúc nào? Tính để nó chờ à?"

"Nó phải chờ, tao đang đi với mày mà, phải ưu tiên bạn trai trước chứ." - Thiên Yết rõ ràng quan điểm vô cùng. - "Bạn là bạn, bồ là bồ."

Bạch Dương bật cười, cậu đến nghiện rồi đấy, không có ai như con nhỏ này hết trơn á, thế nên mới chết mệt với nó chứ.

"Tôi thích cậu quá trời quá đất luôn rồi."

"Ỏ, bạn Dương dễ thương vậy sao?" - Thiên Yết cười nhẹ.

__________

Aly: Mấy bạn tưởng dramu đã qua ư? Nô nô, các bạn thấy gì không? Tác giả mất công đặt tên cho nhân vật phụ đấy, sao mà có thể chỉ lãng phí cho hai cái đứa nó xuất hiện một lần rồi sủi được. Thế nên chờ chị Kim Anh và Tâm Lan comeback nhé mí bồ.

_____

Thân ái,

110702023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro