17 - Niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân đâu chỉ có một lần thế nên con người mới phải sống hết mình trong khoảng khắc ngắn ngủ ấy, người ta thường hay nói thế vì những gì tốt đẹp nhất đều sẽ để lại cho ta những nuối tiếc lớn nhất. Quả như vậy, đến khi họ lớn lên, phải đối mặt với cuộc sống, họ chỉ ước có thể trở về những năm tháng xưa cũ kia.

Nhưng cuộc đời cứ thế trôi, họ cũng đã ngừng việc hối hận quá khứ ấy mà tiếp tục bước đi. Thế nhưng, vận mệnh lại ban cho họ cơ hội trở về thời kì tươi đẹp đó một lần nữa. Lúc đầu, họ không định hình được bản thân sẽ làm gì khi được quay lại một thời điểm giống thanh xuân của bản thân mình như thế, bởi vì họ đã bước trên con đường trưởng thành rồi.

Nhưng, không mất quá lâu để họ nhận ra, khoảng thời gian này chính là của quý, họ không thể một lần nữa lại khiến bản thân hối hận khi không kịp nắm bắt nó. Đúng, từ khoảnh khắc ấy, họ đã buông bỏ hết những gánh nặng và ưu tư của cuộc sống đại học để trở về với thời cấp ba vui vẻ.

.

Thanh xuân này có chút khác với thanh xuân thực tế của bọn họ, đó là bởi họ có thêm những người bạn cùng đồng hành, những người mà họ có thể tin tưởng, những người mà họ không cần phải tìm hiểu và làm quen lần nữa.

Ánh lửa trại bập bùng, mọi người quây quần bên đống lửa, vừa ngâm nga vài câu hát vừa cười nói, trò chuyện vui vẻ. Không khí này khiến bọn họ quên đi bộn bề của cuộc sống thực tại, có thể toàn tâm hòa nhập với thời cấp ba tuổi trẻ.

Giá như, khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút...

Giá như ngày mai trở về ngôi trường kia, họ sẽ không phải đấu tranh vì bất cứ thứ gì...

Giá như họ có thể tận hưởng cuộc sống yên bình này thêm một tí nữa thôi...

Quá nhiều mong ước, họ tham lam, nhưng họ không thể được thành toàn, đây vẫn là một cuốn tiểu thuyết mà họ chính là những kẻ được định sẵn rằng không thuộc về nơi này, họ không phải nhân vật chính, họ là những người mờ nhạt và dễ dàng biến mất. Họ cố để nổi bật hơn nhưng điều đó lại khiến họ càng dễ chìm vào bóng tối hơn.

Có cái kết nào đẹp đẽ hơn cho nhân vật phản diện?

Có cái kết nào đề cập đến số phận của nhân vật phụ qua đường?

Không, chẳng có cái nào cả. Họ không có gì cả, thứ họ có là một bản lĩnh sống còn để họ tiếp tục tồn tại, tiếp tục bước tiếp cho đến lúc thời gian tươi đẹp cấp ba mà họ được quay về này kết thúc. Vậy, sau khi kết thúc, họ sẽ đi về đâu? Làm gì?

Họ là những con người bị mắc kẹt...

Câu chuyện của họ có thể viết thành tiểu thuyết được rồi đấy.

*****

Thiên Yết nghĩ ngợi vi vu đâu đó và chợt bị tin nhắn đến từ chiếc điện thoại làm cho bừng tỉnh, là anh trai nuôi nhắn cho cô, khoảng thời gian gần đây không liên lạc, cô cũng không biết tình hình của thế giới thật ra sao rồi...

Từ Lươn Chúa đến Báo Thủ SSS,

Lươn Chúa

em gái

mày sống ổn không đấy?

Báo Thủ SSS

ổn

hoàn toàn ổn luôn này

em cũng thấy vui nữa

con người không mấy ai được sống lại thời thanh xuân như bọn em đâu

Lươn Chúa

mày ổn là tốt

nhưng mà tình hình bên này thì căng lắm đấy

Báo Thủ SSS

có chuyện gì hả anh?

bộ điều tra vụ của tụi em gặp trục trặc gì à?

Lươn Chúa

không,

vụ điều tra của mày thì anh đây vẫn đang tiến hành

cũng có vài manh mối rồi

mày cứ để anh lo

anh nhắn cho mày

vì cuộc chiến thượng lưu sắp bắt đầu rồi

Báo Thủ SSS

wtf, sắp bắt đầu rồi???

thế đám người kia có biết là em mất tích không?

Lươn Chúa

cha mẹ mày cho lan tin đồn ra ngoài rằng mày đi du lịch nước ngoài

còn lâu mới về

nhưng mà em ơi, kì này thì căng rồi đấy

tình hình thương trường và chính trị ở nước mình

báo động đỏ

Báo Thủ SSS

anh Quân sao rồi?

Lươn Chúa

à, anh trai mày hả

bận bù đầu

đâu có đi lên Tây Bắc cùng tao với thằng em trai mày được đâu

Báo Thủ SSS

mẹ kiếp

rõ ràng là em đã chuẩn bị cho cái ngày bùng nổ chiến tranh này

kĩ lắm rồi

tự dưng lại bị xuyên không

cay không chứ

Lươn Chúa

anh thông báo cho thôi

chưa biết lúc nào bắt đầu

cơ mà giờ thì cái lò hỏa thiêu nó nóng lắm rồi em ạ

Báo Thủ SSS

anh!

phải đưa em về kịp!

nhất định phải đưa em về kịp!

trước khi cuộc chiến đó diễn ra

Lươn Chúa

tao biết rồi

đang cố đây

mà mày đừng lo

thời gian ở bên này và trong tiểu thuyết khác nhau lắm

bên này mày mới mất tích hơn một tuần thôi

Báo Thủ SSS

vậy mà trong tiểu thuyết em ở là em thấy thời gian trôi được 3 tháng rồi đấy

Lươn Chúa

mày yên tâm

anh mày sẽ đem mày về kịp trước khi "Thánh Chiến" bắt đầu

Báo Thủ SSS

trông chờ vào anh hết đấy

vạn lần nhờ cậy sư phụ

với lại, bảo anh trai em, làm việc ít thôi

dễ bị bệnh lắm đó

Lươn Chúa

anh mày sẽ chuyển lời cho phụ mẫu mày

để ông bả nhắn cho tên Hoàng Quân kia

được chưa?

Báo Thủ SSS

vâng,

cố gắng giúp em đấy nhé

Lươn Chúa đã xem.

.

Thiên Yết tắt điện thoại, vô thức đưa tay lên miệng, răng cắn vào móng tay, khuôn mặt suy tư. Xà Phu báo cho cô vì anh biết cuộc chiến đó rất quan trọng với gia đình cô, nếu chỉ để một mình Hoàng Quân gánh vác thì sẽ khó khăn cho anh ấy lắm, Hoàng Phong còn nhỏ chưa hiểu biết nhiều, vả lại cô và Hoàng Quân cũng ít để thằng nhỏ tham gia mấy vụ đấu đá giới nhà giàu này.

Thiên Yết đã chuẩn bị rất nhiều những năm qua, kế hoạch cô lên tỉ mỉ từng chi tiết, nhất định cô không được phép bỏ lỡ. Giới thượng lưu ở thế giới thật nó rắc rối hơn nhiều, Thiên Yết không phải con người nhân từ và bác ái, cô đường đường chính là một kẻ cao quý vì thế lại càng không cho phép bản thân thất bại.

Thiên Bình ngồi cạnh, thấy Thiên Yết trầm tư như thế thì liền hỏi nhỏ: "Mày sao đấy? Lúc này còn hào hứng hát hò mà?"

"Bình, đi ra nói chuyện với tao một lát." - Thiên Yết nghiêm giọng rồi đứng dậy bước đi trước.

Thiên Bình chỉ đành giải thích qua loa với đám mười đứa còn lại rằng Thiên Yết muốn đi mua nước nên cô đi cùng với nó, sau đó cũng vội đuổi theo nhỏ bạn thân.

.

Nơi vắng vẻ

- Chuyện gì? - Thiên Bình khoanh tay nhìn con bạn.

Thiên Yết đưa ánh mắt không một tia đùa giỡn nào nhìn Thiên Bình: "Giới thượng lưu chỗ chúng ta, sắp đánh nhau rồi."

"Sao mày biết?" - Thiên Bình trợn mắt, cô bắt đầu hoang mang, tại sao con nhỏ này ở trong tiểu thuyết mà biết được tận tường tình thế ngoài đời thực thế? Hơn nữa, nó nói giới thượng lưu sắp đánh nhau là có ý gì cơ?

Thiên Yết liền đem chuyện liên lạc được với anh trai nuôi ra kể cho Thiên Bình.

.

.

.

- Địt mẹ, sao từ đầu mày không nói cho tao? - Thiên Bình nổi đóa.

Thiên Yết giơ tay đầu hàng, cô không muốn cãi nhau, bây giờ điều quan trọng là nói về vụ cuộc chiến thượng lưu kia kìa.

- Tao không muốn làm cho tụi mày mong đợi, Xà Phu bảo không thể biết trước điều gì, thế nên cứ bảo mình sống thoải mái nhất có thể đi đã. - Thiên Yết giải thích.

Thiên Bình ngẫm đi nghĩ lại cũng thấy có lý bèn đem cơn giận nuốt ngược vào trong. Sau đó, cô mới chú ý đến vấn đề nguy hiểm ở đây - cuộc chiến thượng lưu.

- Có thật là sắp chiến tranh không?

Thiên Yết nhún vai: "Anh tao bảo "lò sắp nổi lửa" rồi, có nghĩa là ngòi nổ cũng đã được châm rồi, những gia tộc và tập đoàn khác bắt đầu chuẩn bị để hành động."

"Có nghĩa là giờ mới chỉ là nước đi đầu thôi đúng không? Vẫn chưa là cao điểm, chúng ta còn thời gian, nhưng cũng không biết họ sẽ đi nước đầu này trong bao lâu..." - Thiên Bình đưa tay lên cằm suy tính.

"Phải về! Nhất định phải về kịp! Tao còn chưa phá đến nơi đến chốn mà, không thể nào bỏ lỡ cuộc vui được." - Thiên Yết giơ cao nắm đấm lên trời, biểu thị sự quyết tâm của mình.

Thiên Bình vỗ trán, lắc đầu ngán ngẩm, chắc chắn con nhỏ xấc láo không coi ai ra gì - Thiên Yết này chính là "tam tai gặp phải thái tuế" của cả cái giới thượng lưu luôn rồi.

- Mày về rồi quậy đục nước luôn hả con ơi? - Thiên Bình muốn cản lắm mà thời tới cản nhỏ bạn thân không kịp.

Thiên Yết vui vẻ đưa ngón trỏ lên rồi nói: "Yên tâm, chị đây tính cả rồi."

"Vãi, mày định nhai luôn cả cái "Rich Society"* à?" - Thiên Bình trợn mắt nhìn nhỏ bạn. - "Mày đã toan tính bao lâu rồi thế?"

Thiên Yết lắc lắc ngón trỏ: "No no, tao là muốn nuốt luôn cái đám đó, tao tính từ hồi trước khi thi đại học rồi cơ."

"Cái lùm mía?" - Thiên Bình há hốc mồm. - "Thế là mày ủ mưu bốn năm liền rồi á hả? Đờ mờ, con này...!"

"Haha, để tao nhúng tay vào thì chuyện đâu đó ra ngô ra khoai cả thôi." - Thiên Yết nở nụ cười đầy tinh quái. - "Bổn cung chuẩn bị từ lâu rồi, thế nên không thể không tham gia được, nếu mà bỏ lỡ là tao khóc chết mất."

Thiên Bình day day thái dương, quả nhiên cái con nhỏ mà mọi người tưởng chừng như đã "thành tâm giác ngộ" lí tưởng sống đúng đắn này không phải đã "tu tâm dưỡng tính" mà là nó im im để chuẩn bị cho một phi vụ lớn hơn.

Thiên Bình nhớ lại năm cả hai đứa mười bảy tuổi, tức là sắp từ giã cuộc đời cấp ba để thẳng tiến đại học, con nhỏ Thiên Yết tích cực xử lí những đứa con ông cháu cha trong ngôi trường quý tộc của bọn họ lắm, thậm chí những đứa con rơi, con rớt, con hoang, con dã của những gia tộc, tập đoàn lớn cũng tới công chuyện với nó, thì ra là để dành cho ngày này đây...

Thiên Bình bắt đầu sợ cái bộ não quy mô khủng và cái tính nết của con bạn mình rồi đây. Hôm bữa nó còn ngăn cô lập lại một băng đảng mới trong thế giới tiểu thuyết này, thì ra là nó sợ không có thời gian để nó bồi đắp thêm cho cái "kế hoạch lớn" kia của nó. Ra là vậy, từ đầu con nhỏ này đã không ngừng suy tính từng nước đi cho lần phá phách này của nó rồi.

- Tao nói là tao thấy mày quậy quá trời quậy rồi đó con ơi là con. - Thiên Bình thở dài.

Đến cả Thiên Bình cô đây cũng còn để dành cuộc chiến đó cho cha mẹ gánh, ấy vậy mà con nhỏ này đã muốn chơi lớn cho thiên hạ trầm trồ rồi. Nói vậy chứ không có nghĩa Thiên Bình sẽ không có mặt ở cuộc chiến bởi vì mặc định cuộc chiến của kẻ giàu này cô đã phải tham gia ngay từ đầu rồi.

Thiên Yết cười nham hiểm: "Thế để tao bày cho mày, mày cũng tham gia mà, đôi bên đều có lợi nè."

Thiên Bình trừng mắt, nó còn mớm cả kịch bản cho cô luôn rồi? Con nhỏ này đúng là đáng sợ, nguy hiểm cực kì, đệ nhất báo thủ. - "Mày còn tính cả cho tao hả? Thế thì tao khác mẹ gì quân cờ của mày?"

"Này là hợp tác nhé, tao nói, mày suy nghĩ xem có nên tham gia hay không, thế coi như là không nợ nần gì nhau, hợp tác vui vẻ đôi bên cùng có lợi. Thực ra mấy cuộc chiến này không nên lôi bạn bè vào làm gì, nhưng mà mày không chỉ là bạn tao, còn là đối thủ của tao. Nếu bớt thù thêm bạn thì ngại gì mà tao không thỏa thuận với mày chứ." - Thiên Yết khẽ giọng thuyết phục.

Thiên Bình xuôi xuôi cũng đành gật đầu đứng nghe con bạn nói.

*****

Chỗ cắm trại.

- Đù má, hai con dẩm kia đi mua nước kiểu đéo gì mà lâu quá trời quá đất vậy? - Xử Nữ ngồi yên nãy giờ cảm thấy sốt ruột.

Song Tử liền nhảy vô bóc phốt: "Không chừng lại đi đạp vịt giữa đêm khuya nữa rồi đấy. Hai mẹ điên ấy thì biết đường nào mà lần."

"Vãi, mày ác ôn quá đó, Tử à." - Nhân Mã trợn mắt nhìn chị em của mình. - "Lỡ hai đứa nó bị gì rồi thì sao? Ma bắt?"

"Có chúng nó rủ nhau đi bắt ma chứ ở đó mà ma bắt cái quần què." - Xử Nữ tức khí, chửi um lên.

Cự Giải liền vuốt giận: "Thôi, đợi thêm xíu nữa coi hai má nội đó có về không, nếu không thì mình đi kiếm."

Sư Tử thở dài, đúng là vớ phải cái hội toàn báo thủ, cứ lâu lâu sẽ có mấy đứa đi gây chuyện rồi gặp chuyện, quả thật không lo không được. Nghĩ là làm, Sư Tử rút điện thoại nhắn tin cho Thiên Bình, nhưng thật "vui" khi điện thoại Thiên Bình lại đưa cho Song Tử giữ hộ.

- Má nó. Con nhỏ này không bao giờ liên lạc được, khi thì vứt điện thoại ở xó xỉnh nào, khi thì tắt thông báo. - Sư Tử nổi cáu.

Thế là cậu ta chỉ còn nước hi vọng Thiên Yết không học tập thói quen dở hơi của nhỏ bạn thân mình.

Từ thieunangngukhongtheta đến dậy đi ông cháu ơi,

thieunangngukhongtheta

ê

nhỏ kia

đang đâu rồi?

.

.

.

thieunangngukhongtheta

địt

đừng nói mày cũng như con Bình nhé

.

.

.

thieunangngukhongtheta

con mẹ mày

dậy đi ông cháu ơi

địt

mày spam cái đéo gì?

thieunangngukhongtheta

chúng mày đi đâu?

sao tao nhắn hoài không được?

dậy đi ông cháu ơi

đi mua nước

rồi đi đái

đi bắt ma

được chưa?

thieunangngukhongtheta

má :)?

lũ điên này

về nhanh đi

làm tụi tao mém nhấc mông dậy đi tìm rồi đấy

dậy đi ông cháu ơi

wao

mấy bạn tình cảm dữ

không ngờ mấy bạn yêu mình và Bình dữ vậy luôn

thieunangngukhongtheta đã thả 🤡 cho tin nhắn của bạn.

dậy đi ông cháu ơi

 🤞🖕💅

thieunangngukhongtheta đã xem.

.

Sư Tử cất điện thoại, mặt mày nhăn nhó: "Tụi nó đi bắt ma, sắp về rồi."

"Má?" - Xử Nữ không tin vào tai mình.

Nhân Mã cười vô tri: "Chị Xử nói bậy mà nói trúng quá trúng là sao vậy trời? Haha...hahahaha."

Bạch Dương day day thái dương: "Rồi cái đám này có bình thường nữa không vậy?"

__________

Note:

# Rich Society: xã hội người giàu, xã hội thượng lưu.

_____

Aly: Các bạn biết đấy, cái hố này sâu lắm cơ, tui  đâu có nói bộ này chỉ có một phần ha, kkk. Tự dưng cái, nghĩ ra trò cho nhỏ Yết nó quậy đục nước luôn. Quậy bây giờ chỉ là quậy với đám trẻ trâu cấp 3 thôi trong tiểu thuyết ảo thôi.

Aly: Chương này khá ngắn gần 3k từ, thường thường tui viết cho mí bạn đọc là toàn hơn 3k đến hơn 5k thôi. Biết vì sao hôm nay lại ngắn hơm? Vì:

_____

Thân ái,

18062023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro